Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 80
Khương Ánh bóc hộp kiện hàng ở phòng khách.
Dữu Dữu cùng Mì Sợi, Thịt Viên vốn tò mò lại hiếu động, cùng nhau chạy tới vây quanh nhìn cô bóc bưu phẩm.
Hộp bưu phẩm đóng gói tinh xảo, do không phải đồ cô mua nên cô cũng không tìm hiểu kỹ bên trong là vật gì.
Tới khi nhìn thấy, đôi mắt cô khẽ rung lên, hít một hơi thật sâu.
Ký ức Khương Ánh rất tốt, cô biết rõ thứ người phụ nữ này mua dùng để làm gì. Lần trước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch trong khách sạn ở huyện Vân, người phụ nữ ấy đã nói cho cô biết.
Bao ngón tay.
"Meo ~"
"Gâu gâu ~"
Ba con lông xù đồng loạt thò đầu vào trong thùng.
Khương Ánh lập tức hoàn hồn, theo bản năng lấy tay che mắt chúng lại.
Trẻ con còn nhỏ, không thể nhìn mấy thứ này.
Một người sao địch nổi ba con, cô chỉ có hai tay nên chẳng thể nào che hết. Khương Ánh có chút luống cuống tay chân, một lúc sau đầu óc mới tỉnh táo lại. Cô đứng dậy bê thẳng cái hộp lên, thế là ba con không nhìn thấy được nữa.
Điện thoại vang lên vài tiếng, cô trả lời tin nhắn của người phụ nữ, cuối cùng nàng bảo cô chọn một mùi hương yêu thích rồi đợi nàng về.
Mi mắt Khương Ánh rung rung, đầu ngón tay khẽ run lên.
Cô đã nấu xong cơm tối, vẫn là món canh hầm quen thuộc, đợi người phụ nữ trở về cùng ăn.
*
Trình Khanh Ngôn chưa từng mua mấy thứ này, chỉ là hiểu biết thông thường tương đối phong phú nên biết rõ công dụng. Nàng cũng không rõ loại nào dùng sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn, thế nên mỗi loại mùi hương và kiểu dáng nàng đều mua một ít.
Tính cách như Khương Ánh thì sẽ thích loại nào nhỉ?
Trên đường về nàng vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.
Vào nhà xong, Alpha ôm nàng một lúc rồi ngồi xuống thay giày giúp nàng, dắt nàng đi rửa tay. Trình Khanh Ngôn thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Ăn xong bữa tối, nàng ngồi trên ghế sofa mở máy tính xử lý công việc một lúc.
Alpha dọn dẹp bếp nát xong đi ra, ngồi xuống bên cạnh im lặng đợi nàng.
Mười phút sau, Trình Khanh Ngôn gập laptop, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Hơi thở của Khương Ánh dồn dập hơn nhiều, cô hỏi: "Chị xong việc chưa?"
Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn quấn quýt nơi đuôi tóc cô: "Cũng gần xong rồi."
Khương Ánh ôm lấy vòng eo nàng, chủ động hôn tới. Bàn tay cô cũng bắt đầu không ngoan ngoãn, chậm rãi luôn vào bên trong vạt áo sơ mi của nàng rồi lần trượt lên trên. Vài tiếng "cạch cạch" vang lên, nhịp tim của người phụ nữ đã in trọn vào các đường vân trong lòng bàn tay cô.
Trình Khanh Ngôn khẽ rùng mình, nhịp tim như ngưng đọng rồi đập liên hồi.
Mấy phút sau nhịp tim mới trở lại bình thường, từ từ bình ổn xuống.
Đuôi mắt Khương Ánh đỏ bừng nhìn nàng.
Trình Khanh Ngôn thở ra vài hơi, cười khẽ một tiếng rồi véo cằm cô: "Muốn sao?"
Khương Ánh thành thật thừa nhận: "Muốn chị."
Trình Khanh Ngôn hôn lên cằm cô một cái: "Đã chọn được loại mình thích chưa?"
"Chưa ạ."
"Ừm?"
"Thử hết tất cả có được không chị?" Khương Ánh hỏi nhỏ bên tai nàng, hơi thở phả ra nóng hổi.
Hết sao?
Cả một hộp to như thế.
Nàng làm sao chịu nổi.
Nếu thử hết, nàng nghĩ chắc mình sẽ bị mất nước mất.
Trình Khanh Ngôn liếc nhìn cô một cái, cái đồ tràn trề năng lượng lại còn tham lam này: "Khương Ánh."
Khương Ánh chớp chớp mắt: "Sao thế chị?"
Trình Khanh Ngôn cắn nhẹ lên dái tai cô, thong thả nói: "Có phải em muốn làm ** chị không?"
Lời nói vô cùng thẳng thắn, dùng từ cũng không được trang nhã cho lắm. Tai của Alpha lập tức đỏ bừng, chẳng rõ là bị nàng cắn đỏ hay nghe xong mà đỏ.
Alpha nhỏ giọng giải thích để chứng minh sự thanh bạch của mình: "Không đâu, em sẽ không làm thế đâu."
Khi nói câu "không đâu", nếu bàn tay cô ngoan ngoãn hơn chút, không táy máy lung tung thì có lẽ Trình Khanh Ngôn đã tin cô rồi.
Khương Ánh lại bắt đầu hôn nàng. Đến khi Trình Khanh Ngôn nhận ra cô muốn chạm vào đâu, nàng mới ra tay nắm lấy cổ tay cô, tiếng hít thở đứt quãng: "Không được."
"Tại sao ạ?" Trên trán Khương Ánh đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, cô có thể cảm nhận được người phụ nữ này cũng muốn, nếu không muốn thì đã chẳng trêu chọc cô như vậy.
Trình Khanh Ngôn nói: "Chị đang đến kỳ kinh nguyệt."
Thế nên chiều nay ở phòng nghỉ nàng mới tắm rửa thay quần áo, kỳ kinh nguyệt đã tới rồi.
Khương Ánh mím môi, gục mặt vào cổ nàng hít thở sâu để đè nén hơi nóng trong cơ thể xuống.
Trình Khanh Ngôn thật là hư, cố ý mà.
Cô thầm mắng vài câu trong lòng, nhưng cũng giống như mọi khi, mắng xong cô lại tự nhẩm thêm một câu: Không được mắng Trình Khanh Ngôn, xin lỗi chị.
Im lặng vài nhịp cô mới ngẩng đầu lên lên tiếng: "Được rồi ạ."
Trình Khanh Ngôn bật cười, hôn lên mặt cô vài cái: "Tức giận rồi à?"
Khương Ánh lắc đầu: "Không có ạ."
Đúng là một Alpha tốt tính, bị trêu ghẹo thế này cũng không giận.
Trình Khanh Ngôn trong lòng rất tò mò không biết lúc cô tức giận sẽ như thế nào. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán cô, nàng dịu dàng dỗ dành: "Hết kỳ kinh nguyệt rồi tính tiếp."
Năm đến sáu ngày là kết thúc, lúc đó nàng cũng đã uống thuốc đặc trị được khoảng một tuần, tình trạng cơ thể sẽ tốt hơn nhiều, tuyến thể dần hồi phục và cũng có thể tiếp nhận đánh dấu.
Khương Ánh "dạ" một tiếng, ôm nàng một lúc rồi quan tâm hỏi: "Bụng chị có đau không?"
Trình Khanh Ngôn đáp: "Không đau, chỉ là hơi khó chịu một chút, hơi tức tức trướng trướng thôi."
Khương Ánh suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc do những hành vi thân mật vừa rồi đã kích thích đến nàng, liền nghiêm túc nói: "Lần sau không được như thế nữa đâu đó."
Chuyện nàng trêu cô chỉ là chút chuyện vặt, cô không bận tâm. Nhưng trong quá trình này, chính nàng cũng thấy khó chịu, còn khó chịu hơn cả cô, nên cô không hề đồng tình với cách làm ấy.
Đây là đang hung dữ với nàng sao?
Trông chẳng có chút lực sát thương nào.
"Chị biết rồi." Trình Khanh Ngôn nhếch môi, cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô vô cùng đáng yêu. Lòng nàng ngứa ngáy, bèn cúi người sang định hôn lên môi cô, nhưng chưa kịp chạm tới thì cô đã trực tiếp né tránh.
Khương Ánh không chỉ tránh né mà còn nhanh tay chỉnh lại quần áo giúp nàng, bảo: "Trình Khanh Ngôn, chị đừng có quậy."
Trình Khanh Ngôn: ? ? ?
Lại gọi cả họ lẫn tên nàng.
Nàng nhấc chân đá vào eo Alpha, giọng nói mang theo sự nguy hiểm: "Gọi chị là gì?"
Khương Ánh lập tức đổi giọng: "Chị ơi."
Thế còn nghe được. Trình Khanh Ngôn hài lòng gật đầu, không quậy thì không quậy, nàng cũng đã hơi mệt. Nàng cầm lấy điều khiển từ xa, bấm mở chương trình giải trí lần trước đang xem dở rồi tiếp tục theo dõi.
Khương Ánh không có hứng thú với mấy thứ này. Đầu nàng gối lên đùi cô, Dữu Dữu nằm dưới chân nàng, còn Mì Sợi và Thịt Viên thì nằm rạp trên sàn canh chừng hai người.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mi mắt cô khẽ rung rinh. Cô rất thích bầu không khí lúc này, càng thích ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Trong lòng cô chợt dấy lên một cảm giác "vốn dĩ nên như vậy".
*
Khả năng tự hồi phục của Khương Ánh quá mạnh, bị thương chưa đầy mười ngày mà vết thương trên trán đã bình phục đến bảy tám phần, nhanh tới mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Cô đi bệnh viện cắt chỉ sớm. Vì vết thương quá sâu nên trên trán vẫn để lại một vệt sẹo nhạt.
Bác sĩ kê cho cô thuốc bôi mờ sẹo, dặn cô kiên trì bôi mỗi ngày thì vết sẹo chắc sẽ biến mất.
Trình Khanh Ngôn cũng bảo cô, dù sau này có để lại sẹo thật thì cũng không cần lo lắng. Công nghệ thẩm mỹ bây giờ rất phát triển, xóa sẹo là chuyện dễ dàng.
Vì vết sẹo nằm ngay trên trán, vị trí quá rõ ràng nên ai cũng lo cô sẽ buồn.
Khương Ánh lại chẳng thấy có cảm giác gì lớn. Tạm thời không nói tới việc với thể chất của cô thì vệt sẹo này nhất định sẽ biến mất, cho dù có để lại sẹo thật, chỉ cần Trình Khanh Ngôn không chê bai thì cô cũng chẳng bận tâm.
Đêm cắt chỉ xong, cô hỏi nàng liệu có thấy cô trở nên xấu xí không.
Trình Khanh Ngôn không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vệt sẹo trên trán cô. Nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, không chút chê bai mà chỉ toàn sự đau lòng — đau lòng vì cô đã bị thương vì nàng.
Nụ hôn của nàng chậm rãi di chuyển xuống dưới, từ trán đến mắt, đến sống mũi. Vừa chạm tới khóe miệng thì Alpha đã trực tiếp né ra, lùi lại vài bước.
Trình Khanh Ngôn khó hiểu nhìn cô: "Em làm gì thế?"
Khương Ánh đáp: "Kỳ kinh nguyệt của chị vẫn chưa hết."
Đừng thân mật, nếu không bụng dưới của nàng sẽ lại khó chịu. Cô sẽ giám sát nàng thật nghiêm ngặt.
Trình Khanh Ngôn lườm cô một cái: …
Alpha dù đã khai sáng, biến thành cái đồ hư hỏng vừa mê đắm lại vừa thuần khiết thì bản chất cốt tủy vẫn không hề thay đổi — vẫn có nguyên tắc, có giới hạn, vào những chuyện quan trọng vẫn sẽ kiên trì giữ vững quan điểm của mình.
Haizz..
Trình Khanh Ngôn than thầm trong lòng, có chút hối hận vì đêm đó đã chơi quá trớn.
Mấy ngày nay đành phải tuyệt đối kiêng cữ, sống một cuộc sống lành mạnh và thanh tịnh.
Ngủ sớm dậy sớm, tu thân dưỡng tính, mỗi tối ăn uống cũng rất tốt. Không biết có phải nhờ thuốc đặc trị bắt đầu phát huy tác dụng hay không mà dù không dùng thuốc tăng cường thể lực, Trình Khanh Ngôn vẫn thấy tinh lực của mình rất dồi dào.
Lúc ở công ty, Dư Giản Dư chăm chú nhìn nàng vài lượt rồi cũng bảo: "Mấy ngày nay sắc mặt cậu tốt thật đấy."
Trình Khanh Ngôn nhếch môi, khoe khoang: "Do Khương Ánh chăm sóc tốt thôi."
Dư Giản Dư hâm mộ vô cùng, đúng là chỉ cần đủ yêu thì dù nhỏ tuổi vẫn biết chăm sóc người khác, lại còn biết thương người đặc biệt: "Mình cũng muốn yêu đương rồi đấy."
Trình Khanh Ngôn đính chính: "Mình và em ấy vẫn chưa chính thức yêu đương."
Dư Giản Dư xì một tiếng: "Cứ dính lấy nhau như thế, khác gì đang yêu đâu cơ chứ."
Trình Khanh Ngôn nghĩ ngợi một lúc. Xét về mặt tình cảm thì đúng là chẳng khác gì đang yêu thật, nhưng về mặt hành vi thì vẫn có điểm khác biệt.
Chẳng hạn như hai người họ sẽ không can thiệp vào quyền riêng tư của đối phương, nàng chưa từng lục điện thoại của Khương Ánh, chưa từng gọi Khương Ánh là bạn gái hay vợ, hơn nữa nàng vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng chưa nói cho Khương Ánh biết.
Nếu đã xác định mối quan hệ yêu đương, nàng sẽ không thể giấu giếm như thế nữa.
Nhưng Trình Khanh Ngôn muốn đợi thêm một chút. Đợi rối loạn tin tức tố của nàng bình phục hoàn toàn, nàng chẳng còn phải e sợ điều gì, không còn lo lắng về sau nữa thì mới xác định mối quan hệ cũng chưa muộn.
Mà cũng không cần phải chờ quá lâu, trong vòng một tháng nhất định có thể giải quyết xong mọi chuyện.
Trình Khanh Ngôn nói: "Mình không vội."
Dư Giản Dư hỏi: "Vậy cậu định khi nào mới đề cập, vào dịp sinh nhật cậu à?"
"Sinh nhật mình sang tận tháng Ba cơ," Trình Khanh Ngôn không thể đợi đến lúc đó mới xác định quan hệ yêu đương. Nàng suy nghĩ một chút rồi bảo, "Hay là tháng Ba mình kết hôn với em ấy luôn, cậu thấy thế nào?"
Xác định mối quan hệ vợ vợ xem chừng cũng không tồi.
Dư Giản Dư đang uống nước thì suýt bị sặc, ho sặc sụa một hồi lâu rồi ngơ ngác nhìn nàng: "Kết… kết hôn?"
Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Không được sao?"
Không phải chứ Trình đại tiểu thư, chẳng phải cậu bảo không vội sao, sao tự dưng lại tính tới chuyện kết hôn rồi.
Dư Giản Dư nói: "Khương Ánh còn chưa tròn hai mươi mốt tuổi mà, em ấy còn chưa tốt nghiệp đại học, kết hôn bây giờ có sớm quá không?"
Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng: "Mình trêu cậu thôi."
Dư Giản Dư đặt ly nước xuống, hỏi: "Mấy ngày nay Khương Ánh vẫn đang nghỉ ngơi à?"
Trình Khanh Ngôn đáp: "Hôm qua vừa cắt chỉ trên trán xong là em ấy chạy về viện nghiên cứu đi làm rồi."
Công việc bên viện nghiên cứu tuy bận rộn nhưng rất giàu tình người. Cân nhắc tới việc Khương Ánh bị thương ở đầu, dù đã hồi phục gần xong thì họ cũng không để cô tăng ca, buổi tối và cuối tuần đều cấm không cho tăng ca.
Không phải là "không cần", mà là "không cho phép".
Họ không chia cho Khương Ánh quá nhiều việc.
Nhịp điệu công việc thế này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến thời gian bên nhau của hai người.
Dư Giản Dư cảm thán: "Không ngờ lại có người yêu đi làm đến thế."
"Em ấy yêu say đắm sự nghiệp của mình." Trình Khanh Ngôn rất trân trọng phẩm chất này, luôn dốc lòng nỗ lực vì lựa chọn của bản thân, nàng cũng là người như vậy.
Sau khi trò chuyện phiếm vài câu, lúc quay lại văn phòng, Dư Giản Dư mới bắt đầu bàn vào việc chính. Chuyện ở thôn Đạo đã tạm thời khép lại, các hộ dân đã ký hợp đồng, Trình thị cũng đã tổ chức buổi họp báo với công chúng để chứng minh sự trong sạch và lấy lại uy tín, nhưng điều đó không có nghĩa là vụ việc đã được giải quyết triệt để.
Kẻ làm rò rỉ tài liệu mật về việc giải tỏa là ai thì vẫn phải bắt ra bằng được. Dư Giản Dư dạo gần đây vẫn luôn điều tra chuyện này, lúc này cô ấy mới trình bày những manh mối mình nắm được. Trình Khanh Ngôn nét mặt dần trở nên nghiêm nghị, chân mày nhíu chặt lại.
Số người trong công ty có thể tiếp xúc với bản tài liệu này chỉ đếm trên đầu ngón tay, phạm vi rất hẹp. Trước đó Trình Khanh Ngôn chỉ mới nghi ngờ, nhưng giờ phút này đã có thể xác định vấn đề nằm ở ai.
Bầu không khí trong phút chốc như ngưng đọng. Dư Giản Dư lên tiếng hỏi: "Bước tiếp theo cậu định thế nào?"
Trình Khanh Ngôn gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành cốc, suy tư một lúc rồi bảo: "Tạm thời bất động."
Có thể để nhân sự có liên quan trong công ty biết rằng họ đang điều tra việc này, nhưng kết quả vẫn chưa ra, mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra và yêu cầu mọi người phải phối hợp.
Dư Giản Dư hiểu được ý đồ của nàng, nàng muốn kẻ rò rỉ bí mật tự ra thú nhận chứ không muốn làm tuyệt đường sống: "Được, vậy mình đi sắp xếp."
Trình Khanh Ngôn đáp lời rồi dõi theo cô ấy rời đi.
Cánh cửa văn phòng khép lại, hương thanh trúc nhẹ vương vấn quanh đầu mũi.
Kẻ làm rò rỉ bí mật rốt cuộc là mưu đồ điều gì.
Trình Khanh Ngôn cảm thấy băn khoăn về điều này, nghĩ mãi không ra, nàng lặng lẽ ngồi trên ghế suy tư. Tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng mới kéo nàng trở về thực tại. Nàng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, nét mặt bất giác trở nên dịu dàng.
Khương Ánh: 【 Chị ơi, em tan làm rồi. 】
Trình Khanh Ngôn nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình, năm giờ sáu phút chiều. Giờ tan làm bình thường của cô là sáu giờ, nàng nhắn lại: 【 Hôm nay sớm thế em? 】
Khương Ánh bảo: 【 Hôm nay ít việc ạ, mọi người cũng không cho em tăng ca nên được về sớm. 】
Trình Khanh Ngôn nhếch môi: 【 Có muốn qua đón chị tan làm không? 】
Khương Ánh: 【 Được không chị, liệu có ảnh hưởng tới chị không? 】
Trình Khanh Ngôn mỉm cười: 【 Đến nơi thì em sang quán cà phê bên cạnh chờ chị nhé. 】
Khương Ánh: 【 Dạ, vậy em xuất phát đây. 】
Trình Khanh Ngôn tâm trạng vui vẻ, thu lại dòng cảm xúc rồi tiếp tục làm việc.
Hơn sáu giờ một chút, cô nhắn tin bảo đã đến nơi. Nàng tắt máy tính, đi thang máy xuống nhà rồi lái xe rời khỏi công ty, đỗ lại gần quán cà phê.
Khương Ánh nhanh chóng lên xe, mỉm cười nhìn nàng rồi nhẹ nhàng ôm nàng một lúc.
Nếu không phải trợ lý Tần đang ở trong xe thì cô đã trực tiếp hôn lên rồi: "Chị có mệt không?"
Trình Khanh Ngôn cọ cọ má vào cổ cô: "Hôm nay cũng bình thường, còn em?"
"Em cũng không mệt," Khương Ánh buông nàng ra, "Chị đói chưa?"
Trình Khanh Ngôn ừ một tiếng, đúng là đã hơi đói.
Mấy ngày trước đều do Khương Ánh nấu ăn, tối nay không ăn ở nhà, nàng dẫn cô đến một nhà hàng Tây mà nàng rất thích để dùng bữa tối.
Cảnh đêm ở nhà hàng rất đẹp, hai người đứng trên sân thượng thưởng thức cảnh trí một lúc.
Trình Khanh Ngôn đã bao trọn nhà hàng, xung quanh không một bóng người. Alpha ôm lấy nàng từ phía sau, nàng bảo: "Tầng thượng có trò nhảy bungee đấy."
Khương Ánh hỏi: "Chị muốn chơi ạ?"
Trình Khanh Ngôn đáp: "Cũng bình thường, sau này có thể thử xem sao."
Trước đây từng có dạo nàng rất muốn chơi, nhưng điều kiện thể chất không cho phép nàng tham gia những trò chơi cảm giác mạnh như vậy vì sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của tuyến thể, thế nên nàng vẫn chưa từng thử qua.
Khương Ánh bảo: "Có nhảy đôi được không chị, em nhảy cùng chị."
Trình Khanh Ngôn quay người lại nhìn gương mặt non nớt của cô, nhướng mày cười một tiếng. Cô gái nhỏ này ngay cả nhảy cầu cũng muốn đi cùng nàng, dính người đến thế luôn à.
"Em không sợ sao?"
"Em không biết, em chưa chơi bao giờ," Khương Ánh ôm lấy nàng lần nữa, "Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh chị thì dù làm gì em cũng không sợ."
Đồ hư hỏng này lại đang nghiêm túc nói lời đường mật rồi. Dù là lời đường mật nhưng cũng là sự thật, nàng tin cô nói được làm được.
Tim Trình Khanh Ngôn khẽ rung động, nàng nhớ tới chuyện cô vì cứu mình ở thôn Đạo mà bị thương. Nàng ngước đầu chạm nhẹ vào vệt sẹo trên trán cô, dịu dàng gọi: "Khương Ánh."
Khương Ánh: "Dạ?"
Trình Khanh Ngôn ghé vào tai cô bảo: "Em cũng phải biết yêu lấy chính mình nữa."
Chẳng biết cô có nghe vào hay không, chỉ dạ nhẹ một tiếng. Trình Khanh Ngôn chẳng làm gì được cô, đành xoa xoa sau đầu cô, lặng lẽ ôm một lúc rồi chậm rãi nói: "Ngày mai là giỗ của hai người mẹ chị, chị phải về quê cúng bái. Trong thời gian đó chị không được đụng vào điện thoại nên không thể trả lời tin nhắn của em, buổi tối chị phải ở lại nhà cũ nên sẽ không về nhà đâu."
"Em biết rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho Dữu Dữu với Mì Sợi, Thịt Viên." Khương Ánh nói.
Trình Khanh Ngôn véo nhẹ má cô: "Em đừng chiều chúng quá."
Khương Ánh thắc mắc: "Em có chiều chúng lắm đâu?"
Trình Khanh Ngôn khẳng định: "Có đấy."
"Vậy em sẽ sửa."
"Sửa được sao?"
"Dĩ nhiên là được chứ, Mì Sợi với Thịt Viên đâu phải là chị."
Trình Khanh Ngôn chưa hiểu ý cô: "Ừm?"
Khương Ánh giải thích thêm: "Em phải chiều chị chứ, khoản này thì em không sửa đâu."
Nói xong câu đó, vành tai cô đỏ bừng lên, những lời thẳng thắn như vậy khi thốt ra vẫn khiến cô xấu hổ.
Trình Khanh Ngôn nhìn dáng vẻ này của cô liền bật cười.
Đồ xấu xa này chỉ khi hành hạ nàng trên giường mới không biết thẹn, bao nhiêu lời khen ngợi ngượng ngùng đều có thể nói ra miệng.
Sau này khi tuổi tác lớn hơn chút nữa thì cô sẽ trở thành thế nào, nàng rất mong chờ.
Nàng vô cùng mong chờ vào tương lai của hai người.
*
Ngày hôm sau.
Trời u ám rồi chuyển mưa nhỏ.
Ngày làm việc, Trình Khanh Ngôn không đến công ty mà trở về nhà cũ họ Trình từ sớm để chờ đợi.
Sảnh lớn nhà cũ lặng ngắt như tờ, không một ai lên tiếng, không khí vô cùng nặng nề.
Đợi đến khi Trình lão thái thái từ trên lầu đi xuống, Trình Khanh Ngôn cùng Trình Lạp mới đứng dậy, lễ phép chào hỏi.
"Đi thôi."
Bà ăn mặc rất chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng sự mệt mỏi và đau thương trên gương mặt thì không cách nào che giấu được.
Vào ngày này hằng năm, ngày giỗ của Trình Di và Lạc Linh, trạng thái tinh thần của bà đều rất tồi tệ. Người thuộc dòng chính họ Trình vốn không nhiều, năm nay người con thứ Trình Thâm Tích lại chịu hình phạt, con cái của ông ta cũng bị cấm đến nghĩa trang, cho nên người đi lần này lại càng ít hơn.
Bầu trời xám xịt, mưa phùn rơi lả tả, chẳng một ai bung dù.
Mưa rơi lên vai, mọi người cúi đầu tưởng nhớ, thắp hương bái tế.
Trình Khanh Ngôn nhìn bức ảnh đen trắng của hai mẹ trên bia mộ. Tướng mạo của nàng di truyền những ưu điểm của họ, trông rất giống, gần như là đúc cùng một khuôn ra.
Thế nên những năm qua bà mới thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào mặt nàng đến ngẩn ngơ. Nàng biết bà không phải đang nhìn nàng, mà là thông qua nàng để hoài niệm người đã khuất.
Trình lão thái thái vừa muốn thân cận với nàng, lại vừa chán ghét nàng.
Trình Khanh Ngôn thở nhẹ một hơi, dời ánh mắt khỏi tấm hình. Nàng không thể diễn tả rõ ràng tình cảm của mình dành cho Trình Di và Lạc Linh là gì.
Là đau thương hoài niệm sao?
Có lẽ có một chút xíu, nhưng không nhiều. Cảm xúc của nàng dành cho họ khá phức tạp, phần lớn lại là oán hận.
Oán hận họ khi nàng còn nhỏ như vậy đã mang nàng cùng đến viện nghiên cứu, nhưng lại chẳng hề quan tâm đến nàng.
Không dành bất kỳ thời gian nào ở bên nàng, thế nhưng lại muốn giữ nàng ở nơi đó, khiến mỗi ngày của nàng đều trải qua trong sự cô đơn và tĩnh lặng.
Lúc đó tuổi nàng còn quá nhỏ, căn bản không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng cho đến tận hôm nay, nàng vẫn không thể nào quên được sắc trắng xóa đập vào mắt cùng mùi nước khử trùng nồng nặc đến xộc mũi năm ấy.
Đã không quan tâm đến nàng, vậy tại sao lúc phòng thí nghiệm phát nổ lại cứu nàng, nhường lại cơ hội sống sót cho nàng?
Là vì áy náy sao?
Trình Khanh Ngôn coi thường, thậm chí là chán ghét cách làm này, họ dựa vào đâu mà tự ý quyết định thay nàng?
Cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm ướt đẫm áo quần.
Quản gia lo lắng cơ thể bà chịu không nổi nên vội vàng mang dù đến bung lên.
Bà không từ chối, một lúc sau mới cất lời: "Các cháu về trước đi, một mình ta ở lại đây một chút."
Trình Khanh Ngôn và Trình Lạp đáp lời, rồi che dù trở lại trong xe. Tài xế đưa hai người về nhà cũ. Họ không thể rời đi ngay mà phải ở lại chờ bà trở về.
Trời tối dần, mọi người lặng lẽ dùng xong bữa tối, rồi cùng ngồi ở phòng khách xem lại các đoạn clip phỏng vấn năm xưa của Trình Di và Lạc Linh. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, sau đó mới ai nấy trở về phòng lên lầu nghỉ ngơi.
Trình Khanh Ngôn trở về phòng, sau khi đóng cửa lại, nàng không đi rửa mặt cũng chẳng ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ đứng tựa lưng vào cánh cửa.
Đến nghĩa trang bái tế, về nhà ăn cơm, xem video phỏng vấn, rồi ở lại nhà cũ ngủ một đêm—mọi quy trình hằng năm đều diễn ra như thế.
Món ăn trên bàn hằng năm đều cố định không đổi, tái hiện lại bữa cơm cuối cùng mà Trình Di và Lạc Linh đã ăn tại nhà cũ hơn hai mươi năm trước.
Đây là quy định do bà đặt ra, mục đích là để mọi người luôn nhớ kỹ hai người mẹ của nàng, nhất là nàng, tuyệt đối không được lãng quên.
Trình Khanh Ngôn giữ im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cảm nhận bố cục gian phòng đang khiến nàng cảm thấy ngột ngạt đến hít thở không thông, đối với điều này nàng chán ghét đến cực điểm.
Trong phòng không bật đèn, màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất.
Trình Khanh Ngôn rủ mắt xuống, nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình.
Khương Ánh: 【 Chị ơi, khi nào làm xong việc chị nhớ nghỉ ngơi sớm nhé 】
Khương Ánh: 【 Chiều tối nay em có trồng một khóm trúc nhỏ ở khoảng sân trống trong vườn, không cùng giống với loại chị trồng trước đó đâu, ngày mai chị về là có thể nhìn thấy rồi 】
Trình Khanh Ngôn không trả lời. Nàng tắt điện thoại, nhắm mắt lại rồi mở ra, kéo cửa đi xuống lầu tới nhà xe, lái xe rời khỏi nhà cũ.
Đèn xe xa dần rồi mất hút trong đêm tối.
Quản gia đóng cửa sổ lại, đi tới bên cạnh bà cụ báo: "Cô chủ nhỏ đã lái xe rời đi rồi ạ."
Bàn tay đang lật xem album ảnh của bà khựng lại một chút, một lúc sau giọng nói già nua mới vang lên: "Kệ nó đi."
Album lật đến trang cuối cùng, đó là một bức ảnh chụp chung đã từ rất lâu. Năm đó Trình Di mới hơn hai mươi tuổi nhưng đã dẫn dắt đội ngũ của mình nghiên cứu ra loại thuốc cường hóa điều trị chứng vô năng tin tức tố Alpha. Tuổi trẻ tài cao, hăng hái hăm hở, tay trái cô ấy ôm lấy eo Lạc Linh, tay phải khoác lên vai Viên Triết, đứng giữa đám đông chụp lại bức hình này ngay tại viện nghiên cứu.
Trình Di rất thích bức ảnh này vì nó mang ý nghĩa kỷ niệm rất lớn, bởi vậy bà mới không phá hỏng độ trọn vẹn của tấm hình, không cắt bỏ đi người mà bà căm thù.
Một trận nổ lớn ở phòng thí nghiệm đã cướp đi đứa con mà bà yêu thương nhất.
Bà nên hận ai đây?
Kẻ thủ ác cũng đã chết trong vụ nổ, hận ý trời bất công, hay hận Trình Khanh Ngôn – người đã sống sót?
Bà không nên hận Trình Khanh Ngôn, bởi chính Trình Di đã lựa chọn cứu Trình Khanh Ngôn nên mới lao vào phòng thí nghiệm một lần nữa.
Trong lòng bà biết rõ chuyện này không liên quan gì đến Trình Khanh Ngôn, thế nhưng bà không thể nào chấp nhận được cái chết của Trình Di. Giữa đứa con gái yêu quý nhất và đứa cháu nội, không còn nghi ngờ gì nữa, bà sẽ chọn con gái.
Thù hận khiến bà trở nên biến dạng, khiến tình cảm bà dành cho Trình Khanh Ngôn vô cùng mâu thuẫn.
Trình lão thái thái gấp album lại, cất lời: "Ông mau lấy tư liệu về đứa Alpha mà Khanh Ngôn nuôi ở nhà ra đây cho ta xem."
Bà phải xem thử, đứa trẻ do chính tay bà nuôi dạy sẽ thích một người như thế nào.
*
Nhà cũ họ Trình không nằm ở trung tâm thành phố, cách Nguyệt Bạc Lâm khá xa.
Ban đêm trời đổ mưa to, tầm nhìn rất kém nên xe chạy chậm. Phải mất gần hai tiếng đồng hồ Trình Khanh Ngôn mới về đến nhà, chiếc Cayenne đỗ lại trong sân.
Nàng còn chưa kịp xuống xe thì cửa lớn phòng khách đã mở ra. Nàng nhìn thấy Khương Ánh đang che dù, nhanh chân chạy nhỏ về phía nàng.
Khi cô tới bên cạnh cửa xe, Trình Khanh Ngôn liền kéo cửa ra, bước xuống ôm chặt lấy eo cô, gục mặt vào vai cô mà hít hà hương thơm mang lại cho nàng cảm giác an tâm.
Khương Ánh một tay cầm dù, một tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Cô không hỏi bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng an ủi.
Giọng Trình Khanh Ngôn có chút khàn khàn: "Khương Ánh."
Khương Ánh đáp lại: "Em đây."
Trình Khanh Ngôn ngước mắt nhìn cô, nghiêm túc hỏi: "Có thể bảo đảm sẽ mãi mãi ở bên chị không?"
Lông mi Khương Ánh run run, cô chân thành nói: "Nếu có thể, em sẽ mãi mãi không rời xa chị."
Cô muốn ở lại bên cạnh người phụ nữ này hơn bất kỳ ai khác.
Trình Khanh Ngôn mỉm cười, lại một lần nữa gục mặt vào vai cô.
Cơn mưa quá lớn, dù có ô che thì quần áo cũng đã bị ướt mất một nửa.
Khương Ánh sức khỏe tốt, dầm chút mưa không sao, nhưng cô lo lắng nàng sẽ bị cảm lạnh nên lên tiếng: "Chúng ta vào nhà trước có được không chị?"
Trình Khanh Ngôn nắm lấy tay cô, cùng cô bước vào trong nhà.
Khương Ánh đổi giày giúp nàng, sau đó nói: "Chị mau đi tắm đi."
Trình Khanh Ngôn nhìn quần áo ướt đầm hơn một nửa của cô: "Em không tắm sao?"
Khương Ánh: "Em cũng tắm chứ, em ở phòng khách…"
"Cùng tắm đi." Trình Khanh Ngôn nhìn vào mắt cô, ngắt lời.
Cùng nhau tắm rửa—đây là trải nghiệm mà hai người chưa từng có trước đây.
Yết hầu Khương Ánh trượt lên xuống, cô "dạ" một tiếng rồi chủ động cúi người bế xốc nàng lên, bước về phía phòng tắm.
Nàng hai tay ôm lấy cổ cô, cọ cọ bờ môi vào tai cô mà thì thầm: "Hôm nay có thể rồi…"