Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 81

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 81
Prev
Next

Hôm nay là ngày thứ bảy dùng thuốc đặc trị.

Tuyến thể vốn đã héo hon của Trình Khanh Ngôn đã khôi phục lại một chút sức sống. Khi Alpha hôn lên đó, dù không cắn, không rót tin tức tố vào, nàng vẫn cảm nhận được tuyến thể đang khẽ run rẩy.

Nhịp run rất nhẹ, biên độ vô cùng nhỏ.

Giống như một mầm cây xanh đột nhiên đâm chồi giữa lòng hoang mạc, vào khoảnh khắc cảm nhận được nó, trong lòng Trình Khanh Ngôn khó mà tả nổi là cảm giác gì. Nàng chỉ biết rằng thuốc đặc trị thực sự đã phát huy tác dụng, nàng đang tốt lên từng ngày.

Tối nay cảm xúc của nàng thực ra không dao động quá lớn. Hằng năm đều có một ngày như thế, u uất ngột ngạt, những ký ức tồi tệ trong quá khứ cứ liên tục dội về trong trí óc nàng, nàng cũng đã quen rồi.

Trải qua hơn hai mươi năm như vậy, nàng sớm đã quen thuộc.

Quen đến mức nàng tưởng rằng bản thân đã trở nên chai sạn. Nhưng nàng đã cảm nhận sai rồi, chính vào lúc này nàng mới nhận ra, mình không hề chai sạn với những chuyện đó, nàng vẫn là một con người bằng xương bằng thịt sống động.

Sự xuất hiện của Khương Ánh trong cuộc đời nàng, giữa quá khứ tồi tệ và sự viên mãn ở hiện tại đã tạo nên một khoảng cách đối lập rõ rệt, khiến nàng không chủ động được mà lo lắng cho tương lai—tương lai rồi sẽ ra sao?

Nàng hy vọng tương lai sẽ là sự nối tiếp của khoảnh khắc này. Mối bận lòng cuồn cuộn dâng trào, thế nên lúc xuống xe nàng mới hỏi cô rằng tương lai liệu có thể mãi ở bên cạnh nàng hay không.

Bản thân Trình Khanh Ngôn cũng rất kinh ngạc, không ngờ nàng lại có thể thốt ra những lời cảm tính đến vậy.

Đối với nàng, nàng luôn cho rằng hành vi này khá trẻ con. Trong lòng thừa biết những lời hứa suông thực ra chẳng có nhiều ý nghĩa, nhưng vào lúc này, nàng chỉ muốn nghe được câu trả lời từ Khương Ánh.

Nàng đang đòi hỏi một lời hứa từ Khương Ánh.

Cũng may là dù nàng có nói gì đi nữa, cô cũng đều chân thành đáp lại nàng, dù nàng có yêu cầu điều gì, cô cũng sẽ dốc hết sức mình chiều chuộng nàng.

Sau khi tắm xong, Trình Khanh Ngôn mềm nhũn nằm gục trên giường. Alpha hôn nhẹ lên sống lưng đang ửng hồng của nàng, sau đó đắp chăn cẩn thận rồi ghé vào tai nàng thì thầm: "Chị nghỉ ngơi trước đi, em đi dọn dẹp phòng tắm."

Trình Khanh Ngôn khép nhẹ mi mắt, "ừm" một tiếng với chất giọng vừa khàn vừa mềm mại: "Nhanh quay lại đó…"

Khương Ánh đáp lời rồi sải bước đi vào phòng tắm.

Phòng tắm rộng rãi, hơi nước vẫn chưa tan hết. Hương hoa từ sữa tắm quyện cùng hương thơm thanh trúc tạo thành một mùi hương hỗn hợp, trên sàn gạch, quần áo của nàng và cô cũng vứt lẫn lộn vào nhau, chiếc đông chiếc tây vứt vương vãi khắp nơi.

Khương Ánh vốn là người thích gọn gàng ngăn nắp, cô chớp chớp mi mắt, nhanh chóng nhặt những đồ vật vứt vương vãi trên mặt đất lên.

Lúc dọn dẹp, cô cũng có chút thắc mắc vì sao lại bày hày đến thế, cô với nàng đâu có làm tới mức quá trớn.

Chỉ nhẹ nhàng làm hai lần thôi mà.

Một lần là ở dưới vòi hoa sen, lúc cô thoa sữa tắm cho nàng, lưng nàng tựa vào bức tường mờ mịt hơi nước, cô đã hôn nàng từ trên xuống dưới.

Nàng đứng không vững nữa, cô liền bế nàng vào bồn tắm, lại một lần nữa tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho nàng.

Cô thấy thế cũng chẳng quá đà chút nào, Khương Ánh hoàn toàn không mệt, nhưng nàng thì mệt rồi, nên cô rất tinh tế không quấy rối nữa.

Dọn dẹp phòng tắm xong xuôi, cô nhanh chóng tắm rửa, khoác lên mình chiếc áo ngủ sạch sẽ rồi trở về phòng ngủ.

Khương Ánh tắt đèn, leo lên giường nằm xuống, ôm nàng vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán nàng: "Ngủ thôi chị."

Lúc này thời gian đã không còn sớm, sắp đến một giờ rưỡi sáng.

Chẳng phải do dây dưa quá lâu trong phòng tắm, mà là vì nàng trở về quá muộn, lúc về đến nhà thì đã khuya rồi.

Hôm nay là ngày giỗ của hai người mẹ Trình Khanh Ngôn.

Khương Ánh từng tra cứu trên mạng nên biết hai mẹ của Trình Khanh Ngôn đã qua đời từ hơn hai mươi năm trước.

Nàng từng nói với cô hôm nay sẽ ở lại nhà cũ ngủ một đêm, nhưng nửa đêm lại chạy về, rốt cuộc là vì nguyên do gì?

Khương Ánh không rõ chuyện gia đình nàng, nhưng qua những ngày tháng ở bên nhau, cô đại khái có thể đoán được mối quan hệ giữa nàng và người nhà rất bình thường.

Đau lòng khôn nguôi, niềm xót xa dày đặc cuộn trào nơi lồng ngực, thế nhưng cô lại chẳng thể làm được gì.

Khương Ánh thầm nghĩ, giá như cô quen biết nàng sớm hơn một chút, ở bên cạnh nàng sớm hơn một chút, như thế cô đã có thể hiểu nàng nhiều hơn và sẻ chia gánh nặng cùng nàng.

Nhưng hai người lại chênh nhau tới chín tuổi, cho dù có gặp gỡ sớm hơn vài năm thì cô cũng chẳng thể làm quen với nàng, dù sao khi đó cô cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nếu đã chọn rời khỏi Cục Thời Không để đến thế giới này, tại sao cô không thể đến sớm hơn vài năm cơ chứ? Nếu đến sớm vài năm, có lẽ cô đã bằng tuổi Trình Khanh Ngôn, thậm chí còn lớn hơn nàng một chút, khi ấy cô đã có thể gọi Trình Khanh Ngôn là em gái rồi.

Thế nhưng nếu thật sự sinh ra sớm hơn vài năm, liệu cô sẽ là ai?

Khương Ánh không biết, trong lòng cô chỉ có một linh cảm mãnh liệt rằng dù bản thân là ai đi nữa, cô cũng nhất định sẽ đến bên cạnh Trình Khanh Ngôn.

Giống như hồi điền nguyện vọng thi đại học, cô đã không chọn Đại học Đông Thành – lựa chọn tốt nhất dành cho mình – mặc cho mọi người hết lời khuyên ngăn, cô vẫn lắng nghe tiếng gọi từ con tim và kiên định chọn Đại học Bối Thành.

Trước đây cô luôn không sao hiểu nổi, tại sao lúc ấy trong lòng lại xuất hiện một linh cảm rằng nếu không đến Bối Thành thì sau này nhất định bản thân sẽ hối hận.

Khoảnh khắc này cô dường như đã hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ như vừa choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, tất cả là để gặp được Trình Khanh Ngôn.

Nhưng cô không thuộc về thế giới này, Trình Khanh Ngôn cũng chẳng phải nữ chính của cô, tại sao vì Trình Khanh Ngôn mà cô lại gặp phải nhiều hiện tượng không thể giải thích nổi đến vậy?

Sự thu hút của nữ chính thế giới đối với người làm nhiệm vụ sao?

Bất kể người làm nhiệm vụ đến từ đâu cũng đều bị thu hút ư?

Khương Ánh vô cùng băn khoăn về điều này, cách duy nhất hiện tại có thể giải đáp nghi vấn của cô là quay về Cục Thời Không để điều tra.

Nhưng cô đã trốn đi rồi thì sẽ không quay lại nữa, cô phải ở lại thế giới này, ở lại bên cạnh nàng.

Cô bắt buộc phải ở lại.          

*

Sáng sớm.

Nắng sớm mờ mờ, trên cửa sổ thủy tinh bao phủ một tầng hơi nước trắng xóa.

Nơi thắt lưng truyền đến cảm giác đau nhói, Khương Ánh mở mắt ra, đôi mắt còn mơ dim nhìn nàng, ngơ ngác hỏi: "Sao thế chị?"

Trình Khanh Ngôn liếc cô một cái đầy giận dỗi, lại nhéo vào thắt lưng cô thêm phát nữa, nghe cô hít hà một tiếng đau đớn nàng mới buông tay ra, hỏi: "Đau không?"

Khương Ánh lắc đầu: "Không đau."

Trình Khanh Ngôn: "…"

Đúng là một Alpha vừa hư hỏng lại vừa biết cưng chiều người khác.

Tối qua Khương Ánh ngủ quá muộn nên mới thức dậy sau nàng, nhưng lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Bàn tay khẽ động đậy, cô bỗng khựng lại, hai má ửng hồng, cô đã hiểu vì sao nàng lại nhéo mình rồi.

"Còn chưa chịu lấy tay ra hả?" Trình Khanh Ngôn hờn dỗi lên tiếng.

Đồ hư hỏng này tắm xong thì tự mặc quần áo chỉnh tề ngăn nắp, nhưng lại chẳng mặc gì cho nàng, không những vậy, lúc tỉnh dậy nàng còn phát hiện bàn tay của đồ hư hỏng này đang đặt trên đặt dưới trên người mình nữa chứ.

Yết hầu Khương Ánh trượt lên xuống, cô xoay người đè lên trên người nàng, ánh mắt xao động: "Chị ơi…"

Vừa gọi nàng, cô vừa ghé sát lại gần môi nàng.

Trình Khanh Ngôn giơ tay bóp nhẹ cổ cô, nhướng mày hỏi: "Em muốn làm gì?"

Khương Ánh ngoan ngoãn đáp: "Hôn chị một cái, có được không?"

Trình Khanh Ngôn im lặng vài giây, thực ra nàng cũng có chút cảm giác, liền vòng tay ôm lấy cổ cô: "Em nhanh lên đấy…"

Đừng có thong thả lề mề, buổi sáng nàng có một cuộc họp quan trọng cần tham dự, không thể vắng mặt được.

Khương Ánh nghe vậy, mắt cười cong cong dạ một tiếng, ghé vào tai nàng thì thầm: "Chị đừng lo, vốn dĩ chị rất nhanh mà."

Trình Khanh Ngôn ngơ ngác, bàng hoàng, mở miệng định mắng nhưng cô đâu cho nàng cơ hội mắng người, môi cô đã phủ lên môi nàng mất rồi.

Hai phút sau.

Trình Khanh Ngôn nhắm mắt lại, nằm trên giường thở dốc vài nhịp.

Khương Ánh mỉm cười gọi nàng: "Chị ơi."

Hai má Trình Khanh Ngôn đỏ bừng, chẳng buồn đáp lời cô, hình như… đúng là nhanh thật.

Khương Ánh lại kiên nhẫn hỏi: "Chị có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

Ngủ nghê gì nữa chứ! Trình Khanh Ngôn mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đơn thuần ngây ngô đầy vẻ lừa người này của cô, nàng hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, hung hăng liếc cô một cái sắc lẹm.

Mi mắt Khương Ánh run run, thấy nàng tức giận như vậy liền ân cần hỏi: "Vừa rồi làm chị không thoải mái sao?"

Dù muốn mạnh bạo và sâu hơn một chút, nhưng cô lo nàng sẽ mệt nên luôn cố gắng kiềm chế bản thân, không hề làm loạn, chẳng lẽ do cô không kiềm chế được mà chính mình lại không nhận ra sao?

Trình Khanh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, cười như không cười phán một câu: "Tốt lắm."

Nói xong câu đó, nàng chẳng buồn đếm xỉa đến đồ hư hỏng vừa chê mình nhanh nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Thay xong quần áo bước ra phòng khách, cô đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Trình Khanh Ngôn hôn nhẹ lên mặt cô một cái: "Cực cho em rồi."

Khương Ánh lắc đầu: "Không cực chút nào."

Cô rất thích nấu ăn cho nàng, thú vị hơn làm thí nghiệm nhiều.

Trình Khanh Ngôn vốn biết thể lực và sức lực của cô rất tốt, nhưng thế này thì tốt quá mức rồi, hơn nữa cô lại còn trẻ. Chờ đến khi cơ thể nàng hồi phục hoàn toàn, sức lực lẫn thể lực trở lại bình thường, nếu cô không biết tiết chế lại thì có khi nàng chịu không nổi mất.

Trầm ngâm một lúc, nàng quyết định sau này phải xếp việc tập luyện thể thao vào lịch trình hằng ngày của mình.

Đến công ty, Trình Khanh Ngôn nhắc tới chuyện này với Dư Giản Dư, nhờ Dư Giản Dư giới thiệu cho mình một huấn luyện viên thể hình uy tín.

Dư Giản Dư: "???"

"Cậu không sao đấy chứ, cậu bảo cậu muốn tập thể thao ư?"

Trình Khanh Ngôn hỏi ngược lại: "Không được sao?"

Chẳng phải là không được, dĩ nhiên là được chứ, nhưng cái tính vốn lười vận động như Trình Khanh Ngôn mà tự nhiên lại đòi đi tập thể thao, làm sao cô ấy có thể không ngạc nhiên cho được. Cô ấy còn chẳng thể hình dung ra nổi dáng vẻ chạy đến đầm đìa mồ hôi của Trình Khanh Ngôn sẽ như thế nào nữa là.

Dư Giản Dư gửi danh thiếp WeChat của huấn luyện viên cho nàng: "Huấn luyện viên này giỏi lắm đấy, hai năm trước mình từng học qua lớp của cô ấy, sau này cậu có thể thử xem sao. Cứ trải nghiệm xem phương pháp huấn luyện của cô ấy có phù hợp với cậu không, nếu không hợp thì đổi người khác."

Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Cảm ơn nhé."

Trên đường đi đến phòng họp, Dư Giản Dư vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cứ gặng hỏi mãi lý do vì sao nàng đột nhiên lại muốn tập thể thao.

Trình Khanh Ngôn nhất quyết không nói, nàng không muốn mất mặt. Mới buổi sáng thôi nàng đã mất mặt một lần rồi, tuy trong mắt Khương Ánh thì đó là biểu hiện đáng yêu và cô rất thích điều đó, nhưng nàng vẫn cần giữ sĩ diện chứ, nàng hơi khó chấp nhận chuyện mình lại nhanh đến như thế.

Còn ra thể thống gì nữa.

Vào đến phòng họp, Dư Giản Dư mới nghiêm túc trở lại, không hỏi han chuyện này nữa mà tập trung toàn bộ vào công việc.

Sau khi giải quyết xong việc giải phóng mặt bằng, dự án Khu công nghệ cũng đã đi vào quỹ đạo. Đã đến thời điểm cuối năm, các dự án khác cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, người phụ trách các bộ môn đều nghiêm túc làm báo cáo, đồng thời thảo luận xem năm nay Trình thị có nên tổ chức tiệc tất niên hay không.

Kết quả thảo luận cuối cùng là năm nay sẽ không tổ chức. Thời gian qua nhân viên trong công ty đã quá vất vả rồi, thay vì tổ chức tiệc tất niên thì thà cho họ nghỉ phép trực tiếp, đồng thời lấy khoản kinh phí dự định dùng cho buổi tiệc để phát phúc lợi cho nhân viên.

Mọi người đối với quyết định này đều không có bất kỳ phản đối nào, tâm trạng vô cùng vui vẻ rời khỏi phòng họp.

Trình Khanh Ngôn trở về văn phòng, sau khi trợ lý Hà vào báo cáo xong công việc, nàng lên tiếng hỏi: "Mẹ em đã khá hơn chút nào chưa?"

Trợ lý Hà đáp: "Vẫn như cũ ạ."

Trình Khanh Ngôn lật hồ sơ ra xem: "Dì vẫn còn nằm viện sao?"

Trợ lý Hà gật đầu: "Vâng ạ."

"Nếu có bất kỳ khó khăn gì, em nhất định phải nói cho chị biết. Đợi đến lúc cả chị cũng không giúp được gì nữa thì đã quá muộn rồi," Trình Khanh Ngôn khép hồ sơ lại, ngước mắt nhìn cô ấy, im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Những chuyên gia tâm thần hàng đầu quốc tế, nếu chị nhờ vả quan hệ thì vẫn có thể liên lạc được. Nếu mẹ em cần, chị có thể giúp một tay."

Trợ lý Hà ngơ ngác mất vài giây: "Cảm ơn Trình tổng, nếu cần thiết, em sẽ ngỏ lời ạ."

Trình Khanh Ngôn ừ một tiếng, đưa cho cô ấy một bản tài liệu: "Sau khi tan làm em mang cái này sang cho Tô tổng nhé."

Trợ lý Hà nhận lời rồi rời khỏi văn phòng.

Trình Khanh Ngôn khoanh tay trước ngực, trong ánh mắt trầm tư mang theo vài phần dò xét, một lúc sau nàng lắc đầu thở dài một tiếng.

Chạng vạng lúc tan làm, Trình Khanh Ngôn cùng Dư Giản Dư đi chung thang máy xuống lầu.

Dư Giản Dư hỏi: "Cậu để trợ lý Hà đi đưa tài liệu rồi à?"

Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Để cô ấy đi rồi."

"Cậu không sợ cô ấy…" Dư Giản Dư ngập ngừng khựng lại, suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra đối phương cố ý để trợ lý Hà đi đưa tài liệu.

Đây vừa là ngầm ám chỉ, vừa là cho trợ lý Hà một cơ hội cuối cùng để chủ động thú nhận.

Việc chủ động tìm họ thú nhận, giải thích rõ nguyên do lần trước làm tiết lộ tài liệu mật của thôn Đạo, so với việc họ chủ động ra tay xử lý là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Trợ lý Hà đã đi theo Trình Khanh Ngôn gần mười năm, tính tình tuy lạnh lùng, có biệt danh là 'người máy', nhưng đối với công việc vô cùng trách nhiệm và tận tụy, năng lực lại rất giỏi. Với vai trò là trợ lý, cô ấy cũng từng nhiều lần bảo vệ an toàn tính mạng cho Trình Khanh Ngôn.

Họ cũng không tài nào hiểu nổi trợ lý Hà làm như vậy rốt cuộc là vì điều gì.

Thế nhưng kết quả điều tra lại rành rành ra đó, tệp tài liệu ẩn danh gửi vào hộp thư của Trình Thâm Tích lần trước chính là được gửi đi từ phòng bệnh của mẹ trợ lý Hà.

Đêm hôm đó, trợ lý Hà cũng vừa khéo đang ở trong bệnh viện túc trực bên mẹ mình.

Địa chỉ gửi email đã dùng thủ thuật kỹ thuật để ẩn đi, Dư Giản Dư cũng phải nhờ đến chuyên gia tốn không ít công sức mới phá giải được.

Cách đây không lâu, hai người vô tình nhắc đến đoạn video phỏng vấn của trợ lý Hà, việc này đã thức tỉnh Dư Giản Dư. Sau đó, cô bảo phòng nhân sự trích xuất hồ sơ phỏng vấn của trợ lý Hà thì phát hiện thời đại học cô ấy học ngành phụ là khoa học máy tính, muốn ẩn địa chỉ IP tự nhiên chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Điều kỳ lạ là những năm qua trợ lý Hà đã chứng kiến biết bao cuộc chiến thương trường, kinh nghiệm vô cùng phong phú, chẳng phải kẻ mới chập chẫm bước chân vào xã hội, sao có thể dùng phương thức rò rỉ bí mật thấp kém đến vậy? Điều này quá không phù hợp với phong cách làm việc cẩn trọng thường ngày của cô ấy.

Quan trọng nhất là trợ lý Hà làm vậy căn bản chẳng thu được chút lợi lộc nào, bình thường cũng không có qua lại với Trình Thâm Tích, động cơ rò rỉ bí mật rốt cuộc là gì?

Không vì tiền, không vì lợi, vậy thì vì cái gì?

Có thù với Trình thị sao?

Nếu có thù, hà cớ gì phải chờ đến tận bây giờ, hà cớ gì những năm qua lại từng bao lần bảo vệ an toàn cho Trình Khanh Ngôn?

Hơn nữa họ từng điều tra gia cảnh của trợ lý Hà, cô ấy sinh ra trong gia đình đơn thân, người mẹ Omega chưa từng kết hôn lại mắc bệnh tâm thần, trợ lý Hà từ nhỏ đến lớn đều sống cùng mẹ. Gia cảnh rất trong sạch, hoàn toàn không có bất kỳ vướng mắc nào với Trình thị.

Dư Giản Dư hỏi: "Nếu cô ấy cứ nhất quyết không chịu chủ động thú nhận, cậu định làm thế nào?"

Bước chân Trình Khanh Ngôn khựng lại, thản nhiên nói: "Thì công sự công bằng."

Rò rỉ bí mật thương mại đã xúc phạm pháp luật, cứ giao toàn quyền cho pháp luật phán quyết.

Nể tình nghĩa gắn bó mấy năm qua, nàng sẽ cho cô ấy cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có một lần, sự kiên nhẫn của nàng không có nhiều.

Dư Giản Dư gật đầu tán đồng cách làm của nàng, suy ngẫm một lúc rồi lại hỏi: "Nếu Tô Liễm Ý biết chuyện này, cô ấy có xin xỏ giúp trợ lý Hà không?"

Trình Khanh Ngôn khẳng định: "Sẽ không."

Nàng và Tô Liễm Ý tuy tính cách khác nhau, nhưng về bản chất đều là cùng một loại người. Nếu Tô Liễm Ý chỉ hứng thú với trợ lý Hà, chị tuyệt đối sẽ không can thiệp vào những chuyện thế này. Giữa lợi ích của tập đoàn và một đoạn tình cảm có cũng được không có cũng chẳng sao, bên nào nặng bên nào nhẹ nhìn qua là biết ngay.

Dư Giản Dư không hiểu rõ Tô Liễm Ý cho lắm, nhưng người có thể trở thành nhà người cầm quyền của một doanh nghiệp tự nhiên sẽ không dễ dàng xử trí theo cảm tính: "Cậu sẽ đợi đến khi nào?"

Trình Khanh Ngôn: "Trong vòng mười ngày."

Hôm nay là thứ sáu, tức là trước Chủ nhật tuần sau.

Dư Giản Dư thở dài, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Nếu là người trợ lý đã theo mình nhiều năm, luôn tận tâm tận lực đột nhiên làm ra chuyện có lỗi với mình, cô chắc chắn sẽ rất buồn lòng.

Không muốn nhắc tới chuyện không vui này nữa vì e Trình Khanh Ngôn sẽ ảnh hưởng tâm trạng, đến bãi đỗ xe, Dư Giản Dư ngồi vào ghế lái: "Vậy mình về trước nhé, tối mai gặp."

Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Nhớ chuẩn bị quà ra mắt cho Khương Ánh đấy."

Dư Giản Dư "xì" một tiếng, người này thật là, cô với Khương Ánh đâu phải lần đầu gặp mặt, sao lại bắt đem theo quà chứ: "Biết rồi, biết rồi."

Sau khi Dư Giản Dư rời đi, Trình Khanh Ngôn mới lên xe, trợ lý Tần lái xe đưa nàng về Nguyệt Bạc Lâm.

Tối mai Khương Ánh sẽ dẫn bạn cùng phòng đến gặp mặt bạn bè của nàng, mọi người cùng nhau chính thức ăn một bữa cơm. Chuyện này trước đó đã thương lượng qua, thực ra cũng không gấp gáp gì, vừa hay ngày mai ai cũng rảnh rỗi nên mới hẹn vào tối mai.

Trình Khanh Ngôn rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, nhấn mở giao diện WeChat với trợ lý Hà. Tìm được một trợ lý tốt đã khó, tìm được một trợ lý tốt phù hợp với mình lại càng khó hơn.

Thật đáng tiếc.

Vài giây sau, nàng vẫn gửi một tin nhắn sang: 【 Văn kiện đã đưa đến chưa? 】

Lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viền điện thoại, nàng chờ đợi trợ lý Hà phản hồi.

Trả lời tin nhắn mà nàng đang mong chờ.

*

Quán bar ồn ào náo nhiệt, trợ lý Hà ngửi mùi rượu nồng nặc, tìm thấy Tô Liễm Ý tại quầy bar.

"Tô tổng."

Tô Liễm Ý ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, nhướng mày nhìn cô: "Đến rồi à."

Trợ lý Hà dạ một tiếng, lấy văn kiện ra đưa cho chị: "Trình tổng bảo tôi đưa cho chị."

Tô Liễm Ý hếch cằm về phía vệ sĩ đang đứng gác một bên, vệ sĩ lập tức tiến lên nhận lấy văn kiện.

Đồ đã đưa tới nơi, trợ lý Hà lễ phép chào tạm biệt rồi quay người rời đi.

Tô Liễm Ý nhanh tay nắm lấy cổ tay cô.

Trợ lý Hà vốn rất ghét tiếp xúc thân thể với người khác nên bản năng kháng cự, nhíu chặt lông mày: "Tô tổng còn có gì dặn dò sao?"

Lòng ngón tay Tô Liễm Ý nhẹ nhàng mơn trớn cổ tay cô: "Tâm trạng em không tốt à?"

Trợ lý Hà khựng lại, không ngờ cô ấy lại nói điều này, Tô Liễm Ý lại nói tiếp: "Có muốn ngồi xuống uống vài ly không, em uống với tôi."

Không phải "tôi uống với em", mà là "em uống với tôi".

Có lẽ do không khí xung quanh quá đỗi ồn ào, có lẽ do ánh mắt Tô Liễm Ý nhìn cô khiến sợi dây thần kinh căng thẳng của cô trong phút chốc được thả lỏng, hoặc có lẽ do rời khỏi đây cô cũng chẳng biết đi đâu, cô yên lặng vài giây rồi chọn ngồi xuống.

Trầm lặng và yên tĩnh, cô không nói câu nào, chỉ liên tục uống rượu.

Tửu lượng của cô rất tốt, dù uống rất nhiều thì cuối cùng cũng chỉ cảm thấy hơi choáng váng một chút, ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cô không hề say.

Đến khi Tô Liễm Ý đưa cô vào khách sạn, nụ hôn của Tô Liễm Ý rơi trên người cô, cô vẫn tỉnh táo. Cô không hề từ chối, mà đón nhận nó.

Trợ lý Hà là Beta, sau gáy không có tuyến thể, nhưng Omega đằng sau khi chiếm đoạt cô lại liên tục cắn vào gáy cô hết lần này đến lần khác, tựa như muốn đánh dấu cô vậy.

"Cất tiếng đi, đừng nhịn, tôi muốn nghe."

Người phụ nữ ghé bên tai cô thì thầm.

Cô coi như không nghe thấy, vẫn cắn chặt môi không phát ra nửa lời. Omega khẽ cười một tiếng, nhưng ngoại trừ tiếng cười thong thả ra thì tất cả những thứ khác đều trở nên dồn dập.

Lúc sáng lúc tối, chập trùng lên xuống, đến lúc này ý thức của trợ lý Hà mới bắt đầu tan rã. Linh hồn cô trong những lần tan rã ấy đã rời khỏi thể xác, lơ lửng bên mép giường, lặng lẽ nhìn bản thân đang trôi dạt như sóng trào.

"Tôi là ai?" Tô Liễm Ý đưa cổ tay tới trước.

Trợ lý Hà hít một hơi đau đớn, toàn thân run lên, nhưng vẫn giữ im lặng.

"Tô Liễm Ý, nhớ không, hãy nhớ kỹ tên của tôi, đừng quên đấy."

Tô Liễm Ý.

Tô Liễm Ý.

Dù cô muốn quên thì cũng chẳng thể quên nổi, bởi vì khi người phụ nữ ấy khắc sâu cái tên đó vào xương tủy cô, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, thay đổi đủ mọi cách thức lặp lại cho đến khi rời khỏi người cô, linh hồn cô mới quay trở lại với thể xác.

Tô Liễm Ý ôm lấy cô, dịu dàng thì thầm bên tai: "Ngoan ngoãn ngủ một lúc đi."

Giọng điệu dịu dàng, vòng tay ấm áp, một trải nghiệm quá đỗi xa lạ. Trợ lý Hà run run mi mắt, trong khoảnh khắc vài giọt nước mắt lăn dài.

Cô nhắm mắt lại, đếm ngược sáu mươi giây trong lòng. Sáu mươi giây sau, cô đẩy Tô Liễm Ý ra, bước xuống giường và lặng lẽ nhặt quần áo vứt vương vãi trên mặt đất lên.

"Em không nghỉ ngơi chút sao?" Tô Liễm Ý nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên người đối phương, rất nhanh sau đó chúng đã bị lớp quần áo nhăn nhúm che khuất. Chị đứng dậy theo, nắm lấy tay cô, "Em muốn đi sao?"

Trợ lý Hà mặc chỉnh tề quần áo, đuôi mắt tuy đỏ bừng nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt: "Ừm, tôi phải đi."

Tô Liễm Ý nhíu mày, nhìn bờ môi đang rướm máu của cô: "Vậy vừa rồi sao em lại nguyện ý…"

Trợ lý Hà ngắt lời: "Tô tổng, chị và tôi đều là người trưởng thành, lại đều có uống rượu, không cần để trong lòng đâu."

Tô Liễm Ý nói: "Nếu tôi muốn để trong lòng thì sao?"

Trợ lý Hà không chút gợn sóng: "Bên cạnh Tô tổng không thiếu phụ nữ, nếu người nào chị cũng muốn để trong lòng thì chị sẽ bận rộn lắm đó."

Tô Liễm Ý buông cô ra, yên lặng nhìn cô vài giây rồi lên tiếng: "Được rồi, em đi đi."

Trợ lý Hà gật đầu, trước khi đi còn nói: "Tiền phòng tôi sẽ chuyển cho chị một nửa, chị nhớ nhận nhé."

Dứt lời, cửa phòng đóng lại.

Tô Liễm Ý rũ mắt nhìn đống khăn giấy hỗn loạn dưới sàn, lạnh lùng cười một tiếng. Vừa bước xuống giường đã lật mặt ngay, đúng là kẻ bướng bỉnh, chẳng khác gì lần đầu tiên cô gặp chị vào nhiều năm trước.

Chị không phải mới quen biết trợ lý Hà ở tiệc sinh nhật của Minh tổng năm ngoái, mà hơn mười năm trước chị đã từng gặp trợ lý Hà rồi. Khi đó chị mới vào đại học, Tô gia cũng chưa dọn nhà từ tỉnh lân cận đến Bối Thành.

Chạng vạng hôm đó trời chưa tối hẳn, chị hứng lên đi dạo một vòng quanh con hẻm cũ gần trường học thì vừa hay nhìn thấy mấy học sinh trung học đang bắt nạt bạn học trong ngõ.

Chị ra tay tương trợ, cứu nữ sinh bị bắt nạt. Ban đầu chị định báo cảnh sát xử lý, nhưng nữ sinh đó lại ngăn chị lại, bảo chị đừng xen vào việc của người khác, lạnh băng nói một tiếng cảm ơn rồi mang theo thân thể đầy thương tích rời đi.

Trải qua bao nhiêu năm, chị đã sớm quên mất chuyện này và cũng quên luôn diện mạo của nữ sinh đó. Mãi đến năm ngoái tại tiệc sinh nhật của Minh tổng, chị gặp lại trợ lý Hà. Ánh mắt của trợ lý Hà hoàn toàn giống hệt với ánh mắt của nữ sinh năm đó, chị nhớ rõ đôi mắt thê lương tịch mịch ấy, nhờ vậy mới nhận ra cô.

Nếu không thì chị đã chẳng vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú với trợ lý Hà đến vậy.

Tô Liễm Ý bảo phục vụ mang một chai rượu đỏ lên, rót nửa ly, thần thái đầy dư vị nhìn sự hỗn loạn trên giường rồi nhẹ nhàng nhấp vài ngụm rượu.

Hương vị không tệ, chị thích.

Chỉ là quá cứng đầu mà thôi.

Đã không muốn dây dưa với chị thì chị cũng chẳng thể làm ra trò quấn quít chặt lấy, đến đây dừng lại là được rồi.

*

Điện thoại vang lên một tiếng, Trình Khanh Ngôn cầm lên xem.

Trợ lý Hà: 【 Trình tổng, văn kiện đã đưa đến chỗ Tô tổng rồi ạ. 】

Chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mà chỉ nhận được một câu trả lời này, không hề có thêm điều gì khác. Trình Khanh Ngôn tắt màn hình, ném điện thoại lên sofa rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Với trí thông minh của trợ lý Hà, nàng dám khẳng định cô ấy hiểu rõ ẩn ý của nàng, biết nàng đang cho cô ấy cơ hội cuối cùng. Đã như vậy, tại sao cô ấy vẫn không chịu nói?

Khương Ánh thấy nàng có chút không vui liền quan tâm hỏi: "Có chuyện gì sao chị?"

Trình Khanh Ngôn thở dài, tựa đầu lên đùi cô, vừa chơi đùa với bàn tay cô vừa đơn giản kể lại chuyện của trợ lý Hà.

Khương Ánh tiếp xúc với Tần trợ lý khá nhiều, quan hệ cũng tốt, nhưng với trợ lý Hà thì tiếp xúc rất ít nên hoàn toàn không hiểu rõ.

Nghe nàng kể xong, cô nghiêm túc phân tích trong lòng, suy ngẫm một lúc rồi đoán: "Có khi nào cô ấy đang buông xuôi, tự từ bỏ chính mình rồi không? Cô ấy biết chị đang cho cơ hội nhưng lại không muốn nhận lấy, chỉ muốn gánh chịu hình phạt thôi."

Lông mày Trình Khanh Ngôn nhíu lại, nàng ngồi dậy nhìn vào mặt cô.

Khương Ánh chớp mắt: "Sao thế chị, em nói sai rồi ạ?"

Trình Khanh Ngôn lắc đầu, mỉm cười với cô: "Bé cưng, sao em lại thông minh thế chứ."

Khen cô xong, nàng cầm điện thoại lên rũ mắt gửi tin nhắn cho Dư Giản Dư, vừa hay không nhìn thấy tình yêu đang cuộn trào không ngừng trong đôi mắt của Alpha.

Bé cưng…

Khương Ánh nuốt nước bọt, lồng ngực ngứa ngáy, đây là lần đầu tiên nàng gọi cô như vậy.

Cô cảm giác mình hơi nóng. "Bé cưng", cô chịu không nổi khi Trình Khanh Ngôn gọi cô như vậy.

Khương Ánh nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt rực lửa, kiên nhẫn chờ nàng xử lý công việc. Cô vẫn muốn nghe, muốn nàng dùng tiếng thở dốc đứt quãng mà gọi cô là "bé cưng".

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Tháng 8 8, 2025
405075415-256-k200029
AllLiz
Tháng 8 10, 2026
345145882-256-k632442
Khó chiều
Tháng 8 9, 2026
bhtt-edited-du-tinh-kha-dai-man-nhien-255669748-1
Dư Tình Khả Đãi
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Tình Đầu Học Sinh
Chương 6 Tháng 12 2, 2025
Chương 5 Tháng 12 2, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Phòng trọ nữ sinh
No title Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved