Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 83
Dư Giản Dư không uống rượu, sau bữa ăn liền tự mình lái xe rời khỏi Nguyệt Ảnh Thu Phong.
Vân Thu Nhiễm có uống một chút rượu vang đỏ nên không thể lái xe được. Chỗ ở của cô và Nguyệt Bạc Lâm nằm cùng một hướng, sau khi cùng lên xe, Trình Khanh Ngôn bảo trợ lý Tần lái xe đưa Vân Thu Nhiễm về trước.
Mùa xuân sắp đến, hai bên đường phố đều đã treo đầy những đồ trang trí. Vân Thu Nhiễm nghiêng đầu nhìn ra ngoài, một lúc sau cô chủ động cất lời: "Có phải cậu đã nhận ra rồi không?"
Trình Khanh Ngôn gật đầu, cũng chẳng giấu giếm gì mà thẳng thắn hỏi: "Người trước đây tặng quýt với kẹp sách cho cậu, rồi cả người ăn cơm ở nhà cậu vào hôm sinh nhật cậu nữa, là Lâm Khê đúng không?"
Ngọn gió lạnh làm rối tung lọn tóc, Vân Thu Nhiễm lặng đi một lúc rồi kéo cửa xe lên, "Ừm" một tiếng rồi chậm rãi nói: "Trước đây mình không biết em ấy là bạn cùng phòng của Khương Ánh, đúng là trùng hợp thật."
Trình Khanh Ngôn gạn hỏi: "Chuyện giữa cậu và em ấy là thế nào, có thể nói cho mình biết được không?"
Vân Thu Nhiễm khẽ rung hàng mi, có phần mệt mỏi cất lời: "Em ấy trông rất giống Lục Phong."
Đúng là rất giống. Trước đây Trình Khanh Ngôn đến viện nghiên cứu tìm Khương Ánh từng vô tình nhìn thấy Lâm Khê. Dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng từ đằng xa nhưng vóc dáng đường nét thực sự quá giống, lúc đó đã khiến nàng không khỏi kinh ngạc.
Nhưng hôm nay tiếp xúc ở cự ly gần, nhìn kỹ lại mới thấy, ngũ quan của Lâm Khê thực ra không giống Lục Phong. Hai người thuộc cùng một phong cách nét mặt nhưng không hề giống nhau.
Chỉ có vóc dáng là tương tự.
Tính cách cũng khác hẳn, hoàn toàn là hai con người tách biệt.
"Năm ngoái mình đi quay phim ở nước ngoài, em ấy vừa hay làm sinh viên trao đổi tại trường đại học ở đó. Đoàn phim vào sân trường lấy cảnh, em ấy làm tình nguyện viên. Mình chú ý đến em ấy rồi hai bên quen biết nhau."
Trong lúc quay phim có tiếp xúc vài lần, đổi phương thức liên lạc rồi tư nhân hẹn nhau ăn cơm mấy lần, chẳng biết thế nào lại ngủ cùng một chỗ.
Có lẽ đêm đó quá lạnh, có lẽ cô quá cô đơn, cũng có thể là vì cô không hề ghét Lâm Khê.
Một lần, hai lần, ba lần, rồi vô số lần, cứ thế phát triển thành mối quan hệ bạn giường.
Vân Thu Nhiễm vốn định trước khi về nước sẽ kết thúc, nhưng sau khi về nước hai người vẫn giữ liên lạc, cô cũng chưa từng đề cập đến chuyện này. Mãi cho đến đêm sinh nhật, khi nhìn thấy màn bắn pháo hoa ở Cảng Thành qua điện thoại, Lâm Khê nhân cơ hội đó tỏ tình với cô, nói thích cô.
Cô mới quyết đoán đề nghị dừng lại.
Vân Thu Nhiễm tóm tắt qua quýt câu chuyện với Trình Khanh Ngôn, sau đó nhắm mắt lại tự giễu: "Cậu thấy mình có buồn nôn không, trong lòng chẳng thể quên được Lục Phong nhưng vẫn ngủ với người khác, lại còn làm tổn thương lòng người ta."
Lục Phong qua đời đã gần mười năm, khi còn sống cũng không tiếp xúc với Vân Thu Nhiễm nhiều, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Chỉ những lúc Vân Thu Nhiễm lâm vào đường cùng cần giúp đỡ chị ấy mới ra tay, hoàn toàn không có vướng bận tình cảm.
Trình Khanh Ngôn không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, lần duy nhất chính là với Khương Ánh, mà hai người lại trải qua rất êm đềm. Thế nên đối với loại chuyện này, nàng thực sự không tiện đưa ra đánh giá.
Vân Thu Nhiễm là bạn tốt của nàng, chỉ cần không làm ra chuyện tội ác tày trời hại người hại mình, trái tim nàng vĩnh viễn hướng về phía bạn bè, hoàn toàn không đồng tình với những lời Vân Thu Nhiễm vừa tự trách.
Suy ngẫm một lúc, Trình Khanh Ngôn phân tích: "Thu Nhiễm, cậu đã bao giờ nghĩ đến một khả năng, rằng tình cảm cậu dành cho Lục Phong chưa chắc đã là tình yêu? Cô ấy giúp đỡ cậu vào lúc cậu khó khăn nhất nhưng lại không hề lại gần cậu, cậu vừa cảm kích cô ấy lại vừa tò mò về cô ấy."
"Sự nghiệp của cậu vừa mới khởi sắc, còn chưa kịp báo đáp thì cô ấy đã qua đời rồi."
Cảm kích, tò mò, cái chết, vĩnh biệt, tiếc nuối, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, dần dần biến thành một chấp niệm không thể giải tỏa trong lòng Vân Thu Nhiễm.
Chấp niệm có phải là tình yêu không?
Mười năm qua quanh Vân Thu Nhiễm xuất hiện biết bao nhiêu người ưu tú, nhưng cô chỉ tiếp cận một mình Lâm Khê, lẽ nào chỉ vì vóc dáng của Lâm Khê giống Lục Phong?
Trình Khanh Ngôn không thể biết được, nàng không phải người trong cuộc nên không thể cảm nhận trọn vẹn, chỉ có thể đứng ở góc độ bạn bè để phân tích tình hình. Rốt cuộc ra sao, chỉ có thể dựa vào chính Vân Thu Nhiễm tự mình nhận ra.
"Chuyện pháo hoa ở Cảng Thành đã điều tra xong rồi, không liên quan gì đến Lục gia cả. Đó là do một doanh nghiệp nước ngoài có lịch sử cả trăm năm tổ chức. Ít lâu nữa chi nhánh của tập đoàn này ở Bối Thành sẽ làm lễ kỷ niệm thành lập, ông chủ lớn hình như cũng sẽ tới. Trình thị có thư mời, nếu cậu muốn đến xem thử thì có thể làm bạn đồng hành đi cùng mình."
Trình Khanh Ngôn vốn định điều tra rõ ràng rồi mới nói cho Vân Thu Nhiễm nghe cũng chưa muộn, nhưng lúc này biết chuyện giữa Vân Thu Nhiễm và Lâm Khê, nàng quyết định nói trước.
Màn bắn pháo hoa không liên quan đến Lục gia, Vân Thu Nhiễm mở mắt ra, trong ánh mắt dâng lên những cảm xúc phức tạp: "Mình biết rồi, mình cần phải suy nghĩ thêm một chút, sau này mới quyết định được không?"
Trình Khanh Ngôn đáp một tiếng "Được", thư mời sẽ không thay đổi, thứ thay đổi chỉ có suy nghĩ của con người mà thôi.
Thực ra cũng không hẳn là thay đổi, mà là "nhìn thấu".
Nhìn thấu suy nghĩ của chính mình.
Đưa Vân Thu Nhiễm về đến nhà, Vân Thu Nhiễm cảm kích nói: "Cảm ơn cậu nhé."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Không có gì, phong bao lì xì to đùng hôm nay cậu đưa cho Khương Ánh vẫn đang ở chỗ mình đây, mình không đưa cho em ấy nữa, coi như là quà cảm ơn dành cho mình đi."
Vân Thu Nhiễm bật cười một tiếng, phất phất tay: "Mình vào nhà đây."
Trình Khanh Ngôn nhìn nàng đi vào biệt thự rồi mới bảo trợ lý Tần lái xe rời đi. Khi trở về Nguyệt Bạc Lâm, nàng thấy đèn trong nhà đang sáng, Khương Ánh đã về rồi.
Khương Ánh dắt theo hai chú chó Mì Sợi, Thịt Viên cùng chú mèo Dữu Dữu, nở nụ cười rạng rỡ bước ra đón nàng.
Lòng Trình Khanh Ngôn dâng lên một luồng ấm áp, cơn gió lạnh ngoài kia cũng chẳng thể thổi tan.
Tình thân của nàng rất lận đận, nhưng tình bạn và tình yêu lại cực kỳ may mắn. Khương Ánh thực sự giống như một món quà bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời nàng.
"Sao em về nhanh thế?" Trình Khanh Ngôn vuốt ve gương mặt cô.
Khương Ánh nói: "Thanh Nguyệt đi bộ một lúc đã mệt rồi, vừa hay người nhà cậu ấy cũng ăn cơm gần đó nên ghé qua đón, sẵn tiện đường đưa em về luôn."
Trình Khanh Ngôn ngồi xuống ghế sofa, lấy hai tấm thẻ từ trong túi ra: "Cho em này."
Khương Ánh chớp mắt: "Dạ?"
Trình Khanh Ngôn nói: "Quà gặp mặt của Vân Thu Nhiễm và Dư Giản Dư tặng em đấy."
Muốn tặng quà ra mắt nhưng lại không biết tặng gì cho hợp, thế là bọn họ trực tiếp đưa tiền, để Khương Ánh thích gì thì tự đi mua nấy.
Đưa thẳng thẻ ngân hàng sao?
Đây là lần đầu tiên Khương Ánh thấy kiểu tặng quà như thế này.
Trình Khanh Ngôn biết cô gái nhỏ đang nghĩ gì, bèn hôn nhẹ lên mặt cô một cái: "Đừng thấy quà quá lớn mà ngại không dám nhận, tiền của bọn họ nhiều lắm, chút này chẳng là gì với họ đâu. Với lại bình thường bọn họ cũng đào của chị không ít tiền, em coi như giúp chị đòi lại một phần đi."
Nghe người phụ nữ nói vậy, Khương Ánh không từ chối nữa: "Dạ."
Trình Khanh Ngôn đặt hai tấm thẻ vào tay cô gái nhỏ, nhưng cô lại đưa ngược lại cho nàng, ngơ ngác hỏi: "Cho em mà, bảo em đi mua đồ em thích, sao em lại đưa cho chị?"
Khương Ánh nhìn vào mắt nàng: "Em chẳng có gì muốn mua cả, chị cứ giữ lấy đi, khi nào em cần em sẽ hỏi xin chị sau."
Dục vọng vật chất của cô rất thấp, những khoản cần dùng đến tiền không nhiều. Tiền lương làm thêm hàng ngày, tiền thưởng từ các cuộc thi cùng học bổng trường cấp đã quá đủ cho cô sinh hoạt, thậm chí còn dư ra một khoản lớn tiết kiệm gửi về cho Trương Vân.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Thật sự không có thứ gì muốn mua sao?"
Khương Ánh bỗng nhiên ôm lấy nàng, khẽ gọi: "Chị."
Trình Khanh Ngôn: "Ừm?"
Khương Ánh nói: "Em muốn chị."
Cô muốn ở bên người phụ nữ này mãi mãi, muốn làm cho nàng được hạnh phúc, đó là tất cả những gì cô khao khát, thứ mà tiền bạc chẳng thể nào mua nổi.
Lời của cô chưa nói hết câu, Trình Khanh Ngôn mấy ngày nay làm nhiều quá, trong đầu toàn là những ý nghĩ mờ mịt ám ảnh, lại tưởng cô muốn làm chuyện đó với mình.
Nhưng tối qua với sáng nay đã làm mấy lần rồi, lúc này mà lại tới nữa thì cảm thấy hơi mệt. Trình Khanh Ngôn im lặng một lúc rồi cởi bớt nấc cúc áo sơ mi, bàn tay ấn nhẹ lên sau cổ Alpha ép xuống một chút, chủ động ghé sát lại, thở nhẹ một hơi bảo: "Hai phút."
Alpha ngơ ngác một hồi, không hiểu sao người phụ nữ lại đột nhiên "ban thưởng" cho mình. Cô rơi vào một khoảng không vô định hẫng hờ, đầu óc bỗng nóng bừng lên, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa.
Hai phút sau, Khương Ánh ngẩng đầu, mỉm cười hôn nhẹ lên khóe môi người phụ nữ.
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, bảo cô gái nhỏ cài lại cúc áo cho mình. Nếu làm thế này mà thực sự lớn người được, thì với tần suất "bồi bổ" kiểu này của cô gái nhỏ, e là đã sớm bội thực dinh dưỡng rồi.
Chuyện không đàng hoàng làm xong rồi, giờ phải nói đến chuyện đàng hoàng thôi: "Em có biết chuyện của Lâm Khê không?"
Khương Ánh: "Cậu ấy làm sao ạ?"
Thế là không biết rồi. Trình Khanh Ngôn kể lại chuyện của Vân Thu Nhiễm và Lâm Khê cho cô nghe, không quên nhắc nhở: "Bạn của em dạo này tâm trạng chắc sẽ không tốt đâu, bình thường em có thể rủ cậu ấy đi ăn cơm nhiều hơn một chút."
Nàng không hiểu rõ Lâm Khê, nhưng một cô gái mới mười chín hai mươi tuổi, nhỡ đâu làm chuyện nông nổi thì sao, vẫn nên dặn dò vài câu.
Khương Ánh ghi nhớ trong lòng, gật đầu: "Em biết rồi ạ."
Lần trước Lâm Khê khóc nức nở như thế, ở trong quán bar uống nhiều rượu như vậy, hóa ra là vì Vân Thu Nhiễm.
Đối phương không nói cho cô biết chắc không phải vì không muốn chia sẻ, mà là cân nhắc đến việc Vân Thu Nhiễm là người của công chúng, chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Tình cảm là một chuyện rất phức tạp, với tư cách là bạn bè thì không nên can thiệp quá sâu, chỉ cần xuất hiện và đồng hành đúng lúc bạn mình cần là đủ rồi.
Hơn nữa kinh nghiệm yêu đương của Trình Khanh Ngôn và Khương Ánh đều rất ít, cả hai đều không giỏi xử lý những việc này, nói qua vài câu rồi liền chuyển sang chủ đề khác.
Nghỉ ngơi trên ghế sofa một lúc, Trình Khanh Ngôn bảo Khương Ánh lấy laptop cho mình để bắt đầu xử lý công việc.
Lúc người phụ nữ làm việc, Khương Ánh lặng lẽ ngồi bên cạnh, Dữu Dữu nằm ngủ trên đùi cô, còn cô thì đọc sách chuyên ngành của mình.
Dù không hề giao lưu bằng lời nói, chỉ cần ở chung trong một không gian, cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Bầu không khí rất tốt, rất thích hợp để học tập, thế nhưng lúc này Khương Ánh lại chẳng thể nào tập trung nổi. Mười mấy phút trôi qua mà cô chưa lật nổi một trang sách, liên tục thẫn thờ thất thần.
Cô đang suy nghĩ một chuyện, suy nghĩ về việc bày tỏ tình cảm với người phụ nữ.
Điều đêm nay Chu Thanh Nguyệt nói rất đúng.
Cô không để ý đến danh phận, trước giờ cũng chưa từng cân nhắc đến chuyện này. Dù là thân phận gì đi nữa, chỉ cần được ở bên cạnh người phụ nữ, đối xử tốt với nàng là đã quá đủ với cô rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trình Khanh Ngôn không cần, không để tâm.
Cô thích người phụ nữ này thì nên chính thức bày tỏ ra ngoài. Cứ mập mờ cư xử với nhau mãi như thế này, đối với một Omega mà nói thực sự là không công bằng.
Không biết đối phương trong thời gian qua có vì chuyện này mà buồn phiền hay không, hay lại hiểu lầm rằng thái độ của cô dành cho nàng là không nghiêm túc. Khương Ánh tự phản tỉnh bản thân, là do cô đã sơ suất chuyện này.
Còn việc Trình Khanh Ngôn sẽ trao cho cô danh phận gì, đó là chuyện của Trình Khanh Ngôn.
Cô phải làm tốt những gì mình nên làm đã.
"Suy nghĩ gì mà nhập thần thế?" Trình Khanh Ngôn xử lý xong công việc, laptop cũng đã gập lại. Thấy cô gái nhỏ tuy nhìn vào sách nhưng ánh mắt lại mông lung, rõ ràng là đang thả hồn đi đâu mất.
Chuyện lớn gì mà có thể khiến cho cô học sinh giỏi phải mất tập trung khi đang học bài thế này, nàng thực sự rất tò mò.
Khương Ánh hoàn thần lại, hàng mi khẽ rung rung: "Không có gì đâu ạ, chị bận xong công việc rồi sao?"
Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Xong rồi em."
Khương Ánh đứng dậy: "Chị đói chưa, em làm chút đồ ăn khuya cho chị nhé?"
Trình Khanh Ngôn nhìn cô: "Chị không đói."
"Thế chị có buồn ngủ chưa, có muốn về phòng rửa mặt nghỉ ngơi không ạ?" Khương Ánh chớp chớp mắt.
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, bất thường thật đấy, rõ ràng là đang đánh trống lảng không muốn nàng hỏi vừa rồi cô đang nghĩ gì.
Trình Khanh Ngôn cười khẽ một tiếng, diễn xuất của cô gái nhỏ này hơi kém rồi nha.
Rốt cuộc là đang nghĩ đến chuyện lớn gì cơ chứ? Dù tò mò nhưng lúc này nàng cũng không truy vấn tiếp, cất lời: "Thế thì nghỉ ngơi thôi, còn em thì sao?"
Khương Ánh nói: "Em cũng nghỉ ngơi cùng chị."
Đã gần mười giờ rồi, tốn nửa tiếng để rửa mặt, nằm trên giường lại ôm ôm hôn hôn đùa giỡn một lúc, đến khi tắt đèn nhắm mắt thì đã mười một giờ đêm.
Trình Khanh Ngôn dạo này ngủ ngon hơn hẳn. Nàng cảm thấy là nhờ đêm nào cũng được nằm sát bên cô gái nhỏ. Mùi thơm cơ thể cùng hơi ấm của cô khiến nàng thấy thoải mái và an tâm vô cùng. Nói lời chúc ngủ ngon xong, chưa đầy mười phút sau nàng đã chìm vào giấc mộng đẹp.
Sau khi nàng đã ngủ say, Khương Ánh mới mở mắt. Đầu óc cô lúc này vẫn còn khá tỉnh táo, tiếp tục lên kế hoạch cho màn tỏ tình. Đợi đến tận khuya, khi nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu và khó bị giật mình tĩnh giấc, cô mới bắt đầu hành động.
Cô nhẹ nhàng và chậm rãi tháo sợi dây đỏ trên cổ tay mình ra, nắm lấy tay nàng rồi nhanh chóng đo kích thước ngón tay. Lo sợ nàng đột nhiên tỉnh dậy, Khương Ánh không khỏi khẩn trương, tim đập nhanh liên hồi.
Tốc độ rất nhanh, chỉ mười mấy giây sau, sợi dây đỏ đã được đeo lại vào cổ tay. Hiếm khi làm mấy chuyện lén lút như thế này nên trên trán cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô lẳng lặng nằm im thả lỏng vài phút, nhịp tim mới trở lại bình thường.
Tỏ tình thì phải chuẩn bị quà, Khương Ánh muốn tặng nhẫn cho nàng.
Dù có chút tiền tiết kiệm nhưng cô lại chẳng đủ sức mua những chiếc nhẫn đắt đỏ. Vì vậy, cô tính ghé các cửa hàng xem trước, nếu không tìm được chiếc nào ưng ý thì sẽ mua nguyên liệu về tự tay học làm.
Trình Khanh Ngôn ngủ rất say nên hoàn toàn không hay biết gì.
Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm nuôi chó của mình, nàng biết rõ: hễ đứa trẻ nào mà im ắng bất thường thì thế nào cũng đang bày trò.
Mấy ngày sau đó, Trình Khanh Ngôn phát hiện Khương Ánh cứ sai sai. Viện nghiên cứu rõ ràng không bắt cô tăng ca, nhưng sau khi tan làm cô không còn về sớm chờ nàng hay chủ động đòi đi đón nàng như trước nữa. Tối nào cô gái nhỏ cũng nán lại viện nghiên cứu thêm nửa tiếng.
Nàng có hỏi lý do thì cô bảo muốn học thêm kiến thức mới, không khí ở viện nghiên cứu rất hợp để học tập, lại còn có thể hỏi xin ý kiến người khác khi gặp vấn đề không hiểu.
Lời giải thích này nghe cũng hợp lý, vốn dĩ Khương Ánh đã là người ham học hỏi và luôn nỗ lực cầu tiến.
Thế nhưng…
Tối đến, khi Trình Khanh Ngôn xử lý công việc tại nhà, Khương Ánh ngồi bên cạnh tuy cầm cuốn sách trên tay nhưng tâm trí cứ lơ đễnh. Trạng thái thẫn thờ này giống hệt hôm đi ăn đồ nướng về, rõ ràng là đang mải suy nghĩ chuyện khác.
Đã vậy mấy ngày nay cô gái nhỏ cũng chẳng buồn quấn quýt đòi hỏi chuyện ấy nữa. Mới buổi tối cô đã kêu buồn ngủ rồi kéo nàng lên giường nghỉ ngơi.
Không thức đêm, ngủ rất sớm, nhưng Khương Ánh vốn là người tràn đầy năng lượng, không cần ngủ quá nhiều, vậy mà sáng nào cô cũng tỉnh dậy trễ hơn nàng. Thật sự quá bất thường.
Đồ hư hỏng này đang lén lút làm chuyện gì lưng chừng sau lưng nàng đây?
Có chuyện gì mà lại không thể cho nàng biết cơ chứ?
Trình Khanh Ngôn bắt đầu thấy không bận lòng. Lúc ở công ty, nàng đem chuyện này kể với Dư Giản Dư rồi hỏi: "Cậu thấy mình có nên hỏi em ấy không?"
Dù thân thiết đến đâu cũng cần chừa cho đối phương không gian riêng tư và tôn trọng sự riêng tư đó, đạo lý này nàng hiểu rõ.
Nàng cũng nắm rõ nhân phẩm của Khương Ánh, chắc chắn cô không lén làm chuyện xấu gì sau lưng. Nàng chẳng cần phải bận tâm lo lắng, thế nhưng kẻ hư hỏng kia giấu giếm lại không khéo, vừa làm nàng phát hiện ra điểm bất thường mà lại chẳng chịu nói rõ là chuyện gì, khiến nàng bức bối khó chịu vô cùng.
Dư Giản Dư nghe xong không những chẳng gỡ rối giúp mà còn ha hả cười lớn, dáng vẻ rõ ràng là đang hóng chuyện: "Không ngờ đấy nha, không ngờ cũng có ngày cậu rơi vào cảnh này ha ha ha ha."
Trình Khanh Ngôn hừ một tiếng: …
"Cậu định cười đến bao giờ?"
Dư Giản Dư bưng ly nước ấm uống vài ngụm, cười cũng đã đời rồi mới hắng giọng nói: "Dựa vào kinh nghiệm yêu đương trước đây của mình mà phân tích thì chắc là em ấy đang chuẩn bị bất ngờ cho cậu đấy."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Thật sao?"
Dư Giản Dư nói: "Tháng Ba chẳng phải là sinh nhật cậu rồi sao, chắc em ấy đang đắn đo suy nghĩ quà sinh nhật đấy."
Trình Khanh Ngôn: "Vẫn còn hơn một tháng nữa cơ mà, chuẩn bị sớm thế này có phô trương quá không?"
"Phô trương chỗ nào chứ! Em ấy thích cậu như thế, đây lại là sinh nhật đầu tiên em ấy được đón cùng cậu, cậu không cảm thấy rất có ý nghĩa kỷ niệm sao?" Dư Giản Dư đáp.
Trình Khanh Ngôn suy ngẫm một lúc, thấy cô bạn nói rất có lý. Mấy hành động kỳ lạ dạo gần đây của Khương Ánh thế là đã có lời giải đáp. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng nhếch lên.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, Dư Giản Dư cũng cười khẽ, nói tiếp: "Cho nên mình khuyên cậu đừng hỏi, đừng làm xáo trộn nhịp điệu của em ấy. Trong quá trình chuẩn bị quà cho cậu, chắc chắn em ấy cũng thấy rất hạnh phúc, cứ để em ấy tự do chuẩn bị đi."
Khóe miệng Trình Khanh Ngôn càng cong lên: "Mình hiểu rồi, tình thú đúng không?"
Dư Giản Dư: "Chính là nó đấy! Nếu cậu thực sự tò mò muốn biết em ấy chuẩn bị cái gì, cậu có thể lén xem ghi chú điện thoại hay mấy ứng dụng mua sắm của em ấy chẳng hạn. Tự mình tìm hiểu, nhưng tra ra rồi thì cũng đừng nói cho em ấy biết, cứ giả vờ như không hay biết gì, đợi em ấy tự mình bật mí."
Vừa thỏa mãn được lòng tò mò, lại vừa có cảm giác trải nghiệm thú vị.
Yêu đương với người trẻ tuổi thật là hay ho.
Trình Khanh Ngôn khoanh tay trước ngực, khóe môi nở nụ cười, lắng nghe và ghi nhận lời khuyên của cô bạn.
Thế nhưng, còn chưa kịp tìm hiểu xem cô gái nhỏ đang chuẩn bị món quà gì cho mình thì sự cố đột ngột xảy ra đã đánh lạc hướng sự chú ý của nàng.
Tối thứ Bảy, Trình Khanh Ngôn nhận được điện thoại báo tin Trợ lý Hà đã tự sát tại nhà. Hàng xóm phát hiện kịp thời nên đã gọi cấp cứu đưa vào viện. Dù đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng hiện tại cô ấy vẫn còn hôn mê.
Trình Khanh Ngôn cùng Dư Giản Dư tức tốc đến bệnh viện. Sau khi tìm hiểu ngọn ngành sự việc, hai người mới biết chiều nay mẹ của Trợ lý Hà đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện và qua đời.
Mẹ của Trợ lý Hà mắc bệnh tâm thần từ lâu. Mấy năm trước bà sống ở quê chứ không lên Bối Thành, được bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc. Nửa cuối năm ngoái, Trợ lý Hà xin nghỉ phép dài hạn về quê chăm mẹ. Ngoài bệnh tâm thần, cơ thể bà còn phát sinh thêm nhiều bệnh lý khác, nên khi trở lại làm việc cô ấy đã mang mẹ đến bệnh viện ở Bối Thành điều trị.
Chiều nay bà đã trút hơi thở cuối cùng vì bệnh nặng.
Trên đời này chẳng còn ai để vương vấn nên mới chọn cách tự sát sao?
Trình Khanh Ngôn lặng lẽ đứng đó, nhìn người đang nằm trên giường bệnh qua ô cửa kính.
Trước đây nàng và Dư Giản Dư mãi vẫn không hiểu vì sao Trợ lý Hà lại tiết lộ bí mật công ty. Không vì danh cũng chẳng vì lợi, rốt cuộc là vì điều gì?
Nàng cũng đã cho cô ấy cơ hội, đánh tiếng để Trợ lý Hà chủ động đến thú nhận. Nàng cho cô ấy thời hạn mười ngày để suy nghĩ, và ngày mai chính là ngày cuối cùng.
Thế nhưng dù vậy, nàng vẫn không đợi được lời thú nhận từ Trợ lý Hà.
Tại sao lại không chịu thú nhận?
Lời nói của Khương Ánh vào thứ Sáu tuần trước đã thức tỉnh nàng. Có lẽ Trợ lý Hà đang trong trạng thái buông xuôi gãy đổ, đã từ bỏ chính bản thân mình và lặng lẽ chờ đợi hình phạt ập đến.
Tuy Trợ lý Hà từng được kiểm tra lý lịch khi mới vào Tập đoàn Trình thị, nhưng lúc đó công ty chỉ điều tra gia cảnh cơ bản chứ không tìm hiểu tỉ mỉ về cuộc sống thường ngày trước đây của cô ấy.
Những chi tiết ấy điều tra rất phức tạp và mất thời gian. Mãi đến sáng nay kết quả điều tra mới được gửi tới tay nàng. Còn chưa kịp đọc thì nàng đã nhận được tin Trợ lý Hà tự sát.
Lúc này, sau khi xem qua một lượt kết quả điều tra, lông mày Trình Khanh Ngôn khẽ nhíu lại.
Dư Giản Dư cũng ngẩn người ra, lặng đi vài nhịp thở rồi khẽ thở dài một tiếng.
Tuổi thơ của Trợ lý Hà rất tồi tệ. Bệnh tâm thần của người mẹ lúc tốt lúc xấu, cô ấy thường xuyên bị mẹ đánh đập hành hạ. Những vết thương đều nằm ở những nơi kín đáo nên họ hàng, hàng xóm chẳng ai phát hiện ra, mà Trợ lý Hà cũng không chịu nói với ai, cứ thế lẳng lặng chịu đựng.
Tính cách cô ấy trở nên quá lầm lì, ở trường thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vô cớ. Trên người lúc nào cũng đầy vết thương mà chẳng một ai ngó ngàng chăm sóc.
Chẳng trách sau khi trưởng thành cô ấy lại có nét tính cách như "người máy", không thích kết giao sâu sắc với ai, luôn đi về một mình và lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn.
Lớn lên trong môi trường như thế, liệu có còn tha thiết kỳ vọng gì vào tương lai? Giờ đây mẹ không còn nữa, cô ấy liền chọn cách tự sát.
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, giờ thì nàng đã hiểu vì sao Trợ lý Hà biết nàng đang đánh tiếng cho cơ hội nhưng vẫn không đến thú nhận.
Bởi vì tất cả những điều này đối với Trợ lý Hà mà nói đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Còn về nguyên nhân vì sao lại tiết lộ bí mật, Trợ lý Hà có để lại một bức thư tuyệt mệnh ở nhà. Sau khi đọc xong, hai người mới vỡ lẽ.
Lý do khiến người ta không khỏi xót xa, hơn nữa lại còn liên quan đến chuyện của thế hệ trước.
Viên Triết – đồng nghiệp đã mất của hai người mẹ Trình Khanh Ngôn, cũng chính là người thứ ba bỏ mạng trong vụ nổ phòng thí nghiệm năm xưa.
Viên Triết độc thân cả đời, trong mắt chỉ có nghiên cứu, chưa từng yêu đương cũng như kết hôn. Mẹ của Trợ lý Hà thầm yêu Viên Triết, trong một lần sự cố đã nảy sinh quan hệ với nhau rồi mang thai sinh ra Trợ lý Hà. Bà một mình nuôi con lớn khôn chứ không hề đến làm phiền Viên Triết.
Vì vậy không ai hay biết chuyện giữa bà và Viên Triết, ngay cả bản thân Viên Triết cũng chẳng hề biết mình có một đứa con.
Trợ lý Hà từng có vài năm tuổi thơ bình yên, cho đến khi Viên Triết bỏ mạng trong vụ nổ phòng thí nghiệm. Mẹ của Trợ lý Hà chịu kích thích quá lớn nên tinh thần bắt đầu phát bệnh, lúc tỉnh lúc mê.
Bức email đó cũng không phải do Trợ lý Hà gửi đi, mà là do mẹ của cô ấy đã làm rò rỉ.
Trong thư Trợ lý Hà kể lại rằng, sau khi đến Bối Thành, mẹ cô ấy từng tỉnh táo lại vài lần. Rốt cuộc là bao nhiêu lần thì chính cô ấy cũng không rõ, vì mẹ cô ấy luôn giữ im lặng, không chịu nói chuyện với cô ấy.
Có một lần thừa lúc cô ấy không chú ý, bà đã đụng vào laptop của cô ấy rồi gửi tài liệu mật cho Trình Thâm Tích.
Mẹ của Trợ lý Hà năm xưa vốn là sinh viên giỏi khoa máy tính, thế nên Trợ lý Hà mới không phát hiện ra bà đã can thiệp vào máy tính của mình. Sau khi sự việc đổ bể, cô ấy mới bừng tỉnh nhận ra vấn đề có lẽ xuất phát từ phía mình.
Hồi nhỏ Trợ lý Hà không hề biết mẹ Alpha của mình là ai, bên cạnh cô ấy chỉ có người mẹ Omega. Thế nhưng người mẹ Omega ấy chưa bao giờ đề cập với cô ấy về chuyện này. Mãi đến năm ngoái, khi cô ấy đưa mẹ đến Bối Thành, vào đêm trước khi rời quê nhà, mẹ cô ấy không biết đã lục đâu ra một cuốn nhật ký và đòi mang theo bằng được.
Sau khi đọc cuốn nhật ký đó, cô ấy mới biết chuyện giữa Viên Triết và mẹ mình.
Trong nhật ký, mẹ cô ấy rất nhiều lần nhắc đến nhà họ Trình với niềm oán hận ngút ngàn, cho rằng chính nhà họ Trình đã hại chết Viên Triết. Nhưng thời gian bà tỉnh táo quá ít, nhật ký lại viết quá hỗn loạn nên Trợ lý Hà phần lớn đều không đọc hiểu được.
Trợ lý Hà không rõ năm xưa đã xảy ra chuyện gì, mà cô ấy cũng chẳng bận tâm, bởi Viên Triết đối với cô ấy chỉ là một người xa lạ.
Ở cuối thư tuyệt mệnh, Trợ lý Hà gửi lời xin lỗi chân thành đến Trình Khanh Ngôn và Khương Ánh. Dù sự cố ở Thôn Đạo không phải do cô ấy cố ý gây ra, nhưng cô ấy thấy mình vẫn phải có trách nhiệm với việc này và vô cùng hối hận vì chuyện đó.
Dư Giản Dư đọc đi đọc lại bức thư mấy lần, tâm trạng trằn trọc mãi không thể bình tĩnh nổi. Trầm ngâm hồi lâu, cô mới lên tiếng: "Năm đó hai mẹ của cậu và Viên Triết đã xảy ra chuyện gì, cậu có biết không?"
Trình Khanh Ngôn thở dài, lắc đầu: "Mình cũng không rõ nữa."
Vụ nổ phòng thí nghiệm năm ấy, hai người mẹ của nàng đã hy sinh bản thân để cứu nàng. Nàng chỉ biết duy nhất điều đó, những chuyện khác nàng hoàn toàn không hay biết.
Khi ấy tuổi nàng còn quá nhỏ, chưa ghi nhớ được nhiều điều, sau khi gặp hoảng loạn lại bị hôn mê suốt mấy ngày liền, thành ra không thể nhớ nổi rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Trình lão thái thái đã xử lý chuyện này cực kỳ êm đẹp và gọn gàng, cũng chưa từng nhắc lại với nàng nửa lời. Nếu không nhờ đọc bức thư Trợ lý Hà để lại, nàng vẫn sẽ luôn ngỡ rằng vụ nổ phòng thí nghiệm năm xưa chỉ là một tai nạn bất ngờ.
Chuyện của thế hệ trước, chỉ có người thế hệ trước mới biết.
Trình lão thái thái không thể nào nói cho nàng, vậy thì chỉ còn Tôn Ảnh. Tôn Ảnh có lẽ biết chuyện, cũng có lẽ sẽ nói cho nàng.
Nhưng mấy ngày trước Tôn Ảnh đã bay ra nước ngoài để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thành công của thuốc đặc trị, ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi. Cho nên đành phải đợi Tôn Ảnh trở về, nàng mới đi tìm dì ấy để hỏi chuyện này.
Ở lại bệnh viện đến tận đêm khuya, trời gần sáng, xác định trợ lý Hà đã qua khỏi nguy hiểm tính mạng, trao đổi cụ thể với bác sĩ và sắp xếp xong mọi việc, hai người mới rời khỏi bệnh viện.
Đi thang máy xuống lầu, họ đi ra bãi đỗ xe của bệnh viện.
Khương Ánh vẫn luôn ở trong xe đợi nàng.
Trình Khanh Ngôn lên xe, tựa vào vai cô, nhắm mắt lại thở ra một hơi mệt mỏi: "Trợ lý Hà hiện tại không sao rồi."
Khương Ánh thấy nàng rất mệt, xót xa nói: "Chị ngủ một lát đi, tới nhà em gọi chị."
Trình Khanh Ngôn "ừ" một tiếng, dịch người về sau, gối đầu lên đùi cô. Trong đầu nàng cứ suy nghĩ mãi về chuyện năm đó, vì quá mệt mỏi nên mơ mơ màng màng rồi thiếp đi.
Xe vừa dừng lại, tới nhà là nàng tỉnh ngay, nhưng cô bảo nàng ngủ tiếp, không cần mở mắt, nàng ngoan ngoãn làm theo.
Đến khi hoàn toàn tỉnh hẳn thì nàng đã nằm trên giường ở nhà, trên người mặc váy ngủ. Nàng ngước mắt nhìn đồng hồ, đã là mười giờ sáu phút sáng.
Đưa tay sờ vị trí bên cạnh, không còn hơi ấm, Trình Khanh Ngôn nằm yên ngẩn ngơ một lúc, hai phút sau mới bước xuống giường, rửa mặt xong rồi đi ra phòng khách.
Khoảnh khắc nàng đẩy cửa phòng ngủ tạo ra tiếng động, giây tiếp theo nàng đã thấy Khương Ánh đang ngồi trên ghế sofa nhanh chóng gập laptop lại, đi về phía nàng.
Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng, kẻ xấu này không chịu ngủ nghê gì, lại đang lén lút chuẩn bị quà sinh nhật đấy à?
Khương Ánh đi đến trước mặt nàng: "Chị tỉnh rồi."
Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Em dậy từ lúc nào thế?"
Khương Ánh đáp: "Một tiếng trước."
"Vừa rồi đang làm việc à?" Đôi mắt Trình Khanh Ngôn đong đầy ý cười nhìn cô.
Khương Ánh rung rung hàng mi, nắm chặt lòng bàn tay, ấp úng nói: "Em đang học."
"Học à…" Trình Khanh Ngôn hôn lên mặt cô một cái, mỉm cười bảo: "Vất vả cho em rồi."
Khương Ánh hơi lo lắng người phị nữ sẽ hỏi cô đang học gì, cũng may nàng không tò mò hỏi thêm. Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi hỏi: "Chị đói chưa, em có nấu cháo ạ."
Tầm này ăn cơm trưa thì quá sớm, ăn chút cháo lại rất thích hợp, Trình Khanh Ngôn nói: "Vậy ăn một chút đi, em ăn chưa?"
"Em ăn rồi, để em đi hâm nóng lại rồi xào thêm món rau, chị đợi mấy phút nhé." Khương Ánh hôn nhẹ nàng một cái rồi xoay người đi vào bếp.
Trình Khanh Ngôn ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lúc, thấy điện thoại của cô đặt ở bên cạnh, nàng ngước mắt gọi: "Khương Ánh."
Khương Ánh ở trong bếp vọng ra: "Sao thế chị?"
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Chị chơi điện thoại em một chút được không?"
Khương Ánh: "Chị cứ chơi đi, mật khẩu chị biết rồi đó ạ."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, lại yên tâm để nàng chơi như thế sao?
Không ghi chép chuyện quà sinh nhật trong điện thoại à?
Cầm lấy điện thoại của cô, sau khi mở khóa, nàng nhấn vào ứng dụng mua sắm xem thử nhưng không có thứ nàng muốn xem, liền thoát ra rồi lại mở ghi chú lên xem.
Những thứ ghi chép bên trong quả thực rất nhiều, nhưng đều liên quan đến kiến thức chuyên ngành của Khương Ánh, cũng không có điều nàng muốn biết. Ngón tay đang lướt dừng lại, ngay lúc định thoát ra thì ánh mắt nàng chợt khựng lại, dừng ở dưới cùng của giao diện — một ghi chú có tên "Nữ chính Trình Khanh Ngôn".
Nữ chính Trình Khanh Ngôn.
Thế này là có ý gì?
Trình Khanh Ngôn khựng lại vài giây rồi nhấn vào.