Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 82

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 82
Prev
Next

Trình Khanh Ngôn lúc này khá bận, nhắn tin không thể nói rõ ràng nên một lúc sau, nàng trực tiếp gọi điện cho Dư Giản Dư để trao đổi về những điểm mình còn thắc mắc.

Trình Khanh Ngôn và Dư Giản Dư quen biết trợ lý Hà quá lâu, cứ ngỡ đã hiểu rõ về cô ấy. Thế nhưng "người trong cuộc mê, người ngoài cuộc tỉnh", họ lại vô tình bỏ qua vài chi tiết nhỏ chứ không giữ được sự khách quan như Khương Ánh.

Cuộc điện thoại kéo dài hơn nửa tiếng. Khương Ánh cũng đã bình tĩnh lại sau sự rạo rực do hai từ "bé cưng" mang lại. Cô bưng ly uống vài ngụm nước ấm, ra sân chơi với ba con thú cưng một lúc rồi quay vào phòng tìm một cuốn sách chuyên ngành ra đọc nghiêm túc. Đọc được mười mấy trang thì người phụ nữ cuối cùng cũng cúp máy.

Khương Ánh đặt sách xuống hỏi: "Chị xong việc rồi ạ?"

"Cũng gần xong rồi," Trình Khanh Ngôn hôn nhẹ lên mặt cô, "Em chán rồi sao?"

Khương Ánh thành thật đáp: "Có một chút ạ."

Trình Khanh Ngôn khẽ cười. Nàng nhớ hồi mới quen, cô gái này có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và học một cách say sưa, làm sao có thể thốt ra từ "chán" như thế này được.

Mới qua bao lâu đâu mà đã thành ra thế này rồi. Xem ra sức hút của nàng còn lớn hơn cả sức hút của kiến thức.

Người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh để gọi điện nên Khương Ánh cũng nghe được một phần cuộc trò chuyện. Có một điều cô luôn tò mò nên lên tiếng hỏi: "Sao mọi người lại gọi trợ lý Tần là 'trợ lý Tần', còn gọi trợ lý Hà thì lại là 'Trợ lý Hà'?"

"Trợ lý Tần tên là Tần Chí, em biết rồi đúng không?" Trình Khanh Ngôn nói.

Khương Ánh gật đầu: "Em biết."

Trình Khanh Ngôn: "Vậy em có biết trợ lý Hà tên là gì không?"

Khương Ánh lắc đầu, cô không quen trợ lý Hà.

Trình Khanh Ngôn bảo: "Tên của cô ấy chính là Hà Trợ luôn đó, họ Hà tên Trợ."

Vừa hay lại làm trợ lý cho nàng nên mọi người gọi là trợ lý Hà, vừa là chức vụ mà cũng vừa là tên thật.

Thì ra là vậy, do cô nghĩ phức tạp quá thôi. Khương Ánh mỉm cười, ôm lấy eo người phụ nữ rồi rướn người tới hôn lên môi nàng.

Trình Khanh Ngôn hai tay vòng qua cổ cô, đôi môi khẽ mở, chủ động sâu sắc thêm nụ hôn này.

Nụ hôn của Alpha chậm rãi dời xuống, vấn vương nơi cần cổ nàng. Lồng ngực nàng phập phồng, khẽ thở ra một hơi rồi đẩy người đang đè trên sofa ra một chút.

Khương Ánh hít sâu, ánh mắt xao động. Người phụ nữ ghé sát tai cô, cất giọng khàn khàn: "Cắn tuyến thể đi em."

Cắn tuyến thể?

Khương Ánh ngẩn ra vài giây, tỉnh táo lại rất nhiều. Đã lâu lắm rồi chị ấy không để cô cắn tuyến thể, sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?

Thời gian này cô không dùng thuốc tăng cường nữa. Cô nhận ra mình dùng hay không cũng vậy, cơ thể chẳng có bất kỳ thay đổi nào.

"Ừm?" Trình Khanh Ngôn cắn nhẹ vào cằm cô, "Em ngẩn ngơ gì thế?"

Khương Ánh lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười hỏi: "Chị muốn lắm sao?"

Người phụ nữ "ừ" một tiếng. Khương Ánh thở ra một hơi: "Chị đợi em một chút."

Trình Khanh Ngôn: ???

Nàng nhìn cô nhanh chóng đứng dậy, chạy tót vào phòng đọc sách, chưa đầy ba mươi giây sau đã chạy trở ra rồi lại ôm lấy nàng.

Nàng định hỏi cô vào phòng đọc sách làm gì, nhưng vừa mở miệng thì cô đã vội vã hôn chặt lấy môi nàng.

Rất nhanh, nàng đã chìm đắm trong nụ hôn của Alpha. Một lúc sau, nàng ngửi thấy hương thanh trúc nhẹ quen thuộc, nhiệt thành và nồng nặc, lan tỏa khắp căn phòng.

Trình Khanh Ngôn đã dùng thuốc đặc trị được một tuần, tuyến thể đang dần hồi phục và bắt đầu khao khát tin tức tố của Alpha.

Khoảnh khắc hương trúc bao phủ lấy sau cổ, toàn thân nàng run lên. Hương anh đào đã lâu không xuất hiện nay trào dâng, quấn quít lấy hương trúc không rời.

"Chị ơi…"

Alpha gọi nàng một tiếng, ghé bên tai bảo rằng nằm thế này không nhìn thấy tuyến thể, nàng phải nằm sấp lại mới được.

Trình Khanh Ngôn hơi khó chịu thở ra một hơi rồi xoay người nằm sấp xuống.

Cô gái ôm lấy nàng từ phía sau. Vùng sau cổ nóng bừng, nụ hôn ấm áp đáp xuống, ngay giây sau, răng đánh dấu của Alpha cắn xuống, tin tức tố được rót vào.

Mùi trúc xanh quá đỗi nồng nặc, tựa như cơn mưa rào sau chuỗi ngày nắng hạn.

Tuyến thể chưa hồi phục hoàn toàn làm sao chịu nổi, run lên dữ dội.

Trình Khanh Ngôn như rơi vào khoảng trống không định hình, vừa sung sướng vừa khó chịu. Đuôi mắt nàng ửng đỏ, đứt quãng cất tiếng bảo Alpha dừng lại.

Alpha rất nghe lời, răng đánh dấu rời khỏi sau cổ nàng, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên vùng tuyến thể đang ửng hồng. Cơn sóng chưa kịp lắng xuống thì chân mày nàng lại khẽ nhíu.

Ngay sau đó, một khoảng không vô định khác lại đón lấy nàng.

"Khương… Khương Ánh…"

"Có em đây, chị có cảm nhận được em ở đây không?"

Nghe thấy giọng nói của Alpha, ngửi thấy hương thanh trúc của Alpha, Alpha dường như muốn dâng hiến tất cả cho nàng, bộc bạch chân thành, không chút giữ lại. Trình Khanh Ngôn đón nhận trọn vẹn sự chăm chỉ vô bờ ấy.

Mãi đến khi sợi dây đỏ trên cổ tay Alpha thẫm lại hoàn toàn, nàng mới thoát khỏi trạng thái trống rỗng đó.

Nghỉ ngơi một lúc — khoảng thời gian ấy rất ngắn, có lẽ chưa đầy một phút.

Alpha bế nàng lên, ôm nàng đối diện vào lòng, quan tâm hỏi: "Chị ổn không?"

Trình Khanh Ngôn ngồi đó, cằm tựa lên vai cô, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi vô thức "ừ" một tiếng.

Sau này nhớ lại chuyện này, nàng mới nhận ra vấn đề nằm ở chính tiếng đáp ấy. Nó làm cô gái hiểu nhầm là nàng vẫn muốn, thế là cô lại tiếp tục.

Tám rưỡi đến mười giờ, đứt đứt quãng quãng. Khoảng cách từ phòng khách đến phòng ngủ chẳng xa là mấy, lúc bình yên đi chỉ mất chưa đầy một phút, vậy mà tối nay nàng phải đi mất cả tiếng rưỡi đồng hồ.

Đèn phòng khách tắt, đèn phòng ngủ sáng lên, rồi đèn phòng tắm bật mở, rồi lại tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ tỏa ánh vàng ấm áp.

Khoảng mười một giờ.

Đã nghỉ ngơi được hơn hai mươi phút, Trình Khanh Ngôn mới hồi sức. Ngay lúc Alpha dọn dẹp xong phòng tắm, quay lại giường định ôm nàng thì nàng tung một cước đạp thẳng Alpha xuống giường.

Trên sàn gạch có trải một lớp thảm rất dày nên té xuống cũng không đau.

Khương Ánh ngồi dưới đất ngẩn ngơ vài giây, chớp chớp mắt rồi mờ mịt bò dậy nhìn người phụ nữ, hỏi: "Sao thế chị?"

Trình Khanh Ngôn liếc cô một cái: "Em thấy sao?"

Khương Ánh ngoan ngoãn mỉm cười với nàng, hôn nhẹ lên mặt nàng: "Chị là tốt nhất."

Trình Khanh Ngôn bật cười cạn lời.

Đồ xấu xa này giả vờ ngoan ngoãn cái gì chứ. Lúc nãy hết lần này đến lần khác dỗ dành nàng sao không ngoan một chút? Đồ đáng ghét còn ép nàng gọi là "bé cưng", nàng gọi rồi mới chịu dừng lại làm nàng thấy hơi sợ cô luôn rồi. Nàng nghiêm mặt nói: "Lên đây có chịu ngủ đàng hoàng không?"

Khương Ánh gật đầu: "Được ạ."

Trình Khanh Ngôn: "Hứa không?"

Khương Ánh: "Em hứa."

Khương Ánh biết điểm dừng, sẽ không làm bừa mà bỏ qua cảm nhận của người phụ nữ. Vừa rồi không nghe lời là vì cô cảm nhận được nàng vẫn chịu đựng được, và cú đạp vừa rồi của nàng cũng đã xác nhận suy nghĩ của cô — đạp khá đau, chứng tỏ thể lực vẫn còn ổn.

Sau nhiều lần hứa hẹn, người phụ nữ mới đồng ý cho cô lên giường ngủ.

Khương Ánh ôm Trình Khanh Ngôn, ngửi hương thơm trên cơ thể nàng rồi khẽ cười.

Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn chọc chọc vào mặt cô, nhắm mắt bảo: "Đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ đi."

Khương Ánh dạ một tiếng. Thật ra cô vui không phải vì vừa làm chuyện thân mật, mà là vì cảm nhận được thể lực của người phụ nữ đã tốt lên rõ rệt.

Có phải là nhờ thuốc đặc trị phát huy tác dụng nên chứng rối loạn tin tức tố của chị ấy sắp khỏi rồi không?

Cô tin là vì lý do đó.

Hạ Vân Thăng đã xin được tài liệu chi tiết về việc dùng thuốc đặc trị từ người bạn ở khoa Tuyến thể rồi gửi cho cô. Trong đó có rất nhiều bài luận văn, dù đọc hiểu hay không Khương Ánh cũng đều kiên nhẫn đọc đi đọc lại mấy lần.

Thế nên cô hiểu khá rõ người bệnh sẽ hồi phục ra sao ở từng giai đoạn.

Trình Khanh Ngôn đang tiến triển tốt.

Cô có thể cảm nhận được.

Người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, sự tồn tại của cô không gây ảnh hưởng xấu đến người phụ nữ. Khương Ánh nhếch môi, an tâm nhắm mắt lại.

*

Hôm sau, thứ Bảy.

Nhiệt độ khá thấp, trời mưa dầm.

Bữa tối hẹn lúc sáu giờ chiều, nhà hàng cũng đã đặt xong.

Cả Trình Khanh Ngôn lẫn Khương Ánh đều không phải người thích ngủ nướng, hơn bảy giờ sáng là đã tỉnh nhưng vẫn chưa chịu dậy, cửa phòng ngủ đóng chặt.

Dữu Dữu dẫn theo Mì Sợi và Thịt Viên qua lại tuần tra trước cửa mấy lần. Nghe thấy bên trong có tiếng động nhưng mãi không thấy chủ ra.

Gần mười giờ sáng, cửa phòng ngủ mới mở.

Hai người chủ một trước một sau bước ra.

Mì Sợi và Thịt Viên mừng rỡ chào hỏi: "Gâu gâu gâu gâu gâu!"

Dữu Dữu thấy người ra ngoài an toàn liền "meo" một tiếng rồi tự đi chơi. Nó không giống hai con chó ngốc kia, nó độc lập hơn nhiều.

Sau khi đáp lại lũ thú cưng, Khương Ánh đi đến bên cạnh người phụ nữ hỏi: "Trưa nay chị muốn ăn gì, để em nấu?"

Trình Khanh Ngôn bảo: "Đừng nấu nữa, nghỉ ngơi chút đi, chị gọi người giao thức ăn tới."

Khương Ánh: "Em không mệt, không cần nghỉ đâu."

Đúng là không so được với mấy Alpha trẻ tuổi tràn đầy năng lượng. Thắt lưng Trình Khanh Ngôn giờ vẫn còn ê ẩm, nàng nhéo nhéo mặt cô gái: "Vậy em làm tạm hai bát mì đi, tối chúng ta lại đi ăn món ngon."

Khương Ánh ngoan ngoãn đồng ý, hôn nhẹ lên mặt người phụ nữ một cái rồi xắn tay áo đi vào bếp.

Trình Khanh Ngôn nhìn theo bóng lưng cô, khẽ mỉm cười. Một lúc sau, nàng lấy một đĩa nhạc chất liệu vinyl mà mình rất thích ra bật.

Nàng ngồi trên ghế dài, vừa nghe nhạc vừa thả lỏng nghỉ ngơi.

Ánh mắt rơi trên chiếc sofa bên tay trái, ký ức đêm qua lại ùa về khiến chân mày nàng khẽ nhướng. Nàng đưa tay xoa xoa phần tuyến thể sau cổ.

Tuyến thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trước đó lại ở trạng thái teo nhỏ. Đêm qua Khương Ánh rót quá nhiều tin tức tố khiến nàng rất khó chịu, chỉ mới cắn một lần mà nàng đã thành ra nông nỗi đó.

Lúc rót tin tức tố, tay của cô gái cũng chẳng chịu đứng yên, giúp nàng xoa dịu sự khó chịu ở những nơi khác.

Trình Khanh Ngôn thấy dễ chịu, tâm hồn như chấn động, nhưng khoảnh khắc ấy nàng cũng có chút lo lắng — lo Alpha không kiểm soát được mà đánh dấu thâm sâu đối với nàng.

Nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc bị đánh dấu sâu, và bản thân tạm thời cũng chưa chấp nhận việc đó.

Cũng may cô gái vẫn như trước, chỉ xoa dịu bên ngoài chứ không tiến vào trong.

Sự lo lắng của nàng là dư thừa.

Có chút khâm phục sức chịu đựng của cô gái, Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng. Nàng mua vài hộp bao ngón tay mang về, mấy ngày trước vì đang trong kỳ kinh nguyệt nên cứ cất mãi trong tủ chẳng ai mở ra, đến tận bây giờ vẫn còn nguyên chưa dùng cái nào.

Chao ôi.

Cái món này hạn sử dụng được bao lâu nhỉ, liệu có bị hết hạn không? Tiền của nàng tuy nhiều thật đấy, nhưng cũng chẳng phải gió thổi tự nhiên mà đến, việc gì tiết kiệm được thì vẫn phải tiết kiệm, không thể lãng phí.

Nửa tiếng sau, Khương Ánh bưng ra hai bát mì thịt bò nước trong, lại còn xào thêm hai dĩa rau.

Trình Khanh Ngôn đứng dậy đi tới, nếm thử từng chút một rồi cất lời khen ngợi: "Ngon lắm, tay nghề không tệ."

Khẩu vị của cô gái khá tương đồng với nàng, đều thiên về thanh đạm, tay nghề lại khéo léo nên đồ ăn làm ra rất hợp khẩu vị của nàng. Sao trên đời lại có người hợp ý nàng đến thế chứ, cứ như thể được sinh ra để dành riêng cho nàng vậy.

Nghe vậy, Khương Ánh cong cong đôi mắt. Cô thích nấu ăn cho người phụ nữ ấy, vừa hay người nọ cũng thích ăn đồ cô nấu, lần nào cũng dành cho cô lời khen.

Sau bữa trưa, cả hai cùng nhau ra sân tản bộ. Khoảng đất trống nay đã được trồng thêm một khóm trúc, Trình Khanh Ngôn ngắm nhìn một hồi rồi bỗng nhiên bật cười.

Khương Ánh ngoái đầu nhìn: "Sao thế chị?"

Trình Khanh Ngôn: "Không có gì đâu."

Chỉ là nàng chợt nhớ tới chuyện trước đây cô gái từng chọn Alpha giúp mình. Dạo đó nàng vì chuyện này mà nổi giận nên mới sai người chặt bỏ khóm trúc trong sân, khiến mảnh đất ấy bị bỏ trống.

Bây giờ Khương Ánh lại trồng vào đây một khóm trúc mới, xem ra cũng không tệ.

Bất động sản đứng tên Trình Khanh Ngôn rất nhiều, Nguyệt Bạc Lâm là căn nhà nàng thích nhất nên thường hay lui tới ở đây. Diện tích trong nhà tuy không quá lớn, chỉ rộng hơn hai trăm mét vuông, nhưng sân trước sân sau đều rất rộng rãi, không khí lại trong lành, vô cùng thích hợp để nuôi thú cưng.

Khương Ánh nhìn cây bưởi cao hơn mình một chút, rồi lại nhìn Dữu Dữu đang đi tuần tra quanh đó, liền trò chuyện với người phụ nữ ấy: "Năm ngoái em phát hiện ra Dữu Dữu ngay dưới gốc cây bưởi trong khu chung cư này đấy, lúc đó nó chỉ nhỏ bằng bàn tay thôi."

Dữu Dữu là một chú mèo cam lông dài, vóc dáng khá to, tuy chưa đầy một tuổi nhưng đã nặng tới năm ký, nhìn từ xa rất dễ bị nhầm thành một chú chó nhỏ.

Trình Khanh Ngôn khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo cô gái Alpha, tựa mặt vào cổ cô nũng nịu: "Chị hơi buồn ngủ rồi."

Khương Ánh: "Mình vào nhà ngủ một lúc nhé?"

Trình Khanh Ngôn gật gật đầu: "Em không buồn ngủ sao?"

"Em không buồn ngủ," Khương Ánh đặt một nụ hôn lên trán người phụ nữ, "nhưng em muốn ngủ cùng chị một lúc."

Trình Khanh Ngôn cười khẽ, đúng là cô gái nhỏ quấn người, nhưng nàng lại vô cùng hưởng thụ cảm giác được đối phương quấn quýt như thế.

Trở về phòng, hai người ôm nhau hôn một lúc, cô gái thay quấn áo ngủ cho nàng xong thì nàng mới nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp.

Nằm trên giường suốt hai tiếng đồng hồ, hơn ba giờ chiều nàng mới ngủ dậy. Bữa tối được hẹn vào lúc sáu giờ, nhưng Khương Ánh không đi cùng Trình Khanh Ngôn mà phải đến gặp Lâm Khê và Chu Thanh Nguyệt trước để dẫn họ tới nhà hàng.

Thay quần áo xong xuôi, cô ôm người phụ nữ một cái rồi mới bước ra khỏi cửa.

Vết sẹo trên trán Khương Ánh vẫn chưa lành hẳn, vẫn còn lại một vệt mờ mờ. Không muốn các bạn phải lo lắng, cô vẫn đội một chiếc mũ len, còn chiếc khăn quàng cổ là do chính tay người phụ nữ nọ phối đồ cho cô.

Vốn có thể chất tốt nên cô rất ít khi mặc ấm đến thế này, mới đi một đoạn đường mà người đã bắt đầu râm râm xuất mồ hôi.

Ba người bạn cùng phòng hẹn gặp nhau tại một quán trà sữa. Từ dạo nghỉ hè tới giờ họ chưa từng tụ họp mặt mũi, Chu Thanh Nguyệt lại là người hướng ngoại, một khi đã mở lời là không làm sao dừng lại được, cứ thao thao bất tuyệt suốt.

Chu Thanh Nguyệt nói: "Mình còn định bụng đợt Tết này sẽ hẹn các cậu qua nhà mình chơi một chuyến, không ngờ lại được gặp nhau sớm thế này."

Đi ngang qua một cửa hàng quà tặng, cậu liền bảo: "Hay mình ghé vào mua chút quà đi, đi tay không đến ăn cơm hình như không được lịch sự cho lắm."

Lâm Khê gật đầu, tán thành với đề xuất đó: "Vào xem thử đi."

Khương Ánh khuyên ngăn: "Không cần đâu mà, chỉ là một bữa cơm thôi."

Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khê chẳng hề nghe lời cô, cứ thế bước vào cửa hàng quà tặng. Hơn hai mươi phút sau bước ra, trên tay mỗi người đã xách theo vài chiếc túi nhỏ.

Không chỉ chọn quà cho người chị kia của Khương Ánh, họ còn chọn cả quà cho bạn của chị ấy nữa. Giá trị tuy không lớn nhưng quan trọng là ở tấm lòng.

Họ nghĩ chắc Khương Ánh đang ngại ngùng. Tuy trong lòng vô cùng tò mò nhưng họ vẫn nhẫn nại không chủ động gặng hỏi chuyện về người chị ấy suốt mấy ngày qua, đến hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt rồi.

Trong lòng Chu Thanh Nguyệt vô cùng hồi hộp, còn phấn khích hơn cả lần đi gặp bạn trên mạng nữa.

Mua quà xong xuôi, trên chuyến xe taxi đi đến nhà hàng, cậu cất tiếng hỏi: "Mặt mình có bị trôi phấn không?"

Khương Ánh gật đầu, thành thật đáp: "Có một chút."

Chu Thanh Nguyệt: "Vậy mình có nên dặm lại phấn không nhỉ? Vẫn còn chút thời gian đấy, hay tranh thủ ghé tiệm làm lại cái tóc luôn chắc vẫn kịp."

Từ khi được nghỉ đến nay, cậu suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn ngủ chơi bời, chẳng mấy khi ra đường đàng hoàng, cũng chẳng buồn chăm chút cho bản thân. Đến mức mẹ cậu nhìn không trôi mắt, mấy lần rủ cậu đi spa chăm sóc da nhưng cậu đều nhất quyết từ chối.

Lâm Khê lên tiếng: "Chắc không cần đâu, cậu trông thế này cũng xinh lắm rồi."

Chu Thanh Nguyệt: "Thật sao? Dạo này mình tăng mấy ký liền đấy."

"Mắt thường chẳng nhận ra đâu." Khương Ánh đáp.

Chu Thanh Nguyệt bật cười khà khà vài tiếng. Nhận không ra là tốt rồi, miễn sao trông vẫn giống con người là cậu yên tâm rồi.

Hơn nữa, nhân vật chính của bữa ăn hôm nay là Khương Ánh và người chị kia chứ đâu phải cậu đi gặp bạn trên mạng hay thần tượng đâu, mộc mạc một chút cũng chẳng sao.

"Khê Khê, dạo này cậu bị gầy đi đấy à, nhìn mặt nhỏ hẳn đi một vòng rồi này." Cậu bất ngờ lên tiếng.

Lâm Khê khẽ chớp chớp hàng mi, đáp lại: "Mình chưa cân thử, chắc không gầy đi đâu."

Chu Thanh Nguyệt gật đầu: "Thế chắc tại dạo này mình không gặp nên mới cảm thấy cậu gầy đi đấy."

Nhưng Lâm Khê thực sự đã gầy đi, Khương Ánh cũng nhận ra điều đó. Cô nhớ lại đêm nọ cách đây không lâu khi tới quán bar đón Lâm Khê, sau khi uống say Lâm Khê đã khóc rất lâu, cứ sụt sùi nức nở mãi câu hỏi "Tại sao lại không thích mình".

Chắc hẳn là vì chuyện này, vì người ở trong lòng kia nên cậu ấy mới sa sút và gầy đi nhiều đến thế.

Khương Ánh lo lắng liếc nhìn bạn một cái. Lâm Khê cảm nhận được ánh mắt ấy liền ngoái đầu đối thị, mỉm cười lắc đầu tỏ ý bảo cô không cần phải lo.

Khương Ánh gật đầu, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cô không biết Lâm Khê đang vì ai mà đau lòng, đối phương lại không muốn nhắc tới chuyện này nên cô cũng chẳng thể giúp gì được.

Điện thoại khẽ vang lên một tiếng chuông, Khương Ánh thu lại tâm trí, lấy ra xem thử.

Là tin nhắn Trình Khanh Ngôn gửi tới: 【 Sắp đến chưa em? 】

Khóe miệng Khương Ánh khẽ cong lên, liền nhắn lại: 【 Sắp rồi chị, khoảng tầm năm phút nữa thôi, các chị đến rồi à? 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Đến cả rồi, có cần chị xuống đón em không? 】

Thời tiết ngoài trời giá lạnh lại có gió lớn, Khương Ánh nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: 【 Không cần đâu chị, chị cứ ở trong phòng riêng chờ chúng em là được ạ. 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Thế được rồi. 】

Năm phút trôi qua rất nhanh, đã tới điểm hẹn. Chiếc xe dừng lại bên đường, Khương Ánh tắt màn hình điện thoại rồi dẫn Lâm Khê và Chu Thanh Nguyệt cùng tiến về phía nhà hàng.

Nguyệt Ảnh Thu Phong?

Khi nhìn thấy tên nhà hàng, Chu Thanh Nguyệt ngẩn người ra mất hai giây rồi hỏi: "Chúng mình ăn ở đây sao?"

Khương Ánh gật đầu: "Đúng rồi, sao thế cậu?"

Chu Thanh Nguyệt lắc đầu: "Không có gì đâu, đi thôi."

Miệng thì nói không có gì nhưng trong lòng cậu lại đang dâng lên bao sóng gió.

Gia đình Chu Thanh Nguyệt kinh doanh chuỗi khách sạn nên điều kiện kinh tế khá giả. Cậu biết Nguyệt Ảnh Thu Phong là một nhà hàng cao cấp rất có tiếng ở Bối Thành, hoạt động theo chế độ hội viên và tính riêng tư cực kỳ tốt, những người có thể vào đây dùng bữa đều có thân phận chẳng phải dạng vừa.

Tài sản nhà cậu còn lâu mới đủ điều kiện để mở thẻ hội viên ở Nguyệt Ảnh Thu Phong, nên từ trước tới nay cậu chưa từng được vào đây ăn bao giờ.

Người chị mà Khương Ánh thích rốt cuộc có gia thế thế nào vậy chứ?

Chẳng lẽ lại là nhân vật tầm cỡ máu mặt nào sao?

Bước vào bên trong, Khương Ánh xuất trình chiếc thẻ hội viên mà Trình Khanh Ngôn đã đưa cho cô. Sau khi nhân viên đối soát xong xuôi liền dẫn họ tới trước cửa phòng riêng.

Khoảnh khắc cô đẩy cửa bước vào, một cơn đau buốt khiến cô hít vào một hơi khí lạnh, đau tới mức suýt thì cất tiếng giật mình.

Chu Thanh Nguyệt ở bên trái đang siết chặt lấy cánh tay trái của cô, cùng lúc đó Lâm Khê ở bên phải cũng chộp lấy cánh tay phải của cô. Khương Ánh hoang mang nhìn sang hai bên, thấy nét mặt hai người họ đều có gì đó rất bất thường liền lên tiếng hỏi: "Sao thế hai cậu?"

Chu Thanh Nguyệt vẻ mặt không thể tin nổi, bán tín bán nghi bảo: "Người ngồi bên trong kia kìa, cái chị mặc đồ đen ấy, có phải là Vân Thu Nhiễm không? Mình có đang nằm mơ không đấy, cậu mau véo mình một cái đi."

Khương Ánh biết cậu là fan sự nghiệp của Vân Thu Nhiễm, nhưng bản thân cô chưa từng đu idol bao giờ nên không thể nào thấu hiểu được cảm giác của fan khi nhìn thấy thần tượng. Cô gật đầu: "Cậu không mơ đâu, đúng là Vân Thu Nhiễm đó."

Đồng tử Chu Thanh Nguyệt mở to, đứng ngơ ngác đần người ra tại chỗ.

Khương Ánh lại quay sang nhìn Lâm Khê. Lâm Khê nén thở thả lỏng bờ môi đang cắn chặt, ngập ngừng hỏi: "Vân Thu Nhiễm… là người chị kia của cậu đấy à…?"

Hả?

"Không phải chị ấy đâu." Khương Ánh giải thích, thấy sắc mặt bạn mình hơi tái nhạt liền ân cần hỏi, "Cậu thấy trong người không khỏe à?"

Bờ vai đang căng cứng của Lâm Khê thả lỏng xuống, cậu ấy lắc đầu: "Mình không sao."

Thấy mấy cô gái cứ đứng ngơ ngác ở cửa không chịu vào, Trình Khanh Ngôn đứng dậy tiến về phía cửa đón họ, đồng thời mỉm cười cất lời tự giới thiệu.

Trình Khanh Ngôn ư?

Người trong lòng của Khương Ánh là Trình Khanh Ngôn sao?

Chu Thanh Nguyệt lại một lần nữa rơi vào trạng thái đứng hình. Lâm Khê thì bình tĩnh hơn, cất lời đáp lại vài câu rồi âm thầm dùng ngón tay khẽ chọc chọc vào lưng Chu Thanh Nguyệt. Chu Thanh Nguyệt lập tức bừng tỉnh: "Chào chị, em… em là bạn cùng phòng của Lâm Khê, em là Khương Ánh… à không phải, em là bạn cùng phòng của Khương Ánh, em tên là Chu Thanh Nguyệt."

Trình Khanh Ngôn cong môi bật cười: "Mấy đứa mau vào đi."

Khương Ánh một tay dắt một người kéo họ vào trong, cất lời an ủi: "Mấy cậu đừng căng thẳng quá, chỉ là một bữa ăn bình thường thôi mà."

Bữa ăn bình thường á?

Đây mà là bữa ăn bình thường sao? Chu Thanh Nguyệt bắt đầu hối hận rồi, đáng lẽ trước khi đến cậu phải hỏi cho rõ ràng mới phải.

Cậu được gặp thần tượng rồi, nhưng mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cậu chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào, tóc tai chưa chải chuốt, phấn thì lại đang bị trôi…

Huhuhuhu… Mang cái bộ dạng này đi gặp Vân Thu Nhiễm, lại còn phải ngồi ăn chung một bàn với chị ấy nữa chứ, cậu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức thôi.

Nhưng không được, không thể làm Khương Ánh bị mất mặt được.

Hít một hơi thật sâu, cậu run rẩy bước tới chào hỏi lẫn nhau, sau đó bắt đầu tặng quà. Đến khi trao quà cho Trình Khanh Ngôn và Dư Giản Dư thì cậu đã lấy lại được chút bình tĩnh.

Thế nhưng đến lượt đưa quà cho Vân Thu Nhiễm, tay cậu run bắn lên như rây bột, toàn thân bủn rủn, nói năng chẳng thành câu, hai chân xoắn quýt vào nhau suýt chút nữa tự làm mình vấp ngã. Vân Thu Nhiễm đưa tay ra đỡ lấy cậu: "Cẩn thận nào."

Vân Thu Nhiễm vừa chạm vào tay cậu sao?!

Cả khuôn mặt Chu Thanh Nguyệt đỏ bừng lên, chực khóc tới nơi: "Cảm… cảm ơn cô Vân ạ."

Vân Thu Nhiễm mỉm cười với nàng: "Không có gì đâu, em là bạn của Khương Ánh, cứ gọi thẳng tên chị là được."

Chu Thanh Nguyệt lắc đầu như trống lắc, cậu đâu có dám. Thần tượng là để đứng từ xa ngưỡng mộ chứ chẳng thể lại gần.

Cậu quá đỗi xúc động, cảm giác nóng bừng trên mặt mãi vẫn chưa hạ xuống, lúc nào cũng đỏ bừng. Trạng thái của Lâm Khê lại hoàn toàn trái ngược với cậu, khi đưa quà cho Vân Thu Nhiễm, sắc mặt cậu ấy tái nhợt nhưng đuôi mắt lại hơi ửng đỏ.

Vân Thu Nhiễm điềm tĩnh cất lời cảm ơn.

Lễ phép, nhưng thái độ lại rất đỗi xa cách.

Lòng Lâm Khê thắt lại, cậu ấy lắc đầu: "Không có gì đâu ạ."

Mọi người nhập tiệc, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món. Trong sáu người có mặt ở đây, ngoại trừ Dư Giản Dư và Chu Thanh Nguyệt nhiệt tình nói nhiều, bốn người còn lại đều thuộc tuýp người ít nói.

Thế nhưng vì có Vân Thu Nhiễm ở đó, Chu Thanh Nguyệt mãi chẳng thể bình tĩnh lại. Cậu vừa kích động lại vừa ngượng ngùng, rốt cuộc không dám cất lời, chỉ biết cắm cúi ăn đĩa hình như rau trộn trước mặt.

Còn Dư Giản Dư thì sao, tối qua ở nhà uống hơi nhiều rượu nên cổ họng khàn khàn khó chịu, cũng chẳng thể nói chuyện nhiều.

Trình Khanh Ngôn ngược lại vẫn đang trò chuyện, dù sao nàng cũng là người đứng ra mời khách, có điều bạn của Khương Ánh hình như hơi e sợ nàng, nàng càng nhiệt tình thì bọn họ lại càng gò bó.

Nàng đáng sợ đến thế sao?

Trình Khanh Ngôn tủi thân liếc nhìn Khương Ánh một cái.

Bàn tay Khương Ánh buông lỏng dưới gầm bàn khẽ nắm lấy đầu ngón tay người phụ nữ để vỗ về.

Trong hoàn cảnh ai nấy đều chẳng mấy cất lời, Khương Ánh vốn là người ít nói nhất thường ngày lại chủ động gánh vác trách nhiệm này, trở thành người nói nhiều nhất.

Khương Ánh không hề hướng nội, cô chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Ngoại trừ lúc ở trước mặt Trình Khanh Ngôn luôn hay e ngại, trước mặt người khác cô xưa nay luôn nhã nhặn điềm nhiên, hết chủ đề này lại lái sang chủ đề khác.

Vừa phải săn sóc bạn mình, lại phải tiếp đón bạn của Trình Khanh Ngôn, thỉnh thoảng còn phải âm thầm dỗ dành người yêu một chút, bận rộn đến mức cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng.

Bữa ăn này trôi qua coi như hòa hợp, dần dần Chu Thanh Nguyệt cũng thả lỏng hơn nhiều, đã có thể trò chuyện như bình thường.

Đến giữa chừng, Vân Thu Nhiễm đứng dậy: "Mọi người cứ trò chuyện nhé, mình đi nhà vệ sinh một chút."

Lâm Khê vốn luôn im lặng bỗng cất lời: "Em cũng muốn đi một chuyến, em đi cùng cô Vân nhé."

Vân Thu Nhiễm khựng lại một giây, liếc nhìn em ấy một cái rồi cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

Chu Thanh Nguyệt nhìn theo bóng lưng Lâm Khê mà trong lòng thầm bội phục vô cùng, quá nể luôn, không chỉ dám chủ động bắt chuyện với Vân Thu Nhiễm mà còn dám đi nhà vệ sinh cùng nữa.

Cậu thì chẳng có cái gan đó đâu, Vân Thu Nhiễm chỉ cần liếc nhìn cậu một cái thôi là cậu đã run bắn lên rồi.

Nhưng cũng chẳng thể bảo cậu không có chí khí được, cậu thích Vân Thu Nhiễm, còn Lâm Khê đâu có thích nên chắc chắn phải bình thản hơn cậu rồi.

Chu Thanh Nguyệt đã đoán sai, Lâm Khê thực ra chẳng bình thản chút nào.

Tầng này chỉ đón tiếp duy nhất bàn của bọn họ nên trong nhà vệ sinh không có ai khác, chỉ có Vân Thu Nhiễm và Lâm Khê một trước một sau bước vào.

Chẳng ai cất lời, tiếng nước chảy róc rách vang lên, một lúc sau tiếng nước ngưng bặt, bốn bề khôi phục lại sự tĩnh lặng. Vân Thu Nhiễm dùng khăn giấy lau khô những giọt nước trên tay, chẳng buồn để ý đến Lâm Khê đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Lau khô tay xong, nàng quay người định bước đi.

Lâm Khê giữ chặt lấy nàng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng.

Vân Thu Nhiễm giằng ra vài cái nhưng không thoát được, đành ngoảnh lại nhìn cô: "Buông ra."

Ánh mắt giao nhau, cả hai lặng lẽ nhìn nhau.

Hàng mi Lâm Khê rung rung, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ lăn dài xuống gò má. Cô lắc đầu, nhất quyết không chịu buông tay.

Giằng co một lúc, Vân Thu Nhiễm thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ lên, tương lai còn dài lắm, rồi em sẽ quên tôi thôi…"

Nước mắt Lâm Khê rơi xuống ngày một nhiều, hoàn toàn không sao ngăn lại được. Cô siết chặt cổ tay kéo đối phương về phía trước rồi ôm chầm lấy nàng thật chặt, nghẹn ngào nói: "Không quên được, em không thể quên được chị, em thích chị."

Hai tay Vân Thu Nhiễm buông thót xuống, không đáp lại cũng chẳng giằng giụa. Nàng lắng nghe tiếng khóc của cô, điềm tĩnh cất lời: "Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận là không dính dáng đến tình cảm, tôi từng nói với em rằng tôi sẽ không yêu bất kỳ ai và em cũng đã đồng ý rồi. Sao em lại có thể thích tôi chứ?"

Giữa bọn họ không hề tồn tại chuyện bao nuôi, vốn dĩ chỉ là mối quan hệ bạn giường tự nguyện đôi bên, thế nhưng đối phương lại đột nhiên nảy sinh tình cảm với nàng, vậy thì mối quan hệ này buộc phải dừng lại thôi.

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu, em đã cố đè nén rồi nhưng em không nhịn được…" Lâm Khê van xin, "Sau này em sẽ không nói thích chị nữa, chị có thể coi như không biết được không, có thể quan tâm đến em một chút được không?"

"Nhưng tôi đã biết rồi."

"Em xin chị đấy chị ơi."

"Lâm Khê, em bình tĩnh lại đi. Tôi và em đã kết thúc rồi, không còn bất kỳ khả năng nào nữa đâu, tôi không thể nào thích em được."

"Một chút xíu thôi cũng không có sao?" Trong đầu Lâm Khê hiện lên những khoảng thời gian hai người ở bên nhau, sự dịu dàng và quan tâm mà nàng dành cho cô. Chính những dịu dàng quan tâm ấy đã khiến cô không sao kiểm soát nổi bản thân, để rồi từng chút một đắm chìm vào đó. "Nếu chị hoàn toàn không thích em, tại sao lại tốt với em như thế? Chị ơi chị có thích em đúng không, chỉ một chút xíu thôi cũng được, một xíu thôi…"

"Lâm Khê," Vân Thu Nhiễm ngắt lời, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Tôi tốt với em chỉ vì khuôn mặt em rất giống người trong lòng tôi, chỉ vì diện mạo của em chứ không phải vì thích. Em nghe rõ chưa?"

Diện mạo của cô rất giống người trong lòng nàng…

Chỉ là vì diện mạo thôi sao?

Lâm Khê sững người, hốc mắt đỏ bừng.

Vân Thu Nhiễm đẩy cô ra, thoát khỏi vòng tay ôm của cô: "Cho nên đừng thích tôi nữa."

Lâm Khê lại một lần nữa ôm chầm lấy nàng, mang theo tiếng khóc nức nở có phần vội vã: "Thế… thế nếu chị thích khuôn mặt của em, em trông rất giống người chị thích, em nguyện ý làm kẻ thế thân. Chị có thể coi em là cô ấy, em nguyện ý mà, em nguyện ý…"

"Em điên. . . Ưm…"

Lời Vân Thu Nhiễm nghẹn lại trong cổ họng. Lâm Khê đầm đìa nước mắt trực tiếp hôn lấy nàng. Nàng không đẩy ra được bèn cắn vào môi cô, cắn đến bật cả máu, nhưng Lâm Khê vẫn đắm đuối hôn tiếp, không chịu buông ra.

Tách mở hàm răng, nụ hôn ấy tựa như nụ hôn cuối cùng giữa hai người, tựa như một lời biệt lập. Vị đắng chát cùng mùi máu tươi không ngừng lan tỏa giữa răng môi.

Đã mười phút trôi qua rồi, hai người đi nhà vệ sinh sao còn chưa thấy quay lại.

Nguyệt Ảnh Thu Phong tuy an toàn nhưng thân phận của Vân Thu Nhiễm khá đặc biệt, thường xuyên gặp phải những người hâm mộ cuồng nhiệt, chẳng lẽ lại bị chặn đường rồi sao?

Trình Khanh Ngôn có chút lo lắng, đang định đứng dậy ra ngoài xem thử.

Cánh cửa phòng bao đẩy ra, Vân Thu Nhiễm bước vào, áy náy nói: "Xin lỗi để mọi người chờ lâu."

Vân Thu Nhiễm thu giấu cảm xúc rất tốt, thế nhưng ngay khoảnh khắc nàng ngồi xuống, Trình Khanh Ngôn đã thoáng thấy cổ tay nàng ửng đỏ. Đợi vài giây suy ngẫm, nàng lên tiếng hỏi: "Lâm Khê đâu rồi, em ấy vẫn ở trong nhà vệ sinh à?"

Vân Thu Nhiễm đáp: "Em ấy có chút việc gấp nên đi trước rồi, nhờ mình nhắn lại với mọi người một tiếng."

Khương Ánh lúc này cũng nhận được tin nhắn Tin nhắn WeChat gửi tới từ Lâm Khê, nội dung cũng giống như những gì Vân Thu Nhiễm vừa nói, Lâm Khê có việc gấp cần xử lý nên phải đi trước.

Khương Ánh nhắn lại: 【 Được rồi, cậu đi đường chú ý an toàn nhé, về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình. 】

Lâm Khê: 【 Mình biết rồi, xin lỗi cậu nhé, mình lại phải về sớm. 】

Khương Ánh: 【 Không sao đâu, việc chính của cậu quan trọng hơn. Có cần mình giúp gì không? 】

Lâm Khê: 【 Không cần đâu, tự mình xử lý được mà. 】

Sau khi trò chuyện vài câu, Khương Ánh đặt điện thoại xuống. Đã gần tám giờ rồi, mọi người cũng ăn uống gần xong, có thể giải tán được rồi.

Chu Thanh Nguyệt vì quá căng thẳng nên lúc dùng bữa có uống chút rượu, uống không nhiều, chẳng có dấu hiệu nào là say cả nhưng để cho an toàn, Khương Ánh vẫn muốn đưa cô về nhà.

Không gọi xe vì Chu Thanh Nguyệt ăn quá nhiều, muốn đi bộ một đoạn cho tiêu thức ăn.

Trời chưa muộn lắm, lại đang ở trong khu trung tâm nên khá an toàn. Trình Khanh Ngôn yên tâm để hai người đi, trước khi tách ra liền nói với Khương Ánh: "Chị về nhà chờ em trước nhé."

Nương lúc không ai chú ý, Khương Ánh hôn nhẹ lên mặt người phụ nữ một cái: "Em sẽ về sớm thôi."

*

Cơn gió đêm lạnh giá thổi qua khiến Chu Thanh Nguyệt tỉnh táo hẳn ra. Đi trên đường, cậu đối với những chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn cảm thấy bàng hoàng, liên tục xác nhận lại.

"Người cậu thích là Trình Khanh Ngôn thật đấy à?"

Khương Ánh kiên nhẫn đáp: "Đúng vậy."

"Thật sự là Trình Khanh Ngôn sao?"

"Đúng thế."

"Trình Khanh Ngôn của Tập đoàn Trình thị ấy hả?"

"Chính là chị ấy."

Được rồi, không phải là mơ. Chu Thanh Nguyệt hoàn toàn tin tưởng, cảm thấy cô bạn cùng phòng này của mình quá đỉnh, tò mò hỏi: "Hai người xác định mối quan hệ rồi ở bên nhau từ bao giờ thế?"

Khương Ánh khựng lại một chút, thật thà nói: "Mình và chị ấy vẫn chưa xác định mối quan hệ."

"Hả?" Chu Thanh Nguyệt khó hiểu, "Chẳng phải cậu thích chị ấy sao?"

Khương Ánh khẳng định: "Thích chứ."

Chu Thanh Nguyệt: "Thế sao cậu không tỏ tình?"

Khương Ánh suy nghĩ một hồi rồi thành thật nói: "Mình cảm thấy việc có xác định mối quan hệ hay không đối với mình đều chẳng có ảnh hưởng gì cả, chỉ cần có thể ở bên cạnh chị ấy là được rồi."

Chu Thanh Nguyệt không tán thành cho lắm: "Không phải đâu, cậu nghĩ như thế nhưng Trình Khanh Ngôn chưa chắc đã nghĩ vậy đâu nha."

Khương Ánh chăm chú lắng nghe: "Cậu nói tiếp đi."

Chu Thanh Nguyệt nêu ra góc nhìn của mình: "Tuy chị ấy lớn tuổi hơn cậu nhưng cũng không thể bắt chuyện gì chị ấy cũng phải chủ động được. Cậu nên chủ động một chút, nói rõ cho chị ấy biết tâm ý của cậu, bảo rằng cậu thích chị ấy. Biết đâu chừng chị ấy vẫn luôn chờ cậu tỏ tình đấy."

Tỏ tình sao?

Rất có lý, cô không bận tâm nhưng điều đó không có nghĩa là người phụ nữ ấy không bận tâm.

Bước chân Khương Ánh khựng lại, nhịp tim đập nhanh hơn vài nhịp. Cô phải tỏ tình với Trình Khanh Ngôn mới được.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

bhtt-cung-chieu-vuu-vat-troi-ban-386081978
Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban
Tháng 6 20, 2025
Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã_truyenles.net
Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã
Tháng 7 26, 2025
PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI
Tháng 10 13, 2025
197618375-256-k987509-1
Tiểu Miêu Đại Cẩu
Tháng 7 22, 2026
Truyện Les Hay
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Tình Đầu Học Sinh
Chương 6 Tháng 12 2, 2025
Chương 5 Tháng 12 2, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Phòng trọ nữ sinh
No title Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved