Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 84
Khương Ánh xào một đĩa rau xà lách, rắc một ít đường trắng lên phần cháo kê đã hâm nóng, rồi bê ra đặt lên bàn ăn.
"Có thể qua ăn được rồi chị."
Gọi một tiếng nhưng không có ai đáp lại, cũng chẳng có tiếng bước chân vang lên. Tưởng nàng không nghe thấy, cô ghé mắt nhìn sang thì thấy nàng đang lặng lẽ ngồi trên sofa.
Khương Ánh đi tới: "Chị ơi?"
Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn đang đè trên ghế sofa khẽ run lên, ánh mắt thẫn thờ bắt đầu tập trung lại, rơi trên gương mặt cô — một gương mặt nàng đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng nàng thực sự quen thuộc sao? Nàng tự hỏi một câu ở trong lòng.
Khương Ánh thấy sắc mặt nàng có phần không đúng, bèn quan tâm hỏi: "Sao thế chị, trong người không khỏe ạ?"
Trình Khanh Ngôn lắc đầu, thở nhẹ một hơi, bình tĩnh đáp: "Chị không sao, tối qua ngủ không ngon."
"Vậy chị ăn cháo xong rồi vào ngủ tiếp một lúc đi." Khương Ánh nói.
Trình Khanh Ngôn đứng dậy, đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, cầm thìa múc một ngụm cháo đưa vào miệng. Khi nếm được vị ngọt, nàng sững người một giây, trong lòng trào dâng một cảm giác "thì ra là thế".
Lúc ăn cơm nàng vốn đã ít nói, cô nói một câu nàng đáp một câu, rất nhanh đã đặt bát xuống.
Khương Ánh hỏi nàng: "Chị ăn thêm nữa không ạ, trong bếp vẫn còn."
Trình Khanh Ngôn: "Không cần đâu, thế là đủ rồi."
Khương Ánh gật đầu, dọn dẹp bát đũa đi vào bếp.
Trình Khanh Ngôn nhìn theo bóng lưng cô, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, một lúc sau thì cười lạnh một tiếng.
Bữa ăn đơn giản nên Khương Ánh nhanh chóng dọn dẹp xong. Cởi tạp dề ra, cô quay lại phòng khách, mau lẹ đi đến bên cạnh nàng, vỗ nhẹ lên trán nàng kiểm tra, nhiệt độ rất bình thường, không bị sốt.
Chắc là do ngủ không ngon thật, hoặc đang lo lắng chuyện của trợ lý Hà nên sắc mặt mới không tốt như vậy.
Khương Ánh nắm lấy tay nàng: "Vào phòng ngủ một lát nha?"
Sau khi nhận được phản hồi của nàng, cô đưa nàng trở về phòng ngủ, dịu dàng hỏi: "Có cần em ngủ cùng chị không?"
Trình Khanh Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Không cần đâu, em cứ đi làm việc của em đi, chị ngủ một lúc rồi dậy."
Khương Ánh đều nghe theo nàng, ngoan ngoãn dạ một tiếng, chu đáo rót một ly nước ấm đặt ở đầu giường rồi đắp lại chăn cho nàng: "Em ra phòng khách nhé, chị có việc gì thì gọi em một tiếng."
"Chị biết rồi." Trình Khanh Ngôn nói.
Khương Ánh mỉm cười với nàng, cúi người hôn nhẹ lên mặt nàng một cái: "Vậy em ra ngoài đây, chị nghỉ ngơi cho tốt nha."
Rèm cửa phòng ngủ đang kéo lại, ánh sáng rất yếu, trong phòng khá u ám.
Sau khi Khương Ánh ra ngoài, Trình Khanh Ngôn vén chăn ngồi dậy. Đầu ngón tay nàng vuốt nhẹ lên vùng da trên má nơi cô vừa hôn qua, dựa vào đầu giường, hồi tưởng lại từng chút quan tâm cô vừa dành cho nàng, cũng như sự chu đáo khắp mọi nơi trong suốt khoảng thời gian qua.
Tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào họ cùng trải qua, những hình ảnh nàng từng cảm thấy ấm áp, đẹp đẽ, thậm chí muốn nâng niu trân trọng, chẳng lẽ chỉ có một mình nàng đắm chìm trong đó sao?
Thật là buồn cười.
Nàng là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, nhưng nửa tiếng trước, nàng lại nhìn thấy một thứ không thể nào tin nổi trong phần ghi chú có tên "Nữ chính Trình Khanh Ngôn" trên điện thoại của Khương Ánh.
Đây là một thế giới tiểu thuyết, còn nàng là nữ chính của thế giới này?
Nàng có tin không? Nếu là trước đây nàng sẽ không tin. Nếu người khác nói với nàng những điều này, nàng sẽ chỉ nghĩ người đó có vấn đề về đầu óc, nên đi bệnh viện kiểm tra.
Nhưng khi nhìn thấy nội dung trong bản ghi chú đó, nàng buộc lòng phải tin.
Khương Ánh đã nhắc đến trong ghi chú rằng nàng là nữ chính của thế giới, thích ăn cháo ngọt, khẩu vị thanh nhạt, mắc chứng rối loạn tin tức tố, cùng một loạt chuyện khác.
Khương Ánh còn viết trong ghi chú rằng không được làm nàng tức giận, nàng rất nguy hiểm, phải chiều theo và nghe lời nàng thì mới bảo vệ được an toàn cho bản thân.
Thì ra ngay từ đầu, lúc họ mới quen biết, nàng trong mắt Khương Ánh đã là một người hoàn toàn trong suốt. Chứng rối loạn tin tức tố mà nàng không thể để người khác biết, Khương Ánh cũng đã sớm tường tận.
Thế nên lúc ban đầu họ ký hợp đồng, đối phương mới kiên quyết thêm vào các điều khoản như ngoài quan hệ phục vụ ra nàng không được nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với cô, cũng như sau khi kết thúc hợp đồng họ không được có bất kỳ liên lạc nào nữa.
Thì ra là thế.
Trình Khanh Ngôn cười lạnh một tiếng, dựa vào đầu giường. Trong mắt nàng, vô số cảm xúc hỗn loạn không ngừng cuộn trào, lồng ngực phập phồng liên hồi.
Nàng nhớ lại đêm chung kết Cúp Thanh Hướng, lần đầu tiên nàng và Khương Ánh xảy ra mâu thuẫn. Đối phương ngủ ở phòng bên cạnh, cứ làm ra tiếng động xoảng xoảng liên tục, sau đó lại bò đến trước cửa phòng nàng, khóe miệng giật giật, đuôi mắt rơm rớm nước mắt, khóc đến hoa lê đái vũ, đột nhiên van xin nàng hãy tát cô một cái.
Lúc đó nàng còn tưởng đối phương đã nhận ra lỗi sai, ở trong phòng lén lút khóc rất đau lòng, bảo nàng đánh là đang muốn cầu hòa nhận lỗi.
Nàng thật là tự tin quá rồi.
Đối phương đâu phải đang xin lỗi nàng, mà là bất đắc dĩ phải thực hiện nhiệm vụ "xảy ra tiếp xúc thân thể với nữ chính" do hệ thống ban bố. Nếu không thực hiện thì sẽ bị hệ thống xử phạt.
Khương Ánh đã nhắc đến chuyện này trong ghi chú.
Quá đỗi hoang đường, Trình Khanh Ngôn mặt không cảm xúc cười lên một tiếng.
Nàng tự cho mình là tỉnh táo, thích nắm bắt toàn cục, vậy mà lại bị người ta dắt mũi xoay như dế.
Cũng không thể nói là bị chơi xỏ, phải nói là do nàng quá mức tự tin và ngu ngốc.
Còn khả năng tự chữa lành, thể lực, năng lượng khác người của Khương Ánh, cùng với thứ tin tức tố mà chỉ mình nàng có thể ngửi thấy, vào giây phút này bỗng nhiên đều đã có lời giải thích hợp lý.
Đó là đặc quyền của người làm nhiệm vụ.
Nàng còn ngu ngốc cho rằng Khương Ánh là món quà dành riêng cho mình, vui mừng vì đối phương hiểu rõ nàng đến thế. Lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên muốn cùng một người đi hết cuộc đời, gần đây cũng liên tục tính toán cho tương lai, tất cả đều liên quan đến Khương Ánh.
Nàng có buồn cười không cơ chứ.
Tất cả những gì từng khiến nàng cảm thấy an tâm, hóa ra chỉ là nhiệm vụ.
Trình Khanh Ngôn hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Rõ ràng đang rất tức giận, nhưng nhịp tim của nàng lúc này không những không đập nhanh hơn mà ngược lại còn chậm lại.
Nàng đang phẫn nộ, nhưng cảm xúc lại vô cùng ổn định, giống như rơi vào một khoảng lặng chết chóc, cô quạnh không một tiếng động.
Nàng đang tức giận, không chỉ giận Khương Ánh, mà phần nhiều là đang giận chính bản thân mình.
Giận bản thân dù sự thật đã phơi bày trước mắt, nhưng nàng phát hiện sâu trong thâm tâm mình vẫn không muốn thừa nhận đây là sự thật.
Nàng hoài nghi liệu có phải mình vẫn đang nằm mơ, vẫn chưa tỉnh lại hay không. Trình Khanh Ngôn dùng lực bấm mạnh vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn chân thực báo cho nàng biết rằng nàng đang hoàn toàn tỉnh táo.
Thế nhưng nàng vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Nàng nhớ lại khoảnh khắc suýt xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, Khương Ánh đã xông ra bảo vệ nàng trước tiên; nhớ lại lúc gặp nguy hiểm ở thôn Đạo, Khương Ánh đã bất chấp an nguy của bản thân để lựa chọn cứu nàng.
Những điều tốt đẹp cô dành cho nàng, tốt đến nhường ấy, là phát ra từ đáy lòng hay chỉ là giả dối? Vì người làm nhiệm vụ có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ nên mới không sợ sống chết, mới dám làm đến mức đó đúng không?
Sự dịu dàng chu đáo bộc lộ ra khi hôn nàng, ôm nàng, hay khi làm tình với nàng là thật hay là giả? Nhiệm vụ… đó cũng chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ thân mật đúng không?
Trình Khanh Ngôn không thể phân biệt nổi nữa, đầu óc nàng đang rất rối loạn.
Nàng căm ghét sự dối lừa, nhất là sự dối lừa đến từ người nàng đặt trong lòng, người nàng vô cùng để ý. Nàng không thích bị người khác giấu giếm hay coi như kẻ ngốc.
Trình Khanh Ngôn không tài nào chấp nhận nổi, nàng cảm thấy mọi chuyện đều trở nên mỉa mai đến buồn cười, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn.
*
Khương Ánh rũ mắt nhìn đồng hồ, nàng đã ngủ được nửa tiếng, sắp mười hai giờ trưa rồi.
Cô định bụng mười phút nữa sẽ vào phòng ngủ hỏi xem nàng muốn ngủ tiếp hay ăn cơm trưa xong rồi mới ngủ.
Mấy ngày nay cô vẫn luôn chuẩn bị cho việc chính thức tỏ tình với nàng. Sau giờ làm, cô cố tình ở lại viện nghiên cứu thêm nửa tiếng thực chất là để học cách tự tay làm nhẫn. Vì lo nàng phát hiện nên lúc nào cô cũng lo lắng đề phòng.
Cũng may tối qua trước khi về nhà, cô đã làm xong chiếc nhẫn, không mang về mà tạm thời gửi lại viện nghiên cứu.
Khương Ánh vốn không thích trì hoãn, nhẫn đã làm xong nên cô dự định tối mai sẽ tặng luôn.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, không hề có chút kinh nghiệm nào nên vẫn cảm thấy hơi run. Vì thế cô đành phải thỉnh giáo Chu Thanh Nguyệt xem khi tỏ tình thì cần chú ý những gì.
Chu Thanh Nguyệt chưa từng yêu đương, bình thường tuy đọc rất nhiều tiểu thuyết và xem lắm phim truyền hình, nhưng vào thời khắc mốt chốt thế này cậu lại chẳng dám đưa ra ý kiến bừa bãi.
Hơn nữa người Khương Ánh thích lại là Trình Khanh Ngôn — một người chị tràn đầy vẻ trưởng thành và tài giỏi, làm sao cậu hiểu nổi. Mức độ thận trọng vì thế lại càng tăng lên, Chu Thanh Nguyệt còn cố tình chạy đi hỏi mấy người bạn có kinh nghiệm yêu đương phong phú. Mỗi người đáp một kiểu, cậu liền chuyển tiếp toàn bộ tin nhắn cho Khương Ánh để cô tự chọn.
Khách sạn, nến thơm, cánh hoa hồng rải đầy giường, thêm chút men rượu ngà ngà…
Sau khi xem xong, Khương Ánh cảm thấy mấy thứ này hình như không hợp với cô và Trình Khanh Ngôn cho lắm, có phần quá phô trương.
Ý kiến được gửi đến rất nhiều, cô tiếp tục lướt xuống dưới thì bắt gặp một câu: Chỉ cần giống như mỗi ngày bình thường, đủ chân thành, nghiêm túc bày tỏ tâm tư trong lòng để đối phương cảm nhận được tình cảm của cậu là được rồi.
Nhìn thấy câu nói này, Khương Ánh lặng đi một lúc, bỗng nhiên không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
Cứ yêu Trình Khanh Ngôn như mỗi ngày bình thường, ở trong một không gian khiến Trình Khanh Ngôn cảm thấy thoải mái nhất, chân thành bày tỏ tấm lòng của mình — đó mới là điều phù hợp nhất với hai người.
Trong lòng đã có tính toán, Khương Ánh gửi lời cảm ơn tới Chu Thanh Nguyệt cùng bạn của cậu ấy. Cô đặt điện thoại xuống, vỗ nhẹ lên má rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thấy trên giường không có người, cửa phòng tắm thì đóng kín và ẩn hiện tiếng nước chảy, cô giơ tay gõ nhẹ lên cửa rồi hỏi: "Chị đang tắm ạ?"
Nàng đáp lại một tiếng đúng thế.
Khương Ánh nghe vậy liền không đi vào. Nàng ăn sáng không được bao nhiêu, tắm xong ra chắc chắn sẽ thấy đói, thế nên cô đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Cô đã nắm rõ khẩu vị của nàng, dù không hỏi cũng có thể làm ra những món nàng thích ăn. Kéo ống tay áo lên, cô lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu bận rộn.
Trình Khanh Ngôn tắm xong trở lại phòng khách, hàng mi khẽ rung rung. Nàng lẳng lặng nhìn bóng hình đang bận rộn trong bếp, vài giây sau mới bước tới, vặn mở cửa phòng bếp và nói: "Công ty có chút việc, chị phải đi một chuyến."
Khương Ánh quay đầu lại hỏi: "Gấp lắm hả chị?"
"Cũng hơi gấp," Trình Khanh Ngôn nhìn cô, "Em không cần đợi chị ăn cơm đâu, cứ ăn trước đi, chị cũng không biết khi nào mới về được."
Khương Ánh dạ một tiếng đồng ý. Công việc của nàng vốn đã bận rộn, thường xuyên phải đột ngột lên công ty hoặc đi công tác. Cô cởi tạp dề ra, bước tới ôm lấy nàng, quan tâm dặn dò: "Đến công ty rồi chị nhớ ăn chút gì đó nhé."
Trình Khanh Ngôn nhắm mắt lại, tựa cằm lên vai cô. Nghe những lời dặn dò dịu dàng ấy, trong lòng nàng trào dâng một niềm cay đắng chát chúa. Vào khoảnh khắc này, nàng rất muốn cất tiếng hỏi Khương Ánh rằng những thứ viết trong ghi chú kia có phải chỉ là viết chơi hay không, tất cả đều là giả đúng không.
Nàng hé môi, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ khép lại.
Còn gì để hỏi nữa đâu, mà hỏi thì cũng trả lời được gì? Nội dung trong ghi chú đều trùng khớp hoàn toàn với những sự việc diễn ra ở đời thực, nàng còn muốn hỏi thêm điều gì nữa chứ.
Mày đang muốn tự lừa mình dối người đấy à, Trình Khanh Ngôn.
Như thế đã đủ hoang đường và buồn cười lắm rồi.
Trình Khanh Ngôn hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, rời khỏi vòng ôm của cô, sau đó lên xe đến tòa nhà tập đoàn Trình thị.
Trên đường đi trời bỗng đổ mưa nhỏ, màn mưa dày đặc làm mờ mịt cả thế giới bên ngoài cửa kính.
Trợ lý Tần vừa lái xe vừa báo cáo với Trình Khanh Ngôn những nội dung sắp tới cần đưa ra trong cuộc họp.
Công ty quả thực có việc cần Trình Khanh Ngôn xử lý. Xem xong tài liệu, một lúc sau nàng mới cất tiếng hỏi: "Tình hình của trợ lý Hà thế nào rồi?"
"Vẫn chưa tỉnh lại ạ."
Trợ lý Tần đêm qua cũng đã đến bệnh viện. Bình thường em tiếp xúc với trợ lý Hà nhiều nhất, trợ lý Hà tuy tính tình lạnh lùng nghiêm nghị nhưng tiếp xúc lâu mới thấy người thực ra rất tốt.
Xảy ra chuyện như thế này, trong lòng em cũng vô cùng khó chịu và không ngừng lo lắng.
Hôm qua bác sĩ có dặn trợ lý Hà bắt buộc phải tỉnh lại một lần trong vòng 24 giờ, nếu không có thể sẽ dẫn đến các biến chứng khác, về sau dễ để lại di chứng.
Sau khi họp xong ở công ty và xử lý thêm một số công việc, lúc ngẩng đầu lên thì trời đã về chiều, sắc trời dần tối sầm lại.
Trong thời gian đó Khương Ánh có gửi tin nhắn hỏi nàng đã tan làm chưa, khi nào thì về.
Trình Khanh Ngôn nhìn màn hình im lặng một hồi, chỉ đáp lại một câu rằng phải đến bệnh viện thăm trợ lý Hà, không cần đợi nàng ăn tối rồi kết thúc cuộc trò chuyện, không muốn nói thêm dù chỉ một từ.
Nàng đứng dậy rời khỏi công ty, cùng trợ lý Tần đi tới bệnh viện.
Vừa tới bệnh viện thì trợ lý Hà vừa hay tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một lúc sau lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, chỉ cần tỉnh lại được là không cần phải lo lắng nữa.
Trình Khanh Ngôn yên tâm hơn rất nhiều. Nàng đứng bên ngoài phòng bệnh, cách cửa kính nhìn vào gương mặt của trợ lý Hà rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Trợ lý Hà đi theo nàng nhiều năm như vậy, sớm đã là người thân tín của nàng, nàng rất coi trọng cô ấy. Lúc mới biết trợ lý Hà làm ra chuyện dối lừa và phản bội mình, tuy bên ngoài không thể hiện ra nhưng trong lòng nàng làm sao không thấy đau đớn cho được.
Trên đời này người nàng tin tưởng không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng rất để ý đến họ, cũng không thể nào chấp nhận việc những người này làm tổn thương mình.
Càng để ý, càng thân thiết, tình cảm trao đi càng đậm sâu thì lại càng không cách nào chấp nhận nổi.
Lúc trợ lý Hà phạm sai lầm, nàng đã đánh tiếng để đối phương chủ động nhận lỗi, nàng từng cân nhắc đến việc tha thứ.
Vậy còn Khương Ánh thì sao?
Cùng giường chung gối, kề vai sát cánh, trong lòng nàng đối phương đã là người thân thiết nhất, quan trọng nhất. Nàng liệu có thể chấp nhận việc cô phạm sai lầm không, có cân nhắc đến việc tha thứ không?
Trên đường trở về, mưa vẫn chưa tạnh mà ngày càng nặng hạt. Đài phát thanh thông báo mấy ngày tới đều sẽ là thời tiết mưa to, nhiệt độ không khí sẽ giảm mạnh.
Trình Khanh Ngôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe vô cùng ấm áp, gió mưa lạnh lẽo hoàn toàn không thể lọt vào, thế nhưng nàng lại cảm thấy cõi lòng mình một mảnh lạnh băng.
Tuyến thể sau gáy đột nhiên truyền đến một cơn nhói đau dữ dội. Trình Khanh Ngôn đau đến mức nhíu chặt lông mày trong đốm mắt, đầu óc trống rỗng.
Cơn đau chỉ kéo dài hai ba giây rồi trở lại bình thường. Thời gian quá ngắn ngủi, nàng thở một hơi thật dài để lấy lại sức, đầu ngón tay xoa xoa sau gáy, cứ như thể cơn đau vừa rồi chỉ là ảo giác do nàng tự tưởng tượng ra.
Thế này là sao chứ, chẳng lẽ là do cảm xúc của nàng dao động quá lớn nên mới gây ra cơn đau?
Tuyến thể vốn dĩ vẫn chưa bình phục hoàn toàn, thời gian đau lại quá ngắn nên Trình Khanh Ngôn cũng không để tâm.
Chiếc Cayenne lái vào trong sân. Nàng còn chưa kịp bước xuống xe thì Khương Ánh đã che ô chạy tới đón. Cô mở cửa xe, mỉm cười gọi một tiếng: "Chị ơi."
Nụ cười từng khiến nàng cảm thấy an tâm biết bao, lúc này lại trở nên vô cùng chướng mắt. Trong nụ cười của đối phương, liệu có mấy phần là thật lòng?
Trình Khanh Ngôn bình tĩnh đáp lại một tiếng rồi xuống xe đi vào nhà.
Khương Ánh hỏi: "Trợ lý Hà thế nào rồi chị?"
Trình Khanh Ngôn ngồi xuống ghế sofa: "Tỉnh lại một lần rồi, không có gì đáng ngại nữa."
Không sao là tốt rồi. Khương Ánh gật đầu. Sắc mặt của nàng cả ngày hôm nay đều không tốt cho lắm, tâm trạng cũng khá trầm ngâm, cô có thể cảm nhận được điều đó.
Nàng không bị khó chịu trong người, chắc là đang phiền lòng vì chuyện của trợ lý Hà. Về việc này cô chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh đồng hành, cũng may là trợ lý Hà đã không sao rồi.
Vừa định trò chuyện với nàng một chút thì tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên.
Là trợ lý Tần gọi tới, Trình Khanh Ngôn bắt máy.
"Ừm."
"Chị biết rồi, em tiếp tục theo dõi đi."
"Nếu xuất hiện ở Bối Thành thì báo cho chị ngay lập tức."
Một lúc sau Trình Khanh Ngôn cúp máy, Khương Ánh hỏi nàng: "Có chuyện gì thế chị?"
Trình Khanh Ngôn: "Không có gì, chỉ là đang tìm một người thôi."
Tìm người sao?
Khương Ánh tò mò: "Ai thế ạ?"
Trình Khanh Ngôn day day mỏi ở giữa lông mày, mệt mỏi đáp lại: "Em không quen đâu."
Dứt lời, nàng đứng dậy trở về phòng tắm rửa. Nàng đã ăn tối ở bên ngoài, sau khi về cũng không làm việc nữa, tắm xong liền vén chăn lên nằm xuống giường.
Khương Ánh nhìn đồng hồ, chưa đến mười giờ, không sớm cũng chẳng muộn. Đêm qua nàng không được nghỉ ngơi, ban ngày lại mệt mỏi cả ngày, nghỉ sớm một chút cũng tốt.
Cô liền lên giường theo. Sau khi tắt đèn, cô chủ động ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên má nàng rồi dịu dàng nói: "Ngủ ngon nha chị."
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, ừ một tiếng chứ không nói gì thêm.
Tuy đã nằm xuống nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ, đầu óc vô cùng rối bời. Những hình ảnh hai người ở bên nhau liên tục hiện lên, mỗi một khoảnh khắc thân mật đều đang đâm nhói vào dây thần kinh của nàng.
Hàng mi của nàng khép lại, nhịp thở cũng rất đều đặn, nằm im không nhúc nhích trong lòng cô.
Khương Ánh đang mải nghĩ về chuyện tỏ tình tối mai nên tâm trí có chút phân tán, hoàn toàn không nhận ra nàng vẫn chưa hề ngủ.
*
Hôm sau, thứ Hai.
Đúng như dự báo thời tiết đã nói, trời mưa như trút nước, mây đen đè nặng cả thành phố.
Nếu không phải là ngày đi làm thì thời tiết thế này thực ra lại rất tuyệt, rất có không khí, thích hợp ở nhà nấu một ấm rượu nóng, cùng người mình yêu ôm nhau xem phim, trò chuyện.
Thế nhưng phải đi làm thì tình hình lại hoàn toàn khác.
Mưa quá lớn, đâu đâu cũng ướt nhẹp, giao thông thì tắc nghẽn.
Thấy tình hình như vậy, Khương Ánh liền xin cấp trên nghỉ sớm một tiếng để về nhà trước. Cô nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi vào bếp nấu cơm.
Cô đã nhắn tin hỏi nàng rồi, tối nay nàng không phải tăng ca nên sẽ về nhà ăn cơm đúng giờ.
Bảy giờ lẻ sáu phút.
Trình Khanh Ngôn về đến nhà, tắm rửa xong liền mặc một chiếc váy ngủ màu xám nhạt trở ra phòng khách. Khương Ánh căn chuẩn thời gian, vừa hay bưng bít tết lên bàn.
Tối nay ăn đồ Tây, Khương Ánh nấu ăn giỏi, khéo tay nên làm món Tây hay món Trung đều rất ngon.
Trình Khanh Ngôn mở một chai rượu vang đỏ, rót cho mình một ly rồi hỏi: "Em uống không?"
"Em không uống đâu." Khương Ánh tửu lượng kém, uống một chút là say ngay, mà chút nữa cô còn có việc chính phải làm.
Trình Khanh Ngôn không ép cô, tự mình uống, hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc đã hết gần nửa chai. Tửu lượng của nàng rất tốt, trước đây ít uống là vì cồn sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của tuyến thể, nhưng lúc này nàng đã bước vào giai đoạn phục hồi nên không cần lo lắng chuyện đó nữa.
Sắc mặt nàng rất bình thản, nội tâm cũng vô cùng tĩnh lặng, nhưng đầu óc lại rối bời, rối đến mức khiến nàng cảm thấy mệt mỏi và bực bội. Lúc này nàng uống rượu không phải vì thèm, mà là muốn làm tê liệt bộ não.
Nhưng càng uống lại càng tỉnh, căn bản chẳng thể nào say nổi.
Cơn bực bội ngút ngàn lan tỏa khắp cơ thể nàng một cách nhanh chóng.
Trông thấy cô gái đã dọn dẹp xong xuôi bếp núc và đang đi về phía mình, Trình Khanh Ngôn đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô kéo thẳng vào phòng ngủ.
Bước chân nàng rất rộng. Lúc vào phòng, Khương Ánh còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã ôm lấy cổ cô, cùng ngã xuống giường, dây đai áo ngủ cũng bị kéo ra.
"Chị ơi… em… ưm…" Cô còn chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ đã hôn lên môi cô.
Một lúc sau, Trình Khanh Ngôn với khóe mắt đỏ bừng ôm chặt lấy cô, thở dốc nói: "Chị muốn."
Lồng ngực Khương Ánh phập phồng, cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Bây giờ ạ?"
"Bây giờ."
Theo kế hoạch của Khương Ánh, sau khi ăn tối xong, cô phải chính thức bày tỏ tình cảm rồi mới cùng người phụ nữ ân ái. Kế hoạch không theo kịp biến chuyển, thứ tự đã bị đảo lộn mất rồi.
Đèn phòng ngủ tối đi, chiếc váy ngủ bị vò nhăn nhúm rơi từ cuối giường xuống đất, rồi mảnh vải nhỏ ôm sát màu tím cùng màu trắng lại tiếp tục rơi lên chiếc áo ngủ.
Những tiếng hít thở dồn dập đan xen vào nhau.
"Chị ơi."
Alpha gọi người phụ nữ lúc trầm lúc bổng.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dừng, theo gió lạnh rơi lên đầu lá trúc, tí tách đọng lại rồi làm ướt bụi trúc xanh mà Alpha tự tay trồng ngoài sân.
Hơn một tiếng sau, trận mưa dần nhỏ lại rồi lắng xuống.
Trong phòng ngủ, chiếc đèn đêm tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Khương Ánh hôn nhẹ lên tóc mai người phụ nữ, xót xa nghe tiếng hít thở của nàng. Bình thường làm hai lần là dừng, nhưng vừa rồi người phụ nữ không chịu thả cô ra, cứ hết lần này đến lần khác khiến giọng nói cũng đã có chút khàn đi.
Sau vài nhịp thở, Khương Ánh đứng dậy lau dọn sạch sẽ cho người phụ nữ, rồi thu dọn lại căn phòng ngủ rối bời.
Trình Khanh Ngôn nằm trên giường, nhìn bóng dáng bận rộn của cô gái. Họ có thể làm tình, nhưng cô có yêu nàng không?
Nàng nhắm mắt lại, úp mặt vào gối. Một lúc sau, bên tai vang lên tiếng sột soạt, bàn tay bất ngờ được nắm lấy, trên ngón tay xuất hiện một cảm giác lạnh ngắt.
Là một chiếc nhẫn.
"Chị ơi."
Khương Ánh nhẹ nhàng gọi nàng.
Trình Khanh Ngôn mở mắt ngồi dậy, nhìn đôi gò má hơi uốn đỏ của cô gái, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Nàng ngẩn ra vài giây, rồi thản nhiên lên tiếng trước khi cô gái kịp mở lời: "Tặng nhẫn cho chị làm gì, muốn tỏ tình với chị à?"
Còn chưa kịp nói ra thì đã bị đoán được.
Rèm mi Khương Ánh rung rung, tim đập hơi nhanh, trong sự hồi hộp còn kèm theo một chút ngượng ngùng.
Trình Khanh Ngôn: "Em thích chị sao?"
Khương Ánh thành thật gật đầu: "Thích, em rất thích chị."
Trình Khanh Ngôn bật cười nhạt, chiếc nhẫn trên tay đã vương hơi ấm cơ thể nàng, nhưng sự lạnh lẽo lại lan sang tận trong lòng.
Tặng nhẫn cho nàng, tỏ tình với nàng.
Lại đang làm nhiệm vụ mà hệ thống giao cho đúng không?
Thật mỉa mai làm sao.
Nếu nàng không phát hiện ra sự thật, lúc này chắc hẳn nàng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như một kẻ ngốc chìm đắm trong lời tỏ tình dịu dàng của đối phương.
Rung động đầu đời của nàng, lần đầu tiên nàng để ý một người chân thành đến thế, vậy mà lại chỉ là một nhiệm vụ hệ thống buồn cười.
Khương Ánh không trực tiếp nói cô yêu nàng. Cô rất nghiêm túc, bắt đầu kể lại từ đầu, chậm rãi nói về những thay đổi trong tình cảm của cô dành cho người phụ nữ suốt thời gian qua. Nhưng cô vừa mới thốt ra vài câu thì người phụ nữ đã ngắt lời, bảo cô dừng lại.
Trình Khanh Ngôn không muốn nghe tiếp nữa, lên tiếng ngắt lời: "Đừng nói nữa."
Khương Ánh thấy sắc mặt nàng không ổn: "Sao vậy chị?"
Sao ư? Hỏi nàng sao ư? Trong lòng cô chẳng phải nên hiểu rất rõ sao?
Cũng phải, cô đâu biết nàng đã phát hiện ra, cứ tưởng nàng vẫn còn bị giấu trong mắt nai.
Trình Khanh Ngôn cười nhạt với cô rồi lên tiếng: "Khương Ánh này, làm sao em có thể thích tôi được chứ? Chẳng lẽ em lại cho rằng tôi đã thích em rồi sao?"
"Tôi lên giường với em là vì tôi bị rối loạn tin tức tố, tôi cần một Alpha ngủ với tôi. Em sẽ không vì thế mà nghĩ rằng tôi thích em đấy chứ?"
"À đúng rồi, đoạn em vừa nhắc tới lần đầu chúng ta gặp nhau ở khách sạn ấy, em có biết đêm đó tại sao tôi lại cho em vào phòng không? Bởi vì tôi nhận nhầm người. Đêm đó Dư Giản Dư xếp cho tôi một Alpha, tôi tưởng em là người đó nên mới cho em vào phòng, để em cắn vào tuyến thể của tôi."
"Không phải em thì cũng sẽ là Alpha khác ở bên cạnh tôi thôi. Lần trước chẳng phải em còn cùng trợ lý Tần chọn Alpha cho tôi sao, em quên rồi à? Với tôi thì em và họ chẳng có gì khác biệt cả."
"Sao em lại nghĩ đến chuyện tỏ tình với tôi chứ? Thậm chí còn tặng nhẫn cho tôi nữa."
Trình Khanh Ngôn cười lạnh một tiếng, tháo chiếc nhẫn xuống ngắm nghía vài lượt. Cổ họng nàng đau rát, vị máu tanh lan tỏa nơi vòm họng: "Món đồ rẻ tiền thế này, em nghĩ tôi sẽ đeo sao?"
Tiếng "lách cách" vang lên.
Chiếc nhẫn bị vứt bỏ tùy tiện xuống sàn nhà.
Không gian yên tĩnh lan tỏa trong phòng vài giây, tai Khương Ánh vang lên những tiếng ù ù. Bàn tay đang ấn trên ga giường siết chặt lại rồi thả ra, khóe mắt hơi đỏ. Cô nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ biết mím môi nhìn người phụ nữ đầy luống cuống.
Trong lòng Trình Khanh Ngôn nhói đau: "Sao không nói gì nữa? Chẳng phải muốn tỏ tình với tôi sao? Chẳng phải thích tôi sao? Giờ lại hết thích rồi à?"
Lồng ngực Khương Ánh phập phồng, giọng cô hơi nghẹn ngào: "Em… có phải em đã gây rắc rối cho chị rồi không?"
Trình Khanh Ngôn ngẩn ra: "Cái gì?"
Đôi môi Khương Ánh run rẩy, cô hít một hơi thật sâu, nhún nhường giải thích: "Chị không cần phải thích em, cũng không cần đáp lại lời tỏ tình của em. Chị có thể ở bên Alpha khác, không cần dành sự đặc biệt nào cho em cả, chỉ cần…"
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Chỉ cần cái gì?"
"Chỉ cần chị cho phép em ở bên cạnh chị là được rồi. Chỉ cần chị thấy vui vẻ, em không quan tâm những điều đó." Khương Ánh đỏ bừng mắt, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Không cầu danh phận, không cần nàng đáp lại tình cảm, chỉ cầu được ở bên cạnh nàng.
Lời đường mật êm tai làm sao.
Thâm tình cảm động cỡ nào.
Nhưng Trình Khanh Ngôn có dám tin không? Nàng không dám.
Cho dù Khương Ánh thực sự thích nàng, liệu có thể thích đến mức này không? Nàng không cho là vậy. Tại sao cô lại muốn ở lại bên cạnh nàng đến thế? Là vì phải làm nhiệm vụ, nếu không sẽ bị trừng phạt đúng không?
Trình Khanh Ngôn cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc dựa vào đâu mà đối xử với nàng như vậy? Trước đây nàng thích bao nhiêu thì lúc này lại cay đắng và căm hận bấy nhiêu.
Kêu hãnh khiến nàng cố nén nước mắt, tiếp tục lạnh giội nước mát: "Em muốn tôi vui vẻ ư? Em ở lại bên cạnh tôi chỉ làm tôi thêm phiền phức và khó chịu thôi."
Toàn thân Khương Ánh chấn động, rèm mi rung lên bần bật, cô cắn môi nhìn người phụ nữ.
Tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn nàng? Giống như chính cô mới là người chịu tổn thương sâu sắc, đau đớn vô cùng vậy.
Người bị tổn thương chẳng phải là nàng sao? Tuyến thể của Trình Khanh Ngôn lại bắt đầu nhói đau. Nàng nén đau, hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Tôi nói còn chưa đủ rõ sao? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không cần em đi theo giúp tôi. Cút đi."