Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 85
Phòng ngủ lặng ngắt như tờ, đồng hồ trên tường hiển thị lúc này là chín giờ bốn mươi sáu phút.
Chưa quá muộn, tàu điện ngầm và xe buýt vẫn đang hoạt động. Khu Nguyệt Bạc Lâm nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh đông đúc người qua lại, giờ này ra ngoài vẫn khá an toàn.
Trán Trình Khanh Ngôn ướt đầm mồ hôi. Sau khi nàng thốt ra từ "cút", Khương Ánh liền lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, cô thậm chí còn nói xin lỗi nàng, bảo nàng đừng vì cô mà cảm thấy phiền lòng, đừng vì cô mà mất vui.
Thật buồn cười làm sao, nàng đã nói những lời khó nghe đến thế rồi, tại sao cô vẫn còn nói với nàng những lời dịu dàng như vậy?
Trình Khanh Ngôn càng cảm thấy mình không nỡ buông tay Khương Ánh, càng để tâm thì nàng lại càng trở nên tức giận.
Hoang đường nhất là, chính nàng đã đuổi Khương Ánh đi, vậy mà giờ đây nàng lại lo lắng nếu Khương Ánh không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị phạt nặng hay không.
Nàng cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi.
Tuyến thể nhói đau suốt mấy phút liền, đau đến mức nàng phải co quắp trên giường. Cơn đau chiếm lấy toàn bộ sự chú ý, khiến nàng không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện khác. Mồ hôi lưng làm ướt đẫm áo quần, hơn mười phút sau nàng mới dần hồi phục lại.
Trạng thái của nàng vô cùng tồi tệ, ngọn tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt.
Trình Khanh Ngôn hít một hơi thật sâu, đi chân đất bước xuống giường, cúi người lặng lẽ tìm kiếm trên thảm một lúc. Thấy chiếc nhẫn bị vứt đi, nàng nhặt lên đặt vào lòng bàn tay, hạ mắt ngắm nghía kỹ lưỡng.
Kiểu dáng khá đơn giản, không có chi tiết trang trí cầu kỳ, nàng phát hiện bên trong mặt nhẫn còn khắc chữ cái viết tắt tên của nàng và Khương Ánh.
Chiếc nhẫn trông không giống đồ mua sẵn. Tuần trước Khương Ánh lén lén lút lút, không phải đang chuẩn bị quà sinh nhật, mà chắc là đang tự tay làm chiếc nhẫn này để tỏ tình.
Vị chua xót lại dâng lên trong lòng, khóe mắt nàng hơi ửng đỏ.
Đã là nhiệm vụ, tại sao lại phải dốc lòng đến thế? Tại sao phải khiến nàng động lòng, khiến nàng yêu cô?
Trình Khanh Ngôn im lặng hồi lâu, kéo hộc tủ ra rồi ném chiếc nhẫn vào trong, một lúc sau mới đi vào nhà tắm.
Hơi nước giăng lối, sau khi trút bỏ y phục, nàng hạ mắt nhìn những vết tích mà Khương Ánh để lại trên cơ thể mình. Những dấu hôn đậm nhạt đan xen, những vết tích này đại diện cho điều gì? Có đại diện cho việc đối phương rất yêu nàng không? Tình yêu có thể làm ra được sao?
Trình Khanh Ngôn không biết.
Nàng không rõ trong những điều tốt đẹp Khương Ánh dành cho nàng có mấy phần chân tình, mấy phần dối trá.
Nếu đêm nay Khương Ánh không tỏ tình với nàng, không kích thích nàng, không đẩy nàng vào sự tức giận mất khống chế, nàng nghĩ có lẽ mình sẽ tiếp tục giả vờ như không biết, tiếp tục tự dối lòng mình để giữ sự im lặng mà ở bên nhau như thế.
Cho dù là tình yêu giả tạo thì cũng muốn níu giữ sao?
Điên thật rồi.
Tắm xong, Trình Khanh Ngôn đã mệt đến mức không chịu nổi, đến sức mặc quần áo cũng chẳng còn. Nàng không hiểu sao mình lại đột nhiên buồn ngủ đến vậy, vừa hạ lưng xuống giường là lập tức chìm vào giấc ngủ.
*
Cơn gió lạnh gào thét, đêm sau mưa lại càng thêm buốt giá.
Bước ra khỏi Nguyệt Bạc Lâm, Khương Ánh với đôi mắt đỏ bừng đứng lặng im trước cổng khu nhà một lúc. Cổ tay áo đong đưa, khóe mắt đỏ chóp mũi lại bị gió lạnh thổi đến ửng hồng.
Trình Khanh Ngôn không thích cô, cô cảm thấy đau lòng vì điều đó, nhưng cô sẽ không oán trách nàng.
So với việc Trình Khanh Ngôn không thích mình, điều khiến cô khó chịu hơn cả chính là tình cảm và sự tồn tại của cô lại chẳng thể mang đến cho nàng bất kỳ niềm vui nào.
Có phải cô đã làm Trình Khanh Ngôn cảm thấy khổ sở rồi không?
Nếu cô ngoan ngoãn một chút, không ảo tưởng viển vông, tối nay không đề cập đến chuyện tỏ tình, thì liệu nàng có bớt đau khổ hơn không?
Khương Ánh tâm trạng sa sút, trong lòng vô cùng đau đớn. Bất ngờ nghe những lời ấy tại nhà nàng, cô mờ mịt rối bời, chẳng thể nào suy nghĩ một cách tỉnh táo.
Lúc này bước đi trên đường, hứng chút gió lạnh, cô đã tỉnh táo hơn nhiều, lý trí cũng dần trở lại bình thường.
Không đúng.
Chắc chắn có điểm nào đó không đúng.
Từ sau khi trở về từ thôn Đạo, cô và Trình Khanh Ngôn vẫn luôn ở chung, ngày nào cũng gặp mặt. Cô có thể cảm nhận được niềm vui của nàng. Nàng không thể vì cô mà giả vờ vui vẻ, cho nên những niềm vui đó hoàn toàn là thật.
Sự tồn tại của cô hẳn là không mang lại đau khổ cho nàng.
Vậy thì chuyện tối nay là thế nào?
Cô không bận tâm đến những lời lẽ khá tổn thương mà Trình Khanh Ngôn đã nói. Cô chỉ đang thắc mắc tại sao nàng lại đột nhiên thốt ra những lời như vậy.
Mấu chốt nằm ở hai chữ "đột nhiên".
Chẳng lẽ chỉ vì cô muốn tỏ tình, vì nàng nghe thấy cô nói thích nàng sao?
Nhưng khi ấy nàng còn chưa để cô nói hết lời đã trực tiếp nổi giận, cảm xúc thay đổi quá nhanh. Dù cho không thích, không muốn tiếp nhận cô thì cứ việc từ chối là được, hà cớ gì nàng lại tức giận đến thế trước lời "tỏ tình" của cô?
Lời "tỏ tình" có lẽ chỉ là ngòi nổ châm ngòi cho cơn giận, chứ không phải nguyên nhân cốt lõi.
Người phụ nữ không phải người sống cảm tính, ngược lại rất trưởng thành, ưu nhã, bình thường vốn chẳng buồn nổi giận, cũng hiếm khi có chuyện gì khiến nàng mất kiểm soát mà tức giận như vậy. Nhất định đã xảy ra điều gì đó mà cô không hề hay biết.
Bước vào ga tàu điện ngầm, Khương Ánh đi vào toa xe, tay nắm lấy tay đu bám đứng ở góc đường trầm tư. Đầu óc cô xoay chuyển liên tục: Nàng bắt đầu bất thường từ khi nào?
Khương Ánh cẩn thận nhớ lại những việc xảy ra mấy ngày qua, mi mắt khẽ rung động, tập trung phân tích. Cuối cùng, cô khóa chặt mốc thời gian vào sáng hôm qua.
Hôm qua là Chủ nhật, khoảng mười giờ sáng nàng mới ngủ dậy, muộn hơn thường lệ nhưng cũng không ngủ được bao lâu. Vì đêm trước đó nàng phải đến bệnh viện xử lý việc của trợ lý Hà, mãi tới gần sáng mới về đến nhà.
Lúc Trình Khanh Ngôn thức dậy, cô đang ngồi ở phòng khách nhắn tin trò chuyện với Chu Thanh Nguyệt để bàn về chuyện tỏ tình. Khi nàng bước ra, cô liền đặt điện thoại xuống rồi đi tới.
Người phụ nữ đã chủ động hôn cô, mỉm cười với cô, ăn cháo cô nấu, còn nói muốn dùng điện thoại của cô. Mọi tương tác đều rất bình thường.
Sự thay đổi xuất hiện từ đâu?
Hình như là lúc cô từ nhà bếp đi ra thì thấy nét mặt nàng không được tốt, cô còn đo nhiệt độ cơ thể cho nàng.
Khi đó cô cứ nghĩ do nàng mệt mỏi, nghỉ ngơi không đầy đủ, không chỉ lo lắng cho sức khỏe của trợ lý Hà mà còn phiền lòng vì chuyện của thế hệ trước nên sắc mặt mới kém như vậy.
Ăn cháo xong, nàng trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Cơm trưa cô làm được một nửa thì nàng tạm biệt cô để đến công ty họp. Tối nàng cũng không về ăn cơm mà ghé bệnh viện thăm trợ lý Hà. Lúc về nhà, sắc mặt nàng vẫn tệ, lại còn đi ngủ sớm, không nói chuyện với cô nhiều. So với mọi khi, sự tương tác giữa hai người ít đi hẳn.
Hôm nay cô tỏ tình, nàng liền nổi giận.
Bởi vậy vấn đề chắc chắn nằm ở sáng hôm qua. Sự thay đổi cảm xúc của nàng không giống như cô nghĩ—không phải do chuyện của trợ lý Hà hay vì quá mệt mỏi. Vậy rốt cuộc là sai ở bước nào?
Chuông thông báo của tàu điện ngầm vang lên, thấm thoắt hơn bốn mươi phút đã trôi qua, tàu đã đến trạm Khu Đại học. Khương Ánh ngước mắt nhìn, thở ra một hơi rồi bước ra ngoài. Đến cổng soát vé, cô lấy điện thoại ra, vừa định quét mã để xuất trạm thì bỗng ngẩn người.
Điện thoại.
Nàng từng xem điện thoại của cô.
Vấn đề xuất hiện ở chiếc điện thoại?
"Cô có đi tiếp không, đừng đứng chắn ở lối ra chứ." Người phía sau lên tiếng thúc giục.
Khương Ánh bừng tỉnh, áy náy nói xin lỗi rồi nhanh chóng quét mã ra khỏi trạm.
Từ trạm tàu điện ngầm về đến nhà cô phải đi bộ tầm mười phút. Lúc ra khỏi trạm cô mới phát hiện trời lại bắt đầu mưa rào nhẹ.
Khương Ánh bước nhanh rồi chạy về, rút ngắn quãng đường mười phút xuống còn ba phút. Cô leo lên tầng năm, thở hổn hển mở cửa bước vào. Tóc và quần áo đều đã ướt một chút, nhưng cô không còn tâm trí đâu mà quan tâm, liền lấy điện thoại ra tỉ mỉ kiểm tra từng chút một.
Người phụ nữ đã nhìn thấy điều gì trong điện thoại của cô?
*
Suốt cả đêm ngủ không ngon giấc, Trình Khanh Ngôn mơ thấy rất nhiều điều. Khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu óc hôn mê u ám.
Không có Khương Ánh, đến cả ngủ nàng cũng không thể yên giấc rồi sao?
Trình Khanh Ngôn lạnh mặt, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ăn điểm tâm do dì giúp việc làm nấu, rồi đi xe đến công ty. Buổi sáng nàng liên tiếp chủ trì hai cuộc họp.
Khi kết thúc đã gần mười hai giờ, nàng cùng Dư Giản Dư đến nhà ăn của công ty.
Không có cảm giác thèm ăn, Trình Khanh Ngôn nhanh chóng đặt đũa xuống.
Dư Giản Dư hỏi: "Cậu ăn ít thế thôi à?"
Trình Khanh Ngôn đáp: "Chẳng có khẩu vị, không muốn ăn lắm."
Dư Giản Dư nhìn kỹ khuôn mặt nàng, cảm thấy sắc mặt nàng hình như cũng không ổn: "Cậu thấy trong người không khỏe à, tối qua ngủ không ngon sao?"
Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng.
Dư Giản Dư hiểu lầm, bật cười hì hì vài tiếng rồi trêu chọc: "Không phải Khương Ánh không được hả, giờ được rồi đấy à? Hai người cũng phải biết kiềm chế chút đi chứ, Alpha trẻ tuổi thể lực dồi dào, nhưng ngày làm việc thì đừng chơi tới khuya quá."
Trình Khanh Ngôn không muốn nghe thấy tên Khương Ánh, liền chuyển chủ đề: "Đừng cười nữa, mau ăn đi."
Dư Giản Dư xì một tiếng, tưởng nàng ngại vì mình trêu nên không truy hỏi tiếp: "Được rồi được rồi, mình ăn cơm đây."
Hai mươi phút sau, cả hai cùng lên lầu. Dư Giản Dư có bản văn kiện cần Trình Khanh Ngôn ký tên nên Trình Khanh Ngôn đi theo về văn phòng cô ấy. Sau khi cầm văn kiện, tiện thể hai người trao đổi một lúc về dự án.
"Ngay sau Tết là bắt đầu luôn sao, liệu có sớm quá không? Mình nghĩ lùi lại một chút cũng không sao, cậu thấy thế nào?" Dư Giản Dư nhìn mốc thời gian ghi trên bản kế hoạch, không mấy đồng tình nên đưa ra ý kiến của mình. Chờ vài giây vẫn không thấy ai đáp lời.
Hả?
Chuyện gì thế này?
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, mới nhìn thấy Trình Khanh Ngôn đang ngồi trên ghế sofa lúc này mồ hôi đầm đìa, nét mặt đau đớn cắn chặt răng, lông mày nhíu chặt lại.
Dư Giản Dư vội vàng đứng dậy, hốt hoảng bước tới: "Cậu sao thế, không khỏe ở đâu à?"
Tầm nhìn của Trình Khanh Ngôn đã bắt đầu mơ hồ. Nàng nắm chặt lấy tay cô, chật vật thốt ra một câu: "Tuyến thể… Đến viện nghiên cứu…"
Tuyến thể đang khó chịu. Dư Giản Dư hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gọi điện thoại cho trợ lý Tần, bảo em ấy ra nhà xe chờ sẵn, đồng thời liên hệ ngay với người của Viện nghiên cứu tuyến thể.
Trình Khanh Ngôn không thể xảy ra chuyện ở công ty, càng không thể để cấp cao nhìn ra nàng có vấn đề. Nàng bảo Dư Giản Dư lau mồ hôi trên mặt giúp mình rồi gắng gượng đi xuống lầu.
Lúc này đang là giữa trưa, phần lớn mọi người đều đang nghỉ ngơi, họ lại đi thang máy riêng nên trên đường gặp rất ít người, không ai phát hiện ra điểm bất thường của Trình Khanh Ngôn.
Vừa bước lên xe được một khoảnh khắc, Trình Khanh Ngôn đã chịu đựng tới giới hạn. Mắt nàng tối sầm lại, ý thức tan biến, đau đến mức ngất đi.
"Trình Khanh Ngôn!"
"Trình Khanh Ngôn!"
Dư Giản Dư vén cổ áo nàng ra, đầu ngón tay chạm vào tuyến thể của chị, nhiệt độ nóng tới mức đáng sợ.
Rốt cuộc là làm sao thế này, không phải nàng đã bắt đầu dùng thuốc đặc trị rồi sao, sắp sửa bình phục tới nơi rồi, tại sao lại đột nhiên nóng bừng lên như thế chứ?
Dư Giản Dư không dám lơ đễnh. Sợ xảy ra sự cố, tay cô hơi run run, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Tôn Ảnh—người hiện vẫn đang ở nước ngoài trao đổi kinh nghiệm. Phải gọi liền ba cuộc, Tôn Ảnh mới bắt máy.
Cô không dông dài câu nào, nói thẳng vào trọng tâm về tình trạng hiện tại của Trình Khanh Ngôn: Tuyến thể ửng đỏ, nóng hổi, lại còn hơi sưng tấy, đau đến mức ngất đi rồi.
Sau khi nghe xong, Tôn Ảnh lập tức đưa ra quyết định: "Cháu đừng cuống, Trâu Toàn vẫn còn ở viện nghiên cứu, cô ấy sẽ xử lý trước. Dì lập tức về nước, giữ liên lạc thường xuyên nhé."
Dư Giản Dư đáp lời rồi cúp máy. Bác sĩ Trâu liền gọi điện tới, suốt chặng đường hai bên luôn giữ kết nối.
Công ty cách viện nghiên cứu không gần, bình thường phải lái xe hơn năm mươi phút. Trợ lý Tần tay lái rất vững, trong điều kiện đảm bảo an toàn đã liên tục nhấn ga vượt xe, đến bãi đỗ xe của viện nghiên cứu sớm hơn thường lệ hơn mười phút.
Trâu Toàn năm xưa cũng là một thành viên trong đội ngũ của Trình Di, rất đáng tin cậy. Khi biết các triệu chứng xuất hiện trên người Trình Khanh Ngôn lúc này, nét mặt bà lập tức trở nên nghiêm nghị.
Trình Khanh Ngôn dùng thuốc đặc trị đã gần nửa tháng, tình trạng tuyến thể vẫn luôn tiến triển tốt, theo lý mà nói không thể nào xảy ra tình huống này được.
Sưng tấy, ửng đỏ, sốt cao…
Dù là trước kia, khi chưa nghiên cứu ra thuốc đặc trị, người bệnh bị rối loạn tin tức tố cũng cực kỳ hiếm khi xuất hiện những triệu chứng này.
Trừ phi…
Trâu Toàn dành hơn nửa đời người nghiên cứu trong lĩnh vực y học tuyến thể, hiện tại cũng là nhân vật hàng đầu, không thể nào không biết những triệu chứng này có ý nghĩa gì. Trái tim bà lập tức treo lơ lửng.
Hy vọng không phải như điều bà đang nghĩ.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bà lập tức đưa Trình Khanh Ngôn qua lối đi riêng vào phòng thí nghiệm để bắt đầu kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra.
Trong vòng một tiếng đồng hồ, tất cả báo cáo xét nghiệm lần lượt có kết quả. Sau khi xem qua, Trâu Toàn nhíu chặt lông mày.
Dư Giản Dư nơm nớp lo sợ hỏi: "Thế nào rồi bác sĩ Trâu, cậu ấy có vấn đề gì lớn không ạ?"
Trâu Toàn nói: "Không mấy lạc quan, nhưng hiện tại tình trạng đã ổn định lại rồi. Cháu vào trông cô ấy đi, dì phải gọi điện cho Tôn Ảnh. Chờ bà ấy về rồi hai chúng tôi cùng hội chẩn mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng."
Trong lòng bà thực chất đã có đáp án, nhưng bà không thể tin nổi, cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Chuyện này can hệ trọng đại, không thể tùy tiện đưa ra kết luận.
Không mấy lạc quan.
Để Trâu Toàn phải nói ra những lời này, Dư Giản Dư liền hiểu tình hình nhất định vô cùng nghiêm trọng. Tay cô run lên, suýt chút nữa đứng không vững.
Nhưng cô không được hoảng hốt. Cô hít một hơi thật sâu, trước tiên gọi điện sắp xếp ổn thỏa công việc mấy ngày tới của công ty. Những công việc bắt buộc Trình Khanh Ngôn phải duyệt sẽ do cô và trợ lý Hà đại diện xử lý. Nếu ai hỏi đến thì chỉ nói mấy ngày trước Trình Khanh Ngôn làm việc quá sức, người không được khỏe nên phải nghỉ ngơi vài ngày.
Cũng may dạo này công việc không quá bận rộn nên vẫn có thể ứng phó được.
Sắp xếp xong mọi chuyện, Dư Giản Dư bước vào phòng bệnh, lo lắng nhìn người đang nằm trên giường.
Trình Khanh Ngôn vẫn đang mê man. Trên mu bàn tay trắng nõn cắm kim tiêm, đang truyền thuốc giảm đau và dung dịch xoa dịu chuyên dụng dành cho bệnh nhân rối loạn tin tức tố.
Trán nàng đã ngừng đổ mồ hôi lạnh, chân mày cũng giãn ra, cơn đau tạm thời được khống chế, nhưng người thì vẫn chưa tỉnh lại.
Dư Giản Dư túc trực bên bệnh phòng trông chừng nàng suốt từ chiều đến tận đêm muộn, nhưng Trình Khanh Ngôn vẫn chưa tỉnh lại. Phải tầm ba giờ sáng Tôn Ảnh mới về tới thành phố Bối.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Trâu Toàn đã ghé qua phòng bệnh rất nhiều lần để liên tục theo dõi những biến chuyển ở tuyến thể của Trình Khanh Ngôn. Cơn đau của Trình Khanh Ngôn đã dịu đi, tuyến thể tạm thời ổn định nhưng nàng vẫn chưa thể tỉnh lại, nguyên nhân là do thể lực cùng năng lượng đã cạn kiệt đến mức không đủ để chống đỡ cho nàng mở mắt.
Cứ để nàng nằm bất tỉnh mãi thế này cũng không ổn, nếu cứ tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì chẳng biết đến bao giờ mới tỉnh.
Khoảng chín giờ tối, Trâu Toàn quyết định tiêm cho Trình Khanh Ngôn một ít thuốc bổ sung thể lực. Liều lượng truyền vào rất nhỏ vì bà không dám dùng nhiều.
Dư Giản Dư gạn hỏi: "Dùng thuốc xong thì khoảng bao lâu cậu ấy mới tỉnh lại ạ?"
Trâu Toàn đáp: "Trong vòng ba tiếng nữa."
Dư Giản Dư gật đầu, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Trợ lý Tần có mang cơm tối đến nhưng cô cũng chỉ gắp vài miếng chiếu lệ chứ chẳng thể nuốt nổi.
Cô băn khoăn không biết có nên báo cho Khương Ánh đến đây hay không, thế nhưng Trình Khanh Ngôn vẫn chưa hề nói cho Khương Ánh biết chuyện tin tức tố bị rối loạn. Nếu cô tự tiện báo tin thì liệu có làm ảnh hưởng đến những kế hoạch tương lai của Trình Khanh Ngôn hay không.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đợi Trình Khanh Ngôn tỉnh lại rồi để tự nàng tự mình quyết định.
Thế nhưng điều làm cô thấy thắc mắc là Trình Khanh Ngôn đã muộn thế này vẫn chưa về nhà, tính từ giữa trưa đến giờ cũng đã ngót ngét mười tiếng đồng hồ, vậy mà tại sao Khương Ánh lại không gọi lấy một cuộc điện thoại.
Hai người họ cãi nhau sao?
Rất khó có khả năng đó. Với tính cách dịu dàng ôn hòa của Khương Ánh, lại thêm việc em ấy yêu Trình Khanh Ngôn đến thế, làm sao nỡ lòng nào khiến Trình Khanh Ngôn phải tức giận được.
Dư Giản Dư thở dài một tiếng, vừa túc trực trong phòng bệnh vừa tranh thủ xử lý công việc.
Đến mười một giờ rưỡi, cô bắt gặp ngón tay Trình Khanh Ngôn khẽ cử động. Cô lập tức đặt điện thoại xuống rồi bước nhanh đến bên giường. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương mở mắt ra, viền mắt cô đỏ bừng, xíu nữa là bật khóc.
Trình Khanh Ngôn còn rất yếu, phải mất vài giây mới lấy lại được ý thức rõ ràng. Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt cảnh vật xung quanh, rồi lại nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Dư Giản Dư, khẽ mở lời: "Làm cậu phải lo lắng rồi."
"Lo lắng cái gì chứ, mình muốn thót cả tim ra đây này," Dư Giản Dư hỏi nàng, "Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Trình Khanh Ngôn thành thật đáp: "Cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy hơi mệt mỏi thôi. Tình trạng của mình hiện tại ra sao rồi?"
Dư Giản Dư nói: "Bác sĩ Trâu không nói gì nhiều, phải đợi bác sĩ Tôn về thì mới có kết luận chính xác được."
Phải đợi Tôn Ảnh về mới có thể chẩn đoán.
Rèm mi Trình Khanh Ngôn run nhẹ, nàng ngẩn ngơ mất vài giây rồi khẽ thở dài một hơi. Xem ra tình hình của mình không được khả quan cho lắm.
Thấy nàng im lặng, Dư Giản Dư lên tiếng an ủi: "Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá, dì Tôn chỉ vài tiếng nữa là về tới Bối Thành rồi, sẽ không sao đâu."
Trình Khanh Ngôn mỉm cười với cô: "Mình biết rồi."
"Đúng rồi, chuyện này mình vẫn chưa báo cho Khương Ánh biết đâu, cậu gọi một cuộc điện thoại cho em ấy đi." Dư Giản Dư nhắc nhở, cho dù không muốn nói ra đã xảy ra chuyện gì thì việc buổi tối không về nhà cũng nên thông báo với em ấy một tiếng.
Trình Khanh Ngôn lắc đầu: "Không cần đâu."
"Hả?" Dư Giản Dư ngơ ngác, "Tại sao chứ?"
Hiện tại Trình Khanh Ngôn cũng chẳng biết phải giải thích chuyện này ra sao.
Dư Giản Dư đoán: "Hai người cãi nhau à?"
"Cũng cỡ đó." Trình Khanh Ngôn mệt mỏi thở ra một hơi, hàng mi khẽ rung động.
Dư Giản Dư đang tính hỏi rõ nguyên do thì Trâu Toàn bước vào phòng bệnh. Bà tiến hành kiểm tra cho Trình Khanh Ngôn và tỉ mỉ hỏi han về tình trạng thể chất của nàng.
Nói xong vài câu Trình Khanh Ngôn lại thấy buồn ngủ, nàng lên tiếng hỏi: "Cháu có thể ngủ tiếp một lúc nữa được không ạ?"
Trâu Toàn gật đầu: "Được chứ, cháu cứ nghỉ ngơi đi."
Chỉ cần đã tỉnh lại một lần và xác định được não bộ vẫn minh mẫn thì có thể tiếp tục ngủ, không còn phải lo lắng chuyện chìm vào hôn mê không thể đánh thức nữa.
Trình Khanh Ngôn gật đầu rồi nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.
Suốt đêm đó, Dư Giản Dư cùng trợ lý Tần luôn ở lại viện nghiên cứu chứ không rời đi bước nào.
Chuyến bay của Tôn Ảnh bị trễ mất hai tiếng nên mãi đến năm giờ rưỡi mới đáp xuống sân bay. Dư Giản Dư đã sắp xếp người đến đón, tầm giờ này đường xá rất vắng xe nên đi lại vô cùng thuận lợi, xe chạy khá nhanh nên mới hơn sáu giờ một chút đã về tới viện nghiên cứu.
Chẳng kịp nghỉ ngơi, Tôn Ảnh đi thẳng đến phòng bệnh để kiểm tra tình trạng tuyến thể của Trình Khanh Ngôn, sau đó lập tức chỉ định thêm vài xét nghiệm nữa nhằm xác minh cho giả thuyết của mình.
Nửa tiếng sau, bà nghiêm túc lật xem từng tờ kết quả xét nghiệm, vẻ mặt ngày càng trở nên nặng nề. Bà hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm xấp báo cáo không chủ ý mà run lên bần bật.
Trình Khanh Ngôn thấy vậy liền nói: "Dì cứ nói thẳng cho cháu biết đi, tình trạng của cháu rốt cuộc là thế nào ạ."
Cổ họng Tôn Ảnh khô khốc, bà quá bàng hoàng nên không thốt nên lời.
Trình Khanh Ngôn nói tiếp: "Dì biết mà, cháu có thể đọc hiểu các số liệu trên bản báo cáo."
Nếu đối phương không chịu nói thì nàng cũng có thể tự mình xem. Đêm qua vì quá mệt mỏi muốn ngủ nên nàng mới không còn sức lực để để mắt tới, giờ đây tinh thần đã hồi phục hơn nhiều.
Là một bác sĩ, Tôn Ảnh vốn luôn điềm tĩnh và có thể bình thản xử lý mọi tình huống đột phát, thế nhưng người đang đứng trước mặt bà lúc này lại là Trình Khanh Ngôn.
Đối với bà, nàng không đơn thuần là một bệnh nhân, mà còn là đứa trẻ của người đồng nghiệp thân thiết quá cố, là đứa trẻ do chính tay bà nhìn lớn lên. Bà hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày: "Tuyến thể của cháu… lại bắt đầu teo nhỏ rồi…"
Hơn nữa tốc độ teo lại vô cùng nhanh, nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều.
Trước khi nghiên cứu thành công loại thuốc đặc trị này, Trình Khanh Ngôn vốn đã bước vào giai đoạn teo tuyến thể, chính vì thế mà tuyến thể mới mất đi sức sống, không còn khao khát nhận lấy tin tức tố của Alpha nữa, đồng thời thể lực và năng lượng của cơ thể cũng sụt giảm nghiêm trọng.
Thế nhưng trong suốt thời gian Trình Khanh Ngôn sử dụng thuốc đặc trị, tình trạng đã chuyển biến tốt lên trông thấy, tuyến thể cũng đang dần hồi phục lại sức sống.
Ngay cả thể lực lẫn năng lượng cũng đang cải thiện tốt, tất cả những điều này bà đều nắm rõ. Mới chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa thôi là nàng đã có thể hoàn toàn hồi phục sức khỏe, vậy tại sao mọi chuyện lại đột ngột trở xấu thế này.
Là do thuốc đặc trị xảy ra vấn đề sao?
Không thể nào, Tôn Ảnh hoàn toàn dám khẳng định thuốc đặc trị tuyệt đối không có vấn đề, nó chắc chắn đã thành công. Mấy đợt người thử nghiệm thuốc trước đó đều đã khỏe mạnh trở lại, và trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện tại cũng không một ai gặp phải tình trạng giống như Trình Khanh Ngôn cả.
Thuốc không thể nào có sự cố được, vậy thì vấn đề nằm ở chính bản thân Trình Khanh Ngôn.
Trình Khanh Ngôn lặng đi vài nhịp, khó hiểu hỏi: "Trên người cháu thì có thể xảy ra vấn đề gì được chứ?"
Tôn Ảnh chợt nhớ ra một chuyện, chân mày bà giật giật, cả người đờ đẫn ra tại chỗ.
"Dì Tôn?" Trình Khanh Ngôn cất tiếng gọi bà vài lần.
Tôn Ảnh hoàn hồn lại, gương mặt thoáng chút tái nhợt. Bà giữ im lặng một hồi rồi mới cất lời kể lại chuyện mà mình biết.
"Cháu còn nhớ hồi nhỏ cháu từng đến viện nghiên cứu ở vài năm không?"
Trình Khanh Ngôn gật đầu. Hồi nàng chưa đầy một tuổi, Trình Di và Lạc Linh đã đưa nàng đến viện nghiên cứu, những ngày tháng sau đó nàng đều trải qua tại nơi này mà không có bất kỳ bạn bè đồng lứa nào. Mãi cho đến khi phòng thí nghiệm xảy ra sự cố cháy nổ, Trình Di cùng Lạc Linh qua đời thì nàng mới trở về sống ở căn nhà cũ.
Khi ấy tuổi đời còn quá nhỏ nên nàng không nhớ rõ chi tiết mọi chuyện, nhưng cho đến tận ngày hôm nay, nàng vẫn nhớ như in mùi thuốc sát trùng trong phòng thí nghiệm cùng sắc trắng vô tận đến mức đáng sợ bao trùm lấy tầm mắt.
"Năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Nàng cất tiếng hỏi.
Người biết rõ nội tình chuyện năm đó vô cùng ít. Dù đã trôi qua nhiều năm như vậy nhưng Tôn Ảnh vẫn ghi nhớ rất rõ ràng, bà chẳng thể nào quên được.
Trình Di và Lạc Linh vốn là những thiên tài bậc nhất trong giới y học. Vào năm thứ ba sau khi họ đánh bại được chứng vô năng tin tức tố ở Alpha, Lạc Linh đã mang thai Trình Khanh Ngôn. Thời điểm đó, họ đã bắt tay vào việc chuyên sâu nghiên cứu chứng rối loạn tin tức tố ở Omega.
Sở hữu bộ não thông minh nhất cùng những thiết bị tân tiến hàng đầu thế giới, ngay từ khi mang thai Trình Khanh Ngôn, họ đã phát hiện ra tuyến thể của nàng có khuyết tật về mặt di truyền.
Mà phương hướng nghiên cứu chứng rối loạn tin tức tố của họ lại vừa khéo bắt đầu từ việc can thiệp di truyền, có thể tiến hành sàng lọc và thay đổi gen của phôi thai rồi sau đó tiếp tục thử nghiệm. Thế nhưng rủi ro của việc này lại quá lớn, chẳng ai dám đảm bảo sẽ thành công, và cũng không một gia đình nào chấp nhận đưa con mình vào phòng thí nghiệm làm vật thử nghiệm cả.
Đúng lúc Trình Di đang định từ bỏ hướng đi này để đổi sang phương án khác tìm kiếm cách giải quyết mới thì Lạc Linh lại mang thai Trình Khanh Ngôn.
Trình Khanh Ngôn đã trở thành người thử nghiệm đầu tiên.
Ngay từ khi còn chưa ra đời, gen tuyến thể của Trình Khanh Ngôn đã bị can thiệp qua. Sau khi chào đời không lâu, nàng liền bị đưa đến viện nghiên cứu để phục vụ công tác thử nghiệm và đã trải qua rất nhiều cuộc thí nghiệm lớn nhỏ.
Vì đề tài nghiên cứu phát triển quá mức phức tạp nên dù Tôn Ảnh và Trâu Toàn là thành viên trong đội ngũ nhưng lúc đó cũng chẳng giúp ích được gì, không đóng góp được ý tưởng nào nên không tham gia sâu vào, chỉ thỉnh thoảng hỗ trợ làm một vài công việc vặt đơn giản.
Cuộc nghiên cứu đó chỉ do ba người còn lại đảm nhận, chính là Trình Di, Lạc Linh và Viên Triết.
Cuộc nghiên cứu diễn ra bao lâu thì Trình Khanh Ngôn cũng ở lại viện nghiên cứu bấy nhiêu thời gian. Vài năm sau, Trình Di và Lạc Linh cảm thấy hướng đi này là sai lầm, không thể thực hiện được nên đã đề xuất từ bỏ.
Thế nhưng Viên Triết lại không đồng tình, cô ta không chịu bỏ cuộc mà khăng khăng cho rằng tư duy của họ là hoàn toàn đúng đắn, chỉ còn cách thành công đúng một bước chân nữa mà thôi.
Đều là những đứa con cưng của trời, lại quá si mê nghiên cứu khoa học nên khi bất đồng quan điểm xảy ra, khoảng thời gian đó họ đã cãi nhau rất nhiều lần, thậm chí có vài lần còn động thủ với nhau.
Phần lớn kinh phí của viện nghiên cứu tuyến thể đều do tập đoàn Trình thị tài trợ. Khi Trình Di không muốn tiếp tục nữa thì nguồn kinh phí bị cắt đứt, Viên Triết dù có không đồng ý thì cũng chẳng thể làm được gì.
Hướng đi này vốn do Viên Triết đề xuất đầu tiên và nhận được sự tán thành của Trình Di lẫn Lạc Linh thì mới bắt đầu triển khai, thế nhưng cuối cùng lại bị khai tử, khiến công sức mấy năm trời đổ sông đổ biển. Cô ta cho rằng Trình Di sợ thành tựu của mình sẽ vượt mặt cô ấy nên mới bắt dừng lại, từ đó tâm lý dần trở nên biến thái và vặn vẹo.
Thế là Viên Triết đã lên kế hoạch gây ra vụ nổ phòng thí nghiệm với ý định kéo tất cả mọi người cùng chết chung, cuối cùng người duy nhất còn sống sót chỉ có Trình Khanh Ngôn.
Trình Di và Lạc Linh vốn dĩ đã chạy thoát ra ngoài rồi, nhưng vì muốn cứu Trình Khanh Ngôn nên lại quay trở vào, để rồi cuối cùng phải chết chung với Viên Triết trong đống tro tàn của vụ nổ.
Một công trình nghiên cứu mới chỉ đi được một nửa chặng đường như thế này thì người ngoài hoàn toàn không hề hay biết, mà số người biết được nguyên nhân thực sự của vụ nổ phòng thí nghiệm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trình lão thái thái vì muốn gìn giữ danh tiếng cho Trình Di nên đã xử lý mọi chuyện vô cùng êm đẹp, khiến ai nấy đều ngỡ rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Tôn Ảnh cũng chưa từng có ý định nhắc lại những chuyện này với Trình Khanh Ngôn, bởi đây chẳng phải chuyện vui vẻ gì, biết rồi chỉ thêm phiền lòng trăn trở.
Còn về việc hướng nghiên cứu chứng rối loạn tin tức tố năm xưa có đúng đắn hay không thì chẳng ai rõ nữa, chỉ biết rằng lúc này đây, loại thuốc đặc trị đã chế tạo thành công lại chẳng hề có tác dụng điều trị đối với Trình Khanh Ngôn. Có lẽ nguyên nhân chính là do gen tuyến thể của nàng từng bị con người can thiệp và biến đổi.
Phải làm sao bây giờ?
Tôn Ảnh chẳng rõ nữa. Sau khi trút hết ngọn ngành câu chuyện, phòng bệnh lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Trong lòng bà dâng lên sự dằn vò và áy náy khôn nguôi, tuy rằng cuộc nghiên cứu năm xưa không phải do bà xướng xuất, quá trình làm việc bà cũng không tham gia vào, thế nhưng bà lại chưa từng đưa ra bất kỳ lời phản đối nào.
Nếu như ngày đó bà quyết liệt phản đối, kiên quyết ngăn cản chuyện này xảy ra thì Trình Khanh Ngôn hồi nhỏ đã không phải đến viện nghiên cứu sinh sống, trải qua những ngày tháng cô đơn lạnh lẽo.
Trình Khanh Ngôn lẽ ra đã có một tuổi thơ trọn vẹn hơn, và chứng rối loạn tin tức tố của Trình Khanh Ngôn vào lúc này cũng đã có thể được chữa khỏi hoàn toàn, chứ không phải rơi vào cảnh…
Tôn Ảnh tràn ngập sự hối hận.
Hóa ra là như vậy. Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi dài, đập tan bầu không khí im lặng rồi cất tiếng hỏi: "Vậy cháu… còn lại bao nhiêu thời gian nữa dì?"
Lòng bàn tay Tôn Ảnh lạnh buốt, bà đau đớn nói: "Tối đa một tháng…"
Nếu thời gian trước không dùng thuốc tăng cường thể lực, không quá mức kiệt sức, cũng chẳng động vào thuốc đặc trị, dựa theo tốc độ teo tự nhiên của tuyến thể thì thực ra vẫn còn mười tháng.
Nhưng đó chỉ là "nếu như", chẳng ai ngờ mọi chuyện lại biến thành nông nỗi này.
Thời gian vỏn vẹn một tháng, Tôn Ảnh có thể dùng một tháng này để làm gì? Bà chẳng thể làm được gì cả. Năng lực của bà có hạn, căn bản không thể nào trong vòng một tháng mà nghiên cứu ra loại thuốc điều trị riêng cho Trình Khanh Ngôn.
Thế nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, biết đâu chừng, nhỡ đâu có kỳ tích xuất hiện.
Tôn Ảnh đỏ bừng hốc mắt, dặn dò vài câu rồi đứng dậy đi về phía phòng thí nghiệm.
Dư Giản Dư vẫn luôn ở trong phòng bệnh, cô không nói một lời, lặng lẽ tựa lưng vào tường nghe trọn vẹn mọi chuyện. Cố nén cảm xúc muốn trào nước mắt, cô đang tính cất lời an ủi.
Trình Khanh Ngôn đã lên tiếng trước: "Giản Dư, mình muốn ở một mình một lát."
Giọng nàng rất nhẹ, rất khẽ, ánh mắt nhìn đối phương cũng vô cùng dịu dàng.
Chóp mũi Dư Giản Dư chua xát, cô "ừm" một tiếng: "Vậy mình ra ngoài nhé, cậu có việc gì thì cứ gọi mình."
Trình Khanh Ngôn gật đầu, mỉm cười với cô.
Dư Giản Dư rời khỏi phòng bệnh. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nước mắt cô vỡ òa chảy dài. Cô cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng động, tránh làm ảnh hưởng đến người bên trong.
Trời đã sáng từ lâu, nhưng vì là ngày mưa dầm nên mây đen giăng kín lối. Rõ ràng là buổi sáng nhưng khung cảnh lại u ám như chạng vạng lúc đêm muộn xế bóng.
Trình Khanh Ngôn thấy hơi mệt mỏi, nàng bước đến bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn những chiếc lá khô rụng trên mặt đất.
Thê lương và trống vắng.
Chỉ còn một tháng nữa.
Hàng mi nàng rung nhẹ. Nếu nàng không còn trên đời nữa, Khương Ánh không thể hoàn thành nhiệm vụ, liệu cô có phải chịu nhiều hình phạt từ hệ thống hay không.
Đồ hư hỏng này, thật khiến người ta phải bận lòng.
Nàng phải làm sao mới có thể buông bỏ cô đây.
Một lát sau, Trình Khanh Ngôn cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn: 【Đừng cút nữa, đến đây gặp chị】