Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 96
Trở lại trong xe, Trình Khanh Ngôn chỉ nói đúng một câu, nàng hỏi Khương Ánh bị ngã thế nào rồi không mở miệng thêm lần nào nữa.
Cô gọi, nàng không đáp; cô chủ động tìm chủ đề, nàng không bắt lời, suốt cả quãng đường đều giữ sự im lặng.
Bàn tay đang cầm tay lái thì khẽ run rẩy.
Nàng vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi rằng cô sẽ lại một lần nữa biến mất.
Ban đầu Trình Khanh Ngôn vốn định sẽ lạnh nhạt với cô một thời gian, vờ như không quen biết để cô nhớ đời mà bỏ cái tính xấu hay tự tiện quyết định trong những chuyện lớn này.
Thế nhưng nàng nhận ra bản thân hoàn toàn không thể lạnh nhạt nổi. Trái tim nàng đang đập vì Khương Ánh, dù có giận dỗi thì chút tức giận đó cũng chẳng thể lấn áp được tình yêu nàng dành cho cô gái nhỏ.
Xa cách bấy lâu, nàng quá hoài niệm nhiệt độ, giọng nói và những cử chỉ chạm vào người mình của đối phương.
Nàng muốn ôm, muốn hôn, muốn ân ái với Khương Ánh, muốn cảm nhận tất cả những gì cô có thể mang lại cho nàng, muốn hỏi xem những ngày qua cô đã trải qua những gì, có nhớ nàng không, sống có vất vả lắm không.
Trước đây vì tin tức tố bị rối loạn, ý chí của Trình Khanh Ngôn đã được rèn luyện đến mức vô cùng kiên cường, nàng có thể đè nén rất nhiều mong muốn, nhẫn nại những điều mà người thường không thể nhẫn nại.
Nàng biết Khương Ánh là người rất kiên định với nguyên tắc của bản thân. Nếu nàng không dạy cho cô một bài học, sau này gặp phải tình huống tương tự, cô rất có thể sẽ lại đưa ra lựa chọn giống như trước, lặng lẽ hy sinh bản thân vì nàng.
Không nhớ đời thì sẽ không chịu sửa.
Nếu không sửa, nàng sẽ thấy sợ hãi, sợ Khương Ánh lại một lần nữa lặng lẽ rời đi không một tiếng động.
Thế nhưng ý chí kiên cường ấy của nàng, mỗi khi đứng trước mặt người yêu thì lại chẳng còn chút tác dụng nào.
Dù chỉ là giả vờ, nàng cũng không tài nào làm ra vẻ thờ ơ với cô được. Nhất là vừa rồi khi Khương Ánh chưa về đến nhà mà điện thoại lại không bắt máy, nàng đã hoảng hốt đến mức mất hết phương hướng. Giữ kẽ suốt nửa ngày trời dường như đã là giới hạn của nàng rồi, nàng không thể diễn tiếp được nữa.
Trình Khanh Ngôn có chút bực bội. Lái xe vào trong sân, nàng im lặng đi thẳng vào nhà mà chẳng buồn để ý tới ai, bước thẳng vào phòng tắm để tắm rửa.
Hai chú chó Mì Sợi và Thịt Viên bị thờ ơ liền nghiêng đầu nhìn Khương Ánh, "ô ô" kêu lên mấy tiếng, như thể đang muốn nói: Cái người này làm chủ nhân giận rồi kìa.
Khương Ánh xoa đầu hai chú chó, không còn kiên nhẫn giải thích với chúng như trước nữa. Cô đứng trước cửa phòng tắm một lúc, lặng lẽ nghe tiếng nước chảy bên trong.
Giờ thì cô đã có thể khẳng định một điều: Người phụ nữ này không hề quên cô.
Lúc chiều ngồi trên xe taxi bám theo chiếc Cayenne, khi chiếc xe phía trước giảm tốc độ, cô đã cảm thấy có điều không đúng rồi. Nếu đã quên sạch, tại sao nàng lại sợ cô bị mất dấu mà phải chờ cô chứ?
Nếu đã quên sạch, lúc nhìn thấy cô bị ngã bẩn thỉu chật vật như vậy, tại sao vành mắt nàng lại đỏ lên rồi ôm chặt lấy cô? Nếu đã quên sạch, tại sao lại đưa cô về nhà?
Ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu lạnh lùng ấy vẫn chẳng thể nào che giấu được tình yêu dạt dào của người phụ nữ dành cho cô.
Khương Ánh không chỉ là Khương Ánh, cô còn là Tô Dụ. Cô và nàng đã yêu nhau hơn mười năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cô quá hiểu những biểu hiện của nàng mỗi khi yêu cô.
Tình yêu là thứ không thể nào che giấu nổi.
Dù chỉ là một biểu hiệu vô cùng nhỏ bé, cô cũng có thể nhận ra.
Đã không quên, vậy tại sao nàng lại phải vờ như không biết cô chứ?
Chẳng lẽ nàng không thấy vui mừng vì cô đã trở về sao?
Ánh mắt Khương Ánh khẽ rung động, cô trầm tư suy nghĩ. Cô vừa thương người phụ nữ của mình trong khoảng thời gian qua đã sống quá tồi tệ, lại vừa có chút giận vì nàng dám giả vờ không biết cô.
Cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên tay nắm cửa, vặn mở rồi bước vào trong.
Bên trong phòng tắm hơi nước mịt mù, không khí nóng ẩm bao trùm.
Trình Khanh Ngôn nhắm chặt mắt đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy qua khắp cơ thể khiến làn da trắng nõn ửng lên một màu hồng nhạt.
Tiếng nước chảy đã át đi tiếng bước chân, nàng không hề biết cửa phòng tắm đã bị vặn mở, mãi đến khi cô gái nhỏ ôm lấy nàng từ phía sau, siết chặt lấy nàng, nàng mới bừng tỉnh phản ứng lại.
Những nụ hôn dồn dập rơi xuống vùng tuyến thể và vành tai nàng. Chân mày Trình Khanh Ngôn khẽ rung lên, nhưng nàng lại không lên tiếng ngăn cản. Nỗi nhớ nhung quá đỗi cào xé, mà Alpha cũng chẳng cho nàng thời gian để ngăn lại.
Rất nhanh sau đó, hương thanh trúc nồng nàn cùng mùi anh đào quyến rũ đã quyện chặt vào nhau.
Nàng giơ hai tay lên, đầu gối tựa vào mặt tường ướt đẫm nước nóng, trong cơn mê man cảm nhận được ánh sáng dịu nhẹ đang phủ xuống người mình, với tốc độ và nhiệt độ của ánh sáng, từ từ tiến tới.
Khương Ánh vừa dịu dàng lại vừa nhiệt tình, đôi mắt cô đỏ bừng: "Gọi tên em đi."
Trình Khanh Ngôn đã đoán được đối phương đã biết chuyện mình vẫn nhớ cô, nhưng nàng nhất quyết không chịu thừa nhận, hơi thở dồn dập phập phồng: "Không nhớ… Không biết…"
"Thật sự không nhớ em sao…"
Khương Ánh tiến lên một bước, ánh mắt rung động, vừa thương xót lại vừa tức giận: "Nhưng em cảm thấy cơ thể chị rất quen thuộc với em, chỗ này rất quen thuộc, chỗ này cũng thế, và cả chỗ này nữa."
"Tất cả đều nhớ em, đều biết em là ai."
Đã rất lâu rồi Khương Ánh không được nghe người phụ nữ của mình gọi tên cô. Trong khoảnh khắc thân mật đến tột cùng này, cô lại nhớ về thời điểm khi cô còn là Tô Dụ, khoảnh khắc nàng nhắm nghiền hàng mi rồi rời bỏ cô. Dù cô có khóc lóc hay van xin thế nào, nàng cũng chẳng thể nào đáp lại cô được nữa, cô không bao giờ còn được nghe nàng gọi tên mình nữa rồi.
Nỗi nhớ nhung, sự sợ hãi cùng niềm thương xót cuộn trào, tất cả hòa quyện vào nhau trong chính khoảnh khắc này.
Cô còn sợ đối phương biến mất hơn cả nàng sợ cô.
"Gọi tên em một tiếng có được không, em xin chị đấy."
Trong tiếng hít thở đứt quãng của Trình Khanh Ngôn đã vướng chút giọng nghẹn ngào, nàng mắng: "Biến đi…"
Khương Ánh có chút mất khống chế, dù biết rõ người phụ nữ này không hề quên mình, cô vẫn đỏ bừng mắt nói: "Không được quên em, nhanh hơn chút nữa thì có phải như vậy thì chị sẽ mau chóng nhớ ra em không."
"A Khanh…"
"Chị có cảm nhận được em đã trở về rồi không?"
"Vẫn chưa nhớ ra em sao… Chị ơi…"
Cô vừa bắt người phụ nữ phải nói chuyện với mình, lại vừa không cho nàng cơ hội để mở miệng. Người phụ nữ này thực sự đã gầy đi rất nhiều, trên cánh tay và đôi chân đều ít nhiều để lại những vết thương đã đóng vảy nhưng chưa lành hẳn. Cô vừa giận vì nàng không biết tự chăm sóc bản thân, lại vừa vô cùng đau lòng vì nàng đã phải chịu nhiều khổ sở đến thế.
Nỗi đau lòng vô tận khiến cô hết lần này đến lần khác hôn lên những vết thương ấy.
Alpha cứ liên tục gọi tên nàng bên tai, trong sự cuồng nhiệt quá đỗi ấy vẫn không thiếu đi vẻ dịu dàng. Hết lần này đến lần khác, Trình Khanh Ngôn đắm chìm trong dòng sóng biển chua xót, bơi về phía trước rồi lại bị sóng biển cuốn ngược trở lại, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, trí óc mê man hôn trầm.
Nàng không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, cũng chẳng rõ làm sao mình về được tới phòng ngủ. Đã có vài khoảnh khắc ý thức của nàng trở nên hoảng hốt, hoảng hốt đến mức nàng phải khóc lóc cầu xin, dường như nàng đã nói rằng mình nhớ cô, nàng chưa hề quên.
Thế nhưng Alpha sau khi nghe xong cũng chẳng chịu ngoan ngoãn dừng lại, giống như không nghe thấy những lời nàng nói, lại càng ôm chặt lấy nàng dùng sức hơn.
Ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt vẫn luôn sáng rực, suốt cả đêm không hề tắt.
Nắng sớm mờ mờ, mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng ấm áp tràn vào trong phòng, hòa quyện làm một với ánh đèn.
Phòng ngủ dần trở lại sự bình yên, tiếng hít thở dần chậm lại.
Mãi cho đến tận buổi chiều Trình Khanh Ngôn mới chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy chính là mỏi mệt, toàn thân mỏi nhừ.
Nụ hôn của cô gái nhỏ rơi xuống lông mày nàng, giọng nói dịu dàng vang lên: "Chị có khát không, muốn uống chút nước ấm không ạ?"
Cổ họng Trình Khanh Ngôn khô khốc, nàng "ừm" một tiếng.
Khương Ánh ngồi dậy, rất nhanh đã bưng một ly nước ấm trở lại.
Trình Khanh Ngôn uống vài ngụm, làm dịu đi sự khô khốc trong cổ họng rồi thở ra một hơi nói: "Ôm chị đi, chúng ta trò chuyện một chút."
Khương Ánh ngoan ngoãn gật đầu, nằm lại lên giường ôm lấy người phụ nữ, lắng nghe nhịp tim của nàng, vành mắt ửng hồng: "Em xin lỗi…"
Trong lòng cả hai đều có những điều sợ hãi. Trình Khanh Ngôn từng trải qua nỗi đau người mình yêu thương rời bỏ, còn Khương Ánh thì từng trải qua ranh giới sinh tử của người yêu.
Sau một đêm cuồng nhiệt hỗn loạn, cảm nhận không ngừng sự chân thực về sự tồn tại của đối phương, trái tim họ mới thực sự bình yên trở lại.
Trình Khanh Ngôn nhắm mắt, áp má cọ cọ vào cổ cô gái nhỏ: "Vì sao lại xin lỗi chị?"
Khương Ánh không phải đang xin lỗi vì chuyện tối qua. Tối qua tuy có hơi quá trớn, nhưng cô hoàn toàn không hề ép buộc. Người phụ nữ tuy luôn miệng kêu dừng lại, nhưng đến khi cô thực sự dừng lại thì nàng lại chủ động đón lấy cô.
Cô là đang xin lỗi vì khoảng thời gian mà cô đã rời đi, xin lỗi vì cô đã không thể chăm sóc tốt cho nàng.
Khương Ánh hôn lên trán nàng, cất lời hứa hẹn: "Sau này em sẽ không rời đi nữa đâu."
Hàng mi Trình Khanh Ngôn khẽ rung động, nàng khẽ "ừm" một tiếng: "Em không hỏi xem tại sao chị lại phải giả vờ không biết em sao?"
Khương Ánh: "Chị có muốn nói không?"
"Không nói thì em sẽ thế nào?" Trình Khanh Ngôn hỏi.
Khương Ánh nghĩ nghĩ: "Em không biết nữa."
Có lẽ lần thân mật tiếp theo cô sẽ dỗ dành để nàng nói ra, hoặc cũng có thể trong những lần tiếp xúc bình thường cô sẽ làm nũng lấy lòng, nán lại cầu xin nàng nói ra.
Kiểu gì rồi cũng sẽ biết, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Trình Khanh Ngôn im lặng một lúc, biết là đã không còn cách nào dạy dỗ cô được nữa, đành phải thẳng thắn nói: "Chị không thích em giấu chị làm mấy quyết định trọng đại như vậy. Làm như thế sẽ khiến chị cảm thấy em không tôn trọng tình yêu chị dành cho em. Chị không cần em phải che chở cho chị đến mức đó, chị không hề yếu ớt như vậy đâu."
Khương Ánh đã hiểu ý của nàng. Người phụ nữ này là đang trách cô về hành vi định lặng lẽ rời đi trước đó.
Trình Khanh Ngôn nói tiếp: "Chị biết xuất phát điểm của em là tốt, nhưng em không phải là chị. Cho dù em là người chị yêu, em cũng không thể quyết định thay chị được. Chị có quyền được biết, tốt hay xấu phải do chính chị tự mình đánh giá."
"Em biết rồi ạ." Khương Ánh không phải là người cố chấp. Cô có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc trước mặt người yêu thì đều sẽ được nới lỏng. Nếu nguyên tắc của cô khiến người phụ nữ của mình phải đau khổ, vậy thì nó đã đi ngược lại với ý định ban đầu của cô rồi, "Em sẽ sửa."
Trình Khanh Ngôn mở mắt ra: "Có sửa được không đấy?"
Khương Ánh: "Em sẽ cố gắng…"
"Cố gắng?" Trình Khanh Ngôn cắn nhẹ một cái lên vai cô, ra lệnh, "Bắt buộc phải sửa."
Hàng mi Khương Ánh rung rung, cô bật cười một tiếng: "Được ạ, bắt buộc sẽ sửa."
Đang cười cái gì cơ chứ, sao cảm giác lần này trở về, người này lại trở nên thành thục hơn rồi. Không chỉ là sự thành thục kiểu điêu luyện hơn trong chuyện chăn gối như đêm qua, mà cả tính tình cũng đã điềm tĩnh, trưởng thành hơn rất nhiều.
Trình Khanh Ngôn lặng đi vài nhịp thở. Nàng cảm thấy để có thể trở về, trong mấy tháng qua đối phương chắc hẳn cũng đã rất vất vả, phải trải qua thêm nhiều chuyện nên mới có những sự thay đổi này.
Nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô: "Kể cho chị nghe mấy tháng qua em ở Cục Thời Không đã làm những gì đi, có thể nói không?"
Khương Ánh gật đầu: "Dạ được."
Trình Khanh Ngôn chờ vài giây: "Ừm?"
Đôi mắt Khương Ánh đong đầy tình ý: "Hôn em thêm cái nữa đi."
Lại còn mặc cả nữa chứ. Trình Khanh Ngôn véo nhẹ vào cổ cô, rồi khẽ cắn lên môi cô mấy cái: "Được chưa nào?"
Khương Ánh dạ một tiếng, rồi kể cho nàng nghe những việc mình đã làm trong khoảng thời gian biến mất. Thật ra cũng không có gì phức tạp: đầu tiên là tiếp nhận sự xét xử của Cục Thời Không và chịu án phạt, sau đó bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ, tích đủ điểm thưởng để đổi lấy nguyện vọng rồi quay trở về.
Cô nói bằng giọng điệu hời hợt nhẹ nhàng, nhưng Trình Khanh Ngôn thừa hiểu những nhiệm vụ ấy nhất định rất vất vả. Trước đây cô từng nói với nàng rằng bản thân đã quá chán nản với việc làm nhiệm vụ. Xót xa dâng trào, nàng chủ động đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Mấy phút sau, nàng khẽ bóp lấy cổ tay đang đặt trên khuôn ngực phập phồng của mình, hít một hơi rồi nói: "Trong thời gian đó em từng quay về đúng không? Cái đèn chớp tắt liên tục trong nhà chính là em chứ gì?"
"Đúng vậy ạ, em không bỏ rơi chị được, nên muốn quay về nhìn chị một chút." Khương Ánh thú thật.
Trình Khanh Ngôn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu như cái đèn đó không phải là Khương Ánh, thì việc trước đây nàng nảy sinh tình cảm với cái đèn chẳng khác nào ngoại tình về tư tưởng.
Nàng đã yêu sâu đậm đến thế từ bao giờ? Dù đối phương có trở thành bất cứ thứ gì, dù cho có trải qua bao lần quên đi, nàng vẫn sẽ lại yêu cô.
Nhưng nàng không hề cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó, Khương Ánh hoàn toàn xứng đáng để nàng yêu lại từ đầu thêm vô số lần.
Trình Khanh Ngôn nói: "Chị không biết cái đèn chớp tắt đó là em. Lúc ấy chị còn tưởng mình bị ảo giác, tinh thần gặp vấn đề nữa cơ."
"Sao chị không sợ?" Khương Ánh hỏi.
Hàng mi Trình Khanh Ngôn run rẩy: "Sao phải sợ chứ? Trong nhà có em, dù chị không biết đó là em thì chị vẫn thấy vô cùng an tâm."
"Có một câu em nói sai rồi," Nàng hôn nhẹ lên vành tai của Alpha, tiếp tục: "Không phải là chị thích em đâu."
Tim Khương Ánh nóng bừng, hơi thở phả nhẹ lên gáy nàng: "Vậy là sao ạ?"
Trình Khanh Ngôn khẽ rụt cổ lại: "Em thấy sao?"
Ánh mắt Khương Ánh xao động, trân trọng và cẩn trọng từng chút một: "Yêu… em ạ?"
"Yêu chứ," Trình Khanh Ngôn nắm lấy tay của Alpha, nhẹ nhàng cắn một cái rồi dịu dàng nói: "Muốn biết chị yêu em đến mức nào không?"
Lồng ngực Khương Ánh phập phồng, tim đập liên hồi: "Em muốn."
Trình Khanh Ngôn quàng tay qua cổ cô, ghé sát lại: "Vậy thì tự em cảm nhận đi…"
Sau cả một buổi sáng nghỉ ngơi, lúc này thể lực của nàng đã hồi phục.
Nụ hôn của Khương Ánh từ từ trượt xuống, dừng lại nơi trái tim đang đập liên hồi, cô ngước mắt lên hỏi: "Chị ơi, chị dạy em được không?"
Trình Khanh Ngôn lơ lửng giữa chừng, thở hổn hển một hơi. Nhìn vào đôi mắt sạch sẽ nhưng lại tràn ngập khao khát của Alpha, nàng hỏi: "Không phải em biết rồi sao…"
"Hình như em quên mất rồi."
"Em…"
"Là chị chủ động bảo em cảm nhận mà, chị phải chịu trách nhiệm đó."
Trình Khanh Ngôn liếc mắt lườm cô một cái. Nàng biết thừa tên này cố ý, cũng biết rõ khi ở trên giường cô rất đáng ghét, vừa không biết xấu hổ lại vừa cái gì cũng dám nói.
Nhưng vì cửu biệt trùng phùng, nỗi nhớ nhung quá đỗi đong đầy nên nàng đành dung túng. Nàng dắt tay Alpha, dẫn lối cho cô cảm nhận xem nàng yêu cô đến nhường nào.
Kim phút xoay từng vòng từng vòng, tiếng tích tắc trở thành chiếc máy đếm nhịp cho từng hơi thở. Kim giờ cũng đã nhích về phía trước ba nấc, hơi thở của hai người mới dần bình tâm trở lại.
Khép chặt hàng mi, ngay trước giây phút chìm vào giấc ngủ, Trình Khanh Ngôn nghe thấy vị Alpha thì thầm bên tai mình: "Ngoan ngoãn ngủ một giấc nhé, em sẽ không rời xa chị nữa đâu."
*
Khi tỉnh dậy một lần nữa, trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm. Trình Khanh Ngôn nằm trên giường ngẩn ngơ vài giây, rồi đưa tay sờ sang khoảng không bên cạnh.
Không có ai, nhưng vẫn còn hơi ấm.
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, chống lòng bàn tay xuống giường lấy lực. Lúc ngồi dậy, chân mày nàng khẽ nhíu lại vài lần vì chút khó chịu, nhưng vẫn trong tầm chịu đựng được.
Bộ quần áo nàng cần mặc đã được để sẵn bên cạnh, là do cô gái nhỏ chuẩn bị cho nàng. Không chỉ vậy, trên tủ đầu giường còn có một ly nước ấm. Nàng bưng lên nhấp vài ngụm, khóe môi khẽ cong lên.
Căn phòng ngủ hỗn loạn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn chút dấu vết nào của cuộc nồng nhiệt mấy tiếng trước.
Trình Khanh Ngôn mặc váy ngủ vào, bước xuống giường đi vài bước rồi dừng lại ngập ngừng vài giây, eo vẫn còn hơi mỏi.
Không hề bị thương, lúc xong việc đối phương đã kiểm tra cho nàng rồi, đây chỉ là cảm giác khó chịu do tần suất quá dày đặc mà thôi. Nàng thả chậm bước chân đi ra phòng khách.
Thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nàng đong đầy nụ cười, tựa vào cửa lẳng lặng ngắm nhìn.
Nàng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng Khương Ánh vẫn cảm nhận được khí tức của nàng. Như có tâm linh tương thông, cô ngoái đầu lại, hai ánh mắt quấn quít lấy nhau: "Chị tỉnh rồi ạ."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Ừm."
Khương Ánh bước tới ôm lấy nàng, quan tâm hỏi: "Chị có thấy không thoải mái chỗ nào không?"
"Vẫn ổn," Trình Khanh Ngôn hôn nhẹ lên mặt cô một cái: "Hồi nãy em làm gì thế?"
Khương Ánh đáp: "Em đang nhắn tin cho mọi người."
Cô đã biến mất mấy tháng, ngoại trừ Trình Khanh Ngôn ra thì ký ức của những người khác về cô trong mấy tháng này đều trở nên mơ hồ, sẽ không phát giác ra điều gì bất thường.
Nhưng giờ cô đã trở về, lâu như vậy không liên lạc, trong lòng vẫn luôn đau đau nhớ tới nên mới muốn nhắn tin hỏi thăm tình hình gần đây.
Trình Khanh Ngôn thấu hiểu: "Có cần gặp mặt không?"
Gặp lại người nhà, bạn bè, bạn học.
"Dạ không gấp đâu, mấy ngày nay sẽ không gặp." Khương Ánh nói ra lời thật lòng: "Em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi."
Trình Khanh Ngôn khẽ cười: "Dính người đến thế à."
Khương Ánh chớp chớp mắt, hôn lên môi nàng một cái rồi cười bảo: "Chiều nay chị cũng dính người lắm đó, cứ ôm chặt lấy em mãi không cho em ra…"
"Im miệng," Trình Khanh Ngôn lườm cô một cái rồi véo tai đối phương: "Không cho nói."
Cái người này thật là, dùng một gương mặt ngây thơ đơn thuần như thế để nói với nàng những lời này, sự tương phản đúng là quá lớn.
Trước đây cô chỉ dám nói lúc ở trên giường, bước xuống giường là lại ngượng ngùng. Sao bây giờ lúc nào cũng có thể thốt ra tự nhiên như thể hai người đã ở bên nhau nhiều năm, chẳng biết ngại ngùng là gì nữa.
Nàng véo nhẹ vào mặt cô, làn da mỏng nên rất dễ ửng đỏ, xem ra da mặt cũng chẳng dày lên là mấy.
Nàng lớn tuổi hơn cô, lại thành thục tài trí, theo lý mà nói thì nàng phải sành sỏi hơn mới đúng. Thế nhưng đêm qua với chiều nay, ừm…
Làm cho nàng có chút chịu không nổi, cái đồ hư hỏng này rốt cuộc đã đi "bồi dưỡng" ở đâu về vậy chứ?
Trình Khanh Ngôn suy ngẫm một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Có phải em đã yêu ai trong thế giới nhiệm vụ rồi không?"
Khương Ánh: "Dạ?"
Trình Khanh Ngôn: "Nói ra cũng có sao đâu, em cứ thật thà nói đi, chị hiểu mà. Dù sao cũng là làm nhiệm vụ, gặp dịp thì chơi thôi, chủ yếu là để tích điểm quay về gặp chị."
Khương Ánh bật cười: "Chị ghen đấy ạ?"
Trình Khanh Ngôn hừ một tiếng: "Không hề."
"Thật không đó?" Khương Ánh chớp mắt hỏi lại.
Trình Khanh Ngôn nhìn cô, im lặng không đáp.
Khương Ánh biết ý liền giải thích: "Em không có yêu ai khác hết. Giống như trước đây, em làm đều là nhiệm vụ cốt truyện thôi."
"Vậy sao em lại…" Trình Khanh Ngôn ấp úng muốn nói lại thôi.
Khương Ánh đợi vài nhịp rồi hỏi: "Em sao cơ?"
"Không có gì." Trình Khanh Ngôn cũng không diễn tả được cảm giác đó, nàng cũng không thèm thắc mắc nữa. Người thì vẫn là người trước đây, chẳng có gì thay đổi lớn.
Có lẽ là do làm nhiệm vụ nhiều nên trở nên trưởng thành hơn thôi. Nàng có chút xót xa hôn cô một lúc: "Chị hơi đói rồi."
Khương Ánh nói: "Chị muốn ăn gì để em làm nha?"
Trình Khanh Ngôn nắn nắn đôi bàn tay vất vả của cô: "Thôi đừng làm nữa, để chị gọi người giao thức ăn tới."
Khương Ánh không có ý kiến gì, ngoan ngoãn vâng lời.
Gần một ngày chưa bỏ gì vào bụng lại tốn nhiều thể lực như thế, Trình Khanh Ngôn bình thường ăn ít nhưng tối nay cũng ăn thêm nửa bát cơm.
Ăn xong, hai người dắt Mì Sợi và Thịt Viên đi dạo một vòng quanh khu chung cư để tiêu thức ăn và trò chuyện.
Trước đây hai người chưa từng cùng nhau đi dạo như thế này. Sau khi trải qua ly biệt, họ càng thêm trân trọng những khoảnh khắc bình dị này hơn.
Nửa tiếng sau, cả hai thong thả đi về nhà.
Tắm rửa, trò chuyện, rồi làm tình.
Nửa đêm, nàng đã rất mệt, mệt đến mức thiếp đi nhưng vẫn liên tục giật mình tỉnh giấc, trong giấc mơ còn ứa nước mắt.
Càng hạnh phúc thì lại càng sợ hãi tất cả những điều này sẽ biến mất. Đêm tối rất dễ phóng đại sự lo sợ cùng bất an trong lòng, khiến con người ta trở nên yếu đuối.
Kỳ nghỉ kéo dài năm ngày, sau khi giãi bày mọi chuyện, hai người không rời khỏi Nguyệt Bạc Lâm lấy một bước. Họ luôn quấn quít lấy nhau, trao nhau những cử chỉ thân mật hết lần này đến lần khác để giúp đối phương cảm nhận được tình cảm của mình, xua tan đi sự bất an trong lòng.
Đến ngày cuối cùng, Trình Khanh Ngôn tỉnh dậy rồi nằm xoài trên giường. Nàng ngó nhìn ngăn kéo đựng bao ngón tay, bên trong chẳng còn lại bao nhiêu. Mấy ngày nay đúng là dùng hơi quá đà rồi, lưng nàng sắp chịu hết nổi, chân cũng bủn rủn, nhưng nàng vẫn không cưỡng lại được ham muốn tiếp tục.
Không chỉ vì cảm giác bất an, mà bản năng của nàng vốn đã thích thân mật với Khương Ánh. Hai người trong chuyện này rất hòa hợp, lại nhiều chiêu trò, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu — vừa mệt mỏi lại vừa sảng khoái.
Thêm vào đó, lần này Khương Ánh trở về, hiện tượng kỳ lạ trên người cô đã hoàn toàn biến mất. Cô có thể tỏa ra và ngửi tin tức tố của nàng, hương trúc thanh nhẹ lặp đi lặp lại hòa quyện cùng hương anh đào ngọt ngào, tạo thành một mùi hương quyến rũ.
Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đồng thời bị rung động, nàng chìm đắm và nghiện cảm giác này cũng là điều dễ hiểu.
Sau lưng chợt ấm áp, Alpha cũng mở mắt ra ôm lấy nàng, khẽ hỏi: "Chị tỉnh lúc nào thế?"
"Hai phút trước." Trình Khanh Ngôn đáp.
Khương Ánh: "Chị còn muốn ngủ thêm chút nữa không ạ?"
Trình Khanh Ngôn: "Không muốn nữa, còn em?"
"Em cũng không muốn ngủ nữa," Khương Ánh hôn nhẹ lên vành tai nàng: "A Khanh…"
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, nắm lấy cổ tay cô: "Em đừng quậy nữa, chị chịu hết nổi rồi nè."
Khương Ánh quyến luyến hôn lên gáy nàng, dạ một tiếng rồi ngồi dậy mặc quần áo.
Hàng mi Trình Khanh Ngôn rung rung, nhìn những vết tích đậm nhạt trên cơ thể đối phương — đều là do nàng để lại. Nhưng nàng không hề thấy ngại ngùng, bởi vì dấu vết trên người nàng cũng chẳng ít hơn cô là bao.
Trước đây khả năng tự phục hồi của cô gái nhỏ quá mạnh, vết tích để lại chưa đầy nửa tiếng là đã biến mất, điều đó vô tình làm nàng thiếu đi cảm giác chân thực.
Giờ phút này thật tốt biết bao. Lòng bàn tay khẽ chạm vào vết tích trên xương đòn của cô, Trình Khanh Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười.
Khương Ánh lấy quần áo cho nàng rồi lại hầu hạ nàng thay đồ. Nghe thấy nàng cười, khóe môi cô cũng cong lên theo.
Sau bữa trưa, hai người không còn làm nũng làm nịu nữa.
Trình Khanh Ngôn mở laptop ra để giải quyết công việc.
Khương Ánh cũng có việc chính sự phải làm. Trước khi rời đi, để có thể ở bên cạnh nàng tại viện nghiên cứu, cô đã xin nghỉ phép với Viện Nghiên cứu Khoa học.
Việc cô biến mất mấy tháng đã được làm mờ đi, cho nên phía Viện Nghiên cứu Khoa học vẫn luôn ghi nhận cô ở trạng thái nghỉ phép. Trong mắt mọi người, đầu óc cô từng bị tổn thương nên việc xin nghỉ mấy tháng cũng là điều bình thường.
Chủ động liên hệ với Kỹ sư Sở để xin đi làm lại, cô bắt đầu bắt nhịp với công việc. Nàng cần phải quay trở lại với nhịp sống bình thường.
Bốn giờ chiều, công việc của cô tương đối rảnh rỗi thì điện thoại vang lên một tiếng. Cô cầm lên xem, đôi mắt trong thoáng chốc bỗng rung lên mấy hồi.
Là Tô Liễm Ý gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có rảnh không, muốn hẹn cô cùng Trình Khanh Ngôn đi ăn tối.
Ký ức trước đây đều đã khôi phục. Tuy rằng thế giới này không có Tô Dụ, nhưng trong lòng cô, Tô Liễm Ý vẫn luôn là người nhà rất mực quan trọng.
Gia đình họ Tô rất hòa thuận, Tô Liễm Ý là một người chị gái rất chu đáo, đối xử với cô cực kỳ tốt. Sau khi Trình Khanh Ngôn rời đi, cô rơi vào trầm cảm nặng, Tô Liễm Ý đã luôn ở bên cạnh cô, thế nhưng cuối cùng cô vẫn không thể bước ra khỏi nỗi đau.
Cô không thể vì tình thân mà tiếp tục ở lại một thế giới thiếu vắng Trình Khanh Ngôn, đối với chuyện này, trong lòng cô đầy áy náy.
Hít một hơi thật sâu, ngón tay cô lướt trên màn hình, im lặng gõ tin nhắn hồi đáp.
Trình Khanh Ngôn xử lý xong thư điện tử, ngẩng đầu nhìn người đối diện, thấy khóe miệng đối phương luôn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Người này đang trò chuyện với ai mà vui vẻ đến thế?
Đợi vài phút, đối phương vẫn đang nhắn tin.
Nàng hắng giọng một tiếng nhưng cô gái nhỏ vẫn chẳng hề hay biết.
Trình Khanh Ngôn bước tới, đứng ngay trước mặt cô: "Khương Ánh."
Khương Ánh ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị xong việc rồi ạ?"
Trình Khanh Ngôn thong thả nói: "Xong lâu rồi."
Khương Ánh quá quen thuộc với chất giọng này của nàng, liền chớp chớp mắt rồi chủ động đưa điện thoại ra trước mặt cho chị xem.
Rất tự giác.
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, lướt qua vài dòng tin nhắn trên màn hình: "Tô Liễm Ý hẹn chúng ta đi ăn tối à?"
Khương Ánh dạ một tiếng: "Chị muốn đi không ạ?"
Trình Khanh Ngôn suy nghĩ vài giây. Ở nhà mấy ngày liền trôi qua có chút hỗn loạn, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.
Trước đây khi nàng và Khương Ánh ăn cơm ở nhà hàng từng vô tình gặp Tô Liễm Ý. Tô Liễm Ý rất thích Khương Ánh, Khương Ánh trò chuyện với Tô Liễm Ý cũng rất hợp cạ, mang lại cảm giác vừa gặp đã thân.
Lúc đó nàng còn vì chuyện này mà ghen tị, cứ nghĩ Tô Liễm Ý muốn giành người với mình, cũng may tình cảm Tô Liễm Ý dành cho Khương Ánh chỉ đơn thuần là sự quý mến dành cho một người em gái.
Tô Liễm Ý muốn có em gái ruột, còn nàng thì muốn có em gái nhỏ làm người yêu, chẳng hề xung đột chút nào.
Nàng vốn rất chín chắn, không nhỏ mọn đến mức chuyện gì cũng ăn giấm chua.
"Đi thôi."
Khương Ánh gật đầu: "Vậy em trả lời chị ấy nhé."
Trình Khanh Ngôn: "Em trả lời đi."
Một lúc sau, Khương Ánh đặt điện thoại xuống: "Xong rồi ạ."
Đã bốn giờ rưỡi, giờ hẹn là sáu giờ nên cả hai không hề lề mề. Thay quần áo xong, họ liền lái xe ra ngoài.
Người nhà họ Tô rất thích nấu nướng. Tuy tập đoàn nhà họ Tô chưa lấn sân sang mảng ẩm thực, nhưng vì sở thích cá nhân, Tô Liễm Ý đã mở vài nhà hàng và quán bar tại Bối Thành.
Đến nơi, Tô Liễm Ý đích thân ra tiếp đón. Sau khi nhiệt tình chào hỏi, cả ba cùng đi vào trong.
Tô Liễm Ý mang giày cao gót, lúc bước lên bậc thang bị hẫng chân, suýt chút nữa ngã khuỵu.
Khương Ánh ở ngay bên cạnh liền nhanh tay đỡ lấy, buột miệng nói: "Chị ơi cẩn thận."
Chị ơi?
Trình Khanh Ngôn nghe rõ mồn một, nghe thấy vậy liền khựng lại, chau mày đầy vẻ khó tin.
Khương Ánh thế mà lại gọi người khác là chị ơi?
Mấy ngày nay em ấy chẳng buồn gọi mình một tiếng chị ơi, ra ngoài lại gọi người khác là chị ơi.
Gọi người khác là chị ơi.
Hừ.
Tốt lắm.