Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 97

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 97
Prev
Next

Tiếng gọi chị ơi này của Khương Ánh cất lên vô cùng tự nhiên.

Người ngỡ ngàng không chỉ có Trình Khanh Ngôn mà còn có cả Tô Liễm Ý. Thế nhưng thái độ của chị hoàn toàn trái ngược với Trình Khanh Ngôn, chị vô cùng thích thú khi nghe Khương Ánh gọi mình là chị ơi.

Lần gặp trước, chị đã cảm thấy Khương Ánh rất thân thuộc, vừa gặp đã mến, muốn nhận cô làm em gái, lại còn muốn dắt Khương Ánh về nhà giới thiệu cho hai người mẹ của mình quen biết.

Đến đời Tô Liễm Ý, dòng họ trực hệ chỉ có một mình chị nên gia đình khá quạnh quẽ. Chị tin rằng hai người mẹ của mình chắc chắn sẽ rất mến Khương Ánh.

Nhưng đó chỉ mới là lần đầu gặp mặt, nếu tỏ ra quá nhiệt tình sẽ khiến người ta giật mình nên chị đã kiềm chế lại. Sau đó công việc bận rộn, dù từng hẹn Khương Ánh vài lần nhưng Khương Ánh còn bận hơn nên chưa gặp lại được.

Hôm nay rảnh rỗi thử hẹn xem sao, chẳng những gặp được mà còn nhận được bất ngờ ngoài mong đợi. Lần trước gặp còn gọi chị là cô Tô, lần này lại ngọt ngào gọi chị ơi.

Tô Liễm Ý cong khóe miệng, lòng vô cùng rộn rã. Chị liếc nhìn sắc mặt Trình Khanh Ngôn, vui thì vui thật nhưng lại lo Khương Ánh về nhà sẽ bị "tính sổ".

Thế nhưng lúc này chẳng ai nhắc đến tiếng "chị ơi" vừa rồi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trình Khanh Ngôn là người biết nhìn cục diện, dù trong lòng không vui và muốn phạt người nọ, nàng cũng sẽ không phát tác ngay lúc này.

Tô Liễm Ý thì sợ đổ thêm dầu vào lửa, chỉ dám mở hội trong lòng.

Về phần Khương Ánh, cô vẫn chưa hề nhận ra một tiếng buột miệng của mình lại khiến hai vị "chị ơi" có phản ứng lớn đến thế.

Sau khi khôi phục ký ức, cô đã quen gọi Trình Khanh Ngôn là A Khanh hay bé cưng, từ "chị ơi" chỉ là thỉnh thoảng gọi đùa mà thôi.

Tô Liễm Ý trong lòng cô là người chị gái mang dòng máu ruột thịt, là một người chị đúng nghĩa. Ngày trước cô đã gọi chị ơi suốt nhiều năm, Trình Khanh Ngôn sau khi ở bên cô cũng gọi Tô Liễm Ý là chị theo cô.

Đó chỉ là phản xạ tự nhiên, cô hoàn toàn không mẩy may chú ý.

Vào nhà hàng, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Cũng may Khương Ánh không gọi "chị ơi" thêm lần nào nữa, bữa ăn trôi qua rất hòa thuận.

Sau bữa ăn, họ ngồi trò chuyện một lúc, Tô Liễm Ý lên tiếng rủ hai người sang quán bar của chị chơi.

Khương Ánh quay sang nhìn Trình Khanh Ngôn, ân cần hỏi: "A Khanh, chị muốn đi không?"

Trình Khanh Ngôn không phản đối. Nàng thích thưởng rượu và biết cách tận hưởng cuộc sống. Trước đây không dám uống chỉ vì tin tức tố bị rối loạn. Nàng rất nể gu thẩm mỹ của Tô Liễm Ý, nói về chuyện thưởng rượu hai người cũng rất hợp nhau.

Ba người đứng dậy, hơn hai mươi phút sau đã đến nơi.

Tô Liễm Ý mở vài chai rượu ngon trân quý của mình, tự tay pha vài ly rồi cùng Trình Khanh Ngôn trao đổi cảm nhận về rượu.

Tửu lượng Khương Ánh rất kém nên không đụng đến rượu, chỉ uống nước soda.

Tám chuyện một hồi, khi Tô Liễm Ý đứng dậy bước ra ngoài nghe điện thoại, Trình Khanh Ngôn liền nheo nhẹ tay của Alpha, khẽ hỏi: "Muốn nếm thử không?"

Khương Ánh lắc đầu: "Em uống vào là say đó chị."

Trình Khanh Ngôn cũng không ép, cười vuốt ve khuôn mặt cô, ghé sát vào tai cô dịu dàng hỏi một câu: "Thật sự không muốn sao?"

Hương rượu thoang thoảng cùng hơi thở ấm áp của người phụ nữ phả nhẹ bên vành tai. Tai Khương Ánh vốn rất nhạy cảm, trong thoáng chốc đỏ ửng lên. Không phải vì thẹn thùng, mà vì người phụ nữ này luôn dễ dàng khơi dậy những gợn sóng dục vọng trong lòng cô.

Trình Khanh Ngôn chính là nguồn gốc mọi khát khao của cô. Bình thường chỉ nhìn nàng thôi tim cô đã loạn nhịp, huống chi là trong khoảnh khắc này.

Ánh đèn mờ ảo, nhìn đôi môi tràn ngập sắc rượu lộng lẫy của người phụ nữ, rạng rỡ hơn hẳn thường ngày.

Cổ họng cô chuyển động, thật sự ngon đến thế sao? Cô hít một hơi rồi bảo: "Vậy em uống một chút ạ."

Trình Khanh Ngôn bật cười đáp một tiếng "được", nhưng lại không đưa ly rượu cho cô.

Khương Ánh ghé tới: "Dạ?"

Trình Khanh Ngôn thong thả: "Ở nhà có rượu, chị cũng biết pha, em về nhà uống."

Thế cũng được, ở nhà uống say rồi ngủ một giấc là xong. Khương Ánh tạm thời đè nén sự rạo rực trong lòng, nghe theo lời nàng.

Ngày mai còn phải đi làm nên họ không ở lại quán bar quá muộn, tầm khoảng chín giờ đã xin phép ra về.

Trình Khanh Ngôn uống rượu nên không thể lái xe. Khương Ánh biết lái, kỹ thuật rất tốt nhưng lại chưa có bằng lái, vì vậy Tô Liễm Ý đã thu xếp người đưa hai người về.

Nửa giờ sau, họ về đến nhà.

Bước vào nhà khi đèn chưa kịp bật, Khương Ánh đã ôm lấy vòng eo Trình Khanh Ngôn đẩy tới vài bước. Hơi thở cô có chút dồn dập, cô hôn nhẹ lên cằm người phụ nữ: "A Khanh…"

Trình Khanh Ngôn tựa lưng vào tường, ngửa cổ thở ra một hơi: "Muốn làm gì nào?"

"Hôn chị đó, có được không?"

Hỏi nhưng cũng coi như không hỏi, Khương Ánh đã sớm ngậm lấy bờ môi nàng, nếm trọn hương rượu thoang thoảng. Lớp son môi càng thêm loang nổ, bàn tay cô cũng bắt đầu không chịu nằm yên.

Trình Khanh Ngôn đẩy nhẹ cô ra, né tránh: "Đừng vội."

"Dạ?"

"Đợi một chút."

Trình Khanh Ngôn bật đèn, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Nàng vuốt lại vạt áo hơi xộc xệch rồi tiến về phía tủ rượu. Thong thả pha vài ly rượu, tự mình nếm thử trước, hương vị khá tuyệt.

"Thử xem."

Khương Ánh nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.

Đây là lần đầu tiên đối phương uống rượu do chính tay nàng pha, Trình Khanh Ngôn có chút mong đợi hỏi: "Thế nào?"

Thế nhưng nàng đâu biết rằng Khương Ánh không phải lần đầu uống rượu nàng pha. Tuy tửu lượng Khương Ánh không tốt, nhưng trước kia mỗi khi nàng pha rượu mà không uống được, cô đều sẽ uống giúp. Cô vốn đã quá quen thuộc với hương vị này nên gật đầu bảo: "Rất ngon ạ."

Chỉ thế thôi sao?

Phản ứng có chút nhạt nhẽo.

Trình Khanh Ngôn lại pha thêm vài ly khác cho cô thử, tự tin thế nào cũng sẽ có một ly khiến cô ngạc nhiên.

Khương Ánh ly nào cũng không uống nhiều, chỉ nhấp một chút xíu để thưởng vị. Dù vậy, đầu óc cô vẫn nhanh chóng trở nên choáng váng.

Đôi gò má ửng lên vệt hồng nhạt. Cô không hề khó chịu hay quậy phá, nhìn qua chẳng khác gì người bình thường.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt cô đã trở nên mơ màng, vô lực. Cô lặng lẽ ngồi đó không nói một lời, vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch, nhìn người phụ nữ trước mặt mà cười ngây ngô.

Vừa đáng yêu lại vừa làm người ta phát tức.

Trình Khanh Ngôn bật cười: "Em cười cái gì?"

Hàng mi Khương Ánh rung rung, bản năng thúc giục cô muốn lại gần thân mật với nàng.

Trình Khanh Ngôn lại không cho cô hôn. Nàng vẫn chưa quên chuyện kẻ xấu này gọi Tô Liễm Ý là chị ơi. Nàng nắm lấy cằm cô, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Ai là chị ơi của em?"

Khương Ánh chớp chớp mắt, ngước nhìn nàng rồi thật thà đáp: "Tô Liễm Ý ạ."

Tô Liễm Ý?

Được lắm.

Trình Khanh Ngôn tức đến mức suýt không thở nổi. Đồ xấu xa này cố tình chọc nàng giận đúng không? Nàng giận dỗi nói: "Có một người chị ơi là chị đây còn chưa đủ, em còn muốn thêm chị ơi khác nữa à?"

Khương Ánh: "Chị đâu phải chị ơi."

Tốt lắm, cái đồ tồi này. Trình Khanh Ngôn chỉ muốn đá cho cô một cái, vô cùng bực bội: "Vậy chị là cái gì?"

Khương Ánh cười ngơ ngác, nhỏ giọng đáp: "Vợ."

Trình Khanh Ngôn nghe không rõ: "Cái gì cơ?"

Làn mi dài của Khương Ánh khẽ rung: "Chị là vợ em."

Lần này nghe rõ rồi, Trình Khanh Ngôn ngơ ngác mất vài giây, cơn giận trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ.

Không những thế, vành tai nàng còn khẽ đỏ lên, dâng lên một cảm giác xấu hổ khó tả. Nàng lườm cô một cái: "Ai cho phép em gọi chị như thế."

Còn chưa kết hôn, gọi vợ cái gì chứ.

Tự dưng lại gọi nàng như vậy, thật chẳng biết xấu hổ.

Trình Khanh Ngôn cầm ly rượu lên nhấp vài ngụm. Sau khi trấn tĩnh lại một lúc, nàng nhìn cô gái nhỏ, cất lời ra lệnh: "Gọi lại một tiếng nữa xem."

Khương Ánh uống say nên đầu óc không được tỉnh táo, vô cùng nghe lời nàng, liên tục gọi mấy tiếng.

Trình Khanh Ngôn tê cả da đầu, thở ra một hơi, kéo Alpha vào phòng tắm để đổi chỗ tiếp tục.

Trong đêm rất tĩnh lặng, một chút động tĩnh nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Tiếng nước, tiếng hít thở, từng âm thanh êm tai kéo dài mãi đến tận khuya mới dừng.

Bóng trăng in xuống dòng suối đang lững lờ trôi, gợn lên những ánh sáng lăn tăn.

*

Trình Khanh Ngôn vốn nghĩ nàng sẽ là người chủ động, dù sao đối phương cũng đã uống say, lại còn rất nghe lời.

Nhưng đến lúc làm thật, đối phương lại chẳng nghe lời chút nào, đã thế còn rất quấn người, vô cùng đáng ghét, ra tay không biết nhẹ nặng làm nàng vừa yêu vừa hận.

Nghỉ ngơi quá muộn, nếu không nhờ đặt đồng hồ báo thức thì có lẽ nàng đã ngủ đến tận trưa.

Chuông báo thức vang lên, Trình Khanh Ngôn mở mắt ra, thẫn thờ một lúc. Người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, nàng véo nhẹ vào mặt đối phương rồi nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường rửa mặt, thay quần áo rồi đón xe đến công ty.

Hôm nay có một cuộc họp quan trọng nàng không thể vắng mặt, nếu không nàng đã có thể đến công ty muộn một chút.

Dự án Khu Công nghệ sắp tới rất có thể sẽ hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học. Việc chuẩn bị đã được bắt tay vào làm, có rất nhiều chi tiết cần bàn bạc, công chuyện rất quan trọng nên không thể qua loa.

Sau một tiếng rưỡi, cuộc họp kết thúc. Trình Khanh Ngôn trở về văn phòng, uống vài ngụm cà phê cho tỉnh táo. Trên điện thoại có mấy tin nhắn WeChat, nàng nhíu mày ấn mở ra xem.

Khương Ánh: 【 Chị ơi, em dậy rồi ạ. 】

Khương Ánh: 【 Tối qua hình như em hơi quá trớn, chị có mệt lắm không ạ? 】

Khương Ánh: 【 Em đến Viện Nghiên cứu Khoa học rồi nè. 】

Khương Ánh: 【 Chị ơi, chị đang bận ạ? 】

Trình Khanh Ngôn hừ nhẹ một tiếng. Nàng biết đối phương tuy dễ say nhưng tỉnh dậy lại không bị quên chuyện cũ mà nhớ rõ mọi thứ. Khương Ánh chắc chắn biết tối qua nàng tức giận vì hai chữ "chị ơi" này nên giờ mới cố tình gọi nhiều tiếng chị đến thế.

Thế nhưng cơn tức của nàng đã tan từ lâu rồi. Gọi chị ơi thì đã sao, đâu có êm tai bằng gọi "vợ". Đêm qua nàng đã nghe biết bao nhiêu lần, đến giờ tâm trí vẫn còn lâng lâng.

Trình Khanh Ngôn gõ bàn phím: 【 Vừa rồi chị bận họp suốt nên không xem tin nhắn, giờ thì rảnh rồi. 】

Khương Ánh trả lời ngay lập tức, quan tâm hỏi: 【 Chị có mệt lắm không ạ? 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Hơi hơi. Lát nữa chị định vào phòng nghỉ nằm vài phút. Em không mệt sao? 】

Khương Ánh: 【 Em không mệt. Tối nay em đến đón chị tan làm nha? 】

Trình Khanh Ngôn mỉm cười: 【 Được chứ. 】

Khương Ánh: 【 Chị mau nghỉ ngơi đi, em đi làm việc đây. 】

Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống, lặng thầm suy ngẫm vài giây. Thể lực của đối phương đúng là tốt hơn nàng một chút, dù tuyến thể của nàng đã hồi phục thì vẫn không sánh bằng, lần nào nàng cũng là người mệt trước rồi thiếp đi trước.

Nàng lớn hơn Khương Ánh chín tuổi, hiện tại khoảng cách chưa quá rõ ràng, nhưng sau này chênh lệch thể lực sẽ ngày càng lớn. Nàng không muốn bản thân lâm vào cảnh lực bất tòng tâm, xem ra phải đưa việc tập luyện vào lịch trình thôi.

Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi. Tiếng đập cửa vừa vang lên một tiếng, nàng còn chưa kịp nói "Vào đi" thì cửa đã bị đẩy ra. Không cần nhìn cũng biết là Dư Giản Dư, cả cái công ty này chỉ có mỗi Dư Giản Dư mới dám làm thế.

Dư Giản Dư có một tập tài liệu cần nàng ký tên, vốn dĩ chỉ cần bảo trợ lý mang sang là được, nhưng lại cố tình tự mình sang đây là vì có chuyện khác muốn nói. Cô nói: "Mấy hôm trước Khương Ánh có gọi điện cho mình, em ấy hỏi mình cậu có thích em ấy không, cậu có biết chuyện này không?"

Trình Khanh Ngôn gật đầu: "Mình biết, lúc đó mình đang ở ngay bên cạnh em ấy, điện thoại còn bật loa ngoài."

Dư Giản Dư: …

Lúc đó giọng của Khương Ánh có vẻ rất gấp gáp làm cô còn lo hai người họ cãi nhau nên mới cố tình sang đây hỏi thăm tình hình. Lo lắng nửa ngày trời hóa ra là hai người này đang trêu cô, coi cô như một phần trò đùa tình thú đấy à.

Đúng là cái đôi người yêu xấu xa.

Trình Khanh Ngôn nói: "Không cần lo đâu, chúng mình không cãi nhau."

Thôi thì cằn nhằn thì cứ cằn nhằn, miễn không sao là tốt rồi.

Chẳng hiểu sao Dư Giản Dư lại cảm thấy vài tháng trước Trình Khanh Ngôn sống rất tồi tệ, nhưng cô lại không nhớ rõ lắm, giống như đó chỉ là ảo giác của cô vậy, mọi thứ rất mơ hồ.

Sức khỏe của đối phương đã hồi phục, tình cảm với Khương Ánh cũng rất tốt, sự nghiệp lại thuận lợi, làm gì có lý do nào để sống tồi tệ cơ chứ.

Có lẽ chỉ là ảo giác của cô, hoặc là cô đã mơ thấy vài giấc mơ kỳ lạ rồi lẫn lộn giữa mộng cảnh và thực tại.

Dư Giản Dư không suy nghĩ lung tung nữa, cô nhìn Trình Khanh Ngôn rồi chợt bắt gặp một vệt đỏ trên vành tai nàng, liền trêu chọc: "Mấy ngày nay sống hạnh phúc lắm đúng không?"

Trình Khanh Ngôn nhíu mày: "Cũng tạm."

Nói "cũng tạm" nghĩa là rất tốt rồi.

Trước kia Trình Khanh Ngôn từng nói với cô rằng Khương Ánh không được, thanh tâm quả dục, chẳng có ham muốn gì. Lúc đó cô còn sốt sắng nghĩ cách giúp Trình Khanh Ngôn, hóa ra là lo lắng vô ích.

Cô nên lo lắng cho chính mình thì hơn, Dư Giản Dư rầu rĩ thở dài một tiếng.

Trình Khanh Ngôn hỏi: "Cậu thở dài cái gì đấy?"

Dư Giản Dư đáp: "Thì Chu Thanh Nguyệt chứ ai, em ấy đúng là cái đồ đầu gỗ."

Trình Khanh Ngôn: "Vẫn chưa nói rõ ràng với cậu sao?"

Dư Giản Dư: "Đúng thế, mình chẳng biết em ấy thực sự không hiểu hay là đang giả vờ nữa."

Đã trò chuyện lâu như vậy rồi mà đến cái nắm tay cũng chưa có. Cô đã ám chỉ nhiều đến thế mà đối phương vẫn như cũ, không lẽ thực sự chỉ muốn làm tri kỷ với cô thôi sao.

Dư Giản Dư lớn chừng này rồi mới lần đầu gặp phải tình huống thế này, thật sự chịu không nổi nữa.

Trong vòng tháng này, nếu tình hình vẫn không có tiến triển gì thì cô sẽ kịp thời rút lui, không dây dưa với Chu Thanh Nguyệt nữa.

*

Ở một nơi khác.

Vào giờ nghỉ trưa, Khương Ánh cũng nhận được tin nhắn xin trợ giúp từ Chu Thanh Nguyệt.

Chu Thanh Nguyệt kể về tình trạng hiện tại giữa cậu và Dư Giản Dư gần đây. Cậu cảm thấy Dư Giản Dư thích mình nhưng lại không chắc chắn, rất muốn nói thẳng ra nhưng lại sợ sau khi làm rõ thì đến cả bạn bè cũng không làm nổi nữa.

Trước đây cậu đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim truyền hình như thế, tuy chưa từng yêu ai và kinh nghiệm thực tế bằng không, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ kinh nghiệm lý thuyết của mình rất phong phú.

Thỉnh thoảng cậu còn có thể phân tích giúp bạn thân, giờ tới lượt mình mới nhận ra tất cả những kinh nghiệm lý thuyết đó đều chẳng có tác dụng gì.

Đúng là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc mới tỉnh.

Khương Ánh nghe xong đoạn tin nhắn thoại cậu gửi đến, nghiêm túc phân tích một hồi rồi phản hồi: 【 Mình cảm thấy chị ấy thích cậu đấy. 】

Chu Thanh Nguyệt: 【 Thật sao? Nhưng chị ấy ưu tú như vậy, chị ấy có thể thích mình ở điểm nào chứ? 】

Còn một tháng nữa cậu mới tốt nghiệp đại học, còn đối phương thì sao, là lãnh đạo cấp cao cốt cán của tập đoàn Trình thị, trải đời phong phú, chắc chắn người ưu tú thế nào cũng đã từng gặp qua.

Ngoại hình của cậu tuy cũng được, điều kiện gia đình cũng khá giả, nhưng đem so với Dư Giản Dư thì những thứ đó chẳng thấm vào đâu. Rốt cuộc Dư Giản Dư thích cậu ở điểm nào chứ?

Khương Ánh chỉ mới yêu mỗi Trình Khanh Ngôn, cũng chỉ hẹn hò với mình Trình Khanh Ngôn nên kinh nghiệm yêu đương không nhiều, chẳng đưa ra được nhiều lời khuyên.

Thế nhưng cô nhận ra đối phương đang thiếu tự tin, vì vậy cô bắt đầu liệt kê từng ưu điểm của Chu Thanh Nguyệt rồi gửi sang.

Đọc xong làm Chu Thanh Nguyệt cũng thấy ngại ngùng: 【 Người cậu nói thật sự là mình sao? 】

Khương Ánh: 【 Đó là cậu trong mắt mọi người đấy. 】

Chu Thanh Nguyệt: 【 Cảm ơn cậu đã khen mình nhé. 】

Khương Ánh: 【 Có cần mình hỏi chị Khanh Ngôn một chút để chị ấy giúp cậu nghe ngóng tình hình không? 】

Chu Thanh Nguyệt: 【 Đừng đừng đừng, cậu đừng nói cho Trình tổng, ngại chết đi được. 】

Khương Ánh tôn trọng ý kiến của cô: 【 Thế tiếp theo cậu định làm thế nào? 】

Chu Thanh Nguyệt: 【 Mình sẽ quan sát thêm mấy ngày nữa, nếu chị ấy thật sự thích mình thì mình sẽ tỏ tình! Cậu mau làm việc đi, tâm trạng mình đã tốt hơn nhiều rồi, mình làm được mà. 】

Khương Ánh đáp lại một câu "Được thôi", sau đó đặt điện thoại xuống, ngồi ngẩn ngơ tại vị trí làm việc một lúc.

Chu Thanh Nguyệt và Dư Giản Dư gặp nhau vào đêm mùng một Tết ở một quán bar, từ đó nảy sinh cảm giác tốt về nhau rồi xin WeChat.

Khi ấy cô đã rời khỏi thế giới này, những bữa ăn trước đây từng hẹn vì có cô đương nhiên cũng không còn tồn tại, cho nên đêm đó xem như là lần đầu gặp rỡ giữa Chu Thanh Nguyệt và Dư Giản Dư.

Bây giờ cô đã trở về, những bữa tiệc trước kia cũng đã diễn ra, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến Chu Thanh Nguyệt và Dư Giản Dư. Đêm mùng một hai người họ vẫn gặp nhau, trò chuyện xong vẫn nảy sinh tình cảm như cũ.

Còn về lý do tại sao trong bữa ăn trước đó họ lại không trúng tiếng sét bảo táp với nhau, thì là vì hôm đó Dư Giản Dư bị đau họng nên không nói chuyện mấy.

Còn Chu Thanh Nguyệt thì sao, vì được gặp thần tượng Vân Thu Nhiễm nên khẩn trương đến mức nói năng không lưu khoát. Trạng thái của cả hai đều không tốt nên hầu như chẳng giao tiếp gì mấy.

Nếu tương lai Chu Thanh Nguyệt và Dư Giản Dư có thể đến với nhau thì cơ hội đó cũng không phải vì cô, và sẽ không chịu ảnh hưởng từ cô.

Có người gọi Khương Ánh một tiếng, bảo cô đến văn phòng Kỹ sư Sở một chuyến. Khương Ánh bừng tỉnh đáp lại một tiếng được, rồi ôm laptop đi sang.

Nửa tiếng sau cô bước ra và bắt đầu làm việc.

Vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ Lao động nên công việc tương đối nhiều. Một khi đã bận là không có thời gian nghỉ ngơi, vào phòng thí nghiệm lại không được mang theo điện thoại, mãi đến sáu giờ tối mới được tan làm.

Khương Ánh xách túi laptop, đón xe đến quán cà phê nằm cạnh tòa nhà Trình thị, vừa làm việc vừa đợi Trình Khanh Ngôn.

Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, luôn chú ý quan sát tình hình bên ngoài. Ngay khoảnh khắc chiếc xe Cayenne vừa xuất hiện, cô đã nhìn thấy ngay.

Cô cất máy tính, nhanh chân bước sang rồi mở cửa xe ngồi vào, hôn nhẹ lên mặt người phụ nữ một cái: "Sao chị xuống nhanh thế ạ?"

Lúc đến đây cô đã gửi tin nhắn cho nàng, nàng bảo công việc vẫn chưa xử lý xong, phải hơn hai mươi phút nữa mới xong được. Vậy mà mới qua có năm phút nàng đã bước xuống rồi.

Trình Khanh Ngôn nhíu mày: "Em không muốn sớm gặp chị sao?"

Khương Ánh chớp mắt: "Muốn chứ ạ."

"Chị cũng muốn."

Trình Khanh Ngôn cầm lấy ly cà phê uống dở trong tay đối phương, tự nhiên nhấp vài ngụm.

Nàng muốn gặp cô, cho nên nàng mới đi xuống. Công việc lùi lại một chút cũng chẳng ảnh hưởng lớn gì.

"Chị bảo em lên văn phòng chị chờ, sao em lại không muốn lên?"

Trước đây nàng có rất nhiều mối lo ngại: tin tức tố của nàng bị rối loạn, tập đoàn Trình thị vẫn chưa do một mình nàng quyết định, còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết dứt điểm. Nàng lo Khương Ánh sẽ bị liên lụy vào, cuộc sống bình yên bị ảnh hưởng, trong lòng mang nhiều lo lắng nên không dám làm theo ý mình.

Giờ đây không còn mối lo nào nữa, vừa rồi nàng cũng bảo đối phương lên phòng làm việc của mình, nhưng đối phương lại từ chối, đòi ngồi ở quán cà phê chờ nàng.

Thèm uống cà phê sao?

Cà phê ở đây cũng đâu có ngon lành gì.

Vậy thì vì lý do gì?

Khương Ánh quấn quýt nàng như thế, chắc chắn là muốn sớm gặp nàng, có lý do gì mà lại không chịu lên chứ?

Khương Ánh nói: "Phải kín tiếng một chút đó chị."

Trình Khanh Ngôn không hiểu: "Hả?"

Khương Ánh nắm lấy tay nàng: "Chiều nay Kỹ sư Sở gọi em vào văn phòng, chị ấy bảo Viện Nghiên cứu Khoa học muốn hợp tác với Trình thị, chị ấy muốn đưa em cùng tham gia vào dự án này."

Nghe cô nói vậy, Trình Khanh Ngôn lập tức hiểu ra ý của cô.

Nàng là người nắm quyền của Trình thị, còn Viện Nghiên cứu Khoa học lại thuộc cơ quan nhà nước, tính chất tương đối trang trọng và có nhiều quy định nghiêm ngặt. Quả thực là nên kín tiếng một chút, nếu không sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt.

Cô gái nhỏ khi tan làm không ghé văn phòng nàng, nhưng sau này trong giờ làm việc lại có thể tới tìm nàng, đây cũng chẳng phải điều gì tồi tệ. Trình Khanh Ngôn bật cười, nàng vẫn chưa từng thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc, chỉn chu của đối phương bao giờ.

Trình Khanh Ngôn hỏi: "Em sẽ tham gia dự án này suốt chứ?"

Khương Ánh: "Không đâu ạ, từ tháng Năm đến cuối tháng Tám thôi, kỹ sư Sở sẽ dẫn dắt em."

Cô chưa chính thức vào làm tại Viện Nghiên cứu mà chỉ đang thực tập, tháng sau mới chính thức tốt nghiệp đại học. Vì theo chương trình học thẳng lên tiến sĩ nên sang tháng Chín cô phải quay lại trường đi học.

Chương trình học năm nhất khá nặng nên e rằng không thể kiêm nhiệm việc thực tập. Chờ tích lũy đủ học phần, đến năm thứ hai em mới có thể quay lại Viện Nghiên cứu thực tập tiếp để hoàn thành yêu cầu nhà trường đề ra.

Khi còn là Tô Dụ, ngành học của cô không phải chuyên ngành này. Dù hiện tại ký ức đã khôi phục, cô vẫn phải tiếp tục học hành đàng hoàng.

Khương Ánh khẽ liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cô cũng chẳng ngờ mình từ người đồng lứa lại biến thành kém nàng tới chín tuổi, sao không phải là lớn hơn chín tuổi cơ chứ.

Thấy cô có chút mất tập trung, Trình Khanh Ngôn nắn nhẹ lòng bàn tay cô: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Chẳng có gì ạ," Khương Ánh khẽ chớp chớp hàng mi, "Chỉ là em đang nghĩ, sao em lại không thể lớn hơn chị vài tuổi nhỉ."

Trình Khanh Ngôn nhướng mày: "Sao lại muốn lớn hơn chị?"

Khương Ánh thật thà đáp: "Như thế thì em đã có thể gặp chị sớm hơn rồi."

Chưa chờ Trình Khanh Ngôn lên tiếng, cô gái nhỏ đã nói tiếp: "Nhưng chỉ cần có thể gặp được chị, em đã cảm thấy vô cùng may mắn và mãn nguyện rồi."

Giọng nói trong trẻo, dịu dàng đong đầy tình cảm nồng nàn, lại mang theo cả sự trân trọng khó lòng có được. Tựa như để gặp được nàng, đối phương thực sự đã dốc hết sức mình, nỗ lực trải qua biết bao điều.

May mắn, mãn nguyện.

Phải nếm trải những gì mới dùng hai từ ấy để mô tả cuộc gặp gỡ giữa hai người.

Trình Khanh Ngôn dâng lên niềm xót xa cùng rung động khẽ khàng. Cô gái vì muốn cứu nàng, muốn giúp nàng hồi phục sức khỏe mà từng phải rời đi một lần. Có phải chính vì lần chia ly ấy mà cô mới cảm thấy mừng rỡ vì sự đoàn tụ này?

Chỉ riêng lần ấy thôi đã suýt khiến nàng sụp đổ, nếu như ở phía Khương Ánh còn có những lý do khác nữa, sao cô có thể chịu đựng nổi.

Chắc chỉ là lần này thôi, nàng chẳng thể nghĩ ra nguyên do nào khác nữa.

Cảm giác sợ hãi khi đối phương rời đi lại có xu hướng trỗi dậy, Trình Khanh Ngôn hít sâu một hơi, không để bản thân nghĩ ngợi lung tung nữa.

Bữa tối họ không về nhà ăn. Tô Liễm Ý lại mời họ đi ăn cơm, hơn nữa còn mời về tận nhà để chị tự tay xuống bếp.

Tập đoàn họ Tô và tập đoàn họ Trình đang hợp tác với nhau, Trình Khanh Ngôn và Tô Liễm Ý đã sớm quen thuộc, nàng cũng rất coi trọng đối phương và sẵn lòng kết bạn tri kỷ.

Hơn nữa Tô Liễm Ý và Khương Ánh thật sự mới gặp đã như quen từ lâu, cư xử vô cùng hòa hợp. Nàng nhận ra giữa hai người này có một sự thấu hiểu ngầm rất kỳ lạ.

Không giống như sự ăn ý của các cặp tình nhân, mà giống người nhà đã sống chung nhiều năm hơn.

Món ăn Tô Liễm Ý nấu và món Khương Ánh làm có hương vị giống nhau đến kinh ngạc.

Một món giống thì có thể là trùng hợp, nhưng món nào cũng giống thì chẳng thể là tình cờ nữa rồi. Trình Khanh Ngôn không khỏi chấn động trong lòng.

Nàng ngước mắt nhìn Khương Ánh rồi lại nhìn Tô Liễm Ý. Đường nét khuôn mặt không có bất kỳ điểm nào tương đồng, Khương Ánh họ Khương, Khương gia cùng Tô gia chẳng chút dính dáng, Trương Vân lại càng không quen biết người nhà họ Tô.

Chắc là nàng nghĩ nhiều rồi, biết đâu họ cùng xem hướng dẫn nấu ăn của một blogger trên mạng thì sao. Trên đời này người có khẩu vị giống nhau nhiều như thế, không nên kinh ngạc rồi nghĩ lung tung làm gì.

Sau bữa ăn, họ ngồi trò chuyện một lúc. Mới sớm nên họ rủ thêm trợ lý Tần cùng chơi bài, chuyện trò đến hơn chín giờ mới đứng dậy cáo biệt.

Tầm này đường xá đã hết tắc, xe chạy khá nhanh, ánh đèn ngoài cửa sổ vội vã lướt qua.

Trợ lý Tần vừa lái xe vừa lên tiếng báo cáo: "Vừa rồi Tô tổng lại hỏi em về tình hình dạo này của trợ lý Hà, em đã trả lời đúng sự thật rồi ạ."

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng: "Sau này nếu chị ấy có hỏi về trợ lý Hà nữa thì em không cần báo cáo lại với chị đâu."

Trợ lý Hà không có ý định quay về tập đoàn họ Trình. Nàng cũng khá hiểu Tô Liễm Ý nên sẽ không coi chị là người ngoài mà đề phòng như trước nữa. Dù tương lai Tô Liễm Ý và trợ lý Hà có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ảnh hưởng tới nàng hay tập đoàn họ Trình, nàng hoàn toàn có thể yên tâm.

Trong xe yên lặng một lúc, thấy Khương Ánh đã cất điện thoại đi, nàng liền hỏi: "Xử lý xong việc rồi à em?"

Khương Ánh gật đầu, mỉm cười với nàng: "Cũng tương đối rồi chị."

Đột nhiên có chút việc gấp cần xử lý nên vừa rồi cô mới phải nhắn tin trả lời trong nhóm.

Trình Khanh Ngôn xoa nhẹ vành tai em: "Lễ tốt nghiệp của em vào ngày mấy tháng sau?"

Khương Ánh nói: "Ngày sáu ạ, sao thế chị?"

Trình Khanh Ngôn hỏi: "Muốn chị đi cùng em không?"

"Được sao chị?" Khương Ánh rất hào hứng.

"Được thì được chứ," Trình Khanh Ngôn bật cười, đùa nghịch bàn tay cô gái nhỏ, "Nhưng chị đi với thân phận gì đây, phụ huynh của em, hay bạn…"

"Người nhà ạ," Khương Ánh ngắt lời, ghé sát vào tai nàng nhẹ nhàng thủ thỉ, "Chị làm người nhà của em có được không chị?"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Tháng 7 7, 2026
Một Ánh Nhìn, Vạn Năm
Tháng 9 14, 2025
Cô Giáo Yêu Em Không
Tháng 5 14, 2026
Tô An cưới vợ
Tháng 7 6, 2026
Truyện Les Hay
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
414989533-256-k779159-1
Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn
Chương 52 Tháng 8 22, 2026
Chương 51 Tháng 8 22, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved