Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 104
Từ trong lều chính bước ra, nhìn thấy khung cảnh mọi người trong doanh trại đang tất bật ngược xuôi, Phi Yên chậm rãi tiến lại gần phía Dung Y.
"Ngươi có tính toán gì không?" Phi Yên khẽ hỏi.
"Nếu ngươi là người của Ma tộc, liệu có bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này không?" Dung Y không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại.
Phi Yên đáp ngay không cần suy nghĩ: "Dĩ nhiên là không rồi." Nói đoạn, nàng dường như sực nhận ra điều gì đó: "Ý ngươi là…"
"Giao cho ngươi đấy." Dung Y mỉm cười, vỗ vỗ lên vai Phi Yên đầy tin cậy.
"Ngươi đúng là biết cách tìm việc cho ta làm mà." Phi Yên hờn dỗi liếc nhìn Dung Y một cái, rồi lập tức xoay người nhanh chóng rời đi thực hiện nhiệm vụ.
Yến Ly đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc với vẻ mặt ngơ ngác, không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Phi Yên nàng ấy đi đâu vậy?"
"Ma tộc hẳn là sẽ không để chúng ta yên ổn, nhưng phía ta thương vong quá nhiều, không thể cứng đối cứng lúc này được. Ta đã để Phi Yên đi xuống ảo cảnh rồi." Dung Y khẽ nói.
"Thì ra là vậy." Yến Ly gật đầu biểu thị đã hiểu.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại lộ vẻ ưu tư mà rằng: "Cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ chúng ta định cùng Ma tộc tiêu hao lẫn nhau tại đây sao?"
Dung Y suy nghĩ một lát, bất giác mỉm cười: "Không sao cả, chúng ta cứ việc dây dưa với chúng."
"Vì cớ gì chứ?" Yến Ly không rõ nguyên do.
"Đừng lo lắng, Tiểu Ly Nhi. Ta quá hiểu tính cách của Trọng Vũ, lần này hắn chọn ra tay ở nơi trục xuất này, chẳng qua là vì những kẻ đó đã cự tuyệt hắn, khiến hắn thẹn quá hóa giận. Đương nhiên, không phải tất cả những người ở đây đều hướng về phía chúng ta, có kẻ đầu óc u mê có đánh cũng không tỉnh, ngược lại còn càng thêm cố chấp. Mà một khi đã cố chấp đến mức ấy, thì dù là thượng tiên hạ phàm cũng chẳng thể cứu vãn được." Dung Y vừa cười vừa giải thích.
Yến Ly trong chớp mắt đã hiểu ra ý đồ của Dung Y, nàng mở to hai mắt: "Ý của nàng là…"
"Suỵt." Dung Y đưa một ngón tay lên môi Yến Ly, ngăn nàng nói tiếp rồi cười bảo: "Nơi trục xuất này đối với Ngũ Châu đại lục mà nói thì đúng là 'ăn thì vô vị mà bỏ thì thương', còn đối với Ma tộc, tuy có thể dùng làm bàn đạp đánh chiếm Ngũ Châu, nhưng ma khí ở đây lại chẳng thể đậm đặc được như ở Ma Vực. Đến lúc đó, chính bọn chúng mới là kẻ gặp khó khăn trong việc tiếp viện."
"Cho nên nàng đừng lo lắng, kẻ thông minh tự khắc sẽ có người che chở, còn những kẻ tự tìm đường chết thì chẳng ai cứu nổi bọn hắn đâu." Dung Y nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Yến Ly lập tức hiểu ra tâm tư của Dung Y, nàng không khỏi thắc mắc: "Đây là ý tưởng của một mình nàng, hay là…"
"Sao có thể chứ, Tiểu Ly Nhi? Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, nàng thật sự nghĩ đám Chưởng môn đương nhiệm kia đều có tâm hồn thuần khiết như tờ giấy trắng sao? Ai mà chẳng là cáo già nghìn năm cơ chứ. Đám lão già đó đã sớm tính kỹ cả rồi, chẳng qua là họ không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến nhanh đến mức phải đưa chiến trường tới Ngũ Châu đại lục, sẵn tiện muốn thử xem rốt cuộc Ma tộc đang mưu tính chuyện gì mà thôi." Dung Y vừa buồn cười vừa nói.
Yến Ly trầm mặc hồi lâu, một lát sau mới khẽ thở dài: "Thật nực cười, hóa ra chỉ có mình ta là cứ loay hoay lo lắng không biết nên làm gì."
Dung Y bật cười thành tiếng, nàng xoa nhẹ đỉnh đầu Yến Ly rồi ôn tồn bảo: "Được rồi, nàng mới sống bao lâu, mà chúng ta đã sống bao lâu rồi? Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Trời có sập xuống thì vẫn còn những người như chúng ta chống đỡ phía trên mà."
"Ta biết rồi." Yến Ly lẩm bẩm đáp lại một tiếng.
Dung Y nhìn dáng vẻ của nàng, đôi mày thanh tú cong lên ý cười, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Cả hai cùng nhau rảo bước trở về phía lều trại của mình.
Bởi vì số lượng người bị thương không ít, đâu đâu cũng thấy bóng người bận rộn qua lại. Đó là Kỳ Lân đang dốc sức hỗ trợ.
Nhìn dáng vẻ bận rộn hỗ trợ các đệ tử của Kỳ Lân, Yến Ly vội vàng gọi một tiếng: "Kỳ Lân."
Vừa nghe thấy giọng nói của nàng, Kỳ Lân lập tức quay đầu lại, khi nhìn thấy hai người liền nhanh chân chạy tới: "Chủ nhân, người không sao chứ?"
Nhìn bộ dạng ấy, lòng Yến Ly mềm đi không ít. Nàng cầm khăn lau sạch những vết bụi tro trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Lân rồi dịu dàng nói: "Không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để chúng ta hỗ trợ."
"Nhưng mà…" Kỳ Lân nhìn mọi người bận rộn, vẻ mặt vẫn còn chút do dự.
"Trẻ con mà không lo nghỉ ngơi tử tế thì sẽ không lớn nổi đâu." Dung Y đứng bên cạnh thản nhiên mở miệng.
"A? Vậy ta đi nghỉ ngơi ngay đây." Kỳ Lân nghe xong liền lập tức đáp lời, sau đó lạch bạch chạy nhanh về phía lều trại.
Yến Ly hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn Dung Y: "Lúc nãy ai vừa nói là không lừa dối người khác nhỉ?"
"Có sao?" Dung Y lập tức chối phắt, ánh mắt lộ vẻ vô tội.
Yến Ly nhìn mà không nhịn được cười, nàng khẽ véo vào ngón tay đối phương: "Đừng nghịch nữa, ta đi giúp một tay đây."
Nói xong, nàng buông tay Dung Y ra, đi về phía các đệ tử đang tập trung.
"Ta cũng đi." Dung Y lập tức rảo bước đuổi kịp.
Đối với hành động này của nàng, Yến Ly cảm thấy vừa buồn cười nhưng cũng không hề cự tuyệt.
Phía bên kia, Lâm Hàm Ngọc cùng mấy vị thân truyền đệ tử ít nhiều gì cũng bị thương, đặc biệt là khi đối phó với Hạn Bạt. Nàng bị Hạn Bạt khắc chế gắt gao, Băng linh căn của nàng khi đối đầu với thuộc tính của Hạn Bạt thì chỉ có thể nói là may mắn nhờ có tu vi Nguyên Anh, lại thêm Yến Ly ở phía trước thu hút sự chú ý, nên mới không gặp phải trở ngại gì quá lớn.
Vì chỉ bị trầy xước nhẹ, sau khi được đệ tử Dược Vương Cốc xử lý đơn giản, nàng liền lập tức tới hỗ trợ mọi người.
Sự góp sức của Yến Ly và Dung Y giúp mọi người nhẹ nhõm đi không ít, nhưng khi công việc tạm xong thì cũng đã nửa đêm.
Sương mù dày đặc bỗng lặng lẽ phủ xuống, Yến Ly nhìn thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi bất an, nàng khẽ liếc nhìn về phía Dung Y.
"Không cần lo lắng, là Phi Yên, chắc hẳn nàng ấy đã phát hiện ra điều gì đó." Dung Y nói xong liền quay sang dặn dò các đệ tử: "Mọi người lập tức trở về lều trại ngay, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài."
Nghe lệnh, các đệ tử vội vàng đồng thanh đáp lời rồi nhanh chóng rút về lều của mình. Trong phút chốc, cả doanh trại chìm vào một khoảng không yên tĩnh đến lạ thường.
"Nàng cũng về trước đi." Dung Y nhìn Yến Ly, khẽ bảo.
Yến Ly khẽ nhíu mày, Dung Y thấy vậy liền mỉm cười trấn an: "Yên tâm đi, ta sẽ quay lại sớm thôi."
Lúc này Yến Ly mới gật đầu, ngoan ngoãn đi về phía lều trại của mình.
Sau khi Yến Ly trở lại lều trại, nàng liền phát hiện bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Lớp sương mù dày đặc kia dường như đã ngăn cách mọi động tĩnh với thế giới bên ngoài. Tuy có chút tò mò nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng vào bản lĩnh của Dung Y, vì vậy nàng chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường của Kỳ Lân để trông chừng.
Làn sương dày đặc nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ doanh địa của các đạo thống tại Ngũ Châu. Dung Y đứng giữa màn sương mờ ảo, Phi Yên bất ngờ xuất hiện từ phía sau nàng.
"Quả nhiên là Quỷ tộc." Phi Yên lên tiếng.
"Xì, ta biết ngay mà." Dung Y bĩu môi đầy vẻ khinh thường.
"Bên kia cũng đã nhận được tin cả rồi." Phi Yên mỉm cười nói.
"Hừ, trước đây cứ ngỡ Quỷ tộc sẽ an phận thủ thường, không ngờ tới cuối cùng bọn chúng vẫn cấu kết với Ma tộc." Gương mặt Dung Y hiện rõ vẻ khinh bỉ, nàng hừ lạnh một tiếng rồi rút thanh bạc kiếm ra khỏi bao.
Giữa làn sương mù dày đặc, những quỷ ảnh bắt đầu lay động chập chờn. Dung Y nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm.
"Giả thần giả quỷ!"
Nàng liếc mắt về phía một góc khuất, không một chút do dự, trường kiếm trong tay vung lên một đường dứt khoát. Một dòng máu đen kịt tức khắc bắn tung tóe đầy đất. Chỉ trong thoáng chốc, những bóng đen dưới chân các nàng đều trở nên hỗn loạn.
"Mấy trăm năm trước đã dùng chiêu này rồi, chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ chúng ta sống uổng phí ngần ấy năm sao?" Dung Y cười nhạo một tiếng, thân hình nàng thoắt ẩn thoắt hiện, trường kiếm không chút do dự đâm thẳng xuống mặt đất. Một dòng máu đen kịt như mực tức khắc phun trào, Dung Y vẻ mặt ghét bỏ, nhanh chóng rút kiếm ra rồi hất mạnh vệt máu dơ bẩn bám trên lưỡi kiếm đi.
Phi Yên lại càng phiêu dật hơn, nàng bay lượn rồi đáp xuống đỉnh một lều trại. Cây sáo ngọc trong tay xoay nhẹ, linh lực theo tiếng sáo khuếch tán ra xung quanh. Những hắc ảnh đang ẩn nấp trong bóng tối bị âm luật này đánh trúng, lập tức bị chấn văng ra ngoài.
Lại không biết nàng đã chạm vào cơ quan ẩn giấu từ lúc nào, vô số lợi kiếm từ chỗ tối lao ra, trực tiếp xuyên thủng những bóng đen đó.
Đám hắc ảnh gần như không có sức phản kháng, chớp mắt đã bị tiêu diệt hơn nửa.
Thấy tình thế không ổn, nhóm hắc ảnh định tháo chạy, nhưng những cành linh mộc lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, vây khốn bọn chúng vào giữa. Có kẻ định tự sát, nhưng tiếng sáo đột ngột thay đổi giai điệu, khiến đám hắc ảnh trong nháy mắt chân tay rã rời, ngã gục xuống đất.
Giữa làn sương mù dày đặc, trưởng lão các đại môn phái đi ra, nhìn thi thể đầy đất cùng những kẻ bị bắt sống, họ đồng loạt hướng về phía Phi Yên chắp tay hành lễ:
"Đa tạ Phi Thiếu Quân."
Phi Yên cũng chẳng khách sáo, thản nhiên đáp lễ: "Không cần đa lễ, dù sao hiện tại chúng ta cũng đang cùng chung một chiến tuyến."
"Vậy những kẻ này nên xử lý thế nào?" Một vị trưởng lão lên tiếng hỏi.
Dung Y giơ tay ngáp dài một cái rồi nói: "Mệt mỏi quá, mấy chuyện còn lại cứ giao cho các ngươi xử lý, ta về trước đây. Tiểu Ly Nhi nhà ta vẫn còn đang đợi ta ở nhà kìa."
Nói xong, nàng lập tức vẫy vẫy tay, xoay người rời đi không chút do dự, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau.
"Được rồi, phần còn lại là việc của các ngươi. Nữ nhi chúng ta muốn đi nghỉ ngơi trước, bằng không làn da sẽ xấu đi mất." Phi Yên nói xong cũng lập tức rời đi, chỉ còn lại vài vị trưởng lão đứng giữa bãi chiến trường hỗn độn, nhìn thi thể đầy đất mà lâm vào trầm mặc.
Khi Dung Y về đến phòng, nàng thấy Yến Ly vẫn đang ngồi bên giường canh chừng Kỳ Lân, dáng vẻ mơ màng như sắp ngủ gật.
Nhìn bộ dạng ấy, nàng bỗng thấy xót xa. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Yến Ly nghe thấy tiếng động liền lập tức quay đầu lại, vừa thấy Dung Y vén rèm bước vào, nàng kinh ngạc hỏi: "Mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi sao? Nàng không sao chứ?"
"Không sao cả, ta đã ra tay thì nàng cứ yên tâm đi." Sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kỳ Lân, Dung Y hạ thấp giọng, khẽ mỉm cười nói.
Yến Ly đứng dậy bước về phía nàng, dắt tay nàng trở lại giường. Sau khi cả hai cùng ngồi xuống, nàng khẽ thốt lên: "Vất vả cho nàng rồi."
Nghe câu ấy, Dung Y dường như trút bỏ hết mọi phòng bị, nàng thả lỏng người, dựa đầu vào vai Yến Ly, lẩm bẩm: "Mệt chết ta rồi, ban ngày thì đại chiến với Túc Hào một trận, buổi tối còn phải xử lý đám yêu ma quỷ quái này, thật là phiền chết đi được."
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, lòng Yến Ly mềm nhũn. Nàng giơ tay, nhẹ nhàng dùng lực vừa phải ấn vào huyệt thái dương cho đối phương, khẽ cười nói: "Điện hạ vất vả rồi."
"Ta vất vả như vậy, chẳng lẽ nàng không định khen thưởng gì sao?" Dung Y nắm lấy tay nàng, đôi mắt màu bạc trong veo đầy vẻ mong chờ mà nhìn người trước mặt.
Yến Ly làm sao không biết nàng đang nghĩ gì, gò má hơi ửng hồng, nàng nhỏ giọng đáp: "Kỳ Lân vẫn còn ở đây mà."
"Ồ." Dung Y nghe vậy thì tủi thân bĩu môi, đành ngoan ngoãn ngồi im tận hưởng cảm giác được Yến Ly xoa bóp huyệt thái dương cho mình.
Yến Ly trong lòng buồn cười cực kỳ. Nàng đưa tay sửa lại vai áo cho Dung Y, rồi ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má nàng ấy: "Điện hạ ngoan, ta cũng có chạy đi đâu mất đâu. Đêm đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn chưa biết Ma tộc sẽ có động thái gì tiếp theo."
Được dỗ dành một cách dễ dàng, Dung Y cong môi mỉm cười: "Được rồi, nghe theo nàng hết."
Yến Ly mỉm cười, giúp nàng cởi bỏ lớp áo ngoài rồi dìu nàng nằm xuống giường, sau đó cẩn thận đắp chăn để cả hai cùng chợp mắt.
……
Những động tĩnh ở bên này tự nhiên cũng truyền đến tai phía Ma tộc.
Tại đại điện của Ma tộc.
"Một lũ vô dụng, đánh đấm chẳng ra sao, lại còn để người ta tiêu diệt sạch sẽ." Ngồi trên chiếc ghế đá phía trên, Dạ Ly hừ lạnh một tiếng đầy giận dữ.
"Ngay từ đầu ngươi vốn không nên trông mong gì vào lũ người của Quỷ tộc kia." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy một bóng người đang ngồi ở phía bên kia ghế đá, uể oải mở miệng.
"Hừ." Túc Hào tựa người vào cột đá, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Dẫu sao thì Ngân Dung và Phi Yên vẫn còn ở đó, ngươi không nên tự phụ rằng có thể dễ dàng tính kế được hai người bọn họ."
"Lại nói tiếp, các ngươi có cảm thấy vị Ngân Dung điện hạ này so với năm trăm năm trước dường như có điểm rất khác biệt không?" Dạ Ly bỗng nhiên đặt câu hỏi.
"Thì đã sao? Ngân Dung kia sớm muộn gì cũng là kẻ thù của Tôn chủ." Đơn Trạch khoanh tay tiến tới, nhìn Dạ Ly bằng ánh mắt lạnh lùng: "Thay vì quan tâm chuyện đó, ngươi tốt nhất nên nghĩ xem phải giải thích thế nào với Tôn chủ đi. Chúng ta đã chuẩn bị đội quân Hạn Bạt lâu như vậy, mà giờ đây thiệt hại đã hơn một nửa rồi."
Dạ Ly chẳng hề nóng nảy, chỉ nở nụ cười ngả ngốn rồi thản nhiên đáp:
"Ngươi nghĩ Tôn chủ sẽ bận tâm đến chuyện này sao?"