Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 138

  1. Home
  2. Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
  3. Chương 138 - [END] Chương 137: Đại Kết Cục
Prev
Next

Hôn kỳ đã định, Dung Y liền truyền âm cho Hồng Diệp, dặn dò hắn phụ trách việc mang sính lễ đến.

Ngày hôm đó trên không trung Lạc Thành, hàng chục cỗ xe long mã xếp thành hàng dài dừng trước cửa Yến phủ. Từng rương, từng rương linh bảo quý hiếm giá trị liên thành được đưa vào Yến gia như nước. Vô số người chen lấn phía trước vì muốn xem náo nhiệt, nhưng đều bị đám binh tôm tướng cua ngăn cản bên ngoài, không cho phép tiến lên thêm bước nào.

Dung Y vốn chẳng hề có ý định hành sự thấp điệu. Chẳng mấy chốc, tin tức về việc Chủ nhân Đông Hải Long cung – Ngân Dung điện hạ cầu hôn đích nữ của Yến Quốc sư thuộc Nghiêu quốc, đồng thời cũng là Trưởng lão Phá Vọng Phong của Lăng Tuyệt Tông, đã lan truyền khắp thành, không ai là không biết.

Mọi người đều bàng hoàng kinh hãi trước cuộc hôn nhân chấn động thế tục này mà bàn tán xôn xao. Lại càng không ai ngờ tới việc Nữ đế cư nhiên đích thân tặng lễ cho phủ Yến Quốc sư để chúc mừng.

Dân chúng Lạc Thành ai nấy đều rõ mối quan hệ thân thiết giữa Nữ đế và đích nữ Yến gia. Thế nhưng khi thấy Nữ đế tặng lễ chúc mừng, những lời đồn thổi không hay cũng dần tan biến đi ít nhiều. Dù vậy, vẫn chưa hẳn là mất sạch, thậm chí còn có kẻ hướng về phía Nữ đế mà dâng lời gián ngôn, cho rằng việc này không đúng với vương pháp.

Nữ đế khinh bỉ liếc mắt nhìn kẻ nọ, lạnh lùng mở miệng: "Vương pháp? Trẫm làm sao lại không nhớ rõ vương pháp có quy định này nhỉ?"

Kẻ kia trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuống cuồng quỳ sụp xuống sửa miệng, nói là do bản thân nhất thời hồ đồ nên ngôn luận không thỏa đáng.

"Nàng và người kia thành thân, có liên quan gì đến ngươi sao?" Nữ đế lạnh giọng hỏi hắn

Kẻ nọ cứng họng, không thốt nên lời.

"Ngươi tưởng rằng mình có tư cách quản thúc tu sĩ sao? Tu sĩ trong thiên hạ đều do Ngũ Châu Đạo Thống quản lý, ngươi cứ việc đi tìm bọn họ đi. Nếu bọn họ dám quản, trẫm liền quản."

Nói xong, Nữ đế chẳng chút khách khí mà hạ lệnh tiễn khách.

Đuổi người đi rồi, nàng vẫn không nhịn được mà buông lời mỉa mai: "Hắn lấy gan hùm mật gấu ở đâu ra mà dám quản việc này cơ chứ?"

Đám người xung quanh im phăng phắc, chẳng ai dám ho he nửa lời.

Mà chuyện này, Ngũ Châu Đạo Thống đương nhiên cũng chẳng rảnh rỗi mà can thiệp vào, trừ phi bọn họ ăn no rỗi việc, muốn tìm Dung Y tới để nàng chăm sóc cho vài ngày.

Quản nàng ư? Có mà tan cửa nát nhà thì có.

Trong khi đó, hai nhân vật chính của chúng ta lại chẳng mảy may để tâm đến bọn họ. Bạch Ỷ cũng không quay về Thanh Khâu, mà cùng Dung Y trở về Long Cung để lo liệu đại hôn. Có Bạch Ỷ ở đây, Hồng Diệp cảm động đến mức suýt chút nữa là bật khóc thành tiếng.

Hắn đã phải làm việc quần quật suốt mấy ngày đêm, cũng may hắn là tu sĩ chứ không phải người thường, nếu không e là đã sớm kiệt sức mà bỏ mạng ngay tại chỗ rồi.

Bạch Ỷ vừa tới đã tiếp quản toàn bộ việc chuẩn bị hôn sự, làm Hồng Diệp mừng rỡ đến mức suýt thì bắn pháo hoa ăn mừng. Rốt cuộc thì cái đống hỗn độn này nếu không có người chấn chỉnh lại, hắn sợ Dung Y sẽ tìm hắn tính sổ đến mức gà chó không yên mất.

Thế nhưng từ khi Bạch Ỷ đứng ra chủ trì hôn sự, Dung Y chẳng còn được thảnh thơi phút nào. Ngày nào nàng cũng bị Bạch Ỷ lôi đi, không phải thử cái này thì cũng là chọn cái kia, quanh quẩn đối mặt với hàng tá phương án lễ nghi, chọn tới chọn lui đến hoa cả mắt.

Bình thường Dung Y vốn thích lười biếng, hay tìm cách trốn việc, nhưng dẫu sao đây cũng là đại sự cả đời của nàng. Nàng cùng Yến Ly đã phải trải qua biết bao thăng trầm, dây dưa suốt năm trăm năm mới có được kết quả như hiện tại. Thế nên dù miệng có than vãn, trong lòng nàng vẫn luôn muốn dành cho Yến Ly những điều tốt đẹp nhất.

Vì vậy, vị Ngân Dung điện hạ vốn hay tùy hứng, nay cũng không dám chống đối nữa, bắt đầu nghiêm túc phối hợp lo liệu mọi việc.

Mà ở phía bên kia, Yến Ly cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tuy nói giữa hai nàng không cần quá nhiều quy củ rườm rà, nhưng những lễ nghi cần thiết thì vẫn phải thực hiện. Rốt cuộc sau này nàng sẽ là chủ mẫu của Đông Hải Long cung, không thể cứ mãi tiêu diêu tự tại, muốn làm gì thì làm như trước kia được nữa.

Dẫu rằng nàng và Dung Y đều cảm thấy những lề thói cũ kỹ này thật giáo điều, chỉ muốn vứt quách đi cho rảnh nợ, nhưng nể mặt Bạch Ỷ, nàng vẫn phải ngậm ngùi mà học đủ mọi quy củ.

Bạch Ỷ cứ lải nhải bên tai mãi: "Ngươi cứ chịu khó nghe một chút đi. Dù sao sau này đóng cửa bảo nhau, ngươi cùng A Dung muốn ái ân thế nào mà chẳng được? Nhưng một khi đã trở thành chủ mẫu, phải khiến cho đám người ngoài kia dù có muốn soi mói cũng chẳng thể thốt nên lời."

Nói tóm lại, cả hai đều chẳng còn những ngày tháng nhàn hạ, tự tại như trước kia. Thế nhưng so với hôn sự trọng đại sắp tới, những vất vả này chẳng đáng là bao, ngược lại họ còn cảm thấy hạnh phúc mà cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Nếu nói có chuyện gì khiến Dung Y buồn bực nhất, thì đó chính là việc ngày đại hỷ đã cận kề, theo lễ nghi Yến Ly phải trở về Yến phủ. Hai nàng sẽ có một tháng không được gặp mặt nhau, cho đến tận ngày thành hôn.

Trước ngày Yến Ly rời đi, Dung Y bày ra dáng vẻ vô cùng tủi thân, thậm chí còn chẳng thèm cùng Bạch Ỷ đi xem thử hôn phục đã may xong, mà cứ nhất quyết bám theo Yến Ly không rời nửa bước.

Yến Ly đương nhiên cũng luyến tiếc Dung Y. Cẩn thận tính toán lại, kể từ khi nàng trở lại thế giới này, ngoại trừ khoảng thời gian bốn năm đầu Dung Y một thân một mình bặt vô tín âm, cùng với năm trăm năm xa cách trước đó, thì những ngày tháng sau này hai nàng luôn như hình với bóng. Đột nhiên phải chia cách một tháng, thật sự khiến lòng nàng có chút không nỡ.

Thế nhưng nếu nàng không quay về, e rằng Yến Hải sẽ tức giận đến mức dậm chân mất. Cho nên một tháng thì cứ coi như một tháng đi, nhịn một chút rồi cũng sẽ qua thôi.

Trước hành động bám người của Dung Y, nàng cũng chỉ đành nuông chiều thuận theo. Rốt cuộc, một tháng không được gặp nhau đúng là một loại dày vò. Nàng thì còn đỡ, nhưng đối với một Dung Y từng lạc mất nàng suốt năm trăm năm mà nói, điều này quả thực chẳng dễ chịu chút nào.

Bạch Ỷ cũng thấu hiểu tâm tư đó, bèn cho Dung Y nghỉ ngơi, tùy ý để hai nàng tự sắp xếp với nhau.

Thế nhưng nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới, ngay đêm đó, Dung Y cư nhiên lại bị Yến Ly đuổi ra khỏi phòng!

Nhìn thấy một Dung Y với vẻ mặt đầy ấm ức chạy đến tìm mình, Bạch Ỷ trầm mặc một hồi lâu rồi mới mở miệng: "Tính tình A Ly vốn rất tốt, ngươi rốt cuộc đã làm gì để chọc nàng sinh khí đến mức này?"

Lời ngoài ý chính là: Ngươi có phải lại không biết điểm dừng, không biết tiết chế bản thân hay không? Ta cho ngươi nghỉ ngơi một ngày, không có nghĩa là để ngươi buông thả phóng túng cả một ngày.

Dung Y vừa nghe xong lại càng thêm tủi thân mà đáp: "Ta rõ ràng vẫn chưa làm gì cả mà…"

"Chưa làm gì?" Điều này khiến Bạch Ỷ cảm thấy khó hiểu.

Nàng tự nhận là bản thân khá hiểu rõ Yến Ly. Đừng nhìn ngày thường Yến Ly trước mặt người ngoài luôn mang dáng vẻ thanh lãnh, cao ngạo, bởi lẽ có nhiều lúc ở bên cạnh Dung Y, nàng vẫn thường phá lệ ngoài dự đoán. Tuy nhiên, trong cách đối nhân xử thế, nàng luôn rất mực đúng mực. Nếu không vì lý do gì chính đáng, tuyệt đối nàng sẽ không bao giờ đuổi Dung Y ra ngoài.

Nàng liền nhìn chằm chằm vào mắt Dung Y mà gặng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Dung Y nghe vậy thì ấp úng hồi lâu. Dưới cái lườm sắc lẹm của Bạch Ỷ, Dung Y cuối cùng cũng nản lòng, đành phải đem đầu đuôi ngọn nguồn sự việc kể ra hết.

Nguyên nhân là vì năm đó Lâm Tự có đưa cho nàng một ít thoại bản, chẳng may lại bị Yến Ly phát hiện.

Nếu chỉ đơn thuần là bị phát hiện thì vẫn còn ổn, nhưng cái chính là… thoại bản đó đã bị hư hỏng, rách nát cả rồi…

Dung Y không nhịn được mà đưa tay che mặt, rốt cuộc là do trước kia lúc hai người ở bên nhau, nàng còn cố ý bày trò trêu chọc, khiến đối phương vui vẻ mà gọi mình một tiếng "Sư tôn". Những lời ân ái ngượng ngùng ấy, cư nhiên đều bị Yến Ly bắt gặp toàn bộ trong mấy quyển thoại bản kia.

Kết cục chính là không chỉ bị tịch thu toàn bộ số thoại bản đó, mà nàng còn bị đuổi thẳng ra ngoài.

Bạch Ỷ sau khi thấu hiểu chân tướng sự việc: "……"

"Được rồi, ngươi mau về Thiên điện mà ngủ đi."

Nàng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trong nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải với vị điện hạ này nữa.

Vừa bị Yến Ly đuổi ra, nay Dung Y lại bị Bạch Ỷ vô tình hạ lệnh đuổi khách, chỉ đành ủ rũ, lủi thủi rời đi.

Ngày thứ hai, Yến Ly cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng, chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình. Sau khi chào từ biệt Bạch Ỷ, nàng liền mang theo Kỳ Lân rời đi ngay lập tức. Suốt cả hành trình, nàng thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Dung Y lấy một cái.

Điều này khiến Dung Y càng thêm phần tủi thân.

Cứ như vậy, toàn bộ Tinh Tú Các ở Đông Hải đều bị nàng làm cho một phen gà bay chó chạy vì tâm trạng tồi tệ.

Mấy tin tức này đương nhiên cũng sớm truyền đến tai Yến Ly. Nghe qua truyền âm ngọc, Lâm Tự ở bên kia đang gầm thét đầy tức giận, Yến Ly cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lâm Tự không thể tin nổi mà truyền âm tới: "Tiểu Ly Nhi, ngươi cư nhiên còn dám cười ta sao?! Cũng không nhìn xem đống rắc rối này là do ai gây ra chứ!"

"Được rồi, ta biết rồi." Yến Ly nén nụ cười, sau đó nói tiếp: "Như vầy đi, ngươi giúp ta để lộ chút tin tức cho nàng ấy."

"Tin gì cơ?" Lâm Tự tò mò hỏi.

"Giữa tháng này, Lăng Tuyệt Tông muốn tổ chức đại bỉ giữa các đệ tử, ta sẽ với tư cách là Trưởng lão hội để tham dự." Yến Ly thản nhiên đáp.

Lâm Tự vốn là kẻ tinh đời, nghe qua liền lập tức hiểu ngay ý đồ của nàng.

"Chậc chậc, ta biết rồi, thật chẳng hiểu nổi mấy người các ngươi nữa." Lâm Tự nói xong bèn kết thúc truyền tin.

Tin tức này dĩ nhiên chẳng mấy chốc đã lọt đến tai Dung Y.

Vào ngày diễn ra đại bỉ, với tư cách là Trưởng lão của Lăng Tuyệt Tông, Yến Ly quả nhiên ngồi chễm chệ trên đài cao để quan sát các trận tỉ thí. Nhớ lúc trước khi nàng còn ở cùng đám đệ tử cấp thấp kia, ngoại trừ việc nàng là "Khí vận chi tử" được Thiên Đạo vô cùng ưu ái, giúp con đường tu hành luôn thuận buồm xuôi gió ra, thì phải kể đến những đệ tử kiệt xuất như Lâm Hàm Ngọc – người đứng đầu đám đệ tử chân truyền, cùng với các đệ tử thân truyền và nội môn khác như Hoa Vũ, thực lực của bọn họ quả thực không thể xem thường.

Sau một hồi tỉ thí quyết liệt, quả nhiên Lâm Hàm Ngọc vẫn là người giành được ngôi vị quán quân.

"Yến Trưởng lão, hôm nay người định trở về sao?" Hứa Mộ Thu tiến lên phía trước cung kính hỏi.

Yến Ly khẽ mỉm cười đáp: "Hôm nay ta tạm thời chưa về ngay, Phá Vọng Phong đã lâu không có người ở, cũng nên về quét dọn, chỉnh đốn một chút."

Hứa Mộ Thu gật đầu vẻ tán đồng: "Đúng là nên dọn dẹp lại một chút. Haiz, Yến sư điệt à, ngươi thật sự không cân nhắc việc thu nhận mấy đệ tử sai vặt về vẩy nước quét nhà sao? Rốt cuộc thì Sư tỷ không ở đây, ngươi cũng không có nhà, khiến Phá Vọng Phong này thật quá quạnh quẽ."

Yến Ly mỉm cười đáp: "Đợi đến đợt tổng tuyển cử lần sau, ta sẽ cân nhắc."

"Vậy đi, cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi." Hứa Mộ Thu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm ý: "Sau khi thành hôn nhớ phải giám sát sư tỷ cho thật chặt, đừng để nàng ấy lại gây thêm chuyện thị phi nữa."

"Được." Yến Ly bật cười.

Trở lại Phá Vọng Phong, trong viện thanh vắng lạnh lẽo, Yến Ly cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Nàng đẩy cửa bước vào, vừa mới xoay người định đóng cửa lại thì đột nhiên bị một vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau.

Cái ôm ấm áp quen thuộc khiến nàng không nhịn được mà khẽ nhếch môi, thả lỏng cơ thể rồi nói: "Nếu để cha ta biết ngươi lén chạy tới đây gặp ta, chắc chắn ông ấy sẽ nổi trận lôi đình cho xem."

"Vậy… nàng có đang giận ta không?" Người phía sau cất giọng nói, mang theo vài phần tủi thân.

Yến Ly xoay người lại, quả nhiên bắt gặp dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của đối phương, đâu còn thấy chút hình bóng nào của một điện hạ uy phong lẫm liệt, duy ngã độc tôn của ngày xưa nữa.

"Điện hạ không phải là đang biết rõ còn cố hỏi sao?" Yến Ly nén cười nhìn nàng.

Nàng cũng chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Dung Y vừa nghe ngóng được tin tức từ chỗ Lâm Tự là đã chẳng thèm suy nghĩ gì mà chạy ngay tới đây.

"Quả nhiên vẫn là Tiểu Ly Nhi nhà chúng ta tốt nhất." Nói đoạn, Dung Y liền rúc đầu vào cổ nàng mà cọ cọ, chẳng khác nào một chú đại khuyển đang làm nũng.

"Chẳng qua là…" Yến Ly hơi khựng lại, ánh mắt nhìn sâu vào lòng người đối diện.

Nửa tháng không gặp, nói không nhớ nàng là điều hoàn toàn không thể. Nay người đã tự tìm tới cửa, các nàng dĩ nhiên là có rất nhiều thời gian dành cho nhau.

"Cái gì cơ?" Dung Y ngẩng đầu nhìn nàng, đôi đồng tử màu bạc lấp lánh như những mảnh vụn tinh quang.

"Chuyện lúc trước không dễ dàng cho qua như vậy đâu nha." Yến Ly mỉm cười đầy ẩn ý.

Dung Y tức khắc xìu xuống: "Vậy… nàng muốn thế nào?"

Yến Ly nhìn nàng, nụ cười dần trở nên gian xảo: "Hay là… cũng để ta nếm thử một chút những món đồ chơi trong đó nhé?"

Dung Y: "!!!"

Tiểu Ly Nhi, nàng hư hỏng quá rồi! Nhưng mà…

Thật là khiến người ta rạo rực lòng người mà!

Thế nên, ngày hôm đó Yến Ly rốt cuộc có quét dọn Phá Vọng Phong hay không, e là chẳng ai có thể biết được rồi.

……

Ngày thứ hai, Yến Ly trở về Lạc Thành. Nửa tháng sau, đoàn xe ngựa kéo dài vô tận, có thể nói hồng trang dặm dài trải khắp cũng không đủ để miêu tả sự xa hoa ấy. Dung Y khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực như lửa, cưỡi trên lưng tuyết trắng long mã, dẫn theo đội ngũ nghênh thú hùng hậu từ Đông Hải tiến thẳng vào Yến gia ở Nghiêu quốc, Trung Châu.

Giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ, nàng đón người lên kiệu, cùng nhau tiến về Long Cung. Hai người tay trong tay bước lên cung điện nguy nga, nơi vị trí cao nhất đang đợi sẵn.

Đạo thống Ngũ Châu cùng chư quốc khắp thiên hạ đều tề tựu đông đủ, cả hoàn vũ này dường như đều hướng về Long Cung để chúc mừng ngày vui trọng đại của hai nàng.

Họ nắm chặt tay nhau bước lên đài cao. Khi bốn mắt nhìn nhau, trong tầm mắt của đối phương lúc này chẳng còn gì khác ngoài hình bóng của người kia.

Dung Y khẽ cúi người, trước sự chứng kiến của năm châu bốn biển, nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yến Ly

"Đời này, ta chỉ nhận định mình nàng."

[CHÍNH VĂN HOÀN]

——————

Lời của editor: Cuối cùng đã hoàn rồi, lần đầu tiên edit mà bốc trúng sí rịt gần 140 chương không có phê bao nhiêu hết :)) Nói chớ cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ tui nha, dù còn nhìu bỡ ngỡ sai sót mong mọi người thông cảm, hẹn mọi người ở các tác phẩm khác nhoaaaa.

À mà còn 2 chương hiện đại nữaaaa

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Công Chúa Thanh Lâu Là Vợ Ta
Tháng 5 24, 2026
Trở Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
Tháng 10 10, 2025
Chi diện than Vương vs hỏa bạo Dao
Tháng 6 11, 2026
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Tháng 6 16, 2026
Truyện Les Hay
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
75 Tháng 6 30, 2025
74 Tháng 6 30, 2025
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Chap 9 Tháng 8 20, 2025
Chap 8 Tháng 8 20, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved