Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 139

  1. Home
  2. Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
  3. Chương 139 - [PN] Chương 138: Hiện đại (1)
Prev
Next

Đinh! Đinh! Đinh!

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức chói tai vang lên từ phía đầu giường, cứ kêu ầm ĩ không chịu dứt. Cuối cùng, từ trong chăn một cánh tay cũng thò ra, miễn cưỡng nhấn tắt chuông điện thoại rồi nhanh chóng rụt về.

Lúc sau, người trên giường đột ngột ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng đang tràn ngập ánh sáng.

Căn phòng ngủ mang đậm hơi thở hiện đại với những món đồ nội thất và trang trí do chính tay cô tỉ mỉ chọn lựa, cùng với…

Cô sững sờ nghiêng đầu nhìn chiếc laptop màn hình đen ngóm trên bàn làm việc, trước mặt vẫn còn tập hồ sơ đang mở dở. Quan trọng nhất là màn hình điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên, hiển thị mốc thời gian rõ rệt.

Ngày 27 tháng 9 năm 2022.

Cô nhớ rất rõ, ngày mình xuyên không là ngày 26. Chỉ sau một giấc ngủ, cô đã đi tới Ngũ Châu đại lục, vậy mà giờ đây cũng sau một giấc ngủ, cô lại trở về chính căn phòng của mình.

Điều này khiến đồng tử cô co rút lại vì kinh ngạc. Một lúc sau, cô mới run rẩy đưa tay lên che mặt.

Cô thực sự đã trở lại rồi.

……

Tôi tên Yến Ly, năm nay 25 tuổi, là nhân viên quèn của một doanh nghiệp nhỏ. Cuộc sống của tôi vốn chỉ xoay quanh guồng quay "996" (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần) mệt mỏi, đi sớm về khuya. Thế nhưng một ngày tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã xuyên không đến một nơi gọi là Ngũ Châu đại lục để tu tiên. Ở đó, tôi đã trải qua đủ mọi thăng trầm, cuối cùng cũng thành thân và có những năm tháng hạnh phúc bên người mình yêu.

Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đã trở về thế giới ban đầu của mình, lại trở thành một kẻ làm thuê tầm thường giống như bao người khác.

Mà tất cả những gì ở Ngũ Châu đại lục đều đã tan biến sạch sành sanh, không để lại chút dấu vết nào.

Không còn Lăng Tuyệt Tông, không còn Nghiêu quốc, cũng chẳng còn Long Cung. Không có sư thúc sư bá, không có bạn bè, và cũng chẳng còn người con gái tôi hằng yêu thương.

Mọi thứ hư ảo hệt như một giấc chiêm bao, tỉnh mộng rồi, tất cả cũng chẳng còn tồn tại nữa.

Và cô ấy lại phải tiếp tục sống kiếp trâu ngựa ở thế giới này.

……

Đứng lặng người trong nhà vệ sinh để rửa mặt, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, Yến Ly có chút bàng hoàng.

Cô thậm chí còn cảm thấy mọi chuyện thật mông lung, không cách nào phân biệt được tất cả những gì ở Ngũ Châu đại lục là thật, hay chỉ là do mình nằm mơ. Nếu là mơ, thì giấc mơ đó chẳng phải quá chân thực hay sao?

Nhưng nếu đó là sự thật……

Lòng Yến Ly đột ngột thắt lại vì đau xót. Cô không dám tưởng tượng nổi sau khi phát hiện cô đột ngột biến mất, Dung Y sẽ trở nên thế nào.

Sự việc này khiến tinh thần cô buổi sáng sớm chẳng mấy tỉnh táo. Dù đã cố dặm lại lớp trang điểm nhẹ, nhưng khi đi làm, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra vẻ uể oải hiện rõ trên gương mặt cô.

"Ơ? Yến Ly, cô sao vậy? Nhìn cô cứ như người mất hồn ấy." Một người đồng nghiệp thấy lạ, không kìm được mà lên tiếng hỏi.

"Hả? Có gì đâu?" Yến Ly gượng cười đáp: "Chắc là tại tối qua tôi ngủ không ngon thôi."

"Thật không?" Đồng nghiệp nheo mắt, bỗng nhiên ghé sát mặt vào nhìn chằm chằm Yến Ly.

Thấy đối phương đột ngột tiến tới, Yến Ly gần như theo bản năng giơ tay ra ngăn lại. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người kia cơ hội áp sát.

"Sao… sao thế?" Yến Ly nhìn người đồng nghiệp, lúng túng hỏi.

"Yến Ly, cô có cảm thấy bản thân mình dạo này có gì đó rất khác không?" Đồng nghiệp hỏi tiếp.

"Hả?" Yến Ly ngơ ngác nhìn cô nàng, rồi lắc đầu: "Không có mà."

"Hừm." Cô đồng nghiệp đứng thẳng người dậy, một tay chống cằm, vẻ mặt đầy suy tư nhìn Yến Ly.

Yến Ly bị nhìn đến mức nổi cả da gà, vội nói: "Thôi, chuẩn bị làm việc đi, lát nữa lãnh đạo tới bây giờ."

Nghe vậy, cô đồng nghiệp mới hậm hực bĩu môi quay đi.

Một ngày làm việc kết thúc, Yến Ly mệt mỏi đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

"Yến Ly, tối nay đi xem phim không?" Mấy người đồng nghiệp lại gần rủ rê.

Yến Ly khẽ nhếch môi cười khổ: "Không được đâu, tôi thấy trong người hơi khó chịu, muốn về nhà nghỉ ngơi trước."

Có lẽ sắc mặt cô trông thực sự không tốt nên đồng nghiệp cũng không ép, chỉ dặn cô đi đứng cẩn thận rồi cả nhóm cùng nhau rời đi.

Đồng nghiệp đi hết, Yến Ly đưa tay day day trán. Vừa định đứng dậy ra về thì cô thấy sếp đẩy cửa bước vào.

"Ai chà, Tiểu Yến à, vẫn chưa về sao?" Vị lãnh đạo cười hớn hở hỏi.

"Sếp Phương." Yến Ly đứng dậy chào hỏi.

"Vừa hay quá, tôi có chuyện này muốn nhờ cô một chút được không? Sáng mai có một đối tác muốn đến đây để bàn về việc hợp tác dự án. Nhưng khổ nỗi sáng mai tôi lại có một cuộc hội đàm khác nên không thể đi đón người ta được. Tôi nhớ rõ là cô biết lái xe, vậy nên phiền cô sáng mai hỗ trợ đi tiếp đón họ giúp tôi nhé. Chỗ ở và các thứ liên quan tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi." Sếp Phương vừa cười vừa nói.

Nghe vậy, Yến Ly gật đầu đáp: "Tôi biết rồi, thưa sếp Phương."

"Đây là chìa khóa xe, vất vả cho cô rồi." Sếp Phương vỗ vai cô một cái, để lại chìa khóa rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Yến Ly cầm chìa khóa xe, khẽ nhún vai. Ít nhất thì đêm nay về nhà cô cũng không cần phải chật vật bắt xe nữa.

Rời công ty, cô lái xe về nhà. Sau khi chuẩn bị bữa tối đơn giản và tắm rửa xong xuôi, Yến Ly mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Bất chợt, cô như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng cầm điện thoại lên tìm kiếm điên cuồng, nhưng rồi lại nhanh chóng thất vọng tràn trề.

Cuốn tiểu thuyết do Thiên Đạo viết kia đã biến mất không dấu vết. Dù cô có cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy thế giới ấy từng tồn tại. Cô cũng đã thử vận dụng linh lực, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hay nói cách khác, ở thế giới này căn bản không hề tồn tại thứ gọi là linh lực.

Niềm hy vọng cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt, cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mệt mỏi thu mình lại, ôm lấy đầu gối.

Cô không cách nào chấp nhận được việc mối tình khắc cốt ghi tâm kia chỉ là một giấc mộng hư ảo, mông lung. Nhiều năm gắn bó bên nhau chẳng lẽ chỉ là một giấc chiêm bao thôi sao? Bảo cô làm sao có thể cam lòng chấp nhận chuyện này đây?

Thế nhưng hiện thực tàn khốc buộc cô phải đối mặt. Sau một hồi rã rời, cô ngả lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ nặng nề với hy vọng mong manh rằng khi tỉnh dậy vào ngày mai, mình có thể trở lại thế giới kia – thế giới có Dung Y ở đó.

Nhưng hiện thực một lần nữa lại không như ý nguyện.

Khi cô mở mắt ra, trước mặt vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc. Tiếng chuông báo thức trên điện thoại lại vang lên không dứt, như đang cười nhạo sự thật phũ phàng mà cô chẳng muốn chấp nhận.

Cô không khỏi cảm thấy nản lòng, đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Cô rời giường rửa mặt, ăn qua loa hai miếng bánh mì cho xong bữa sáng rồi ra khỏi nhà, lái xe thẳng hướng sân bay.

Trên điện thoại, sếp Phương đã gửi đầy đủ thông tin của đối tác, từ số hiệu chuyến bay đến thời gian hạ cánh. Thế nhưng, khi nhìn vào cái tên của người đó, Yến Ly bỗng khựng lại, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại như muốn nhìn thấu qua lớp kính để tìm kiếm một điều gì đó.

Không chần chừ thêm một giây, cô lập tức lái xe lao nhanh đến sân bay, đứng chờ ở sảnh đón với tâm trạng vô cùng nôn nóng.

Ngay khi thông báo chuyến bay cô đang chờ đã hạ cánh, Yến Ly không nói hai lời, chen chân lên đứng ở vị trí hàng đầu để chờ đợi.

Dòng người bắt đầu lục tục đi ra. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt không hề chớp lấy một giây, dán chặt vào cửa ra của ga đến.

Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy một người. Một người phụ nữ với khí chất mạnh mẽ, đầy quyền lực nhưng lại mang vẻ đẹp hút hồn đến lạ lùng. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác đen, đeo kính râm, tay xách một chiếc vali nhỏ. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch đều đặn, phát ra những âm thanh thanh thúy, vang vọng.

Dù người kia đang đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Yến Ly đã nhận ra đối phương là ai.

Trái tim cô lúc này như nổ tung, đập liên hồi dữ dội không thể kiểm soát. Cô chỉ biết đứng ngây dại tại chỗ, lặng người nhìn theo bóng dáng ấy.

Mãi cho đến khi người phụ nữ đó đi đến ngay trước mặt – người phụ nữ cao hơn cô nửa cái đầu ấy – cô ấy mới đưa tay tháo kính râm xuống. Đôi mắt sắc sảo khẽ nhìn chằm chằm vào Yến Ly, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Cô là Yến Ly? Người mà sếp Phương cử đến đón tôi sao?"

Ngay cả giọng nói kia cũng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Thế nhưng, bất kể khi nào, Dung Y cũng chưa bao giờ gọi thẳng tên cô là Yến Ly. Năm trăm năm trước cô ấy gọi là A Ly, năm trăm năm sau lại gọi là Tiểu Ly Nhi. Cô ấy chưa từng gọi đầy đủ cả họ lẫn tên Yến Ly một cách chính thức như thế này.

Điều đó khiến lòng cô bỗng hẫng đi một nhịp. Nhìn gương mặt đối diện, cô hơi mấp máy môi, định thốt lên: "Dung…"

"Ái chà, cứ gọi tôi là Dung Y được rồi, đừng có học theo sếp Phương của các người suốt ngày gọi là Dung tổng này Dung tổng nọ." Dung Y vừa xua tay vừa cười nói.

Nghe đối phương nói vậy, lòng Yến Ly chợt chùng xuống. Rõ ràng người đứng trước mắt này dù có ngoại hình giống hệt Dung Y, nhưng… cô ấy dường như không phải là Dung Y mà cô từng biết.

Sự nhận thức này giúp Yến Ly nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn vào đôi mắt hơi ánh lên sắc bạc của người đối diện, lịch sự nói: "Xin lỗi Dung tổng, sếp Phương đã sắp xếp xong chỗ ở cho ngài. Vì buổi sáng sếp bận việc nên mời ngài về nghỉ ngơi trước, sếp sẽ gặp ngài sau."

Dung Y bỗng nhiên tiến sát lại gần Yến Ly. Khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy 1cm, thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết, man mác lạnh từ trên người cô ấy.

Đó là mùi hương mà Yến Ly cực kỳ quen thuộc.

"Dung Y." Dung Y nhìn chằm chằm vào tôi, nhấn mạnh từng chữ.

"Cái gì?" Tôi sững sờ trong thoáng chốc, suýt chút nữa là tự cắn vào đầu lưỡi mình.

Dung Y giơ tay xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười nói: "Tôi bảo là, hãy gọi tôi là Dung Y."

Sau đó, cô ấy thu tay lại, cười bảo: "Được rồi, nếu đã không gặp được sếp Phương thì phiền cô đưa tôi đến khách sạn vậy. Dù sao sáng sớm đã phải đuổi theo chuyến bay tôi cũng mệt lắm rồi."

Nghe vậy, Yến Ly vội vàng mở miệng: "Vâng, Dung…"

Khi bắt gặp ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo nhưng cũng ẩn chứa sự hài lòng của đối phương, cô lập tức sửa lại cách xưng hô:

"Dung… Y…"

Lúc này Dung Y mới vừa lòng, ra hiệu cho cô dẫn đường.

Yến Ly đành phải đưa Dung Y ra chỗ đậu xe gần đó, cất hành lý vào cốp rồi lái xe chở cô ấy hướng về phía thành phố.

Dung Y ngồi ở ghế sau, nhìn dáng vẻ lái xe nghiêm túc của cô, bỗng nhiên bật cười hỏi: "Yến tiểu thư đã kết hôn chưa?"

Bàn tay đang nắm vô lăng của Yến LY khẽ run lên. Cô chợt nhớ tới buổi hôn lễ chấn động cả Ngũ Châu đại lục năm ấy, nhưng mà…

Cô mím môi đáp: "Vẫn chưa."

"Ồ?" Dung Y nhướn mày, nhìn cô chằm chằm rồi hỏi tiếp: "Vậy Yến tiểu thư đã có đối tượng chưa?"

Nghe thấy câu hỏi đó, Yến Ly khựng lại một chút rồi mới trả lời: "Vẫn chưa có."

Sau khi hỏi xong, Dung Y bỗng trở nên im lặng. Yến Ly khẽ liếc qua gương chiếu hậu, thấy đối phương đang tựa người vào cửa sổ xe, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý.

Yến Ly mím môi, thu hồi ánh mắt và tập trung lái xe.

Cô không hề hay biết rằng ngay khi mình vừa rời mắt đi, nụ cười trên môi đối phương càng thêm rõ rệt, ý cười nơi đáy mắt chẳng chút giấu diếm.

Đến khách sạn, Yến Ly chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ nghỉ cho Dung Y. Sau khi vào phòng, cô đặt vali hành lý của Dung Y vào cạnh tủ quần áo, rồi quay ra nói với người đang đứng tham quan căn phòng: "Ngài cứ nghỉ ngơi trước cho khỏe, lát nữa sếp Phương sẽ gọi điện liên hệ với ngài sau, tôi xin phép đi trước."

"Khoan đã." Dung Y bỗng xoay người lại nhìn cô, nhướn mày hỏi: "Cô định đi đâu?"

Yến Ly không rõ lý do cô ấy hỏi vậy, chỉ đáp: "Tôi trở về công ty làm việc."

Dung Y nghe xong liền lộ vẻ bất mãn: "Chẳng lẽ sếp Phương của cô không nói với cô rằng, ông ta muốn cô luôn ở bên cạnh tháp tùng tôi sao?"

Yến Ly nghẹn lời, một lúc sau mới đáp: "Xin lỗi, tôi vẫn chưa nhận được thông báo đó."

"Có lẽ cô nên kiểm tra lại điện thoại của mình đi." Dung Y mỉm cười nói.

Yến Ly ngẩn người trong chớp mắt, vội lấy điện thoại ra kiểm tra. Quả nhiên, sếp Phương đã gửi cho cô một tin nhắn từ trước.

【 Tiểu Yến, cô cứ đi theo tháp tùng Dung tổng, cô ấy có yêu cầu gì thì cứ tận lực đáp ứng là được. 】

Tin nhắn được gửi đến từ mười phút trước, đúng vào lúc hai người vừa đặt chân tới khách sạn.

Nhìn nụ cười đầy tinh quái của Dung Y, Yến Ly không tự chủ được mà thẫn thờ. Khoảnh khắc này, cô dường như tìm thấy bóng dáng của người đã cùng mình chung sống suốt bao nhiêu năm ở thế giới kia.

Khựng lại một chút, cô bấm bụng nhắn tin trả lời sếp Phương.

【 Rõ thưa sếp. 】

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Gả Cho
Tháng 6 18, 2026
Quá khứ và thanh xuân của tôi_truyenles.net
Quá khứ và thanh xuân của tôi
Tháng 9 4, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
Tháng 9 6, 2025
Phu Thê Đường Mật_truyenles.net
Phu Thê Đường Mật
Tháng 8 20, 2025
Truyện Les Hay
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Phiên ngoại 3 Tháng 7 19, 2025
Phiên ngoại 2 Tháng 7 19, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Hội trưởng hội học sinh
Chương 6 Tháng 5 16, 2026
Chương 5 Tháng 5 16, 2026
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved