Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 56
Yến Ly không phải kẻ ngốc, chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy rồi. Chẳng phải trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện những tình tiết thế này sao?
Cũng may các nàng đều là tu sĩ, có thể tích cốc không cần ăn cơm, bằng không…
Nghĩ đến đó, Yến Ly cảm thấy dạ dày một trận nhào lộn, gương mặt nhỏ nhắn liền tái nhợt đi vài phần.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đã có vi sư ở đây." Dung Y nhịn cười, giơ tay nhéo nhẹ má Yến Ly.
Yến Ly có chút nản lòng nhìn nàng: "Sư tôn, người có thể đừng xem ta như trẻ con được không?"
Dung Y bật cười: "Ta nào có xem ngươi là trẻ con bao giờ, ai bảo ngươi là đệ tử chân truyền duy nhất của Phá Vọng Phong chúng ta làm chi. Vi sư không đối tốt với ngươi thì còn đối tốt với ai?"
Yến Ly nhất thời không biết nói gì, lại nghe Dung Y tiếp lời: "Đi thôi, tự mình trải giường đi, buổi tối đừng ngủ say như chết là được."
"Lại phải ngủ dưới đất sao." Yến Ly lầm bầm một tiếng.
"Thế nào, ngươi còn muốn để vi sư phải ngủ đất?" Dung Y giả vờ giận dỗi.
"Cũng không phải là không được…" Yến Ly cố chấp lầm bầm thêm một câu.
"Hảo cho tiểu Ly Nhi, ngươi ngứa da rồi phải không?" Dung Y trừng mắt nhìn nàng.
Yến Ly thè lưỡi, ôm chăn đệm đi đến một góc phòng ngủ dưới đất.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Dung Y hừ nhẹ một tiếng, nhưng nơi khóe môi lại khẽ cong lên một ý cười nhàn nhạt.
Rất nhanh sau đó, Dung Y lấy vò rượu được tặng mang lên, nàng mở ra kiểm tra thực hư một phen, phát hiện cũng không có vấn đề gì, liền an tâm đổ đầy vào hồ lô rượu của mình.
Yến Ly thu dọn xong xuôi, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà uống liền một hơi rồi nói: "Hắn cư nhiên không bỏ hạ dược vào rượu sao?"
"Làm ơn đi, mọi người đều là tu sĩ cả, loại chuyện hạ dược này người thông minh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát giác ra ngay." Dung Y trắng mắt liếc nàng một cái.
"Thật chẳng thú vị gì cả." Yến Ly bĩu môi.
Dung Y cảm thấy cực kỳ buồn cười, nàng vừa đung đưa hồ lô rượu vừa nói, trong đáy mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm.
"Đối phương cũng không phải kẻ ngốc, bị ta ra tay cảnh cáo một phen, nếu không nắm chắc mười mươi thì cũng không dám tùy tiện lỗ mãng đâu." Dung Y nói đoạn liền nhấp một ngụm rượu.
Yến Ly nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng: "Sư tôn, sao ta cảm giác người đối với nơi này có vẻ rất quen thuộc vậy?"
"Ân?" Dung Y nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng đáp: "Tiểu Ly Nhi, ngươi đang nói cái gì vậy? Vi sư nghe sao chẳng hiểu gì cả."
"Thật vậy chăng?" Yến Ly nheo nheo mắt đầy nghi hoặc.
"Loại chuyện này ấy mà, trừ nơi trục xuất ra, ở một số địa phương trên Ngũ Châu đại lục cũng có thể thấy mấy chiêu trò này. Sư tôn của ngươi lúc trước rảnh rỗi không có việc gì làm nên hay chạy đi khắp nơi, kiến thức rộng rãi mà thôi." Dung Y thuận miệng bịa chuyện, mặt không đỏ tim không loạn, nói dối mà chẳng cần nháp.
Yến Ly hừ nhẹ một tiếng, chưa nói tin cũng chẳng bảo là không tin.
Chẳng qua khi đêm xuống, nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Dung Y mà không dám ngủ say. Kết quả chẳng biết đối phương ngủ nghê thế nào, nhưng một đêm trôi qua tường tận bình an vô sự, chỉ có Yến Ly là tinh thần uể oải, buồn ngủ không chịu nổi.
Nàng đã thức trắng cả đêm!
Thế nên khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cả người nàng ngáp ngắn ngáp dài liên miên.
"Oa, Tiểu Ly Nhi, tối qua ngươi làm gì thế? Sao lại thành ra nông nỗi này?" Dung Y giả vờ kinh ngạc hỏi.
Yến Ly nghe vậy, đầy oán hận mà nhìn nàng đáp: "Còn không phải tại người nói buổi tối cần cẩn thận một chút sao, ta liền cả đêm không dám ngủ."
Dung Y nghe xong, chẳng chút khách khí mà bật cười thành tiếng: "Tiểu Ly Nhi, tu vi của ngươi không đến nơi đến chốn rồi. Sao lại thế này chứ, ngay cả việc giữ cảnh giác cơ bản nhất trong lúc ngủ mà ngươi cũng không làm được sao?"
"Sao có thể chứ!" Yến Ly tức giận nói: "Chính vì Sư tôn trước đây bắt ta huấn luyện kiểu địa ngục như thế, nên giờ chỉ cần người khẽ trở mình thôi là ta đã tỉnh giấc rồi."
"Vậy tại sao ngươi không ngủ?" Dung Y hỏi nàng.
Yến Ly không còn lời nào để nói: "Ta vốn định giải quyết việc ngủ nghê cho xong, ai ngờ đối phương cả đêm lại chẳng có chút động tĩnh nào."
Dung Y bật cười ha hả thành tiếng.
"Cười chết người, cười chết người luôn đi!" Yến Ly cả giận mắng.
"Không được, ta nhịn không nổi nữa rồi, ha ha ha…" Dung Y cười đến mức không còn chút phong thái nào.
Yến Ly thấy vậy, tức đến mức dậm chân, tiến lên một bước bịt chặt miệng Dung Y lại, trừng mắt hung tợn: "Đừng có cười nữa!"
Dung Y chớp chớp mắt, giơ tay ra hiệu đầu hàng.
Yến Ly lúc này mới buông nàng ra, nhìn nàng hỏi: "Tiếp theo chúng ta làm gì đây?"
"Tiếp tục rèn luyện chứ sao, ngươi không muốn ở cái nơi rách nát này cả đời đấy chứ? Một đêm dừng chân mà mất tới hai ngàn linh thạch, chúng ta đào đâu ra tiền?" Dung Y tức tối nói.
"Đắt như vậy sao?!" Yến Ly có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy." Dung Y gật đầu.
"Thời buổi này, ngay cả khách điếm cũng sắp ở không nổi rồi." Yến Ly cảm thấy đau lòng vô cùng cho túi tiền.
"Được rồi, đừng nhiều lời nữa, chúng ta phải đi thôi." Dung Y nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Yến Ly đành phải trưng ra vẻ mặt vô cảm, lẳng lặng đi theo sau lưng nàng.
Cũng giống như ngày hôm qua, các nàng vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn chằm chằm. Ngay cả khi Dung Y làm thủ tục trả phòng, những ánh mắt đó vẫn chẳng hề rời đi.
Dung Y lại chẳng thảy để ý, nàng trả phòng xong liền lôi kéo Yến Ly rời khỏi khách điếm.
Bên ngoài khách điếm, gió cát vẫn cuồn cuộn như chưa từng ngưng nghỉ, chẳng qua lúc này đây, toàn bộ trấn nhỏ đã trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Yến Ly vội vàng quay đầu lại, liền kinh hãi nhận ra khách điếm cùng mọi người lúc nãy đều đã biến mất không dấu vết. Cả thị trấn rộng lớn giờ chỉ còn lại nàng và Dung Y.
Tức khắc, Yến Ly cảm thấy da gà nổi lên khắp người.
Nàng vô thức nuốt nước bọt, lí nhí gọi: "Sư tôn…"
Dung Y liếc nhìn một vòng xung quanh, bĩu môi nói: "Giả thần giả quỷ! Muốn đánh đơn hay muốn đánh hội đồng thì cứ nói một lời cho thống khoái đi!"
Yến Ly: "…"
Trực tiếp khiêu khích đối phương luôn sao?
"Dung trưởng lão, đã lâu không gặp. Một giọng nói bất nam bất nữ bỗng nhiên vang lên giữa không trung.
Ngay sau đó, một bóng người trên không mà đến, đáp xuống mái nhà cách đó không xa. Kẻ nọ sắc mặt trắng bệch như thoa phấn, trên người vận hồng y, liếc mắt nhìn qua liền khiến Yến Ly cảm thấy khó có thể phân định đối phương rốt cuộc là nam hay nữ.
Trong nháy mắt, Yến Ly thầm nghĩ, chẳng lẽ kẻ này là một tên thái giám?
"Sư tôn, người quen hắn sao?" Yến Ly không nhịn được hỏi: "Hắn là nam hay nữ vậy ạ?"
Dung Y trầm mặc một chút rồi chớp mắt đáp: "Hắn là thái giám."
Yến Ly: "???"
Tuy nói kẻ này ăn nói ái nam ái nữ, trang điểm cũng chẳng rõ nam hay nữ, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những tên thái giám độc ác trong phim ảnh cổ đại, thế nhưng… nàng thật sự không ngờ tới đối phương cư nhiên thật sự là một tên thái giám.
Tội lỗi tội lỗi, nàng không hề có ý khinh thường thái giám, chỉ là do chịu ảnh hưởng từ mấy bộ phim ảnh độc hại, nên theo bản năng mới vừa nhìn thấy loại người này liền liên tưởng ngay đến chức danh đó.
Kẻ nọ lạnh lùng nhìn Dung Y, lên tiếng: "Cái miệng của ngươi vẫn chẳng biết điều như thế. Đã vào đến đây rồi mà vẫn không biết thu liễm, cũng đừng quên nơi này không phải là Ngũ Châu đại lục của các ngươi. Ở chốn này, chính những kẻ mà trong mắt các ngươi là tội ác tày trời như chúng ta mới có quyền lên tiếng."
"Dừng, chờ một chút." Dung Y giơ tay, ngắt lời đối phương.
"Ta nói này Hồng Diệp, mấy trăm năm trôi qua rồi, sao cái đầu của ngươi vẫn chẳng lớn thêm chút nào vậy hả!" Dung Y chẳng chút khách khí mà mỉa mai.
Gã nam nhân tên Hồng Diệp kia lập tức biến sắc.
"Chính ngươi cũng nói nơi này chỉ dành cho những kẻ tội ác tày trời, vậy ngươi nghĩ ta đến đây là để làm gì?" Dung Y liếc trắng mắt nhìn gã.
Hồng Diệp sững lại một chút, rồi sau đó nở một nụ cười kiêu ngạo: "Thật không thể ngờ được, không thể ngờ được a! Dung Y, ngươi cư nhiên cũng có ngày bị đuổi đến nơi trục xuất này, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Đường đường là Tam trưởng lão của Lăng Tuyết Tông mà cũng bị đuổi đi sao!"
Yến Ly đứng một bên nghe mà cạn lời.
Nàng rất muốn nói cho gã này biết, hết thảy mọi chuyện đều chỉ vì một cái hiểu lầm mỹ diệu mà thôi, các nàng thật sự không phải bị đuổi đến đây.
Thế nhưng Dung Y hiển nhiên không có ý định làm sáng tỏ, nàng thậm chí còn thuận theo lời của Hồng Diệp mà diễn tiếp.
"Đúng vậy, Ngũ Châu đại lục ngoài kia quá mức nhàm chán. Muốn tìm việc gì vui vẻ để giết thời gian thì vẫn nên đến tìm những kẻ như các ngươi mới thú vị. Đám người chính đạo ở Ngũ Châu kẻ nào kẻ nấy đều cổ hủ như nhau, cho nên ta đành phải tới nơi này thôi. Nhưng không ngờ ngươi lại có thể tìm được ta nhanh như vậy, xem ra cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi nhỉ?" Dung Y nhìn gã cười nói.
Hồng Diệp nghe xong, trong nháy mắt có chút mờ mịt hỏi lại: "Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?"
Gã vốn là nghe cấp dưới báo cáo rằng ở nơi trục xuất này bỗng nhiên xuất hiện hai nữ tử, hơn nữa còn mặc đạo bào của Lăng Tuyết Tông. Kết hợp với hình ảnh từ lưu ảnh thạch mà cấp dưới mang về, gã lập tức nhận ra thân phận của Dung Y.
Suy cho cùng, chính gã năm đó đã bị đích thân Dung Y đuổi đến nơi trục xuất này.
Tưởng tượng đến việc mối thù năm xưa rốt cuộc cũng có thể báo, gã liền vội vã đuổi tới đây.
Gã muốn tới xem Dung Y bị chê cười, bị nhục nhã.
Nhưng hiện giờ nghe lời này, sao lại thành ra Dung Y tự mình muốn tới nơi trục xuất này tìm thú vui vậy?!
Nghe Dung Y nói xong, Hồng Diệp càng thêm mờ mịt và khó hiểu.
Gã rõ ràng là tới để xem Dung Y thảm hại, còn cần phải chuẩn bị cái gì nữa?
"Hửm?" Dung Y cười, một nụ cười chẳng mang chút ý tốt nào, nhìn đến mức khiến Hồng Diệp cảm thấy da đầu tê dại, chỉ muốn xoay người bỏ chạy.
"Ngươi… Ngươi muốn làm gì?" Hồng Diệp theo bản năng nhìn chằm chằm Dung Y, muốn biết rốt cuộc nàng định giở trò xấu gì.
"Ai nha, kỳ thực cũng không có gì lạ lẫm đâu. Này nhé, vị này chính là đồ đệ chân truyền của ta, là người thừa kế duy nhất của Phá Vọng Phong. Năm đó ngươi bại dưới tay ta rồi bị trục xuất, chắc hẳn là không phục đúng không? Bây giờ ta đã là Hóa Thần, còn ngươi mới chỉ là Nguyên Anh, đánh với ta chắc chắn ngươi đánh không lại. Giữa hai chúng ta còn cách nhau cả một đại cảnh giới Xuất Khiếu kia mà. Thế nhưng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để thắng ta." Dung Y cười nói.
"Cơ hội gì?" Hồng Diệp nhịn không được hỏi.
Dường như đoán được Dung Y định nói gì, Yến Ly xoay người muốn chạy, nhưng lại bị Dung Y tóm chặt lấy, kéo lại bên người. Nàng chỉ có thể nhìn Hồng Diệp bằng ánh mắt không còn gì luyến tiếc, nghe Dung Y nói ra những lời không biết xấu hổ:
"Đồ đệ này của ta hiện tại mới là Kim Đan trung kỳ. Ngươi chỉ cần đánh thắng nàng, liền tính là đánh thắng ta, coi như ngươi đã báo được thù. Thế nào? Có thấy rung động chút nào không?" Dung Y hì hì mở miệng.
Yến Ly nghe xong, mặt không cảm xúc nói: "Sư tôn, tối qua ta quấy rầy người tu hành sao? Đối diện chính là Nguyên Anh giai đoạn tiền kỳ đó! Hôm qua hắn vẫn là Kim Đan hậu kỳ, hôm nay liền biến thành Nguyên Anh, sau này có phải người định tìm cả đối thủ cấp Xuất Khiếu cho ta không?!"
"Hửm? Không thể ngờ được Tiểu Ly Nhi nhà ta lại có chí hướng như vậy. Tuy nói tu sĩ Xuất Khiếu kỳ và Hóa Thần kỳ ở đây hiếm lại càng thêm hiếm, nhưng nếu ngươi thật sự muốn tìm loại đối thủ này, vi sư cũng có thể giúp ngươi tìm thử xem." Dung Y trưng ra vẻ mặt vui mừng hớn hở nhìn Yến Ly.
Yến Ly: "???"
Nàng lập tức xua tay từ chối kịch liệt: "Không, ta không cần! Ta chỉ muốn nỗ lực tu hành chứ không phải muốn đi tìm cái chết!"
"Ai nha, yên tâm đi Tiểu Ly Nhi. Ngươi đừng nhìn gã Hồng Diệp này hóa trang trông giống yêu quái như vậy, chứ thực tế hắn yếu lắm. Năm đó vi sư chỉ dùng có ba phần công lực là đã giải quyết xong hắn rồi. Ta tin tưởng ngươi nhất định cũng sẽ không làm vi sư thất vọng đâu~" Dung Y hướng về phía nàng chớp chớp mắt đầy tinh nghịch.
Yến Ly: "……" Con chẳng còn gì để nói.
Hồng Diệp: "???"
Dung Y, đồ cái thứ tồi tệ! Ta bị xúc phạm đến thế này mà còn phải cảm ơn ngươi chắc!