Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 6
Vung kiếm hai ngàn lần, chạy mười vòng quanh núi… Đây là điều mà trước kia Yến Ly nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nàng từng tưởng có thể dùng mánh khóe để lười biếng, nhưng giọng nói của Dung Y liền vang lên bên tai: "Đừng nghĩ đến chuyện lười biếng nha Tiểu Ly Nhi, ta vẫn luôn nhìn ngươi đó~"
Yến Ly nghe mà muốn vỡ trận. Cuối cùng, nàng chỉ biết cảm tạ thể chất của nguyên chủ, sau khi vung xong hai ngàn kiếm và chạy mười vòng núi, nàng vẫn còn có thể thở được.
Đương lúc nàng lê cái thân xác rã rời như sắp chết trở lại Trúc Viện, nàng chợt nghe thấy tiếng một đám người đang chơi mạt chược ồn ào. Bước vào trong, vẫn là khung cảnh bày biện như ngày hôm qua.
Tưởng tượng đến cảnh mình mệt như chó, mà đám người này lại thảnh thơi chơi bời, mắt Yến Ly đảo qua một vòng, sau đó cười tủm tỉm hành lễ: "Đệ tử bái kiến các vị sư thúc."
Vài vị trưởng lão rùng mình một cái, nỗi sợ hãi bị ớt cay chi phối tối hôm qua lập tức tràn ngập trong lòng.
"Nếu các vị sư thúc đều ở đây, vậy đệ tử liền đi chuẩn bị cơm chiều nhé."
Rõ ràng giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng lọt vào tai mọi người chẳng khác nào tiếng ác quỷ thì thầm. Chỉ thấy ba người họ nhanh như chớp thu lấy linh thạch trước mắt, rồi đồng loạt đứng dậy nói: "Không cần, không cần đâu, chúng ta đi trước đây!"
Đến cả một cái cớ cũng chẳng buồn tìm, cả đám cứ thế phi thân rời đi ngay lập tức.
"Này! Chạy cái gì mà chạy! Linh thạch còn chưa giao ra đâu đấy!" Dung Y tức tối thở phì phò hét lớn.
Thế nhưng, đâu còn thấy bóng dáng của ba vị trưởng lão kia nữa.
Dung Y thầm mắng một tiếng, rồi liếc mắt nhìn "kẻ đầu têu" gây chuyện, hỏi: "Chạy hết rồi sao?"
"Nhờ hồng phúc của sư tôn, chạy sạch sành sanh rồi." Yến Ly trợn trắng mắt đáp lại.
Dung Y nghe vậy, đột nhiên đứng dậy tiến về phía Yến Li, bắt đầu sờ mó khắp người nàng.
Yến Ly đại kinh thất sắc, vội vàng lùi lại phía sau, hai tay ôm chặt lấy thân mình: "Lão lưu manh, ngươi định làm gì?!"
Dung Y lườm nàng một cái, hừ lạnh: "Cái loại người chỉ có dăm ba lạng thịt như ngươi, sờ vào chỉ tổ hại tay chứ báu bở gì, ta đây là đang kiểm tra cốt cách."
"Hả?" Yến Ly ngẩn người chớp mắt. Chính lúc nàng còn đang ngơ ngác, Dung Y lại thừa cơ tiến tới sờ soạn thêm lần nữa.
"Trời sinh kiếm cốt, đúng là cực phẩm mà."
Nghe Dung Y cảm thán, Yến Ly – kẻ vừa bị sàm sỡ – lúc này gò má đỏ bừng, hung tợn trừng mắt nhìn đối phương.
"Sờ xong chưa?" Câu nói thốt ra mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.
"Xong rồi." Dung Y tháo bầu rượu bên hông ra, ngửa cổ uống một ngụm rồi nói: "Được rồi, cơm nước xong xuôi thì tự mình qua Nguyệt Linh Trì mà ngâm mình đi."
Yến Ly bĩu môi, lủi thủi đi về phía nhà bếp.
Sau khi ăn lót dạ đơn giản, Yến Ly đi tới Nguyệt Linh Trì. Nhờ có kinh nghiệm từ ngày hôm qua nên nàng cũng yên tâm hơn nhiều, tự giác cởi bỏ y phục rồi bước xuống hồ.
Thật là lạnh thấu xương!
Vừa mới bước xuống một chút, Yến Ly đã bị cái lạnh làm cho run cầm cập, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nàng thầm trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu, một lát nữa cơ thể sẽ ấm dần lên thôi.
Nhưng mà…
Một nén nhang thời gian trôi qua, cơ thể nàng vẫn chẳng có chút dấu hiệu ấm áp nào. Cái lạnh thấu tận xương tủy khiến nàng đau đớn không thôi. Yến Ly định leo lên bờ, nhưng lại bàng hoàng phát hiện tứ chi đã bị đông cứng đến mức tê liệt, hoàn toàn không theo sự điều khiển của nàng nữa.
"Khốn kiếp, tại sao lại thế này!"
Yến Ly nghiến răng lẩm bẩm. Bỗng nhiên nàng nhớ ra, lúc xuống nước ngày hôm qua, hình như Dung Y đã cho nàng uống một viên thuốc gì đó.
Có lẽ nhờ tác dụng của viên thuốc đó mà hôm qua nàng nhanh chóng cảm thấy toàn thân ấm áp, thế nhưng hôm nay Dung Y lại chẳng cho nàng viên nào.
Nàng bắt đầu nghi ngờ sâu sắc rằng Dung Y đang lừa gạt mình.
"Sư tôn!"
Cuối cùng, Yến Ly không chịu nổi nữa, hét lớn một tiếng.
"Đừng kêu, đừng kêu mà." Thực ra Dung Y đã đi tới từ lâu.
Nhìn thiếu nữ đang co quắp ở Linh Trì run cầm cập, mái tóc đen dính bết vào khuôn mặt, trông nàng càng thêm vẻ yếu ớt, đáng thương.
Tất nhiên, sự "đáng thương" này là nếu người ta bỏ qua sát khí nồng đậm đang ẩn hiện trong mắt nàng lúc bấy giờ.
"Ngươi lại lừa ta!" Có lẽ vì bị đông lạnh quá mức, giọng nói của thiếu nữ tuy mang theo vài phần cung kính, nhưng thực chất lại mềm nhũn vô lực.
"Làm sao có thể gọi là lừa ngươi chứ? Ngày hôm qua có Cố Linh Đan giúp ngươi hấp thụ linh khí trong Linh Trì, đồng thời giúp ngươi chống đỡ hàn khí. Còn hiện tại, ngươi cũng nên học cách tự mình đối phó rồi." Dung Y thong thả ngồi xuống bên bờ hồ, nhìn nàng nói.
Yến Ly nghẹn ứ một ngụm tức khí trong cổ họng: "Nhưng người đâu có dạy ta làm thế nào để hấp thụ!"
"À! Đúng thế nhỉ!" Dung Y lập tức bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Yến Ly thầm mắng chửi trong lòng.
Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý!
Chắc chắn là cố ý!
"Kỳ thực, vạn vật đều có thể tự chủ hấp thu linh khí của đất trời. Trong lúc ngươi hô hấp, phun nạp, linh khí sẽ tự động len lỏi vào cơ thể. Thế nhưng, điều ngươi cần học không đơn thuần là để linh khí đi vào, mà là phải làm sao để điều khiển luồng linh khí đó, dẫn dắt chúng vào đan điền, lưu giữ lại rồi chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình." Hiếm khi thấy Dung Y nghiêm túc giảng giải cho nàng như vậy.
"Hiện tại, hãy thả lỏng cơ thể, ngồi kiết già, cảm nhận linh khí đang thâm nhập vào người rồi dẫn chúng về đan điền." Dung Y nói tiếp.
Yến Ly ngơ ngác chớp mắt, nhìn Dung Y hỏi: "Sư tôn, không thể cho ta thêm một viên Cố Linh Đan nữa sao?"
Nào ngờ Dung Y vừa nghe xong liền trợn trắng mắt: "Ngươi nghĩ hay quá nhỉ! Ngươi có biết một viên Cố Linh Đan quý giá thế nào không? Tận 8000 linh thạch một viên đấy! Cả gia sản của ta cũng chỉ đổi được một viên ngày hôm qua cho ngươi thôi! Ngươi còn muốn nữa à?"
Yến Li… Thôi được rồi, nàng cảm thấy thật xấu hổ.
Thế là nàng đành ngoan ngoãn làm theo lời Dung Y, ngồi xếp bằng giữa Linh Trì. Mặc kệ cái lạnh làm toàn thân run rẩy, vì không muốn bị đông cứng đến ngu người, nàng chỉ còn cách đánh liều thử vận công dẫn khí nhập đan điền.
Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở dần trở nên đều đặn. Sau khi cảm nhận được luồng linh khí mang theo hàn ý thâm nhập vào phế phủ, nàng chậm rãi dẫn dắt chúng tiến về phía đan điền.
Lúc mới bắt đầu, Yến Ly còn chút luống cuống tay chân, nhưng dần dần nàng đã tìm ra phương pháp.
Khi linh khí bắt đầu hội tụ vào đan điền, giọng nói của Dung Y lại vang lên bên tai: "Hiện tại, hãy thử điều khiển linh khí theo ý mình, để chúng làm dịu đi gân cốt toàn thân."
Yến Ly nghe theo, bắt đầu thử vận hành. Ở vùng bụng dưới dần dần xuất hiện một luồng nhiệt ý, nàng dẫn dắt luồng nhiệt lưu này di chuyển theo khung xương đi khắp cơ thể. Trong phút chốc, cảm giác ấm áp đã lan tỏa khắp người nàng.
Nàng đã thành công.
Ý thức được điều này, Yến Ly vui mừng khôn xiết, mở bừng mắt nói: "Sư tôn, ta thành công rồi!"
"Ừ." Tiếng đáp lười biếng của Dung Y vang lên ngay cạnh nàng.
Yến Ly theo bản năng liếc nhìn qua, liền thấy vị mỹ nhân kia đang uể oải tựa mình giữa Linh Trì. Giữa làn nước tràn ngập hàn khí, vóc dáng kiêu sa cùng làn da trắng như tuyết của đối phương hiện lên mồn một, chẳng chút che giấu.
Đại não của Yến Ly đình trệ trong chớp mắt, sau đó nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác, vừa xấu hổ vừa bực bội quát lên: "Lão lưu manh, người đang làm cái gì thế hả?!"
"Thì tắm chứ sao~" Dung Y lười biếng đáp lại, thân hình mềm mại như không xương tựa sát vào lưng Yến Li. Nhìn thấy vành tai đối phương đỏ ửng lên, nàng càng được nước trêu chọc: "Ái chà~ Không ngờ Tiểu Ly Nhi của chúng ta lại ngây thơ đến thế đấy~"
Cảm giác mềm mại dán chặt từ phía sau khiến thân mình Yến Ly cứng đờ trong nháy mắt. Nàng vội vàng lao nhanh về phía trước để dãn khoảng cách, đầu cũng chẳng dám ngoảnh lại, lắp bắp nói: "Người… người tránh xa ta ra một chút!"
Dung Y nhìn bộ dạng hốt hoảng ấy liền nở nụ cười đắc ý.
Yến Ly nghiến răng ken két, trong lòng thầm hận không thể lập tức bóp chết nữ nhân này ngay tại chỗ!
"Rốt cuộc người muốn làm cái gì hả?" Yến Ly không nhịn được lại gặng hỏi.
"Thì đúng như ngươi nói đó, ta đi tắm mà. Nguyệt Linh Trì là nơi tốt nhất để dưỡng cốt, chẳng lẽ ngươi bá chiếm rồi thì ta không được tới sao?" Ngữ điệu của Dung Y vẫn nũng nịu, lả lướt như không xương, giọng nói uốn éo lắt léo khiến người ta nghe mà nổi hết cả da gà.
Yến Ly cảm thấy da đầu tê rần, gắt lên: "Vậy người có thể cùng ta chia ca ra mà tắm chứ!"
"Ngươi nói gì vậy hả Tiểu Ly Nhi, lúc Nguyệt Linh Trì phát huy công hiệu lớn nhất chính là ngay bây giờ đó nha~"
Yến Ly hoàn toàn suy sụp, nàng chẳng còn cách nào để tự an ủi bản thân được nữa.
Không sao, không sao cả, nàng và Dung Y đều là nữ nhân, thứ đối phương có nàng cũng có. Tuy rằng hiện tại nàng không "nở nang" bằng người ta, nhưng nhìn trái nhìn phải mình cũng đâu có thiệt thòi gì, còn có thể nhân tiện ngắm cho đã mắt, ân…
Đúng, chính là như vậy! Dung Y tuy tính tình tệ hại thật, nhưng không thể phủ nhận nàng ta là đệ nhất mỹ nhân. Dù sao mình cũng không đủ sắc sảo bằng nàng ta, vậy tại sao mình lại không thể ngắm ngược lại chứ?
Sau khi xây dựng tâm lý vững vàng, Yến Ly quay đầu nhìn về phía Dung Y, liền thấy đối phương đang tựa bên bờ hồ, thong dong tự tại mà uống rượu.
Đúng là hình ảnh mỹ nhân tắm hồ uống rượu tuyệt đẹp. Nếu đối phương không phải là Dung Y, Yến Ly sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà thốt lời tán thưởng một câu.
"Tiểu sắc quỷ, cứ nhìn chằm chằm người ta không rời mắt như vậy sao~" Dung Y lười biếng liếc nhìn nàng, mỉm cười trêu chọc.
Yến Ly khẽ nheo mắt, nở một nụ cười gượng gạo: "Đó chẳng qua là vì… sư tôn dạy bảo quá tốt mà thôi~"
Dung Y nhìn nàng, bỗng nhiên nhếch môi cười nói: "Tiểu Ly Nhi, không lẽ ngươi vẫn chưa từng thấy qua thân thể nữ nhân sao?"
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả những gì nàng từng thấy đều chẳng thể sánh được với Dung Y trước mắt.
Vẻ khí chất của mỹ nhân này dường như tự thân đã toát ra một loại phong tình khó cưỡng.
"Đặt ở thời nhà Ân thì đúng thật là một Tô Đát Kỷ tái thế." Yến Ly không kìm được lẩm bẩm một câu.
"Hử? Tiểu Ly Nhi, ngươi đang nói gì vậy? Cái gì nhà Ân, cái gì Tô Đát Kỷ?" Dung Y tò mò hỏi lại.
"Không có gì, chỉ là trước kia ta có xem qua một vài điển tích cũ trên kịch bản thôi." Yến Ly thuận miệng bịa chuyện để lấp liếm.
Dung Y nhướng mày, cũng chẳng buồn để tâm đến tiểu tiết này, lại thong thả nhấp môi thưởng thức bầu rượu của mình.
"Sư tôn, người có thể bớt uống rượu một chút được không?" Yến Ly không nhịn được mà lên tiếng.
"Hả? Thứ đồ tốt như rượu này, tại sao lại không uống chứ?" Hiển nhiên, Dung Y thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của đồ đệ.
"Tốt ở đâu chứ, vừa cay vừa chát, uống nhiều rồi lại còn sinh ra rượu điên." Yến Ly không khỏi lên tiếng bóc mẽ.
Dung Y bị nàng chọc cho cười đến run cả người, tiếng cười khanh khách không dứt, tựa như cành hoa trước gió, dập dờn lay động.
"Cho nên ta mới nói, Tiểu Ly Nhi ngươi vẫn còn trẻ con lắm, cái thú vui của người lớn ngươi không hiểu được đâu. Đợi đến khi ngươi trưởng thành rồi sẽ rõ, rượu thực sự là một bảo vật."
Khóe miệng Yến Ly giật giật.
Xin kiếu! Trước khi xuyên không, nàng cũng đã là một phụ nữ trưởng thành 25 tuổi rồi. Cái thứ như rượu này, ngoại trừ những lúc phải xã giao vì công việc, nàng tuyệt đối không bao giờ chạm tới.
Yến Ly thực lòng chẳng thấy rượu có gì tốt đẹp. Có người uống rượu để thả lỏng, có người uống để giảm bớt áp lực, lại có người coi đó là công cụ để phát tiết.
Dường như vừa nhớ lại chuyện gì đó, sắc mặt nàng chợt lạnh xuống.
Nhận ra cảm xúc của nàng có điểm bất thường, Dung Y liếc nhìn một cái rồi hỏi: "Làm sao vậy? Đang yên đang lành bỗng nhiên xị mặt ra thế kia?"
Yến Ly hít sâu một hơi, cố gắng không nhìn về phía Dung Y nữa, ngược lại tiếp tục nghiêm túc tập trung dẫn khí nhập thể.
"Không có gì ạ. Nếu sư tôn không còn việc gì khác, ta xin phép tiếp tục tôi cốt."
Nói xong, nàng liền phớt lờ Dung Y, chẳng thèm liếc nhìn thêm lấy một cái.
Dung Y nhìn góc nghiêng của nàng, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, khóe môi nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Nhưng cuối cùng nàng cũng chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì thêm, chỉ lẳng lặng tựa vào thành hồ, tiếp tục uống rượu của mình.
Trong đôi mắt trong trẻo kia dần hiện lên một tầng sương mù mông lung.
————————
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Li: Lão lưu manh !
Dung Y : Tiểu sắc quỷ ~