Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 5

  1. Home
  2. Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
  3. Chương 5 - Chương 4: Tu Hành
Prev
Next

Bị nhốt trong Nguyệt Linh Trì không lối thoát, Yến Ly đành phải thu mình lại đầy yếu đuối và đáng thương, bất lực ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy dưới hồ nước, thầm hy vọng mình sẽ không bị đông chết tại đây.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng chợt nhận ra một luồng nhiệt ý ấm áp từ trong bụng nhỏ bắt đầu lan tỏa khắp tứ chi. Cảm giác lạnh thấu xương lúc nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự thư thái, dễ chịu đến không tưởng.

"Ơ?" Yến Ly chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên.

"Không lạnh sao?" Nàng giơ tay vốc một vốc nước hồ, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Rõ ràng cảm giác chạm vào da thịt vẫn là cái lạnh lẽo của nước ao, nhưng cái lạnh thấm vào tận xương tủy lúc trước đã hoàn toàn biến mất, ngược lại còn trở nên ấm áp và thoải mái một cách lạ kỳ.

Nhận thấy điều này, Yến Ly liền thả lỏng, đơn giản dựa lưng vào thành hồ mà tận hưởng sự dễ chịu mà Nguyệt Linh Trì mang lại.

Thoải mái đến mức… nàng cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Cuối cùng, nàng bị đánh thức bởi một mùi rượu nồng nàn.

Khi nàng thiếu kiên nhẫn mở mắt ra, muốn xem mùi rượu này từ đâu tới, liền thấy sư tôn nhà mình đang ngồi thong dong ngay trên bờ hồ bên cạnh, cầm bầu rượu hồ lô mà nhấp từng ngụm đầy tản mạn.

"Nha~ Tỉnh rồi sao?" Dung Y vốn dĩ đã có dung mạo mỹ miều, lúc này say rượu lại càng mang theo vài phần quyến rũ, ánh mắt lưu chuyển như sóng nước, đang mỉm cười nhìn vị tiểu đồ đệ của mình.

"Á!" Yến Ly giật mình, lập tức rụt người sâu xuống nước để che đi sự riêng tư của thiếu nữ. Nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ, trừng mắt nhìn người phụ nữ chỉ lo uống rượu trước mặt mà gắt lên:

"Sư tôn! Người lần sau trước khi đến có thể lên tiếng một tiếng được không? Người cứ như vậy… sau này ta còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài gặp người khác nữa chứ!"

"Phụt!" Dung Y không nhịn được, ngụm rượu vừa mới nhấp vào miệng đã phun sạch ra ngoài.

"Khụ khụ, xin lỗi, ta không nhịn được!" Dung Y vẫy vẫy tay, sau đó liếc nhìn Yến Ly một lượt từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy chê bai: "Liền cái thân hình nhỏ bé, trước sau như một, chưa phát triển hết này của ngươi á? Xem ngươi chẳng bằng ta tự soi gương xem chính mình còn hơn."

Yến Ly: "…"

À, cứ chờ xem! Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến người phải hối hận vì những lời đã nói ngày hôm nay!

Dung Y lại chẳng thèm quản nàng đang nghĩ gì, tay vừa lật một cái, một bộ quần áo mới tinh đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng đặt nó lên bờ đá bên cạnh rồi nói: "Tỉnh rồi thì mau lên đi, chúng ta còn có chính sự phải làm."

Yến Ly nhìn xấp quần áo, rồi lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dung Y.

Thấy đồ đệ chưa nhúc nhích, Dung Y mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, đứng dậy với dáng vẻ lảo đảo vì say rượu, chậm rãi đi về phía cửa sơn động.

"Được rồi được rồi, ta ra ngoài đợi ngươi. Mau mặc quần áo vào rồi ra đây, đồ nhóc con."

Yến Ly chỉ có thể hậm hực đứng dậy từ dưới ao, lau khô thân mình rồi mặc vào bộ quần áo mà Dung Y đã chuẩn bị, sau đó mới vội vàng đuổi theo.

"Sư tôn! Sư…!"

Vừa mới ra khỏi sơn động, Yến Ly liền nhạy bén cảm nhận được một tia nguy hiểm. Theo bản năng, nàng lùi lại một bước, chỉ thấy một cành trúc vừa quét qua sát gò má nàng.

Ngay sau đó, những đòn tấn công tiếp theo liên tiếp ập tới.

"Rầm!" Yến Ly không kịp trở tay, loạng choạng ngã lăn ra đất.

"Không tồi, không tồi, phản ứng khá nhanh đấy."

Dưới ánh trăng thanh khiết, Dung Y một tay xách bầu rượu, một tay cầm cành trúc, thong dong từ trong rừng trúc đi ra.

Yến Ly lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm Dung Y mà uất ức nói: "Sư tôn, người có biết không? Nếu ta không kịp phản ứng, đòn này thật sự sẽ chết người đấy!"

"Ơ? Thế sao?" Dung Y vẫn dùng chất giọng lơ đễnh, đầy cợt nhả khiến người ta phát điên mà đáp: "Tiểu Ly Nhi nhà ta chẳng phải đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra tại Thăng Tiên đại hội với số điểm tối đa đó sao? Chút đòn này lẽ nào lại không tránh được? Không thể nào, chắc chắn là không thể nào~"

Khóe miệng Yến Ly giật giật.

Nếu không phải bản thân nàng có thực lực thật sự, e là đã sớm mất mạng ở đây rồi. Điểm này Dung Y đúng là rất may mắn, khi nhặt được một đồ đệ xuyên không hoàn mỹ thừa kế toàn bộ kỹ năng của nguyên chủ, đặc biệt là khả năng phản xạ và thân thủ cực tốt.

Nàng hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhìn về phía sư tôn mà nói: "Sao có thể chứ, sư tôn cứ yên tâm, ta khẳng định mình sẽ không chết đâu."

Ừm…chỉ cần không bị Dung Y tức chết là tốt rồi.

"Vậy thì tốt. nhân lúc này, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi vì cớ gì mà muốn tu hành?" Dung Y cười tủm tỉm nhìn nàng.

"Dạ?" Yến Ly sửng sốt chớp mắt, có chút không ngờ Dung Y lại đột ngột hỏi chuyện này.

"Thế nhân tu hành phần lớn đều có nguyên do, kẻ vì trường sinh, người vì muốn trở nên mạnh mẽ, kẻ lại muốn đắc đạo thăng thiên. Vậy còn Tiểu Ly Nhi thì sao? tình cảnh của ngươi ta cũng hiểu sơ qua, ngươi sinh ra trong gia đình đại sư ở Lâm Nam quốc, thân phận tôn quý, danh lợi quyền thế chỉ cần ngươi muốn là sẽ có. Năng lực của ngươi ở nhân gian cũng thuộc hàng xuất sắc, đủ để xưng vương xưng bá, chẳng lẽ cuối cùng cũng chỉ vì muốn trường sinh?" Nói đến đây, Dung Y lộ vẻ nghi hoặc nhìn Yến Ly.

"Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng chẳng giống mấy lão già một lòng chỉ nghĩ đến chuyện sống lâu thêm một ngày, hưởng lạc thêm một ngày chút nào."

Yến Ly khóe miệng giật giật đáp: "Trường sinh có gì tốt chứ, sống lâu như vậy không thấy mệt sao?"

Kinh ngạc trước câu trả lời của nàng, Dung Y nhướng mày: "Đúng là hiếm có người nghĩ được như vậy, bọn họ đa phần chỉ muốn sống càng lâu càng tốt mà thôi."

"Nhưng ta không nghĩ thế." Yến Ly chém đinh chặt sắt mà nói: "Sống như vậy quá mệt mỏi, ta chỉ muốn bản thân được sống vui vẻ thôi. Sống bao lâu không quan trọng, nhưng nếu sống không vui thì sống lâu như vậy để làm gì?"

Dung Y nhướng mày, rõ ràng là không ngờ tới một thiếu nữ trẻ tuổi như nàng lại có cái nhìn thấu đáo về cuộc đời như vậy.

"Vậy thì rốt cuộc ngươi tu hành vì cái gì?" Dung Y lại hỏi một lần nữa.

Yến Ly dừng lại một chút. Nàng không biết nguyên chủ tu hành vì lý do gì, nhưng nếu là nàng…

"Vì để bản thân có được một cuộc sống lười biếng một cách có cơ sở?"

Yến Ly vốn tưởng Dung Y sẽ cười nhạo sự thiếu chí tiến thủ của nàng, nhưng không ngờ Dung Y lại nhìn nàng bằng ánh mắt đầy kinh hỷ.

"Tri âm a!"

Trên đầu Yến Ly chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi chấm to đùng.

Dung Y tiến lên, một tay cầm bầu rượu, tay kia khoác lấy vai Yến Ly cười nói: "Tiểu Ly Nhi à, ta thật sự là quá thích ngươi rồi! Phải biết rằng trong toàn bộ Lăng Tuyệt Tông này, chỉ có ngươi và ta là có cùng chí hướng. Những người khác hận không thể dành trọn mười hai canh giờ một ngày để luyện kiếm, chỉ vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn để thăng tiên. Nhưng trở nên mạnh mẽ đâu phải chuyện ngày một ngày hai là làm được? Ngươi xem Chưởng môn sư huynh kia kìa, tu luyện ròng rã 500 năm rồi mà vẫn còn chưa phá cảnh được đấy thôi."

Yến Ly ngơ ngác nhìn nàng, câm nín nói: "Sư tôn, người và Chưởng môn sư bá đúng là một đôi trời sinh, cùng một giuộc 'phế vật' như nhau."

"Ăn nói cho cẩn thận!" Dung Y quát khẽ.

Yến Ly lườm nàng một cái đầy khinh bỉ, hừ lạnh:

"Nhưng người cũng chỉ là một tu sĩ Hóa Thần cảnh, người ta so với người cao hơn một đại cảnh giới, người làm sao mà không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy chứ!"

"Ái chà, không sao cả, cảnh giới loại đồ vật này, xem chính là duyên phận." Dung Y vỗ vỗ lên đầu vai nàng, lời nói thấm thía nói: "Hắn là có phá cảnh, chính là ngươi xem hắn, hai tấn đầu tóc đều bạc trắng, có ích lợi gì đâu?"

Yến Ly nhìn nàng đầy nghi hoặc: "Lời này người dám ở trước mặt Chưởng môn mà nói sao?"

"Ái chà, Tiểu Ly Nhi, ngươi cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài là không đúng nha." Dung Y cầm cành trúc khẽ nâng cằm Yến Ly, cười tủm tỉm mở miệng.

Cành trúc hơi lạnh, Yến Ly lại là mặt vô biểu tình, đáp lời: "A đúng đúng đúng, sư tôn người nói đều đúng."

"Cái này mới đúng chứ." Dung Y buông Yến Ly ra, cầm bầu rượu uống một ngụm lớn, sau đó hướng Yến Ly vẫy vẫy tay nói: "Được rồi được rồi, trở về nghỉ ngơi đi."

Nói xong, liền thong dong quay người rời đi mất hút.

Để lại một mình Yến Ly chết lặng mà đứng ở trong rừng trúc.

————————-

Sáng sớm hôm sau, Yến Ly vừa xoa nắn cái cổ đau nhức, vừa rửa mặt xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.

"Dậy rồi à?" Giọng nói của Dung Y bất chợt vang lên.

Yến Ly giật bắn mình, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Dung Y đang chậm rãi đi tới.

"Sư tôn?"

Dung Y đi tới trước mặt nàng, ánh mắt quét qua một vòng từ trên xuống dưới rồi nói: "Mau đi nấu cơm ăn đi, ta ở sau núi đợi ngươi."

Nói xong, nàng liền tiêu sái rời đi ngay lập tức.

Đối với tính cách thích đến thì đến, thích đi thì đi của Dung Y, Yến Ly dường như cũng đã bắt đầu làm quen được rồi. Nàng cũng chẳng buồn để tâm nhiều như vậy nữa, liền đi vào phòng bếp nấu đại bữa sáng ăn xong mới đi ra sau núi.

Dung Y đã đứng chờ nàng ở đó từ lúc nào.

"Sư tôn." Vì lễ tiết, Yến Ly vẫn cung kính, thành thành thật thật mà hướng về phía Dung Y hành lễ.

Dung Y nhìn nàng một cái, sau đó hờ hững nói: "Hôm nay xem như là ngày đầu tiên ngươi chính thức bái nhập môn hạ của ta. Ta ấy à, trước giờ chưa từng thu nhận đồ đệ, cho nên ngươi cứ tạm thời chấp nhận một chút đi."

Khóe miệng Yến Ly không kìm được mà giật giật.

Cảm ơn nha, ta đã biết người chưa từng thu đồ đệ rồi, không cần thiết phải nhắc lại một lần nữa để xát muối vào lòng ta đâu.

"Cho nên là… ân, để ta ngẫm lại xem." Dung Y tùy ý vung tay lên, một thanh trường kiếm phút chốc xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

Đó là một thanh thiết kiếm cực kỳ bình thường, chẳng hề có chút linh lực nào. Dung Y tùy tiện ném nó ra trước mặt, thanh kiếm cắm phập xuống đất ngay trước mũi chân Yến Ly.

"Ngươi hiện tại vẫn chưa đủ tư cách để vào Kiếm Trủng đâu, nên cứ cầm thanh sắt vụn này tập tạm đi."

Yến Ly nhìn thanh thiết kiếm đã lún sâu xuống đất hơn nửa, im lặng đưa tay ra rút.

Ân… Không nhúc nhích.

Nàng dứt khoát dùng cả hai tay, vận hết sức bình sinh mới khó khăn rút được nó ra. Trong lòng nàng bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ mãnh liệt, không biết Dung Y có phải đang cố tình chơi mình hay không.

"Ân, ta đã cố ý đi hỏi Nhị sư huynh cách giáo dục đồ đệ, học lỏm được vài chiêu từ huynh ấy. Thế nên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy vung kiếm đủ hai ngàn lần cho ta." Dung Y thản nhiên mở miệng, chẳng thèm để ý đến sắc mặt của đệ tử.

Tay Yến Ly run bắn lên, thanh thiết kiếm thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Nàng nhìn Dung Y với vẻ mặt không thể tin nổi, lắp bắp hỏi: "Bao… bao nhiêu lần cơ?"

"Hai ngàn nha." Dung Y thản nhiên đáp.

"Đã nói là cuối cùng sẽ cùng nhau lười biếng mà." Yến Ly run giọng nói.

"Đúng vậy, chính là cùng nhau 'nằm ườn' hưởng thụ đó." Dung Y cảm khái nói: "Nhưng con phải biết rằng, vị chân truyền đệ tử của Nhị sư huynh mỗi ngày đều phải vung kiếm tới sáu ngàn lần! Sáu ngàn lần đó! Vung từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya!"

Khóe môi Yến Ly giật giật.

Nàng vốn tưởng rằng khi rời khỏi xã hội hiện đại, nàng sẽ thoát khỏi cái vòng xoáy ganh đua đầy mệt mỏi kia. Thế nhưng nàng chẳng thể ngờ được rằng, ngay cả ở cái thế giới Tu chân này, mọi người cũng ganh đua đến mức đáng sợ như vậy!

"Ái chà, vậy nên ngươi cứ vung kiếm đủ hai ngàn lần trước đi, sau đó chạy thêm mười vòng quanh núi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Dung Y thản nhiên ra lệnh.

Yến Ly hoàn toàn cạn lời. Nàng thật sự muốn quay về nhà, nàng không muốn ở lại cái thế giới "cuốn" đến điên rồ này nữa.

"Cố lên nha Tiểu Ly Nhi, vi sư thực sự rất coi trọng ngươi đó." Dung Y nở một nụ cười vô tâm vô tính.

"Rốt cuộc thì với kiếm tu, quan trọng nhất chính là rèn luyện thân thể. Thể lực không tốt, vạn nhất lúc chiến đấu kịch liệt mà đột nhiên héo giữa chừng thì không ổn đâu nha."

Yến Ly cảm thấy như có một bánh xe vừa nghiền nát qua mặt mình, nàng nhìn Dung Y với vẻ mặt không thể tin nổi: "Sư tôn, ta là nữ nhân mà." Làm sao có khả năng bị héo cơ chứ!

"Ái chà, đừng để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó làm gì. Tóm lại là cố lên nha Tiểu Ly Nhi, vi sư có việc phải đi trước đây." Nói đoạn, Dung Y liền tiêu sái rời đi ngay lập tức.

Yến Ly nheo mắt nhìn theo bóng lưng nàng, lầm bầm: "Đi vội? Vội vàng đánh bài chuồn thì có!"

"Đúng vậy!" Vậy mà Dung Y vẫn thản nhiên thừa nhận tiếng lòng của đồ đệ.

Nhìn dáng vẻ Dung Y rời đi, Yến Ly hung hăng nghiến răng trần trề phẫn nộ. Có thể đem việc lười biếng ra nói một cách danh chính ngôn thuận như vậy, e là chỉ có mình Dung Y làm được!

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đúng là có chút đáng để hâm mộ thật.

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn toàn bị đo ván rồi, Yến Ly ơi~

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

87018703-256-k225043-1
Cô Trịch Ôn Nhu
Tháng 6 29, 2026
Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Tháng 6 18, 2025
111437942-256-k485315
Món khai vị ngọt
Tháng 7 5, 2026
CUỘC GẶP GỠ GIỮA EM VÀ TÔI_truyenles.net
CUỘC GẶP GỠ GIỮA EM VÀ TÔI
Tháng 7 10, 2025
Truyện Les Hay
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
405533751-256-k272905
Vợ Đẹp
Chương 16 Tháng 7 28, 2026
Chương 15 Tháng 7 28, 2026
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved