Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 78
Từ bên ngoài kết giới trở về, ý cười trên mặt Yến Ly vẫn chưa kịp tan hết, còn Ngân Dung cũng vừa khôi phục lại nhân dạng.
"Tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?" Ngân Dung nhìn nàng, khẽ nhếch môi cười hỏi.
Yến Ly ngẩn người trong chớp mắt, nhìn Ngân Dung đáp: "Ngươi tưởng ta đang không vui sao?"
Ngân Dung khẽ hất cằm: "Chẳng lẽ không phải?"
"Không hẳn, chỉ là ta thấy thật khó mà tưởng tượng nổi." Yến Ly chớp chớp mắt nói.
Dù sao thì Dung Y kia… Thật sự không thể tin được là sẽ có ngày người ấy lại thay đổi đến mức này.
Nàng hoàn toàn không thể hình dung nổi cảnh Dung Y hóa thành ngân long, đưa chính mình đi du ngoạn dưới đáy biển sẽ trông như thế nào.
Nghe vậy, Ngân Dung có chút bực mình: "Ta chẳng lẽ lại thiếu hiểu lòng người đến thế sao?"
Nhìn bộ dạng này của đối phương, Yến Ly vội vàng xua tay: "Không không không, không phải thế."
Chuyện này bảo nàng phải nói với Ngân Dung thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo với Ngân Dung rằng: Năm trăm năm sau ngươi sẽ trở nên vô cùng, vô cùng… không giống người bình thường sao?
Thế nhưng, khi muốn dùng những lời lẽ phũ phàng đó để nói về mối quan hệ thanh khiết giữa mình và Ngân Dung, chính nàng cũng cảm thấy nghẹn lời, chẳng biết phải thốt ra sao.
Nàng cứ cảm thấy bản thân như đang lừa gạt một con rồng không hiểu sự đời vậy, ân… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bảo một vị điện hạ Long tộc không rành thế sự thì thật có chút vô lý.
Ngân Dung nhướng mày nhìn nàng, kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp.
Yến Ly cảm thấy da đầu tê rần, gượng gạo đáp: "Làm phiền điện hạ phải lo lắng cho ta rồi."
Ngân Dung hừ nhẹ một tiếng, rồi thản nhiên nói: "Trọng Vũ sắp về tới rồi."
Yến Ly chớp chớp mắt, lúc này mới sực tỉnh. Tính ra thì kể từ lúc Trọng Vũ rời đi đến nay đã trôi qua hơn nửa năm trời.
Nhưng nàng lại không rõ Ngân Dung nhắc đến chuyện này với mình là có ý tứ gì?
Nàng cân nhắc một chút rồi mới hỏi: "Trọng Vũ điện hạ trở về là vì có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có gì, hắn chỉ là đã giải quyết xong việc thôi." Ngân Dung đáp.
Yến Ly nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp lời còn dang dở.
Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, Ngân Dung hơi né tránh ánh mắt, lên tiếng: "Ta muốn đi một chuyến đến Tây Châu Thanh Khâu, ngươi… có muốn đi cùng ta không?"
"Tây Châu Thanh Khâu?" Yến Ly ngơ ngác lặp lại.
Cũng không thể trách nàng lại kinh ngạc đến thế, bởi vì năm trăm năm sau, Yêu tộc vô cùng thưa thớt. Những vị đứng đầu Yêu tộc ở Tây Châu Thanh Khâu đều đã phong sơn, từ đó về sau không còn ai thấy bóng dáng của người Thanh Khâu Yêu tộc nữa.
"Ân." Ngân Dung gật đầu, ánh mắt có chút mong đợi nhìn Yến Ly.
Yến Ly vốn không ngốc. Nàng hiểu rằng nếu Trọng Vũ đã về mà Ngân Dung lại rời đi, để nàng một mình ở lại Long Cung thì quá nguy hiểm. Vạn nhất nàng không cẩn thận đắc tội với hắn, thì dù quan hệ giữa nàng và Ngân Dung có tốt đến mấy, hắn vẫn có quyền tiền trảm hậu tấu với nàng.
"Ta đi cùng ngươi." Suy nghĩ kỹ càng, Yến Ly lập tức trả lời.
Ngân Dung khẽ nhếch môi nở nụ cười, lên tiếng: "Vậy đi chuẩn bị một chút đi, Trọng Vũ vừa về là chúng ta liền xuất phát."
"Được." Yến Ly đáp lời.
Tốc độ Trọng Vũ trở về nhanh hơn nhiều so với Yến Ly tưởng tượng. Ngày thứ ba, hắn đã dẫn theo người trở lại, nhưng gương mặt lại đầy sát khí. Khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng nay càng thêm bạo ngược, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng hắn có thể ra tay đả thương bất kỳ ai bất cứ lúc nào.
Chỉ nhìn qua như vậy, Yến Ly liền biết lần này Trọng Vũ đi ra ngoài hẳn là đã gặp chuyện chẳng lành.
Ở Long Cung, tất cả mọi người đều sợ hãi vị điện hạ này, không ai dám mở miệng nửa lời. Chỉ có Ngân Dung là không sợ, thậm chí nàng còn thản nhiên nói ngay trước mặt hắn:
"Ta muốn đi Thanh Khâu một chuyến." Khi nói lời này, Ngân Dung thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Trọng Vũ lấy một cái.
Trọng Vũ nhíu mày, giọng điệu hằn học: "Ngươi đi Thanh Khâu làm cái gì? Mấy con cáo già đó thật sự tưởng rằng mình vẫn là kẻ đứng đầu Yêu tộc chắc?"
Hiển nhiên, hắn vốn chẳng coi Thanh Khâu ra gì.
"Ta chỉ là thông báo cho ngươi một tiếng thôi." Rõ ràng, Ngân Dung đến đây không phải để thương lượng với Trọng Vũ.
Sắc mặt Trọng Vũ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, cái tư thế kia quả thực như muốn bóp chết Ngân Dung cho hả giận.
Yến Ly đứng một bên lặng lẽ quan sát mà vã mồ hôi hột.
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Trọng Vũ mất kiên nhẫn vung tay lên: "Tùy ngươi, muốn đi đâu thì đi!"
Ngân Dung nghiêng đầu nhìn Yến Ly, khẽ nói: "Đi thôi."
Thấy vậy, Yến Ly vội vàng bước nhanh theo sau Ngân Dung.
"Ngươi muốn mang nàng ta đi theo?" Trọng Vũ bỗng nhiên lên tiếng.
Ngân Dung không hề dừng bước, lạnh lùng đáp lại: "Không liên quan đến ngươi."
"Không liên quan đến ta?" Trọng Vũ châm chọc một tiếng: "Ngươi đừng quên, nàng ta là người mà Yến quốc dâng cho ta."
Chỉ trong chớp mắt, không ai kịp nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Đến khi mọi người định thần lại, một bàn tay của Ngân Dung đã hóa thành long trảo, gắt gao bóp chặt lấy cổ Trọng Vũ.
Sát khí không chút che giấu ấy khiến tất cả những người có mặt đều phải kinh hãi lạnh sống lưng.
Sắc mặt Trọng Vũ càng lúc càng tối sầm, gần như đen lại. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Ngân Dung, gằn giọng: "Ngươi vì một kẻ nhân tộc mà dám động thủ với ta?"
"Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà múa tay múa chân trước mặt ta. Ta muốn làm gì thì làm, lão nhân gia còn quản không được, ngươi càng không có cửa. Nàng ấy hiện tại là người của ta, không phải của ngươi!"
Trong nháy mắt, đôi mắt Ngân Dung biến thành đồng tử dựng đứng sắc lẹm.
"Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của ta, Trọng Vũ. Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ một điều: Ta mới chính là nữ vương tương lai của Long tộc."
Nói xong, Ngân Dung buông lỏng tay, phần cơ thể hóa rồng một lần nữa khôi phục lại hình dáng con người.
Nàng vung tay áo, tiến lên nắm lấy tay Yến Ly rồi trực tiếp mang nàng đi, để lại Trọng Vũ với gương mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng hai người.
"Điện… Điện hạ…" Chờ sau khi hai người rời đi, tên người hầu của Trọng Vũ mới run rẩy tiến lên định nói gì đó.
Thế nhưng không ai ngờ được, Trọng Vũ bỗng chộp lấy cổ tên đó, bàn tay đột ngột phát lực. Kẻ nọ tức khắc hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa hư không.
Lần này, toàn bộ Long Cung không một ai dám tiến lên mở miệng nửa lời.
Ngân Dung một đường lôi kéo Yến Ly trở về tẩm cung của mình. Yến Ly vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau biến cố vừa rồi, tâm thần có chút hoảng hốt.
Nàng thực sự không ngờ tới, chỉ vì một câu nói nhắm vào mình của Trọng Vũ mà Ngân Dung suýt chút nữa đã đánh nhau một trận sống mái với hắn.
"Đang ngẩn người nghĩ gì thế?" Ngân Dung vừa quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng ngây ra như phỗng của Yến Ly, liền nhíu mày hỏi.
"Ta…" Yến Ly lấy lại tinh thần, hơi hé môi định nói nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Vẫn giống hệt như Dung Y của năm trăm năm sau, bất kể khi nào, chỉ cần có người bắt nạt nàng, Dung Y đều sẽ lựa chọn đứng ra che chắn trước mặt nàng đầu tiên.
Nghĩa vô phản cố, không chút do dự.
"Ngươi làm như vậy, Trọng Vũ điện hạ hắn…" Yến Ly ngập ngừng lên tiếng.
"Không cần quan tâm đến hắn." Ngân Dung hừ lạnh một tiếng: "Nếu không giáo huấn một trận, sợ là hắn đã quên mất thân phận của mình rồi."
Nghĩ đến cảnh tượng Dung Y và Trọng Vũ giương cung bạt kiếm sau này, Yến Ly nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"Được rồi, đừng ở chỗ này mà ưu phiền vì mấy chuyện thế sự đó nữa, mau dọn dẹp một chút đi." Ngân Dung nói.
"Hả?" Yến Ly suýt chút nữa không phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo Ngân Dung hỏi lại: "Đi thật sao?"
"Ngươi tưởng ta nói đùa chắc?" Ngân Dung hừ một tiếng đầy vẻ tức giận: "Chạy nhanh lên, đừng có lề mề."
"Vâng."
……
Yến Ly vốn cứ ngỡ Ngân Dung đi Thanh Khâu là vì Long tộc có việc gì cần giải quyết, kết quả nàng không ngờ tới Ngân Dung lại chỉ mang theo mình nàng, thậm chí còn mặc thường phục để ra ngoài.
"Điện hạ, người đi Thanh Khâu rốt cuộc là để làm gì thế?" Yến Ly vẻ mặt đầy hoài nghi hỏi.
Ngân Dung lại rất thản nhiên và hào phóng thừa nhận: "À, đơn giản là vì ta không muốn nhìn thấy bản mặt của Trọng Vũ thôi, ở cùng hắn chỉ thêm phiền lòng."
Yến Ly: "……"
Thật là cạn lời, dù sao Trọng Vũ cũng là đệ đệ ruột của người mà, người lại có thể ghét bỏ hắn đến mức đó sao?
"Ngươi thấy hắn không phiền phức chắc?" Ngân Dung nghiêng đầu nhìn nàng hỏi vặn lại.
Yến Ly khựng lại một chút, rồi thành thật thú nhận: "Phiền."
"Thế thì đúng rồi còn gì." Ngân Dung vẻ mặt đầy ghét bỏ nói: "Cái thằng nhóc thối tha đó lúc nào cũng tự cho là mình thần kỳ lắm, nhìn là thấy bực rồi!"
Yến Ly thầm đồng tình trong lòng.
Cái tính cách này của Trọng Vũ đúng là điển hình của loại trẻ con ngỗ nghịch, nếu không dạy dỗ một chút thì vĩnh viễn không biết trời cao đất dày là gì.
"Chúng ta định đi Tây Châu bằng cách nào đây?" Yến Ly không nhịn được mà hỏi.
"À, ta không muốn làm gì rình rang khua chiêng gõ trống cả, cho nên chúng ta cứ thong thả đi bộ thôi." Ngân Dung suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Đi bộ ?!" Yến Ly kinh ngạc thốt lên.
"Làm sao vậy?" Ngân Dung chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội.
Yến Ly mặt không cảm xúc đáp: "Điện hạ, ngài có biết khoảng cách từ Đông Châu Long Cung đến Tây Châu Thanh Khâu thực sự là cách biệt trời Nam đất Bắc không? Vậy mà ngài còn định đi bộ?!"
Đi bộ tới đó ư? Không phải Ngân Dung điên rồi thì chính là nàng điên rồi!
"Vậy phải làm sao bây giờ? Ngồi xe ngựa Long mã đi nhé? Nhưng như thế thì phô trương quá." Ngân Dung tỏ vẻ rầu rĩ.
Yến Ly: "……"
Xét theo một khía cạnh nào đó, Ngân Dung lúc này thực sự quá đơn thuần.
Bởi vậy nàng càng không thể hiểu nổi, rốt cuộc vì sao một Ngân Dung đơn thuần như thế này lại có thể biến thành một Dung Y lão cẩu gian manh của sau này chứ!
Năm trăm năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả trời!
Yến Ly thực sự không hiểu nổi.
"Để ta lo liệu cho." Yến Ly thở dài nói.
Cuối cùng, Yến Ly mua một chiếc xe ngựa, chở Ngân Dung hướng về phía Tây Châu Thanh Khâu mà đi.
Thế nhưng, với một vị Long tộc điện hạ vốn dĩ ăn trắng mặc trơn, không phải lo nghĩ điều gì như Ngân Dung, nàng nhanh chóng cảm thấy không chịu nổi.
Xe ngựa bình thường sao có thể so được với Long xa. Long xa là loại có thể cưỡi mây lướt gió, hành tẩu giữa các tầng mây; còn xe ngựa này lại chỉ là loại giản đơn, bôn ba trên những con đường đất gập ghềnh. Đường xá thời đại này chỉ có thể dùng hai chữ tồi tệ để hình dung, mặc dù trên xe đã lót một lớp đệm thật dày, nhưng đối với Ngân Dung mà nói, sự xóc nảy này vẫn quá mức chịu đựng.
Đến lúc nghỉ chân vào chạng vạng tối, Ngân Dung trông đã vô cùng rệu rã, hữu khí vô lực.
"Chúng ta có thể không ngồi xe ngựa nữa được không?"
Nhìn bộ dạng héo hon của đối phương, Yến Ly có chút chột dạ. Nhưng bảo nàng đi bộ đến Tây Châu Thanh Khâu sao?
À, cái đó lại càng không có khả năng!
Hai người, một người không muốn ngồi xe ngựa, một người không muốn đi bộ, cứ thế trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, Yến Ly là người lên tiếng trước:
"Hay là… chúng ta cưỡi ngựa đi?"
Vừa dứt lời, nàng liền hối hận ngay lập tức.
Nàng đang nói năng vớ vẩn cái gì thế không biết! Chính nàng cũng đâu có biết cưỡi ngựa cơ chứ!
Quả nhiên, Ngân Dung nghe vậy liền hỏi: "Ngươi biết cưỡi sao?"
Yến Ly: "…… Không biết."
Trời ạ, thật là xấu hổ quá đi mất, sao nàng lại có thể tự mình đào hố chôn mình như vậy chứ!
Ai ngờ Ngân Dung dường như chẳng hề bận tâm xem mình có biết cưỡi hay không. Nàng nghiêng đầu nhìn con hắc mã đang kéo xe, một lát sau liền đứng dậy, ra tay tháo dỡ cỗ xe ngựa ra. Nàng lấy bộ yên ngựa dự phòng trong xe tròng lên mình con hắc mã, rồi thong dong leo lên lưng ngựa.
Con hắc mã lập tức muốn giãy giụa, nhưng Ngân Dung liền ném một ánh mắt sắc lạnh đầy áp lực về phía nó. Chẳng biết có phải do sự áp chế về huyết mạch hay không mà Yến Ly thấy con hắc mã vốn đang lồng lộn bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, đứng im thin thít tại chỗ.
Ngân Dung điều khiển nó chạy thử hai vòng, vẻ mặt lộ ra chút hài lòng, sau đó hướng về phía Yến Ly nói: "Chuyện này không phải rất đơn giản sao?"
Yến Ly: "……"
Đáng giận, đây rõ ràng là đang trêu ngươi nàng mà! Nàng đúng là không biết cưỡi ngựa thì đã sao nào! Cái loại người chuyên đi lợi dụng huyết mạch để áp chế kẻ khác này thật sự là quá đáng giận!
Yến Ly hậm hực nghĩ thầm.
Bỗng nhiên, một bàn tay đưa đến trước mặt nàng. Yến Ly ngẩng đầu lên, liền thấy Ngân Dung đang điều khiển con hắc mã tiến về phía mình. Nàng cúi người xuống, hướng về phía nàng mà vươn tay ra.
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, bóng dáng ấy ngược sáng, bên môi Ngân Dung khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, mà trong đôi mắt sâu thẳm kia chỉ phản chiếu hình ảnh của duy nhất mình nàng.
"Lên đây đi, ta dạy cho ngươi."
Tại khoảnh khắc ấy, trái tim của Yến Ly bỗng đập loạn nhịp, không cách nào ngăn lại được.
Sự rung động điên cuồng ấy cứ thế chiếm trọn tâm trí nàng.
————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Chính là muốn nói, sự quyến rũ vô hình mới là thứ gây "chết người" nhất.