Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 87

  1. Home
  2. Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
  3. Chương 87 - Chương 86: Sư Tôn
Prev
Next

Thôn trang cực kỳ tĩnh mịch, không ít người lặng lẽ nhìn xuyên qua khe cửa sổ, dõi theo bóng dáng của ba người bọn họ.

Vừa nghe thấy lời đề nghị của Thanh Tuyệt chân nhân, Ngân Dung không mất đến một giây suy nghĩ, lập tức cau mày đáp: "Không cần."

Lời từ chối này còn nhanh hơn cả phản ứng của Yến Ly.

Thấy Ngân Dung thay mình cự tuyệt, Yến Ly lập tức trở nên ngoan ngoãn, im lặng đứng nép bên cạnh nàng.

Nói đùa sao, sư tôn của nàng chính là Dung Y, nếu bây giờ nàng lại bái Thanh Tuyệt chân nhân làm thầy, chẳng phải sẽ khiến bối phận rối tung lên hết sao? Cứ giữ nguyên như hiện tại là tốt nhất.

Nào ngờ Thanh Tuyệt chân nhân nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ cười ha hả nhìn Ngân Dung rồi nói: "Ngân Dung điện hạ, nàng vốn không phải tộc Yêu, dù có tu luyện cũng chẳng thể đắc đạo theo công pháp của Yêu tộc đâu."

Ánh mắt Ngân Dung chợt lạnh lẽo, nàng run lên vì kinh ngạc: "Làm sao ông biết được thân phận của ta?"

"Lão phu từng có duyên gặp qua điện hạ, chỉ là điện hạ không biết mà thôi." Thanh Tuyệt chân nhân mỉm cười đáp lại.

Ngân Dung mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt nhìn Thanh Tuyệt chân nhân đầy vẻ đề phòng và bất thiện.

Thanh Tuyệt chân nhân vẫn không hề phật ý, lão chỉ cười nói: "Nàng ấy vốn là một kiếm tu trời sinh. Hay là, nàng cứ thử hỏi xem ý tứ của nàng ấy thế nào?"

Ngân Dung nghe vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía Yến Ly.

Nào dám đồng ý cơ chứ, Yến Ly vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi ạ."

Khóe môi Ngân Dung không tự chủ được mà cong lên, sau đó nàng nhìn về phía Thanh Tuyệt chân nhân với ánh mắt đầy khiêu khích như muốn nói: "Ông nhìn đi."

Thanh Tuyệt chân nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Tiểu hữu là không muốn bái ta làm thầy, hay là không muốn học kiếm?"

Muốn học kiếm là thật, rốt cuộc thì tu vi của nàng đã trì trệ bấy lâu nay, Thanh Tuyệt chân nhân hẳn là có biện pháp giúp nàng, nhưng mà…

Nếu nàng thực sự bái sư, cái bối phận kia chắc chắn sẽ rối tung lên cho xem!

Điều này khiến nàng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một lát sau, nàng nhìn vào mắt Ngân Dung, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng.

Dù sao sớm muộn gì Ngân Dung cũng phải bái Thanh Tuyệt chân nhân làm thầy, vậy sao không thừa dịp này bái luôn đi? Như vậy nàng cũng có thể nhân cơ hội mà tu hành, bối phận lại chẳng hề bị đảo lộn.

Dù sao thì Ngân Dung của 500 năm sau chẳng phải vẫn là sư tôn của nàng đó sao?

Nàng thử thăm dò nhìn về phía Ngân Dung rồi nói: "Hay là… Điện hạ, nàng bái ông ấy làm thầy đi?"

Cái đề nghị này đừng nói là Ngân Dung, ngay cả Thanh Tuyệt chân nhân cũng bị một phen đứng hình trước thao tác đi vào lòng đất của nàng.

Ngân Dung lặng người đi hồi lâu mới nghẹn ra được một câu: "Vì cái gì?"

Yến Ly lôi kéo Ngân Dung đi sang một bên, khẽ khàng nói nhỏ: "Ta muốn học kiếm, nhưng ta không muốn bái ông ta làm thầy."

"Vậy thì đổi người khác." Ngân Dung thẳng thừng đáp.

"Nhưng ông ta là người có tu vi kiếm đạo cao nhất ở đây, hẳn là đã đạt tới Phá Cảnh trung kỳ rồi. So với hai chúng ta thì lợi hại hơn nhiều, ngoài ông ta ra thì chẳng còn ai giỏi hơn cả." Yến Ly phân trần.

Ngân Dung mím môi, vẻ mặt lộ rõ vẻ không tình nguyện.

Thấy vậy, Yến Ly bèn bồi thêm: "Hơn nữa ta cảm thấy, Điện hạ vốn đã lợi hại như vậy, nếu sử dụng kiếm thì chắc chắn cũng sẽ vô cùng xuất sắc."

Đâu chỉ là lợi hại, một kiếm của nàng có thể phá giải chiêu thức của đại lão Phá Cảnh kỳ, thậm chí còn khiến đám ma tu cùng cảnh giới phải chạy vắt chân lên cổ mà trốn, quả thực là lợi hại đến cực điểm!

Ngân Dung vẫn còn chút do dự. Yến Ly thấy thế, thầm nghĩ đã phóng lao thì phải theo lao, bèn nói thẳng: "Nhưng ta thực sự không muốn gọi ông ta là sư tôn. Nếu có thể, ta thà gọi nàng là Sư tôn, có được không?"

Ngân Dung bỗng khựng lại, liếc mắt nhìn Yến Ly. Trong đầu nàng bất chợt hiện lên viễn cảnh nếu ở trên giường, Yến Ly cũng gọi nàng là sư tôn thì sẽ thế nào…

Trong phút chốc, vành tai nàng nóng bừng lên, nàng vội nghiêng đầu đi không dám nhìn Yến Ly nữa.

"Ta biết rồi." Dù vậy, nàng vẫn là đồng ý.

Yến Ly chớp chớp mắt, nhìn người kia quay mặt đi với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Người này rốt cuộc là bị làm sao vậy nhỉ?

Ngân Dung hít sâu một hơi, xoay người đi đến trước mặt Thanh Tuyệt chân nhân, dứt khoát nói: "Ta theo ông học, nàng ấy lại cùng ta học."

Ngữ khí cường thế ấy như một mệnh lệnh, khiến người ta không thể nào khước từ.

Thanh Tuyệt chân nhân trầm mặc một lát, rồi nhìn sang Yến Ly đang đứng cách đó không xa, lão khẽ chớp mắt suy tính.

Yến Ly kia quả thực là một hạt giống tốt, nếu được bồi dưỡng tử tế, tiền đồ chắc chắn sẽ vượt xa chính mình. Hơn nữa, nếu thu nhận được điện hạ của Long tộc làm đệ tử, thì trong tương lai không xa, Yêu tộc về cơ bản sẽ không gây hấn với Nhân tộc nữa. Như vậy, Nhân tộc sẽ có đủ thời gian để đối phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Ma tộc.

Nói tóm lại, vụ mua bán này lão không hề lỗ, thậm chí là hời to!

Nghĩ đến đây, lão ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Cũng được, dù sao dạy một người cũng là dạy, dạy hai người cũng chẳng sao. Huống chi thiên phú của Long tộc vốn dĩ xuất chúng, ta tin rằng thực lực của điện hạ cũng sẽ sớm có bước đột phá mới."

Ngân Dung chẳng hề bận tâm xem thực lực có tăng lên hay không, nàng đơn giản chỉ muốn học hết tuyệt kỹ của Thanh Tuyệt chân nhân, sau đó tự mình dạy lại cho Yến Ly mà thôi.

Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, Yến Ly ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Ừm, thế này là tốt nhất rồi, bằng không nếu sau này có ngày trở về 500 năm sau, nàng còn mặt mũi nào mà đối diện với Dung Y nữa chứ!

Lúc này, khi ma triều đã bị đánh lui, bá tánh trong vùng cuối cùng cũng dám bước ra khỏi cửa. Họ vây quanh ba người, không ngớt lời cảm tạ, thậm chí còn nhiệt tình sắp xếp chỗ ở miễn phí cho cả ba.

Đến lúc nghỉ ngơi, Ngân Dung vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bái sư, còn Yến Ly thì lại thấy buồn cười cực kỳ. Nàng ghé sát mặt Ngân Dung, trêu chọc: "Sao thế? Chẳng lẽ nàng thực sự muốn để ta gọi lão ta là sư tôn à?"

"Không được!" Ngân Dung chẳng cần suy nghĩ, lập tức thẳng thừng phủ quyết.

"Thế thì đúng rồi còn gì." Yến Ly mỉm cười, nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng.

Ngân Dung vẫn giữ vẻ mặt u uất, đôi đồng tử vốn đã được ngụy trang cẩn thận giờ đây lại tràn đầy vẻ oán trách. Yến Ly nhìn vẻ mặt ấy, không nhịn được ý đồ xấu xa mà gọi khẽ một tiếng đầy nũng nịu: "Sư tôn ~"

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi đã khiến toàn thân Ngân Dung như nhũn ra, xương cốt đều tê dại.

Nàng vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Yến Ly thừa cơ lấp kín đôi môi.

Những lời định nói bị chặn lại rồi nuốt ngược vào trong. Từ nhiều năm trước đến tận bây giờ, hai người sớm đã thấu hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, những lần đắn đo hay đòi hỏi giữa đôi bên chẳng qua cũng chỉ là một loại thú vui tao nhã của cả hai mà thôi.

Sau trận mây mưa nồng cháy, Yến Ly ôm lấy Ngân Dung, rúc đầu vào cổ nàng mà cọ cọ đầy làm nũng.

"Vẫn còn giận sao?"

Ngân Dung hừ nhẹ một tiếng, giọng nói có chút khàn đặc nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy Yến Ly.

Đôi đồng tử màu thiền của nàng lúc này vẫn còn vương chút hơi nước long lanh, khiến Yến Ly nhìn mãi mà không thấy chán.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, người ta thường bảo những đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt rồi cũng sẽ sớm muộn bị mài mòn bởi những vụn vặt đời thường, nhưng nàng và Ngân Dung lại không như vậy. Ở bên cạnh Ngân Dung mỗi ngày, nàng đều cảm thấy vô cùng thú vị và mới mẻ.

Tình cảm của hai nàng không những không bị thời gian bào mòn, mà ngược lại còn như ngọn lửa giữa đồng cỏ khô, càng cháy lại càng mãnh liệt.

"Ta không có giận." Ngân Dung nói: "Ta chỉ cảm thấy, liệu có phải nàng đã quá mức tin tưởng ông ta rồi không?"

Yến Ly nghe vậy, không khỏi bật cười.

Nàng xác thực là tín nhiệm Thanh Tuyệt chân nhân. Tuy rằng nàng chỉ biết đến vị Tổ sư gia này qua các ghi chép trong tông môn, nhưng nàng biết vị Tổ sư này thực sự là bậc đạo cốt tiên phong, chưa kể đến những đệ tử xuất sắc mà ông từng dạy dỗ.

Đừng nói là Dung Y hay Lục Ngạn, ngay cả những bậc tiền bối đời trước như Phương Trạch, Liễu Nghị, mỗi người trong Lăng Tuyệt Tông đều mang lòng đại nghĩa, nhưng tuyệt đối không phải kiểu đại nghĩa mù quáng. Khi ở bên nhau, họ có thể ồn ào náo nhiệt, nhưng khi cần thì lại là một khối tông môn đoàn kết vô cùng.

Chỉ cần đệ tử bị khinh khi, hay môn phái khác cố tình tới gây sự, họ nhất định sẽ đồng lòng đối ngoại. Cái thói quen bao che khuyết điểm này đã được họ thực hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Cứ nhìn kẻ xui xẻo là Huyền Thiên Môn thì rõ. Vốn dĩ họ có thể sánh vai cùng Lăng Tuyệt Tông, nhưng sau sự việc lần trước, họ trực tiếp trở thành trò cười lót đế cho cả ngũ châu. Ngay cả những tông môn không chuyên về công kích như Tinh Tú Các hay Dược Vương Cốc, mỗi khi gặp người của Huyền Thiên Môn cũng đều có thể trêu chọc một hai câu.

Mà Huyền Thiên Môn cũng chẳng có cách nào phản kháng, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn mà cút xéo cho khuất mắt.

Từ điểm này có thể thấy gia giáo của Lăng Tuyệt Tông không hề có thói hư tật xấu nào. Là Tổ sư gia, Thanh Tuyệt chân nhân tự nhiên sẽ không thua kém các đệ tử của mình.

Cho nên, nàng hoàn toàn có thể tin tưởng Thanh Tuyệt chân nhân.

"Nàng cũng tin vào trực giác của nữ nhân sao?" Yến Ly mỉm cười nhìn nàng hỏi.

Ngân Dung híp híp mắt đáp: "Tại sao ta lại không thể có trực giác này chứ?"

"Bởi vì nàng chỉ mải lo ghen tuông thôi. Điện hạ của ta ơi, vị giấm này không được thịnh hành cho lắm đâu nhé." Yến Ly vừa cười vừa véo véo gò má của Ngân Dung.

"Ồ?" Ngân Dung khẽ lướt đầu ngón tay dọc theo xương sống của Yến Ly, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, ngữ khí đầy vẻ nguy hiểm: "Vậy mà ta lại càng muốn ăn đấy, thì sao nào?"

Theo sát từng động tác của nàng, Yến Ly không tự chủ được mà rùng mình, từ cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.

Tiếng động ấy tựa như một tín hiệu phát động, Ngân Dung cúi đầu, cắn nhẹ lên bờ xương quai xanh thanh mảnh như cánh bướm của nàng, đồng thời bàn tay cũng men theo hơi ẩm mà tiến sâu vào tìm tòi nơi thâm kín nhất.

Thể chất của Long tộc vốn vô cùng mạnh mẽ, sức bền đáng kinh ngạc ấy khiến người ta chỉ có thể mặc cho nàng giày vò. Yến Ly bám chặt lấy nàng, vừa run rẩy vừa tận hưởng sự vỗ về đầy đê mê mà nàng mang lại.

Giữa lúc ý loạn tình mê, Ngân Dung ghé sát tai nàng, thì thầm đầy mê hoặc: "Gọi ta là sư tôn đi."

Hành động thân mật ấy khiến Yến Ly run lên bần bật, nhìn dáng vẻ đầy ý xấu của người kia, nàng lại càng không muốn mở miệng.

Nào ngờ, sự trừng phạt của người nọ càng lúc càng quá mức, đưa nàng lên đến đỉnh điểm rồi lại cố tình dây dưa không chịu cho nàng kết quả, sự lửng lơ ấy khiến Yến Ly gần như phát điên.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, Yến Ly nức nở mở miệng cầu xin: "Sư… Sư tôn…"

Đến lúc này, Ngân Dung mới thực sự hài lòng. Nàng cúi đầu hôn lên môi Yến Ly, khẽ thốt ra một lời dỗ dành như hơi thở:

"Ngoan, sư tôn thương ngươi."

Cuộc mây mưa dần dứt, Yến Ly trực tiếp mặc kệ Ngân Dung, nàng nhắm chặt mắt không thèm đoái hoài gì đến người kia nữa mà ngủ thiếp đi.

Ngân Dung lại vô cùng thỏa mãn, nàng khẽ hôn lên giữa đôi chân mày của Yến Ly, sau đó ôm chặt lấy nàng rồi mới khép mắt lại.

……

Ngày thứ hai, khi Thanh Tuyệt chân nhân nhìn thấy hai người, lão liền thấy Ngân Dung đang ngoan ngoãn đi theo sau lưng Yến Ly. Nhìn vẻ mặt hớn hở của lão, chòm râu trắng cứ thế rung lên bần bật vì cười.

"Lão nhân, ông cười cái gì?" Ngân Dung gặng hỏi. Vốn dĩ dáng vẻ dịu dàng của nàng chỉ thuộc về mình Yến Ly, cho nên khi đối mặt với Thanh Tuyệt chân nhân, mặt nàng lại sa sầm xuống, đầy vẻ cau có khó chịu.

Thanh Tuyệt chân nhân chẳng hề để tâm đến thái độ đó, lão vẫn cười nói: "Lão phu vốn vẫn luôn cười như vậy mà."

Ngân Dung hừ lạnh một tiếng.

"Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?" Thanh Tuyệt chân nhân nhìn nàng hỏi.

"Cái gì?" Ngân Dung đáp lại với ngữ khí chẳng mấy tốt đẹp.

"Tự nhiên là cùng lão phu học kiếm rồi." Thanh Tuyệt chân nhân mỉm cười nói.

Ngân Dung còn chưa kịp nói lời nào đã nhận ngay một cái lườm cháy mặt từ Yến Ly, nàng chỉ đành bĩu môi đáp: "Chuẩn bị xong rồi."

"Nơi này không thích hợp để luyện võ, cứ đi theo lão phu." Thanh Tuyệt chân nhân lên tiếng chỉ dẫn.

Thấy vậy, hai người đành phải đi theo lão vào sâu phía trong bờ hồ.

"Điện hạ đã có nền tảng võ học cơ bản, vậy lão phu sẽ đổi sang một phương thức dạy học khác." Thanh Tuyệt chân nhân mỉm cười nói.

"Cái gì?" Ngân Dung hỏi lại.

Ngay lập tức, hai thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt hai người.

"Thực chiến!" Thanh Tuyệt chân nhân dứt lời, liền dẫn đầu cầm một thanh kiếm bay vút lên trời.

Ngân Dung vốn chẳng phải hạng người chịu để yên cho kẻ khác khiêu khích, nàng lập tức nắm lấy thanh kiếm còn lại, đạp gió bay lên, lao thẳng về phía thân ảnh của Thanh Tuyệt chân nhân.

Chỉ còn lại mình Yến Ly đứng ở phía dưới, ngước nhìn bóng dáng của hai người họ trên không trung.

Yêu tộc vốn có những chiêu số tu hành riêng biệt. Tu vi của Ngân Dung hiện giờ đã đạt đến Xuất Khiếu hậu kỳ, tuy rằng khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá lớn, nhưng vì Thanh Tuyệt chân nhân đã cố tình áp chế tu vi của mình xuống, nên nhất thời cả hai đang ở thế ngang ngửa nhau.

Nhìn hai đạo thân ảnh đan xen trên cao, Yến Ly bỗng trầm mặc, đôi mắt khẽ chớp động.

Nàng chợt nhớ tới những lần bị Dung Y đặc huấn đầy ma quỷ lúc trước.

Giờ đây nàng đang nghiêm túc hoài nghi rằng: Có phải Ngân Dung đang học lỏm chiêu thức từ Thanh Tuyệt chân nhân, để sau này đem về áp dụng lên người mình hay không!

Thật là thái quá!

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Ly: Trăm triệu lần không ngờ tới, tất cả chuyện này đều do một tay ta thúc đẩy.

Về phần cốt truyện, mọi người đừng hối, đừng hối nha, tình tiết chắc chắn phải diễn ra rồi. Trong một khoảng thời gian nhất định sắp tới, Dung Y sẽ chưa xuất hiện đâu. Những sự kiện từ 500 năm trước ta không cách nào lược bỏ được, vì nếu cắt bớt sẽ dẫn đến rất nhiều hố không lấp được đâu. Các bạn nhỏ đang chờ xem cảnh thân mật cũng đừng nóng lòng, nói không chừng ngày đầu tiên hai người họ chung sống, các bạn sẽ được xem một màn ra trò thì sao?

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Nhật ký Hạt Dẻ
Tháng 1 3, 2026
Yêu em… nhưng không với tới!
Tháng 3 21, 2026
Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi_truyenles.net
Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi
Tháng 8 28, 2025
378094883-256-k551775
Gargare tình yêu
Tháng 8 2, 2026
Truyện Les Hay
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved