Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 88
Là một con rồng, thiên phú của Ngân Dung cực kỳ cao. Khi Thanh Tuyệt chân nhân dạy nàng những chiêu thức thâm sâu, nàng có thể lĩnh hội được đến chín phần mười, điều này khiến ông không khỏi bất ngờ.
Vốn dĩ Thanh Tuyệt chân nhân chỉ coi trọng mỗi Yến Ly, bởi căn cốt của Yến Ly là ngàn năm có một. Thế nhưng ông không thể ngờ rằng, thiên phú của Ngân Dung lại cao đến nhường này, ngộ tính hoàn toàn vượt xa người thường.
Bất kể kiếm chiêu nào được truyền dạy, nàng đều nhanh chóng thấu hiểu được sự ảo diệu bên trong, thậm chí còn có thể thi triển lại một cách thuần thục.
Tốc độ học hỏi quả thực kinh người.
Lúc nghỉ ngơi khi trời đã chập choạng tối, Thanh Tuyệt chân nhân vô cùng hớn hở, cảm thấy chuyến lên núi lần này không hề uổng công. Yến Ly cũng lộ rõ vẻ phấn khích, cứ quấn quýt quanh Ngân Dung rồi reo lên:
"Điện hạ, nàng thật là lợi hại!"
Khóe môi Ngân Dung khẽ nhếch, hỏi lại: "Thật không?"
Yến Ly gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, khẳng định thêm lần nữa: "Thật sự rất lợi hại!"
"Tiểu hữu nói không sai đâu." Thanh Tuyệt chân nhân đứng bên cạnh tiếp lời: "Thiên phú của ngươi phi thường cao, vượt xa người thường. Ta có một đồ đệ tư chất thông minh, gọi là thiên tài cũng không quá, nhưng so với ngươi thì vẫn còn kém một bậc."
"Đâu phải ai cũng có thể so bì với ta." Ngân Dung kiêu ngạo khẽ hếch cằm lên.
Nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng, Yến Ly bỗng thẫn thờ, dường như nàng vừa nhìn thấy bóng dáng của Dung Y. Xét về phương diện nào đó, dù trải qua bao năm tháng mài giũa, có những mặt ở Ngân Dung vẫn chưa từng thay đổi.
Vậy nên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến nàng ấy biến thành bộ dạng như sau này?
Điều này, Yến Ly trước giờ vẫn chưa từng suy nghĩ cẩn thận.
Kể từ ngày hôm đó, Ngân Dung bắt đầu theo Thanh Tuyệt chân nhân học kiếm, còn Yến Ly chủ động đảm nhận công việc hậu cần. Nhưng đối với Yến Ly mà nói, việc này không hẳn là vô ích. Với thiên phú quá mục bất vong, nàng chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ kỹ, nên kiếm chiêu của hai người kia nàng đều thuộc nằm lòng, thậm chí còn có thể âm thầm diễn luyện trong tâm trí. Bất chợt, nàng cảm nhận được cảnh giới của mình có dấu hiệu sắp đột phá, điều này khiến nàng mừng rỡ khôn xiết.
Sau khi nàng kể lại chuyện này cho Ngân Dung, Ngân Dung trầm tư một lát rồi chủ động giảng giải thêm về các chiêu thức cho nàng:
"Ta cũng có nhiều điều chưa thấu đáo, nhưng ta biết một chút thế này: bất kể là kiếm chiêu hay kỹ năng nào khác, tất cả đều phải thuận theo tâm mà tới, kiếm tùy tâm động. Nàng phải nhớ kỹ kiếm chiêu, nhưng quan trọng hơn là phải cảm nhận được khi nào nên dùng nó, vì sao lại dùng như vậy. Hoặc có thể nói, khi nàng cảm thấy thời điểm thích hợp nhất để ra chiêu thì hãy cứ tung chiêu, đừng quá cứng nhắc, phải học cách tùy cơ ứng biến."
Yến Ly: "……"
Nghe thì có vẻ hiểu, mà cũng giống như không hiểu, nhưng ít ra nàng cũng đã minh bạch được hai bộ bí tịch 《Phá Vọng Tâm Pháp》 và 《Phá Vọng Kiếm Pháp》 này đã ra đời như thế nào.
"Nàng cứ quan sát kỹ quá trình lão nhân gia truyền chiêu cho ta, đại khái là sẽ hiểu thôi." Ngân Dung nói xong liền nhanh chóng quay trở lại tập luyện.
Yến Ly: "…… Được."
Sau đó, mỗi khi Thanh Tuyệt chân nhân cùng Ngân Dung giao chiêu, Ngân Dung đều cố ý làm chậm động tác để Yến Ly nhìn cho thật rõ cách nàng phản đòn. Thanh Tuyệt chân nhân tự nhiên cũng nhận ra ý đồ của nàng, ông vô cùng phối hợp để cùng Ngân Dung diễn luyện.
Lần này, Yến Ly dường như đã thực sự thấu hiểu được ý nghĩa của câu nói tùy tâm mà đến mà Ngân Dung đã nhắc tới.
Cùng lúc đó, nàng đột nhiên cảm nhận được bình cảnh giới của mình lung lay, liền lập tức khoanh chân tọa thiền, chuẩn bị đột phá. Thanh Tuyệt chân nhân và Ngân Dung thấy vậy, ngay tức khắc dừng tay để hộ pháp cho nàng.
Chỉ trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, mây đen kịt kéo đến che lấp bầu trời trong xanh, tiếng sấm rền vang rúng động. Đoạn, một đạo kim lôi thẳng tắp giáng xuống người Yến Ly.
Tim Ngân Dung thắt lại, như treo ngược nơi cổ họng.
"Không cần lo lắng." Thanh Tuyệt chân nhân mở miệng nói: "Bản thân nàng vốn mang Lôi linh căn, thiên lôi này đối với nàng chỉ có lợi chứ không có hại."
Ngân Dung không đáp lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Yến Ly, trong lòng ẩn hiện một tia dự cảm bất an.
Một đạo, hai đạo, ba đạo… tám đạo, rồi chín đạo!
Sau khi chín đạo thiên lôi rơi xuống, Ngân Dung mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cứ ngỡ vượt qua chín đạo thiên lôi kia là xem như độ kiếp thành công, nàng vừa định tiến lên thì lại bị Thanh Tuyệt chân nhân giơ tay ngăn lại.
Thanh Tuyệt chân nhân nhìn bầu trời vẫn còn đen kịt như mực, mây mù cuồn cuộn không tan, ông cau chặt mày:
"Vẫn chưa kết thúc."
Ngân Dung lộ vẻ kinh ngạc, vừa định mở miệng hỏi thì dường như để chứng minh cho lời Thanh Tuyệt chân nhân vừa nói, một đạo sấm sét còn vang dội và dữ dội hơn hẳn lúc nãy nổ tung. Ánh điện tràn ngập bầu trời, không chút do dự bổ thẳng về phía Yến Ly.
Yến Ly vốn đang ngồi bất động, bỗng thốt lên một tiếng đau đớn khi đạo thiên lôi này đánh xuống.
"A Ly!" Ngân Dung tức khắc trở nên nóng lòng như lửa đốt.
Nhưng nàng lại hoàn toàn bó tay bất lực. Với quy mô thiên lôi thế này, nếu nàng xông vào, e rằng dù nàng có là rồng đi chăng nữa cũng không thể chống đỡ nổi uy lực của đạo lôi này.
Lôi quang hết đạo này đến đạo khác giáng xuống người Yến Ly, cảnh tượng kỳ quái này khiến một người kiến thức rộng rãi như Thanh Tuyệt chân nhân cũng phải lâm vào trầm tư.
"Lão nhân gia, người có cách nào cứu A Ly không!" Ngân Dung sốt sắng nhìn về phía Thanh Tuyệt chân nhân cầu cứu.
Thanh Tuyệt chân nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ lắc đầu: "Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình để cắn răng vượt qua, không ai có thể giúp được nàng cả."
Ngân Dung nghe vậy, trong lòng càng thêm nôn nóng như lửa đốt.
Thanh Tuyệt chân nhân im lặng, không nói thêm gì nữa.
Không hiểu sao, ông luôn cảm thấy những đạo thiên lôi này dường như không phải để tôi luyện, mà giống như Thiên Đạo đang muốn xua đuổi Yến Ly vậy.
Thật kỳ quái, điều này làm ông không sao hiểu nổi.
Tại sao Thiên Đạo lại phải xua đuổi Yến Ly? Nàng chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ có thiên phú tương đối bình thường mà thôi.
Tại sao Thiên Đạo lại phải khổ công ép buộc đến mức này?
Thanh Tuyệt chân nhân nghĩ mãi không ra, có lẽ chuyện này chỉ có bản thân Yến Ly mới rõ.
Mà Yến Ly lúc này, tình cảnh quả thực chẳng hề dễ chịu chút nào.
Sở hữu Lôi linh căn, vốn dĩ nàng không nên e ngại những luồng thiên lôi cuồn cuộn này, nhưng đến cuối cùng, từng đạo lôi giáng xuống lại mang theo uy lực kinh người, như muốn làm rạn nứt kinh mạch, đứt lìa xương cốt, khiến Yến Ly đau đớn đến không thốt nên lời.
Nàng cũng không rõ vì sao lần độ kiếp này lại thảm khốc đến thế. Ngay cả khi nàng đột phá một mạch từ Luyện Khí đến Kim Đan, nàng cũng chưa từng phải chịu đựng nỗi thống khổ nào lớn lao như vậy.
Điều này khiến Yến Ly không tài nào hiểu nổi, vì sao Thiên Đạo lại nhắm vào chính mình đến mức này.
"A Ly!"
Tiếng gọi đầy lo lắng của Ngân Dung truyền đến. Dù không nhìn, nàng cũng biết rõ lúc này gương mặt Ngân Dung đang lộ vẻ nôn nóng nhường nào.
Tiếng gọi ấy khiến nàng càng thêm kiên định, nghiến chặt răng không buông lỏng dù chỉ một khắc. Nàng dứt khoát hấp thụ toàn bộ những đạo lôi này, chịu đựng nỗi đau như da thịt xương cốt bị đập tan rồi đúc lại, liều chết cũng phải vượt qua lôi kiếp lần này.
Có lẽ là bị nghị lực kinh người của nàng làm cho lay động, cũng có lẽ là Thiên Đạo nhận thấy không thể lấy đi mạng sống của nàng, thậm chí thiên lôi còn giúp nàng củng cố thêm tu vi. Tiếng sấm dần dần bình ổn, mây mù tan đi, một tia sáng huy hoàng từ trên cao chiếu rọi xuống người Yến Ly.
Vết thương trên cơ thể nàng khép lại với tốc độ kinh người, chỉ còn lại bộ quần áo là có chút rách nát mà thôi.
Thanh Tuyệt chân nhân tự giác xoay người rời đi chỗ khác. Ngân Dung lập tức bay nhanh tới, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một chiếc áo choàng phủ lên người Yến Ly, rồi đột ngột ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Mùi hương thanh khiết đặc trưng của Ngân Dung vây quanh chóp mũi, Yến Ly hít hà một chút, cảm nhận được cơ thể người đang ôm mình vẫn còn hơi run rẩy. Nàng đưa tay ôm lấy Ngân Dung, dịu dàng nói: "Ta không sao rồi mà."
Lôi kiếp trôi qua, hay nói đúng hơn là nhờ uy lực của luồng sét dữ dội kia, tu vi của nàng đã thăng tiến vượt bậc, chạm đến giai đoạn đầu của Xuất Khiếu. Nàng lại một lần nữa nhảy vọt qua một đại cảnh giới.
"Ừ." Ngân Dung chỉ khẽ đáp một tiếng nhưng vẫn nhất quyết không buông tay.
Nàng thực sự đã rất sợ hãi.
Yến Ly cũng chẳng thể ngờ lần độ kiếp này lại hung hiểm đến vậy, ngay cả lúc này tim nàng vẫn còn đập thình thịch, huống chi là Ngân Dung – người đã chứng kiến toàn bộ quá trình đáng sợ đó.
Cả hai cứ thế lặng lẽ ôm nhau hồi lâu, cuối cùng Ngân Dung mới buông nàng ra. Nàng cẩn thận kiểm tra quanh thân Yến Ly thêm một lượt, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
"Ta đã bảo là mình không sao mà." Yến Ly mỉm cười ôn nhu nói.
Ngân Dung mím môi không nói, Yến Ly thấy vậy liền chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt đáng thương nói: "Ta cũng không ngờ tới mà, lúc ấy chính ta cũng bị dọa sợ rồi. Nhưng ta không có cách nào rời đi, huống chi ta còn luyến tiếc nàng, làm sao có thể để mấy đạo thiên lôi hèn hạ kia lấy mạng ta được chứ."
Ngân Dung lại một lần nữa đưa tay che miệng nàng lại, trừng mắt nói: "Không cho nói bậy."
Yến Ly nhìn nàng, đôi mày khẽ cong lên vẻ tinh nghịch, nàng ngoan ngoãn nghe lời không nói tiếp nữa.
Lúc này Ngân Dung mới đỡ nàng đứng dậy, Yến Ly nhìn Ngân Dung cười nói: "Ta hiện tại đã là Xuất Khiếu sơ kỳ rồi đó, nàng không định chúc mừng ta sao?"
Ngân Dung với vẻ mặt phức tạp đáp: "Ta thà rằng ngươi vẫn là Kim Đan hậu kỳ, còn hơn là thấy ngươi…"
Nàng không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói đó
"Ta không cần." Yến Ly lại nói.
Ngân Dung nhìn về phía nàng, Yến Ly cười cười: "Ta không muốn cả đời này đều phải để nàng bảo hộ, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn… chính là câu nói kia đó, ta muốn hướng tới một cuộc sống an nhàn, nhưng tiền đề là ta nhất định phải mạnh lên, như vậy cuộc sống sau này mới có chỗ dựa vững chắc."
Ngân Dung nghe được những lời này của nàng, trầm mặc không biết nên nói gì.
Yến Ly lại cười nói: "Về sau, nàng sẽ minh bạch ý tứ của những lời này thôi."
"Khụ!" Từ đằng xa, giọng nói của Thanh Tuyệt chân nhân truyền đến: "Có người tới kìa."
Yến Ly vừa nghe thấy, lập tức giơ tay thay một bộ tiêm y mới tinh lên người, che đi những vệt quần áo rách tơi tả do bị sét đánh lúc nãy.
Ngân Dung khẽ khịt mũi ngửi, sắc mặt có chút không vui. Yến Ly thấy vậy không khỏi thắc mắc: "Làm sao vậy?"
"Mùi biển cả… là người của Long Cung." Ngân Dung nhíu mày nói.
Quả nhiên, một lúc sau Thanh Tuyệt chân nhân đã dẫn theo một vị lão giả đi tới.
"Điện hạ." Lão giả cung kính hướng về phía Ngân Dung hành lễ.
Yến Ly lập tức nhận ra, đây chính là vị Đại Tư Tế tại tế đàn của Long Cung. Nhưng chuyện gì có thể khiến vị Đại Tư Tế này phải đích thân xuất hiện để tìm Ngân Dung cơ chứ?
Yến Ly nghĩ mãi không ra.
"Có chuyện gì?" Ngân Dung hỏi với vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn.
"Trọng Vũ điện hạ bị ám sát, yêu cầu ngài trở về chủ trì đại cục." Đại Tư Tế lời ít ý nhiều nói.
Đồng tử Ngân Dung co rụt lại, cả Yến Ly lẫn Thanh Tuyệt chân nhân đều lộ rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt.
Ngân Dung nghiêm nghị nói: "Trọng Vũ đã đạt tới tu vi Xuất Khiếu hậu kỳ, ai có thể đả thương được hắn?"
Đại Tư Tế lắc đầu, trầm giọng: "Vẫn chưa rõ, điện hạ ấy bị ám hại ngay tại tẩm cung của mình, đến tận bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh."
Ngân Dung nhíu mày đáp: "Ta biết rồi."
Nàng nghiêng đầu nhìn sang Yến Ly, đúng lúc Yến Ly cũng đang nhìn nàng. Yến Ly khẽ nói: "Ta sẽ cùng nàng trở về."
Ngân Dung mỉm cười nắm chặt lấy tay nàng, rồi nhìn về phía Thanh Tuyệt chân nhân. Ông chỉ cười hiền từ: "Cũng không cần vội vã nhất thời làm gì. Hiệu suất học tập của các ngươi rất cao, nhiều người có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Sau này còn nhiều cơ hội mà, hoặc giả, ta sẽ ở Lăng Tuyệt Tông chờ các ngươi."
Ngân Dung gật đầu: "Đệ tử đã rõ."
Sau đó, nàng quay sang bảo Đại Tư Tế: "Đi thôi."
Đại Tư Tế gật đầu, vung tay ra hiệu. Một chiếc xe ngựa được kéo bởi những con long mã uy phong dừng lại bên mặt hồ cách đó không xa. Đợi cả ba người lên xe, lũ long mã đồng loạt hí vang một tiếng dài rồi tung mình phi thân, kéo theo bảo xe rời đi.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe long mã dần khuất xa, Thanh Tuyệt chân nhân đưa tay bấm đốt tính toán, đôi mày lại một lần nữa nhíu chặt.
"Quái lạ thật."