Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 89
Chuyện Điện hạ Long tộc bị ám sát ngay tại tẩm cung của mình, đối với người bình thường mà nói thì thật là chuyện viển vông khó tin, nhưng sự thật nghiệt ngã ấy lại vừa mới xảy ra.
Khi Ngân Dung không ngừng hối hả trở về Long Cung, nàng lập tức đi thẳng đến phòng của Trọng Vũ. Vừa bước vào, đập vào mắt nàng là gương mặt tái nhợt của Trọng Vũ đang nằm trên giường, hơi thở thoi thóp tưởng chừng như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Vị "Sát thần" oai phong lẫm liệt ngày nào, giờ đây lại yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến người ta tan nát.
Các y quan của Long Cung đứng dạt sang một bên, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không dám ngước mắt nhìn Ngân Dung.
Vết thương trên ngực Trọng Vũ đã được băng bó kỹ lưỡng bằng vải trắng, nhưng lấp ló sau lớp băng gạc vẫn có thể nhìn thấy những luồng hắc khí mờ ảo thoát ra.
Yến Ly khẽ liếc qua, sắc mặt nàng trở nên vô cùng trang nghiêm, thấp giọng hỏi: "Là ma khí sao?"
"Ừ." Ngân Dung khẽ đáp, giọng nói không nhìn ra cảm xúc. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía vị y quan, hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"
"Hồi Điện hạ, Điện hạ bị kẻ gian đánh lén. May mắn là vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ma khí đã xâm nhập vào huyết mạch, khiến người lâm vào hôn mê bất tỉnh." Một vị y quan vội vàng bẩm báo.
Ngân Dung chau mày, lạnh lùng chất vấn: "Vậy tại sao còn chưa trục xuất ma khí ra ngoài?"
Các y quan đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại. Một lát sau, một lão y quan có thâm niên nhất mới run rẩy bước lên, chắp tay thưa: "Bẩm Điện hạ, không phải chúng thần không muốn trục xuất ma khí, mà thật sự là… lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thể loại bỏ được."
"Không thể loại bỏ?"
Ngân Dung nhíu chặt đôi mày thanh tú. Nàng đưa tay ra, vận chuyển linh lực tạo thành hình trảo trên lồng ngực Trọng Vũ. Ngay khi nàng phát lực, luồng ma khí kia bắt đầu ngưng tụ lại, nhưng dù nàng có cố gắng thế nào thì chúng vẫn lì lợm không chịu rời đi. Ngân Dung thấy vậy liền tăng cường linh lực, nhưng kết quả vẫn không hề chuyển biến.
Cuối cùng, nàng đành phải thu tay về, ánh mắt trĩu nặng lo âu.
"Điện hạ, tình hình thế nào rồi?" Yến Ly khẽ hỏi.
Ngân Dung mím môi, trầm giọng đáp: "Không ổn, luồng ma khí này vô cùng tà môn. Hung thủ đã tìm ra chưa?"
Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang nam tử mặc quân giáp đang đứng bên cạnh.
"Mạt tướng đáng tội, kẻ đó tẩu thoát quá nhanh. Công phu của hắn rất quái dị, cứ như từ dưới đất chui lên vậy, mạt tướng vẫn chưa thể bắt được hắn." Nam tử kia vội vàng cúi đầu tạ tội.
Gương mặt Ngân Dung lộ rõ vẻ không hài lòng, nàng gặng hỏi: "Vậy ngươi có nhìn rõ diện mạo của kẻ thủ ác không?"
Nam tử nọ khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Đồ vô dụng!" Ngân Dung quát lớn: "Ngươi vốn là thị vệ thân cận của Trọng Vũ, vậy mà ngay cả dáng vẻ của kẻ hành hung cũng không nhìn rõ! Thật là nực cười!"
Nam tử kia nghe vậy chỉ biết cúi đầu, trong lòng hổ thẹn vạn phần.
"Điện hạ." Yến Ly nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo nàng, khẽ lay nhẹ như một lời an ủi.
Ngân Dung khựng lại một chút, rồi trầm giọng ra lệnh: "Điều tra cho ta! Dù có phải đào ba tước đất cũng phải tìm ra kẻ đó. Còn nữa, bảo vệ tốt Trọng Vũ Điện hạ, đừng để ta phải nghe tin hắn xảy ra chuyện gì nữa."
Nói đoạn, Ngân Dung vung tay áo, dẫn theo Yến Ly rời khỏi tẩm cung.
Vừa bước ra ngoài, Yến Ly đã nhận thấy sắc mặt Ngân Dung vô cùng nặng nề. Tuy hai tỷ đệ họ ngày thường chẳng mấy khi hòa hợp, nhưng nói cho cùng, cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió từ thuở nhỏ, sớm đã trở thành chỗ dựa duy nhất của đối phương. Dẫu những năm gần đây hai người luôn đối đầu, nhìn nhau chẳng vừa mắt, nhưng đúng là đánh gãy xương còn dính lấy gân" Giờ đây nhìn thấy Trọng Vũ trọng thương nằm đó, lại còn bị ma khí gặm nhấm từng ngày, hiển nhiên trong lòng Ngân Dung cũng chẳng dễ chịu gì.
Yến Ly không kìm được mà nắm chặt lấy tay Ngân Dung, khẽ thốt lên: "Thật là khổ cho nàng quá."
Ngân Dung thở dài một tiếng: "Cũng chẳng phải khổ sở gì, chỉ là… trước đây nhìn hắn kiêu ngạo ương ngạnh, việc gì cũng làm theo ý mình, giờ đột nhiên thấy hắn ngã xuống như vậy, trong lòng ta có chút cảm giác không thực."
Yến Ly mím môi, dịu dàng hỏi: "Vậy nàng định tính thế nào để cứu huynh ấy?"
Ngân Dung bỗng dừng bước, gương mặt lộ vẻ phiền muộn nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: "Ta đi tìm lão đông tây kia."
Yến Ly ngẩn người một lát mới sực nhận ra, lão đông tây mà Ngân Dung vừa nhắc tới, hẳn chính là lão Long Vương.
"Ta đi cùng nàng nhé?" Yến Ly nhìn nàng, khẽ hỏi.
"Không cần đâu, một mình ta đi là được rồi." Ngân Dung dịu dàng đáp: "Nàng cứ ngoan ngoãn ở đây đợi ta trở về."
Thấy vậy, Yến Ly đành gật đầu đồng ý, không quên dặn dò nàng phải cẩn thận.
Ngân Dung khẽ ừ một tiếng rồi xoay người, rảo bước tiến về phía sâu thẳm của Long Cung.
….
Nơi tận cùng của Long Cung có một cung điện vô cùng yên tĩnh, sừng sững tọa lạc nơi đây như một tòa di tích cổ xưa dưới đáy biển sâu, quạnh quẽ không một bóng người lui tới.
Đứng trước điện thờ, đôi đồng tử màu bạc của Ngân Dung lóe lên một tia lạnh lẽo. Nàng đưa tay lên hư không, một đạo sóng linh lực từ lòng bàn tay nàng khuếch tán ra xung quanh. Ngay lập tức, lớp kết giới bao phủ cung điện vốn dĩ kiên cố nay từ từ mở ra, Ngân Dung chậm rãi bước vào bên trong.
Đẩy cánh cửa đại môn nặng nề ra, đập vào mắt nàng là một đại điện hoang tàn, đổ nát. Phía trên cao, nơi ngai vị trang trọng nhất, đang có một lão giả tóc bạc trắng xóa ngồi đó. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy lão giả này đang bị những sợi xích sắt trong suốt khóa chặt vào ngai tòa.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Giọng nói già nua vang lên, nghe như tiếng chuông cổ trầm đục, mỗi một âm tiết thốt ra đều chấn động đến màng nhĩ người nghe.
Ngân Dung tiến lên phía trước, đứng dưới điện ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiêu hãnh nhìn vị phụ thân trên danh nghĩa của mình, lạnh nhạt nói: "Trọng Vũ bị trọng thương rồi."
"Thế hắn sắp chết rồi sao?"
Lão Long Vương ngồi trên ngai tòa, lười biếng tựa lưng vào ghế, khép hờ đôi mắt thờ ơ hỏi lại.
"Vẫn chưa." Ngân Dung lạnh lùng đáp.
Lão Long Vương tức khắc cười nhạo một tiếng: "Vậy thì thật là đáng tiếc."
"Trong cơ thể hắn có ma khí, không tài nào trục xuất được." Ngân Dung nói tiếp.
"Thế thì đã sao?" Lão Long Vương đột ngột trợn mắt, đôi đồng tử vàng rực sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đứa con gái trưởng phía dưới, không một chút cảm xúc.
"Không trục xuất được ma khí, kết cục hoặc là chết, hoặc là nhập ma." Ngân Dung nhìn thẳng vào cặp kim đồng kia, gằn từng chữ.
"Ha ha ha!" Lão Long Vương bỗng nhiên cười lớn đầy sảng khoái: "Thế thì tốt quá, thật đúng là tốt quá rồi!"
Gương mặt Ngân Dung hiện rõ vẻ chán ghét tột cùng, nàng trầm giọng: "Ngươi thật sự chỉ mong chúng ta chết hết đi mới vừa lòng sao?"
"Hắn chẳng lẽ không đáng chết sao?" Lão Long Vương cười khẩy: "Tù phụ sát đệ, chinh phạt bốn phương, gây ra biết bao sát nghiệp, hắn xứng đáng nhận lấy báo ứng này."
Ngân Dung không nói lời nào, nàng chậm rãi bước lên từng bậc thang, đi đến ngay trước mặt lão Long Vương. Bất thình lình, nàng nhấc chân, hung hăng đạp mạnh lên ngực lão, khiến lão văng ngược ra sau, đập mạnh vào lưng ghế ngai tòa.
Lão Long Vương khẽ rên lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó đã bị Ngân Dung túm chặt lấy tóc, bắt lão phải ngước nhìn vào đôi mắt bạc đang bừng bừng lửa giận của nàng.
"Nói thật, sau lưng ngươi ta thực lòng tán thành việc đó. Nhưng trước mắt có hai điều, một là việc ngươi xứng đáng phải nhận, còn điều kia…"
Ngân Dung khựng lại một chút, gương mặt lộ rõ vẻ cười nhạo: "Cho dù ngươi không muốn thừa nhận chúng ta, nhưng chính ngươi đã đưa một con Giao nhân vào Long Cung, để hắn trở thành chủ nhân nơi này. Ngươi nhìn xem những lão già ở Long Cung kia có ai cam tâm tình nguyện không?"
Lão Long Vương thở hổn hển đầy kịch liệt, đôi mắt căm tức nhìn Ngân Dung: "Các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại cả Long tộc này thôi!"
"Thế sao?" Ngân Dung buông lỏng tay, lùi lại phía sau. Nàng rút ra một chiếc khăn tay, thong thả lau sạch đôi bàn tay mình như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Đôi đồng tử bạc lấp loáng tia nhìn lạnh lẽo, giọng nói của nàng càng thêm vô tình: "Thực ra ta chẳng hề bận tâm Long tộc này còn tồn tại hay không. Với ta mà nói, nếu Long tộc chỉ toàn những kẻ giống như ngươi hay hạng người như Trọng Vũ, thì thà rằng đừng tồn tại còn hơn."
"Ngươi… ngươi láo xược!" Lão Long Vương nghe vậy liền nổi trận lôi đình.
"Ta chính là láo xược đấy, ngươi thì làm gì được ta nào? Lão đông tây." Ngân Dung nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng.
"Nhưng cũng đừng quên, tất cả những chuyện này đều là do ngươi ép chúng ta."
Dứt lời, Ngân Dung xoay người bước đi, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
"Lũ các ngươi rồi sẽ chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu!" Lão Long Vương gầm lên trong sự bất lực.
Ngân Dung coi như mắt điếc tai ngơ, nàng thẳng bước rời khỏi đại điện. Vừa ra tới ngoài, nàng vung tay lên, kết giới một lần nữa phủ xuống, giam cầm cung điện ấy vào sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Khi Ngân Dung trở về tẩm cung của mình, Yến Ly lập tức tiến lên đón nàng. Nhìn sắc mặt lạnh lùng và cứng nhắc của Ngân Dung, Yến Ly liền hiểu ngay nàng vừa mới đụng tường khi gặp lão Long Vương kia.
Nàng vốn thông tuệ nên không hỏi han quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng kéo Ngân Dung ngồi xuống, vừa dịu dàng xoa huyệt thái dương cho nàng vừa nói: "Hay là… chúng ta lặng lẽ mời Thanh Tuyệt chân nhân đến đây một chuyến xem sao?"
Ngân Dung khựng lại một chút, trầm tư suy nghĩ về tính khả thi của việc này.
"Thử một lần đi." Yến Ly khẽ khuyên nhủ.
"Được, vậy cứ thử một lần xem sao." Ngân Dung thuận theo ý nàng.
Thế là nàng liền truyền tin hướng về phía Lăng Tuyệt Tông ở Trung Châu. Trong khoảng thời gian chờ đợi, nàng phải gánh vác mọi công vụ của Long tộc. Tuy những việc này nàng đã sớm làm quen, xử lý vô cùng thuận buồm xuôi gió, nhưng so với việc ở lại Long Cung u ám này, nàng vẫn thích những ngày tháng cùng Yến Ly tự do tự tại ở bên ngoài hơn.
Long Cung này, thật sự quá mức áp lực.
Chính sự ngột ngạt ấy khiến nàng đôi khi cảm thấy chán ghét nơi mình sinh ra và lớn lên này hơn bất cứ đâu.
Thanh Tuyệt chân nhân sau khi nhận được tin đã lập tức lên đường và có mặt rất nhanh. Nhưng khi nhìn vào vết thương trên ngực Trọng Vũ, vị chân nhân ấy lại khẽ lắc đầu.
"Chân nhân, ý ngài là sao?" Yến Ly thấy vậy, không nén nổi lo lắng mà hỏi.
"Vết thương này, thoạt nhìn đúng là do một kiện Ma khí gây ra." Thanh Tuyệt chân nhân trầm ngâm lên tiếng: "Hơn nữa, nếu ta không lầm, thì chính là do Phệ Cốt Chủy tạo thành."
"Phệ Cốt Chủy?" Ngân Dung xoay người nhìn về phía ngài.
"Trên Phệ Cốt Chủy luôn lởn vởn ma khí, quanh năm không tán. Đáng sợ nhất là một khi bị thanh đoản chủy này đâm trúng, ma khí từ lưỡi chủy sẽ bám chặt lấy cơ thể nạn nhân, không cách nào trục xuất được. Theo ta được biết, món Ma khí này vốn bị liệt vào hàng cấm kỵ, đã thất lạc từ một cuộc đại chiến thời thượng cổ." Thanh Tuyệt chân nhân khẽ thở dài.
"Là Ma tộc làm sao?" Ngân Dung hỏi.
Thanh Tuyệt chân nhân im lặng một lúc, rồi hỏi ngược lại: "Nghe ngươi nói, kẻ hành hung đột nhiên từ dưới đất hiện thân sao?"
Ngân Dung đưa mắt nhìn về phía thị vệ thân cận của Trọng Vũ, kẻ đó vội vàng bẩm báo: "Đúng vậy, hắn xuất hiện như một cái bóng vô hình, lẩn khuất dưới mặt đất."
Thanh Tuyệt chân nhân trầm mặc giây lát, rồi nhìn Ngân Dung nói: "Rất có khả năng… là Quỷ tộc."
"Quỷ tộc?" Ngân Dung nhíu mày, cười lạnh một tiếng: "Sao thế? Chúng cảm thấy cuộc sống quá yên bình, nên không buồn lẩn trốn nữa sao? Nhưng lại cầm theo bảo vật của Ma tộc… chẳng lẽ hai tộc này đã âm thầm kết bè kết đảng với nhau?"
"Trọng Vũ điện hạ sát nghiệp quá nặng, người của Quỷ tộc căm phẫn hắn không ít. Lần này Ma tộc khai chiến với tộc ta, nghĩ đến việc Quỷ tộc có thể mượn hướng này để gây khó dễ cho Long tộc cũng là điều dễ hiểu." Thanh Tuyệt chân nhân trầm ngâm một lúc, rồi lại nói: "Nhưng mọi chuyện dường như đều quá mức cố tình."
Quả thật, bảo vật của Ma tộc lại nằm trong tay người của Quỷ tộc, tất cả những chi tiết này rõ ràng đang cố tình dẫn dắt các nàng tin rằng Quỷ tộc và Ma tộc đã liên thủ với nhau.
Mặc dù biết chân tướng có khả năng vẫn còn ẩn giấu điều gì đó, nhưng hiện tại, các nàng vẫn cần phải dàn quân sẵn sàng để đối phó với kẻ địch.
Ngân Dung đưa tay xoa nhẹ tâm mi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Ta biết rồi, đa tạ chân nhân đã không quản ngại đường xa mà đến đây một chuyến."
Thanh Tuyệt chân nhân cười ha hả rồi lên tiếng: "Ta và ngươi rốt cuộc cũng có tình nghĩa thầy trò, ngươi gặp nạn, ta đương nhiên phải đến trợ giúp một tay. Bất quá sau này người phải cẩn thận hơn, thế giới của Ma tộc đang rất rầm rộ, chúng ta có lẽ cũng sẽ rơi vào cảnh phân thân bất lực, không thể hỗ trợ vẹn toàn. Đông Hải Long Cung vốn là đại diện cho một phương Yêu tộc, chắc chắn sẽ bị không ít kẻ có tâm địa xấu xa dòm ngó."
"Nhớ kỹ, phàm là chuyện gì cũng đừng quá nóng nảy, đừng để kẻ khác nắm mũi dẫn đi, rồi rơi vào bẫy rập của những kẻ tâm cơ." Thanh Tuyệt chân nhân ân cần dặn dò.
"Ta biết rồi." Ngân Dung gật đầu.
"Chân nhân có thể ở lại Long Cung thêm một thời gian không?" Yến Ly hỏi.
"Hiện giờ thiên hạ đại loạn, ta còn phải trở về chủ trì đại cục, dẫn dắt các đệ tử đối kháng Ma tộc, không thể nán lại đây lâu. Đúng rồi, tiểu hữu, mượn chút thời gian nói chuyện được không?" Thanh Tuyệt chân nhân nhìn về phía Yến Ly.
Yến Ly chớp chớp mắt đồng ý, nàng khẽ gật đầu với Ngân Dung rồi cùng Thanh Tuyệt chân nhân rời khỏi tẩm cung của Trọng Vũ.
"Đại sư có điều gì muốn nói với ta sao?" Yến Ly hỏi.
"Lão phu trước kia có học qua một chút chiêm tinh thuật bói toán. Lúc trước khi hai vị rời đi, ta có vì tiểu hữu mà gieo một quẻ." Thanh Tuyệt chân nhân chậm rãi nói.
"Vì ta?" Yến Ly có chút kinh ngạc, liền hỏi: "Kết quả thế nào?"
"Lão phu hoàn toàn không nhìn thấu được mệnh đồ của tiểu hữu." Thanh Tuyệt chân nhân nói thẳng.
Yến Ly lại càng ngạc nhiên hơn: "Không nhìn thấu được sao?"
Thanh Tuyệt chân nhân gật đầu, tiếp lời: "Đến tột cùng là vì sao, lão phu cũng không rõ lắm. Chẳng qua tiểu hữu sau này vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn."
"Ta đã biết, đa tạ chân nhân." Yến Ly hướng về phía Người gật đầu cảm tạ.
Thanh Tuyệt chân nhân mỉm cười nói: "Mọi chuyện đã như vậy, lão phu xin phép cáo từ trước."
"Người không đi chào từ biệt Điện hạ sao?" Yến Ly hỏi.
"Không cần đâu." Thanh Tuyệt chân nhân cười ha hả rồi đáp: "Nếu có duyên, ắt sẽ còn ngày tái ngộ."
Nói đoạn, người cũng không quay đầu lại mà tiêu sái rời đi.
Chỉ còn mình Yến Ly đứng lặng tại chỗ, ánh mắt nàng khẽ nheo lại, chất chứa đầy tâm tư.