Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 11
Tại biệt thự vùng Seongbuk-dong, Seoul.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng ngủ vẫn còn vương lại thứ mùi hương hoan ái nồng đậm, Han Ji-won cuối cùng cũng cử động. Nàng ngồi dậy, chiếc váy lụa đen xộc xệch trượt xuống gối, để lộ những dấu vết hồng lạt chói mắt trên làn da tuyết trắng.
Đôi mắt hướng nội vốn luôn duy trì sự bình lặng, xa cách nay đã hoàn toàn đổi màu. Nó đỏ quạch, tơ máu giăng đầy, và sâu trong con ngươi sâu thẳm ấy là một sự điên cuồng, chấp niệm đang bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí cấm dục trước đây.
"Hai lần…" Nàng khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc vì dư âm của trận hoan ái đêm qua. "Cô xem nơi này là cái chợ của cô sao?"
Han Ji-won không phải là một nữ minh tinh chỉ biết khóc lóc bất lực. Đằng sau cái mác diễn viên hướng nội, khép kín, nàng là người sở hữu khối tài sản khổng lồ và mạng lưới quan hệ ngầm thuộc giới tài phiệt bậc nhất Hàn Quốc. Sự nhục nhã và khoái cảm tội lỗi bị kẻ giấu mặt gieo rắc suốt hai đêm qua không làm nàng gục ngã, mà ngược lại, nó kích phát bản năng chiếm hữu ngược của một người phụ nữ trưởng thành. Nàng muốn bắt được cô ta. Nàng muốn giam cầm kẻ vô sỉ đó trên chiếc giường này, bắt cô ta phải trả giá gấp trăm ngàn lần.
Nàng tháo chiếc điện thoại bảo mật luôn giấu trong két sắt ra, bấm một dãy số không có trong danh bạ.
"Tìm cho tôi đội ngũ thám tử tư và chuyên gia an ninh mạng cấp cao nhất của tập đoàn sss. Tôi cần một mạng lưới tình báo có thể lật tung cả thế giới." Giọng Han Ji-won lạnh lùng như băng đá, không một chút độ ấm. "Tiền bạc không thành vấn đề. Tôi muốn tìm một người."
Chưa dừng lại ở đó, ngay trong ngày hôm ấy, một đội ngũ kỹ sư an ninh hàng đầu được điều động đến biệt thự dưới danh nghĩa "bảo dưỡng định kỳ". Toàn bộ căn nhà, đặc biệt là phòng đọc sách và phòng ngủ chính của Han Ji-won, được tái cấu trúc hệ thống phòng thủ.
Họ lắp đặt hệ thống camera nhiệt siêu việt loại thiết bị có thể quét và ghi nhận thân nhiệt của con người ngay cả trong bóng tối tuyệt đối, kèm theo cảm biến áp suất trên từng milimet thảm nhà và hệ thống quét sinh trắc học không khí. Dù kẻ đột nhập có là một bóng ma bốc hơi được, thì ngay khi cô ta đặt chân xuống phòng, camera nhiệt sẽ lập tức khóa chặt vóc dáng, số đo ba vòng và phân tích dựng lại khuôn mặt 3D qua cấu trúc xương sọ.
Han Ji-won đứng bên cửa sổ, nhìn những người thợ đang bận rộn thiết lập tấm lưới bủa vây. Nàng đưa ngón tay thon dài khẽ miết lên bờ môi vẫn còn hơi sưng, trong lòng dâng lên một sự hưng phấn đen tối chưa từng có.
"Đến đi… Tôi đang đợi cô ở đây."
Trong khi đó, ở một không gian khác tại Việt Nam, Vô Kỳ hoàn toàn không biết con mồi của mình đã hóa thành một con thợ săn hắc hóa cấp đỉnh cấp.
Cô nằm dài trên giường trọ, lười biếng lướt bản đồ Trái Đất trong tâm thức. Sức hút từ Han Ji-won quá lớn, hương vị mặn mà, cấm dục của người phụ nữ ba mươi ba tuổi ấy đã biến thành một cơn nghiện ăn sâu vào tủy của cô gái hai mươi mốt tuổi. Vô Kỳ phát hiện ra mình chẳng còn hứng thú với bất kỳ mỹ nhân nào khác trên bản đồ nữa. Cô chỉ muốn trêu chọc một mình Han Ji-won, muốn nhìn đóa hoa tuyết ấy khóc lóc, run rẩy dưới thân mình.
"Nghiện rồi, nghiện thật rồi." Vô Kỳ tặc lưỡi, nụ cười vô sỉ lại treo trên môi. "Chị Ji-won ơi là chị Ji-won, tối nay tôi lại qua thăm chị nhé."
Một trò chơi trốn tìm toàn cầu, một bên là siêu năng lực dịch chuyển vô sỉ, một bên là tấm lưới tài phiệt điên cuồng đang giăng sẵn. Cả hai kẻ đều mang trong mình những dục vọng đen tối nhất, chuẩn bặp vào nhau trong một cuộc chiến sinh tử ám muội.