Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 15
Những ngày tiếp theo đối với Vô Kỳ trôi qua trong một trạng thái vừa căng thẳng tột độ, vừa phấn khích đến run rẩy.
Tại văn phòng làm việc, cô vẫn khoác lên mình bộ dạng của một nhân viên văn phòng hai mươi mốt tuổi lười biếng, thỉnh thoảng lại ngáp dài nhìn đồng hồ chờ tan ca. Thế nhưng, mỗi khi ngón tay cô vô tình chạm vào lòng bàn tay phải nơi ẩn chứa ấn ký dịch chuyển, dải nhiệt lượng ấm áp dội về như một lời nhắc nhở rằng cô vừa trải qua những đêm hoang đường nhất cuộc đời tại phòng ngủ của một đại minh tinh hàng đầu thế giới.
Vô Kỳ bắt đầu thói quen theo dõi mọi động thái của Han Ji-won trên các phương tiện truyền thông quốc tế một cách điên cuồng.
Trên các mặt báo lớn của Hàn Quốc, hình ảnh Han Ji-won xuất hiện trở lại sau vài ngày "nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe" khiến công chúng không khỏi xôn xao. Nàng diện một chiếc đầm dạ hội cổ cao màu trắng tuyết, che kín hoàn toàn vùng cổ và xương quai xanh tinh tế. Gương mặt thanh tú, hướng nội ấy vẫn duy trì một nụ cười nhã nhặn, xa cách trước ống kính truyền thông.
Tuy nhiên, chỉ có Vô Kỳ, khi phóng to bức ảnh độ phân giải cao lên màn hình máy tính, mới phát hiện ra một chi tiết chí mạng: ở khóe môi dưới của Han Ji-won, vệt rách nhỏ do cú cắn thô bạo của cô đêm đó đã đóng một lớp vảy mỏng nhạt. Và đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ ba mươi ba tuổi ấy, dù đang nhìn vào ống kính, nhưng dường như lại đang xuyên qua hàng vạn dặm không gian để găm thẳng vào linh hồn của kẻ tội đồ giấu mặt.
"Chị cẩn thận thật đấy, còn mặc áo cổ cao nữa chứ…" Vô Kỳ khẽ liếm bờ môi vẫn còn hơi tê dại của mình, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn đầy biến thái của kẻ chiến thắng.
Cô biết mình đang đi trên dây. Cú lật kèo của Han Ji-won đêm hôm trước chứng minh rằng người phụ nữ này có thừa sự thông minh và tiềm lực để biến thành một thợ săn đỉnh cấp. Tấm lưới ngầm của tập đoàn tài phiệt sss chắc chắn đã được quăng ra. Nhưng chính cái cảm giác có thể bị bắt bất cứ lúc nào, cái ranh giới mong manh giữa sự tự do phóng đãng và việc bị xích chặt trong phòng giam biệt thự của nữ thần, lại là thứ chất kích thích liều cao khiến máu tra nữ của Vô Kỳ sôi sục.
"Nếu chị đã giăng lưới… thì tôi lại càng muốn chui vào phá phách xem sao."
Đêm thứ tư kể từ trận giằng co nghẹt thở ấy.
Seoul lại mưa. Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống khu Seongbuk-dong, tạo nên những tiếng bộp bộp dồn dập trên mái kính của biệt thự.
Han Ji-won ngồi một mình trong phòng ngủ, ánh đèn cam mờ ảo một lần nữa bao phủ lấy không gian cấm dục. Trên đùi nàng là một chiếc máy tính bảo mật đang chạy dữ liệu liên tục. Những báo cáo từ đội ngũ thám tử quốc tế gửi về dồn dập: Đã rà soát 40% dữ liệu nữ giới 20-23 tuổi, cao 1m68 tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Chưa phát hiện đối tượng nghi vấn có cấu trúc xương trùng khớp.
"Vẫn chưa tìm ra?"
Han Ji-won khẽ lẩm bẩm, thanh âm khàn đặc mang theo một sự kiên nhẫn đang mài mòn đến cực hạn. Nàng ngửa đầu ra sau thành giường, một tay đưa lên chạm vào khóe môi dưới đã lành lặn, nơi dường như vẫn còn lưu lại xúc giác nóng bỏng, thô bạo từ nụ hôn trần trụi của cô gái trẻ kia.
Ba đêm qua không có cô ta, căn phòng này đối với nàng trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Nàng ghét sự vô sỉ của cô ta, nhưng linh hồn hướng nội bị giam cầm quá lâu của nàng đã vô thức quen với mùi hương sương đêm mát lạnh và sự chiếm đoạt đầy dã tính ấy. Sự vắng mặt của kẻ đột nhập giống như một loại hội chứng cai nghiện thuốc phiện, cào xé tâm trí nàng từng giờ từng phút, khiến ánh mắt nàng càng lúc càng đỏ quạch, tràn ngập sự điên cuồng muốn độc chiếm.
"Cô sợ rồi sao? Con sói nhỏ…" Han Ji-won cười lạnh.
Oong——
Một tiếng động trầm đục quen thuộc đột ngột phá vỡ tiếng mưa rơi bên ngoài. Luồng không khí ngay bên cạnh giường ngủ vặn vẹo một cách thô bạo, dạt ra hai bên.
Tích! Tích! Tích! Tích!
Hệ thống cảnh báo ngầm dưới bàn trang điểm lập tức nhảy đỏ toàn bộ màn hình, dải ánh sáng hồng ngoại quét nhiệt trên trần nhà xoay tít, khóa chặt một khối nhiệt lượng quen thuộc vừa đáp xuống từ hư không.
Bóng đen trùm đầu mặc áo hoodie xuất hiện. Nhưng lần này, Vô Kỳ không còn đeo chiếc khẩu trang y tế mỏng manh nữa. Cô rút kinh nghiệm từ lần trước, đeo hẳn một chiếc mặt nạ da thuộc màu đen ôm sát nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực như mắt sói và bờ môi mỏng đang cong lên một nụ cười đầy cợt nhả.
"Chị Ji-won, nhớ tôi không?"
Chưa kịp để Han Ji-won kịp phản ứng hay với lấy chiếc máy tính, Vô Kỳ đã tiến lên một bước dài. Thân hình cao ráo, gầy gò của tuổi hai mươi mốt đổ ập xuống giường như một con mãnh thú vồ mồi. Cô chộp lấy hai cổ tay của Han Ji-won, dùng một tay khóa chặt chúng ra sau lưng nàng, ép toàn bộ cơ thể mềm mại, lụa là của đại minh tinh áp sát vào khuôn ngực săn chắc của mình.
"Ưm… cô!"
Han Ji-won bất ngờ bị khống chế từ phía sau, tư thế này khiến nàng không thể dùng chân quắp lấy thắt lưng của cô như lần trước. Tấm lưng trần của nàng dán chặt vào ngực Vô Kỳ, cảm nhận rõ mòn mồm từng nhịp tim đập liên hồi dồn dập của đối phương.
"Lần trước chị chơi xấu nha, dám giật khẩu trang của tôi." Vô Kỳ kề sát môi vào vành tai nhạy cảm của Han Ji-won, hơi thở nóng hổi phả qua lớp mặt nạ da, khẽ cười trầm thấp đầy vô sỉ: "Đêm nay, để phạt chị… chúng ta đổi cách chơi kích thích hơn một chút nhé, người đẹp của tôi."