Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 16
Sự áp chế từ phía sau luôn mang lại một cảm giác bất an và kích thích tâm lý mạnh mẽ hơn bất cứ tư thế nào. Khi hai cổ tay mảnh dẻ bị một bàn tay thon dài, săn chắc của Vô Kỳ khóa chặt ra sau lưng, Han Ji-won hoàn toàn mất đi điểm tựa. Nàng chỉ có thể bất lực ưỡn cong thắt lưng mềm mại, để mặc cho tấm lưng trần dán chặt vào lồng ngực ấm nóng của cô gái hai mươi mốt tuổi.
Mùi hương sương đêm mát lạnh thanh tân một lần nữa bao vây lấy khứu giác của đóa hoa tuyết, mang theo một sự xộc thẳng đầy tính công kích.
Tích! Tích! Tích!
Hệ thống cảnh báo ngầm dưới bàn trang điểm vẫn đang nhấp nháy ánh sáng đỏ rực, điên cuồng ghi nhận các chỉ số va chạm và nhiệt lượng của hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên giường. Han Ji-won dù đang rơi vào thế bị động, nhưng ánh mắt hướng nội của nàng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo lại không hề có sự khuất phục. Nàng khẽ nghiêng đầu qua một bên, cố gắng nhìn vào chiếc gương lớn đối diện giường để tìm kiếm bóng dáng kẻ phía sau thông qua hình ảnh phản chiếu.
Trên mặt kính, nàng nhìn thấy một bóng đen trùm đầu mặc áo hoodie quen thuộc, nhưng nửa khuôn mặt từ mũi trở lên đã bị che khuất bởi chiếc mặt nạ da thuộc màu đen góc cạnh, huyền bí. Chỉ có bờ môi mỏng của cô gái trẻ là đang lộ ra, khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tà ác và vô sỉ.
"Cô tưởng đeo mặt nạ… là tôi không nhận ra cô sao?" Han Ji-won nghiến răng, giọng nói khàn đặc, đứt quãng vì lồng ngực bị ép chặt. "Dù cô có trốn sau lớp da thuộc đó, cái mùi vị hư hỏng của tuổi trẻ trên người cô… có hóa thành tro tôi cũng nhận ra."
"Hửm? Chị Ji-won nhớ mùi vị của tôi kỹ đến thế cơ à? Thật là vinh hạnh cho fan nhỏ này quá."
Vô Kỳ khẽ cười trầm thấp, tiếng cười rung động qua lồng ngực ép sát vào lưng nữ minh tinh, tạo nên một đợt sóng điện râm ran chạy dọc sống lưng Han Ji-won. Sự vô sỉ của Vô Kỳ đã đạt đến mức không gì cản nổi. Cô không vội vã cởi bỏ xiềng xích trên tay nàng, mà dùng bàn tay tự do còn lại bắt đầu dạo chơi trên cần cổ kiêu sa đang mướt một tầng mồ hôi mỏng của đối phương.
Đầu ngón tay Vô Kỳ thong thả lướt từ dải áo cổ cao của chiếc đầm dạ hội màu trắng tuyết mà Han Ji-won chưa kịp thay ra. Chiếc đầm này vốn được thiết kế rất kín đáo để che đi những dấu vết của đêm hôm trước, nhưng dưới những ngón tay hư hỏng của Vô Kỳ, dải khóa kéo ẩn sau lưng nàng nhanh chóng bị tìm thấy.
Xoẹt——
Tiếng khóa kéo kim loại trượt dài vang lên một cách ám muội trong không gian tịch mịch. Chiếc đầm dạ hội màu trắng tuyết lập tức bị tách làm đôi, trượt xuống hai bên vai gầy, để lộ toàn bộ tấm lưng trần nuột nà, trắng phát sáng như khối ngọc thạch thượng hạng của người phụ nữ ba mươi ba tuổi.
"Ách…!"
Han Ji-won rùng mình một cái kịch liệt khi làn da trần tiếp xúc trực tiếp với không khí se lạnh của phòng điều hòa, và ngay sau đó là lòng bàn tay nóng bỏng như lửa của Vô Kỳ áp thẳng lên mạn sườn nàng.
Sự kích thích tâm lý lúc này đạt đến đỉnh điểm của sự tội lỗi. Han Ji-won cắn chặt răng, đôi mắt đỏ quạch ngập nước nhìn trân trân vào chính mình trong gương. Nàng thấy bàn tay của cô gái trẻ kia đang thong thả vuốt ve, vẽ nên những đường cong kích thích nhất trên cơ thể mình từ phía sau. Sự cấm dục vững chắc suốt bao năm qua của đại minh tinh Hàn Quốc, lúc này lại giống như một trò đùa dai dẳng trước lối chơi đầy tính chiếm đoạt và cợt nhả của tuổi hai mươi mốt.
"Để phạt chị vì tội giăng lưới bắt tôi…" Vô Kỳ cúi đầu xuống, đôi môi mỏng trần trụi ngậm lấy vành tai đã sớm đỏ ửng vì thẹn thùng của Han Ji-won, khẽ mút mát rồi thì thầm bằng chất giọng tiếng Anh lười biếng đầy từ tính: "…đêm nay, tôi sẽ không để chị nhìn thấy tôi làm gì tiếp theo đâu."
Chưa kịp để Han Ji-won hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, Vô Kỳ đã dùng ngón tay thon dài của mình kéo dải lụa đen từ chiếc gối bên cạnh lên. Cô thắt nhẹ dải lụa qua mắt Han Ji-won, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của nàng, đẩy người phụ nữ hướng nội vào một thế giới hoàn toàn tăm tối, nơi mọi giác quan khác như xúc giác, thính giác và cả nỗi sợ hãi lẫn khoái cảm đều bị phóng đại lên gấp trăm lần.
"Ưm… buông ra… cô gái nhỏ vô sỉ này…!" Han Ji-won hoảng loạn vùng vẫy, bóng tối đột ngột khiến nàng mất đi chút phòng vệ cuối cùng.
"Ngoan nào, đàn chị của tôi. Trò chơi trừng phạt… bây giờ mới thực sự bắt đầu."
Vô Kỳ cười tà ác, ngón tay cô thong thong đẩy lùi lớp vải lụa cuối cùng, kéo đóa hoa tuyết ba mươi ba tuổi chìm sâu vào một đêm hoan ái thần bí, điên cuồng và đầy tính chiếm hữu trong bóng tối tuyệt đối.