Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 21
Nửa tháng. Mười lăm ngày dài đằng đẵng trôi qua trong sự im lặng chết chóc tại biệt thự Seongbuk-dong.
Kể từ đêm trò chơi trừng phạt trong bóng tối tuyệt đối diễn ra, con sói nhỏ vô sỉ kia hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, không để lại bất kỳ một dấu vết nhỏ nào. Căn phòng ngủ rộng lớn của Han Ji-won trở lại với vẻ ngăn nắp, lạnh lẽo vốn có của nó. Hệ thống camera quét nhiệt siêu việt trên trần nhà vẫn chạy ngầm hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nhưng dải ánh sáng hồng ngoại quét qua quét lại chỉ thu về một màu xanh lam lạnh lẽo của sự trống rỗng. không một khối nhiệt lượng bất thường nào xuất hiện. không một luồng gió sương đêm nào vặn vẹo không gian.
Đối với một người phụ nữ hướng nội, cấm dục suốt ba mươi ba năm như Han Ji-won, mười lăm ngày này không phải là sự bình yên trở lại, mà là một cuộc tra tấn tàn nhẫn nhất về mặt tâm lý.
Sự biến mất đột ngột của Vô Kỳ giống như một kẻ hút thuốc bị tịch thu mất nguồn thuốc phiện duy nhất. Những cái chạm thô bạo, bờ môi mỏng nóng bỏng ngậm lấy vành tai nàng, và đặc biệt là cảm giác bất lực, sa đọa khi bị dải lụa đen che mắt… tất cả đã biến thành một thứ độc dược ngấm sâu vào tủy xương của đại minh tinh. Đêm nào nàng cũng thức trắng đến ba, bốn giờ sáng, ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ và tơ máu giăng đầy, nhìn trân trân vào khoảng không trống rỗng bên cạnh gối.
"Cô sợ rồi sao? Hay là… cô đã chán tôi rồi?"
Han Ji-won khẽ thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, nghẹn ngào. Nàng đưa ngón tay thon dài miết mạnh lên bờ môi mỏng của mình, nơi vết rách đêm đó đã hoàn toàn lành lặn, không còn một chút dấu vết nào. Sự biến mất của các dấu vết hoan ái trên cơ thể khiến nàng rơi vào một trạng thái hoảng loạn đen tối. Nàng sợ rằng những đêm điên cuồng vừa qua chỉ là một giấc mơ hoang đường do chính tâm trí cô độc của nàng tự tưởng tượng ra.
Nhưng biểu đồ cấu trúc xương sọ 3D và hình ảnh nửa khuôn mặt dưới của cô gái trẻ vẫn đang nằm chễm chệ trong máy tính bảo mật của nàng, là bằng chứng đanh thép nhất cho thấy kẻ tội đồ kia thực sự tồn tại.
Sự kiên nhẫn của đóa hoa tuyết hắc hóa đã hoàn toàn bị mài mòn thành một loại chấp niệm điên cuồng. Sự chiếm hữu ngược ngạo trong lòng nàng bùng lên như một ngọn núi lửa. Nàng không muốn ngồi yên chịu trận nữa.
Nàng bật máy tính bảo mật lên, kết nối với văn phòng thám tử quốc tế của tập đoàn sss. Trên màn hình, bản đồ thế giới hiển thị hàng loạt dấu chấm đỏ những vị trí mà mạng lưới tình báo của nàng đang điên cuồng rà soát các nữ sinh viên, những cô gái trẻ trong độ tuổi 20-23 có chiều cao 1m68.
"Báo cáo tiểu thư Han, phạm vi rà soát diện rộng tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã hoàn thành 90%, vẫn chưa tìm thấy đối tượng trùng khớp với cấu trúc xương sọ 3D." Giọng vị trưởng nhóm thám tử run rẩy qua thiết bị mã hóa âm thanh. "Chúng tôi đang chuẩn bị mở rộng tầm quét xuống khu vực Đông Nam Á, bắt đầu từ Thái Lan và Việt Nam theo lịch trình…"
"Chậm quá!" Han Ji-won gằn giọng ngắt lời. Ánh mắt hướng nội của nàng lúc này lạnh lùng và tàn nhẫn như một lưỡi dao cạo. "Tăng gấp đôi nhân lực. Tôi không cần biết các người dùng cách nào, hối lộ, cài cắm gián điệp mạng hay lật tung các trường đại học quốc tế lên. Trong vòng một tuần nữa, nếu không khu biệt được phạm vi quốc gia của cô ta, toàn bộ ban điều hành của các người biến mất khỏi giới tình báo được rồi."
Han Ji-won cúp máy, nàng đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn cơn mưa rào mùa hạ đang trút xuống Seoul. Nàng chưa muốn rời khỏi Hàn Quốc quá sớm, giới tài phiệt và lịch trình đại sứ thương hiệu toàn cầu vẫn đang trói buộc bước chân nàng. Nhưng quan trọng hơn, bản ngã kiêu ngạo của một người phụ nữ trưởng thành ba mươi ba tuổi bảo nàng rằng: nếu nàng đích thân đi tìm, nghĩa là nàng đã thua hoàn toàn trước sự vô sỉ của cô gái trẻ kia. Nàng muốn dùng tấm lưới quyền lực của mình để ép con sói nhỏ đó phải tự nguyện xuất hiện một lần nữa.
Trong khi đó, tại phòng trọ nhỏ ở Việt Nam.
Vô Kỳ hoàn toàn không phải vì sợ hãi mà không đến. Lý do vô cùng đơn giản và thực tế: cô đang bị kẹt vào đợt thi cử cuối kỳ và báo cáo thực tập tại công ty.
"Aaaaa, điên mất thôi! Cái đống báo cáo này bao giờ mới xong đây!"
Vô Kỳ vò đầu bứt tai, gục mặt xuống bàn làm việc bừa bộn giấy tờ và màn hình laptop đang chạy dở file Excel chỉnh sửa số liệu. Cô gái hai mươi mốt tuổi lúc này không còn vẻ tà ác, ngông cuồng của một kẻ đột nhập phòng ngủ đại minh tinh, mà quay trở về nguyên hình là một cô sinh viên năm cuối đang bị deadline đè bẹp dí.
Suốt nửa tháng qua, cô phải căng mình ra vừa đi làm thêm, vừa hoàn thành các học phần điều kiện. Mỗi đêm trở về phòng trọ, cơ thể cô rã rời đến mức chỉ kịp tắm rửa là lao đầu vào ngủ, hoàn toàn không còn đủ năng lượng và sự tập trung tinh thần để kích hoạt ấn ký dịch chuyển không gian của quả địa cầu màu bạc trên lòng bàn tay phải. Siêu năng lực này tiêu tốn một lượng tinh thần lực rất lớn, nếu cô cố chấp dịch chuyển trong trạng thái kiệt sức, rất có thể sẽ bị kẹt lại giữa các khe nứt không gian hoặc dịch chuyển sai tọa độ rơi thẳng xuống sông Hàn.
Thế nhưng, dù cơ thể bận rộn, tâm trí Vô Kỳ chưa một giây nào quên được Han Ji-won.
Mỗi khi mệt mỏi, cô lại vô thức đưa ngón tay lên chạm vào lòng bàn tay phải, cảm nhận luồng nhiệt lượng ấm áp ngầm chảy. Trong đại não cô, hình ảnh đóa hoa tuyết kiêu sa bị dải lụa đen che mắt, bờ vai gầy run rẩy và tiếng rên rỉ ngọt ngào, run rẩy cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim tua chậm. Cô biết, người phụ nữ ba mươi ba tuổi ấy chắc chắn đang phát điên vì sự biến mất của cô. Sự hắc hóa và khát vọng độc chiếm của Han Ji-won đêm hôm đó không làm Vô Kỳ chùn bước, ngược lại giống như một hũ mật ngọt lịm đang chờ đợi cô đến nếm thử một lần nữa.
"Chị Ji-won ơi là chị Ji-won… nửa tháng rồi không gặp, không biết chị đã nhớ fan nhỏ này đến mức nào rồi?"
Vô Kỳ khẽ liếm môi, đôi mắt sáng rực như mắt sói nhìn ra cửa sổ phòng trọ, nơi ánh trăng tà đang len lỏi qua các kẽ lá. Cô tắt chiếc máy tính laptop, đứng dậy vươn vai một cái thật dài, toàn bộ các khớp xương trên cơ thể gầy gò, săn chắc phát ra những tiếng kêu răng rắc đầy sức sống của tuổi trẻ.
Báo cáo thực tập đã nộp xong. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc.
Vô Kỳ đi đến bên tủ quần áo, rút ra chiếc áo hoodie đen dày cộm và chiếc mặt nạ da thuộc quen thuộc. Khóe môi cô cong lên một nụ cười đầy vô sỉ và tà ác quen thuộc. Đêm nay, cơn nghiện của cô gái hai mươi mốt tuổi cuối cùng cũng đến lúc được giải tỏa, và cô đã sẵn sàng lao vào tấm lưới thiên la địa võng đang chờ đợi mình ở Seoul.