Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 22
Thời gian chính xác là ba giờ mười lăm phút sáng tại Seoul.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn của biệt thự Seongbuk-dong, Han Ji-won vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi gục đầu bên bàn làm việc, chiếc áo choàng lụa đen lỏng lẻo khoác trên vai, để lộ làn da cổ ngần trắng phát sáng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Đôi mắt hướng nội vốn đầy vẻ cao sang của nàng lúc này hằn rõ những tia máu đỏ quạch, tiêu cự lờ đờ nhìn vào đống báo cáo tiến độ của mạng lưới thám tử tư. Nửa tháng không một tin tức, nửa tháng bị bỏ đói trong cơn nghiện dục vọng đen tối đã biến người phụ nữ ba mươi ba tuổi này thành một xác sống chứa đầy oán hận và khát khao chiếm hữu.
Oong——!
Một tiếng rít trầm đục, vặn vẹo vang lên từ hư không, xé toạc bầu không khí đặc quánh áp lực trong phòng. Luồng không khí mát lạnh mang theo hơi sương đêm quen thuộc bất ngờ bùng phát ngay sát cạnh chiếc giường lớn.
Tích! Tích! Tích! Tích! Bíp!
Hệ thống cảnh báo ngầm dưới bàn trang điểm lập tức nhảy đỏ toàn bộ màn hình với tốc độ điên cuồng nhất từ trước đến nay. Các dải ánh sáng hồng ngoại quét nhiệt trên trần nhà xoay tít với tần suất cực cao, khóa chặt lấy một khối nhiệt lượng rực đỏ vừa xuất hiện từ không gian khác. Dòng chữ cảnh báo nhấp nháy liên tục:
[CẢNH BÁO: Phát hiện thực thể trùng khớp 100% với dữ liệu cấu trúc xương sọ 3D. Chiều cao: 1m68. Độ tuổi ước tính: 21 tuổi. Mục tiêu đã sa lưới!]
Han Ji-won giật nảy mình, chiếc máy tính bảo mật trên đùi suýt chút nữa trượt xuống đất. Nàng mở bừng đôi mắt đỏ quạch, quay ngoắt đầu lại.
Dưới ánh đèn cam lờ mờ, bóng đen trùm đầu mặc áo hoodie quen thuộc đã đứng đó. Vô Kỳ đứng thẳng người, hai tay đút vào túi áo khoác, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ da thuộc màu đen huyền bí ôm sát nửa khuôn mặt từ mũi trở lên. Đôi mắt sáng rực như mắt sói của cô gái hai mươi mốt tuổi lấp lánh sự ngông cuồng và một chút mệt mỏi sau nửa tháng dài bị deadline đè bẹp. Nhìn đóa hoa tuyết đang run rẩy vì kinh ngạc trước mắt, bờ môi mỏng trần trụi của Vô Kỳ khẽ cong lên một nụ cười vô sỉ tột cùng:
"Chị Ji-won, nửa tháng không gặp. Chị gầy đi nhiều rồi đấy… Nhớ tôi đến thế sao?"
Sự xuất hiện đột ngột sau nửa tháng mất tích giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng đang nén chặt sâu trong linh hồn hắc hóa của Han Ji-won. Nàng không khóc, không mắng chửi, cũng không dùng đến bất kỳ hệ thống phòng vệ nào khác. Nàng lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, đôi chân trần bước nhanh trên thảm, lao thẳng về phía Vô Kỳ với một sự điên cuồng tột độ.
"Cô gái nhỏ vô sỉ… Cô còn dám vác mặt đến đây!"
Han Ji-won thốt lên bằng giọng khàn đặc, nghẹn ngào vì uất hận. Nàng vươn hai tay ra, thô bạo túm chặt lấy cổ áo hoodie của Vô Kỳ, dùng toàn bộ sức lực của một người phụ nữ ba mươi ba tuổi đang bị kích động đẩy mạnh cô ngã nhào xuống chiếc giường King-size rộng lớn.
Bộp!
Vô Kỳ bất ngờ trước sức mạnh bộc phát của nữ minh tinh, cơ thể gầy gò nhưng săn chắc của tuổi hai mươi mốt đổ sụp xuống đệm giường, kéo theo cả Han Ji-won ngã đè lên người mình. Hương hoa mộc lan nồng nàn trộn lẫn với mùi cơ thể ấm áp của Han Ji-won lập tức bao vây lấy thính giác và khứu giác của Vô Kỳ, khiến đại não cô tê dại trong tích tắc.
Chưa kịp để Vô Kỳ mở miệng trêu chọc, Han Ji-won đã bá đạo ngồi cưỡi lên thắt lưng của cô, khóa chặt phần thân dưới của cô gái trẻ lại. Đôi mắt hướng nội của nàng đỏ rực, ngập nước nhưng đầy sát khí, nhìn trân trân vào đôi mắt sói sau lớp mặt nạ da thuộc. Nàng dùng một tay bóp chặt lấy cổ Vô Kỳ, năm ngón tay thon dài siết mạnh đến mức khiến cô gái trẻ phải khẽ nhíu mày, tay còn lại thô bạo vươn lên, bấu chặt vào mép chiếc mặt nạ da:
"Đêm nay, dù có phải xé rách khuôn mặt này, tôi cũng phải nhìn xem cô là ai! Đừng hòng dùng cái cấm thuật chết tiệt đó để biến mất một lần nữa!"
Cảm nhận được bàn tay Han Ji-won đang điên cuồng tìm cách tháo gỡ lớp mặt nạ của mình, máu liều và bản năng chinh phục của tuổi hai mươi mốt trong lòng Vô Kỳ một lần nữa bùng nổ. Sự hắc hóa của đóa hoa tuyết không làm cô sợ hãi, ngược lại càng khiến cô cảm thấy kích thích đến từng tế bào.
"Chị Ji-won, chị hung dữ thế này… tôi lại càng muốn bắt nạt chị hơn đấy."
Vô Kỳ gầm nhẹ một tiếng, hai tay ẩn trong túi áo hoodie đột ngột rút ra, thô bạo chộp lấy vòng eo mảnh dẻ của Han Ji-won đang ngồi trên người mình. Với sức mạnh cơ bắp tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, cô vặn người một cái thật mạnh, đảo ngược vị trí, đè ép ngược đại minh tinh ba mươi ba tuổi xuống dưới thân mình một lần nữa.
Rầm!
Tấm đệm giường cao cấp lún sâu xuống, hệ thống cảm biến áp suất dưới sàn lại phát ra những tiếng bíp bíp dồn dập đầy bất lực.
Vô Kỳ dùng một tay khóa chặt hai cổ tay của Han Ji-won lên đỉnh đầu, bóp mạnh đến mức cổ tay nàng đỏ ửng. Tay còn lại của cô thô bạo luồn vào trong mái tóc dài xõa tung của nữ minh tinh, ép nàng phải ngửa cổ lên, phơi bày cần cổ trắng ngần đầy quyến rũ. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở dồn dập của cả hai hòa vào làm một, nóng bỏng và đậm đặc mùi vị hoan ái.
"Thèm khát tôi đến mức này rồi sao, đàn chị của tôi?" Vô Kỳ nỉ non, bờ môi mỏng trần trụi áp sát vào đôi môi đang run rẩy của Han Ji-won, khẽ liếm qua vết cắn đã lành hẳn từ nửa tháng trước. "Nửa tháng qua tôi bận đi học, bận đi làm… còn chị, chị chỉ ở đây để dệt lưới bắt tôi đúng không? Nhưng tiếc quá, đêm nay… chị lại thua rồi."
Chưa kịp để Han Ji-won thốt ra lời phản kháng, Vô Kỳ đã cúi đầu xuống, thô bạo và điên cuồng ngậm chặt lấy bờ môi mỏng của đại minh tinh, kéo cả hai chìm sâu vào một trận giằng co hoang dại, ám muội nhất từ trước đến nay trong căn phòng tuyệt mật.