Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 20
Trở lại căn phòng trọ oi bức giữa lòng thành phố, Vô Kỳ lúc này hoàn toàn không hề hay biết một thuật toán săn lùng cấp quân sự đang âm thầm vận hành xuyên biên giới, nhắm thẳng vào những kẻ có thói quen "rình rập" cái tên Han Ji-won.
Cô tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thun rộng rãi rồi leo lên giường. Dù cơ thể rã rời sau hai lần dịch chuyển liên tiếp và cuộc giằng co tốn sức với đóa hoa tuyết ba mươi ba tuổi, đại não của Vô Kỳ vẫn đang ở trạng thái hưng phấn quá độ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại từ bờ vai trần mướt mồ hôi của Han Ji-won và tiếng rên rỉ ngọt ngào, run rẩy trong bóng tối tuyệt đối lại ùa về, cào xé tâm can cô gái hai mươi mốt tuổi.
"Chị ấy nói… sẽ xích cổ mình vào chân giường sao?"
Vô Kỳ bật cười thành tiếng, nụ cười vô sỉ quen thuộc lại hiện rõ trên bờ môi mỏng đang sưng nhẹ. Sự đe dọa của một đại lão tài phiệt hắc hóa không làm cô chùn bước, ngược lại giống như một liều thuốc kích thích, biến trò chơi trốn tìm này thành một ván bài sinh tử ám muội mà cô là kẻ cầm chuôi.
Theo thói quen vô thức của một kẻ nghiện, Vô Kỳ quờ tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bật tab ẩn danh và gõ dòng chữ quen thuộc bằng tiếng Hàn vào thanh công cụ tìm kiếm: Han Ji-won.
Cạch.
Hàng loạt tin tức mới nhất hiện ra. Nhưng ngay vị trí đầu tiên của trang tin tức ngầm thuộc giới giải trí Hàn Quốc, bất ngờ xuất hiện một dòng tiêu đề đặc biệt chuyển màu đỏ thẫm đầy thu hút: "[ĐỘC QUYỀN] Rò rỉ video giám sát hành lang biệt thự của Han Ji-won trong đêm xảy ra sự cố sức khỏe đột ngột."
Ngón tay Vô Kỳ khựng lại trên màn hình cảm ứng. Đôi mắt sáng rực như mắt sói nheo lại. Bản năng của một kẻ mang siêu năng lực và sự nhạy cảm của tuổi trẻ khiến cô ngửi thấy một mùi vị không bình thường.
"Hành lang biệt thự sao? Đêm đó mình dịch chuyển thẳng vào phòng ngủ và phòng đọc sách, làm gì có chuyện đi qua hành lang?" Vô Kỳ lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt. "Chị Ji-won ơi là chị Ji-won, chị đánh giá thấp trí thông minh của fan nhỏ này quá rồi. Bài báo giả mạo này… là để câu cá đúng không?"
Vô Kỳ vô sỉ nhưng không hề ngu ngốc. Cô thừa biết với tiềm lực của tập đoàn tài phiệt sss, việc tạo ra một cái bẫy kỹ thuật số cài cắm mã độc gián điệp (trojan) để lật mặt kẻ đứng sau màn hình là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Nếu cô nhẹ dạ click vào đường link đó, camera trước của điện thoại rất có thể sẽ tự động kích hoạt ngầm, chụp lại trọn vẹn khuôn mặt thanh tú tuổi hai mươi mốt của cô mà cô không hề hay biết.
Cô thong thả tắt tab ẩn danh, ném chiếc điện thoại sang một bên, hai tay gối sau đầu nhìn lên trần nhà tróc sơn.
"Chị giăng lưới trên mạng internet, vậy thì tôi tuyệt đối không chạm vào internet của chị. Muốn biết danh tính của tôi? Chị phải tự dùng đôi mắt của mình mà nhìn, dùng đôi tay của mình mà chạm vào cơ."
Tại Seoul, Hàn Quốc.
Trong căn phòng điều hành an ninh mạng bảo mật bậc nhất của tập đoàn sss, ba chuyên gia công nghệ cấp cao đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với những dòng code chạy dọc liên tục. Han Ji-won ngồi trên chiếc ghế da phía sau, gương mặt thanh tú không một chút biểu cảm, ánh mắt hướng nội giờ đây lạnh lùng và thâm trầm như một mặt hồ không đáy.
"Báo cáo tiểu thư Han, bài báo bẫy số đã được tung ra ba tiếng." Vị trưởng nhóm kỹ sư đổ mồ hôi hột, kính cẩn báo cáo. "Có tổng cộng 12.400 lượt truy cập từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống Trojan cấp quân sự đã lập tức bẻ khóa camera của 98% thiết bị click vào và tiến hành quét sinh trắc học đối chiếu với dữ liệu xương sọ 3D của mục tiêu…"
"Kết quả?" Han Ji-won gằn giọng, hai từ ngắn gọn mang theo một áp lực khủng khiếp.
"Dạ… tất cả diện mạo quét được đều hoàn toàn không trùng khớp với cấu trúc xương sọ của cô gái đêm đó. Kẻ đột nhập… dường như không hề cắn câu."
Rắc.
Cây bút máy đắt tiền trong tay Han Ji-won bị nàng siết chặt đến mức gãy làm đôi, mực xanh lem luốc ra lòng bàn tay trắng ngần nhưng nàng không hề hay biết. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, tơ máu đỏ quạch rực lên sự điên cuồng và thất vọng.
Con sói nhỏ vô sỉ kia không những sở hữu năng lực thần bí, mà còn có một sự nhạy bén và cáo già vượt xa độ tuổi đôi mươi của cô ta. Cô ta biết đó là bẫy. Cô ta đang đứng trong bóng tối, nhìn nàng điên cuồng giăng lưới và cười nhạo sự bất lực của công nghệ loài người.
Cái cảm giác bị chơi đùa, bị trêu chọc bởi một cô gái trẻ tuổi hơn một lần nữa khơi dậy ngọn lửa chiếm hữu ngược ngạo sâu trong linh hồn đại minh tinh. Han Ji-won đứng dậy, đứng sát vào màn hình lớn đang hiển thị nửa khuôn mặt dưới được dựng hình 3D của Vô Kỳ. Nàng đưa bàn tay dính mực lên, khẽ vuốt qua bờ môi mỏng bướng bỉnh trên màn hình đồ họa, giọng nói khàn đặc đầy sự run rẩy hoang dại:
"Rất thông minh… Rất bướng bỉnh. Nhưng cô càng trốn kỹ, tôi lại càng muốn lột sạch lớp ngụy trang của cô. Đêm nay… cô có giỏi thì đừng xuất hiện nữa."
Đóa hoa tuyết ba mươi ba tuổi quay lưng bước đi, một kế hoạch điên rồ và trực tiếp hơn bằng chính thân xác của mình đang từ từ thành hình trong đại não hắc hóa của nàng.