Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 37
Cú va chạm mạnh xuống lớp đệm khiến cả căn phòng rung lên. Nhưng Vô Kỳ không hề lùi bước.
Trái lại, trong khoảnh khắc ấy, cô giống như một kẻ vừa nhận được tín hiệu bắt đầu cho một cuộc chiến mà cả hai đã né tránh quá lâu.
Han Ji-won hoàn toàn mất kiểm soát.
Nàng đè chặt lấy cô, những ngón tay siết mạnh trên vai đến mức các khớp xương trắng bệch.
"Trò đùa?"
Giọng nàng run lên vì giận dữ.
"Em gọi những gì em đã làm là trò đùa sao? Em hủy hoại cuộc đời tôi, khiến tôi mất ngủ, khiến tôi phát điên… rồi nói với tôi đó chỉ là một trò đùa?"
Từng chữ bật ra cùng hơi thở gấp gáp. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Vô Kỳ có thể cảm nhận rõ sự run rẩy đang ẩn dưới vẻ hung hãn của nàng.
Han Ji-won nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn ngông cuồng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Nhưng lần này, phía sau sự tinh quái ấy dường như còn có thứ gì khác.
Một thứ mà nàng không muốn nhìn thấy.
Han Ji-won cúi xuống, cắn mạnh vào hõm cổ cô.
Vô Kỳ khẽ rít lên.
Cơn đau thoáng qua rất nhanh, nhưng cô không đẩy nàng ra.
Bàn tay Vô Kỳ chậm rãi luồn vào mái tóc đen của Han Ji-won. Cô giữ lấy một lọn tóc, kéo nhẹ, buộc nàng phải ngẩng mặt lên.
Hai ánh mắt lại chạm nhau.
Không ai chịu nhường.
"Đúng."
Vô Kỳ cười khẽ.
"Là đùa."
Nụ cười ấy không còn vẻ ngông cuồng của một kẻ thích trêu chọc người khác. Nó bình tĩnh đến đáng sợ.
"Nhưng chị chưa từng tự hỏi sao?"
Cô nhìn nàng thật lâu.
"Trên đời này có biết bao nhiêu người muốn được tôi chú ý. Vậy tại sao tôi lại chọn chị?"
Han Ji-won khựng lại.
"Vì sao tôi phải vượt qua hàng vạn dặm, bước vào thế giới của chị, rồi tự mình mắc kẹt ở đó?"
Cơn giận trong mắt nàng chợt dao động.
Vô Kỳ cúi xuống, giọng nói thấp hơn.
"Chị thật sự nghĩ tôi làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn nhìn chị đau khổ sao?"
Han Ji-won không trả lời.
Nàng không thể.
Bởi vì lần đầu tiên, nàng nhìn thấy trong mắt Vô Kỳ thứ mà mình vẫn cố tình phớt lờ.
Không phải trò đùa.
Không phải thương hại.
Mà là một thứ tình cảm sâu đến mức chính người sở hữu nó cũng không biết phải gọi tên thế nào.
"Vì tôi thích hành hạ chị."
Vô Kỳ nói, nhưng giọng đã không còn chút ý cười.
"Vì tôi muốn nhìn một người luôn đứng trên đỉnh cao như chị, một người lúc nào cũng tỏ ra chẳng cần bất kỳ ai… cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng mình biết đau, biết sợ, biết yêu."
Cô dừng lại.
Rồi nói khẽ:
"Nhưng chị biết không?"
"Trò đùa này chưa bao giờ chỉ dành cho chị."
Ánh mắt Vô Kỳ thoáng tối xuống.
"Nó cũng dành cho chính tôi."
Han Ji-won sững người.
Những lời ấy giống như một nhát dao rạch xuyên qua lớp phòng bị cuối cùng.
Vô Kỳ đột ngột xoay người.
Chỉ trong một khoảnh khắc, vị trí của hai người đã hoàn toàn đảo ngược.
Cô chống tay bên cạnh Han Ji-won, cúi xuống nhìn nàng.
Lần đầu tiên trong đêm, không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề giữa khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
"Chị nghĩ…"
Vô Kỳ lên tiếng, giọng khàn đi.
"nếu tôi có thể rời đi, tại sao tôi lại quay về?"
Han Ji-won nhìn cô.
Đôi mắt vốn luôn sắc bén giờ đây đỏ hoe.
Vô Kỳ đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt nàng.
Một giọt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay.
"Vì tôi đã thử."
Cô nói.
"Tôi đã thử bước đi. Đã thử sống như thể chị chưa từng tồn tại."
Một thoáng im lặng.
"Nhưng tôi nhận ra, dù mình đi đến đâu, dù đứng giữa bao nhiêu người, tôi vẫn sẽ nhớ chị."
Ngón tay cô khẽ lau đi giọt nước mắt trên má nàng.
"Cho nên tôi quay lại."
Han Ji-won nhắm mắt.
Bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu tổn thương mà nàng cố giữ suốt những ngày qua, cuối cùng cũng không còn đủ sức để chống đỡ.
"Em…"
Giọng nàng nghẹn lại.
"Em đúng là đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp."
Vô Kỳ bật cười rất khẽ.
"Ừ."
"Nhưng chị vẫn để tôi ở lại."
Han Ji-won không đáp.
Nàng chỉ đưa tay nắm lấy vạt áo Vô Kỳ, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ lại biến mất.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn trải dài bất tận.
Căn phòng từng giống một chiếc lồng giờ đây im lặng đến lạ.
Không còn những lời đe dọa.
Không còn những câu hỏi truy cứu.
Chỉ còn hai con người đã làm tổn thương nhau quá nhiều, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng phía sau tất cả hận thù ấy là một nỗi sợ giống nhau.
Sợ mất nhau.
Vô Kỳ cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán nàng.
Không ai nói thêm một lời.
Bởi có những điều, sau khi đã hiểu, không cần phải nói thành lời nữa.
Đêm ấy, họ không còn là kẻ săn đuổi hay người bị săn đuổi.
Không còn ai thắng, cũng chẳng có ai thua.
Chỉ có hai linh hồn đầy những vết xước, sau rất nhiều vòng quanh co, cuối cùng cũng tìm được đường trở về bên nhau.
Đôi lời của tác giả: mình dạo này bí ý tưởng quá, mình tưởng tượng ra nhiều chi tiết nhưng vẫn chưa biết viết sao cho hay nữa. Mình đọc đi đọc lại vẫn thấy chưa ưng ý lắm, nên mình sẽ dành ra 1 tuần sửa lại văn phong và mình sẽ viết tiếp. Cảm ơn mọi