Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 18

  1. Home
  2. Xuân Tẫn Bất Quy
  3. Chương 18 - Chương 17
Prev
Next

Từ sau ngày ấy, chớp mắt đã mười ngày.

Vương phủ chẳng còn dậy nổi một gợn sóng. Hoa trong viện nở rồi tàn, lá non cũng đã phủ kín đầu cành, hệ thống vẫn không hề giao thêm điểm cốt truyện. Thời gian tựa dòng nước chảy qua kẽ tay, bình yên đến mức ngay cả Sở Yên Ly cũng không khỏi hoài nghi… phải chăng cốt truyện đã âm thầm rẽ sang một lối khác.

Điều kỳ lạ là, Sở Yên Ly lại bắt đầu tránh mặt Thẩm Thanh Y.

Rõ ràng người bị nhốt trong vương phủ là đối phương, vậy mà người muốn trốn lại là nàng. Một buổi sớm, Sở Yên Ly đến hồ sen giải khuây. Ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Thanh Y đã đứng nơi song cửa từ lúc nào. Ánh mắt ấy vẫn bình thản như cũ. Chỉ là vừa chạm nhau, lòng nàng lại vô cớ dậy lên một nhịp, ký ức của đêm hôm ấy đã lặng lẽ ùa về. Sở Yên Ly xoay người bước đi. Từ đầu đến cuối, nàng không dám ngoảnh lại lấy một lần.

Mãi đến khi hỏi hệ thống, Sở Yên Ly mới biết mười ngày bình yên ấy chỉ là quãng nghỉ trước cơn phong. Những điểm cốt truyện trọng yếu đều còn ở phía sau. Về phần Thẩm Thanh Y, chuyện ngày ngày chịu khổ trong vương phủ vốn chỉ là một nét bút lướt qua của cốt truyện, thêm một lần hay bớt một lần… cũng chẳng đổi được đại cục.

Hệ thống chỉ nhắc nàng, muốn cốt truyện không chệch khỏi quỹ đạo, vẫn nên đến gặp Thẩm Thanh Y, làm những việc cốt truyện vốn đã định sẵn.

Sở Yên Ly đứng dưới mái hiên thật lâu. Gió khẽ lay vạt áo, ánh nắng trải kín sân, vậy mà nàng vẫn chẳng bước nổi một bước.

Biết đâu người đi hành hạ chưa thấy đâu… người bị hành hạ lại thành chính mình thì sao?

=====

Sở Yên Ly nghiêng người tựa trên mỹ nhân tháp, đầu ngón tay nhàn nhã phe phẩy quạt ngọc. Nắng đầu hạ tràn ngập sân viện, gió khẽ đưa mùi hoa thoảng qua đầu hiên. Trong phủ yên ắng lạ thường.

Chiếc quạt ngọc trong tay còn chưa kịp khép lại, thanh âm của hệ thống đã vang lên.

【Điểm cốt truyện trọng yếu đã mở.】

Sở Yên Ly lập tức ngồi thẳng người.

【Ngày mai, Cửu công chúa Tây Lăng, vốn đã ái mộ Quận chúa từ lâu, sẽ đến vương phủ.】

【Nguyên chủ mở yến khoản đãi Cửu công chúa Tây Lăng, nhân cơ hội ấy làm nhục nữ chính trước mặt quan quyến trong kinh.】

【Triệu Thẩm Thanh Y nhập yến hầu rượu, mặc khách dự yến tùy ý làm nhục.】

【Ký chủ không được can thiệp, bằng không lập tức giáng phạt.】

Sở Yên Ly chết lặng. Nàng nhớ rất rõ đoạn cốt truyện này. Cả yến tiệc, Thẩm Thanh Y phải quỳ hầu rượu từng người, đổi lấy vô số lời chế giễu và khinh miệt.

Một người từng là đích nữ danh môn, cuối cùng lại bị ép cúi đầu trước những kẻ từng phải ngước nhìn nàng. Mối hận vốn đã chất chồng trong lòng Thẩm Thanh Y… cũng từ ngày ấy mà khắc sâu thêm một tầng.

Chỉ vừa nghĩ đến đó, Sở Yên Ly đã vô thức sờ lên cổ mình. Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, nàng chỉ thấy cái đầu này… e rằng giữ chẳng được bao lâu

Đêm đã khuya, ánh trăng lặng lẽ phủ đầy song cửa. Sở Yên Ly vẫn mở mắt nhìn màn trướng, chẳng có lấy nửa phần buồn ngủ. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại. Làm sao mới có thể giữ được cốt truyện, mà vẫn bảo toàn được Thẩm Thanh Y? Nghĩ mãi vẫn không có lời giải. Nàng khẽ khép mắt, bất lực thở ra một hơi. Chẳng qua chỉ là một nữ chính trong sách… cớ sao lại khiến nàng canh cánh đến vậy? Có lẽ… nàng vốn là người dễ mềm lòng.

========

Trời vừa hửng sáng, Sở Yên Ly miễn cưỡng ngồi dậy. Một đêm không yên giấc khiến cả người đều uể oải. Hôm nay còn phải tiếp đón Cửu công chúa Tây Lăng. Nghĩ mãi vẫn chẳng thông, nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì, lại khiến vị công chúa ấy nhớ thương đến nhường này.

Mặc Trúc từ ngoài cửa bước vào, khom người hành lễ.

"Khởi bẩm Quận chúa, Cửu công chúa Tây Lăng hiện đang ở tiền sảnh, xin được yết kiến."

Sở Yên Ly vừa nâng chén trà đến môi, nghe vậy liền khựng lại.

Đầu giờ Thìn đã vội vàng đến cầu kiến…

Người này thật sự chẳng định chừa cho nàng một chút thời gian chuẩn bị hay sao?

Sở Yên Ly thay y phục xong, vừa bước vào chính điện đã thấy một thiếu nữ ngồi ngay ngắn nơi chủ vị dành cho khách. Một thân y phục Tây Lăng rực rỡ như ánh dương, đôi mắt cong cong mang theo ý cười, dung mạo thanh lệ, giữa vẻ tôn quý lại phảng phất vài phần hồn nhiên.

Quả thực chẳng phụ danh xưng mỹ nhân Tây Lăng.

Chỉ là…

So với Thẩm Thanh Y… dường như vẫn còn kém vài phần.

Sở Yên Ly bàng hoàng.

Đang yên đang lành… sao lại nhớ đến nàng ấy?

Nàng khẽ ho một tiếng. chậm rãi tiến lên.

"Để Cửu công chúa đợi lâu, là bản Quận chúa thất lễ."

Uyển Ninh lập tức đứng dậy.

Đôi mắt sáng ngời vẫn dõi theo Sở Yên Ly, ý cười nơi khóe môi cũng theo đó càng thêm dịu dàng.

"Được gặp Quận chúa, chút thời gian chờ đợi ấy có đáng gì."

Sở Yên Ly khẽ gật đầu, ngồi xuống chủ vị.

"Cửu công chúa đường xa đến vương phủ, không biết có chuyện gì?"

Uyển Ninh cong môi cười.

"Chẳng qua cũng không phải chuyện gì hệ trọng. Lần này đến Đại Sở, ta có chuẩn bị một món lễ vật, muốn tự tay trao cho Quận chúa."

Uyển Ninh đưa mắt ra hiệu, thị nữ Tây Lăng lập tức dâng hộp gấm lên, nàng tự tay nhận lấy rồi đặt trước mặt Sở Yên Ly.

"Nghe nói Quận chúa yêu thích ngọc khí, ta tìm kiếm đã lâu mới có được, hôm nay đặc ý mang đến, mong Quận chúa nhận cho."

Sở Yên Ly mở hộp gấm. Bên trong là một khối ngọc bội sắc trắng, ánh ngọc lưu chuyển như nước, vừa nhìn đã biết là kỳ trân hiếm có, khiến nàng bất giác nhướng mày.

"Chỉ vì một món lễ vật, Cửu công chúa đã đích thân đến vương phủ?"

Uyển Ninh nhìn nàng, đáy mắt ánh lên ý cười.

"Lễ vật chỉ là cái cớ."

"Ta… chỉ muốn gặp Quận chúa."

Sở Yên Ly nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ đành nhận lấy hộp gấm, khẽ cất tiếng cảm tạ.

Một đêm không yên giấc khiến vẻ mệt mỏi trên gương mặt nàng vẫn chưa tan. Uyển Ninh lại nói mãi chẳng hết chuyện, từ phong thổ Tây Lăng đến những giai thoại trên đường vào kinh, câu nào câu nấy cũng mang theo ý cười.

Sở Yên Ly chỉ thi thoảng đáp lại vài tiếng, tâm trí từ lâu đã bay đến tiểu viện của Thẩm Thanh Y. Nghĩ đến điểm cốt truyện ngày hôm nay, ngay cả chén trà trong tay cũng chẳng còn hương vị. Nếu không vì hệ thống và cốt truyện, e rằng nàng đã sớm tìm cớ tiễn khách.

Uyển Ninh là Cửu công chúa Tây Lăng, cũng là vị công chúa được Tây Lăng Đế hết mực sủng ái. Nghe đồn nàng từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, dung mạo hơn người, chỉ cần mở miệng cũng đủ khiến cả triều bật cười. Chẳng ai ngờ, vị minh châu được người người nâng niu ấy lại đem trọn tâm tư đặt lên Quận chúa Đại Sở từ lần đầu diện kiến trong quốc yến nhiều năm trước.

Thấy đối phương mãi chẳng có tâm tư hàn huyên, Uyển Ninh bèn kéo người ra hoa viên thưởng sen. Sen trong hồ vừa độ nở rộ, gió mang theo hương thơm dìu dịu lướt qua mặt nước, nàng cũng thuận thế khoác lấy cánh tay đối phương.

Sở Yên Ly vừa định rút tay, khóe mắt đã vô tình lướt qua song cửa tiểu viện.

Thẩm Thanh Y chẳng biết đã đứng nơi ấy tự bao giờ, chỉ im lặng nhìn sang.

Bốn mắt giao nhau.

Động tác của Sở Yên Ly cũng theo đó khựng lại.

Uyển Ninh quấn lấy Sở Yên Ly suốt cả buổi sáng, mãi đến chính ngọ mới chịu trở về tiền sảnh nghỉ chân. Cùng lúc ấy, tỳ nữ mang cơm bước vào tiểu viện, Thẩm Thanh Y đang đứng bên song cửa liền quay người nhìn sang, bình thản cất giọng:

"Người vừa rồi… là Cửu công chúa Tây Lăng?"

Tỳ nữ khẽ cúi đầu.

"Bẩm tiểu thư, Cửu công chúa từ sáng sớm đã đến vương phủ cầu kiến Quận chúa, còn mang theo không ít lễ vật. Hai người hiện vẫn đang dạo hoa viên."

Tỳ nữ lui xuống. Gian phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Y đứng bên song cửa, ánh mắt hướng về hồ sen xa xa, để rồi những lời Sở Yên Ly từng nói hôm ấy bất chợt vọng về trong tâm trí.

"…Chỉ cần bổn Quận chúa có hứng…"

Khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

Thì ra… từ đầu đến cuối, chỉ có mình nàng ngỡ đó là lời đùa.

Chỉ cần Quận chúa vừa mắt… người đứng bên cạnh là ai, dường như cũng chẳng hề khác biệt.

Hình ảnh Uyển Ninh khoác lấy cánh tay Sở Yên Ly lại hiện lên trước mắt. Thẩm Thanh Y khẽ khép mắt, chỉ thấy trong lồng ngực như bị một tảng đá vô hình đè xuống, nặng đến mức chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Phùng Tràng Nhập Diễn
Tháng 10 20, 2025
369949818-256-k130722
Thừa Nhận
Tháng 9 12, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Tháng 7 2, 2026
411729840-256-k657177
Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
Tháng 9 16, 2026
Truyện Les Hay
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 19 Tháng 6 26, 2026
Chương 18 Tháng 6 26, 2026
VÌ ANH LÀ CHỒNG EM
Chương 44 Tháng 6 4, 2026
Chương 43 Tháng 6 4, 2026
Tô An cưới vợ
Chương 71 Tháng 7 6, 2026
Chương 70 Tháng 7 6, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
404565366-256-k134692-2
Sau Khi Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương
Chương 153 Tháng 8 4, 2026
Chương 152 Tháng 8 4, 2026
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved