Cấp Dưới Của Dì - Chương 30
Hôm nay là ngày Nguyên tốt nghiệp cấp 3, cũng vừa biết mình đã đậu vào trường đại học mong muốn. Dì Minh rốt cuộc cũng yên tâm sau bao ngày cô quậy tung trời, nay đứa cháu này đã nên người rồi. Dì làm một bữa tiệc nhỏ, mời bạn bè đến ăn mừng.
Trong số khách, chỉ có ba đứa bạn thân là Quỳnh, Bảo và Ngọc. Còn Vy… thì chẳng biết nên gọi là bạn thân hay là gì khác nữa.
Phòng khách nhỏ được trang trí bằng bóng bay, vài dây nơ màu vàng nhạt và ánh đèn dịu nhẹ. Tiếng cười nói rộn rã vang lên khi Nguyên bước vào, mặc bộ váy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Dì Minh đứng bên bàn tiệc, mắt cười rạng rỡ:
– Chúc mừng bé Nguyên nhà mình. Sau bao ngày làm dì sất bất, cuối cùng hôm nay dì mới được yên tâm.
Nghe dì nói, Nguyên chột dạ, nghĩ chắc thời gian qua mình khiến người nhà lo lắng nhiều.
Bạn bè xôn xao chúc mừng, chụp ảnh, trò chuyện rộn rã. Giữa tiếng ồn, ánh mắt Nguyên vô thức lướt quanh phòng khách rồi dừng lại ở một người đứng gần bàn bánh ngọt — Bảo Anh.
Cô thấy Bảo Anh lặng lẽ, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt có chút ngập ngừng, lạ lẫm giữa những người quen. Tim Nguyên khẽ thắt lại, vừa bối rối: “Dì mời chị ấy đến hả trời…”
Bảo Anh bắt gặp ánh nhìn, khẽ mỉm cười, bước tới gần:
– Chị… chúc mừng Nguyên. Chị nghe dì Minh nói là em đậu trường đại học top đầu luôn, chị mừng cho em.
Nguyên gật đầu, giọng bình thản
– Cảm ơn chị…
Một khoảng lặng ngắn, nhưng không hề gượng gạo. Tiếng nhạc và tiếng cười xung quanh như làm dịu đi sự căng thẳng. Dì Minh nheo mắt, tinh ý nhận ra điều “khác thường” trong ánh mắt của Nguyên và Bảo Anh, nhưng chỉ mỉm cười lặng lẽ. Tuy nhiên, có một ánh nhìn sắc lạnh khác xuất phát từ chỗ Vy đứng. Dì thoáng nghĩ: “Chuyện này bắt đầu rối rồi, không biết nhỏ cháu dì sẽ tính sao với hai mỹ nữ kia nữa đây…”
Bảo Anh khẽ nghiêng người, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch:
– Nguyên… chị muốn xin lỗi em về những chuyện trước kia. Chị biết mình đã ngu ngốc, không hiểu được cảm xúc của chính mình. Nhưng giờ chị rõ rồi. Chị muốn theo đuổi em, muốn bù đắp lại cho em. Không biết em có…
Nguyên giật mình, tim đập nhanh. Cô liếc quanh, thấy mọi người mải mê trò chuyện, chỉ còn lại hai ánh mắt giao nhau. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như vừa bị đánh thức. Cô khẽ lắc đầu, cố giữ vẻ không quan tâm :
– Thôi chị! Tôi nghĩ chuyện mình vậy là quá đủ rồi. Tôi không muốn đặt cược trái tim mong manh này vào chị nữa đâu.
Giọng nàng run run.
Bảo Anh không lùi bước:
– Chị chỉ muốn theo đuổi lại em thôi. Chị biết em còn tình cảm với chị mà, đúng không?
Nguyên đáp bình thản:
– Còn hay không… không quan trọng nữa. Quan trọng là tôi không muốn dính dáng đến chị.
Bảo Anh sững người, nhưng vẫn kiên quyết:
– Dù em có nói gì thì chị cũng sẽ không bỏ cuộc. Chị sẽ khiến em yêu chị thêm một lần nữa.
Nguyên quay bước, nhàn nhạt đáp:
– Tùy chị.
Nhưng ngay cả khi miệng nói bình thản, Nguyên biết trái tim mình lại không ngừng rung động. Cô vừa muốn lùi lại, vừa không thể hoàn toàn từ chối.
Trong lúc ấy, ở góc bàn, Vy khẽ siết chặt ly nước trong tay. Đôi mắt nàng không rời dáng hai người kia. Từ ánh nhìn của Nguyên dành cho Bảo Anh, đến sự dịu dàng của Bảo Anh dành cho Nguyên, tất cả đều lọt vào mắt Vy.
Nàng cắn môi, trong lòng dấy lên bất an. Bấy lâu nay Vy vẫn tự nhủ tình thân thiết giữa mình và Nguyên đủ để giữ cô ở bên. Nhưng giây phút này, lần đầu tiên nàng cảm thấy rõ rệt:” nếu không giữ lấy, có lẽ Nguyên sẽ rời xa mình.”
Vy khẽ bước lại gần, cố nở nụ cười tươi để che giấu ghen tuông:
– Nguyên ơi, mọi người gọi ra cắt bánh kìa.
Nguyên gật đầu đi cùng Vy. Trong thoáng chốc, bàn tay Vy chạm nhẹ vào cánh tay Nguyên, giữ lấy một chút thân mật, như muốn khẳng định vị trí của mình.
Bảo Anh nhìn cảnh đó, tim nhói lên, nhưng nụ cười trên môi cứng lại. Nàng không nản; ngược lại, trong mắt ánh lên quyết tâm: “Lần này, chị sẽ không để tuột mất em nữa.”
Còn Vy, trong lòng cũng dấy lên một lời thầm hứa: “Nguyên, chỉ có thể là của Vy thôi.”
HẾT CHƯƠNG 30