Cấp Dưới Của Dì - Chương 34
Từ hôm phát hiện ra Bảo Anh chuyển đến sống chỉ cách nhà mình một con đường, Nguyên như có thêm một thói quen kỳ lạ.
Mỗi lần chở Vy đi học, hay khi tan học về nhà, ánh mắt cô lại vô thức liếc sang phía căn nhà kia. Có khi chỉ thấy bóng dáng thoáng qua sau khung cửa sổ, có khi bắt gặp nàng đang tưới mấy chậu hoa nhỏ trước hiên.
Nguyên nói với bản thân là chỉ tình cờ, nhưng thực ra, cô chủ động giảm tốc mỗi khi đến đoạn đường đó. Có những lúc, Vy ngồi sau cười nói, vô tư không hề nhận ra, còn Nguyên thì phải cố giữ nét mặt thản nhiên như không.
Cũng có hôm, khi đi bộ về muộn, Nguyên lại vô thức rẽ sang con đường ấy, rồi dừng chân trước tiệm tạp hoá gần đó, giả vờ mua chai nước, trong khi thực chất… chỉ muốn…nhìn thêm một chút.
Và kỳ lạ thay, dường như Bảo Anh cũng hay đứng ở sân, thỉnh thoảng đưa mắt về phía con đường Nguyên đi ngang. Hai ánh nhìn lướt qua nhau, không lời, nhưng khiến tim Nguyên đập dồn dập.
Từ dạo ấy, mối quan hệ của Nguyên và Vy dần đổi khác.
Vy vẫn như cũ – hay cười, hay nũng nịu, thích khoác tay Nguyên trước đám bạn. Nhưng Nguyên lại thấy mình chẳng còn mặn mà như trước. Những tin nhắn Vy gửi, cô thường để lâu mới trả lời. Lời hẹn hò, Nguyên hay lấy cớ bận học thêm, bận việc nhà để khéo léo từ chối.
Khi đi cùng nhau, Vy nói rất nhiều, nhưng Nguyên thường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính, tâm trí lạc sang nơi nào khác. Có khi, cô còn vô thức so sánh Vy với một bóng hình khác – rồi giật mình trách bản thân.
Vy bắt đầu nhận ra. Nàng hỏi:
– Nguyên à, dạo này Nguyên có chuyện gì sao? Sao Nguyên ít quan tâm Vy quá vậy…
Nguyên lúng túng, viện cớ mệt vì ôn thi, vì áp lực. Nhưng cái cách cô tránh ánh mắt Vy đã nói lên tất cả.
Còn trái tim cô… chẳng hiểu từ bao giờ, cứ chênh vênh mỗi khi ngang qua căn nhà nơi Bảo Anh ở.
Dạo gần đây, Vy thấy cô không còn để tâm gì đến chuyện hai đứa nữa, lạnh nhạt với nàng hẳn.
Nhiều lúc Vy nhắn cho Nguyên cả chục tin, kể chuyện trường lớp hay chỉ đơn giản là muốn nghe giọng cô.
Nguyên đọc nhưng để đó, mấy tiếng sau mới trả lời cụt lủn: “Ừ, Nguyên biết rồi”, “Vy lo học đi.”
Vy chịu đựng vài lần nhưng nỗi ấm ức tích tụ trong lòng.
Quá đáng hơn, có lần Vy hẹn đi ăn tối, chuẩn bị kỹ càng, mặc đẹp. Nhưng vừa tới quán, Nguyên vô tình bắt gặp Bảo Anh ngồi bàn bên, ánh mắt lại vô thức dõi theo nàng.
Vy thấy hết. Nàng tức giận nhưng cố nhịn. Lúc về, Vy chất vấn, Nguyên cũng chỉ có im lặng.
Vy cũng biết rõ, mỗi lần đi ngang qua con đường nhà Bảo Anh, Nguyên lại tìm cớ đi chậm hoặc nhìn về phía đó. Vy phát hiện vài lần, cảm thấy bị coi thường – như mình chỉ là người đi bên cạnh, còn trái tim Nguyên đã ở chỗ khác.
…
Một tối, sau tiệc sinh nhật bạn chung, Vy say rượu chút ít, không kìm lòng được:
– Nguyên, dạo này bị sao vậy, không đưa rước Vy thường xuyên nữa?
Nguyên khó chịu:
– Nguyên bận, nói rồi mà.
Vy loạng choạng thoát khỏi vòng tay cô:
– Bận cái gì? Sao lúc trước không bận mà bây giờ lại bận? Bận nhìn ngắm người ta thì có!
Nguyên thấy nàng say rồi quậy nên hơi gắt:
– Vy có để yên tôi đưa về nhà hay không?
Nói rồi, cô cố gắng bắt lấy hai tay đang quơ quào của nàng, nhưng bị nàng gạt ra:
– Cút đi, tôi không cần! Đi mà kiếm cô ấy đi!
Nguyên tặc lưỡi, thở dài:
– Mệt Vy quá, suy diễn lung tung hoài.
Vy bật khóc, gào lên:
– Suy diễn? Vậy chứ mắt tôi mù sao? Không thấy Nguyên nhìn chị ấy thế nào à? Từ ngày chị ấy dọn về đây, Nguyên có còn thật sự ở bên Vy nữa không?
Nguyên gắt:
– Vy thôi đi! … Phiền quá!
Câu “phiền quá” ấy như nhát dao cuối cùng. Vy lặng người, rồi ngồi thụp xuống, khóc nấc.
Nguyên biết mình lại quá đáng, vội đỡ nàng, liên tục xin lỗi:
– Vy… Nguyên xin lỗi, Nguyên quá lời rồi. Bây giờ mình về nha.
Vy cứ vậy khóc đến thương tâm. Rồi lát sau, nàng gạt tay cô ra, loạng choạng bước đi. Cô đuổi theo nhưng nàng đã lên taxi đi mất.
HẾT CHƯƠNG 34