Cấp Dưới Của Dì - Chương 35
Mấy hôm sau, Vy không nhắn tin, không trả lời, cũng không gặp mặt cô. Nguyên biết mình lại làm tổn thương Vy nữa rồi. Cô chẳng biết phải làm sao cho đúng. Trái tim này… nó vốn đã không còn thuộc về Vy mà .
…..
Trong căn phòng của Vy, không khí nặng nề như có thể cắt ra từng mảnh. Nguyên ngồi dựa lưng vào ghế. Vy đứng trước mặt cô, giọng run run nhưng đôi mắt ánh lên sự đau đớn lẫn tội lỗi.
Vy nhìn cô, thở dài một cái:
– Nguyên… tại sao vậy? Vy đã làm gì sai hả? Vy đã cố gắng hết sức, học nấu mấy món Nguyên thích, luôn bên cạnh lúc Nguyên yếu đuối nhất, thậm chí nhịn hết mấy lần Nguyên lơ Vy để không làm lớn chuyện… nhưng sao? Sao một lần Nguyên cũng không chịu hướng về phía Vy?
Nguyên khẽ nhíu mày, giọng thấp xuống như cố hòa giải:
– Vy đừng làm quá… Nguyên vẫn ở đây với Vy mà.
Vy bật cười chua chát, nước mắt rơi lã chã:
– Ở đây? Thân xác Nguyên ở đây, nhưng lòng thì ở đâu? Nguyên nghĩ Vy không biết hả? Mỗi lần đi ngang qua nhà chị ấy, Nguyên luôn để ý người ta . Ánh mắt nhìn chị ấy khác hẳn khi nhìn Vy. Lúc ở cạnh Vy, Nguyên có bao giờ thật sự để ý đến Vy không?
Nguyên im lặng, không biết phải đáp sao. Vy bước thêm một bước, gần như nghẹn ngào:
– Vy không cần nhiều… chỉ một lần thôi. Một lần Nguyên quay sang nhìn Vy bằng ánh mắt mà Nguyên nhìn chị ấy. Nhưng hình như… điều đó cũng quá xa vời.
Nguyên thở dài, đưa tay ôm trán:
– Vy… thôi, đừng nói nữa được không.
Vy cười trong nước mắt, lắc đầu:
– Không, phải nói. Vì nếu không, Vy sợ sẽ không chiệu nổi đó. Vy yêu Nguyên, yêu đến mức chấp nhận hết, nhưng Nguyên thì chưa từng một lần thật lòng với Vy. Vậy tụi mình quen nhau để làm gì hả Nguyên?
Nguyên ngẩng lên, ánh mắt lạc lõng. Không khí im ắng đến nghẹt thở.
Vy quay mặt đi, lau nước mắt:
– Có lẽ… tụi mình nên dừng lại. Ít nhất thì Vy không còn phải tự lừa dối mình rằng Nguyên sẽ yêu lại Vy như Vy yêu Nguyên. Vy không thể cố đợi được nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng Vy, để lại Nguyên đứng chết lặng trong bóng tối, lần đầu tiên thấy rõ trái tim mình đang rẽ về phía nào.
Ngồi trong phòng, Nguyên ôm mặt, thở hắt ra. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Vy mờ nhạt dần, nhường chỗ cho một dáng người khác: Bảo Anh. Người mà cô cố tình tránh né, nhưng rốt cuộc lại không ngừng hướng mắt về.
Nguyên cắn môi, khẽ lẩm bẩm một mình:
– Mình thật không xứng đáng với tình yêu của Vy
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, in bóng dài của Nguyên trên tường – một cái bóng trơ trọi, không biết phải bước tiếp theo hướng nào.
Những ngày sau đó, khi Vy không còn hiện diện trong cuộc sống nữa, Nguyên vẫn vậy. Lòng trống rỗng. Nhưng cô biết rõ, khoảng trống ấy đã xuất hiện từ trước cả khi Vy bước đến bên mình. Và Nguyên cũng hiểu, mình nên dừng lại, để không làm Vy khổ thêm nữa. Vy xứng đáng được hạnh phúc hơn – thứ hạnh phúc mà Nguyên không thể trao cho Vy.
…..
Trời về chiều, mây xám xịt, gió thổi ràn rạt qua những tán cây. Nguyên lang thang ngoài con đường gần nhà, đầu óc trống rỗng.
Cô đi mãi, cho đến khi vô thức dừng lại trước một căn nhà mới tu bổ nhiền rất đẹp mắt. Tim Nguyên thoáng giật thót. Trước sân, dáng người phụ nữ quen thuộc đang lúi húi trồng mấy khóm hoa.
Bảo Anh.
Nguyên đứng yên, không gọi, chỉ nhìn. Từng động tác của chị – nhẹ nhàng mà chuyên chú – khiến lòng cô dấy lên một thứ cảm giác khó tả: vừa thân thuộc, vừa xa xôi, vừa như níu kéo.
Bảo Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Nguyên. Cả hai khựng lại. Không khí như ngưng đọng.
– Nguyên…?
Bảo Anh cất giọng, nụ cười có chút ngập ngừng.
Nguyên gãi đầu, tránh ánh mắt chị, cố tỏ vẻ thản nhiên:
-Ừm, tình cờ đi ngang. Không ngờ… chị dọn về gần đây.
– Cũng mới thôi.
Bảo Anh khẽ gật, đôi mắt ánh lên một tia gì đó khó đoán.
– Chắc… từ giờ có dịp gặp em nhiều hơn.
Nguyên bối rối, tim đập nhanh hơn thường lệ. Cô cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm ấm áp kỳ lạ.
Đêm đó, sau khi gặp Bảo Anh về, Nguyên đứng rất lâu nơi bậc thềm nhà. Gió khuya lùa qua khe áo, mang theo mùi hương nhè nhẹ của người vừa thoáng qua đời mình.
Cô ngước nhìn trời, lòng trĩu nặng mà cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Bao ngày tháng cố giấu, cố lảng tránh, rồi cả mối tình hời hợt với Vy… tất cả chỉ là cách che đi sự thật.
Bởi cuối cùng, trong từng nhịp thở, từng thoáng nhớ vô cớ, chỉ còn lại một cái tên.
Nguyên khẽ nhắm mắt, để mặc cho nỗi niềm xâm chiếm. Một giọng nói thầm lặng, dứt khoát vang lên trong tim:
“Mình biết rồi… suốt đời này, có lẽ sẽ không bao giờ quên được chị Bảo Anh.”
Nụ cười buồn thoáng hiện nơi khóe môi. Cô biết con đường trước mắt không dễ dàng, nhưng ít nhất, cô đã thôi lạc lối. Thôi thì… tới đâu thì tới vậy, để mặc cảm xúc một lần nữa dẫn dắt bước chân mình.
HẾT CHƯƠNG 35