Giữa Hai Mùa - O4
trạm quân y đêm đó yên ắng lạ thường. trời đã vào cuối tháng mười, gió rừng lạnh như nước suối sáng sớm, luồn qua từng kẽ vách lá, từng khe áo vá chằng chịt.
trân được phân trực đêm. lúc đến phiên, chị ngồi cạnh đống lửa ngoài lán, kiểm tra thuốc, nghe tiếng thở đều của thương binh, tay lần quét từng lọ cồn, túi băng, lọ nước sôi để nguội.
lát sau, thái bước tới, gõ nhẹ vào cột tre.
” em trực chung với chị.”
” em không ngủ đi à?”
” em không buồn ngủ. mà hồi còn ở nhà cũng quen ngủ ít rồi.”
trân nhìn lên. không ngạc nhiên. chỉ gật.
” em có mang thêm áo không?”
” dạ có, nhưng vẫn lạnh.”
không đợi chị nói gì thêm, em ngồi xuống bên cạnh, co chân lại, ngồi ôm gối sát lửa.
một lúc lâu không ai nói gì. lửa cháy, gió thổi, và tiếng rừng về đêm như thì thầm những chuyện mà cả hai đều không chạm đến. cho đến khi trân quay qua hỏi, không nhìn:
” còn đau không? chân em.”
thái nhìn vào mắt cá chân. vết thương lúc hôm trước đã thâm lại. trân khẽ dùng ngón cái xoa quanh mép da tổn thương. nhẹ thôi, nhưng thái rụt lại, không phải vì đau – mà vì lạ.
chị không nói gì, chỉ buông tay ra, lấy lọ thuốc nhỏ, xịt sát trùng rồi băng nhẹ lại.
” lần sau đi đứng cẩn thận. bị phát hiện thì cũng rắc rối lắm.”
” dạ.”
gió thổi nghiêng bóng chị lên vách lá. em chẳng dám nhìn lâu, chỉ chăm chăm nhìn chân mình.
một lúc sau, chị rút trong túi ra gói kẹo lạc nhỏ, chìa ra:
“ăn không? không ngọt lắm đâu.”
” ủa, chị cũng giấu quà hả?
” không. lớn rồi giấu giếm gì. người ta cho lúc đi vận chuyển về. chị để dành.”
thái đón lấy. em cắn một miếng nhỏ, rồi ngậm trong miệng, không nói gì thêm.
trân đứng dậy, lấy ít củi bỏ thêm vào lửa. khi ánh sáng bùng lên, thái nhìn thấy bóng chị đổ dài ra sau, gầy mà vững. chị như thể không bao giờ lay động bởi mọi thứ đang xoay quanh. mà cũng có thể… chỉ là chưa ai đủ gần để thấy.
” ta vẫn chưa hỏi tên nhau nhỉ.”
” vâng. chị tên gì?”
” gọi chị là trân thôi cũng được.”
” em tên thái.”
” chị trân này…”
” hử?”
” chị hay mơ gì không?”
trân không quay lại. chỉ đáp khẽ:
” có chứ. nhưng mơ mà không kể, thì sẽ lâu hơn.”
thái im lặng. câu nói của chị như rơi vào giữa ngực mình, nhẹ nhưng sâu.
bên ngoài, đêm cứ lặng dần. trong trạm, tiếng thở của người bệnh hòa vào tiếng gió. em kéo áo sát hơn, mà vẫn thấy lạnh. chắc là tại viên kẹo, ăn hết rồi. hoặc… tại người bên cạnh vừa rời khỏi đống lửa, không nói lời nào