Giữa Hai Mùa - O6
thái trở mình lần thứ mấy trong đêm cũng không nhớ nữa. bầu trời bên ngoài tối mịt, chỉ nghe tiếng gió len qua những tán cây cao, và tiếng côn trùng kêu kẽo kẹt như kéo dài một khoảng nhớ chưa dứt.
chăn mỏng, lưng cứng, đất lạnh. nhưng thứ khiến em không ngủ được lại chẳng phải thời tiết.
là mơ.
trong mơ, có mùi khói bếp. thơm như mùi xôi sáng má gói cho, vừa bốc hơi vừa dúi vào tay con gái út mà bảo:
“con đem theo ăn dọc đường, chiều có khi không về kịp.”
rồi mơ thấy anh hai , vai ướt nhẹp, cõng em bì bõm qua mương sau trận mưa lớn. anh quay đầu lại, cười chọc:
” lớn tướng rồi mà nhát như con nít.”
thái tỉnh giấc, trán ướt mồ hôi. ngoài trời không mưa, nhưng lạnh lắm.
em ngồi dậy, khẽ kéo lại chăn cho người nằm kế bên. mắt quen dần bóng tối, em mới thấy ở góc trại có ánh đèn dầu le lói. trân đang ngồi đó, viết gì đó lên mặt sau một mảnh giấy báo cũ. ánh sáng hắt lên gò má, đôi mắt hơi sụp xuống vì mệt, nhưng tay vẫn đều.
thái bước lại, ngồi xuống cách một khoảng. trân ngẩng lên.
” em không ngủ được à?”
” vâng,
thái gật, tay vuốt nhẹ vạt áo.
” chắc nằm ngửa hoài mỏi quá.”
trân không cười, chỉ nghiêng đầu:
” hay tại em nằm mơ ?”
thái không trả lời, chỉ nhìn xuống nền đất. trân lục trong túi áo, lấy ra một gói nhỏ bọc lá chuối đã héo, đặt vào tay nó.
” xôi. chị để dành từ hồi sáng. mai có hành quân sớm, ăn cho đỡ đói.”
” cám ơn chị,”
thái khẽ nói, nhưng không mở gói ra. mắt em vẫn nhìn trân.
một lát sau, em gọi, rất khẽ:
” chị trân.”
” ừ, chị nghe.”
không ai nói gì nữa.
ngoài kia, gió vẫn thổi. mùi dầu hoả ngai ngái trộn cùng mùi khói củi bám trong tóc áo, gợi lại cảm giác của một buổi sáng nào đó – nơi bếp, có cháo, có củ khoai nướng, có một người con gái mắt sâu mà tay ấm.
thái siết chặt gói xôi trong lòng bàn tay. không biết tự khi nào, tiếng ” chị trân ” ấy… đã không còn chỉ là cách gọi cho tiện miệng giữa chiến khu.