Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 24
Đồ ăn chuẩn bị xong, Freen kêu Becky ăn cơm, bữa cơm có nấm xào thịt gà, còn có rau xanh, đậu hũ, trứng chiên ớt xanh, một đĩa salad củ cải và đĩa dưa muối cùng rau diếp.
Freen ăn màn thầu, ngồi cạnh bà nội, ăn kèm với dưa muối.
Freen vừa ngồi xuống, liền lấy màn thầu trong tay nàng bỏ vào miệng mình: “Cho tôi ăn thử.”
Freen trừng lớn mắt nhìn cô, lại nhìn qua bà nội, thấy bà cười tủm tỉm, căn bản không ý thức hành động vừa rồi của Becky đối với nàng bao nhiêu thân mật, còn đưa chén màn thầu hướng Becky: “Ở đây còn này.”
-“Ngon quá.” Becky vừa ăn vừa khen: “Vừa trắng lại vừa tròn, đã mềm còn thơm.”
Freen: “…”
Nàng cúi đầu, gương mặt đỏ lên.
Bà nội không để ý tên hỗn đản Becky này đang cử chỉ ám muội, cười nói: “Đều là do Freen làm, nếu cháu thích, lúc về mang thêm một ít.”
-“Được ạ.” Becky cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Có thể đem cô ấy mang về nhà cháu hai ngày làm…” Càng nói về sau, giọng điệu cô càng chậm lại.
Freen: “…”
Becky chậm rì đáp tiếp: “Màn thầu.”
-“Được đó, Freen, cháu cùng đi siêu thị với cô ấy, rồi ở lại nhà hai ngày làm màn thầu.” Bà nội cười tủm tỉm, nói xong, đem hai đùi gà ngon nhất bỏ vào chén Becky: “Cháu ăn đi.”
Becky cắn đùi gà, trình độ xào đồ ăn của Freen rất ngon, đủ hương đủ vị, cô chỉ ăn một đùi gà, đùi còn lại bỏ vào chén bà nội: “Bà nội, người ăn đi, cháu no rồi.”
Cô ăn không nhiều lắm, màn thầu thì ăn tận ba cái, còn lấy đĩa dưa muối trước mặt Freen thì vét sạch.
Trước khi đi, cô đem quần áo cùng giày trên xe xuống, nói với bà nội, là của hội viên vứt đi trong câu lạc bộ, đưa cho Freen nhưng Freen không nhận.
Freen: “…”
Bà nội chạy nhanh nói: “Cần chứ, nó mà không cần.”
Lại quay qua nói Freen: “Freen, sao lại thế? Quần áo tốt như vậy mà con không cần sao? Còn tốt lắm nha, y như mới.”
Thì đây là đồ mới mà.
Trong lòng Freen thở dài, nhưng nàng không nói nên lời, bị bà nội kéo vào trong phòng thử quần áo, phát hiện đồ rất vừa người, bà nội cao hứng, lôi Freen hướng Becky nói: “Ai nha, sao lại trùng hợp thế chứ, quần áo vừa in, giày cũng vậy.”
Một set đồ với áo sơ mi trắng, dưới là quần jean, chân mang đôi giày thể thao màu trắng.
Lần đầu tiên Freen mặc quần áo mới như vậy, hơi không tự nhiên mà rụt vai, toàn bộ mái tóc đen dài bị rơi về phía trước, lộ ra cần cổ trắng nõn, thời tiết có hơi nóng, làn da trắng nõn được phủ lên lớp màu hồng nhạt, nàng duỗi tay lau mồ hôi, thì nghe người phụ nữ đang ở trước mặt mình ở miệng, giọng nói mang theo chút ý cười: “Đẹp quá.”
Trái tim nàng co rụt lại, tai bỗng nóng lên.
Trước khi đi, Becky đem một bì phong thư nhét vào tay bà nội: ” Heng nhờ con chuyển giúp cho bà.”
Bà nội vừa mừng vừa sợ: “Hả? Heng đưa sao? Nó thi đấu giành giải rồi đúng không? Ôi trời, đứa trẻ ngoan, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu.”
Freen biết Becky nói dối bà nội, nhưng thấy bà nội vui vẻ như vậy, không thể mở miệng giải thích gì được.
Bà nội đưa một ít màn thầu cho Becky, bảo cô mang về ăn, rồi lải nhải hồi lâu, lúc này mới nhớ tới Freen cũng đi theo, làm màn thầu cho Becky.
Freen: “…”
Nàng muốn giải thích cho bà nội hiểu, Becky căn bản không phải muốn nàng làm màn thầu cho cô.
Mùi vị trên xe còn đậm vị tanh ngọt đêm qua, Becky mở cửa sổ xe, một bàn tay cô cầm vô lăng, tay còn lại nắm tay Freen.
-“Sao đêm qua tôi nhắn tin mà em không trả lời?”
Freen bị cô sờ đến tê dại da đầu, giọng nói căng thẳng: “…Không nghe thấy.”
Becky quay đầu sang nhìn nàng một cái: “Mở ra xem.”
-“Ồ.”
Nàng móc điện thoại trong túi ra, mở mắt nhìn, có vài tin nhắn gửi đến, từ tin nhắn cước phí điện thoại vừa nạp hôm qua đến tin tức hôm nay, cuối cùng là tin nhắn của Becky.
Click mở thì thấy:
[Tôi cứng rồi, muốn làm em.]
Freen: “…”
Vote.