Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 40
Giấc ngủ này Freen ngủ rất ngon, nhiều chuyện diễn ra trong giấc mơ của nàng, trong mơ, Becky đã đưa nàng đi biển, cho nàng ăn kem, cây kem bỗng chốc biến thành cây gậy lớn, nàng không muốn ăn, Becky liền đổ đầy các vị kem lên của mình, rồi bắt nàng ăn.
Khi Freen tỉnh lại, phát hiện trong miệng mình đúng là đang ngậm cây gậy lớn thật.
Becky thấy nàng tỉnh, chọc chọc trong miệng nàng, thở hổn hển: “Nãy giờ em cứ liếm chị, muốn ăn đúng không?”
Freen ngây ngốc, tối qua nàng uống rượu, đầu óc bây giờ vẫn cứ trì trộn, bị cô cắm trong miệng hồi lâu, rất khó chịu, vươn tay nhỏ mềm như bông đẩy cô, miệng ú ớ không rõ kêu: “Ưm…Không…Ân…”
Sau khi Becky ngủ dậy, cô gái nhỏ đang liếm hầu hết cô, như là đang ăn cái gì đó, liếm đến khi cô cứng đến khó chịu, liền cắm vào miệng nàng, nàng cảm nhận thứ đó như một que kem mà liếm liếm, đầu lưỡi nho nhỏ liếm một phát, làm cô sướng đến nỗi muốn chửi bậy.
Cô ở trong miệng nàng cắm mười mấy lần, sau đó bắn ra.
Freen bị chất đục nóng hổi bắn vào, nàng nức nở, trên mặt toàn là nước mắt, khi cô thả nàng ra, nàng liền dựa vào mép giường ho sặc sụa, chất nhớt nháp màu trắng theo khóe miệng chảy xuống, đi qua chiếc cổ trơn bóng, sau cùng là đầu vú hơi sưng.
Becky nhìn thoáng cảnh này, lại cứng nữa.
Nhưng tối qua Freen bị cô làm rất tàn nhẫn, trên người toàn là dấu hôn ái muội và dấu tay bầm tím trên eo, Becky không nỡ làm nàng, ôm nàng đi vào toilet, cùng nhau tắm rửa, sau đó sửa soạn cho nàng rồi đưa người ra ngoài, đến dưới lầu khách sạn ăn cơm trưa, chuẩn bị đưa nàng về.
Bọn Heng đã trở về từ tối hôm qua, suốt đêm qua, giám đốc Phó đã đóng dấu thành tính tập huấn, sáng nay đưa cho Becky xem, cô chú ý chằm chằm đến tên Heng, nhìn chữ không đạt tiêu chuẩn trên đó, không để ý nữa. Chỉ nói với giám đốc Phó, về sau một ngày ba bữa cấp thêm mọi người một phần đùi gà.
Giám đốc Phó biết cô cố ý giúp đỡ cho Heng, lại không rõ rốt cuộc vì sao, nhịn không được hỏi: [ Heng có quan hệ gì với cô hả?]
Trong tay Becky đang nghịch tóc Freen, trả lời: [Em vợ tương lai.]
Giám đốc Phó: […]
Freen nghĩ rằng Becky muốn đưa nàng về quê, nhưng xe của cô đi thẳng đến bãi đỗ xe trung tâm mua sắm thành phố, nàng ngồi trên xe, cắn môi không dám xuống.
-“Xuống xe, mua cho em hai bộ quần áo đẹp.” Becky vòng qua cửa ghế phụ, mở cửa xe, cúi đầu tháo dây an toàn cho nàng, đem người trong xe ôm ra.
-“Em, em tự đi được.” Nàng đỏ mặt đẩy cô, tay nhỏ mềm mại, không có tí sức lực nào.
Becky cười lớn, đem tay nàng bao trọn trong tay mình, kéo nàng vào trong thang máy.
Freen còn mặc chiếc váy hoa ngày hôm qua, lộ ra mảng lớn trước ngực, một tay nàng che lại ngực, tay còn lại bị cô nắm, cúi đầu rụt vai nhìn xuống chân, cô bất ngờ nghiêng đầu qua, thổi hơi nóng vào tai nàng.
Xương cốt nàng tê rần, cả người hơi run lên, Becky cười cắn vành tai nàng: “Ngẩng đầu nhìn lên nào.”
Freen mờ mịt ngẩng đầu, cửa kim loại thang máy trên cửa, có thể rõ ràng thấy được mấy cô gái đằng sau đang nhìn chằm chằm nàng cùng.
-“Thấy không, nắm chặt vào.” Cô nhéo lòng bàn tay nàng, cắn lỗ tai nàng nói chuyện, giọng thô vặn nhỏ tới mức thấp nhất: ” Người yêu của em rất được ái mộ đấy.”
Freen bị hơi thở của cô làm cho cả người muốn nhũn ra, bị câu nói người yêu em kích thích, ba chữ đấy khiến nàng giật mình.
Đây là lần thứ hai mà Becky nói, cô là người yêu của nàng.
Vote