Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lão Đại Học Đường - chap 36: cố nhân

  1. Home
  2. Lão Đại Học Đường
  3. chap 36: cố nhân
Prev
Next

Tại san bay Tân Sơn nhất.

9 giờ sáng chuyến bay từ sydney đến thành phố Hồ Chí Minh đã đáp cánh an toàn. Người người đi ra từ cửa cảnh quan nườm nượp như ong vỡ tổ.

Trong đám người nổi lên bóng người cao, thân hình đầy đặn. Trên vai mang chiếc balo đen nhỏ. Gương mặt được che gần hết bởi mắt kính đen bản rộng, chiếc mũi cao, môi mỏng. mái tóc được cái tỉa tinh tế, trên người mang áo thun trắng cùng quần tây nam, phối cùng dày thể thao năng động.

Anh chàng tháo mắt kính xuống làm không ít người phải xiêu lòng vì nhan sắc quá đổi soái của anh, không ít người không ngại lấy điện thoại ra chụp hình.
.
.
.

“Anh Tề Mạc. Anh Tề Mặc.” đứa nhóc đeo cặp nhanh chân chạn đến chỗ 1 cậu bé đeo kính.

” Tiểu Lạc đừng chạy nhanh quá, sẽ té đấy.” cậu nhóc kia đẩy mắt kính, tay còn lại gấp lại quyển sách đang đọc.

” Tề Mặc. Anh xem đây rốt cuộc là hoa gì?! A3 cứ bảo là hoa râm bụt nhưng em nhìn thấy nó không giống rõ ràng là không phải mà.” đứa nhóc đưa bức hình cho cậu nhóc xem.

” nếu anh không lầm thì đây là hoa Bỉ Ngạn.” Tề Mặc suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

” thật không?! Vậy là em đúng rồi. Hahahaam nói rồi mà a3 cứ hong tin.” đứa nhóc xoay người nói với cậu nhóc đầu đinh bên cạnh.

” không thể nào?! Đây rõ ràng là hoa râm bụt mà.” cậu nhóc đầu đinh nhất quyết không tin.

“ Hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ – một loài hoa kỳ lạ. Có thể hoa bỉ ngạn đã chỉ ra được tính chất sinh tử luân hồi (khó có thể gặp nhau) giữa lá và hoa, mà người ta gọi là “bỉ ngạn” (hoa – bờ kia), gợi ra khoảng cách với “thử ngạn” (lá – bờ này). Cây hoa bỉ ngạn còn được gọi là hồng hoa Thạch Toán, Long Trảo hoa, Mạn Châu Sa Hoa, Thạch Toán, Vô Nghĩa thảo, U Linh hoa , Jigoku Bana, Higan Bana, Yuurei Bana… Tên khoa học: Lycoris Radiata” cậu nhóc Tề Mặc bảo.

“Hình như cái này hơi khó hiểu. 2 đứa từng nghe về truyền thuyết hoa Bỉ Ngạn chưa?!” Tề Mặc nhìn 2 gương mặt đáng thương đang ngu ngơ vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì.

” anh Tề Mặc kể em nghe đi.”

“Thuở xưa trên thiên giới có một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Chàng trai vốn là võ tướng tên Hoa, cô gái là công chúa tên gọi Châu Nhi. Vốn hai người đã định xin Thiên đế ban hôn, nhưng vì lúc đó xảy ra loạn lạc, Hoa đành phải gác tư tình sang bên, cầm quân đánh giặc

…….( au: ta rút gọn ngàn chữ. Ai muốn đọc tiếp thì coi ở cuối chap nha.)

Từ đó, bên bờ Hoàng Tuyền, dưới cầu Nại Hà, cây hoa đỏ rực, yêu dị diễm lệ vô cùng cứ bừng nở, sinh sôi, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả mà số phận chú định. Đời sau gọi loài hoa này là hoa bỉ ngạn.” Tề Mặc nhìn 2 đứa nhóc kia đang dỏng tay lên nghe cậu kể chuyện liền cảm thấy cao hứng.

” tội nghiệp 2 người đó quá đi..hức…” đứa nhóc kia chưa gì đã khóc.

“Này này đừng có khóc mà. Dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi.” Tề Mặc an ủi đứa nhóc kia.
.
.
.

“Bộp.”

” aha. Đau…..” nó bị đánh đau đến ôm đầu ngồi đó.

” haizz nhờ đứa nhóc nhà ngươi đến đón người vậy mà lại dám ngủ luôn ở đây hả?!” a3 tức giận mắng.

Anh ta mà thấy mình ép đứa nhóc ngủ gà ngủ gật này ra đón chắc sẽ đem mình làm mồi cho cá ăn quá.

” ơ. Thôi chết rồi anh Tề Mặc đâu rồi.” nó đứng phắt dậy la lớn.

” ai da, có phải nhóc nhà ngươi ngủ quên đến lạc mất anh ấy không hả?!” a3 trong lòng thần mắng bản thân ngu ngốc khi giao cho đứa nhóc này đi đón người mà.

” chết rồi. Có khi nào anh Tề Mặc bị bắt cóc không ta.” nó ngồi xụp xuống đất bắt đầu suy nghĩ lung tung.

” Lạc.” giọng nói trầm ấm kia kéo nó ra khỏi đám suy nghĩ linh tinh.

Ní nhanh chóng tìm được chủ nhân của giọng nói kia.

” Tề Mặc?! Thực sự là anh sao?” nó không khỏi ngu ngơ trước vẻ điển trai của Tề Mặc lúc này.

” Không nhận ra anh luôn rồi sao?” Tề Mặc nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

“Anh thực sự là tề Mặc sao?”

” Lạc Dương.” Tề Mặc nhẹ giọng gọi tên nó.

” ây da. Đúng là anh Tề Mặc rồi. Hề hề.” nó vui vẻ chạy chân chó đến chỗ anh.

Nó trong lòng có chút hoảng đã chọc giận Tề Mặc. Vì bình thường anh chỉ gọi nó là ‘Dương’ hay gọi là em. Nó thực sự sợ khi Tề Mặc nổi giận. Mỗi lần nỗi giận chính là không để ý nó.

” anh mới về có mệt hong zậy.” nó ôm lấy Tề Mặc, dụi đầu như.con mèo nhỏ vào lòng anh. nếu mà nó không bị thương ở vai chắc nó phóng lên người rồi bám dính trên đó luôn quá.

Người ta đi máy bay không mệt thì cũng bị miếng keo dính chuột nhà ngươi làm mệt chết đấy.– a3 rõ ràng là đang ghen tị với hình ảnh đoàn tụ nhà người ta mà.

“Không mệt.”

Tề Mặc chân chính thiên vị nó, sau gần 11 tiếng ngồi máy bay đã thấm mệt. Anh không những không đẩy nó ra mà còn sủng nịch xoa đầu nó.

” chúng ta mau về thôi. Ngoài đây lâu đám người này bắt anh đi mất.” nó đưa tay kéo Tề Mặc ra phía xe.

Chỉ tội cho mỗi a3. Mang tiếng là đi đón người vậy mà lại phải nhận nhiệm vụ cao cả là làm nền cho 2 đứa kia.

” anh Tề Mặc. Lần này anh về Việt Nam định ở đây bao lâu?” nó ngồi ở ghế sau tươi cười nhìn anh.

” chắc vài tháng nữa. Nghe nói Khúc hạo(a2) bảo em bị thương?!”

“Ha ha chỉ là vết thương nhỏ, mau lành thôi.” nó vỗ ngực tự hào.

Gương mặt tươi cười nhưng trong lòng

Thôi chết ròi, đụng vào vết thương đau chết đi mà. Thể hiện chi không biết, đau chết người rồi. Nó hỉ biết khóc không ra nước mắt.

” lại bị đau sao.” Tề Mặc để ý nó đang cười cười nói nói sau đó lại im bặt.

” sau này đừng có uống bia nữa.”

“Dạ.” nó gục đầu chịu tội.

” chúng ta đi đâu giờ.” a3 thấy 2 người kia càng diễn càng xem càng ngứa mắt nên phá hoại kịch hay.

” không phải 2 đứa tính đi về Nhà Mẹ sao?” Tề Mặc nghi ngờ suy đoán bản thân liền hỏi.

” sao anh biết?!”

” lúc nãy sau xe thấy mấy món đồ bổ cùng sách vở chắc là cho bọn trẻ.”

Người anh này đối với nó chân chính là Google sống, đây là quyển bách khoa toàn thư thời nay. Lúc nhỉ do có bệnh nên Tề Mặc luôn chỉ ở trong phòng buồn tẻ, anh đọc sách để quên đi nỗi buồn. Vậy nên từ lúc nhỏ Tề Mặc được gán danh là ‘biết tuốt’ hay ‘ ấm sắc thuốc’…

” anh Tề Mặc đúng là thiên tài. Nhưng mà bọn em tính chiều mới đi. Giừo thì về nhà để anh nghỉ ngơi lấy sức đã.”

Về đến biệt thự của anh Đại nó liền lăn ra sopha ngủ như chết.

” mấy bữa nay em ấy mất ngủ nên mới như thế!” a4 đang làm đồ ăn trong bếp.

” vì cô ta?!”

” ừ.”

” có phải nhóc đó mắc bệnh tự ngược hay không chứ. Lại cú thích đâm đầu vào đó là sao?!” a3 giận dữ. Từ lúc đi đón Tề Mặc thì a3 luôn là nền để 2 người kia tình tứ.

” tôi sẽ không để con bé như vầy lâu đâu.” Tề Mặc chắc nịch.

” con em ấy không giống trước kia đâu.” anh Đại cảnh cáo Tề Mặc.

Tuy Tề Mặc chỉ hơn nó vài tháng nhưng từ nhỉ đã vốn thông minh bá đạo. Cả 3 người kia đều biết hắn có ý với nó, nhưng  ‘ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’. Nó bao nhiêu năm nay vẫn xem anh là anh trai tốt mà đối xử.

” tôi tự biết cân nhắc.” nói rồi Tề Mặc bỏ ra ngoài.

” nhóc con. Em nói xem tôi nên làm gì bây giờ.” Tề Mặc ngồi xổm xuống kẽ vuốt đầu nó.

” không…..” nó hoảng hốt tỉnh giấc. Tề Mặc ngồi bên cạnh cũng bị nó hét làm cho hoảng.

Nó bin giấc mơ kia ám ảnh, nó dùng hết sức chạy theo cô. Nhưng nó không tài nò đuổi kịp.

” cô đừng đi mà…hic…cô…” nó cuối đầu gục khóc.

” Dương. Đừng sợ, có anh đây rồi. Đừng khóc nữa anh đã ở đây rồi.” Tề Mặc đau lòng dỗ nó.

Nó khóc một lúc lâu sau mới bình tĩnh được.

” anh Tề Mặc. Em phải làm sao đây…hic.. cô ấy không cần em nữa.”

” cô ta không cần em thì tôi cần em.” Tề Mặc ôm nó vài lòng.

” nhưng em vẫn muốn thử lại lần nữa.”
Nó ngước đầu nhìn Tề Mặc.

” vậy nấu lần này cô ta không chọn em thì em có hứa với tôi em sẽ quên cô ta đi không hả?!”

” em….em…” nó ấp úng.

” được rồi. Xem như lần này tôi giúp em.” Tề Mặc đứng dậy đi vào nhà bếp.

Tôi và em như hoa và cánh hoa bỉ ngạn vậy. Nhưng dù sao tôi cũng muốn được bên cạnh em. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng sẽ bên cạnh em.

Tề Mặc chuẩn bị lên kế hoạch thử lòng cô giúp nó.

Từ ngày mà nó trở về từ công ty cô nó như bị rút hết sức sống. Ngày gần như không thể ngủ, mỗi lần ngủ lại mộng thấy cô rời xa nó. Nó vẫn là kiên trì dùng thuốc ngủ để cơ thể có thể nghỉ ngơi.
.
.
.

—end chap 36—

***Thuở xưa trên thiên giới có một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Chàng trai vốn là võ tướng tên Hoa, cô gái là công chúa tên gọi Châu Nhi. Vốn hai người đã định xin Thiên đế ban hôn, nhưng vì lúc đó xảy ra loạn lạc, Hoa đành phải gác tư tình sang bên, cầm quân đánh giặc

Khi trở về, chàng biết tin Thiên đế muốn đem gả Châu Nhi cho Tiên tôn để kết tình hữu nghị. Hoa bèn vào cung thỉnh cầu, ngờ đâu Thiên đế nghe xong thì nổi trận lôi đình, giam chàng vào ngục.

Châu Nhi lén vào thăm Hoa, hai người bàn kế vượt ngục. Hoa vốn dòng Thiên tướng, pháp thuật tinh thuần, rốt cục đã vượt ngục thành công, dẫn theo Châu Nhi chạy trốn.

Thiên đế biết chuyện, giận dữ phái thiên binh thiên tướng đuổi giết. Hoa và Châu Nhi lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, tiến lui đều không có lối. Giữa lúc tuyệt vọng, hai người vì muốn trọn đời bên nhau không chia cắt, Hoa thi triển bí thuật, tự biến hai người thành một loài hoa. Châu Nhi hóa thành nụ hoa trắng trong tinh khiết, Hoa biến thành tán lá xanh mịn màng ôm lấy nụ hoa. Đám thiên binh thiên tướng đuổi giết thấy thế ngỡ ngàng, bèn đặt tên loài hoa này là Mạn Châu Sa Hoa.

Mọi việc tưởng đến thế thì kết thúc, nào ngờ Thiên đế lòng dạ hẹp hòi, muốn cho đôi tình nhân vĩnh viễn phân ly, bèn trớ chú cho loài hoa này một trớ chú vô cùng độc ác:”Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây.”

Thời gian cứ thế trôi qua…. Cả ngàn vạn năm sau, lời trớ chú cũng trở nên yếu ớt trước ái tình đằm thắm khắng khít của hai người. Cuối cùng hoa lá cùng bung nở trên thân cây, đôi tình nhân chung thủy sắt son rốt lại vẫn có thể tương kiến giữa con sông dài thời gian chia lìa sinh tử.
Thế nhưng trớ chú cũng bị thời gian bào mòn, vậy mà lòng hẹp hòi của Thiên đế vẫn không thay đổi. Sau khi y biết Mạn Châu Sa Hoa bừng nở, liền sai binh tướng đuổi giết, bắt về.

Mạn Châu Sa Hoa sau khi cùng nở cùng sinh, pháp lực khôi phục, vội vàng chạy trốn. Trời đất bao la nhưng không chốn dung thân, Mạn Châu Sa Hoa cuối cùng đành phải trốn xuống địa ngục.

Thiên binh thiên tướng đuổi sát không tha. Chính thái độ hống hách tàn ác của chúng đã khiến cho người Ma vực nổi lòng oán ghét, lại thêm câu chuyện tình Mạn Châu Sa Hoa càng khiến họ nổi mối thương tâm, cuối cùng người Ma vực đứng ra bênh vực cho Mạn Châu Sa Hoa, dẫn đến một trường Thần Ma đại chiến.

Trong khi hai bên chiến đấu, máu tươi của binh sĩ hai bên chảy tràn mặt đất, không ngờ lại bị hút hết vào cây Mạn Châu Sa Hoa. Máu tươi nhiều đến nỗi nụ hoa vốn trắng trong tinh khiết cũng trở thành đỏ tươi như máu, yêu dị và diễm lệ vô cùng.

Cả Mạn Châu Sa Hoa cũng không hay biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên huyết quang từ cây hoa xông vọt lên tận trời, tất cả binh sĩ hai bên đang chiến đấu thảy đều bị biến thành tro bụi.

Biến cố đột ngột này oanh động cả tam giới, Thiên đế, Ma vương, Quỷ vương, Tiên tôn đều tự thân đến xem xét. Thiên đế vẫn không cam lòng, quyết bắt Mạn Châu Sa Hoa trở về, bất quá thông qua Thiên nhãn kính cả 4 người bọn họ đều biết Mạn Châu Sa Hoa đã vượt khỏi tam giới, siêu thoát ngũ hành, không chịu câu thúc của các quy tắc thông thường nữa.

Vì Mạn Châu Sa Hoa tiền thế đã chịu nhiều oan ức, lại thêm oán khí chưa tan, thích hợp để dẫn độ các vong linh lầm lạc trở lại luân hồi, cho nên cuối cùng 4 người quyết định để Mạn Châu Sa Hoa lại bên Nại Hà, suối Hoàng Tuyền hầu dẫn độ vong hồn oán khí trên thế gian.

Từ đó, bên bờ Hoàng Tuyền, dưới cầu Nại Hà, cây hoa đỏ rực, yêu dị diễm lệ vô cùng cứ bừng nở, sinh sôi, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả mà số phận chú định. Đời sau gọi loài hoa này là hoa bỉ ngạn.*** nguồn từ bác Google ạ.

Au sắp thi rồi nên lại phải tạm hoãn nữa. Nhưng mà khi nào au viết xong thì sẽ đăng ngay cho mn đọc nóng tay.

Sắp đến khúc máu chó rồi đây. Tề Mặc chuẩn bị gậy để chọc bánh xe rồi nè.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tôi và Cô
Tháng 8 29, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Tháng 6 20, 2025
Giọng Nói Gợi Cảm_truyenles.net
Giọng Nói Gợi Cảm
Tháng 6 27, 2025
Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 2 ngày ago
51 2 ngày ago
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy_truyenles.net
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Chương 22 Tháng 6 28, 2025
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cấp Dưới Của Dì
Chương 60 Tháng 9 12, 2025
Chương 59 Tháng 9 12, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025

Comments for chapter "chap 36: cố nhân"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved