Lão Đại Học Đường - chap 47: bù đắp
” bảo bối mau dậy đi, sắp đến trưa rồi đấy!!” nó cười cười ngắm nhìn gương mặt cô lúc say ngủ.
“Ummm” cô như con mèo nhỏ rên lên rồi cạ cạ vào người nó.
” mèo nhỏ mau dây a!!”
” mau dậy đi nào. Hôm nay thứ bảy rồi, ngày mai tôi cho em ngủ cả ngày.” nó vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng trắng noãn kia.
” không muốn.” cô lại chui vào mềm.
” mau dậy nào bảo bối.” nó tung mềm lên, cô một thân không chen chắn hoàn toàn bại lộ trước mắt nó.
” tên biến thái nhà em.” cô liền ngồi dậy ôm lấy bản thân mà oán trách nó.
” rồi rồi. Tôi là tên biến thái đấy!!bảo bối~” Nó đi lấy cái áo hôm qua nó mặc đến đã được giặc sạch tự tay mặc vào cho cô.
” Tôi nấu chút gì đó cho em ăn nhé!!” nó thấy cô hậm hực ngồi trên giường không chịu đi liền dụ dỗ.
” ân..ah” cô vừa bước xuồng giường thì cơn đau hạ thân bất ngờ ập đến, cô mất thăng bằng ngã về phía nó.
Cũng mau sao nó đỡ kịp nên cô không sao cả.
” đừng đi nữa, còn đau chứ gì?!” nó đưa tay ôm eo giữ chắc cô trong lòng ngực.
” tất cả là tại tên cầm thú nào đấy hả?!” cô hướng nó mà phát tiết.
Nó thì chỉ biết đứng cười ha hả làm cô càng bực mình liền nhắm cổ nó mà cắn. Nó ăn đau rồi thì cũng không có làm loạn, nó ngoan ngoãn làm khúc xương cho cô gặm. Cô để lại những dấu răng in rõ trên da thịt mỏng manh kia, nó thấy cô không phát tiết nữa liền nhanh tay bế ngang cô đi ra phòng khách. Nó để cô ở lại đó rồi bản thân đi vào bếp làm đồ ăn, cô từ ngoài nhìn thấy nó bận rộn trong lòng liền vui vẻ. có lẽ đây là cảm giác hạnh phúc khi cùng người mình yêu sống chung sao?!
Trong lúc nó đang làm vài món ăn đơn giản thì cô đã đứng ở cửa phòng ngắm nhìn nó.
” Sao lại đứng đó. Em mau vào ăn đi” nó dọn đồ ăn lên bàn.
” em thật sự đã thay đổi rất nhiều. Giống như mộ người khác chứ không còn là em nữa.” cô ôm lấy nó mà nhỏ giọng thì thầm.
Cả người nó đề cứng ngắc khi nghe cô nói thế.
” nếu như thế em có ghét tôi không?!” nó trầm giọng.
” em thì vẫn là em. Vũ Minh Dương làm sao có chuyện đó được chứ.” cô cười cười đi đến bàn ăn.
Cả hai cùng nhau ăn xong bữa trưa, nó thì đi rửa chén còn cô đi vào phòng lấy tài liệu.
” ân. Tôi sẽ đến công ty, hôm nay có cuộc họp gấp nên..” cô thấy nó mở cửa phòng đi vào liền nói.
” em ở nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.” nó thấy cô có chút ốm liền đau lòng.
Hừ tôi nhất định sẽ đem em đi vỗ béo. Như thế này ôm không tốt chút nào.
” ừ. Công việc……”
” ừ. Lát nữa tôi chở em đến công ty.” nó thấy cô đang bối rối khi từ chối nó liền có chút không nỡ.
.
.
.
” chị ~~. Cho em đi chung đi, dù sao cũng là do em nghĩ ra mà ~~.” nó lúc 13 tuổi đeo đeo bám bám lấy chị.
” nhóc con. Tôi là đi làm nhiệm vụ, không phải đi chơi đâu!!” chị vừa mặc áo chống đạn cùng chuẩn bị súng lục đeo bên hông .
” nhưng là do em nghĩ ra mà, cho em đi với.” nó
” nhóc con, em biết nhiệm vụ lần này là áp giải tình nghi là sát nhân hàng loạt mà. Tôi làm sao ho một đứa nhóc như em đi được đây.” chị đứng nghiêm xoa đầu nó.
” nhưng dù sao em cũng biết võ mà ~~ ”
” nhóc con đừng nháo, em giúp như thế bọn tôi thự sự rất vui. Nhưng có nhưng chuyện cho dù em có muốn cũng sẽ không được đâu. Ngoan ngoãn ở lại trụ sở, tối cả đội chúng ta đi ăn lẩu.”
” đừng để bị thương đấy.” nó uất ức cầm lấy áo quân phục của chị mà khoác lên người dựng vào ghế xoay mà ngủ.
” nhóc con…thật là…” chị chỉ biết phì cười khi nó hành động trẻ con như thế, Dù sao nó cũng đã 13 tuổi rồi.
.
.
.
” em đang nghĩ gì đấy hả?!” cô thấy nó ngồi thất thần lái xe liền lo lắng
” không có gì, chỉ là chút chuyện vặt ấy mà. Hì hì.” nó cười ngây ngô với cô rồi tiếp tục lái xe.
Thì ra kí ức về chị chưa từng biến mất chỉ là đem vào vùng lãng quên mà thôi.
Nó sau khi đưa cô đến công ty thì lái xe hướng nội thành mà chạy.
” chào cậu.” ông quản gia khoảng 40 bước ra cổng mở cửa chào đón nó.
” ờ.” nó thẫn thờ đi vào trong.
Nó ngồi trong khách phòng một lúc lại nghe tiếng con nít khóc nháo ầm ĩ cả lên. Nó bực mình liền đi lên lầu kiểm tra, quản gia lo lắng đi theo, sợ nó sẽ làm hại cô chủ nhỏ.
Đứa nhóc thấy có người đến lại càng ra sức khóc to hơn. Nó mặc kệ cô nhóc kia mở cửa phòng bên cạnh tự nhiên bước vào lấy chiếc hephone mà đeo vào. Cô nhóc kia thấy có người lơ mình càng thêm dãy dụa khóc lóc. Nó mặc kệ cô nhóc kia một mạch đi về phía càu thang đi xuống khách phòng.
” cậu ta là ai cơ chứ.” cô nhóc uất ức khi có người dám khi dễ liền hỏi quản gia.
” đó….đó là..đó là dì út của con a.” quản gia thật sự không dám nhắc đến vấn đề này.
” dì út?!!! Sao trước giờ con không nghe ba ba nói tới a.” cô nhóc đứng khoanh tya suy nghĩ.
” dì út con đi du học nên ba ba tiểu thư mới ít nhắc đến a.”
” ân. Dì út thật là lạnh lùng đi.” đứng nhóc oán giận đi xuống lầu.
Tiểu thư ơi tiểu thư a. Đây là người tiểu thư có thể trêu chọc đến a. Thật là bi thảm.
Nó ngồi trên ghế ngủ đến gần chiều mới thức dậy, vừa mở mắt ra đập vào mặt là gương mặt đứa nhóc kia làm nó hoảng hồn.
” ân. Đứa nhóc này.” nó ngồi dậy mặc cho cô bé kia đang ngồi trên người nó.
” ahh” cô nhóc ngồi trên người nó mất thăng bằng ngã ra sau liền với tay nắm lấy cổ áo nó mà liều mạng kéo.
” nhóc con.” nó kéo cô bé ngời lại đàng hoàng rồi tức giận trừng mắt.
” dì út à ~~. Hảo hảo soái ca ~~” cô nhíc ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của nó mà cảm thán.
Nó nghe bị gọi là “dì út” trên mặt liền xuất hiện 3 đường hắc tuyến, nhìn cô nhóc ngây ngô kia rồi lại liếc sang đám người hầu làm bọn họ trận rét run.
” hừ.” nó tức giận ngồi lì đó mặc cho đứa nhóc kia nghiên ngả mà nhìn chằm chằm mình.
” nhóc tên gì?!” nó thật không vui khi có thêm cái đuôi ngay sau đeo đeo bám bám.
” ta tên Hoàng Lý Mao. Dì út gọi con là Mao Mao.”
” nhóc con bao nhiêu tuổi rồi” nó chỉ là hỏi cho có thôi.
” dì út đừng gọi ta là ‘nhóc’ nữa. Mao Mao đã lớn rồi mà ~~ ta 5 tuổi rồi đấy.” Hoàng Lý Mao đưa bàn tay múp míp huơ huơ trước mặt nó ra hiệu.
” ừ.” nói rồi nó ngồi dựa vào ghế định ngủ tiếp.
” ọc ọc ọc…” bụng cô nhóc kia kêu réo là nó phải chú ý đến.
Nó nhìn đồng hồ cũng đã là gần 3 giờ rồi liền có chút uể oải.
” ọc ọc….” được rồi. Dù sao nó cũng là ‘dì út’ của cô bé này.
” chưa ăn gì sao?!” nó cũng đang đói a.
” chưa ăn. Hôm qua Hồng Thẩm thẩm bị thương nên hôm nay không nấu cho Mao Mao ăn.” cô nhóc đưa tay sờ sờ má nó.
” thật mềm nha ~~” Hoàng Lý Mao cảm thán.
” vậy trưa nay đứa nhóc này cũng chưa ăn gì sao?!” nó tức giận nhìn quản gia.
” ân. Không có, tiểu thư sớm đã được cho ăn rồi.” quản gia thành thật khai báo.
” ừ. Trong tủ lạnh còn thứ gì không ?!” nó mặc cho cô bé khi trên mặt mình xoa xoa nắn nắn.
” cô chủ muốn ăn gì để chúng tôi làm.” Quản gia hoảng sợ khi nghe nó hỏi.
” không có gì tôi tự mình làm là được.” nó nói rồi nhấc Hoàng Lý Mao bỏ xuống ghế còn bản thân đi vào nhà bếp.
Nó mở tủ lạnh lấy vài thứ ra làm bữa trưa muộn cho nó cùng cô nhóc kia.
” dì út nấu món gì vậy?!” Hoàng Lý Mao ngồi ngay ngắn trên bàn chờ đợi món ăn.
” mì ý! Từng ăn chưa?!” nó ngó lại cô nhíc kia.
” từng ăn. Nhưng mà Hồng thẩm thẩm rát ít khi làm a.” cô nhóc có chút buồn khi không được ăn.
” mau ăn đi.” nó đưa dĩa mì qua cho cô nhóc, bản thân nó cũng lấy một phần.
” oa oa. Dì út nấu ăn thực ngon nha ~~” Hoàng Lý Mao mặt dính đầy sốt cà chua hướng nó chu chu miệng nhỏ.
Cả hai ăn xong thì nó cùng cô nhíc này ngồi ngoài sopha xem phim. Một lúc thì lại nghe tiếng xe chạy vào.
” baba về rồi baba về rồi đấy dì út.” miệng nhỏ cô nhíc cứ oan oan mà cả người thì bám chặt lấy tay nó không buông.
” cô là ai?!” Hoàng Lý Khanh bước vào thấy có người lạ liền hỏi.
Nó thì chỉ im lặng không thèm trả lời.
” tôi hỏi cô là ai mà vào nhà tôi?! Hả?!” hắn tức giận quát lên.
” baba làm gì vậy hả? Không cho baba ăn hiếp dì út.” Hoàng Lý Mao thấy ba mình nạt dì út liền can ngăn.
” quản gia đem con bé lên phòng đi.” hắn hướng quản gia mà quát lớn.
Hoàng Lý Mao bị dọa sợ liền ôm chặt ống quần dì út mà khóc lóc.
” nhóc con. Mau lên phòng đi, dì út có chuyện nói với ba con. Nha~~” nó ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc.
Sau khi quản gia đưa cô bé lên lầu thì hắn lọ rõ bản chất.
“Dì út?…. Chẳng lẽ cô là đứa con hoang năm đó vẫn chưa chết sao?!” hắn cười khinh bỉ nhìn nó.
” con hoang là anh mới phải?! Nếu không phải mẹ anh năm đó không hại chết mẹ tôi thì liệu anh có được như ngày hôm nay.” nó ngồi trên ghế sopha từ từ nhấm nháp ly trà hoa cúc.
” dù sao mày cũng chỉ là đứa đầu đường xó chợ thôi, tránh xa con gái tao ra.” hắn căm tức nhìn nó.
Nó bình tĩnh đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng vung tay đấm hắn lắm ra đất. Một người phụ nữ ngoài 30 ăn măc lòe loẹt thân hình mập mạp, đôi mắt đừ là hung giận hầm hổ bước vào định đánh nó nhưng may sao nó né kịp.
” ô hô, xem ra tên giết mẹ tôi cũng có mặt rồi.” nó cười nguy hiểm.
” mày nói cái gì?! Cái thứ con hoang như mày thì có quyền gì lên tiếng chứ.” bà ta tức giận mắng nó.
” bà không có cái quyền gì mà phán xét tôi.” nó cũng tiện tay vung cho bà ta một quyền.
” mày đánh mẹ tao?! Tao liều mạng với mày.” hắn nói rồi lao tới đánh nó
” Chát____!”
Chưa kịp đánh nó thì trên mặt hắn liền hiện rõ 5 ngón tay, người đánh nó không ái khác là Hoàng Minh Triễn tát hắn.
” ba. Sao ba đánh con.” hắn tức giận trừng mắt với lão.
” sao ông lại đánh nó.” bà ta thấy con mình bị đánh liền ôm chàm lấy hắn.
” các người không có quyền đụng tới nó, nó là con tôi. Tôi cấm các người làm hại nó.” Hoàng Minh Triễn tức giận quát ầm lên.
” ba. Ba vì đứa con hoang này mà đánh con sao?!”
” đây là con gái tao cũng là em gái mày. Hừ.” Hoàng Minh Triễn tức giận ngồi phịch xuống ghế.
sau khi hai người kia bị Hoàng Minh Triễn đuối đi thì ông ta quay lại ngắm nhìn nó, nó mang vẻ đẹp của mẹ nó là phần nhiều làm cho lòng ông nhớ về mẹ bà nhiều hơn.
” ông muons cái gì đây?” nó không kiên nhẫn liền trức tiếp hỏi thẳng.
” ta. ..ta chỉ là muốn bù đắp cho con mà thôi. Ta thực sự không có ý khác a.” lão sợ sệt nói với nó.
” bù đắp….được….sẽ thôi.” nó nói rồi bước ra khỏi nhà.
Sớm thôi. Tôi nhất định sẽ bắt ông phải trả lại mọi thứ, và cả trả lại cho cô một vía công đạo.
Nó lái xe đến thẳng công ty cô mà chờ ở cửa chính. Vid là giờ tan tầm nên mọi người ở cửa rất đông, nó đứng nhìn một lúc thì đầu đau nhức khinh khủng mắt thì chỉ thấy một màu đen tuyền, những âm thanh truyền đến bên tai cũng chỉ làm những tiếng ồn không nghe được gì. Cả người nó ướt sũng mồ hôi, nó đưa ta tìm chiếc xe mà dựa vào.
Chắc bữa nào rảnh phải đi đến bệnh viện khám thôi, kiểu này hoài thì không ổn rồi.
Một lúc sao thì nó mới trở lại bình thường, nó cũng đã tháy cô ở gần ngay trước mặt, cô cười tươi nhìn nó. Nó bước đến bên cô nhẹ nhàng mở cửa vào xe cho cô sau đó nó lái xe đưa cô trở về nhà.
Đây có lẽ là sự bù đắp với em, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để em cho em….tất cả….mọi thứ….
.
.
.
” các người còn không mau điều tra con nhỏ đó đi, tôi muốn biết tất cả những thứ về nó! Nhất là những người xung quanh. Mau điều tra hết cho tôi.” hắn quát lên với chiếc điện thoại.
Vũ Minh Dương…lần này là do ngươi ngu ngốc tự tìm đường chết thôi, không phải do tao làm..hahahah
.
.
.
[[ a2 mai em sẽ đi bệnh viện khám một lượt, anh chuẩn bị cho em đi.]] nó chỉ nhắn vỏn vẹn nhiêu đó cho a2.
[[ mày không sao đấy chứ?!]]
[[ không sao, chỉ là hay bị đau đầu thôi.]]
Nó cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ngất đi khi đang nhắn tin, cô chỉ nghĩ là nó ngủ nên cũng đắp chăm chui vào ngủ chung với nó.
Thời gian sẽ lấy đi tất cả!
Tôi nợ em cả một vùng trời
Tôi nợ em một người yêu
Tôi nợ em lời xin lỗi
Tôi nợ em một tuổi thơ
Tôi nợ em sự chăm sóc
Vậy nên tôi lúc này là đang trả giá cho mọi thứ mà mình gây ra.
—end chap 47—