Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lão Đại Học Đường - ngoại truyện 1

  1. Home
  2. Lão Đại Học Đường
  3. ngoại truyện 1 - ngày trở về
Prev
Next

 

 

4 năm sau tại nước mỹ hoa lệ.

” Jack cậu giúp tôi đặt vé bay chiều mai trở về Trung Quốc.” cô gọi Jack vào phòng căn dặn.

” vâng thưa cô chủ.” Jack nhận được mệnh lệnh nhanh chóng rời đi.

Cô đi đến bên cửa kính, đưa mắt nhìn xuống thành phố new york rực rỡ ánh đèn khi về đêm.

4 năm qua chẳng khác nào sự hành hạ đối với cô, hình ảnh nó cứ luôn bám lấy cô.

” tôi chuẩn bị trở về rồi đây!” cô nhìn thành phố hoa lệ kia mà mỉm cười.
.
.
.

” gia gia. Con đến rồi đây! Sinh nhật vui vẻ!” cô một thân đồ đen đứng trước ngôi mộ kia.

” cô chủ?!” Jack nhắc nhở cô.

Cô cũng đã đứng đây hơn 2 giờ rồi a, thật kiến người ta lo lắng.

” chúng ta đi thôi.” cô thấy sắc trời cũng ngã về chiều liền định rời đi.

Cô đi thì vô tình bị đụng trúng, người kia thân vận đồ trắng nhưng lại mang theo chậu xương rồng đang nở hoa. Anh chàng kia chỉ hậm hực nhìn cô rồi bỏ đi không nói một lời. Anh chàng kia trông rất quen mắt nhưng trong phút chốc cô chẳng thể nhớ ra là ai cả.

” Hoàng Lý Mao, trời sắp tối rồi.” anh chàng kia nói.

Một cô nhóc chỉ khoảng 9-10 tuổi nghe thấy có người gọi liền nhanh chân chạy đến! 2 tay còn ôm chậu xương rồng nho nhỏ trong tay mà chạy.

————

” nhóc con. Năm đó là tôi sai. Tôi thực sự rất hối hận.” a2

” nếu năm đó tôi ngăn cản em thì có phải mọi thứ sẽ không như bây giờ!!”

” cô ta đã trở lại rồi!! Em có biết lúc đó tôi chỉ muốn xông đến đanh cho cô ta một trận cho đã tay. Nhưng….tao lại nghĩ đến mày. Tao biết mày sẽ chẳng bao giờ muốn cô ta bị thương mà.”

” đứa nhóc ngu ngốc này.” a2 quyệt nước mắt lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Tại ngôi một lạnh lẽo, chậu xương rồng chỉ lặng lẽ nở hoa rồi liệu có ai thấy chăng.

———-

Cô cũng không suy nghĩ nhiều liền về dinh thự. Nơi đây kiến cô nhớ đến gia gia, những người kia và cả nó nữa.

” cậu cho người điểu tra chưa?!” cô hỏi Jack.

” dạ rồi ạ. Đây là thông tin cá nhân ạ.” Jack lo lắng đưa xấp tài liệu cho cô.

” ừ. Cậu lui đi.” cô cầm lấy tập tài liệu mà chẳng có nổi can đảm để mở nó ra.

Liệu 4 năm qua em có hạnh phúc hay không?! Có sống tốt hay không?! Liệu em có từng nhớ đến tôi không?!

Cô mệt mỏi để xấp tài liệu lại trên bàn sau một hồi suy nghĩ thì cô vẫn quyết định mở ra xem. Thông tin của nó từ lúc học đại học, đến 4 năm trước đều đầy đủ cả!

” Jack! Vậy thông tin trước kia thì sao?!” cô thắc mắc gọi Jack để hỏi.

” cô chủ! Những thông tin đó đều không điều tra ra. Xin lỗi.” Jack cuối đầu nhận lỗi.

” được rồi anh đi ra ngoài đi….à phải rồi hẹn công ty Thiên Lâm vào trưa mai đi.” cô căn dặn Jack trước khi rời khỏi.

Thiên Lâm, đây là công sức mà em bỏ tôi suốt 3 năm đấy để gầy dựng lên sao?! Được thôi. Em xem tôi sẽ phá hủy nó như thế nào. Tôi sẽ cho em sống không bằng chết.

Trưa hôm sau cô đến nhà hàng đặt trước.

” chào. Tôi là Vũ Thiên Nặc rất vui được gặp cô. Hàn tổng?!” cô gái với mái tóc bạch kim hướng cô chào hỏi.

Cô cũng chỉ đơn giản chào hỏi qua loa, cô còn tưởng hôm nay sẽ gặp được nó. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu, đến lúc ra về cô cũng chỉ đơn giản nói vài câu định rời đi nhưng không ngờ lại gặp được cố nhân.

” Nặc Nặc em đây rồi.” anh chàng trai cao ráo hướng chỗ 2 người họ vui vẻ gọi.

Anh chàng này nhìn cô một lúc rồi tức giận nhìn về phía cô. Cô nghiên đầu suy nghĩ một lúc thì mới sực nhớ ra người này.

Tề Mặc, người năm đó đi theo bảo hộ nó, hết mực thương yêu nó. Trong đống tài liệu kia cũng có ghi rằng Tề Mặc chính là yêu nó. Điều này khiến cô tức giận!!!

Không phải anh ta nên ở bên cạnh em sao?! Bây giờ lại vượt tường với cô bạn của em cơ chứ!

” tại sao cô lại đến đây!” Tề Mặc không vui hiện rõ trên mặt.

” tại sao tôi lại không được đến đây?! Không phải bây giờ cậu nên ở bên cạnh Minh Dương sao?! ” cô phẫn nộ chăm chọc hắn.

” cô còn dám nhắc đến nó.” hắn tức giận định đánh cô nhưng lại bị chặn lại.

” cậu đang làm cái gì vậy hả?!” Tề Mặc thực sự không hiểu.

Cậu có phải bị điên rồi không?! Cô ta là người thế nào mà cậu còn bảo vệ.

Thân hình đứng chắn trước mặt cô trông rất quen. Cô sự nhớ ra là người hôm qua gặp ở nghĩa trang đây mà.

Phải rồi anh ta không phải là a2 của Minh Dương sao?! Sao mình lại không nhớ ra sớm hơn chứ!

” cô đi trước đi.” a2 lạnh mặt lên tiếng.

” có phải cậu điên rồi không?! Cậu thừa biết cô ta là loại người gì mà! Nếu năm đó không phải tại cô ta thì…”

“Cậu câm mồm ngay cho tôi”  a2 quát hắn.

Cậu đợi lúc cô đã đi khuất bóng thì mới bình tĩnh lại.

” rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?!” Tề Mặc tức giận sắp phát điên rồi.

” đừng đụng vào cô ta.” a2 vẫn là bộ mặt lạnh nhạt.

” cậu không nói cho tôi biết thì đừng hòng đi đâu!” Tề Mặc tức giận quát lớn.

Cũng may nhà hàng hôm nay đã bao nguyên quán nên chỉ có 3 người bọn họ mà thôi.

” là nó. Nó không muốn cô ta bị tổn thương, nó cũng không muốn cô ta biết chuyện nó đã đi rồi. Đó là nguyện vọng cuối cùng của nó.” a2 cũng trực trào nước mắt.

” chuyện này cứ để tôi lo đi. Cậu đừng xen vào.” a2 nói rồi bỏ đi khỏi đó.

_____________________

A2 vẫn nhớ rõ đêm hôm đó.

Cậu vốn tưởng đêm đó nó sẽ sớm trở về, nhưng bất ngờ nhận được thông báo có tai nạn giao thông ở ngã tư gần đó cậu liền lên xe chạy đến.

Hiện trường hỗn độn, chiếc xe ôtô đã bị tông đến biến dạng. Cậu chạy đến bên chiếc xe quan sát tình hình.

Cậu không muốn tin vào mắt mình nữa, nó thân hình cuộn tròn lại ở ghế sau. Gương mặt nhuốm máu kia nhìn như đang mỉm cười, tay cầm chặt tấm hình của cô. Dưới sàn là điện thoại của nó đã gần như vỡ vụn, cậu lúc đó như bị sét đánh trúng. Không thể nào tin vào những điều trước mắt nữa, nó giống như một cơn ác mộng mà cậu chẳng thể làm được gì cả.

Thân hình nó sớm lạnh ngắt, cậu lúc đó chỉ hy vọng là nó còn chút nhịp đập, cho dù yếu cũng được. Nhưng thực chẳng bao giờ như thế, nó chẳng còn thở nữa, ngay cả một chút của nhịp tim cậu cũng chẳng thể càm nhận được. Lúc đó cảm giác cả thế giới như sụp đổ trước mắt.

Lúc sau đó thì cậu được người ta kéo ra chỗ khác. Cậu mệt mỏi ngất đi, chỉ mong khi tỉnh lại mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Nó sẽ xuất hiện trước mặt năn nỉ đòi đi ra ngoài để tìm cô, sẽ ăn vạ đủ kiểu.

Khi cậu tỉnh lại thì mọi thứ cũng trở lại bình thường. Nhưng tại sao nó lại không xuất hiện nữa.

” cậu ta đã được đưa đi mai táng rồi. Những thứ ở hiện trường tôi đã thay anh đến sở cảnh sát nhận về.” anh chàng bác sĩ tâm lí đến an ủi cậu.

Những tháng ngày sau đó là những lần mất ngủ cùng những lần say rượu ở quán bar.

___________

Đúng ngày hôm sau cậu hẹn cô ra gặp mặt.

” chào.” cô chẳng dám đối mặt với cậu

” cô có biết lí do lần này tôi hẹn cô ra mà nhỉ?!”

” Vũ Minh Dương?!” cô chua chát nói ra tên nó.

” ừ.” Cả hai cứ thế mà lâm vào trầm mặc.

” A thúc, ta muốn ăn bánh kem dâu!!” là cô bé hôm trước đây mà.

” được. Ngươi ngồi đây chút đi, ta liền đi lấy cho ngươi.”

” cảm ơn.” cô bé sáng lạng cười.
.
.
.

” cậu ta là một người cha tốt nhỉ?!” cô nhấm nháp ly cà phê trên tay hữu ý nói.

” A Thúc thực sự rất ngốc. Với lại A thúc cũng không phải cha ta.” cô bé vẫn dán mắt vào quyển sách kia.

” ngốc sao?!” điều này khiến cô bật cười.

” a thúc thực sự rất ngốc. A thúc vì dì út của ta liền quyết tâm theo học y. Nhưng rồi mọi thức vẫn không thể thay đổi.” cô bé cứ như người lớn bảo.

” xem ra dì út con rất hạnh phúc nhỉ?!” cô trong lòng cảm thán.

” không phải. Dì út rất đáng thương!” cô bé trong mắt hiện rõ sự ưu tư.

” vậy cha mẹ nhóc đâu?” cô cũng chỉ muốn đánh trống lãng mà thôi.

“Cha ta, dù út cùng ông nội đều đã bị tai nạn qua đời, mẹ ta không vừa lòng ta liền bỏ rơi ta đi theo người đàn ông khác.” cô bé không chút cảm xúc trả lời.

Trong lòng cô lại trận đau xót, đứa bé này mới mấy tuổi đầu liền chịu nhiều ủy khuất rồi!

” nhóc rất thích làm bác sĩ sao?!” cô để ý thấy cô bé đnag đọc cuốn giải phẩu học liền hỏi.

” không?! Ta chỉ học vì dì út. Nhất định sau khi ta lớn sẽ có thế cứu được dì út.” cô bé dõng dạc trả lời.

” này Mao Mao. Không phải sẽ đến bệnh viện sao?!” a2 thấy cô bé vẫn chưa đi liền đuổi người.

” phải rồi. Hôm nay bên bệnh viện có ca mổ mà nhỉ.” nói rồi cô bé cầm chiếc bánh dâu chạy đi mất.

——————–

” nếu tôi nói em ấy còn yêu cô thì liệu cô có tin?!” a2 đánh mắt ra cửa sổ nhìn dòng người đang tấp nập ngoài kia.

“Tin?! Cậu bảo tôi tin được chắc?!” cô cười gặt nghẽo.

” con bé muốn cô tha thứ cho nó! Liệu có thể?!” a2 hạ giọng cầu xin.

” anh nói tôi phải làm sao để tha thứ cho nó?! Sau tất cả những gì mà nó đã gây ra cho tôi?!”

” em ấy giam lỏng tôi! Em ấy có người khác! Em ấy thậm chí không quan tâm đến tôi! Em ấy là người hạ gia gia tôi phải mất mạng! Tôi hận em ấy! Tôi thực sự rất hận.” cô lại rơi nước mắt vì nó!

A2 nghe cô nói mà trong lòng tức giận, chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi trước khi làm điều gì đó ngu ngốc.

” chúng t gặp lại sau đi. 3 ngày nữa địa chỉ này.” a2 đưa cô chìa khóa rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Cậu lao nhanh ra đường, dốc sức mà chạy để giải tỏa cơn tức này. Cậu muốn khóc, muốn khóc thực to thay cho nó!
Cậu bắt taxi đến con đường đó, trước khi đến liền chuẩn bị một bó hoa mang đi theo.

” nhóc con! Tôi giúp em chuyển lời. Nhưng cô ta thực sự không có ý tha thứ cho em.” a2 ngồi trên vệ đường đặt bó ho ngay bên cạnh chân đèn đường.

” em chấp nhận bản thân là ngu ngốc chạy theo cô ta sao?!”

” cô ta thậm chí còn không biết em đã đánh đổi bao nhiêu thứ để cô ta được như bây giờ.”

” cô ta không tin tưởng vào em!! Thời gia qua em vất vả rồi, an tâm yên nghỉ nhé!!”
Cậu đứng lên rời khỏi nơi đó.

Phía bên kia đường là cô đang ngồi trong xe qua sát cậu nãy giờ!!

Tôi hận em!! Nhất định tôi sẽ tìm được em.

———————————

Thời gian trôi qua liệu có quay lại được.

Tôi và em vốn là người của 2 thế giới. Xin lỗi đã làm tổn thương em, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm.

Cả thế giới giang dở của tôi gửi gắm lại cho em, thế giới của tôi chỉ còn là sự hận thù của em dành cho tôi. Là tôi ngu ngốc hay tại người vô tình.

—end chương—-

Chương sau chuẩn bị vung máu chóa lần cuối nào.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Tháng 6 22, 2025
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta_truyenles.net
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Tháng 7 8, 2025
Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Tháng 6 18, 2025
Ai Cũng Biết Cô Ấy Là Phản Diện_truyenles.net
Ai Cũng Biết Cô Ấy Là Phản Diện
Tháng 7 13, 2025
Truyện Les Hay
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Bé Les Mới Nhú
Bé Les Mới Nhú
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "ngoại truyện 1"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved