LỰA CHỌN - Chương 29
Sàn chứng khoán Kiruka đang gặp rối loạn, giá cổ phiếu lao dốc sau khi công ty Hàm Quang thuộc hệ thống tập đoàn Quân Thị vì phát tán hồ sơ quỹ đen của CEO Quân Hoằng Hải – em họ của Quân Hạo Minh. Quân Hoằng Hải thuộc phe cánh của Quân nhị thiếu. Scancal chấn động thị trường tài chính cả nước và châu lục, hàng loạt chuyện không may ập tới giống như có thế lực giấu mặt đang đánh vào họ. Thông tin mật bị lọt ra ngoài không ai hay biết thì đúng là…
– Quân gia có quỷ!
Gia Mẫn thốt lên khi đọc tin tức, hiện tại Quân gia vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức nhưng mà cố phiếu của họ đang chạm đáy rồi kéo theo những tập đoàn, công ty khác xuống theo. Cổ phiếu Tần Thiên cũng không ngoại lệ, đều không mấy khả quan. Từ sáng tới giờ liên tục các cuộc gọi điện thoại tìm tới từ bốn phương tám hướng, loạn cào cào cả lên. Gia Mẫn tháo luôn sim điện thoại ra rồi, chứ thật sự rất đau đầu, rất phiền phức. Chuyện này hiệu ứng domino có ông tổ của cô cũng đỡ không kịp, không nghĩ Quân Hạo Minh lại non như tay như vậy. Để người khác đâm liên tiếp trong một tháng tận hai lần cả hắc lẫn bạch. Đến cả người bên dưới cũng không quản nổi, vô dụng!
– Giờ sao? Cứu không?_Bảo Nguyên hỏi ý kiến.
– Cứu? Tao là bồ tát hả?
– Nhưng có khi Hoàng Anh tỷ sẽ niệm tình cũ mà cứu Quân nhị thiếu.
– Dự án phát triển công nghệ xanh chúng ta ba năm trước có hợp tác với Quân gia. Đó cũng là thứ khiến chiếc ghế của Quân Hạo Minh ngồi vững sau thời của Hạo Thiên……..Chuyện mồi chài Gia Hưng bang lấy hàng từ nguồn của chúng ta thế nào rồi?
Talia nghe tới hỏi mình liền nhanh nhảu trả lời ngay:
– Đang tiến triển rất tốt, bên đó đang muốn gặp người bên ta rồi. Lần này cảm ơn anh Carcelo Paulo – nhà Paulo sẵn sàng cho mình dùng danh nghĩa của họ.
Gia Mẫn đặt nhẹ điếu thuốc xuống, nhận ly trà từ trợ lý đứng bên cạnh rồi nói:
– Carcelo muốn gì?
– Mày đúng là nhanh nhẹn!
– Tao làm nghề này đủ lâu rồi không cần nịnh hót.
– Anh ấy muốn mày ủng hộ anh ấy lên nắm chủ nhà Paulo và nếu mày thành công ở Khánh Quốc thì sẽ có miếng bánh to hơn cho nhà Paulo ở thị trường béo bở này.
– Muốn đảo chính?_ Cô cười nhếch mép, đắc ý.
Talia nhúng vai, tiếp tục ăn gói snack của mình không trả lời.
– Từ đây về sau mấy chuyện đám phàn kiểu thế này thì mày tham gia đi Bảo Nguyên. Mở rộng mối quan hệ chưa bao giờ không có lợi đâu._ Mercy nói với Bảo Nguyên.
Cô ấy khẽ gật đầu. Gia Mẫn ngồi suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt rồi nói:
– Tụi mày có nghĩ đến chuyện này rất không ổn không? Không giống như có vẻ đánh vào Quân gia mà nhắm vào Quân Hạo Minh hơn. Tao có cảm giác kẻ bán đứng Hạo Thiên cùng với con chuột lần này là một
– Ý mày?
– Là điều tra xem thử kẻ này là ai, ít nhất manh mối gần nhất chúng ta có thể tiếp cận được. Lật đổ được anh em Hạo Thiên thì sau đó ủng hộ một trong những con rơi của Quân lão đầu lên thay thế thì không phải đã có thể tóm được Quân gia mà không tốn một viên đạn sao? Kẻ này tính toán kĩ như vậy muốn vô hiệu hoá các đại tộc có sức cạnh tranh ngay từ bên trong. Bảo Minh năm đó cũng bị giật dây sinh tâm bất chính may mà tao phát hiện kịp chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Nếu không hậu quả thật không biết đâu mà lường được.
– Nội gián năm đó đã tự sát cũng không tra được gì, liệu lần này chúng ta có thể nhanh tay hơn tóm được không?_ Bảo Nguyên băng khoăng.
Gia Mẫn năm đó thật quá nhiều chuyện ập tới nên xử lý không được hoàn hảo nên những năm qua cô luôn tự trách bản thân vì để chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng. Nếu lúc đó phản ứng nhanh hơn thì có lẽ đã không trắng tay mà cũng không nói vậy được đang loay hoay với vụ của Hạo Thiên thêm hôn ước của chị cứ lằng nhằng không yên thêm đống chuyện ở Mĩ. Lúc đó ba đầu sáu tay mười hai cái chân cũng không đủ để xài, hồi đó cô bay liên tục trên bầu trời không thời gian thở nữa. Nhắc tới ám ảnh thật sự. Nhưng bây giờ thì khác hồi đó, tên nội gián đó chỉ mới cắm để dẫn lối cho Bảo Minh sa ngã chưa làm được gì. Còn bây giờ thì khác, cô và kẻ đó đã ngồi đối diện nhau trên bàn cờ này. Định mệnh sắp đặt họ sẽ là quyết chiến sinh tử với nhau.
– Con chuột này ở Quân gia là thành tinh rồi, bàn tay vươn tới tận những nơi thâm sâu của Quân gia. Nó khác với con chuột con của chúng ta. Yên tâm đi, lần này nhất định có thu hoạch bất ngờ.
– Vậy chúng ta thật sự sẽ cứu Hạo Minh?_ Bảo Nguyên hỏi lại để xác nhận.
– Còn tuỳ tình hình nữa ít nhất để xem thành ý của Quân nhị thiếu là như thế nào chứ. Nhưng sau lần này nguyên khí của Quân gia thật hao tổn rất nhiều, họ bây giờ không thể cạnh tranh nữa đâu.
– Có trách thì trách họ quá chủ quan, nội bộ không quản thúc để kẻ xấu lợi dụng quấy phá thôi._ Mercy cảm thán.
Một đại tộc hùng mạnh chỉ vì nội bộ bất hoà, tranh giành lẫn nhau,cũng do Quân lão gia tự phụ vào những gì sẵn có, gia môn bất nghiêm, đích thứ bất phân mới sinh ra kết cục bây giờ. Những năm qua đều uỷ thác lên trên người Quân Hạo Minh nhưng lại không cho cậu ta một sự đảm bảo vị trí, cứ ôm sự tiếc nuối đối với Quân Hạo Thiên.
****
Nhanh như cắt Quân Hạo Minh đề nghị muốn hẹn gặp Tần chủ tịch và Hoàng Anh với thái độ rất khẩn khiết. Gia Mẫn được bác Tần gọi tới cùng với Khánh Nam, đúng lúc Tần phu nhân có mặt ở nhà nên cũng tham gia. Bà ấy lâu rồi không gặp cậu em trai của Hạo Thiên, cũng thấy nhớ đến chàng trai tài hoa nhưng đoản mệnh. Nghe chuyện mà Hạo Minh đang vướng phải thì bà cũng muốn nói đỡ cho chồng mình niệm chút tình cũ của con gái mà giúp đỡ thằng bé. Anh trai đã mất rồi giờ gia đình lại loạn thế kia đúng là….
– Bác Tần, cháu biết rất đường đột nhưng mà bây giờ mỗi bác giúp được cháu thôi! Cháu biết Quân gia và Tần gia không cùng một phe nhưng xin bác niệm tình cũ của anh trai cháu mà cứu cháu với. Nếu bây giờ cháu rớt đài đám anh em rơi rớt đó sẽ giết cháu để trừ hậu hoạ mất. Chỉ cần bác giúp cháu thoát nạn thì cháu sẵn sàng đem Quân gia liên minh không chính thức với Tần gia.
Hạo Minh thành khẩn, khổ sở cầu xin Tần baba. Cậu thật sự lâm vào đường cùng rồi không ai giúp được cho cậu nữa ngoài trừ Tần gia. Gia tộc liên minh họ đều toan tính sẽ không cược vào người thất thế như cậu đâu, giờ chỉ còn dựa vào chút tình cảm xưa cũ anh trai với Tần gia mà cầu đường thoát thân. Bản thân Hạo Minh nếu bác Tần đồng ý giúp thì Cố Gia Mẫn sẽ ra tay. Giờ phút ngoài Cố Gia Mẫn không ai đủ khả năng cứu được cậu bây giờ. Trong lòng Hạo Minh thật sự nhớ anh trai nếu anh ấy còn sống thì cậu không rơi vào cảnh như bây giờ.
– Cháu cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn đó. Chuyện này hệ trọng để bác hỏi ý Gia Mẫn.
Tần phu nhân lên tiếng:
– Không phải ông cho gọi nó rồi sao? Sao bây giờ còn chưa tới? Tần gia từ lúc nào không còn tôn ti vậy?
– Mẹ!_ Hoàng Anh kêu một tiếng muốn mẹ mình đừng nói nữa. Chị cũng đang sốt ruột không biết cô ở đâu rồi. Nếu hôm nay cô không tới thì chắc chắn ba sẽ không giúp Hạo Minh.
– Ba là gia chủ nên ba quyết được rồi. Bọn con đều nghe theo, cô ấy chắc không ý kiến gì đâu. Con thấy niệm tình Hạo Thiên đã giúp đỡ Tần gia rất nhiều cũng tốt với Hoàng Anh sẵn sàng hi sinh lợi ích để chứng tỏ tình cảm minh chứng một lòng với vợ con. Nếu giờ Hạo Thiên còn sống thì hai nhà đã kết thành liên minh chứ không như bây giờ. Chúng ta không thể bỏ mặc Hạo Minh mà không cứu.
Khánh Nam từ tốn góp ý, chị nhướng mày bất ngờ nhìn anh. Không ngờ Khánh Nam lại thấu tình đạt lý, không tính toán tâm riêng gì với Hạo Thiên lại trọng nghĩa khí, tình cảm. Hôm nay, Khánh Nam biểu hiện tốt làm Tần mama cũng thêm hài lòng có lòng tin vào người con rể này sẽ làm con gái bà xoay chuyển. Phu phụ Tần gia đều biết mấy lời này của Khánh Nam đã khiến cho Hoàng Anh nhìn bằng con mắt khác. Nói gì nói Hoàng Anh trong lòng đã quyết muốn cứu Hạo Minh vì Hạo Thiên chỉ có mỗi người em cùng mẹ này, có thể nói người thân duy nhất anh lo lắng trên đời. Tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của mỗi người.
– Quân nhị thiếu, thất lễ quá tôi có chút việc nên tới muộn._ Gia Mẫn bước vào liền niềm nở chào Hạo Mình.
Hạo Minh mừng ra mặt vội đứng lên đáp lại:
– Cố tiểu thư là người bận rộn, tôi đường đột làm phiền cô.
Gia Mẫn nở cười, tay cũng mời cậu ngồi lại ghế đừng khách sáo. Cô đi lại chỗ bác Tần cúi nhẹ đầu chào rồi ghé vào tai ông thầm thì gì đó, đã thấy ông ấy cười lớn đứng lên đi lại bàn đọc sách ngồi để vị trí chủ toạ cho cô. Trước khi đi để lại câu với nụ cười sảng khoái:
– Quả nhiên là hậu nhân Cố gia, danh bất hư truyền.
Cô cúi đầu đáp lễ rồi ngồi vào ghế chủ toạ một cách rất tự nhiên như muốn nói ở đây cô làm chủ không tới lượt người khác quyết hộ.
– Anh muốn Tần gia giúp thế nào?
Hạo Minh liền trả lời:
– Xử lý bê bối của Hoằng Hải và giúp tôi bảo trụ vì này để đánh bại thế lực đánh nhóm ngó ngày đêm kia. Đúng hơn thanh lọc Quân gia!
Gia Mẫn tặc lưỡi cái rồi đáp:
– Mấy chuyện này không khó nhưng Tần gia có lợi ích gì ở đây chứ? Anh không cho tôi một cái giá hợp lý thì giao kèo này khó mà thành được. Không biết Quân thiếu gia tới đây với cái gì trong tay?
Trực tiếp ngửa bài vào thẳng vấn đề không dài dòng lằng nhằng.Ai cũng biết Cố Gia Mẫn làm việc đều nhìn lợi ích bảo cô làm không công thì chuyện đó không có rồi đó. Thấy Hạo Minh vẫn đang do dự đôi lúc lại nhìn nhìn Hoàng Anh, thấy chị định hướng cô nói gì đó thì cô liền nhanh miệng chặn ngay:
– Anh nhìn chị ấy cũng vô ích thôi anh bạn. Nguyên tắc là việc của tôi trước giờ không có ai là ngoại lệ trừ phi bác Tần bảo tôi giúp không công còn không thì anh buộc cho tôi cái gì đó rồi. Chúng ta đều hiểu đôi bên muốn gì nên tôi nghĩ anh tự mình nói đi hay hơn là tôi nói.
Hạo Minh thở hắt một cái, giờ phút cậu hết đường lui rồi, bọn họ muốn lật đổ cậu tới nơi rồi:
– Tôi sẽ đem Quân gia quy phục Tần gia, giúp sức cho Tần gia thực hiện hùng đồ bá nghiệp. Từ nay về sau sẽ trung thành với Đại cố vấn, vạn chết không từ.
– Vạn chết thì không cần đâu, tôi cần anh sống. Tôi chỉ cần gọi một điện thoại thì bê bối đó sẽ êm xuôi nhưng tôi muốn thêm thứ nữa không biết Quân nhị thiếu có đồng ý hay không?
Hạo Minh chần chừng chút rồi cũng hỏi lại:
– Là gì?
Cô đẩy cho cậu tập tài liệu, Hạo Minh mở ra coi liền nhanh chóng sắc mặt tối sầm hết sức giận dữ toang đứng lên đi về.
– Khoan đã, dễ mất bình tĩnh như vậy làm sao có thể lãnh đạo một gia tộc? Đây chỉ là con chuột nhỏ chưa biết chắc được có còn hay không, điều chắc chắn là nội bộ gia tộc bị mục nát lắm rổi, Bàn tay của kẻ đó làm bám rất sâu, nếu anh đồng ý để tôi cài người trong Quân gia và giao vụ này cho tôi toàn quyền xử lý. Tôi đảm bảo Quân gia gia chủ đời tiếp theo vẫn Quân Hạo Minh.
Đây mới là mục đích thật sự của Gia Mẫn ngày hôm nay chứ đơn giản Quân gia quy phục cũng không cần thiết tới làm gì. Tần chủ tịch ngồi bên kia đọc sách lặng lẽ cười mãn nguyện, có vẻ rất vừa ý với đứa trẻ mình nuôi lớn này. Hạo Minh suy nghĩ chút rồi cũng đồng ý, cậu cũng cảm nhận có kẻ đang muốn nuốt chửng Quân gia sợ rằng chính kẻ trong bóng tối diệt Lý gia nếu là vậy thì e rằng cậu không thể đủ sức đối phó nhất là trong tình cảnh như thế này. Ngoài đường dựa vào Tần gia, vào Cố Gia Mẫn ra thì thật hết cách rồi.
– Được! Tôi đồng ý!
Gia Mẫn mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho thư ký đưa tập hồ sơ khác đến trước mặt cậu. Đó là kết quả đấu thầu xây dựng khu sinh thái khoa học, nghiên cứu của Tần gia cùng với Talia bỏ vốn đang tìm nhà thầu xây đựng thích hợp. Quân gia cũng tham gia đấu thấu để cùng với Kim gia trực tiếp xây dựng dự án cực lớn này. Tập đoàn Quân thị là tập đoàn xây dựng nếu trúng thầu dự án thì đối Hạo Minh là sự củng cố rất lớn vị trí khiến cậu có thể vững vàng trở lại nắm chắc danh phận người thừa kế. Hạo Minh nhìn thấy kết quả là tên tập đoàn nhà cậu liền mừng rỡ, đây rõ ràng phao cứu sinh.
– Cái này sẽ khiến giá cổ phiếu tăng trở lại. Lát nữa sẽ có người gửi cho anh bản thông cáo báo chí về vụ bê bối đó còn lại để tôi xử lý.
– Cô không cần cái gì để làm tin sao?
– Tôi cũng có thể tra ra được những thứ này trong nội bộ nhà anh thì anh nghĩ anh qua được mắt tôi?_ Gia Mẫn dựa ra sau, bắt chéo chân, tự tin đáp.
Giờ phút Hạo Minh chân chính cảm thụ được thế nào là sự đáng sợ của Cố Gia Mẫn. Tần gia có được người này thì đúng là chân mệnh thiên tử, Quân gia có cố chấp tranh giành cũng tự tìm đường chết. Rốt cuộc, bàn tay của cô đã giương tới nơi nào của nhà cậu rồi đây, bất giác lạnh sống lưng. Người này tĩnh lặng, bình thản như không có chuyện gì nhưng một khi ra tay liền gọn gàng, nhanh lẹ như vậy đúng thật mở mang tầm mắt. Xem ra việc bản thân cậu tìm tới đây đã nằm trong dự tính cả rồi, nãy giờ nói là đàm phán thực chất Gia Mẫn là quyết định cả rồi. Cậu đúng hơn hoàn toàn được dẫn lối đi theo những gì cô muốn mà không biết gì.
– Tôi xin phép về trước. Thưa hai bác, con về.
Hạo Minh cúi chào lễ phép, ra về để lại chỉ còn toàn người nhà. Gia Mẫn tự tay pha tách trà đạo, chậm rãi, từ tốn từng thao tát một trước ánh nhìn của ba người ngồi cạnh. Cô rót thành phẩm ra mời Tần mama trước:
– Con mời phu nhân!
– Thật không dám nhận lễ lớn vậy của Đại cố vấn đâu!_ Tần phu nhân không đụng vào tách trà trước mắt.
– Bác sao vậy? Không phải con đã giúp Quân thiếu rồi sao? Đúng ý bác còn gì?_ Cô cười nói như không thấy địch ý của mẹ chị.
Không khí kì dị làm Hoàng Anh và Khánh Nam hơi ngộp ngạt, cảm thấy không biết chen vào làm sao để xoa dịu. Tần chủ tịch như vị cứu tinh lên tiếng phá vỡ:
– Mẫn, con càng ngày càng không ba con mà lại cô con đó. Đúc từ một khuôn ra. Bà nó xem tôi nói đúng không? Nó giống hệt Thanh Anh lúc sinh tiền.
Tần chủ tịch bỗng dưng nhắc tới cô của Gia Mẫn làm cô thấy hơi chút bất ngờ. Vì trước nay ba chữ ” Cố Thanh Anh” đã như chìm vào quên lãng. Tần chủ tịch đứng lên đi lại, thấy cô tính nhường chỗ thì ra hiệu không cần, ông lại ngồi bên cạnh vợ mình, uống thử tách trà của cô pha rồi cảm thán:
– Hương vị giống với ngày xưa Thanh Anh pha… Nếu Thanh Anh còn sống thì giờ đây ở Khánh Quốc sẽ không ai dám mưu đồ bất chính. Đáng tiếc, tài hoa xuất chúng lại bạc mệnh.
Gia Mẫn cũng rất hiếu kì về người cô ruột của mình, nhìn qua chị thấy chị như muốn hỏi cô là ba chị sao tự nhiên nhắc chuyện cũ. Cô ra hiệu qua ánh mắt là mình cũng không hiểu, bất quá để cô hỏi thử xem. Khánh Nam ngồi nhìn hai người trao đổi bằng mắt qua lại mà ganh tị trong lòng, hai người đó luôn có độ thấu hiểu nhau mà anh không thể so bì.
– Tại sao bỗng dưng bác nhắc cô của con?
– Bởi ta nhìn con lại nhớ tới cô con. Nhưng con nghĩ rằng nếu là Cố Thanh Anh thì lúc nãy sẽ quyết định như thế nào?_ Tần chủ tịch chăm chú nhìn cô.
Gia Mẫn hơi ngập ngừng, đắn đo chút rồi mới đáp:
– Sẽ mượn nước đẩy thuyền, loại bỏ hoàn toàn Quân gia. Và…
– Và cả nhà Quân thị không còn ai sống sót. Nếu là cô con sẽ không tốn công đi tìm cách vẹn toàn đâu. Mục đích cuối cùng mới là quan trọng nhất. Con chùng tay rồi Gia Mẫn!
Ông vừa nói vừa đối mắt trực tiếp với cô, thấy rõ sự dao động trong đó, ông thừa hiểu dù cố tới đâu thì Gia Mẫn vẫn bị Hoàng Anh tác động đến. Chung quy là cô mềm lòng hơn Cố Thanh Anh nhưng ông mong cô vẫn đủ sự lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn cần thiết. Con đường phía trước rất chông gai, rất khó khăn.
– Cô con rất tàn nhẫn, xuống tay chính là không lưu tình. Lúc trẻ ta với Thanh Anh cũng bất đồng rất nhiều nhưng sau cùng ta ngoan ngoãn nghe theo vì biết rõ phản kháng cũng vô ích thôi đến sau khi cô ấy mất ta mới nhận ra được dụng tâm an bài đó. Tần gia phát triển mạnh mẽ tới hôm nay cũng do Cố Thanh Anh ở phía sau bức rèm âm thầm tính toán. Ba con là đàn ông nhưng lại nhu thuận hơn, là người dễ nói chuyện nhất trong ba người họ ngược lại cô con lại người không thể đàm phán sòng phẳng, rất độc tài. Mẹ con lại như cánh tay của cô con, thay cô làm hết mọi chuyện, Thanh Anh rất ít gặp người khác lúc nào cũng Vân Hi ra mặt. Người duy nhất có thể xoay chuyển quyết định của Thanh Anh chỉ có Vân Hi.
– Nếu đơn giản tiêu diệt các gia tộc khác là có thể bước lên vị trí thì đó thì cần gì đợi đến hôm nay. Vấn đề là kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải họ mà kẻ trong bóng tối kia. Bác cứ yên tâm đi, dù Quân Hạo Thiên còn sống thì con cũng không nương tay đâu.
Trước mặt con gái mình để phần nào mong muốn Hoàng Anh hiểu được mọi chuyện không đơn giản, nếu Gia Mẫn chùng tay thì kẻ chết sẽ là Tần gia. Thân thế đã và đang đè lên vai Gia Mẫn một áp lực vô cùng lớn, việc vẹn toàn hai đấu trường là việc gần như bất khả thi, đặc biệt bàn cờ mấy đại tộc phương tây, đan xen rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Nếu không Cố Gia Mẫn thì sợ không ai đảm đương nổi, cô đang bạc cả tóc làm sao ông không thấy. Gia Mẫn đương nhiên sao không biết điều Tần ba lo lắng. Áp lực vô cùng lớn đè lên vai hai mặt trận đang nuốt chửng cô. Duy trì mối quan hệ hiện tại với Hoàng Anh như đang đùa với lửa.
– Quân Hạo Minh vẫn còn giá trị lớn, chuyện này con tự cân nhắc. Bác đã cho con toàn quyền, ai cũng không thể lay chuyển. Một số chuyện con nên biết nặng nhẹ, đừng đi lên vết xe đổ của các bậc tiền nhân.
Cô thừa biết đây ám chỉ cho quan hệ với chị. Nhưng Hoàng Anh thật sự không thể ảnh hưởng cô tới mức đó, điều lo lắng của bác ấy không phải không có cơ sở. Vậy nên mỗi lần có chuyện gì thì cô điều tránh chị để đưa ra quyết định. Làm gì thì làm cô vẫn biết mình là ai và cần phải làm gì, không có gì quan trọng hơn mục tiêu cuối cùng. Gia Mẫn đứng lên, lễ phép cúi chào hai bác để ra về. Chị thấy không khí lạ giữa ba và người yêu nên cũng đứng lên nhanh chóng chào rồi về. Cửa phòng sắp đóng thì ba người nghe giọng nói:
– Cố Thanh Anh là tự sát!
Gia Mẫn hơi khựng chân lại rồi làm như không nghe gì đi tiếp. Khánh Nam theo sau cũng hơi ngỡ ngàng vì trước giờ thông tin đưa ra bệnh nặng qua đời mà. Hoàng Anh thấy biểu cảm đó của anh cũng đá chân nhắc khéo phải im lặng. Chị cũng không ngờ được vị ấy là tự sát, phản ứng của cô như biết từ trước càng thêm kì quái. Cuộc đối thoại của ba và cô khiến chị ngồi nghe cũng lùng bùng lỗ tai, cũng hiểu được ba sợ chị tác động đến sự sáng suốt của cô. Cố gia không nên động chân tình là thật sao? Cả ba đi ra tới đại sảnh thấy Mercy đang đợi chơi với mấy bức tượng trang trí có vẻ rất chăm chú nên không biết họ đang đi tới phía sau thì phải. Nhưng vừa tới gần được khoảng 3 mét, Khánh Nam tính lên tiếng chào hỏi thì Mercy đã mở miệng không quay lưng lại.
– Sao thế? Sắc mặt không tốt chút nào, ai làm gì mày hả?
– Mày có nhìn đâu mà biết?_ Cô hiếu kì hỏi.
Mercy quay lưng lại đáp:
– Mày quên tao làm nghề gì hả? Đợi nhìn thấy mới biết thì tao chết trăm lần rồi… Làm sao? Thấy tên vô dụng một tháng dính bẫy hai lần đó bước ra sắc mặt tốt mà có vẻ là ổn, sao tới mày lại không vui?
– Người ta có tên đàng hoàng đó.
– Kệ xác, từ bước đến giờ tính đàn ông Khánh Quốc tao gặp thấy hữu dụng chỉ Hạ Tuấn Hạo, còn lại nhìn chán muốn chết.
– Thì mày chưa gặp thôi. Mà đi so sánh cái gì kì cục quá, hữu dụng hay không còn phải xem có sử dụng được hay không đã? Cho dù hàng tốt tới mấy, không dùng được cũng vô ích. Nói mấy cái này mày cũng có quan tâm đâu. Về thôi tao mệt rồi.
Mercy đi qua chào hỏi Hoàng Anh với Khánh Nam.
– Tần tổng! Nguyễn thiếu! Chào hai vị, thất lễ quá!
– Chào cô Grint tiểu thư!_ Khánh Nam lịch thiệp đáp, anh cũng sượng trân trong lòng khi nghe lời nói về đàn ông của Mercy.
– Bình thường thấy Talia đi cùng với em ấy._ Hoàng Anh.
– À, Talia có việc bận nên tôi đi cùng cậu ấy. Nghe về nhau nhiều rồi nhưng hôm nay được trực tiếp chào hỏi như vậy, mong sau này có dịp để chúng ta thân thiết hơn, được không Tần tổng?
– Rất sẵn lòng, cứ là Hoàng Anh không cần khách sáo vậy đâu.
Hai người đối đáp qua lại có vẻ rất niềm nở nhưng cô thấy rõ đây là dò xét nhau, bạn thân với người yêu đối thoại. Cắt ngang cuộc trò chuyện không thể nào giả trân hơn nữa của hai người họ, chứ không thể xem thêm được.
– Được rồi, không ấy mình add fb nhau nói chuyện được nhiều hơn, chứ tiểu nữ muốn về nhà nghỉ rồi hai vị.
– Hôm nay tới đây thôi ha, hôm nào đi đánh goft chung nha chị Hoàng Anh?_ Mercy đưa sđt cho Hoàng Anh rồi nói.
Hoàng Anh vui vẻ đáp:
– Rất sẵn lòng, chỉ sợ em bận thôi.
Gia Mẫn không thể nhìn nổi nữa, chị chị em em thấy muốn ói.
– Nguyễn thiếu có đi xe không? Cho đi ké về với để hai người này nói chuyện tiếp đi.
Khánh Nam nghe Gia Mẫn kêu mình, cũng tung hứng đáp lại:
– Vậy tôi đưa Cố tiểu thư về.
Nghe thấy vậy, Mercy quay qua dỗ ngọt bạn mình.
– Hoy mà, giờ chở về nè. Tao làm quen với chị nhà mày chứ có với ai đâu. Bộ ghen hả?
Cô đưa tay bịt miệng Mercy lại, khẽ giọng nói:
– Mày điên hả? Nói cái gì vậy? Ở đây là Tần gia trang không phải nhà mình mà muốn nói cái gì thì nói.
Dứt lời, đánh khẽ một cái rồi buông ra. Cô quay qua nói với chị:
– Em về trước đây, có gì liên lạc sau. Mấy ngày này chị cẩn thận chút, đừng lộ sơ hở không loại trừ khả năng có người nhắm tới chúng ta. Cả anh nữa đó!
– Chị biết phải làm sao mà. Yên tâm đi! Lát về nhắn tin cho chị.
Cô gật đầu rồi cùng Mercy đi trước để lại hai người ở sau, thấy đi khuất dạng rồi thì Khánh Nam mới lên tiếng:
– Giờ chúng ta cũng về đi.
Có mẹ ở nhà nên cả hai cũng nên diễn tốt vai vợ chồng hạnh phúc, cùng nhau lên xe ra về. Trên xe, mỗi người một việc không ai nói với ai câu nào, không khí khá ngộp ngạt. Khánh Nam bứt rứt trong lòng, không biết từ lúc nào khoảng cách của họ lại xa tới vậy. Trước đây dù không có tình yêu thì giữa họ vẫn rất tốt. Thành ra như vậy, anh thật sự hận chính mình khi ba năm qua như vậy mà vẫn thua Cố Gia Mẫn. Bản thân tất nhiên tiếp tục nỗ lực chinh phục nhưng cũng nhìn ra được thật sự rất khó khăn, chông gai. Nhưng mà quan hệ của họ không phải khắn khít tới mức không kẽ hở, anh nhìn ra chị thật tâm vẫn vướng mắc lớn chỗ Hạo Thiên. Bởi thế tưởng như bền chặt nhưng lại rất mỏng manh nếu chạm phải nghịch lân này. Lúc nãy, cô mà động thủ gì đó với Hạo Minh thì không biết sẽ ra sao. Người đi trên băng mỏng là Cố Gia Mẫn chứ không phải Nguyễn Khánh Nam. Anh nắm bắt tốt điểm này ghi điểm với Hoàng Anh.
– Anh thấy em nên quan tâm vụ Hạo Minh nhiều hơn. Tình hình của cậu ta thật khó nói, bốn bề đều địch chỉ cần sẩy chân là tan xương nát thịt. Dù sao chúng ta cũng có giao tình cũ với anh trai cậu ấy.
Hoàng Anh hơi ngạc nhiên khi nghe Khánh Nam nói. Chị không nghĩ anh ấy lại chủ động nói chuyện này với chị. Thật ra nãy giờ chị cũng lo lắng cho Hạo Minh, nói gì nói Gia Mẫn vẫn là người nhìn lợi ích làm việc sẽ không niệm tình mà cũng không có tình gì để niệm. Lỡ có chuyện gì liệu cô có quyết tâm cứu giúp không? Điều chị băn khoăn. Nghĩ thì nghĩ chứ trước mặt người khác không thể để họ nhìn ra được vấn đề của hai người.
– Em ấy đã nói vậy thì sẽ không sao đâu. Anh không cần lo lắng.
Khánh Nam vội đáp:
– Anh không có ý gì với Cố Gia Mẫn chỉ là anh lo lắng thôi. Không nỡ để người thân duy nhất của Hạo Thiên cũng đi mất.
– Em hiểu, em vẫn sẽ để tâm đến việc này. Không ngờ anh cũng tưởng nhớ Hạo Thiên._ Hoàng Anh nói.
– Đều là bạn cũ, anh như thế thì Hạo Thiên cũng sẽ như vậy mà…
– Anh cũng là người trọng tình!
Hoàng Anh thôi không nói nữa.