LỰA CHỌN - Chương 37
**Quay lại Kỳ Sơn**
Gia Mẫn vẫn gõ phím lạch cạch đều đặn, chăm chú đọc tài liệu trên tablet. Giữa đêm tĩnh mịch, chị có lẽ đã say giấc không biết gì. Bỗng, cửa kính ban công từ từ mở ra không chút tiếng động, một người toàn thân màu đen chen kín mít bước vào cung kính cúi đầu.
– Gia chủ, Nam Minh có biến!
Cô không ngẩng lên.
– Hửm?
Người đó hai tay đưa bao bì giấy chứa tài liệu gì đó cho cô. Gia Mẫn cầm lấy mở dây khoá lôi ra vài tờ đọc lướt thì đập vào mắt..
– Lui đi, tiếp tục theo dõi tình hình có gì báo cáo ngay.
Cô ngồi xem xét kĩ lại tin tức mới nhận, tờ tài liệu được đọc đi đọc lại. Nhất thời cô vẫn không đoán định được chuyện này. Hạ độc Khánh Nam sao? Anh ấy có giá trị gì để bị hạ thủ như vậy? Đương nhiên vẫn có khả năng là do Khánh Nam đã gây thù gì đó. Nhưng mà khả năng này cũng rất thấp vì tính cách ấy thì khó. Vô sinh? Bao nhiêu loại không chọn lại chọn loại này? Liệu chỉ đơn giản trùng hợp loại đó công dụng phụ đó hay do kẻ hạ độc cố tình chọn vì có công dụng đó nữa? Hàng tá suy nghĩ bủa vây trong đầu Gia Mẫn. Tính toán cỡ nào cũng thấy bất hợp lý. Royal đêm nay mất ngủ vì mật lệnh từ Đại cố vấn. Vừa đi khỏi đã có biến lớn, riết cô không dám đi đâu. Chuyện này ít người biết càng tốt với lại quan hệ của hai người kia ít nhiều sẽ bị chú ý tới. Tạm thời cứ kín đáo mà hành động tránh phát sinh không đáng có. Đau đầu bất giác ập tới khiến cô ôm đầu nhăn mặt, nhìn đồng hồ biết đã trễ lắm rồi. Công việc vẫn còn đó Gia Mẫn thật không muốn nghỉ ngơi. Bản thân giờ không đi nằm thì mai sẽ không đi nổi. Đành đứng lên thu dọn lại gọn gàng tắt đèn đi ngủ. Cô lấy khăn mỏng đắp nằm ở ghế sofa luôn. Uống thuốc quá nhiều làm cô giờ cũng lười nên tặc lưỡi thôi ngủ. Vậy là một người trong phòng ngủ, một người phòng khách vẫn không tiến triển. Hoàng Anh thật ra chưa ngủ nằm trong đó mãi thấy đèn tắt rồi mà cô vẫn chưa vào nên đi ra coi. Không nghĩ là Gia Mẫn lại ngủ ngoài này nhường phòng để chị ngủ một mình. Đang loay hoay không biết làm sao vì cô ngủ rất tỉnh muốn bồng vào cũng không được. Một khi đã tỉnh thì khó ngủ lại. Nhiều lúc không rõ là năng lượng đâu làm việc nhiều thế. Lấy chăn dày hơn đắp cho nàng rồi đành vào trong ngủ.
Căn phòng tĩnh mịch màn đêm bao phủ có hai người yêu nhau tự làm khổ nhau. Hai thân xác tuy hai chỗ nhưng tâm trí ở nơi đối phương.
“Tổ chức sát thủ Gia Trường – diệt môn”
Gia Trường của Khưu gia bị tiêu diệt sạch trong một đêm. Chấn động hắc đạo, nghe bảo đó đòn cảnh cáo, răn đe sự cuồng ngạo của Khưu gia. Gia Trường nghe đâu nhận vụ gì đó mà thất bại còn không may đụng phải người do Kensington bảo vệ. Kensington trước nay chỉ giết người chứ chẳng ai dám giết người họ thủ hộ. Cơn chấn kinh đối với Khưu gia, trước nay làm ăn và địa vị phụ thuộc gần như tất cả đây. Người này ra tay đúng là gọn gàng, để Khưu gia toàn mạng chỉ chắt đứt cánh tay của họ. Khưu lão gia tử bộc phát bệnh tim hôn mê bất tử. Một Khưu gia hung tàn, cao ngạo nhăm nhe đến vị trí bỏ trống trong một khắc sụp đổ căn cốt khó mà đứng dậy. Lưỡi đao quét qua lạnh lùng, bạo tàn làm người khác phải lạnh sống lưng. Rốt cuộc Khưu gia đã động đến ai để lâm vào kết cục này. May mắn kẻ đó vẫn thủ hạ lưu tình tha cho toàn gia một mạng. Chỉ là từ nay bản đồ các cứ đã không còn cái gia tộc này.
– Khưu gia đổ rồi chắc vài người toác mồ hôi!_ Tề Gia Trần – Tề gia thiếu chủ.
– Ồ, không biết Tề thiếu chủ biết những gì rồi?_ Đồng Thanh Vân giả vờ không hiểu.
– Khưu gia chắc chắn nhận vụ làm ăn này chứ không phải là tự chủ. Khưu lão tử sống hơn 70 năm trên đời không lẽ không nhìn ra được thái tuế ở Khánh Quốc?
– Thế cục như vậy ai mới là thái tuế chưa nói được. Chuyện đó thì liên quan gì tới Tề thiếu tới gặp tôi?_ Đồng Thanh Vân giảo hoạt, cầm nắm ly trà gạt khói.
– Nếu hai nhà liên thủ hỗ trợ nhau thì chúng ta có thể chắc chắn bảo trụ được thế trung lập này. Ít nhất đợi cơ hội đông phong tái khởi, đi sau hốt mẻ lớn. Trai cò cắn nhau, ngư ông được lợi. Chắc Đồng tiểu thư cũng nhìn được hai đại thế lực đang gầm gừ nhau. Nếu chúng ta không đủ mạnh thì sớm muộn cũng bị lôi kéo vào._ Tề Gia Trần trực tiếp nói ra mục đích phải đi quãng đường xa để tới Cô Lương. Cô Lương là thành phố gần nhất với Nam Minh trong số các thành phố lớn. Khoảng cách chỉ 1 tiếng đi xe là tới nơi.
Cô Lương có thế chân vạc rất khó chịu giữa ba nhà Đồng gia – Mặc gia – Du gia ( gia tộc nổi lên chiếm lấy vị thế của Lý gia trước đây ở Cô Lương). Mặc gia và Du gia đều những gia tộc gốc quý tộc cũ nên thâm sâu họ rất bất mãn với nhưng gia tộc xuất thân thương gia như Đồng gia. Tình thế Đồng gia ở Cô Lương đang không được tốt cho lắm. Đồng Thanh Vân lại gặp khó hơn khi Quân gia xảy ra chuyện. Quân gia là đồng minh thân cận nhất của họ, đã vậy Quân Hạo Minh bị lung lay. Thanh Vân thật sự đau đầu dù muốn cũng không thể ra mặt hoàn toàn e ngại lỡ Hạo Minh rớt đài thật. Người thay thế sẽ sinh lòng đối đầu. Lời đề nghị của Tề Gia Trần đúng là hấp dẫn nhưng Tề gia dù sao cũng ở Trường Ninh xa xôi. Bỏ gần kết xa e không phải thượng sách. Huống hố, Hạo Minh vẫn còn có một đoạn tình nghĩa với Tần gia. Tần gia vẫn mạnh nhất, Tề gia lại đối thủ nặng kí với họ. Đồng gia cũng sẽ sống không ổn.
– Đồng gia đã kết minh với Quân gia và Chu gia lâu nay rồi đâu phải Tề thiếu không biết. Thứ lỗi chúng tôi không tiếp nhận lời đề nghị này.
– Ấy, Đồng tiểu thư đừng vội từ chối. Tôi không phải muốn cô cắt đứt với liên minh mà chỉ đơn giản là tương trợ nhau âm thầm. Hai nhà đều chung quan điểm trung điểm, không tranh phong. Giúp nhau giữ vững quy tắc đó thôi. Thú thật tình thế Tề gia cũng không tốt. Bạch gia ngày càng lộ tham vọng muốn nuốt chửng phía Bắc. Bạch gia gần đây có qua lại với Mặc gia. Chúng ta chung kẻ địch.
Tề gia sau vụ tự thiêu ở sinh thần lão thái thái thì rơi vào hiềm nghi vụ Lý gia. Ai bảo họ và Lý gia tranh chấp quyền đứng đầu liên minh. Nay liên minh đang dần tan rã, Bạch gia như con cún qua bắt tay với Mặc gia. Mặc gia như cái họ miêu tả chuẩn sát gia tộc này. Độc lai độc vãng một gia tộc vững vàng một phương ở Khánh Quốc còn là một trong thập đại gia tộc. Mặc gia gia chủ Mặc Kinh Xuyên bề ngoài nho nhã, thân thiện, đạo mạo, nói không với hắc bang. Mặc gia khoác lên mình sự sạch sẽ, không tì vết, gia tộc “chân chính”. Mặc gia sống rất kín đáo, họ lặng lẽ qua ngày, không có chút gì ồn ào hay sự tai tiếng nào. Sự thanh bạch này làm người ta hơi ngờ ngợ. Mặc Kinh Xuyên – Quân Hạo Thiên – Cố Gia Mẫn được mệnh danh là tam thiếu niên thiên tài thuở thiếu thời. Nhưng càng trưởng thành thì Quân Hạo Thiên lại càng không thể so sánh với hai người còn lại. Đặc biệt Mặc gia chủ sau khi kế thừa càng ẩn mình trong nhà nên bao hào quang sáng chói đều đổ dồn về Cố Gia Mẫn. Cố Gia Mẫn là huyết mạch duy nhất của Cố gia – nhất đại gia tộc mưu thần của Khánh Quốc nên được chú ý hơn cũng điều bình thường. Trong mắt mọi người Cố gia chưa bao giờ thua, họ chỉ thua với lão thiên gia mà thôi.
– Mặc gia? Xem ra kẻ địch của Cố Gia Mẫn thật sự là Mặc Kinh Xuyên sao? Thiên tài quyết đấu?_ Đồng Thanh Vân bất giác hơi lành lạnh.
– Chưa biết chắc được! Nhưng 10 phần thì cũng 6,7 phần rồi. Bạch gia bỗng dưng muốn theo Mặc gia mà bọn họ không từ chối. Đối với tôn chỉ xưa nay đúng thật khác biệt. Khánh Quốc tưởng lớn nhưng không hề lớn.
– Chật chội! Mong lời nói này của Tề thiếu là thật lòng.
– Cô yên tâm! Trước cơn bão này tôi và toàn gia chỉ muốn bình an, bảo vệ sản nghiệp tổ tông. Quân gia chắc có lẽ sẽ đứng về Tần gia. Cô nên cẩn thận suy nghĩ đề nghị này. Chúng ta chỉ là muốn tự bảo vệ thôi.
Nói rồi Tề Gia Trần rời đi. Đồng Thanh Vân trầm ngâm rất lâu. Mỗi bước đi đều liên quan vận mệnh gia tộc. Sai một li thôi sẽ đổi lấy cơ nghiệp trăm năm còn hơn nữa là tính mạng của tộc nhân. Thật sự khó nghĩ.
****
– Kỳ Sơn phong cảnh đúng là danh bất hư truyền.
Hoàng Anh và Gia Mẫn đang ngồi dùng bữa ăn ở Bán Nguyệt Hoa lâu. Trên cầu ngắm Kỳ Sơn và dòng sông Ngu. Đoạn bạch kiều bán Ngu giang là điển tích cổ về cây cầu trắng bắt ngang được nửa dòng sông. Tiền nhân bảo nếu hai người có tình đứng lên đó lúc trăng lên cao nhất cùng cầu nguyện sẽ bạch niên giai lão. Từ Bán Nguyệt Hoa lâu nhìn thấy rất rõ.
– Chị thật có nhã hứng.
– Em không có sao?
– Không!_ Cô đánh gãy phong tình.
– Trong một đêm xảy ra nhiều chuyện động trời vậy. Em không biết sao?_ Chị rót cho cô ly trà khác.
– Chị hỏi vụ nào? Nếu vụ Khưu gia thì là do em làm đó._ Gia Mẫn thản nhiên thừa nhận. Mấy chuyện này chẳng cần giấu diếm chị ấy làm gì.
Hoàng Anh dựa ra ghế, tay nghịch nghịch ly trà, ánh nhìn ra ngoài bên dưới mấy đứa nhỏ đang chơi đùa. Khưu gia không quan trọng, dù sao họ cũng chống đối với Tần gia. Chết là đáng. Có điều giết nhiều người một đêm như vậy Gia Mẫn vẫn bình thản như không. Quyết định táo bạo và bất ngờ thì tuyệt đối không phải là nhất thời. Giờ phút này chị chân chính nhận ra Cố Gia Mẫn của ngày ấy thật sự trở về.
– Em trở về rồi! Xem ra em vẫn chưa bao giờ thay đổi. À không, do chị tưởng em sẽ khác đi thôi.
– Hoàng Anh, tới giai đoạn này có việc em buộc phải làm. Khưu gia không trừ sớm muộn cũng thành hoạ. Muốn giúp Ninh gia thăng vị thì phải trừ đối thủ của họ. Giao dịch của em và Ninh Vân Hà tới lúc thực hiện rồi. Chuyện của chồng chị thì chị điều tra đi. Em nghĩ chị Mĩ Kì không chịu không yên đợi em đâu.
– Nếu không phải Bảo Minh làm càn thì cũng không cần chủ động giao dịch. Chuyện còn lại chị sẽ làm, Mĩ Kì đã liên lạc với chị rồi. Hệ trọng vậy bọn chị nhất định tra rõ. Có điều chị mong lần này không phải em dở trò với Khánh Nam nữa._ Hoàng Anh dò xét.
Gia Mẫn đặt đũa xuống, nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn chị. Nghe câu cuối cô muốn nghẹn họng. Vừa nghe thuật lại cách hạ độc và loại độc thì cô liền biết người khác sẽ nghi ngờ mình. Không nghĩ lại chuẩn sát tới vậy. Hoàng Anh khôv ngoại lệ, ít nhất từ vụ đó thì niềm tin tổn hại lớn.
– Em nói không phải em thì chị tin không? Vậy nên chị tra đi. Thích tra em cũng được tuỳ chị.
– Giận rồi sao? Đùa thôi, chị biết em không dở trò bỉ ổi vậy._ Hoàng Anh thừa biết sự cao ngạo của Gia Mẫn. Mấy trò này không có dùng.
Gia Mẫn lườm chị đứng lên đi trước. Ăn xong rồi. Đi được vài bước thì đuổi theo sau và bắt kịp. Hai người cùng nhau rảo bước ngắm cảnh bên bờ sông. Đang ngắm nhìn cảnh sắt nên thơ, cơn gió nhẹ thổi thanh bình. Tự nhiên có người phía trước quay hướng đối diện cầm dù đen nhìn hai người. Vừa nhìn thấy Gia Mẫn khựng lại nửa nhịp và cả chị nữa. Họ biết người đối diện là ai. Hai bên hướng về nhau đi tới, khoảnh cách còn khoảng hai mét thì dừng lại.
– Lâu rồi không gặp Mặc gia gia chủ – Mặc Kinh Xuyên!
Mặc Kinh Xuyên nho nhã, khiêm tốn đáp lại:
– Lâu rồi không gặp Tần tổng, Đại cố vấn. Hai vị vẫn khoẻ chứ?
– Cảm ơn sự quan tâm của Mặc gia chủ. Tôi không nghĩ hai ta gặp nhau ở đây.
– Chẳng phải từ lúc tôi bước vào đây Đại cố vấn đã biết rồi sao?_ Mặc Kinh Xuyên ôn hoà nói.
Hắn đem tới cảm giác nhẹ nhành nhưng lại âm trầm, lạnh lẽo. Bỗng dưng xuất hiện ở đây chắc chắn không đơn giản.
– Xem ra anh nôn nóng rồi._ Gia Mẫn chắp tay ở sau, cao ngạo nói.
– Đại cố vấn không phải là muốn gặp tôi sao?
– Người đời luôn có sự so sánh giữa chúng ta. Đúng là khó mà tránh nhau được.
– Sự so sánh đó sẽ nhanh chấm dứt thôi.
Mặc Kinh Xuyên quay người lên xe đổ gần đó rời đi. Đoạn hội thoại này ẩn tàng nhiều thứ chỉ họ mới hiểu đối phương đang nói cái gì, ám chỉ điều gì. Mặc Kinh Xuyên biết rõ Cố Gia Mẫn ép anh ta ra mặt đối diện với cô. Trước giờ họ chưa từng trực tiếp va chạm. Mặc gia và Tần gia nếu muốn một thứ và thứ đó chỉ có một. Số phận định sẵn giữa Mặc Kinh Xuyên và Cố Gia Mẫn chỉ có một người là xứng danh tuyệt thế.
Gia Mẫn đứng nhìn anh ta đi khuất, quay ra hướng sống, tựa tay vào lan can. Bên cạnh, Hoàng Anh chưa thôi rời mắt khỏi cô, lòng đầy thắc mắc. Chị không ngờ là Mặc Kinh Xuyên sống ẩn dật, né tránh tiếp xúc ngay cả vị trí tổng giám đốc Mặc thị cũng không ngồi. Nay bất ngờ đến Kỳ Sơn để gặp Gia Mẫn. Chị biết họ được đánh giá là đối thủ xứng tầm của nhau. Nhưng chưa giáp mặt nhau lần nào từ khi tiếp quản trách nhiệm.
– Em biết Mặc Kinh Xuyên tới đây vào lúc nào?
– Từ lúc máy bay anh ta vừa đáp.
– Em tính làm gì?
– Chị nghĩ giữa em và anh ta nếu giao chiến ai sẽ thắng?_ Gia Mẫn không trả lời chị và mà hỏi một câu hỏi.
Hoàng Anh nghe xong không biết trả lời sao vì chị biết thực lực cô nhưng Mặc Kinh Xuyên cũng không phải người tầm thường. Lăn lộn bao năm chính chị thừa nhận Tần gia không có Gia Mẫn thì thiên hạ đã là của Mặc Kinh Xuyên. Nhưng sao chị có cảm giác Gia Mẫn không giống Gia Mẫn bình thường. Chưa bao giờ thấy cô có vẻ trầm tư như thế.
– Em lo lắng sao?
– Một chút!
– Chị tin em bách chiến bách thắng. Một Mặc Kinh Xuyên thôi mà làm sao làm khó được Cố Gia Mẫn._ Chị vỗ vai cô động viên.
– Binh đến tướng chặn. Em cũng muốn coi anh ta đáp trả thế nào. So sánh với em? Xem bản thân anh ta xứng không đã._ Gia Mẫn vẫn là Gia Mẫn. Tự tôn của Cố gia không lẫn đi đâu được. Ngạo nghễ nhìn đời, ung dung trước vạn vật.
Truyền kì Cố gia không thể mất đi, càng không thể bị tì vết ở đời của cô. Lời hứa với Tần gia của Cố gia cô sẽ không bao giờ quên. Quyết tâm thực hiện. Muốn tranh đoạt với cô thì lấy hết bản lĩnh ra. Cố Gia Mẫn đây sẵn sàng tiếp tất cả.
– À, ba kêu chúng ta tới đây để làm gì? Sao chị thấy chẳng có gì hết vậy?_ Chị sực nhớ tới điều quan trọng của chuyến đi.
Cô bật cười thành tiếng, đánh chị một cái rõ đau.
– Ba chị muốn chúng ta tạm xa công việc để đi chơi thôi.
– Thật là… hèn gì chị thấy sao chẳng có việc gì cả. Cứ ăn với ngủ rồi đi dạo đó đây. Từ đầu không nói vậy đi.
– Nếu nói vậy thì hai chúng ta chịu đi chắc.
– Thế em muốn đi đâu chơi không?_ Đã tới rồi thì chơi đã rồi về vậy. Nếu không mắc công tới.
– Chị lại gần chút đi.
Chị nghe theo bước gần lại thì cô bất ngờ ôm cổ chị kéo xuống. Đôi môi chạm nhau, không gian xung quanh như ngưng đọng. Hoàng Anh mở to mắt không tin được giữa ban ngày Gia Mẫn lại gan lớn thế. Chị dần đáp lại giữ eo cô, cánh môi hé ra hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau quấn quýt. Sợi chỉ bạc khi cà hai dứt ra tìm hơi thở cũng thể hiện được nụ hôn bao nhiêu nồng cháy. Chị hai tay khoá cô dựa lưng vào lan can, tư thế thân mật.
– Em đây là muốn gì? Chúng ta chia tay rồi.
Gia Mẫn vân vê cổ áo chị, cười khẽ đáp:
– Muốn chị!
– Em biết em nói vậy là ý nghĩa gì không?_ Giọng chị trầm xuống.
– Chúng ta không quay lại nhưng không lẽ chị không nhớ em? Em bực bội khi thấy chị thân mật với Khánh Nam. Em không thích thế.
Hoàng Anh âm thầm thích thú. Biết hai người đang đùa với lửa.
– Anh ấy là chồng chị? Em sao lại ghen với chồng chị?
– Không phải chị muốn em ghen sao? Chia tay rồi mới ghen đúng hơi lạ thật. Nhưng Tần tổng chắc không để ý đâu ha. Chị hôn em rồi thì em đã là nhân tình của chị. Nhân tình có sinh lòng ghen tuông với chính thất đâu phải hiếm gặp._ Gia Mẫn ngộ ra là phải đấu tranh giành Hoàng Anh. Dù có là cách nào, hạ mình một chút cũng phải giữ chị ấy.
Hoàng Anh tách ra bảo toàn khoảng cách nhất định. Bây giờ không phải lúc cho chuyện này. Chị chưa thật sự sẵn sàng và đủ lòng tin quyết định. Sự bối rối sâu trong lòng Hoàng Anh vẫn tồn tại dù chị biết mình có tình cảm với Gia Mẫn. Nhưng vội vàng một lần kết quả đã như thế, không thể có lần nữa. Chị phải tỉnh táo không được mềm lòng. Thấy chị im lặng, nghĩ ngợi bên này cô nhìn chằm chằm đợi chờ phản ứng. Lần đầu cô bất chấp thuận theo tâm ý, đem hết dũng khí ra nếu kết quả không như mong đợi thì thật khó mà xoay chuyển. Kỳ Sơn là cơ hội tốt, quay về Nam Minh rồi thì e rằng không còn nữa. Có thể cô tham lam chút đi nhưng mà đợi rất lâu để có được làm sao chịu để mất đi. Hoàng Anh thừa nhận bản thân không buông được Hạo Thiên và luôn tìm kiếm bóng hình của anh trong cô. Điều đó thật sự không công bằng với cô. Chị quyết định chia tay không phải vì mỗi chuyện bất đồng mà sâu xa hơn thế là họ bắt đầu quá vội vàng. Đến lúc nhận ra vấn đề đã lún sâu, dứt ra sẽ đem đến tổn thương. Nếu không làm vậy thì cả hai sẽ bị dày vò trong chính mối quan hệ của mình. Dừng lại không phải chấm dứt mà là cho nhau thời gian. Cô làm chuyện của cô, chị giải quyết vấn đề của chị. Còn cả Khánh Nam nữa, anh ấy không có lỗi từ đầu do chị chọn con đường này. Phải giải quyết cho xong mối quan hệ với Khánh Nam thì mới có thể nghĩ tới chuyện khác. Hôn nhân dù trên giấy tờ vẫn là hôn nhân. Ba nói đúng chuyện do mình làm thì phải có trách nhiệm với nó. Cuộc hôn nhân lợi ích thì vẫn có vài quy tắc, giới hạn phải giữ. Khánh Nam không nói, không phản ứng không có nghĩa chị tuỳ muốn làm gì thì làm. Trong khi anh ấy đang nỗ lực từng ngày để công hiến, chị không thể cứ làm như không thấy mà tạt gáo nước lạnh được. Chị, Hạo Thiên, Gia Mẫn, Khánh Nam bị số phận trêu đùa. Rốt cuộc Tần Hoàng Anh này có gì tốt lại được ba người như vậy yêu. Tình cảm của Khánh Nam là điều làm chị thấy bản thân có lỗi và tệ hại rất nhiều.
– Chúng ta không nên bước qua giới hạn.
-…….
– Tốt nhất cho chúng ta, cho em. Chị không thể cứ như vậy, rất không công bằng với em.
Gia Mẫn thở dài một hơi, khúc mắc trong lòng cô cuối cùng cũng thành thật. Cô mãi vẫn thua anh ta.
– Mai chúng ta về Nam Minh, chị yên tâm từ bây giờ em sẽ không nhắc gì tới nữa. Trước đây sao thì giờ cứ vậy đi.
– Chị xin lỗi!_ Muốn nắm tay cô nhưng mà cô đã tránh đi.
– Chị không có lỗi. Em cũng đối xử với chị Tử Hi gần giống cách chị làm bây giờ. Có điều em tuyệt tình hơn. Em và chị đều không thể buông người thuở đầu tiên để mở lòng với người thứ hai. Dù ta biết họ yêu ta rất nhiều. Mọi chuyện tới đây thôi. Em cũng đã làm chuyện em nên làm rồi. Đã đủ!_ Gia Mẫn vẫn là Gia Mẫn, mọi tình huống cô đều bình tĩnh, biểu cảm không tí gợn sóng. Thốt ra mấy lời này nhẹ như lông hồng nhưng đáy lòng lại quặng đau. Thà không có chứ có rồi lại như này đúng thật là…
– Chị cần thời gian và làm rõ cảm xúc của mình. Một ngày chị chưa tìm được hung thủ thì chị vẫn không thể quên đi Hạo Thiên.
“Thời gian? Em làm gì có nhiều thời gian để đợi chị?”
– Cảm ơn chị đã nói thẳng ra. Em cũng cởi được sự bận tâm để tập trung cho sắp tới. Kỳ Sơn này thật sự khó quên. Chúng ta đã có câu trả lời cho bác Tần rồi. Chị về khách sạn trước đi, em đi đây một lát._ Gia Mẫn nói. Cô muốn đến một nơi một mình.
Hoàng Anh cau mày, đáp:
– Em đi đâu một mình? Lỡ có chuyện gì thì sao?
Gia Mẫn đưa tay chỉ qua chỗ cách đó không xa thấy chiếc xe màu đen Audi đứng đó từ bao giờ. Chị nhận ra bàn tay thò ra chào đó có hình xăm cổ tay đặc trưng. Talia? Cô ấy theo cô tới đây sao? Giờ chị hiểu tại sao ngay cả Mặc Kinh Xuyên bước tới Kỳ Sơn cũng không qua được mắt cô. Thiên la địa võng được giăng ra, tính toán chỉnh chu thật. Gia Mẫn đã lên xe đi mất hút, Hoàng Anh cũng ra xe về khách sạn. Sau hôm nay, hai người sẽ rất khác. Chính thức chia tay người yêu chưa bao giờ là dễ dàng.
Ở bên này.
– Có vẻ end?
– Ừ, hết rồi.
– Cũng tốt, có lẽ mọi chuyện đã quá nhanh. Chuyện cũ bỏ qua. Mày bất ngờ gọi tao bay qua đây là có chuyện gì?
Gia Mẫn châm điếu thuốc âm trầm, khó đoán. Làn hơi phả ra.
– Chỉ là tao cần sự an tâm thôi. Có mày hoặc Mercy ở cạnh, ít nhất an toàn được đảm bảo. Mặc Kinh Xuyên đúng như tao đoán sẽ tới gặp tao, không ngờ lại ngay chỗ này. Ngẫm lại cũng đúng, muốn đối mặt như vậy mà tránh được tai mắt chỉ có ngay đây và bây giờ thôi.
– Anh ta không đơn giản, mày cố nhai nuốt sẽ mắc xương đó._ Talia quan sát từ xa cũng nhìn thấy được người này như nào.
Cô gõ ngón tay xuống.
– Điều tra Bạch gia. Kịch hay còn phía trước, không phải vội.