Nội dung truyện
Dưới sự cắt xẻ của ánh sáng, bóng hình của hai người đứng độc lập với nhau, in trên bức tường trắng toát, tĩnh lặng, giống như một bức tranh thủy mặc với những đường nét gọn gàng, đen trắng phân minh.
“Cầu xin tôi?”
Chu Lang ngồi xuống sô pha, ngửa đầu uống cạn nửa lon bia còn lại. Khóe môi cô nhẹ cong lên, nụ cười lạnh lùng và mỉa mai: “Nếu cô cũng cho rằng tôi không có nghĩa vụ phải giúp cô, vậy thì tiếp tục vấn đề lúc trước đi. Chuyện trên đời này phần lớn đều là một cuộc giao dịch. Không phải cô nói cái gì cũng được sao, vậy giáo sư Kỷ chuẩn bị lấy ra thứ gì để lay động tôi đây?”
Kỷ Tú Niên đứng bên cạnh chiếc đèn sàn, bóng hình nàng mảnh mai, thanh thoát: “Tôi không biết thứ gì có thể lay động được cô.”
“Vậy thì cô cứ nghĩ đi.”
Chu Lang siết chặt vỏ lon bia rỗng, ánh mắt lướt qua người nàng từng tấc một, rồi cuối cùng thu về.
Trong một khoảng lặng im, cô đưa tay lên, ngón trỏ miết mạnh lên môi mình. Hình như vừa bị mảnh thiếc của vỏ lon cứa qua, một mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra, có chút đau.