Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?! - chương 22
Sáng hôm sau, Tại trường Phổ Thông cấp ba vào lúc sáu giờ ba mươi phút, Tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ trước cửa lớp chỉ cần đợi tiếng chuông reo vang lên. Ai cũng hấp tấp ăn sáng để chuẩn bị vào lớp, thế mà dưới sân trường căn tin có hai người thảnh thơi ngồi ghế nhựa ăn vặt
“Ưm..cái này vừa mới bán trong căn tin trường này, ngon thật”
“Cô Thanh của mày đâu rồi, sáng giờ không thấy, thường thì luôn đứng cạnh bên mày mà?”
“Tao kóc quan tâm”
Hạ Thi bực dọc trả lời câu hỏi của Duy cọc như con cá lóc, từ sáng tới bây giờ không gặp Kiều Thanh cũng coi như may mắn lắm rồi, ở đấy còn hỏi hỏi, trong lòng nàng bây giờ giống như lò lửa vậy, Vừa nóng vừa khó chịu chỉ vì sáng nay Kiều Thanh đã trêu Nàng quá mức
Chuyện là Buổi sáng Khi ấy, Vào năm giờ bốn mươi bảy phút sáng, Nàng tỉnh dậy trước Kiều Thanh thì đã thấy bản thân bị vòng tay kia siết lấy không một khe hở nào Để cự quậy, Nàng bực mình ý thức được một chút nữa thì càng bực hơn, cặp nùi đối đang úp vào mặt Nàng đến nỗi khó mà hít được không khí, vùng vẫy chưa được hai phút đã bị Kiều Thanh siết chặt hơn, hai cặp đồi núi bị áp sát vào nhau, da thịt của cả hai chạm vào nhau ngày một càng nhiều
“B-buông ra coi..” Thi trừng mắt lên nhìn Cô, Gằng giọng trầm xuống
Kiều Thanh không động tĩnh gì, Mắt vẫn nhắm, hơi thở vẫn đều đều nhưng không qua nổi ánh mắt của Hạ Thi đâu, nàng để ý thấy khoé môi của cô hơi cong lên.
Hạ Thi Tức Giận, giơ tay lên vã vào mặt Cô nhưng chậm một giây, Kiều Thanh bắt được cổ tay Nàng, Đôi mắt Lãnh đạm kia cuối cùng cũng mở ra nửa tỉnh nửa mê
“Em tính đánh chồng tương lai của mình sao? Mèo nhỏ” Kiều Thanh Kéo tay Nàng đưa lên gò má, cạ vào lòng bàn tay Ấm Nóng ấy, cất giọng nũng nịu nghe mà muốn tan chảy như kem lạnh khi gặp mặt trời nóng
Hạ Thi nghe được cái giọng nũng nịu buổi sáng sớm, mặt bắt đầu đỏ lên, Vội vàng thu tay về vị trí trong lòng, im im một lúc lâu, Kiều Thanh lên tiếng khàn khàn
“Sáng sớm em đã dậy rồi sao? Chắc có lẽ.. hôm nay trời sẽ bão to lắm đây” Giọng nói của Cô vô cùng trêu chọc lộ rõ ràng
“Ý chị là gì?” Hạ Thi ngẩn mặt lên nhìn Kiều Thanh
“Hong có gì cả”
Vẫn là cái giọng nũng nịu ấy, Nhưng bây giờ lại còn ngọt hơn nữa, Kiều Thanh Vừa nói lại còn kéo nàng lại để Gương mặt úp vào Khe ngực của Nàng mà nũng nịu hơn nữa, Hai Tay ôm eo, chân thì luồn vào giữa hai hàng chân Nàng
“Lại…” Nàng cũng muốn phản kháng đấy, Chả hiểu sao tim lại đập nhạn hơn mọi khi, cảm giác cứ như..thấy điều này..nó cũng dễ thương, Ngoài việc thường xuyên thấy bộ mặt damdang và lạnh tanh kia thì đây cũng coi như lần đầu tiên Nàng thấy, thấy trên Camera nhìu lần rồi nhưng vẫn muốn một lần thấy ngoài đời cơ
“Hửm?” Cô ngước mặt lên nhìn
“Không có gì” Hạ Thi quay mặt đi, để cho cô ôm tùy lúc làm loạn
Kiều Thanh cười khẽ sau đó ngồi dậy rời khỏi mép giường vừa lên tiếng
“Đã dậy sớm rồi thì Tôi làm bữa sáng cho em nhé, Lên trường sớm cũng tốt cho em”
Tiếng đóng cửa vang lên trong tức khắc, bên trong phòng bây giờ chỉ còn lại mèo nhỏ đang xù lông, Hai chân Nàng đạp liên tục vào gối ôm rồi lại đánh liên tục, tuy là vậy nhưng trong lòng lại có Một tia sáng nho nhỏ, Vừa thích thú khi được cảm giác này cũng vừa thấy ghéc.
Một lát sau Hạ Thi vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà và bắt gặp Tấm lưng Mảnh khảnh cùng với bờ vai rộng kia đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng
Hạ Thi kéo ghế và Ngồi xuống nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào, vậy mà Kiều Thanh lại Lên tiếng
“Sắp xong rồi đây, em đợi tôi một chút”
Hạ Thi giật Mình nhìn Cô, thắc mắc hỏi
“Ủa..sao chị biết em ở đây, rõ ràng em đi nhẹ nhàng lắm mà”
“Mùi hương của em tôi dễ nhận biết lắm đấy”
“Ơ hơ..mũi chj thính ghê hah..như siêu nhân”
Kiều Thanh không nói gì thêm nữa, vẫn tập trung Làm đồ ăn sáng, Hạ Thi bên Kia ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng bữa sáng cũng hoàn thành, trứng ốp la Lòng Vàng hoàn hảo cùng với bánh mì Nướng và ly sữa ấm
Nàng nhìn qua một lượt rồi lại Nhìn Kiều Thanh đang tháo tạp dề ra, Nhanh chóng hỏi Cô
“Đồ ăn sáng của chị đâu?”
“Tôi không ăn, tới trưa tôi sẽ ăn sau” Kiều Thanh ôn Như đáp lại lời nói ấy, Cô đi lại hôn nhẹ lên trán Hạ Thi
“Tôi phải lên trường sớm vì có việc, Em ở đây ăn xong sẽ có người tới đón em đi học, chiều tôi sẽ dẫn em đi chơi”
Nói xong Kiều Thanh Bước vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị bộ đồ Công sở mới để đi làm công việc thường ngày, một lúc rất nhanh cúi cùng Cô cũng đi ra khỏi nhà tắm, bước đi chậm rãi bình tĩnh ra khỏi biệt thự nhưng đối với Hạ Thi thì Nàng lại có cảm giác khó chịu
“Lên sớm chi..xía..thấy ghét ai thèm quan tâm”
.
.
Câu chuyện là vậy đấy, Nên Bây giờ Nàng mới không quan tâm đến con người kia
Hai người Bận bịu dưới căn tin ăn vặt, xong xuôi thì lên lớp nhưng Hạ Thi đi Ngang qua phòng Nghỉ của Giáo Viên Kiều Thanh theo thói quen, ai ngờ lại nghe tiếng gì đó giống như của đàn ông, Nàng chẳng cần sỉ diện hay phép tắt, cẩn thận mở hé cửa nhìn vào trong
Hạ Thi: !?..
Nàng sốc vô cùng khi thấy Kiều Thanh cùng với Người đàn ông khác ngồi bên cạnh, từ Góc nàng nhìn giống như Hai người đang hôn nhau, Trái tim bắt đầu vỡ vụng, Tay chân run rẩy không thể cử động dù chỉ nhấc một ngón tay, Đôi môi mấp máy không nói thành lời, đôi mắt vô thức rơi một giọt nước xuống gò má, Hạ Thi Vội quay Sang chạy đi nơi khác. Không muốn nữa, Thất Tình chẳng học hành gì nổi nữa.
Kiều Thanh bên trong lại cảm thấy có ai đó đã tự tiện mở cửa, Nhìn sang thì không thấy ai chỉ thấy cửa đang hé mở một chút liền cảm giác Có điều gì không ổn sắp Tới xảy ra
“Em sao vậy? Thanh Thanh”.
.
.
.