Nội dung truyện
Vó ngựa phi nhanh trên con đường làm quan rộng mở.
Lạp Lệ Sa vung roi ngựa lên một cái, con ngựa móng trắng lông đỏ đã theo hắn chinh chiến Nam Bắc ngạo nghễ rong ruổi trong nội thành, bụi đất tung lên mù mịt, không chút mảy may bản thân đã khiến nhiều người căm ghét.
Tối hôm qua ngọn sóng trong lòng hắn dâng trào dập dìu cả một đêm, trước khi trời sáng vẫn không thể nào nhịn được, cởi y phục của Thái Anh ra xoa nắn sờ bóp một hồi, cho đến khi hắn nghe thấy nàng không kiểm soát được rên rỉ mới thu tay lại đứng dậy.
Nhưng bàn tay hắn vừa mới thu về Thái Anh bỗng nhiên nắm lấy cánh tay hắn, dựa vào hắn nhỏ nhẹ nỉ non mấy câu.
Mặc dù hắn không nghe rõ được nàng nói cái gì, nhưng như vậy thôi cũng đã đủ rồi.
Lạp Lệ Sa chưa bao giờ trở lại phủ trước khi lên đền, con đường từ cánh cổng Hầu Phủ đi đến chính viện hắn đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có ngày hôm nay hắn mới nhìn ra được vẻ tình thơ ý họa của Hầu Phủ.
Hắn đi qua cửa thùy hoa vào trong chính viện, cửa ra vào và cửa sổ của năm gian phòng đều đang đóng chặt, nhóm thị nữ đứng trước sảnh nhón chân nhìn quanh, không ai phát hiện hắn sắp đến gần.
“Các ngươi không đi hầu hạ phu nhân, đứng ở đây làm gì?” Lệ Sa.