Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe - Chương 23

  1. Home
  2. Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
  3. Chương 23
Lùi
Tới

 

 

Tại căn nhà dưới Vĩnh Long, Cầm đang ngồi vừa uống tách trà sáng vừa đọc sách, Trinh từ trong nhà bước ra đứng từ sau lưng Cầm, cô lấy hai tay che mắt Cầm lại:

– đố chị biết ai đó đa?

Cầm buông quyển sách xuống, chặt lưỡi một cái rồi gỡ tay Trinh xuống.

– suốt ngày cô cứ thích làm mấy chuyện khó coi vậy đa?

– ớ…người ta chỉ muốn giỡn chút xíu thôi mừa…

– tui không thích.

Cầm nói xong không thèm ngó coi Trinh một cái, cầm lại quyển sách mà đọc, Trinh thấy Cầm đọc sách cô cũng kéo ghế nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Trinh chống tay lên cầm đưa đôi mắt nhìn Cầm say đắm. Ôi người con gái trước mắt Trinh có gương mặt trái xoan với đôi mắt sâu thẳm, mái tóc dài đen mượt, đôi lúc có cơn gió nhẹ thổi vào mái tóc ấy lại thoang thoảng mùi đinh hương. Càng nhìn Cầm, Trinh như bị hớp tất cả hồn phách vào người con gái ấy. Trinh say đắm Cầm đến độ trong từng giây từng phút cô nhìn thấy Cầm cô đều nghĩ rằng: “Cô gái này là nguồn cảm hứng, là người mình muốn bên cạnh suốt đời. Cô ấy làm cho trái tim mình đập nhanh hơn, và mỗi lần nhìn thấy cô ấy, mình lại cảm thấy hạnh phúc và an lành.”

Nãy giờ Cầm say mê đọc sách không hay biết Trinh đang ngắm nhìn mình, thấy không gian yên tĩnh quá Cầm ngước mặt lên xem thì thấy gương mặt Trinh khiến Cầm giật cả mình.

– cô mần chi nhìn tui kì khôi vậy đa?

– đó giờ có ai khen chị chưa?

Cầm nhìn Trinh với ánh mắt khó hiểu.

– chưa, mà tui cũng không cần.

Nói rồi Cầm nâng tách trà lên uống, đang định uống thì bị tiếng đập bàn của Trinh làm cho hết hồn.

– phải cần, để em còn khen chị nữa, chị biết không, chị đẹp đến nỗi trái tim em điên đảo, đẹp đến nỗi…ưm…ưm…

Cầm nhìn Trinh rồi lắc đầu bỏ ngay tách trà xuống lấy tay chúm miệng của Trinh lại để cô đừng nói thêm gì nữa.

– tui thấy thay vì ngồi luyên thuyên như vầy thì vào soạn đồ đi, hôm nay tui đưa cô về

Nghe đến về, Trinh lấy hai tay gỡ tay Cầm ra.

– nữa, đuổi nữa, người ta nói rồi mà, nào chị về thì em mới về..

– nè nha, bữa hổm cô nói là cho cô quá gian xuống đây làm công chuyện tại vì cô không có xe, tui cũng cho cô đi nhờ, kết quả thì sao? cô ở lì lại nhà tui, bây giờ kêu về cũng không về.

Trinh đưa cái gương mặt phụng phịu nhìn Cầm.

– người ta hong nói vậy chị có cho người ta đi đâu. Với lại ông bà đâu có đuổi em đâu mà chị cứ đuổi em hoài.

– tính ra ông hội đồng Trạch cũng “có phước” lắm mới có đưa con gái như cô, cha vừa khỏi bệnh đi theo người khác ở tận nữa tháng trời…

– em đi theo lo cho chị mà

“thôi không cần, lo về chăm sóc cha cô đi” Cầm xua tay.

– chị này…không thấy tội nghiệp người ta hả?

– không…tui thấy phiền.

Nếu ông bà ta có câu “thẳng như ruột ngựa” thì lúc này đây ruột của mợ cả Cầm thẳng hơn như vậy nữa. Cầm nói ra mà không chút do dự, cũng không màng đến cảm xúc của Trinh.

Nói đáng ra Trinh về đây cùng Cầm, mặc cho Cầm khó chịu, Trinh lúc nào cũng vui vẻ đặt biệt hay xong xáo xuống bếp, hay trò chuyện với bà Vĩnh. Trong lòng bà Vĩnh cũng thấy thích Trinh, bà biết đứa con gái lớn của mình rất cứng đầu. Bà đã từng khuyên Cầm rất nhiều, đừng tự vằn vặt chuyện của Hạ nữa, nhưng lòng Cầm thì vẫn một lòng một dạ với Hạ. Bà sợ mai này đây Cầm già đi, bà cũng rời khỏi thế gian này thì ai sẽ là người bầu bạn sớm hôm với Cầm. Cái điều ấy cứ khiến bà trăn trở mãi.

Trong lòng Trinh cũng chùn xuống khi nghe Hoà nói thế. Nhưng Trinh vẫn mĩm cười mà nói:

– tại vì chị lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chị Hạ nên mới thấy em phiền đúng không?

Cầm quay đi chỗ khác, không muốn trả lời Trinh. Trinh vẫn cười tươi mà nói:

– hỏng ấy chị Hạ là chính thất cho em làm tiểu thiếp cũng được nữa

Nghe Trinh nói đến đây Cầm cũng lắc đầu, Cầm thở dài:

– haizz, tui thật sự thấy cô không bình thường chút nào luôn đó đa.

– đúng rồi là vì em thương chị đến nỗi điên đảo thần trí đó đa..

Trinh nói đến đâu Cầm chỉ biết lắc đầu đến đó.

– tui nói rồi đó hôm nay tui đưa cô về, vô trỏng sửa soạn đồ đạc đi.

Bằng một giọng điệu đầy quyết liệt khiến Trinh cũng chẳng còn lời nào để nói. Trinh biết dù cho nói cỡ nào với tính cách của Cầm thì cũng đều vô nghĩa.

“bây ăn hiếp con nhỏ miết vậy đa” Bà Vĩnh từ trong nhà bước ra nói, Trinh vừa thấy bà liền đứng dậy nhường ghế cho bà Vĩnh. Bà mĩm cười vuốt tóc Trinh:

– con nhỏ dễ thương vầy mà bây ức hiếp nó hoài vậy đa?

– thưa má, con nào có ức hiếp chi ai, con chỉ nói cái lẽ đúng thôi.

Thấy bà Vĩnh bênh mình Trinh giả bộ thút thít trước mặt bà, hỏng hiểu sao bà Vĩnh lại vô cùng quí mến Trinh. Bà Vĩnh quay qua nói nhỏ với Trinh:

– bây yên tâm, đừng sợ…

Nói xong bà quay qua Cầm:

– nếu vậy bây cũng dìa trển với nó luôn đi đa, bây cũng ở nhà tao nữa tháng rồi đó đa…

– kìa má, má nói chi ngộ vậy?

– ngộ chi đâu, nhà tao, tao muốn nói sao tao nói chớ…

– con là con của má mà…

Bà Vĩnh nắm tay Trinh mà nói:

– bây giờ bà nhận bây làm con gái nuôi luôn chịu không?

Trinh sững người nhìn bà Vĩnh, thấy bà thương mến mình Trinh thấy xúc động vô cùng.

– dạ được, như vậy thì quí hoá quá…

Bà quay qua Cầm hất mặt lên:

– rồi đó, bây giờ đứa nào cũng con tao, đều chưa?

– má….

Bà Vĩnh đứng dậy chắp tay sau đít, vừa đi vừa nói.

– tao nói rồi đó, hôm nay bây cũng về với con nhỏ luôn, công chiện dưới này ổn rồi, lo về trển đi, nào tao đánh dây thép kêu về thì về.

Ngày hôm đó Trinh và Cầm cùng ngồi trên chiếc xe hơi màu đen quay về Bạc Liêu. Trinh thì trong lòng như mở hội, Cầm trái ngược hoàn toàn trong lòng thì thấy bực bội vô cùng. Cả quãng đường Cầm không hé răng nữa lời với Trinh. Trinh thì được về cùng Cầm nên cô cứ líu lo cả đoạn, Cầm chỉ biết lắc đầu.

**

Kể từ hôm ấy Linh không trở về phòng Hoà nữa, nó chui xuống bếp với Tí, mặc cho Tí có hỏi gì nó cũng chỉ im thinh thít. Hoà hôm nào cũng lặn lội xuống tìm Linh, hễ nó nghe tiếng guốc là nó phi thẳng ra vườn trốn biệt ngoài ấy. Hoà buồn đến lung lắm, nhưng biết mần sao được.

Hôm nay như mọi hôm nó vẫn ở dưới bếp phụ Tí làm, nhưng hôm nay lạ quá mặt trời đã sắp lên đỉnh đầu nó vẫn chưa thấy mợ hai đâu. Cứ ít lâu nó lại ngó lên nhà chính xem mợ có đọc sách ở đó không. Vẫn bộ bàn ghế đó, bộ ấm trà đó nhưng mãi mà chẳng thấy mợ. Tí đang làm thì thấy Linh cứ ngó ngó lên hoài, Tí nói:

– khỏi ngóng khỏi trông, mợ hai đi từ sáng sớm rồi…

– mợ đi đâu?

Linh hỏi ngay sau khi nghe Tí nói, Tí vừa làm vừa nói:

– tao nghe anh Mão nói hôm nay mợ phải đi xem nhà máy xay lúa nghe đâu là mới mất mấy chục giạ lúa hay sao á.

Linh nghe Tí nói mà giật bắn người, hỏm rài nó có biết chi đâu, mà cũng phải, gặp mợ nó còn không muốn gặp thì làm sao biết được. Linh vừa lặt rau vừa trầm ngâm, thấy nó im ru Tí quay lại nhìn, mấy cọng rau muống nó lặt nãy giờ chưa xong. Tí nhìn là biết nó buồn, mà hỏi thì không nói. Tí đi lại ngồi sụp xuống nhìn nó hỏi:

– giờ tao hỏi thiệt, mày với mợ bị sao?

– đâu có gì đâu…

– xạo, hỏng có gì sao mày ở đây miết, mợ xuống kiếm mày thì mày trốn. Tao thấy mắt mợ sưng lung lắm đó, chắc mợ khóc nhiều lắm đa.

Linh nhìn Tí rồi quay đi chỗ khác, Tí kéo nó lại hỏi:

– nè, nói đi, mày với mợ mần sao?

– em nói không có gì mà…

Linh chau chân mày, đứng phắc dậy bỏ đi một hơi. Tí đứng nhìn chỉ biết lắc đầu.

–  con nhỏ này mất trí xong tính tình khác hẳn, nóng nãy bộp chộp ghê…

Linh cứ đi trong vô thức nó đã đi đến trước phòng Hoà. Nhìn vào cánh cửa đó, nó nhớ lại những lờ nó nói vào ngày hôm đó. Ngay cả bản thân nó cũng cảm thấy buồn khi nhớ lại huống gì là Hoà. Nó nhớ lại những hôm mợ tìm nó, gương mặt đầy nỗi buồn ngự trị, đôi mắt sưng to vì khóc. Từng hình ảnh nó nhớ lại là từng khoảnh khắc tim nó nhói lên. Nó ôm ngực trái mình lại, dựa vào tường rồi từ từ ngồi sụp xuống đất. Đôi mắt nó hướng về ra cổng nhìn trong vô định. Chỉ có nó mới biết nó đang nghĩ gì.

**

“nè mấy anh bình tĩnh em là con trai Lý trưởng đó đa, mấy anh mà giết em là không có tiền trả đâu” giọng nói đầy run rẫy vang lên trong một sòng bạc nhỏ ở cuối làng, có hơn năm sau gã đàn ông bậm trợn đứng xung quanh Phúc, một gã đang túm lấy cổ áo Phúc mà kéo lên.

– mày biết mày thiếu bao nhiêu chưa? liệu hồn thì mang tiền qua đây trả không tao cho hai bàn tay mày cùi hết!!!

– dạ mấy anh…cho em ba ngày, em về em kêu cha đưa tiền cho mấy anh, chứ mấy anh bắt em ở đây em, giết em cũng không có xu nào hết

– mầy đang thách thức tao hả?

– k-không có…em nói thiệt ba ngày thôi…

Hắn nghe xong thả cổ áo Phúc xuống, lấy tay vỗ mấy cái vào mặt Phúc, từng tiếng “chát chát” vang lên, lực vỗ thì ít nhưng khiến cho Phúc run lên bây bẫy.

– ba ngày mà không có thì cái đầu mày như khúc cây kia…

Dứt lời một gã khác dùng con dao phây chặt thật mạnh khiến thanh gỗ đứt làm hai văng xuống đất, lăn đến chân Phúc. Phúc nuốt nước bọt mà gật đầu lia lịa. Những gã đứng xung quanh dạt ra hai bên theo hiệu tay của gả đại ca. Phúc thấy vậy cấm đầu định chạy bị tên đại ca trong nhóm tóm cổ lại.

– nè mày định chạy mà bỏ thằng hầu mầy hả?

Phúc quay lại nhìn thì thấy thằng hầu đi theo mình nãy giờ cũng đang bị bắt cùng, Phúc khó chịu:

-Tọt,  mày định ngồi đó luôn hay sao?

Thằng hầu của Phúc nghe vậy, dùng hết sức chạy đi, chân nó cũng run lên bần bật, cả đám đứng cười nhìn hai con người chạy đi.

– đúng là hai tên nhát cấy.. hahhahah…

Vừa chạy ra khỏi địa đàng ấy, Phúc đứng lại thở hổn hển không ra hơi, thằng Tọt chạy sau cũng hớt ha hớt hải:

– cậu…cậu đợi con với!

Phúc nuốt nước miếng khan, quay lại kêu:

– mầy đi kiếm chỗ nào quán nước cho tao lẹ lên

– mình làm gì còn tiền cậu

Nghe thằng hầu của mình trả lời khiến Phúc sượng trân.

– mẹ kiếp nó…

– giờ tính sao cậu? ông mà biết chắc ông giết cậu luôn đó đa, chuyện bữa hổm ông chưa có nguôi giận đâu cậu…

– mày câm miệng lại đi, mày không thấy tao đang tính sao?

– hay mình bán lúa đi cậu!

Phúc táng mạnh vào đầu của Tọt một cái đau điếng.

– mầy ngu hả, bây giờ lúa nhiều vậy bán một cái là nhà con Hoà biết ngay, lúc đó chưa có tiền mà còn bị bắt bỏ tù đó thằng ngu…

Tọt ôm đầu nhăn mặt hỏi:

– chứ giờ cậu tính sao, tiền cho cái bọn người giữ kho lúa mà câu mua chuộc để ăn cắp lúa còn chưa đưa đó cậu, tiền đó bịch miệng bọn chúng đó.

– tao biết không cần mầy dạy khôn tao…

– tại con sợ tui nó mà nói ra thì…

Bị đánh trước mặt bao nhiêu người khiến Phúc hậm hực, Phúc luôn tìm cách để trả thù Hoà. Vừa muốn trả thù vừa tham, hắn sai người lấy hơn sáu mươi giạ lúa khiến hắn không thể bán liền. Vì kho mất quá nhiều, khiến người cẩn thận như Hoà phát giác ra rất sớm. Đưa hắn vô tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Đang đứng suy nghĩ thì hắn nheo mắt lại nhìn từ xa, một dáng người quen thuộc đang che dù đi trên đường ruộng. Hắn kéo Tọt lại:

– mày nhìn coi xa xa kia là mợ hai Hoà đúng không?

Tọt cũng nheo mắt lại nhìn theo lời Phúc.

– chắc vậy á cậu, à đúng rồi khúc đó hình như là phần ruộng nhà họ Vĩnh á, chắc mợ đang đi thăm ruộng.

Phúc đưa ánh mắt gian xảo nhìn xung quanh, rồi quay qua hỏi Tọt:

– mợ hai từng gặp mày bao giờ chưa?

– dạ chưa, con mới về làm chưa từng được gặp mợ bao giờ

– vậy là mợ hai không biết mày đúng chứ?

– dạ, mà sao vậy cậu?

Phúc kéo Tọt sát lại thì thầm vào tai Tọt. Tọt nghe xong trợn mắt hãi hùng nhìn Phúc.

– cậu đừng nói với con cậu định…

– suỵt…làm đi thành công tao cho mày mớ tiền mà về quê cưới vợ sinh con, sống dư giả cả đời không cần làm hầu hèn mọn nữa

Tọt đứng suy nghĩ, hắn vốn mê tiền, nghe Phúc nói sẽ cho hắn tiền, hắn thầm nghĩ cả đời này mà không cần làm việc mà có tiền sống sung sướng thì còn gì bằng. Tọt đồng ý, Phúc nhoẻn miệng cười thâm hiểm.

**

Đi dọc theo con đường ruộng, Hoà nhìn từng ngọn lúa đang trĩu hạt, Hoà cười hiền quay qua bảo Mão:

– dân mình trồng lúa giỏi thiệt..

– dạ, dân mình giỏi mà đất nhà mợ cũng tốt mà, có khi đất tốt nhiều hơn thì sao mợ, trồng thì ai trồng không được.

Nghe Mão nói, Hoà mĩm cười ồn tồn nói cho Mão nghe:

– em nghĩ vậy là không được đâu, dù đất có tốt, mà người trồng lúa không biết vun biết trồng thì cho dù đất có tốt đến đâu lúa cũng không ươm mầm rồi kết hạt được đâu…

Mão nghe xong gãi đầu:

– vậy mà đó giờ em tưởng vậy chứ…

– không có được nghĩ vậy nghe chưa, người nông dân rất vất vả để làm ra hạt gạo mà em ăn mỗi ngày đó đa…

– dạaa

Hoà cười rồi ngước lên trời thấy cũng sắp chiều.

– trời cũng gần chiều rồi, em quay lại lấy xe đón mợ, đưa dù đây mợ tự cầm, mợ muốn thăm ruộng một chút nữa.

Mão nghe xong trao dù lại cho mợ, nhanh chân đáo về chỗ để xe. Mão vừa rời đi, từ xa Tọt chạy đến với điệu bộ hớt hải:

– mợ hai mợ hai..

Nghe kêu Hoà quay lại nhìn, Hoà không biết Tọt là ai lên tiếng hỏi:

– có chuyện chi? mà cậu là ai?

– dạ con người xóm này, Linh hầu của mợ bị té trong rừng tre bị tre cứa chảy máu lung lắm, con đi nhặt củi nhìn thấy, Linh nhờ con tìm mợ hai dùm.

Nghe đến Linh, Hoà hoảng hốt vứt cả dù xuống ruộng hỏi:

– ở đâu?

– dạ rừng tre, để con dắt mợ đi..

Hoà gật đầu nhanh chân đi theo Tọt, chỉ cần nghe đến tên Linh, mợ chẳng màng điều chi chạy vội đến đấy tìm Linh. Tọt đưa mợ vào rừng tre, rừng tre rậm rạp càng vào sâu càng lạnh lẽo. Những thân tre mọc chen chúc nhau, từng tiếng gió rít khiến không gian trở nên ảm đạm. Đi rất lâu Hoà vẫn chưa thấy Linh, lúc này Hoà giường như linh tính điều chi buột miệng hỏi:

– nè, sao nãy giờ đi lâu lung lắm rồi sao vẫn chưa thấy Linh vậy?

– mợ ráng thêm chút nữa, sắp tới rồi, mợ không lẹ là nó mất máu chết á..

Câu nói như đụng trúng chỗ hiểm của mợ, mợ lại thêm lần nữa lo lắng tột cùng cùng, đôi chân mợ cứ bước tiếp, đi thêm một đoạn hắn dừng trước một căn chồi củ nát bốn bề vắng tanh. Hoà lên tiếng hỏi:

– Linh đâu?

Tọt quay lại nở nụ cười nham hiểm.

– Linh nào?

– chẳng phải lúc nãy…

Nghe hắn hỏi ngược lại biết mình đang gặp nguy hiểm, Hoà lùi lai:

– mày là ai? định làm gì tao?

– tui là ai mợ không cần biết, chỉ cần biết nơi này không có Linh nào hết!

Hắn vừa nói xong một bàn tay tóm lấy mợ, dí chiếc khăn vào mũi mợ. Hoà từ từ liệm dần đi, ngã xuống, Phúc đứng phía sau cẩn thận gắp chiếc khăn lại bỏ vào túi.

– đúng là thuốc mê của Pháp mạnh thiệt đó đa…

Tọt rụt rè đưa tay lên mũi Hoà xem coi mợ còn thở không, Phúc cười nhạt bảo nó:

– ả không chết đâu mày lo, chỉ ngủ thôi, đem nó trói vô căn chồi kia cho tao.

Tọt nhanh chống kéo mợ vào chồi trói lại, quay trở ra nhìn Phúc hỏi:

– sao cậu biết trong này có căn chồi hay vậy?

– mầy không cần biết, bây giờ đem tờ giấy này đưa cho người ở nhà họ Vĩnh, nhớ, tuyệt đối không để lộ danh tính ra biết chưa?ai hỏi của ai cứ nói là vô danh, mày chỉ đưa dùm thôi. Xong việc thì quay trở lại đây!

– DẠ

Tọt cầm tờ giấy rời khỏi căn chồi đó, còn lại Phúc, hắn bỏ tay vào túi nở nụ cười đắt thắng.

– đụng tới thằng này thì đừng mong sống yên ổn.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

girllove-futa-np-18-xuyen-thanh-cong-chua-phan-dien-395651633-1
Xuyên Thành Công Chúa Phản Diện
Tháng 8 15, 2025
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Tháng 6 18, 2025
LỰA CHỌN
Tháng 8 2, 2025
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Tháng 7 19, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Nhân – Kế – Mỹ
CHƯƠNG 15 Tháng 8 1, 2025
CHƯƠNG 14 Tháng 8 1, 2025
Vy Và Hằng
Vy Và Hằng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Nữ Thần Sofa_truyenles.net
Nữ Thần Sofa
PN4 Tháng 7 12, 2025
PN3 Tháng 7 12, 2025
Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Chương 127 Tháng 6 18, 2025
Chương 126 Tháng 6 18, 2025

Comments for chapter "Chương 23"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved