Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe - Chương 44
Trong căn phòng tối lạnh lẽo, Linh ngồi im một gốc, tay chân nó đã bị xích, cái ánh sáng le lói qua khung cửa nhỏ trên tường thấy rõ cổ tay, cổ chân đã hằn đỏ vì sức nặng của sợi xích. Đôi mắt nó cứ nhìn đi vô định, chứa hàng trăm nỗi ưu tư.
Tiếng cửa sắt vừa mở ra, đôi mắt nó trở về sự cảnh giác cao, lầm lì nhìn ra hướng cửa. Một tên lính bước vào nói:
– ngài thống đốc muốn gặp mày. Đứng lên!
Linh nghe xong cười nhạt rồi từ từ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi. Tiếng xích chân cứ va vào sàn đất suốt dọc đường nó đi. Tên lính đi theo sau cứ hối thúc:
– lẹ lên!
Giường như Linh đã kiệt sức, mấy hôm nay chúng không hề đoái hoài gì đến Linh. Lâu lâu chúng đem cho Linh một ly nước uống cầm hơi. Cũng chính vì thế những bước chân cứ lảo đảo, đầy mệt mỏi. Đến một căn phòng tên lính mở cửa đẩy Linh thẳng vào trong. Nó bị đẩy bất ngờ ngã nhào xuống sàn đá, lòm còm ngồi dậy thì nhận ra nơi đây chứa các món tra khảo tù nhân. Mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng trên những bức tường đá lạnh kia.
Tiếng cửa khép lại, Linh chỉ nhếch miệng cười rồi quay lại, Pierre ngồi trên chiếc ghế đối diện là một chiếc ghê trống, sau lưng hắn là ba tên cận vệ. Linh nhìn chiếc ghế trống rồi thản nhiên bước đến ngồi xuống. Pierre nhướng mày hỏi:
– coi bộ mấy hôm nay không khiến mày tệ hơn mà còn gan lì hơn tao tưởng.
Linh nhìn thẳng vào mắt Pierre mà nói:
– tao trong tay của mày rồi, dù tao có tệ hơn hay khá hơn cũng là cái chết thôi.
Pierre nghe xong ung dung, nhưng ánh mắt không rời khỏi Linh, cánh tay hắn chậm rãi đưa về sau, bàn tay mở nhẹ. Một tên trong ba tên kính cẩn cúi đầu nhẹ nhàng đặt một điếu xì gà vào tay Pierre. Đợi khi điếu thuốc châm lửa xong hắn đưa lên miệng hít một hơi, khói thuốc bay khắp cả một không gian u ám.
Pierre khẽ giọng hỏi:
– mày không sợ chết hả?
– Chết? Tao đã chết từ cái ngày mà cha má tao ngã xuống rồi…
Pierre nhíu mày khi nghe câu trả lời của Linh. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi về hướng Linh, đặt nhẹ tay lên vai nó:
– mày biết vì sao đến giờ này tao chưa giết mày không?
Linh dửng dưng trả lời:
– mày muốn dày vò tao hay muốn thấy tao chết trong đau đớn?
– mày nói đúng, tao muốn mày chết trong đau đớn nhưng trước khi làm điều đó tao vẫn muốn cho mày cơ hội.
Linh nhếch mép một cái, Pierre vẫn nói tiếp:
– nếu mày chịu quy phục tao, trở thành cánh tay đắc lực của tao thì mọi chuyện trước đây tao bỏ qua, thậm chí mày còn được sống trong nhung lụa.
Nghe đến đây Linh cười phá lên, Pierre trừng mắt nhìn nó. Đáp lại lời của hắn, Linh vừa cười vừa nói:
– Ha! Giọng điệu ngọt ngào thế này chắc để ru trẻ con ngủ à? Mày tưởng tao vẫn là đứa bé năm xưa sao? Đứa bé đã tin lời mày nếu nghe lời mày thì bạn bè nó được sống! Rốt cuộc thì sao? Tên lòng lang dạ sói như mày đã làm gì?
Linh nói xong trừng mắt, Đôi mắt nó như hai hố sâu không đáy, chứa đầy cơn bão của đau thương và phẫn nộ. Ánh nhìn của nó sắc lạnh, là sự căm hờn cháy bỏng như lửa âm ỉ cháy trong đêm tối.
Pierre cúi xuống kéo ống quần lên, lộ rõ cái chân giả, nghiến răng nói:
– mày cũng đã lấy đi chân của tao, mày cũng có khác gì tao? HẢ
Linh cười, hét lên trong sự đau đớn:
– một chân của mày cũng không đủ để trả mối thù giết cha má của tao nữa, mày chỉ mất đi một chân mà đau khổ như vậy, vậy còn tao, tao mất cả cha lẫn mẹ, là máu thịt của tao. Một cái chân của mày thôi chưa đủ đâu, phải lấy đi cái mạng của mày tao mới hả dạ…
Pierre nghe xong không thể nào kìm chế mà châm thẳng đầu thuốc vào ngực nó, một tiếng “xèo” vang lên, Linh nghiến răng nén cơn đau, đôi mắt nó đỏ rực vì tia máu đỏ. Đầu thuốc đỏ lửa dần tắt lịm dưới lớp da của nó nhưng không tiếng la nào phát ra.
Pierre lùi lại phía sau, nhìn Linh bằng đôi mắt kinh ngạc, hắn không ngờ đưa con gái nhỏ bé trước mắt kia lại kiên cường như vậy. Pierre chỉ thẳng vào nó:
– mày tưởng mày còn giết được tao sao? Bây giờ chỉ có tao, tao mới là kẻ quyết định sống chết của mày..
Linh cố gắng đáp lại:
– tao không giết được mày thì sẽ có người khác giết mày. Còn mày chỉ có thể giết được tao thôi, chứ mày không thể nào giết được cả một dân tộc yêu nước đâu…
Pierre không kìm chế được nữa, quát lớn:
– Trói nó lên tường cho tao!
Dứt lời Linh bị lôi đến bức tường có hai sợi xích to, hai tay Linh bị kéo lên bằng sợi xích to đính trên tường, Linh vẫn không tỏ ra chút sợ hãi. Thân thể nó giường như bị treo lơ lưng, chân nó không thể chạm đất được cả bàn mà chỉ có mấy đầu ngón chân chạm đất.
Pierre lấy một cây roi dây, quất vài đường xuống nền đá cứng, tiếng vụt roi mạnh đến nỗi ba tên lính cũng giật mình. Pierre như con thú dữ hắn quất hai roi liên tiếp vào mặt, vào người Linh. Roi quất đến đâu quần áo lẫn da thịt nó nó đều tươm máu. Linh vẫn nhất quyết không phát ra tiếng kêu nào. Pierre gầm gừ:
– để tao coi mày lì đến đâu, mày chịu đứng đến đâu!
Nói xong hắn đánh liên tục, hai tay Linh nắm chặt lại, đôi mày châu lại, đôi mắt nó cháy lên sự kiêu hãnh không thể dập tắt. Dẫu những cú roi từ Pierre giáng lên người nó không ngừng, đôi môi nó vẫn lặng im, không phát ra một lời than vãn hay tiếng kêu yếu ớt nào. Những vết thương trên làn da nhợt nhạt đã minh chứng cho sự quật cường, như lời khẳng định rằng sự đau đớn không thể đánh gục được tinh thần bất khuất của nó. Linh như ánh sáng lấp lánh giữa bóng tối, không chịu khuất phục trước cơn thịnh nộ của loài soi lang.
Một lúc sau, Linh dần ngất lịm đi, Pierre vứt cây roi xuống. Quay qua bảo ba tên lính.
– đợi nó tỉnh lại báo cho tao, tuyệt đối không để nó chết. Tao phải khiến nó sống không bằng chết!!!
**
Từ ngày Hoà và ông bà Vĩnh thoát nạn, ngôi nhà trở lại không khí nhộn nhịp của thường ngày. Ông bà Vĩnh từ phòng bước ra ngồi vào bàn, từ dưới bếp năm sáu đứa người ở đem cơm lên, khói nghi ngút hương thơm ngài ngạt. Cầm cùng Trinh cũng bước ra ngồi vào ghế, Thuỳ cùng Hoà cũng ngồi vào. Con tí đứng sới cơm cho từng người, “Con mời ông bà” “mời mợ cả mợ Trinh” “mời mợ hai, cô út” đưa chén cơm đến đâu nó mời đến đấy.
Ông Vĩnh xua đũa:
– ăn đi tụi con!
Bữa cơm chiều ở nhà Vĩnh vừa đầy đủ thành viên, nhìn vào ai cũng thấy ấm cúng của một gia đình. Nhưng đâu đó vẫn có nỗi tâm tư chất chứa ở Hoà. Bà Vĩnh thấy con có chút buồn buồn, bà liền gấp cho Hoà một miếng thịt chiên mà mợ thích nhất, ân cần nói:
– ăn đi con, ăn đặng lấy lại sức, mấy hôm trong đó má thấy bây xanh xao hẳn rồi.
– dạ, con biết rồi mà.
Ông Vĩnh nhìn là biết con gái có tâm tư, ông đặt đũa xuống:
– bây lo cho con nhỏ đó đúng không đa?
Trước câu hỏi của cha, Hoà chỉ nhìn rồi im lặng không dám trả lời. Ông Vĩnh nghiêm giọng nói:
– lúc trước dị tình nó cứu bây mà cha cho phép bây muốn làm gì cũng được, nay chuyện khác rồi, bây vì nó mà xém chút không còn mạng. Sẳn cái chuyện này mà cắt đứt với nó luôn đi, từ nay không gặp không nhắc cái tên Linh trong cái nhà này nữa!
Hoà buông đũa nhìn cha, bằng cái giọng run rẫy đáp:
– cha ơi, con biết chuyện này làm cha buồn lòng, gây nguy cho nhà ta, nhưng con xin cha hiểu cho con… Linh không chỉ cứu con, mà còn khiến con nhận ra mình sống là vì tình cảm thật sự, không phải vì những điều nhỏ nhặt ngoài kia. Con xin cha đừng bắt con từ bỏ người đã trao cho con cả trái tim.
– cha đâu có bắt bây từ bỏ con Linh, bây coi lại đi người bị bỏ là bây! Suốt thời gian bây bị bắt nó ở đâu, chỉ cần nó ra mặt là cứu được bây rồi, nó có chịu ra mặt đâu. Cũng may đến lúc cuối nó còn chút tình người mà ra mặt…
Nghe những lời đó, lòng mợ đau như cắt, ánh mắt lạc đi, ngấn lệ tràn đầy nhưng giọng vẫn đầy khẩn khiết nói:
– nếu thật sự con là người bị bỏ rơi thì xin cha hãy cho con được gặp Linh lần nữa, vì trái tim con vẫn chưa thể cam tâm, con không tin em ấy là người như vậy!
Nói rồi Hoà đứng dậy, rời khỏi bàn, quay lưng chạy vào phòng, đôi tay che lấy khuôn mặt đầy nước mắt. Bước chân mợ vội vã nhưng nặng nề, như thể từng bước đều đè nén nỗi đau trong tim. Khi cánh cửa đóng lại, mợ gục xuống giường, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, hòa cùng sự tuyệt vọng trong ánh mắt.
Bà Vĩnh ở đây mắng ông Vĩnh:
– ông già này, nói năng lựa lời, đang mâm cơm làm mất ngon…
Thuỳ nhìn cha rồi quay qua nói với má:
– má để con nói chuyện với chị hai!
Thuỳ đứng lên đi thẳng vào phòng chị, ông Vĩnh chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu.
Thuỳ đứng trước cửa phòng Hoà, tiếng gõ cửa vang lên:
– chị hai, cho em vào nha!
Không thấy tiếng trả lời, cô đẩy cửa vào, thấy chị mình vẫn đang gục mặt trên giường. Thuỳ nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ lưng an ủi:
– em biết chị khó lòng chấp nhận được thực tại, nhưng cha nói cũng có phần đúng…
Hoà cắt lời Thuỳ:
– nếu em vào đây nói những lời đó thì em đi ra đi…
Thuỳ thở dài:
– bây giờ chị muốn gì? Không lẽ chị định như vầy hoài hả đả?
– chị muốn gặp Linh!
Thuỳ lắc đầu:
– chị không gặp được đâu!
– tại sao không được?
– chị biết Linh là ai mà? Bị ai bắt mà! Không biết bây giờ nó còn sống hay không nữa…
– em là Án sát sứ mà, chẳng lẽ em không có cách?
Thuỳ đứng phắc dậy:
– chị hai ơi, chị thấy nhà mình mới được yên ổn thôi không? Chị thấy cha má xém chết hay không? Bây giờ chị còn đòi gặp nó, nó đã cố tình nói không quen biết chị ngày hôm đó rồi, nó dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cho chị rồi, bảo vệ luôn cho cái nhà này nữa!
Nghe lời nói từ đứa em, Hoà như cảm nhận được trái tim mình bị bóp nghẹt. Đôi mắt mợ nhòa đi trong giọt lệ cay đắng, lòng chất chứa bao nỗi dằn vặt. Dù đau đớn, nhưng trong sâu thẳm, mợ vẫn muốn đối mặt lần cuối với người đã hy sinh vì mình.
-Chị biết… chị biết…. Nhưng Thuỳ ơi, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, chị cần gặp Linh. Chị muốn thấy em ấy lần cuối, nếu thật sự Linh phải mang án tử thì làm ơn cho chị thấy em ấy lần cuối đi. Chị van em mà Thuỳ ơi…
Thuỳ nhìn Hoà với ánh mắt đầy thương cảm, nghĩ ngợi gì rồi cô đi về phòng. quay lại với một tờ giấy trên tay:
– em giúp chị lần này nhưng sẽ không có thêm lần nào nữa, em không muốn mồ côi đâu!
Hoà nhìn Thuỳ chưa hiểu gì cả, Thuỳ liền nói:
– đây là giấy thông hành, tờ giấy này chị có thể vào bất cứ đâu trên lãnh thổ này. Kể cả đó là nhà giam tách biệt. Nhưng nó chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất tính từ khi chị bước vào và rời khỏi nơi đó. Sau khi rời khỏi tờ giấy này sẽ hết hiệu lực và…tờ giấy này chỉ có một!
Nói xong Thuỳ đưa cho Hoà, cầm trên tay tờ giấy Hoà cúi đầu cảm ơn em. Thuỳ chỉ thở dài rồi nói:
– trong nhà giam có một số người từng chịu ơn em, em sẽ nhờ họ bảo vệ cho chị từ lúc chị bước vào và rời đi… Chị nhớ cũng đừng làm khó họ!
**
Sáng hôm sau như lời hứa Thuỳ đưa cho Hoà một tờ giấy, Hoà cầm lấy không nói điều chi cả, lẳng lặng mà đi. Chiếc xe hơi đã đợi trước cổng, Hoà bước lên xe theo sau là ánh mắt đầy sự lo lắng của Thuỳ.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rất nhanh đã dừng lại trước cổng nhà giam. Hoà bước xuống xe, tiến từng bước đến lính gác, thấy mợ tên lính gác dùng súng chặn lại, thấy cách ăn mặc sang trọng của Hoà hắn nghĩ bụng là vợ của quan chức Pháp nào đó, nhẹ nhàng hỏi:
– thưa bà, bà đến đây tìm ai?
Hoà đáp:
– nơi đây đang giam một nữ tù nhân tên Linh đúng không?
– đúng, nhưng bà không được phép gặp nếu chưa có lệnh từ thống đốc! Còn nếu bà muốn xin phép ngài ấy thì tầm ba hôm nữa hãy đáo lại đây, vì hiện tại ngài ấy đã đi lên Gia Định có chút chuyện rồi.
Hoà điềm tĩnh rút tấm giấy đã nhận từ Thuỳ đưa cho hắn:
– đây là giấy thông hành, bây giờ tôi được phép gặp chứ đa?
Hắn nhìn tờ giấy chau mày rồi cuối cùng nhìn Hoà:
– bà đợi tôi một chút, để tôi vào đóng dấu!
Lát sau hắn trở ra đưa cho lại tờ giấy cho Hoà, dấu đỏ in đậm trên trang giấy. Hoà nhận lấy bỏ lại vào túi, cánh cổng từ từ mở ra Hoà bước từng từng bước vào. Hoà nhìn quanh, không biết đi từ đâu, nơi nào cũng giống nhau. Từ sau lưng bỗng vang lên tiếng nói:
– bà đây là mợ Hai đúng chớ đa?
Hoà quay lại thấy một đờn ông trạc ba mươi mấy tuổi tiến đến gần mình, theo quán tính Hoà lùi lại:
– anh là ai?
Người kia nhanh chống đáp lại:
– tôi là Hiền, là cai ngục ở đây, cô út có nhờ tôi đưa mợ tìm người mợ muốn gặp.
Nghe xong Hoà hiểu ra người trước mặt mình chính là người mà Thuỳ nhắc đến. Hoà nhìn Hiền hỏi:
– vậy anh đưa tôi đến đó liền có được không?
– được chứ, mợ theo tôi!
Dứt lời chân người đờn ông chuyển hướng, bước đi nhanh, theo sau là Hoà. Đi qua những hàng chục căn phòng, phòng nào cũng có người bị bắt, người thì máu me khô quắn cả quần áo, người thì gầy đến cả xương sườn cũng thấy rõ. Hoà không dám tin vào mắt mình, mợ nhăn mặt quay đi chỗ khác, tự hỏi rằng “Linh ơi, em có mần sao không, em có bị người ta đánh như vầy không đa”.
Đi một lúc, Hiền dừng trước một căn phòng cuối cùng, cửa sắt kính mít chứ không giống những căn phòng thanh sắt kia. Hiền lấy chìa khoá ra, mở cánh cửa ra, bên trong chỉ có màu đen của bóng tối, ánh sáng hắt bên ngoài vào chỉ thấy độc một bóng hình gầy gồm đang bị treo hai tay đầu gục xuống. Hoà bàng hoàng:
– đây là….
– đây là Linh, tôi chỉ có thể giúp mợ đến đây thôi, hai người gặp nhau đi tôi sẽ canh chừng bên ngoài.
Hoà từng bước nặng trĩu bước đến gần Linh, ngước nhìn gương mặt đầy máu, rồi tay chân hắn chi chít vết thương, đưa bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt Linh, một giọng yếu ớt vang lên:
– nước…nước…
Hoà nhìn quanh phòng thấy có một thao cơm để sẵn, kế bên là ly nước bám đầy bụi bặm. Mợ chạy đến nhìn vào cái thao cơm, đôi mắt mợ lại mở to thêm, cơm đã thiêu, đến cái độ biến đổi màu. Hai bàn tay mợ run lên như những cánh sen giữ giông bão, không còn thời gian nghĩ nhiều mợ cầm ly nước tiến đến nhẹ nhàng đúc cho Linh.
Linh cảm nhận được sự mát của nước, nó uống ừng ực, Hoà nhìn thấy lòng lại càng đau. Nước trong ly cũng đã cạn nhưng nước mắt của mợ bây giờ đã bắt đầu rơi. Linh uống nước xong lấy lại được chút tỉnh táo, nó gắng mở mắt thều thào hỏi:
– ai đó, ai đứng trước mặt tôi sao mà trông quen vậy?
Hoà cố nén nước mắt, gọi:
– Linh, mợ đây, là mợ đây! Là Ngọc Hoà của em đây.
– mợ? Sao mợ lại ở đây?
– mợ đến tìm em… người ta đánh em ra nông nổi này hả đa?
– về đi…
Linh cố gắt lên bằng cái giọng đầy yếu ớt. Hoà chẳng quan tâm, dùng những ngón tay đầy vụng về lau đi những vết máu trên mặt nó. Mợ khóc, khóc đến độ tức tưởi, Linh nhìn mợ lòng đau lắm nhưng nó vẫn phải hất mặt đi nơi khác.
– tôi bảo mợ về đi! Chúng ta không còn liên quan gì nữa, đi về đi!
Nghe xong mấy lời đó Hoà im bặt đi, đôi mắt nhìn Linh mãi, đôi môi mấp mái:
– mợ khó lắm mới vào đây được, em đừng có nói như vậy nữa, mợ biết em cố tình nói như vậy để cứu mợ, mợ biết hết mà…
– không! Tôi nói thiệt, tôi không muốn liên can gì với mợ nữa, đi về đi, tôi ghét mợ lắm!
– em nói chi đó Linh, mợ thương em mà, em cũng thương mợ mà…
Linh nghiến răng, cúi gầm mặt nói:
– tôi hết….thương mợ rồi…
Tim Hoà như chết lặng ngay thời khắc ấy, Hoà nắm lai áo Linh như đứa con nít mà nói:
– em nói xạo, mợ không tin…
– tôi chỉ nhờ nhà mợ để làm chuyện của tôi, chuyện bất thành rồi, tôi cũng sắp chết có gì để phải dối mợ nữa. Nghe lời tôi về đi, đừng ở đây kẻo lại lần nữa rước hoạ…
Hoà lùi lại, hai hàng lệ rơi ướt đẫm cả gương mặt, Linh chẳng một lần ngước lên nhìn Hoà. Hoà mĩm cười nói:
– vậy thì đoạn tình cảm trước kia thì sao? em dùng cả mạng mình hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi để mần chi?
– để lấy lòng tin của mợ!
Nghe xong Hoà bàng hoàng:
– nói dối, em nói dối…
Linh chỉ cúi mặt không trả lời cũng chẳng nhìn Hoà, Hoà lau nước mắt trên mặt, tiến đến nhìn thẳng vào mắt Linh một lần nữa hỏi:
– trả lời cho mợ biết đi, trước kia em có thật sự thương mợ trong trái tim em, hay chỉ là một thoáng thương cảm giữa dòng đời?
Linh nhìn vào mắt mợ, đôi mắt nó cũng đã ứa ra hai hàng nước mắt, Hoà lau nhẹ cho nó, dịu dàng nói:
– nói cho mợ biết đi!
– quên em đi…và trở về đi! Có lẽ là dù thoáng qua hay thật sự tì đối với em cũng chưa từng có…
Nói xong hai giọt nước mắt của nó rơi xuống, ướt cả bàn tay mợ. Hoà lùi lại, đôi mắt lẫn đôi tai như có một tia sét đâm thẳng vào, tiếng vụn vỡ trái tim của mợ như thể hàng vạn mãnh thuỷ tinh rơi xuống. Hoà quay lưng, chạy thật nhanh ra ngoài, Hiền đứng đợi cũng bất ngờ, khoá vội cửa rồi chạy theo:
– kìa mợ hai, mợ hai!
Căn phòng ấy chỉ còn Linh, nó nhìn cánh cửa khép lại, lúc này nó mới ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt nó bây giờ đã chẳng thấy mợ nữa. Nó mĩm cười nhưng sao lại đau khổ như vậy, nó không khóc nhưng khoé mắt nó cứ lệ tuôn trào, chỉ nghe nó thì thầm:
– Diệu Linh thương hoài Ngọc Hoà….