Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Trót yêu người hắc ám - Chap 11

  1. Home
  2. Trót yêu người hắc ám
  3. Chap 11
Lùi
Tới

Gia Kỳ về đến nhà thì thiên An vẫn chưa về, cũng quá trưa rồi còn gì. Mà quan tâm làm gì chứ, đánh mình ra nông nỗi này mà chẳng thèm hỏi thăm một tiếng.

Gia Kỳ đau quá, nhờ chị giúp việc dìu lên phòng, vào phòng tắm cầm theo chai dầu, nhẹ nhàng kéo váy xuống nhìn trong gương mà hoảng hốt, mông sưng to gấp đôi, đỉnh mông bầm đen lởm chởm, các rìa ngoài cạnh mông tím ngắt khó coi, sờ vào cứng ngắt, phồng to, chạm vào thấy rõ các lằn roi sưng cao, ấn vào liền muốn thăng thiên vậy.

Gia Kỳ vừa thoa dầu vừa không ngừng xuýt xoa, đau không thể chịu nổi, cảm giác hai mông nặng trĩu, bứơc đi một bứơc đau muốn té ngã, thoa xong nó nằm sấp ngủ chẳng buồn ăn cơm nữa.

Khoảng tiếng sau thì Thiên An về, lúc nãy cô ghé công ty lấy ít giấy tờ về giải quyết. Cô thay quần áo rồi nhanh chóng xuống dùng cơm, trưa lo giải quyết chuyện đứa kia rồi phải chạy đến công ty chưa kịp ăn gì cả.

“Gia Kỳ đâu?”

Thiên An hỏi chị giúp việc, nãy giờ về không thấy con bé đâu cả, bình thừơng giờ này nó hay ngồi ở phòng khách chơi game mà, đừng nói giận mình đánh đau rồi bỏ đi chơi với bạn rồi nhé.

“Con bé chắc ở trên phòng đó cô chủ, trưa cũng không chịu ăn cơm luôn.”

Chị giúp việc nghe hỏi liền quay sang trả lời

“Vậy

Thiên An có hơi bực, chắc định làm lẫy đây, nghĩ sao mà làm lẫy với tôi. Ăn hay không còn đợi tôi nhắc sao? Mặc kệ.

“Dạ”

Chị giúp việc nói xong thì lui ra sau dọn dẹp tiếp, Thiên An vừa ăn vừa cầm điện thoại đọc tin tức, tối nay có hẹn với Phương ăn tối nữa.

Thiên An ăn xong thì bước lên phòng, đi ngang phòng Gia Kỳ thì cô đứng lại cũng không muốn vào đâu nhưng cũng đưa tay gõ cửa.

cốc…cốc…

Không trả lời, nghĩ lại Thiên An lại đưa tay gõ lần nữa, vẫn không nghe động tĩnh gì.

Bực mình Thiên An đi thẳng về phòng, dù sao chút nữa đứa nhỏ kia cũng phải qua phòng mình học mà, về mang giấy tờ sang phòng làm việc giải quyết sẵn chờ đứa nhỏ qua học nữa.

Hai tiếng sau Thiên An vẫn chưa giải quyết xong công việc, cảm thấy hơi buồn ngủ nên ngã lưng ra ghế nghĩ ngơi, mà chợt nhớ ra đứa nhỏ vẫn chưa qua, muốn chống đối sao? Được rồi, em giỏi lắm, coi tôi giải quyết em thế nào.

Nghĩ thêm chút nữa Thiên An  quyết định qua phòng Gia Kỳ trừng trị cái đứa lười biếng kia.

cốc…cốc…

Gõ xong Thiên An khoanh tay uy nghiêm đứng chờ, 1 phút, 2 phút, 3 phút…hết kiên nhẫn, Thiên An thô bạo đẩy cửa thật mạnh làm cửa va mạnh vào từơng tạo ra thứ âm thanh đáng sợ.

Rầm⚡️

Căn phòng tối thui, đèn chưa bật, không gian im lặng đến đáng sợ. Thiên An bỗng cảm thấy có chút bất an, liền đưa tay bật công tắc điện.

Đèn vừa sáng lên, hiện lên trước mắt là đứa nhỏ kia đang nằm sấp trên giường, nãy giờ mở cửa tiếng động lớn như vậy cũng không biết sao.

Thiên An nhanh bước lại chỗ Kỳ lay nó dậy, vẫn nằm im re, tay chân lạnh ngắt, cô đưa tay lên trán đứa nhỏ, sao nóng quá vậy, sốt rồi.

Thiên An liền gọi giúp việc mang nước ấm lên,Thiên An nhẹ nhàng lật đứa nhỏ nằm ngửa lại.

“Cô chủ để tôi lau người cho con bé ạ.”

Chị giúp việc vừa bê thau nước ấm lên vừa nói

“Ừ, sẵn xong cô nấu ít cháo rồi mang lên nhé, tôi sang phòng làm việc.”

Thiên An vừa bứơc ra khỏi phòng vừa nói, cô thực sự không thích đụng chạm ngừơi khác nên cứ để chị giúp việc làm vậy.

Chị giúp việc nghe xong liền nhanh nhảu vắt khăn lau mặt, lau tay rồi đến chân, đắp khăn lên trán Kỳ.

Thiên An sang phòng vừa làm việc tiếp vừa suy nghĩ, chắc cô hơi mạnh tay, mà cũng có thể trưa này đứng nắng lâu nên sốt.

Thế là Thiên An cứ ngồi giải quyết đống giấy tờ chất đống, đến khi có điện thoại gọi đến công ty gấp. Thiên An sửa soạn rồi lấy túi xách đi thẳng ra garage lấy xe, quên luôn Gia Kỳ tội nghiệp đang sốt cao.

Còn đứa nhỏ mệt quá ngủ say đến không biết gì nữa, chắc đau lắm hay sao mà lúc ngủ chân mày cứ nhíu lại thế kia, đừng nói ngủ cũng mơ thấy bị đánh đòn nha.

Gia Kỳ đang ngủ mơ hồ cảm nhận được có bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình nên dần mở mắt ra, mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ, đầu đau như búa bổ, khẽ nhúc nhích hạ thể xộc lên cơn đau nhức tột cùng, chưa bao giờ nó cảm thấy cơ thể mình thảm hại như lúc này, nó khẽ nhíu mày rít lên, cắn môi rên rỉ.

“aaa…đau quá…ưư…”

“Em tỉnh rồi hả?”

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, Kỳ nghe thấy giật mình liền đưa mắt nhìn lên, là Thiên An ư. Hừ, không phải, là chị giúp việc mà.

Mà nếu là Thiên An…mơ đi, chưa bao giờ cô dịu dàng hay quan tâm nó cả. Trứơc giờ dù có mệt, có đau, có buồn như thế nào nó cũng chỉ một mình. Đến bao giờ nó mới cảm hoá đựơc một Thiên An lạnh lùng giá rét như thế.

Mà, nó có là gì đáng để ngừơi ta quan tâm, cưu mang nuôi nấng nó chưa đủ hay sao, mà giờ còn bắt ngừơi ta quan tâm. Gia Kỳ ơi mày thật là ích kỉ mà.

“Em mệt lắm!”

Gia Kỳ nằm nghiêng một bên, thều thào nói, giờ nó mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

“Chị đang nấu cháo cho em, chút ráng ăn còn uống thuốc.”

“Em mệt lắm, không muốn ăn.”

“Làm sao mà để sốt cao dữ vậy nhóc?”

“Em muốn đi vệ sinh.”

Gia Kỳ ngước nhìn chị giúp việc thều thào nói, muốn ngồi dậy đi vệ sinh mà khó quá.

“Chị đỡ này, từ từ thôi.”

Chị thấy nó đau đớn vậy thì thấy có chút thương. Không biết sốt sao mà ngồi dậy không nổi luôn.

“Dạ….aiza…từ từ thôi chị….aa”

Gia Kỳ níu tay chị giúp việc ngồi dậy miệng không ngừng rên rỉ, cảm giác như sắp chết tới nơi rồi, phần dưới truyền cơn đau nhức dữ dội xộc lên tới đại não.

“Đừng nói với chị lại bị đòn nha?”

Chị trợn tròn mắt nhìn nó chờ câu trả lời, nhìn nó bây giờ đâu khác gì mới bị đánh đâu, mắt còn sưng húp kia mà, ngồi dậy mà tay cứ ôm mông chứng ngắt.

Gia Kỳ im lặng , rồi không trả lời là đủ hiểu rồi, im lặng là đồng ý.

“Vệ sinh xong ra chị thoa dầu cho.”

Gia Kỳ không trả lời mở cửa nhà tắm bước vào, con bé này không biết làm gì mà cứ để cô chủ đánh hoài không biết.

Gia Kỳ làm vệ sinh một cách vô cùng khó khăn, nhìn vào gương thì hết hồn, mông nó lúc này sưng rất to, các lằn roi chồng chất lên nhau tím đen, giao giữa mấy lằn roi tím là những đường đỏ chót bầm rượu, mông phồng sưng cao, nhìn vào liền thấy đau đớn vô cùng.

Nó kéo váy lên, đành ra ngoài để chị xoa thuốc dùm, chứ nó lúc này chẳng muốn tự tay xát vào nỗi đau này đâu.

Nó mở cửa bước ra thấy chị đã cầm sẵn chai dầu thì chầm chậm leo lên giường nằm sấp xuống mặc chị làm gì làm.

“Trời đất ơi, sao mà dã man vậy nè!”

Kéo vấy nó xuống chị không khỏi hoảng hốt kinh hoàng, chị chưa từng thấy mông ai bị đánh đến kinh khủng như vậy, vừa xoa chị vừa nhăn mặt rít kẽ răng theo nó.

“Aaa…nhẹ nhẹ thôi…từ từ…”

“chị nhẹ lắm rồi đó, ráng chịu xíu.”

Nó hít không khí liên hồi, rơi cả nước mắt dù chị đã nhẹ nhàng hết sức

“Xong rồi, chị xuống mang cháo lên cho em.”

Gia Kỳ gãi đầu nằm im ngoan ngoãn, đau muốn ngất luôn. Nó ăn xong thì ngủ thiếp đi, cơn đau vẫn cứ như vậy, không đỡ hơn chút nào.

6 giờ tối Thiên An mệt mỏi về đến nhà, lên phòng ngang qua phòng Gia Kỳ thì chợt nhớ ra điều gì đó nhưng không nhớ rõ nữa.

Thôi kệ, về phòng tắm trước đã, cả ngày nay đi nhiều nên thấy mệt, chỉ muốn tắm rồi ăn tối thôi.

Lúc chiều đáng lẽ đi ăn tối với Phương mà bận việc mất tiêu, nên phải huỷ hẹn. Tắm xong cũng 7 giờ mất rồi, thấy khoẻ hẳn ra, cô xuống ăn tối, không quên mang theo ipad xem tin tức.

“Nấu cháo à?”

Chị Lan giúp việc dọn cơm cho Thiên An rồi quay lại canh nồi cháo, cô thấy thì buộc miệng hỏi.

“Dạ, tôi nấu cháo cho Kỳ, nó sốt không ăn cơm được ạ.”

Chị giúp việc vừa khuấy cháo vừa nói

“Vậy à!”

Thiên An gật đầu, thì ra chiều giờ cứ thấy quên quên chuyện gì đó, mà không nhớ ra được. Thì ra con bé sốt sáng giờ chưa hết sao.

“Dạ”

“Đỡ hơn chưa?”

“Dạ, cũng còn sốt hơi cao ạ, giờ uống thuốc chắc sáng mai khoẻ hơn.”

“Ừ”

Thiên An gật đầu, rồi ăn tiếp, tay không ngừng vuốt màn hình ipad, đang xem tin tức mà.
Ăn xong Thiên An nhanh lên phòng lấy gì đó trong túi xách ra qua phòng nó.

Cốc…cốc…cốc…

“Vào đi”

Kỳ thức dậy nãy giờ rồi, đang nằm nghiêng một bên xem điện thoại.

“Bệnh không nghỉ ngơi mà lại bấm điện thoại ?”

Thiên An vừa bước vào đã khiển trách, vẫn là vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc.

“Dạ, tại nằm chán quá…em…”

Gia Kỳ thấy Thiên An vào thì giật bắn mình vội bỏ điện thoại xuống trước mặt.

“Đỡ chưa?”

“Dạ cũng đỡ rồi, cô mới về ạ?”

Gia Kỳ nghe cô hỏi liền có chút xúc động, không biết vì sao nữa, nói xong tự nhiên nó lại rơi nước mắt, tại sao hôm nay nó lại mít ướt đến vậy. Ngày thường nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng chưa từng khóc trứơc mặt ai cả.

Thiên An thấy đứa nhỏ nãy giờ nói chuyện với mình mà mặt cứ nhăn nhó, cứ chốc chốc lại mím môi, người nhúc nhích không yên, chắc là còn mệt dữ lắm.

“Ừ, tôi mới về.”

Gia Kỳ giương đôi mắt mệt mỏi buồn rừơi rựơi nhìn Thiên An nói, bình thường có bị gì thì chỉ có Ngọc hỏi thăm nó thôi. Mà hôm nay Thiên An lại làm vậy nên nó thấy ấm áp, một phần cũng vì nó nhớ ba mẹ mình nữa.

Gia Kỳ không biết nói gì nữa nên cứ im lặng không dám nhìn cô. Mặc dù mệt nhưng nó thấy vui vẻ được quan tâm như vậy.

“Lo mà học hành để sau này còn lo cho bản thân.”

Thiên An nhìn đứa nhỏ đang nằm trước mặt mà nhắc nhở, lúc nào cũng lười không chịu học hành cho đàng hoàng gì cả, toàn để mình mắng phạt mới chịu ngoan.

“Dạ, em biết rồi mà.”

Gia Kỳ nghe nói thì nhìn Thiên An trả lời, tự bao giờ nó lại rất để tâm đến những lời cô nói. Thiên An nói gì cũng đúng cả, lúc nào nó cũng thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước cô.

“Aizzzzza…”

Thiên An nghe liền cốc đầu nó một cái nhẹ, lúc nào cũng biết biết, toàn để ăn đòn xong mới biết thôi.

“Đang bệnh mà cô kí đầu em nữa, ác quá!”

Gia Kỳ tay xoa đầu chu môi nói, hết biết sợ rồi.

“Tôi kí đầu là còn nhẹ đó, hay muốn ăn đòn tiếp?”

“Cô cứ đánh đánh hoài”

Gia Kỳ oán trách, bữa nay ăn gan trời rồi mới mạnh miệng vậy đây. Mà thôi, phải biết tranh thủ cơ hội kể lể để sao này người ta nhẹ tay hơn.

“Em ngoan tôi lôi em ra đánh?”

Thiên An nhướng mày, bữa nay trả treo cơ đấy, thấy mình hiền hiền là lấn lướt ngay.

“Dạ không.”

Gia Kỳ không muốn làm Thiên An tức giận lên đâu, dù sao cũng do lỗi của nó mà.

“Làm sao thì làm. Khi nào hết bệnh thì đi học.”

“Thật hả cô, hihi, cô tốt thật í!”

Gia Kỳ nghe Thiên An nói liền cười nịnh, sao sướng quá vậy trời.

Mà nghĩ lại sướng gì đâu, người ta nghĩ ở nhà thì đi đây đi đó chơi, còn nó chỉ nằm một chỗ dữơng thương trên giường, chỉ có đi vệ sinh mới xuống giường thôi, chán gần chết, cũng tại cái người kia hết.

“Ở nhà tự học cho tôi.”

Thiên An lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nhàn nhạt nói cái đứa đang vui mừng kia.

“Hả?”

Gia Kỳ chán nản, nghỉ mà vậy thấy còn mệt hơn, huống hồ mông đau nhức chẳng ngồi được.

“Sao?”

Thiên An gằn giọng, mỗi lần kêu học là cứ đủ lí do để nó lười cả.

“Em sẽ chép bài học bài đầy đủ mà cô.”

Nó nghe cô la thì sợ, nhưng vẫn cười lấy lòng.

“Lo mà làm, tôi sẽ kiểm tra đột xuất.”

Thiên An lấy lại vẻ nghiêm túc, nãy giờ thấy mình dễ dãi xíu là bắt đầu giở trò ăn vạ nịnh nọt lấy lòng. Thiên An này không có dễ dàng bị rù quến đâu.

“Dạ”

Gia Kỳ nói giả bộ ngoan ngoãn, mông đau vầy ngồi chép chắc chết luôn.

Chốt rồi nghe, không ý kiến gì nữa hết, đó là lệnh.

“Kiểm mà không xong đừng có trách tôi ác, hôm nay tôi đánh vậy là nhẹ rồi đó.”

Gia Kỳ nghe nói thì rùng mình, nhẹ cái gì mà nhẹ, đánh tới sốt nằm bẹp mà nói nhẹ, nghĩ thôi nào dám nói ra.

“Dạ”

Nó miễn cưỡng gật đầu dạ một tiếng cho đại nhân vui lòng mà không khó dễ nữa.

Thiên An ngồi trên sofa thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn thì hài lòng, đột nhiên đứng dậy tiến lại đặt lên trán đứa nhỏ kiểm tra, làm Kỳ Kỳ đơ người ngước lên nhìn, không chút phản ứng, khoái muốn chết.

Thiên An thấy đứa nhỏ còn hơi nóng tí thôi, không đến nỗi, liền bỏ tay ra.

Ting…ting…tang…tang…tinh…tinh…tang…

“Chuyện gì đấy?”

Lúc nãy Thiên An mệt quá nhắn tin nói bận không đi ăn tối với Phương được. Gần tới giờ hẹn nàng mới thấy tin nhắn đây, nàng sửa soạn cả rồi, đừng nói cho mình leo cây chứ, có chuyện gì mà huỷ cả hẹn với mình đây.

“Sao không đi, giờ mới nhận được tin nhắn này.”

Phương oán trách, chơi kì, bỏ bạn nha.

“Có việc rồi, không đi được.”

“Làm thay đồ hết rồi này, chơi bỏ bạn à”

Phương oán trách

“Bữa sau đi, nay còn nhiều việc chưa giải quyết.”

“Okay vậy cũng được, chơi kì à”

Thiên An tắt máy, Kỳ nãy giờ cũng đang nằm hóng chuyện đây. Thiên An bận cả ngày chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, chưa kể còn đống giấy tờ chưa giải quyết xong.

“Tôi mang cháo lên cho con bé ạ!”

Chị giúp việc đứng bên ngoài, do cửa không khép nên nhìn thấy Thiên An đang ở trong phòng.

“Vào đi”

Thiên An gật đầu ra hiệu cho chị giúp việc vào, chị bê tô cháo đến chỗ Kỳ đặt lên bàn rồi chào bước ra ngoài.

“Ngồi dậy ăn”

Thiên An nhìn Gia Kỳ ra lệnh, cô bây giờ với lúc nãy khác hoàn toàn luôn nha, người gì thay đổi hình tựơng như chong chóng.

“Em chưa đói mà cô, để đó chút em ăn.”

Nó mệt lắm, đau nữa, không muốn ăn đâu, ngàn lần không muốn.

“Ăn đi còn uống thuốc.”

Thiên An có hơi bực, cô không thích nói 2 lần.

_……

Gia Kỳ im lặng nằm đó không trả lời, đầu nhức muốn chết, với ngồi cũng có được đâu mà ăn.

“Ăn hay không?”

Thiên An lạnh lùng nhìn nó quát

“Dạ thì ăn, cô đút…em ăn…”

Không biết ăn trúng cái gì mà còn cả gan đòi Thiên An hầu hạ.

“Mơ hả, được thôi. Tôi đi lấy roi”

Gia Kỳ nghe thì sợ xanh mặt cuống quýt ngồi bật dậy.

“Uida…aaaa…em đau ngồi không được mà cô…aizzzaa”

Do nhanh quá mông liền truyền lên cơn đau nhức dữ dội hét to, đau chảy nước mắt.

“Nằm yên đó”

Thiên An thấy Kỳ hét to như vậy, còn khóc nữa thì cũng không lớn tiếng nữa.

Thiên An đặt tô cháo trước mặt Gia Kỳ, nó đang nằm sấp. nhẹ nhàng lấy dây thun cột tóc ở trên bàn buộc lại tóc cho Kỳ dễ ăn, nhỡ cháo dính vào tóc thì khổ.

“Cảm ơn cô.”

Gia Kỳ thấy bất ngờ khi Thiên An làm như vậy, tay múc cháo mà run run, đó giờ ở cùng 8 năm trời, có bao giờ Thiên An chạm người nó đâu chứ. Còn có bàn tay nhẹ nhàng của Thiên An mang theo hơi lạnh đang len lỏi trong tóc mình thì không dám thở mạnh, còn cảm thấy vui nữa.

Gia Kỳ trong lòng cảm thấy sung sướng, không phải nó run đâu, mà nó đang kiềm chế niềm vui sướng.

Lần đầu được Thiên An chủ động cột tóc cho mình, cảm giác phê phê, tê tê, giống như máu không lưu thông đựơc ấy, có chết vì giây phút này cũng đáng.

Thiên An thì không có nghĩ gì nhiều, chỉ cột tóc dùm cho dễ ăn thôi.

Thiên An ngồi kế bên nó, mùi hoa hồng hay hoa oải hương nhỉ. Kỳ đưa muỗng cháo trước miệng, mà mũi cứ hít hà mãi.

“Nóng hả?”

Thiên An thấy cháo cũng nguội rồi mà, làm gì mà cứ thổi mãi. Ủa, mà người ta thổi bằng miệng chứ, ai lại thổi bằng mũi, sốt quá đầu óc có vấn đề à, cô hơi khó hiểu nhưng lại thôi.

“Ơ…dạ không, cháo thơm em ngửi thôi à.”

Chứ không lẽ em nói cô thơm nên em hít mãi à, thế nào cô cũng chửi em nói em biến thái cho coi. Nói xong tự nó cười thầm trong bụng.

“Tôi đi làm việc đây.”

“Cô ơi”

Thiên An vừa bứơc đi thì Kỳ lên tiếng gọi liền quay sang.

Thiên An nhướng mắt nhìn nó ý hỏi chuyện gì. Gia Kỳ lại một lần nữa bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu không thấy đáy, đây có phải là lực hấp dẫn mà nó mới học hôm qua không đây.

Mà sao, hai người nhìn nhau gần thế này, Kỳ bỗng dưng đỏ mặt không dám nhìn nữa liền đánh trống lãng.

“Sao lúc nãy cô lại không đi chơi vậy ạ?”

Gia Kỳ nhìn tay bưng tô cháo hạ thấp xuống cho đỡ mỏi tay, miệng thì hỏi, không dám nhìn mỹ nhân ấy nữa.

“Còn nhiều việc chưa giải quyết

Thiên An vẫn nhìn nó mà nói, cái đứa này bữa nay ăn trúng cái gì mà nhiều chuyện thật.

“Vậy ạ!”

Kỳ giọng có chút thất vọng, cứ tưởng cô vì sợ mình bệnh mà ở nhà.

Gia Kỳ nói xong Thiên An rảo bước ra khỏi phòng không đợi nó trả lời luôn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, mới quan tâm được xíu giờ trở lại hình ảnh cũ rồi.

Gia Kỳ buồn thiu nhìn bóng Thiên An khuất sau cánh cửa thì mới uống thuốc rồi nằm xuống trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhớ mãi ánh mắt ấy, đôi môi ấy và nhiều cái ấy ấy nữa.

Cứ suy nghĩ rồi tự mình cười khúc khích, quên luôn cả cái đau kia, dần dần nó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
——-
Thiên An làm việc đến 11 giờ thì thấy hơi đói nên xuống lấy ít trái cây lên ăn.

Chợt nhớ tới đứa nhỏ còn sốt nên sẵn tiện ghé qua phòng nó lần nữa, không biết có đỡ chưa.

Thiên An không gõ cửa mà vào phòng luôn, đưa tay sờ trán đứa nhỏ, Gia Kỳ cảm nhận được hay sao liền cựa mình mở mắt ra.

“Ơ cô, sao cô chưa ngủ?”

“Đang làm việc.”

Thiên An bất ngờ, đứa nhỏ cũng biết quan tâm mình cơ đấy.

“Cô nhiều việc quá vậy, sao cô không để sáng hãy làm. “

“Nhiều chuyện, ngủ đi”

Cái đứa này làm gì mà bữa nay nói nhiều quá vậy, không lẽ đánh quá bị chạm dây nói.

Thiên An nói xong liền bước ra ngoài, để lại Kỳ Kỳ ngây ngây ngốc ngốc suy nghĩ vẫn vơ, hôm nay được cô quan tâm nên vui lắm, mặc dù có chút xíu thôi.

Hay là cô có bạn trai nhỉ?  Thanh niên đau bệnh nằm suy nghĩ cả đêm rồi tự khóc tự buồn một mình.

End chap
—————

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Tháng 6 27, 2025
Tình Không Thể Cưỡng_truyenles.net
Tình Không Thể Cưỡng
Tháng 6 28, 2025
Ba mươi sáu kế hưu thê_truyenles.net
Ba mươi sáu kế hưu thê
Tháng 7 19, 2025
Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Nhân – Kế – Mỹ
CHƯƠNG 15 Tháng 8 1, 2025
CHƯƠNG 14 Tháng 8 1, 2025
Vy Và Hằng
Vy Và Hằng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Nữ Thần Sofa_truyenles.net
Nữ Thần Sofa
PN4 Tháng 7 12, 2025
PN3 Tháng 7 12, 2025
Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Chương 127 Tháng 6 18, 2025
Chương 126 Tháng 6 18, 2025

Comments for chapter "Chap 11"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved