Vợ Đẹp - Chương 2
"LƯƠNG DUYÊN THIÊN ĐỊNH" là bộ truyện đang nổi dạo gần đây. Với một đứa thích xem tiểu thuyết như Trương Ái Huê, chỉ trong vòng 24 giờ đầu xuất bản, cô đã sở hữu nó trong tay. Cô đã đọc rất nhiều đánh giá về tác phẩm này nhưng tuyệt nhiên không xem trước nội dung, vì cô muốn để dành cảm xúc trọn vẹn hơn khi lật từng trang sách.
Về đến nhà, sau khi ăn tối và tắm rửa xong, Ái Huê lên giường cầm lấy quyển sách và bắt đầu đọc. Nhưng kỳ vọng quá nhiều nên thất vọng cũng bấy nhiêu.
Trong truyện, nhân vật chính là Phương Ái Thanh – một cô nàng sinh ra với sự khác biệt dị thường. Do trong quá trình mang thai mẹ cô bị hãm hại, Ái Thanh mang trong mình hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ. Từ nhỏ, Ái Thanh đã bị bạn bè xa lánh và sợ hãi, nhưng có một người luôn bên cạnh cô, đó là Lục Liễu Nhạn – người sau này cũng là vợ Ái Thanh.
Tuy nhiên, khi lên cấp ba, Liễu Nhạn đi du học bỏ lại Ái Thanh. Sau đó vài tuần, Ái Thanh biết được cha cô đã hứa hôn cô cho con gái út nhà họ Hạ tên là Hạ Tư Duyệt. Hôn sự này do chính Hạ Tư Duyệt đề nghị. Ái Thanh đã cố gắng từ chối, thậm chí dùng đến cái chết để phản kháng nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cô bị trói lại và đưa đến lễ kết hôn. Từ đó, cả hai thành vợ chồng.
Nhưng cuộc hôn nhân đó chỉ đến từ một phía. Sau khi kết hôn, cả hai ra ở riêng. Ái Thanh hành hạ Tư Duyệt từ ngày này sang ngày khác; không hành hạ tinh thần thì cũng là hành hạ thể xác. Có lần, Ái Thanh đã nói với Tư Duyệt về sự khác biệt của bản thân với mong muốn đối phương ghê sợ mà buông bỏ, nhưng ngược lại, Tư Duyệt càng si mê Ái Thanh hơn.
Vài năm sau, khi Liễu Nhạn học xong và quay trở về nước, Ái Thanh theo đuổi Liễu Nhạn một lần nữa. Cho dù Tư Duyệt có bày mưu tính kế như thế nào, cả hai vẫn về bên nhau. Tư Duyệt dần tuyệt vọng. Đỉnh điểm là khi Ái Thanh và Liễu Nhạn kết hôn, Tư Duyệt lao đến lễ cưới với bộ váy cô dâu, tay lăm lăm con dao sáng quắc. Ái Thanh không nể tình mà cho người đánh gãy tay chân Tư Duyệt. Chưa hết, để trả thù, Ái Thanh còn cho mười người đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp Tư Duyệt đến chết, sau đó ra lệnh phân xác cô quăng cho động vật ăn.
Xem đến đây, Ái Huê không dám xem tiếp. Cô sợ chỉ cần đọc thêm chút nữa, mai báo sẽ đưa tin: "Phát hiện trường hợp đặc biệt, đọc tiểu thuyết sốc tới chết". Vì lẽ đó, Ái Huê cất nó vào ngăn tủ cuối cùng và đi ngủ.
Ngày qua ngày, năm qua năm, Ái Huê đã 60 tuổi. Trong phòng bà tràn ngập tiểu thuyết. Ái Huê có nhận hai đứa con nuôi, một trai và một gái, giờ đều đã khôn lớn thành người. Một hôm, khi đang đọc xong một cuốn truyện, nhìn tên tác giả, bà liền nhận ra đó chính là tác giả của bộ truyện kinh khủng năm xưa. Vì tò mò cái kết, bà lấy nó ra đọc lại một lần nữa.
Sau khi Tư Duyệt mất, Hạ gia sa sút thậm tệ. Ái Thanh đưa bàn tay ma quỷ của mình ra thâu tóm tập đoàn Hạ Thị, sau đó cho người đem những nam nhân trong Hạ gia đánh gãy chân, hủy dung rồi bán cho bọn buôn người. Nữ nhân thì bị đưa vào quán bar, còn trẻ con thì giết không tha. Ái Thanh sợ khi lớn lên chúng sẽ trả thù nên quyết định "nhổ cỏ tận gốc". Sau mọi chuyện, Hạ gia biến mất hoàn toàn. Ái Thanh công bố với cả thế giới Liễu Nhạn là vợ mình, cả hai sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hết truyện.
Ái Huê tức giận cầm quyển sách bước xuống nhà bếp, lấy bật lửa ra ngoài sân và đốt nó. Thứ kinh tởm này không nên xuất hiện trên thế giới! Tác giả viết truyện bằng một góc nhìn quá tiêu cực. Chẳng lẽ vì là nữ chính nên cướp chồng người khác là đúng? Chẳng lẽ vì là nữ chính nên quyến rũ chồng người khác là đúng? Chẳng lẽ vì là nữ phụ phản diện nên Tư Duyệt làm gì cũng sai sao?… Hazz!
Nhìn quyển sách đã cháy thành tro, Ái Huê mới quay lại phòng nằm ngủ. Sống thêm vài năm nữa, Ái Huê mất vì tuổi cao sức yếu. Hai người con nuôi tổ chức tang lễ cho bà rất long trọng. Ái Huê nhìn cảnh này mà vui vẻ theo Hắc Bạch Vô Thường đi đầu thai.
Rất nhanh, cả ba đã đến địa phủ. Lúc này trên điện, Diêm Vương đang chăm chú đọc một quyển sách. Thấy có người vào diện kiến, Diêm Vương đóng quyển sách lại. Ái Huê quỳ giữa điện đợi phán xét. Trong lúc đó, cô để ý quyển sách trên bàn của Diêm Vương, đánh bạo hỏi:
— Thưa ngài, ngài đang đọc quyển
"LƯƠNG DUYÊN THIÊN ĐỊNH" sao?
Diêm Vương bất ngờ hỏi lại:
— Gì? Ngươi là người viết quyển này sao?
Ái Huê phủ nhận:
— Thưa không, tôi là người đọc nó.
Diêm Vương hứng thú:
— Ngươi thấy nó như thế nào?
Ái Huê như bắt đúng đài, nói ngay:
— Thưa ngài, tác giả viết nó dưới một cái nhìn rất tiêu cực. Đọc qua có thể thấy tác giả đã đưa cảm xúc cá nhân cực đoan vào nhân vật. Bỏ qua các tác động bên ngoài thì cốt truyện rất thiếu logic, mất nhân tính và cổ vũ bạo lực. Nói chung, tác phẩm này là thứ không nên tồn tại!
Diêm Vương gật gù đồng ý. Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng. Hắn nhìn Ái Huê rồi nhìn quyển sách, nói:
— Ta đồng ý. Được rồi, xét thấy trên dương thế ngươi làm việc thiện rất nhiều, kiếp sau vẫn sẽ làm người. Hắc Bạch Vô Thường, dẫn người đi!
Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh:
— Dạ!
Đến cầu Nại Hà, Ái Huê được Mạnh Bà cho uống chén canh. Sau khi xác nhận Ái Huê đã hoàn toàn quên mất chuyện kiếp trước, bà mới cho cô bước qua cầu để chuyển kiếp.
Sảnh lớn nhà họ Trương đang náo loạn. Hôm nay, phu nhân của Trương tổng chuyển dạ. Những người làm như bọn họ phải chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất để đón đứa con đầu lòng của Trương gia ra đời.
Tại Bệnh viện Trung ương Khánh An, các y bác sĩ đang đỡ đẻ cho phu nhân họ Trương. Nhìn đứa trẻ, họ bỗng tái mặt mày. Đứa nhỏ này có tận hai bộ phận sinh dục? Với lương tâm nghề nghiệp, bác sĩ chính Vương Gia Ngữ để các y tá chăm sóc bệnh nhân, còn bản thân thì ra ngoài nói chuyện với người nhà.
Nghe con mình như vậy, Trương tổng đau đớn không thôi. Ai chẳng mong con mình sinh ra lành mạnh, không khiếm khuyết cơ chứ? Vương Gia Ngữ nghiêm túc:
— Trương tổng, con anh vốn là con gái nhưng lại mang thêm bộ phận sinh dục của con trai. Điều này rất khó lý giải. Anh có thể cho tôi biết, trong quá trình mang thai vợ anh có sử dụng thuốc hay ăn phải thứ gì lạ không?
Trương Gia Minh bình tĩnh nhớ lại:
— À… Tôi nhớ rồi bác sĩ! Vợ tôi có người bạn, từ lúc cô ấy có thai tới bây giờ, cô ta luôn tặng một hộp thuốc an thai. Vợ tôi đã uống nó trong suốt thai kỳ… Cũng vì tôi quá tin tưởng nên không điều tra kỹ nguồn gốc của loại thuốc đó…
Gia Ngữ thấy sự tự trách trong lời nói của Gia Minh, thở dài trấn an:
— Không sao, anh đừng tự trách. Hiện tại con anh đã an toàn. Vì bé còn quá nhỏ, chúng tôi không thể phẫu thuật thay đổi giới tính ngay lúc này. Để sau này khi bé ổn định hơn, anh chị nên bàn bạc với cháu về việc này.
Gia Minh gật đầu đồng ý, tạ ơn bác sĩ rồi quay về với vợ con. Hôm sau, vợ Gia Minh là Từ Tiểu Cần cũng biết tin. Bà hết sức ân hận, tự trách rồi dần rơi vào trầm cảm. Gia Minh thương vợ, cho mời bác sĩ tâm lý. Qua vài tháng, Tiểu Cần cũng bình thường trở lại. Từ lúc đó, bà không để ai chăm con ngoài mình. Một phần bà nghĩ lỗi là do mình, một phần bà không còn tin tưởng ai nữa.
Tới tiệc đầy tháng, trước mặt mọi người, Gia Minh công bố tên của đứa con đầu lòng là Trương Ái Huê – người thừa kế tương lai của Trương gia.
Thời gian trôi nhanh, cũng đã đến lúc Ái Huê đi học. Vì gia đình giấu kín chuyện này nên mọi người chỉ nghĩ Ái Huê là một cô gái xinh đẹp. Cho đến một hôm, khi Ái Huê đi vệ sinh — dù mẹ đã dạy cô cách đi vệ sinh đứng — nhưng do tuổi nhỏ nghịch ngợm, có vài đứa trẻ đã mở toang cửa nhà vệ sinh. Thấy kiểu đi của Ái Huê khác biệt, chúng bắt đầu trêu chọc cô.
Về nhà, Ái Huê không dám nói với cha mẹ, chỉ lẳng lặng chịu đựng nỗi buồn. Khi lên cấp hai, để hạ bệ danh tiếng của Trương gia, đối thủ đã tung tin đứa con nhà họ Trương là con gái nhưng mang bộ phân sinh dục của con trai Và rồi cứ thế suốt 10 năm đi học, Ái Huê bị bạn bè tẩy chay, xa lánh. Mẹ Ái Huê vì chuyện này mà tóc bạc trắng sau một đêm. Có lần bà muốn tâm sự nhưng Ái Huê đều từ chối.
Thế nhưng, vào một buổi chiều năm lớp 10, Ái Huê trở về nhà với nụ cười đã vắng bóng từ lâu. Cô vui vẻ ăn cơm, vui vẻ nói chuyện với cha mẹ. Bà Từ cho người điều tra mới biết: thì ra ở trường cấp ba, Ái Huê đã gặp một người bạn tên là Hạ Tư Duyệt. Tư Duyệt không trêu chọc, cô chỉ đơn giản là ở cạnh và làm bạn với Ái Huê.