Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 21

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 21 - Chương 20
Prev
Next

Bầu trời chợt biến sắc, mây đen nặng nề che khuất toàn bộ ánh sáng của mặt trời, cả đất trời chìm trong một màu u ám.

Cuồng phong nổi lên, mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát quét ngang khắp nơi.

Cơn mưa lớn mà mọi người chờ đợi suốt một ngày, cuối cùng cũng khoan thai kéo đến vào buổi chiều khi ngày sắp tàn.

Mây đen tích tụ đủ nhiều, từng hạt mưa lớn như hạt đậu lộp bộp rơi xuống từ không trung.

Đầu xuân vẫn còn chưa ấm, nước mưa lạnh buốt.

Hơi lạnh thấm tận xương không chút kiêng dè ập về phía Thẩm Sơ Vũ, nước mưa đập xuống đỉnh đầu nàng, mái tóc dài đen nhánh mềm nhũn bết vào gương mặt.

Gương mặt trắng như tuyết không còn chút sức sống, tái nhợt như tờ giấy. Tựa như bị ai đó vô tình hắt đổ màu đỏ, khóe mắt, chóp mũi, đôi môi của Thẩm Sơ Vũ đều ửng đỏ.

Màu đỏ bị nước mưa hòa tan, loang ra trên gương mặt, mỗi một nét đều nhuốm vẻ hoang vắng khiến người ta thương xót.

Thẩm Sơ Vũ run rẩy thở dốc, từng làn sương trắng đứt quãng thoát ra từ đôi môi. Sắc mặt tái nhợt vô lực bị hơi lạnh từng chút một nuốt chửng.

Những lời Ngu Mặc nói, Thẩm Sơ Vũ nghe rất rõ.

Cô nói cô và nàng đã quen nhau từ rất lâu.

Cô nói cô và nàng đã quen nhau từ kiếp trước.

Thẩm Sơ Vũ không thể tin được, suy đoán từng thoáng qua trong đầu mình, vậy mà lại là sự thật.

Đó là lý do lý giải đôi mắt của Ngu Mặc không thuộc về một thiếu nữ mười lăm tuổi và sự chán ghét vô cớ mà Ngu Mặc dành cho mình.

__

Lồng ngực Thẩm Sơ Vũ truyền đến từng cơn đau đớn tựa như một con dao mổ tinh xảo đang từng nhát từng nhát rạch nát trái tim nàng.

Cảm giác này nàng từng trải qua vào đêm cuối cùng của kiếp trước.

Đó là ngày thứ bảy sau khi Ngu Mặc rời khỏi thế giới này, Thẩm Sơ Vũ mơ thấy Ngu Mặc đã trở về.

Cô vẫn mặc chiếc váy trong hôn lễ của Phùng Nhược Vũ, ngồi bên mép giường nàng, khẽ gọi tên nàng, giọng nói chan chứa yêu thương.

"Chị, chị, chị tỉnh lại đi."

Thẩm Sơ Vũ ngủ đến mơ màng, cuối cùng cũng nhận ra giọng nói mà mình ngày nhớ đêm mong trong cơn mê. Nàng bật mở hai mắt, trong tầm mắt là Ngu Mặc hơi cúi đầu, đang dịu dàng chăm chú nhìn mình.

Thẩm Sơ Vũ không dám tin vào mắt mình, từng giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt, nhỏ lên mu bàn tay, lạnh buốt.

Ngu Mặc vẫn mỉm cười, đưa cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ra, bàn tay trái đeo nhẫn cưới nhẹ nhàng nâng gương mặt Thẩm Sơ Vũ.

Đầu ngón tay cô ấm áp, lòng bàn tay mềm mại, hệt như ngày xưa.

Thẩm Sơ Vũ đặt tay mình lên tay Ngu Mặc, những ngón tay thon dài như ngọc đan vào nhau.

Nàng lưu luyến hơi ấm của cô, giọng run run gọi. "Em về rồi."

"Em trở về rồi, chị." Ngu Mặc đáp, giọng nói ấy chồng lên thanh âm mà Thẩm Sơ Vũ nhớ nhung suốt mấy ngày qua, rơi vào tai nàng chân thật đến lạ.

"Tốt quá." Thẩm Sơ Vũ nở một nụ cười giữa màn nước mắt, nàng ngồi dậy khỏi giường, dang tay muốn ôm lấy Ngu Mặc nhưng lại ôm hụt.

Không biết từ lúc nào Ngu Mặc đã đứng bên cạnh giường nàng, hàng mi dài khẽ rủ, ánh mắt nhàn nhạt.

"Sao vậy?" Thẩm Sơ Vũ khựng lại, nhìn Ngu Mặc có gì đó không đúng.

Tim nàng bất giác thắt lại.

"Chị, lần này em đến là để chào tạm biệt chị. Chị hãy nhìn em lần cuối đi, từ nay chúng ta mỗi người một ngả, đời ai nấy sống." Giọng Ngu Mặc rất khẽ, nhưng lại chân thực đến vô cùng.

Thẩm Sơ Vũ nhìn vào mắt Ngu Mặc, tình yêu nồng đậm ban nãy đang dần tan biến, trong mắt cô không còn cảm giác quen thuộc nữa, mà chỉ còn một mảnh trong trẻo không vương tình cảm.

"Không… Không được…" Tim Thẩm Sơ Vũ điên cuồng bất an, như có một con thỏ đang nhảy loạn, nàng nhìn Ngu Mặc lạnh nhạt khác thường trước mặt, liều mạng lắc đầu.

Mái tóc dài xõa xuống hai bên má, Thẩm Sơ Vũ chưa bao giờ chật vật hoảng hốt đến vậy. Nàng chân trần, loạng choạng đưa tay với lấy cánh tay Ngu Mặc, muốn giữ cô lại.

Thế nhưng cánh tay Ngu Mặc ngay lúc nàng chạm tới lại đột nhiên hóa hư không.

Tay Thẩm Sơ Vũ chụp vào khoảng không, nàng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Ngu Mặc, cố tìm kiếm trong mắt cô một chút hồi đáp. Nhưng chỉ thấy Ngu Mặc ánh mắt nhàn nhạt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thẩm Sơ Vũ vẫn còn đang giãy giụa.

Thẩm Sơ Vũ không muốn tin đây là sự thật, bước lên một bước, liều mạng muốn ôm lấy Ngu Mặc, muốn giữ cô lại.

Nhưng ngay khi Thẩm Sơ Vũ sắp chạm tới, Ngu Mặc lại hóa thành làn khói mỏng.

Một cơn gió ngoài cửa sổ thổi tới, cuốn tung tấm rèm trắng.

Làn khói theo gió tan biến, Thẩm Sơ Vũ siết chặt lòng bàn tay, cuối cùng chẳng giữ được gì.

"Không! Ngu Mặc! Ngu Mặc em đừng đi!" Thẩm Sơ Vũ gào lên, giọng khản đặc như lưỡi dao cứa trên sắt gỉ, đồng tử Thẩm Sơ Vũ đột ngột mở lớn.

Trong phòng tối tăm yên tĩnh, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào. Tấm rèm trắng bị gió đêm lùa vào phòng thổi lay động.

Trán nàng phủ kín một lớp mồ hôi mỏng, chiếc váy ngủ lụa rộng vì giãy giụa mà trễ xuống bờ vai, để lộ xương quai xanh trắng nõn gợi cảm.

Chỉ là mơ thôi sao?

Thẩm Sơ Vũ mở lòng bàn tay mình ra, đầu ngón tay non mịn vì siết quá chặt mà đỏ bừng.

Tim vẫn còn đập dồn dập.

Người ta nói sau khi chết bảy ngày, người ta sẽ trở về nhà.

Vừa rồi… Ngu Mặc thật sự đã trở về sao?

Nhưng Thẩm Sơ Vũ không hiểu, vì sao cô lại nói câu đó. Rõ ràng cô yêu mình đến vậy, thế mà lại nói với mình. "Từ nay mỗi người một ngả, ai cũng vui vẻ."

Là không còn yêu sao?

Sao có thể không còn yêu?

Sao có thể không còn yêu được…

Trong đầu Thẩm Sơ Vũ liên tục hiện lên gương mặt Ngu Mặc.

Cô tùy ý, cô phóng khoáng, nụ cười của cô tựa như mặt trời vĩnh viễn không bao giờ lặn.

Trong chớp mắt, Thẩm Sơ Vũ chỉ cảm thấy thời gian đang quay ngược, ký ức trong đầu chồng chéo hỗn loạn.

Trước mắt là một mảnh máu me be bét, máu của vụ tai nạn trên đường núi và máu trên bãi cỏ trong hôn lễ đan xen vào nhau, từng ký ức như lội ngược dòng mà tới, hòa thành trận mưa như trút nước, đập xuống người nàng.

Thẩm Sơ Vũ ầm một tiếng ngã xuống giường, thân hình mảnh mai yếu ớt co quắp thành một khối. 

Nàng ôm chặt lồng ngực mình, gân xanh trên mu bàn tay gầy guộc nổi lên, đau đớn như muốn chết.

Đôi môi trắng bệch khẽ hé mở, nhưng không thể phát ra nổi dù chỉ một tiếng thở dốc đau khổ.

Thượng đế không tin lời dối trá nên đã ném kẻ tín đồ hèn mọn dám lừa gạt ngài vào vòng luân hồi tàn khốc nhất.

Thẩm Sơ Vũ vốn tưởng kiếp này là sự trừng phạt của thượng đế nên Ngu Mặc mới không còn giống như trước nữa.

Đến thời khắc này, Thẩm Sơ Vũ mới thật sự hiểu ra mọi việc.

Ngu Mặc vẫn là Ngu Mặc.

Là Ngu Mặc đã chết ở tuổi hai mươi ba, là người từng nói với nàng câu "từ đây đôi đường, đời ai nấy sống".

Cô thật sự không còn muốn yêu nàng nữa.

Cơn mưa ban nãy còn từng hạt lớn như hạt đậu rơi xuống mặt đất, giờ đã dày đặc thành màn. Những hạt mưa nối liền thành từng sợi, lộp bộp đập xuống nền gạch. Nước mưa xối Thẩm Sơ Vũ ướt sũng từ đầu đến chân, hai tay nàng siết chặt lớp vải mỏng trước ngực.

Những khớp ngón tay vì dùng sức mà gồ lên, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng ngần, trông đến chói mắt.

Thẩm Sơ Vũ chống vào cửa xe của Thẩm Lâm, chậm chạp đứng dậy, nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt.

Một tia chớp xé toạc bầu trời.

Ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang, vô số tia sáng trắng bạc tỏa nhánh khắp không trung, trong khoảnh khắc chiếu sáng nửa bầu trời.

Mưa gió càng lúc càng dữ dội.

Thẩm Sơ Vũ bước đi trong màn mưa như trút nước, mỗi bước chân đều nặng nề vô cùng.

Khu dạy học vắng tanh không một bóng người, trên nền gạch đỏ sạch sẽ chỉ còn lại một hàng dấu nước hỗn độn nàng để lại. 

Nàng vịn lan can cầu thang, từng bậc từng bậc bước lên tầng ba, hướng về lớp học của mình.

Hai dãy kính hai bên phản chiếu ánh sáng lờ mờ, từng đốm sáng li ti rơi xuống hành lang, miễn cưỡng soi sáng con đường phía trước.

Giờ đây nàng chẳng còn mong cầu điều gì khác, nàng chỉ muốn đi tới trước mặt Ngu Mặc, nắm lấy vai cô, hỏi một câu. "Em thật sự không còn yêu tôi sao?"

Cửa sau lớp học vẫn mở, quả nhiên Ngu Mặc vẫn còn ở đó.

Khúc Văn Yểu cũng ở đó…

Thẩm Sơ Vũ đứng trước cửa, nhưng bàn chân như bị đóng đinh xuống đất, mãi không thể bước vào.

Dưới ánh đèn sáng choang của phòng học, Ngu Mặc và Khúc Văn Yểu đang đứng đối diện nhau ở cuối lớp.

Thẩm Sơ Vũ trơ mắt nhìn Ngu Mặc đưa bàn tay thon dài trắng trẻo của mình, nhẹ nhàng lau đi chút nước còn đọng trên tóc Khúc Văn Yểu.

Ánh đèn phủ lên gương mặt hai người, hàng mi Ngu Mặc khẽ rũ, ánh mắt bình lặng.

Khúc Văn Yểu thì cong đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn chan chứa dịu dàng.

Khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức giống như một mũi kim lạnh buốt, hung hăng đâm xuyên trái tim Thẩm Sơ Vũ.

"Bạn học Thẩm?" Khúc Văn Yểu vô tình liếc thấy có người đứng ngoài cửa. Vừa quay đầu lại đã bắt gặp Thẩm Sơ Vũ toàn thân ướt đẫm.

Nàng ấy giật mình, vội vàng chạy tới đỡ lấy Thẩm Sơ Vũ. "Trời ơi! Bạn học Thẩm, cậu sao vậy?"

Thẩm Sơ Vũ siết chặt khung cửa sắt lạnh ngắt, nhất quyết không chịu bước vào lớp. Đôi mắt nàng đỏ hoe, chỉ chăm chăm nhìn Ngu Mặc vẫn đứng yên tại chỗ.

Nàng đã chật vật đến mức này, ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.

Vậy mà Ngu Mặc vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt, tựa như chẳng buồn nhìn nàng thêm lấy một lần.

"Bạn học Thẩm, cậu không sao chứ? Sao lại dầm mưa thế này? Ướt hết cả rồi… phải làm sao bây giờ?" Khúc Văn Yểu cảm nhận rõ cơ thể Thẩm Sơ Vũ đang run lên từng cơn, yếu ớt như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn.

Nghe Khúc Văn Yểu nói vậy, Ngu Mặc mới quay đầu nhìn sang.

Chỉ một cái liếc mắt, tim cô như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt, đau nhói lên.

Toàn thân Thẩm Sơ Vũ ướt sũng, mái tóc dài đen nhánh dính chặt lên trán và hai bên má, không còn vẻ tinh xảo thường ngày.

Làn da trắng lạnh bị nước mưa xối đến tái nhợt, không còn chút huyết sắc, chỉ có khóe mắt đỏ bừng lên.

Ngay cả đôi mắt cũng nhuốm một màu đỏ hoe.

Nàng bị làm sao vậy?

__

Mình thì bị làm sao vậy?

Tim Ngu Mặc đập dồn dập như trống trận, cô không sao dời mắt khỏi Thẩm Sơ Vũ được nữa.

Khúc Văn Yểu ôm lấy vai nàng. Rõ ràng Thẩm Sơ Vũ còn cao hơn Khúc Văn Yểu một chút, vậy mà lúc này đứng giữa hành lang tối tăm lại gầy yếu đến lạ.

Tựa như một đóa hoa vừa bị giông bão tàn phá, mỏng manh dễ gãy, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan nát.

"…Ngu Mặc…" Thẩm Sơ Vũ run giọng gọi tên người trong tầm mắt.

Đôi mắt nàng khẽ run, trong đó chất chứa vô vàn cảm xúc mãnh liệt, không còn vẻ lạnh nhạt xa cách như ngày thường.

Tim Ngu Mặc cũng khẽ run theo, cô chờ Thẩm Sơ Vũ nói tiếp.

Đúng lúc ấy giọng Lý Khanh Khanh bất ngờ vọng từ cuối hành lang tới, rõ ràng mà đột ngột, cắt ngang dũng khí Thẩm Sơ Vũ vừa mới gom góp để hỏi câu kia. "Sơ Vũ! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Sao gọi bao nhiêu cuộc mà cậu không nghe máy vậy?"

Ngu Mặc cũng bừng tỉnh, cô vội vàng thu lại ánh mắt rối loạn, lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.

"…Khanh Khanh." Thẩm Sơ Vũ mờ mịt nhìn về cuối hành lang.

Lý Khanh Khanh cầm một chiếc ô đen còn nhỏ nước, vội vã chạy tới.

Từ hội trường đến khu dạy học, nàng ấy đi quá gấp nên một bên vai vẫn bị mưa tạt ướt. Màu xanh đậm của đồng phục loang ra thành một mảng sẫm màu.

"Trời ơi, cậu bị sao vậy?" Vừa tới nơi, Lý Khanh Khanh đã cau chặt mày khi thấy Thẩm Sơ Vũ ướt sũng.

"…Mình không mang ô." Thẩm Sơ Vũ miễn cưỡng giải thích, giọng nói không còn chút sức lực.

"Không mang ô thì ở hội trường đợi mưa tạnh, hoặc mượn ai một cái chứ! Dầm mưa thế này không sợ bị cảm à?" Lý Khanh Khanh vừa trách vừa lo, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì đó không ổn.

Nàng ấy liếc vào trong lớp.

Quả nhiên Ngu Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, cô cúi đầu giả vờ lật sách trên bàn, đến một cái liếc về phía này cũng không có.

"Cậu nói xem, rốt cuộc cậu đang hành hạ ai vậy? Cậu làm như thế, người thật lòng quan tâm cậu mới đau lòng! Dù có tùy hứng thế nào thì cũng phải biết giữ gìn bản thân chứ!"

Lời này là nói với Thẩm Sơ Vũ nhưng từng câu từng chữ đều ngầm nhắm vào Ngu Mặc.

"Không phải." Thẩm Sơ Vũ nhẹ giữ lấy cổ tay Lý Khanh Khanh, ngắt lời nàng ấy.

Nàng nhìn Ngu Mặc đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, gương mặt cô không chút biểu cảm, không chút dao động.

Sống chết hay bệnh tật của nàng dường như đều chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

Ánh mắt Thẩm Sơ Vũ hoàn toàn tối sầm, tòa gác cao vẫn luôn chống đỡ trái tim nàng trong khoảnh khắc ấy sụp đổ hoàn toàn.

Vậy… còn gì để hỏi nữa đây?

Đáp án đã rõ ràng.

Chỉ còn thiếu chính miệng Ngu Mặc khẳng định với nàng mấy chữ ấy mà thôi.

Thẩm Sơ Vũ gắng gượng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, khẽ nói với Lý Khanh Khanh. "Thật sự là mình không mang ô, đi được nửa đường thì trời đổ mưa."

Lý Khanh Khanh trong lòng bốc lên một ngọn lửa, nhưng lại không tiện phát tác, cởi áo khoác đồng phục của mình khoác lên người Thẩm Sơ Vũ. "Vậy chúng ta đi thôi. Dì Thẩm vừa rồi tìm cậu khắp nơi không thấy, mình đoán cậu chắc đã quay lại khu dạy học, nên vội vàng đến tìm cậu."

"Ừm." Thẩm Sơ Vũ gật đầu.

Những giọt nước đọng trên mái tóc dài buông bên má theo động tác mà rơi xuống đất.

"Bạn Thẩm về nhớ tắm nước nóng, ra chút mồ hôi sẽ thấy dễ chịu hơn." Khúc Văn Yểu giúp Thẩm Sơ Vũ chỉnh lại áo khoác của Lý Khanh Khanh, nhét một gói khăn giấy vào tay nàng, dặn dò.

Thẩm Sơ Vũ siết chặt gói khăn giấy mềm mại, vừa cô đơn vừa bi ai. "Cảm ơn cậu, Văn Yểu."

"Bạn Thẩm đừng khách sáo với mình, mau về đi đi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé!" Khúc Văn Yểu vẫy tay với Thẩm Sơ Vũ, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo vẫn lo lắng nhìn theo bóng lưng nàng thật lâu, mãi đến khi nàng khuất hẳn ở cuối hành lang.

Cầu thang đầy những vệt nước Thẩm Sơ Vũ để lại khi đi tới, lấp lánh thành một đường kéo dài đến tận cuối tầm mắt.

Lý Khanh Khanh đỡ Thẩm Sơ Vũ, từng bước một đi xiêu vẹo.

"Cậu nói mình nghe, có phải cậu nhìn thấy cô ấy và Khúc Văn Yểu làm gì rồi không?" Lý Khanh Khanh hỏi.

"Không có." Thẩm Sơ Vũ lắc đầu, giọng nói vỡ vụn, gần như bị tiếng mưa xối xả bên ngoài lấn át.

"Vậy rốt cuộc là sao? Đừng lấy cái lý do quên mang ô lúc nãy ra nữa, nói với bọn họ thì bọn họ còn tin, chứ mình tuyệt đối không tin." Ánh mắt Lý Khanh Khanh trầm xuống, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt nghiêng nghiêng của Thẩm Sơ Vũ.

Thẩm Sơ Vũ siết chặt tay Lý Khanh Khanh.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Lý Khanh Khanh mãi mãi đều dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng như vậy.

Nước mắt nơi khóe mắt Thẩm Sơ Vũ lăn xuống, khuôn mặt nhỏ như một tờ giấy bị ai đó cố tình vò nát, tràn ngập đau khổ.

"Mình mới biết được… Ngu Mặc thật sự… thật sự không yêu mình…"

Giọng nói run rẩy, lúc nặng lúc nhẹ, kể ra sự thật khiến Thẩm Sơ Vũ tuyệt vọng.

"Không đâu, Sơ Vũ. Dù sao cậu ấy cũng từng yêu cậu, không thể nào hoàn toàn không còn yêu nữa." Lý Khanh Khanh an ủi Thẩm Sơ Vũ, nói ra những lời mà ngay cả chính mình cũng không thuyết phục nổi.

"Không phải đâu, Khanh Khanh… Cậu không hiểu…" Thẩm Sơ Vũ tựa vào Lý Khanh Khanh, lắc đầu từng chút một. "Ánh mắt của cậu ấy… trước giờ chưa từng lừa được mình."

Huống chi, kiếp này cô vốn dĩ cũng không định lừa nàng. Từng hình ảnh ở bên Ngu Mặc trong mấy ngày qua, trong đôi mắt từng chất chứa tình yêu chân thành ấy, giờ chỉ còn đầy oán hận.

Cô thẳng thắn oán hận nàng.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa." Nghe giọng Thẩm Sơ Vũ, tim Lý Khanh Khanh cũng từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.

Nàng ấy chưa từng thấy Thẩm Sơ Vũ chật vật như bây giờ.

Nhà họ Thẩm ở thượng thành có địa vị thế nào ai mà chẳng biết. Gia tộc nàng từ đời tổ tiên đã là người Thượng Thành chính gốc, là địa vị mà biết bao người ở Thượng Thành cả đời cũng không với tới.

Mà Thẩm Sơ Vũ là ai chứ?

Nàng là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Thẩm thị.

Thiên chi kiêu nữ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thế nhưng một người như vậy, lại vì một cô gái đến từ Hạ Thành mà mặc kệ hình tượng, để mặc nước mưa xối ướt, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngày thường.

Nàng cứ như vậy, đem chính mình quăng vào một nơi tan nát, vậy mà vẫn không đổi được nửa phần thương tiếc từ người kia.

"Sơ Vũ, đừng khóc." Lý Khanh Khanh ôm lấy Thẩm Sơ Vũ, chậm rãi đi xuống dưới, đi đến cửa cầu thang.

Cách đó không xa, xe của Thẩm Lâm lặng lẽ đỗ trên khoảng đất trống.

Mưa lớn gột rửa thân xe đen nhánh, một màu đen lạnh lẽo không có chút hơi ấm.

Tim Lý Khanh Khanh khẽ thắt lại, nàng dừng bước, đỡ Thẩm Sơ Vũ dựa vào bức tường khuất phía sau cửa cầu thang. "Sơ Vũ, đoạn tiếp theo mình không thể đi cùng cậu được nữa, cậu phải tự mình cẩn thận."

Thẩm Sơ Vũ cũng biết Lý Khanh Khanh đang nói đến điều gì, giọng run run gật đầu. "Ừm."

Cho dù lúc này nàng có tuyệt vọng đến mức nào, trước mặt Thẩm Lâm, nàng cũng không được để lộ dù chỉ nửa phần cảm xúc không đúng mực.

Nàng dựa vào bức tường gạch men màu đỏ, trên gạch còn đọng nước mưa, lạnh buốt đến tận xương.

Thân hình yếu ớt của Thẩm Sơ Vũ chậm rãi đứng thẳng trở lại, nàng lấy gói khăn giấy Khúc Văn Yểu vừa đưa cho mình, lau sạch nước mắt trên mặt.

Đầu ngón tay trắng nõn ửng hồng nhẹ vén mái tóc dài ướt sũng bết lại.

Thẩm Sơ Vũ khẽ hít sâu một hơi, lại trở về thành vị đại tiểu thư nhà họ Thẩm thanh cao kiêu ngạo kia.

"Mình đi đây." Thẩm Sơ Vũ cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào trong giọng nói, khẽ siết tay Lý Khanh Khanh một cái.

Lòng bàn tay Lý Khanh Khanh truyền đến một trận lạnh lẽo, nàng gật đầu với Thẩm Sơ Vũ, vẫn không yên tâm dặn dò. "Mình chờ tin nhắn của cậu."

"Ừm." Thẩm Sơ Vũ gật đầu.

Lời còn chưa dứt, Thẩm Sơ Vũ đã buông tay Lý Khanh Khanh.

Thư ký Lý thấy Thẩm Sơ Vũ bước ra từ cầu thang, vội xuống xe, cầm một chiếc ô đen nặng nề chạy chậm tới.

Lý Khanh Khanh đứng ở cửa cầu thang, chăm chú nhìn Thẩm Sơ Vũ dưới chiếc ô của thư ký Lý, từng bước đi đến chiếc xe của Thẩm Lâm.

Cửa sau xe hé mở một chút, Thẩm Lâm mặc chiếc váy dài đuôi cá màu đen xẻ tà, để lộ một đoạn bắp chân thon dài trắng nõn được chăm sóc kỹ lưỡng.

Dưới mái tóc dài uốn lượn như rong biển là một gương mặt vô cảm.

Thẩm Lâm ngồi ngay ngắn, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc đứa trẻ cả người ướt sũng vừa lên xe lấy một cái.

Lý Khanh Khanh đứng cách đó không xa đã vô tình nhìn thấy, không khỏi rùng mình một cái.

Nhà họ Thẩm chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều Thẩm Lâm là người không dễ ở chung.

Bất luận là với tư cách một Alpha, một vị tổng giám đốc, hay một người mẹ.

Thư ký Lý ngồi ở ghế phụ, trên trán không ngừng túa mồ hôi. Bầu không khí trong xe còn ngột ngạt hơn cả lần hai ngày trước, khi phu nhân đưa tiểu thư từ KTV khu B về nhà. Sắc mặt Thẩm Lâm lạnh lẽo, tựa như một khối băng đã đóng suốt hơn nghìn năm.

Dù trong xe đã bật hệ thống lọc tin tức tố, mùi tin tức tố Bloody Mary tỏa ra từ Thẩm Lâm vẫn khiến người khác không thể xem nhẹ, tay Thư ký Lý lau mồ hôi cũng khẽ run lên.

Ngay trước khi lễ khai giảng của tiểu thư bắt đầu, ông Ngô đã mời Thẩm Lâm đến văn phòng của mình uống trà…

Ấm tử sa đều đều nhả nước trà, nước trà xanh nhạt sóng sánh đầy một chén.

Ngô Nguyên Dung phong thái nho nhã, tuổi càng cao càng hiền hòa, cả người toát lên khí chất văn nhân mặc khách. Ông đẩy một chén trà nhỏ đã rót sẵn đến trước mặt Thẩm Lâm đang ngồi đối diện, giọng điềm tĩnh. "Hôm qua Sơ Vũ có đến thăm ta."

Sắc mặt Thẩm Lâm hơi dịu lại, mang theo chút ý cười nhấp một ngụm trà. "Đứa nhỏ này có lòng, nó vẫn nhớ đến thầy."

"Con không tò mò con bé đã nói gì với ta sao?" Ngô Nguyên Dung ngước mắt nhìn Thẩm Lâm, hỏi.

Sắc mặt Thẩm Lâm khẽ đổi, trong lòng lập tức đề phòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp. "Sơ Vũ còn nhỏ, chắc chỉ nói mấy lời trẻ con không biết chừng mực, khiến thầy chê cười."

Ngô Nguyên Dung nói. "Ta lại không thấy đứa nhỏ này không biết chừng mực, ngược lại còn thấu đáo hơn con."

"Con biết Sơ Vũ đã nói gì với ta không? Con bé nói trường học không nên có phân biệt Thượng Thành với Hạ Thành, cũng không nên có đặc quyền." Ngô Nguyên Dung nói tiếp, "Thật ra Thượng Thành và Hạ Thành từ lâu đã không nên là một ngưỡng cửa không thể vượt qua. Những năm gần đây, biết bao dòng máu mới đã đổ vào. Nếu thật sự tính ra, người thuần gốc Thượng Thành, ngoài nhà họ Thẩm các con ra, một bàn tay cũng đếm không hết. Con cũng nên thử học cách thấu hiểu và chấp nhận."

Thẩm Lâm đại khái đã biết là chuyện gì, nhìn dòng trà trong chén, khóe môi khẽ cong lên, màu đỏ nơi môi càng thêm nổi bật. "Làm gì có chuyện thấu đáo. Sơ Vũ còn nhỏ, vẫn chưa thật sự hiểu được khác biệt giữa Thượng Thành và Hạ Thành, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, chỉ là vô tình trùng hợp với suy nghĩ của thầy mà thôi."

"Thẩm Lâm, con còn nhớ trước đây ta từng nói gì với con không? Có rất nhiều chuyện, đừng quá cố chấp." Ngô Nguyên Dung lại rót đầy một chén trà cho mình, chậm rãi nói.

Thẩm Lâm nhìn lá trà lững lờ trong chén, khẽ thổi một cái, lá trà liền trôi sang bên.

Khóe mắt nàng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. "Thầy, thầy cũng từng nói, trên đời này nơi nào cũng có giai cấp, chỉ là Thượng Thành và Hạ Thành đã trần trụi bày rõ sự phân chia đó mà thôi. Nếu ngay cả sự phân chia rõ ràng ấy còn không vượt qua được, vậy dựa vào đâu mà bắt con thay đổi cái gọi là 'cố chấp' của mình?"

"Thẩm Lâm?" Ngô Nguyên Dung nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần uy nghiêm của Alpha.

Thẩm Lâm hoàn toàn không bị uy nghiêm ấy dọa đến dù Ngô Nguyên Dung là thầy của bà, trước đây bà ta từng rất sợ ông.

Khi Ngô Giác còn sống cũng nhiều lần dặn dò bà ta, chuyện gì cũng nên nghe lời Ngô Nguyên Dung nhưng lần này, lời Ngô Giác cũng không thể khiến Thẩm Lâm thay đổi.

Bà ta vẫn tranh luận. "Thầy, con không cho rằng đây là cố chấp. Nơi như thế này, cuối cùng vẫn phải có người giữ vững giới hạn. Đặc biệt là trong thời đại này, lúc nào cũng có kẻ không biết lượng sức, mơ mộng cá chép vượt Long Môn."

"Con cũng không định dỡ bỏ ngưỡng cửa của mình, nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh, có thể đứng trước mặt khiến con tâm phục khẩu phục, con cũng không phải không thể chấp nhận. Chỉ là, trước khi họ khiến con khuất phục thì trong mắt con họ vẫn chỉ là lũ kiến nhỏ bé."

Ngô Nguyên Dung nhíu mày. "Như vậy còn không phải cố chấp sao, Thẩm Lâm?"

"Không phải." Thẩm Lâm cứng rắn đáp, trong đôi mắt đen tuyền chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo.

Trong căn phòng chậm rãi lan tỏa mùi hương Bloody Mary, mùi hương ấy tràn ngập tin tức tố khiêu chiến của Alpha, khiến Ngô Nguyên Dung không khỏi nhíu mày.

Dù đã sáu mươi lăm tuổi, ông vẫn không giống những Alpha phẩm cấp thấp khác, hoàn toàn mất đi khả năng chống lại tin tức tố của Alpha khác. Ngô Nguyên Dung đưa tay cầm điều khiển từ xa, bật máy lọc không khí, hơi bất ngờ nhìn Thẩm Lâm. "Thẩm Lâm, con sao vậy?"

Thẩm Lâm bị giọng nói mang tính áp chế của Ngô Nguyên Dung kéo tỉnh, vội vàng khống chế tin tức tố chẳng biết đã phát tán từ lúc nào.

Đôi bàn tay sơn móng đỏ khẽ siết lại. Đây không phải lần đầu Thẩm Lâm như vậy, nàng mơ hồ cảm thấy cơ thể mình dường như đã xảy ra vấn đề.

Luôn có những lúc, rõ ràng không phải bà ta muốn như vậy, nhưng bản năng hiếu chiến nguyên thủy của Alpha lại thúc đẩy bà nói ra những lời đầy lệ khí ấy.

"Xin lỗi thầy, là con thất lễ." Thẩm Lâm áy náy nói.

Ngô Nguyên Dung chỉ nhìn một cái đã hiểu thấu Thẩm Lâm, giọng nói cũng dịu đi vài phần. "Thẩm Lâm, trạng thái của con không đúng, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Thẩm Lâm không muốn nói ra sự bất thường của cơ thể mình, chỉ đơn giản đáp. "Là vừa rồi con quá kích động."

Ngô Nguyên Dung cũng nhìn ra Thẩm Lâm đang lảng tránh, bất đắc dĩ thở dài. "Những lời ta vừa nói, con về suy nghĩ cho kỹ. Bình thường bận việc công ty đến đâu cũng phải nhớ chăm sóc sức khỏe. Tiểu Giác không còn nữa, con càng phải biết giữ gìn bản thân."

Ngô Giác đã qua đời năm năm, rất ít người còn nhắc đến trước mặt Thẩm Lâm.

Giờ phút này, khi nghe lại cách xưng hô quen thuộc ấy, cả người Thẩm Lâm như có một dòng điện chạy qua.

Những dây thần kinh nhạy cảm đã im lặng rất lâu bị đánh thức, từng chút lan ra, cuối cùng chạm đến trái tim.

Trái tim vốn cứng rắn như đá, cứ thế mềm đi một góc.

Thẩm Lâm khẽ gật đầu, cảm xúc cuộn trào ban nãy cũng dần lắng xuống.

Bà đứng dậy nói. "Con biết rồi. Nếu không còn việc gì, thầy, cho con xin phép."

Ngô Nguyên Dung xua tay. "Đi đi, lát nữa lễ đường có lễ tuyên dương của Sơ Vũ, đến xem một chút."

"Vâng." Thẩm Lâm khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng Ngô Nguyên Dung.

Thư ký Lý vẫn luôn chờ ngoài cửa, Thẩm Lâm vừa bước ra, anh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua.

Trên gương mặt vị sếp của anh vẫn là vẻ vô cảm như thường lệ nhưng thư ký Lý vẫn nhạy bén nhận ra áp suất quanh người Thẩm Lâm thấp đến đáng sợ.

Xem ra cuộc nói chuyện vừa rồi không mấy vui vẻ.

Sau đó, thư ký Lý nghe Thẩm Lâm dặn dò, đi theo nàng đến lễ đường, nhìn tiểu thư bước lên sân khấu rồi lại thoáng thấy sắc mặt Thẩm Lâm càng thêm khó coi, vành mũ dạ rộng che khuất đôi môi tô son đỏ tươi đang mím chặt thành một đường.

Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu biến ảo, chỉ lén nhìn một cái cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng mà lùi bước.

Chỉ nhìn Thẩm Sơ Vũ trên sân khấu một lát, Thẩm Lâm đã xoay người rời đi.

Đứa con gái ngoan của bà cứ như vậy làm trái ý bà, đưa cô gái nhỏ đến từ Hạ Thành ấy lên sân khấu.

Lại còn mượn Ngô Nguyên Dung để áp chế bà.

Đứa con gái ngoan bà nuôi lớn, một con sư tử nhỏ còn chưa trưởng thành, đã bắt đầu tính kế cả mẹ ruột.

"Phu nhân, có cần tăng nhiệt độ gió ấm thêm không? Người tiểu thư ướt hết rồi." Xe chậm rãi rời khỏi trường học, thư ký Lý lén nhìn Thẩm Sơ Vũ ở ghế sau, mái tóc vẫn còn nhỏ nước.

Đây là lần đầu tiên anh thấy tiểu thư chật vật như vậy, giống như một con thiên nga bị đánh gãy cánh rồi vứt lại xuống hồ.

Vẫn ưu nhã, thanh lãnh nhưng lại mang theo vẻ chật vật chưa kịp tan đi.

Thẩm Lâm dù còn giận nhưng cũng giống lần trước bảo thư ký Lý chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu cho Thẩm Sơ Vũ, bà ta vẫn im lặng coi như đồng ý, để thư ký Lý tăng thêm mấy độ gió ấm.

Luồng gió ấm từ bốn phía thổi tới, làn váy Thẩm Sơ Vũ khẽ lay động, bắp chân trần được gió ấm bao bọc, giống như có một bàn tay đặt lên đó. 

Nàng vẫn còn nhớ mấy đêm trước, khi bắp chân bị chuột rút vì tham lạnh, Ngu Mặc đã cẩn thận đặt chân nàng lên người cô.

Đôi tay ấy cũng ấm áp như vậy, nhẹ nhàng xoa bóp phần bắp chân đang căng cứng.

Tay Thẩm Sơ Vũ lúc nào cũng lạnh mà lòng bàn tay Ngu Mặc thì mãi mãi ấm áp, bất cứ lúc nào nắm tay cô, Thẩm Sơ Vũ cũng đều có thể tìm thấy cảm giác bình yên.

Thẩm Sơ Vũ lặng lẽ bắt chéo hai chân, muốn kéo mình ra khỏi cảm giác quen thuộc ấy. Thế nhưng cảm giác quen thuộc trong ký ức lại như cơn gió len lỏi qua mọi khe hở, theo luồng gió sưởi phô trương uy thế trên đôi chân nàng.

Trong lòng Thẩm Sơ Vũ đau đớn, giọng khàn đặc. "Chú Lý, giảm gió ấm xuống một chút đi."

Thư ký Lý nghe vậy, vội đáp. "Được."

Gió ấm giảm đi đôi chút, cảm giác ấm áp vừa đủ trên người Thẩm Sơ Vũ cũng theo đó nhạt đi. Cái lạnh từ tận xương cốt bị nước mưa ngấm vào lại dâng lên, không tài nào xua tan nhưng dù vậy, vẫn dễ chịu hơn sự dày vò vừa rồi.

Mưa lớn xối xả mặt đất, tiếng sấm khi gần khi xa. Cơn giông đến muộn này đen đặc, chẳng cho mặt trời lấy một cơ hội nói lời tạm biệt, liền liền mạch nối sang buổi hoàng hôn.

Đất trời như đang đảo lộn.

Chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng trước căn biệt thự đá xanh quen thuộc mà lạnh lẽo.

Dì Triệu và A Thiến đã chờ sẵn, thấy xe đến liền vội mở cửa, cầm ô ra ngoài đón phu nhân và tiểu thư.

Quần áo trên người Thẩm Sơ Vũ đã được máy sưởi trong xe hong khô hơn phân nửa, chỉ có mái tóc vẫn không còn mềm mại, bết thành từng lọn.

"Tiểu thư bị làm sao vậy?" A Thiến thật sự giật mình.

"Lúc về khu dạy học thì gặp mưa, bị ướt một chút." Thẩm Sơ Vũ thản nhiên đáp.

Nhưng đây đâu phải chỉ là ướt một chút.

A Thiến sờ lên bộ đồng phục còn hơi ẩm của Thẩm Sơ Vũ, trong lòng hiểu rõ nhưng không dám nói thêm.

Thẩm Lâm bước vào nhà trước, thay giày xong, không quay đầu lại nói với Thẩm Sơ Vũ phía sau. "Theo mẹ lên thư phòng."

"Phu nhân, hay là để tiểu thư đi tắm rửa thay đồ trước…" Dì Triệu thật sự xót đứa nhỏ này, cẩn thận thương lượng với Thẩm Lâm nhưng lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Lâm cắt ngang.

Dì Triệu nuốt khan, im bặt.

Thư phòng của Thẩm Lâm nằm ở tầng hai, đối diện phòng nàng, hai cánh cửa gỗ đỏ nặng nề đối diện nhau, tạo cảm giác đè nén.

Thẩm Sơ Vũ lặng lẽ đi theo sau Thẩm Lâm.

Thẩm Lâm mang theo vẻ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ sát đất, hai chân nhẹ nhàng bắt chéo, bà ta nghiêng người tựa vào ghế, một tay chống lên huyệt thái dương. Dưới tay áo sơ mi trắng lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn thon gầy, hoàn toàn không giống một Alpha ngoài ba mươi tuổi.

"Con có gì muốn nói với mẹ không?" Thẩm Lâm khẽ rũ hàng mi dài, muốn cho Thẩm Sơ Vũ một cơ hội chủ động nhận sai.

Nhưng Thẩm Sơ Vũ sao có thể thừa nhận những việc mình làm là "sai".

Nàng chỉ đang giành lại vinh quang vốn nên thuộc về người xứng đáng, có gì sai chứ.

Thẩm Sơ Vũ thản nhiên đáp. "Con không cảm thấy mình làm sai."

Giữa mày Thẩm Lâm lại nhíu chặt, bà ta ngước mắt nhìn Thẩm Sơ Vũ đang đứng trước mặt, lặp lại chuyện cũ. "Con quên lời ta nói với con hôm trước rồi sao? Hay là vốn dĩ con chưa từng để những lời ta nói vào lòng?"

"Con chỉ cảm thấy không nên vì Ngu Mặc là người Hạ Thành mà phủ nhận vinh dự vốn thuộc về cậu ấy." Thẩm Sơ Vũ đáp, giọng nói vẫn bình tĩnh, không gợn chút sóng.

Ánh mắt Thẩm Lâm vừa dịu đi đôi chút lại lần nữa phủ đầy lạnh lẽo, bà ta nhìn Thẩm Sơ Vũ. "Thẩm Sơ Vũ, ta có phải đã từng nói với con, con phải luôn luôn nhớ rõ thân phận của mình, đừng làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn. Hôm nay con lại vì một người Hạ Thành mà chống đối ta sao?"

"Con chỉ đang đòi một sự công bằng." Thẩm Sơ Vũ đáp.

"Công bằng? Con nhỏ đó là thứ gì!" Thẩm Lâm chất vấn. "Một người Hạ Thành còn không bằng một con chó ở Thượng Thành, con lại đem ta đặt ngang hàng với loại người đó để nói công bằng sao?!"

Những lời này của Thẩm Lâm hung hăng đâm vào tim Thẩm Sơ Vũ.

Lời này nàng nghe quá quen thuộc.

Kiếp trước, Thẩm Lâm cũng từng nói với nàng như vậy.

Không chỉ Thẩm Lâm, rất nhiều người cả công khai lẫn sau lưng đều từng nói về Ngu Mặc như thế.

"Chẳng qua chỉ là con chó nhà họ Thẩm mang từ Hạ Thành lên thôi, nhìn xem nó dữ kìa."

"Trời ạ, tôi nghe nói cha mẹ cô ta vừa mất, còn chưa hết để tang đã lập tức kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Thẩm."

"Trời ạ, người Hạ Thành chẳng phải coi trọng chuyện đó nhất sao? Ngay cả ân nghĩa sinh thành cũng bỏ được, chậc chậc chậc…"

"Nhà họ Thẩm đúng là nuôi được một con chó ngoan, tôi còn nghe nói con chó này rất biết hầu hạ người…"

Vô số lời đồn đại trước đây chưa từng để lại chút ấn tượng nào trong lòng Thẩm Sơ Vũ, giờ phút này đồng loạt cuồn cuộn trào dâng. Nàng chưa bao giờ để tâm đến những lời này nhưng giờ đây khi nghiêm túc nghe lại, chúng lại đả thương người nghe đến vậy.

Thẩm Sơ Vũ trước nay vẫn luôn cho rằng Ngu Mặc cũng giống như những người khác, theo lẽ đương nhiên nên ở bên cạnh mình.

Nàng chưa từng nghĩ tới, trên con đường ấy, liệu Ngu Mặc có phải đã mình đầy thương tích, da tróc thịt bong, gần như không thể chống đỡ nổi nữa hay không.

Lẽ ra nàng phải là tấm khiên bảo vệ Ngu Mặc, thế nhưng nàng lại trở thành chất xúc tác để mặc người khác tùy ý giẫm đạp Ngu Mặc.

Cho dù người khác đáng ghét nhưng chẳng phải chính mình còn đáng ghê tởm hơn sao?

Lúc ấy, Ngu Mặc cũng chỉ còn lại một mình.

Cổ họng Thẩm Sơ Vũ nghẹn lại, tim đau như thắt.

Đến lúc này nàng mới nhận ra, bản thân đã từng gây ra tổn thương cho Ngu Mặc.

Thảo nào, cho dù sống lại, quay trở về thời điểm khởi đầu câu chuyện của hai người, cô cũng không muốn làm lại từ đầu theo đúng nguyên tác.

Thêm một lần yêu một người mãi mãi không đáp lại mình, thật sự không đáng.

Thẩm Sơ Vũ đã từng vô cùng căm ghét ánh nắng rực rỡ trong ngày Ngu Mặc qua đời. Nàng căm ghét việc mình mất đi người mình yêu, trong khi thời tiết lại đẹp như đang ăn mừng.

Hóa ra, thời tiết hôm đó thật sự đang chúc mừng.

Chúc mừng Ngu Mặc cuối cùng cũng rời khỏi thế giới lạnh lùng này, chúc mừng chính nàng cuối cùng cũng phải nhận lấy báo ứng vì đã không biết trân trọng.

"Đúng, Ngu Mặc là người Hạ Thành nhưng chỉ vì sinh ra ở Hạ Thành, cậu ấy phải chịu sự đối xử bất công như vậy sao? Cậu ấy phải chịu sự kỳ thị của Thượng Thành sao? Dựa vào cái gì chứ?!" Thẩm Sơ Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lần đầu tiên chất vấn Thẩm Lâm.

Thẩm Lâm chợt khựng lại.

Trong mắt con gái nàng có một con sư tử, một con sư tử đực trưởng thành với bộ bờm rậm rạp nhưng rất nhanh, Thẩm Lâm đã thu lại sự kinh ngạc ấy, đứng dậy khỏi ghế dài.

Với chiều cao một mét bảy tư, bà ta hơi cúi nhìn cô con gái thấp hơn mình một chút, khóe môi nhếch lên đầy khinh thường. "Ta đã từng nói với con, đây là lần thứ hai ta nói với con, Thẩm Sơ Vũ, đừng để ta phải nhắc con lần thứ ba. Chỉ khi con có đủ quyền lực, mới có người công nhận thứ công bằng mà con tán thành, hiểu chưa?"

"Vậy tại sao mẹ còn hỏi con hôm nay đã làm sai điều gì? Con không làm sai. Con cũng đã dùng quyền lực của mình để mọi người công nhận thứ công bằng mà con tán thành. Chẳng phải vậy sao?" Thẩm Sơ Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt đầy uy hiếp của Thẩm Lâm, không hề e sợ.

Nàng bây giờ không còn là Thẩm Sơ Vũ mười sáu tuổi ngây thơ nữa.

Nàng là Thẩm Sơ Vũ hai mươi bốn tuổi, người một mình nắm giữ mọi quyền hạn của nhà họ Thẩm.

"Được lắm, được lắm…" Thẩm Lâm nhất thời bị đứa con gái công khai chống đối mình làm cho tức đến choáng váng. "Thẩm Sơ Vũ, con lớn rồi, không cần ta nữa đúng không?"

Dù Thẩm Sơ Vũ lúc này vẫn chưa phân hóa, nàng vẫn cảm nhận được mùi hương Bloody Mary đặc trưng trên người Thẩm Lâm.

Giống như cảnh cũ tái hiện, hệt như kiếp trước khi nàng nhất quyết muốn kết hôn với Ngu Mặc, hai mẹ con lại một lần nữa giương cung bạt kiếm trong căn thư phòng này.

Thẩm Sơ Vũ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lâm, nói ra những lời mà kiếp trước nàng từng nói. "Mami, con cần mami. Nhưng xin mami hiểu một chuyện. Mami chỉ có một mình con là con gái, vinh quang của cả nhà họ Thẩm sau này vẫn phải do con kế thừa. Những chuyện lớn cần thiết, con sẽ nghe theo ý mami. Nhưng những chuyện nhỏ không đáng phải so đo như thế này, con hy vọng vẫn có thể làm theo ý mình."

Vừa ngầm uy hiếp, lại chân thành thương lượng.

Đó vốn là cách đàm phán Thẩm Lâm luôn quen dùng, bà ta cũng không biết từ khi nào lại bị Thẩm Sơ Vũ học được.

Bà ta nhìn cô gái chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu.

Con sư tử mà bà ta tưởng chỉ nhất thời lộ nanh vuốt, vẫn ẩn sâu trong ánh mắt Thẩm Sơ Vũ. Nó vẫn giữ nguyên tư thế tấn công, chưa từng biến mất.

Thẩm Lâm khẽ cười một tiếng, cảm xúc khó đoán.

Một lúc lâu sau, Thẩm Lâm thu lại cơn giận trong mắt, nói. "Được."

Có lẽ bà thật sự nên thả con sư tử này trở về đồng cỏ, xem thử nó có thể dấy lên sóng gió gì. Dù sao sợi xích vẫn nằm trong tay bà, chỉ cần kéo một cái, cho dù không muốn quay về, nó cũng buộc phải quay về.

Thẩm Lâm nói. "Chỉ cần con không làm tổn hại thể diện nhà họ Thẩm, không làm ảnh hưởng đến lợi ích nhà họ Thẩm. Ta sẽ cho con một chút tự do."

"Cảm ơn mami." Trong mắt Thẩm Sơ Vũ vẫn bình thản, không hề có vẻ vui mừng.

Thẩm Sơ Vũ hiểu rất rõ, đây chỉ là sự thỏa hiệp tạm thời giữa nàng và Thẩm Lâm.

Muốn thật sự có được tự do hoàn toàn thì từng sợi xiềng xích đang bị Thẩm Lâm nắm chặt trên người nàng, nhất định phải chém đứt hết mới được.

Đêm khuya ở khu A005 yên tĩnh an lành, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng mưa rơi.

Thẩm Sơ Vũ đứng trong một góc phòng ngủ, màn hình điện thoại trong tay dần tối xuống, cuối cùng tắt hẳn.

Nàng nhìn bức ảnh đang úp mặt trên giá sách, đưa tay lấy xuống.

Trong bức ảnh, trước giàn tường vi nở rộ, cô bé Thẩm Sơ Vũ nắm tay một bà lão tóc bạc trắng, thân thiết đứng cạnh nhau.

Hai bà cháu cười hiền hòa, ánh mặt trời cũng thật ấm áp.

Đó là bức ảnh chụp trước khi Thẩm Sơ Vũ lúc năm tuổi trở về khu A học tiểu học cùng bà nội, cũng là bức ảnh cuối cùng hai bà cháu chụp chung.

Không lâu sau đó, bà nội qua đời.

Kể từ ngày hôm đó, Thẩm Sơ Vũ cũng không còn nụ cười như vậy nữa.

"Bà nội, nếu kiếp này cháu không thường xuyên đến thăm bà như kiếp trước, bà có trách cháu không?" Thẩm Sơ Vũ ôm khung ảnh, lẩm bẩm một mình. "Cháu đã yêu một cô gái, cháu phải… làm một vài việc để giữ chân của cậu ấy. Mẹ cháu có lẽ… sẽ không cho phép cháu thường xuyên đến thăm bà nữa. Cho nên…"

Thẩm Sơ Vũ nghẹn ngào, nhìn gương mặt hiền từ dịu dàng mãi mãi không đổi của bà nội trong ảnh. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống lớp kính phủ bụi của khung ảnh, làm bụi mịn khẽ tung lên.

"Xin lỗi, bà nội."

Bên ngoài, mưa gió dần lặng, mây đen trước trăng cũng tan đi. Khung cửa sổ như biến thành lớp kính của khung ảnh, ánh trăng sáng trong tranh rọi vào căn phòng của Thẩm Sơ Vũ.

Thẩm Sơ Vũ mở khóa điện thoại lần nữa, trên màn hình lập tức hiện lên ảnh đại diện mèo đen của Ngu Mặc.

Nàng nắm lấy sợi tơ hồng cuối cùng giữa nàng và Ngu Mặc vẫn chưa đứt đoạn, nhấn gửi cho cô một lời mời kết bạn.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy_truyenles.net
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy
Tháng 6 28, 2025
Cấm khi dễ thoại bản nữ chủ
Tháng 9 26, 2025
345231641-256-k834182
Ly hôn sau, nàng còn giữ ta đánh dấu
Tháng 6 28, 2026
Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi_truyenles.net
Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi
Tháng 8 28, 2025
Truyện Les Hay
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Phiên ngoại 3 Tháng 7 19, 2025
Phiên ngoại 2 Tháng 7 19, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved