Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 20
Hôm nay quả thật không phải một ngày đẹp trời. Từ sáng sớm bầu trời đã bị một tầng mây dày nặng nề bao phủ, ánh mặt trời không thể xuyên qua tầng mây, mãi đến buổi chiều mới miễn cưỡng lộ ra vài tia sáng từ giữa tầng mây dày.
Chiều thứ năm của tuần đầu khai giảng sẽ tổ chức đại hội toàn trường, đây là thông lệ nhiều năm không thay đổi của trường nữ sinh trực thuộc đại học A.
Ba khối lớp, mỗi khối mười lăm lớp, lần lượt tiến vào đại lễ đường độc lập nằm ở góc đông nam của trường.
Ngụy Lại chiếm trước bốn chỗ ngồi rất đẹp ở hàng đầu, đợi ba người ngồi xuống xong mới nhớ ra mình đã giữ thừa một chỗ.
Ngu Mặc vốn không thuộc nhóm bốn người của nàng, cô đã được thầy Thường giao đến hậu trường của hội trường để chuẩn bị.
"Không biết Ngu Mặc chuẩn bị thế nào rồi, mình còn hơi căng thẳng đây." Ngụy Lại nắm chặt chiếc máy ảnh DSLR trong tay.
"Chắc là ổn thôi, dù sao cũng có lớp phó học tập ở đó, sẽ không xảy ra sai sót đâu." Chu Tần nói.
"Hy vọng lớp phó học tập giúp Ngu Mặc nhà chúng ta nhiều một chút, trẻ con mà, phải bao dung." Phùng Nhược Vũ chắp tay trước ngực, lặng lẽ đặt trên đùi cầu nguyện.
__
"A… hắt xì!" Ngu Mặc khẽ hắt hơi một cái ở hậu trường nhưng rất nhanh đã bị tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh lấn át.
Các đàn chị tụm năm tụm ba đứng cùng nhau, bàn luận đủ mọi chủ đề, từ thành tích thi đấu đến các kỳ thi năng khiếu, rồi đến chuyện du lịch nước ngoài.
Ngu Mặc một mình ngồi trên ghế, như thể giữa cô và các nàng có một bức tường vô hình thật dày, không cách nào hòa nhập.
Khung cảnh này khiến Ngu Mặc cảm thấy có vài phần quen thuộc.
Kiếp trước, không biết bao nhiêu lần cô cùng Thẩm Sơ Vũ tham dự những buổi tụ họp nhỏ, cô cũng đều đứng một mình dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy như thế, chẳng biết phải theo ai.
Mà Thẩm Sơ Vũ từ lúc vừa bước vào đã buông tay cô ra, nàng cầm ly rượu, được mọi người vây quanh lấy lòng, như cá gặp nước mà trò chuyện sôi nổi với người khác.
Ngu Mặc khẽ nhíu mày, đoạn ký ức này thật sự chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật.
Ngu Mặc ngước mắt nhìn ngọn đèn treo trên trần, cô muốn đứng ở chính giữa đám đông, được mọi người vây quanh, khiến những kẻ từng xem thường mình phải cúi đầu thần phục.
Cửa hậu trường bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Thẩm Sơ Vũ cầm trong tay một bản thảo, thần sắc bình thản bước vào.
Mọi người đều chú ý tới sự xuất hiện của Thẩm Sơ Vũ, tiếng trò chuyện dần lắng xuống, không ít đàn chị tiến lên chào hỏi nàng.
Mặc dù Thẩm Sơ Vũ nhỏ tuổi hơn các nàng, hơn nữa còn chưa phân hóa, nhưng nàng vẫn không hề luống cuống.
Nàng khiêm tốn, lễ phép trò chuyện cùng các nàng vài câu, ánh mắt nhàn nhạt, như vô tình đảo quanh một vòng.
Cuối cùng cũng tìm thấy Ngu Mặc ở một góc không mấy nổi bật, người duy nhất không nhìn về phía mình.
"Xin lỗi, thất lễ rồi." Thẩm Sơ Vũ lễ phép gật đầu với mấy đàn chị Alpha đang định bắt chuyện rồi không nhanh không chậm đi về phía Ngu Mặc.
Một bóng râm phủ xuống trên đỉnh đầu, Ngu Mặc vĩnh viễn sẽ không quên mùi hương thanh mát nhè nhẹ trên người Thẩm Sơ Vũ.
Cô ngẩng đầu nhìn nàng. "Lớp trưởng? Có việc gì sao?"
"Không có." Thẩm Sơ Vũ nói, nàng kéo chiếc ghế bên cạnh Ngu Mặc ra, ngồi xuống cạnh cô, "Chỉ là lát nữa chúng ta sẽ cùng lên sân khấu, ở cùng nhau sẽ tiện hơn."
Ngu Mặc ậm ờ một tiếng.
Vì không muốn tiếp xúc quá nhiều với Thẩm Sơ Vũ, cô dứt khoát cúi đầu, lấy bản thảo của mình ra đọc lại một lần.
Thẩm Sơ Vũ lén liếc bản thảo trong tay Ngu Mặc, trên tờ giấy A4 trắng là nét chữ viết tay rất đẹp.
Một bản phát biểu tiêu chuẩn, thậm chí còn có phần quá khuôn mẫu.
Có thể nhìn ra cô đã rất dụng tâm khi viết.
Chỉ là Thẩm Sơ Vũ vừa nhìn kỹ đã chú ý ngay đến một từ ở dòng đầu tiên dùng chưa thật thích hợp.
Không giống như bản đã từng được Khúc Văn Yểu xem qua, người mà theo lời Lý Khanh Khanh thì có thành tích ngữ văn cực kỳ tốt.
Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Sơ Vũ khẽ cong lên.
Một cơn gió ùa vào từ khung cửa sổ rộng mở, tầng mây dày trên bầu trời cũng dịch đi đôi chút.
Mặt trời lộ ra hơn nửa, ánh nắng hiếm hoi rải vào trong phòng.
Lòng Thẩm Sơ Vũ bỗng trở nên rộng mở, lặng lẽ dời tầm mắt từ bản thảo của Ngu Mặc sang gương mặt cô. Dưới hàng mi dài, đôi mắt chăm chú đọc bản thảo như lấp lánh ánh sao.
Thẩm Sơ Vũ làm mờ cả thế giới ồn ào, trong mắt chỉ còn lại một mình Ngu Mặc.
Nàng và cô ngồi sóng vai bên nhau.
"Nhìn gì vậy?" Ngu Mặc luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt Thẩm Sơ Vũ hơi nghiêng về phía cô.
Dưới ánh ngược sáng, ngũ quan của Thẩm Sơ Vũ trở nên mờ ảo, chỉ còn lại đôi mắt màu bạc tựa như một đôi đá quý tinh xảo.
Thẩm Sơ Vũ vội vàng thu hồi ánh mắt. "Ngu Mặc, cậu đưa bản thảo cho mình xem được không?"
Câu nói này hoàn toàn không mang theo giọng điệu cao ngạo như những gì Ngu Mặc đã tự suy diễn từ dòng chữ mình nhìn thấy tối qua, ngược lại còn mang theo chút ý tứ thương lượng, khiến Ngu Mặc có phần bất ngờ.
Ngu Mặc do dự một chút nhưng không trực tiếp từ chối.
Thẩm Sơ Vũ biết cơ hội như vậy đối với mình thật sự rất hiếm có, liền dứt khoát đưa tay cầm lấy bản thảo trong tay Ngu Mặc.
Trên cổ tay trắng ngần, chiếc vòng tay hình cá nhỏ màu vàng trượt xuống một đoạn, lướt qua tầm mắt Ngu Mặc.
Ngu Mặc cảm thấy chiếc vòng tay này dường như rất quen mắt, còn muốn nhìn thêm một chút nhưng đã bị ống tay áo buông xuống của Thẩm Sơ Vũ che khuất.
"Đợi một chút." Thẩm Sơ Vũ đặt bản thảo của Ngu Mặc lên bàn, chăm chú đọc.
Nét chữ Sấu Kim thể phóng khoáng lưu loát, câu văn trôi chảy, thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, không có sai sót lớn về cách dùng từ.
Bài phát biểu này của Ngu Mặc viết còn vượt ngoài dự đoán của Thẩm Sơ Vũ.
Hình như từ trước đến nay nàng vẫn luôn đánh giá thấp cô.
"Cậu xem chỗ này không nên dùng từ này, đổi sang từ này sẽ hay hơn." Sau khi đọc xong, Thẩm Sơ Vũ vừa chỉ cho Ngu Mặc xem, vừa lấy từ trong túi ra một chiếc bút máy đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Trước đây, Thẩm Sơ Vũ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sửa bản phát biểu cho người khác.
Trong thế giới của nàng trước kia, những việc này đều là người khác làm giúp nàng.
Ngòi bút tinh tế thấm ra mực đen đậm, Thẩm Sơ Vũ khoanh tròn từ vừa mới chỉ ra. Ngón tay trắng như ngọc của Thẩm Sơ Vũ cầm bút máy, tao nhã viết từ thay thế lên vòng tròn.
Trong tầm mắt Ngu Mặc, mấy hàng chữ thanh tú đơn giản trên tờ giấy A4 bất giác bị gương mặt nghiêng của Thẩm Sơ Vũ thay thế.
Trên gương mặt Thẩm Sơ Vũ vẫn là vẻ bình tĩnh vĩnh viễn không phai trong ký ức của Ngu Mặc, hàng mày khóe mắt cũng giống hệt như trong ký ức.
Nàng vẫn da trắng môi hồng, trong trẻo tốt đẹp.
Nàng vẫn là Thẩm Sơ Vũ nhưng lại không còn giống Thẩm Sơ Vũ mà Ngu Mặc từng biết.
"Xong rồi, cậu xem thử đi." Thẩm Sơ Vũ nói rồi đặt bút máy xuống, đưa bản thảo đã sửa cho Ngu Mặc.
Ngu Mặc bình tĩnh thu lại ánh mắt, cô nhìn bản thảo đã được Thẩm Sơ Vũ sửa, thản nhiên nói một tiếng. "Cảm ơn."
Cô không cần phải suy nghĩ vì sao Thẩm Sơ Vũ lại có những thay đổi nhỏ như vậy bởi vì bất kể Thẩm Sơ Vũ của kiếp này là người thế nào sẽ không còn liên quan gì đến cô.
Quỹ đạo của cô sẽ không bao giờ còn giao nhau với Thẩm Sơ Vũ nữa.
Lúc này, thầy Thường đẩy cửa bước vào, thông báo. "Sơ Vũ, Ngu Mặc, đến lượt hai em rồi, mau theo thầy."
Thẩm Sơ Vũ và Ngu Mặc lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, theo thầy Thường đến một bên sân khấu.
Tấm màn nhung đỏ khổng lồ che khuất Ngu Mặc, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy các bạn học phía dưới.
Khán phòng bậc thang rộng lớn chật kín người, từng cái đầu nhỏ khiến Ngu Mặc bất giác siết chặt góc áo.
Dưới lời giới thiệu của Ngô Nguyên Dung, Thẩm Sơ Vũ đi trước, Ngu Mặc theo sau, hai người bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay.
Đây là lần đầu tiên Ngu Mặc đứng trên một sân khấu lớn như vậy, trong lòng như có một con thỏ nhỏ không ngừng nhảy loạn.
Cô lén liếc Thẩm Sơ Vũ bên cạnh, lại nhìn thấy đồng tử nàng khẽ co lại rồi nhanh chóng khôi phục bình thường.
Tay Thẩm Sơ Vũ khẽ siết chặt.
Ở cuối tầm mắt của nàng, chính giữa hội trường, Thẩm Lâm đội chiếc mũ phớt vành rộng màu đen đang đứng đó.
Dù cách một khoảng cách rất xa, Thẩm Sơ Vũ vẫn có thể cảm nhận được áp lực nặng nề toát ra từ người Thẩm Lâm.
Nhưng bài phát biểu vẫn phải tiếp tục.
Thẩm Sơ Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, nhận lấy micro từ tay Ngô Nguyên Dung, khẽ nghiêng đầu tránh đầu micro rồi hít sâu một hơi. "Các bạn học, các thầy cô…"
Giọng nàng vẫn bình ổn như cũ, không gợn sóng.
Không ai biết trong lòng nàng đang dậy lên từng cơn sóng dữ.
__
Lễ tuyên dương khiến Ngu Mặc căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc sau khi cô nhận được giấy khen.
Đại hội toàn trường vẫn chưa kết thúc, Ngu Mặc không chờ Ngụy Lại và mọi người, một mình ôm giấy khen đi ra từ hậu trường.
Mặt trời lộ ra một nửa giữa tầng mây dày, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa to, thế nhưng cả ngày đè nén, vẫn chưa thấy một giọt mưa nào rơi xuống.
"Ngu Mặc!" Khúc Văn Yểu đột nhiên từ một góc nhảy ra, như một chú thỏ nhỏ lao vào tầm mắt cô.
Ngu Mặc hơi giật mình, nhìn Khúc Văn Yểu ngạc nhiên hỏi. "Văn Yểu, sao cậu biết mình ở đây?"
"Mình đoán đó." Khúc Văn Yểu chắp hai tay ra sau lưng, cười tươi. "Chúc mừng cậu nha, Ngu Mặc."
Ngu Mặc cười nói. "Nhờ phúc của cậu."
Khúc Văn Yểu mím môi, mong chờ hỏi. "Cùng về lớp nhé?"
Ngu Mặc. "Ừ."
Ngu Mặc và Khúc Văn Yểu cùng đi trên đường trở về lớp, trên bảng vàng danh dự trước bồn hoa ở cổng chính hội trường đã được thay ảnh mới.
Ảnh của Ngu Mặc và Thẩm Sơ Vũ đặt song song ở hàng đầu tiên trên cùng của bảng vàng danh dự.
Đã từng có lúc, Ngu Mặc đứng ở đây nhìn bảng vàng danh dự chỉ có một mình Thẩm Sơ Vũ, từng nghĩ nếu một ngày nào đó mình có thể đứng sóng vai với nàng thì tốt biết mấy.
Giờ đây cũng coi như được như nguyện nhưng cô lại chẳng còn để tâm.
"Đúng là trớ trêu." Ngu Mặc cười nhạt một tiếng.
Khúc Văn Yểu dừng bước theo Ngu Mặc, không nghe rõ câu vừa rồi, nghi hoặc hỏi. "Cái gì?"
"Không có gì. Chỉ là cảm thán lớp phó học tập bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì." Ngu Mặc nhìn bức ảnh của Thẩm Sơ Vũ, đem bất kỳ hình ảnh nào của nàng trong ký ức ra đối chiếu, dường như đều hoàn toàn trùng khớp.
Lạnh lùng cao quý, ít nói ít cười.
"Ngu Mặc và bạn học Thẩm quen nhau lâu lắm rồi sao?" Khúc Văn Yểu khá bất ngờ với câu trả lời của Ngu Mặc, bình thường chỉ những người quen biết rất lâu mới nói như vậy.
Ngu Mặc cười nhạt một tiếng. "Đúng vậy, bọn mình quen nhau từ rất lâu rất lâu rồi."
"Lâu đến mức nào? Từ cấp hai? Hay tiểu học?" Khúc Văn Yểu tò mò hỏi.
Ngu Mặc cười lắc đầu. "Còn sớm hơn."
"Mẫu giáo?" Khúc Văn Yểu cảm thấy chuyện này quá vô lý, nào có ai từ mẫu giáo mà đã giữ nguyên một vẻ mặt như vậy. "Chẳng lẽ là kiếp trước?"
"Đúng vậy, bọn mình quen nhau từ kiếp trước." Ngu Mặc nửa đùa nửa thật nói với Khúc Văn Yểu sự thật này, đôi mắt khẽ cong lên.
"Cậu lừa mình!" Đương nhiên Khúc Văn Yểu không tin lời Ngu Mặc, gương mặt nhỏ phồng lên, giơ tay định đánh cô.
"Ê, Văn Yểu, mình nói thật mà… Sao cậu lại không tin chứ?" Ngu Mặc vừa né tay Khúc Văn Yểu vừa nói.
Hai người cười đùa rượt đuổi nhau chạy đi rất xa. Khoảng sân trống trước hội trường bỗng nổi lên một cơn gió lớn, tầng mây dày một lần nữa che khuất mặt trời trên bầu trời.
Trong chớp mắt như thể mọi ánh sáng trên thế gian đều bị thu đi, cả thế giới chìm vào u tối.
Cây sồi xanh nhỏ trong bồn hoa bị gió không chút lưu tình thổi rụng lá, những cành cây cao vút lay động trong gió.
Một bóng người mảnh khảnh lúc ẩn lúc hiện giữa đó.
Thẩm Sơ Vũ dựa lưng vào chiếc xe đang dừng phía sau Thẩm Lâm, từng giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa rơi xuống mặt đất.