Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 25
Tiết thứ hai vào buổi sáng vừa kết thúc, loa phát thanh trong trường còn chưa phát xong nhạc chạy thể dục, học sinh vừa chạy xong đã lục tục đi ngang qua khu dạy học.
Gương mặt các nữ sinh trẻ trung căng tràn, phủ một lớp mồ hôi mỏng. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính rọi xuống, trong suốt lấp lánh, sạch sẽ tốt đẹp.
Ngu Mặc canh đúng lúc, lấy tập bài tập rồi bước ra khỏi văn phòng Trương Văn Dân.
Có Thượng Phương bảo kiếm là Trương Văn Dân chống lưng, Ngu Mặc lúc nào cũng có cớ để trốn tiết chạy thể dục mệt chết người hoặc những tiết tự học nhàm chán.
Còn chưa tới lớp, Ngu Mặc đã nghe bên trong ríu rít bàn tán gì đó. Cô tò mò, vừa tới cửa lớp đã ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.
Ngụy Lại hiếm khi đứng trên bục giảng, trong tay cầm một tờ biểu mẫu, nhiệt tình thảo luận với cả lớp.
Trên bảng đen dùng kiểu chữ nghệ thuật viết thật to chín chữ, Đại hội thể dục thể thao mùa xuân.
"Ồ, nhanh vậy đã tới đại hội thể thao rồi?" Ngu Mặc nhìn đám bạn đang bàn tán sôi nổi, chậm rãi đi ngang qua trước mặt Ngụy Lại, trở về chỗ ngồi của mình.
Ngụy Lại vừa thấy Ngu Mặc trở về, lập tức siết chặt tờ biểu trong tay, tung tăng chạy đến trước mặt cô. "Này! Ngu Mặc, cậu còn chưa đăng ký, có muốn chọn một môn không?"
"Hả? Để mình xem đã…"
Ngu Mặc nói rồi cầm lấy tờ giấy trong tay Ngụy Lại. Ngụy Lại nhiệt tình chỉ vào mấy hạng mục được khoanh tròn bằng bút đỏ.
Chạy 3000 mét, đẩy tạ, nhảy xa, nhảy cao, ném lao.
Toàn là mấy hạng mục vừa mệt vừa khó đạt thành tích tốt, ai cũng không muốn đăng ký.
Ngụy Lại khuyên cả một vòng mà vẫn chưa đủ người.
Theo nguyên tắc người quen dễ ra tay nhất, đôi mắt hạnh tròn xoe của Ngụy Lại đáng thương nhìn Ngu Mặc.
Ngu Mặc cầm tờ giấy trong tay, chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra ở đại hội thể thao kiếp trước vẫn như mới hôm qua.
Lúc ấy, Ngụy Lại cũng khuyên Thẩm Sơ Vũ, người chưa đăng ký hạng mục nào, tùy tiện chọn một môn. Ngu Mặc vì giải vây cho Thẩm Sơ Vũ mà còn cãi nhau với Ngụy Lại một trận.
Nghĩ kỹ thì Ngụy Lại đâu có làm gì sai, cô ấy vốn là cán bộ thể dục, phải phụ trách mọi việc liên quan đến đại hội thể thao.
Khi đó chính mình đúng là bị tình yêu làm cho mê muội, lỗ mãng chẳng biết đúng sai. Cũng khó trách sau chuyện đó, rất nhiều người trong lớp đều tránh xa cô. Ngu Mặc mím môi, khẽ thở ra một hơi, nói. "Vậy mình đăng ký 3000 mét."
Một là vì nghĩa khí với bạn bè, hai là bù lại món nợ với Ngụy Lại ở đại hội thể thao kiếp trước.
Đôi mắt Ngụy Lại lập tức mở to hơn một vòng, cô ấy nhìn Ngu Mặc cầm bút, tiêu sái viết tên mình dưới mục 3000 mét.
Nan đề lớn nhất của Ngụy Lại cứ thế được Ngu Mặc giải quyết.
"Ngu Mặc, đây là 3000 mét đấy, không phải 1500 mét. Rất nhiều đàn chị khóa trên là Alpha còn không chạy nổi." Bạn học ngồi bàn trên bắt đầu nghi ngờ tai mình.
"Mình biết, mình chạy được." Ngu Mặc nhàn nhạt nói.
Cô vẫn rất rõ thể lực của mình, nếu không cũng sẽ không tùy tiện đăng ký hạng mục 3000 mét khiến năm nào cũng có vô số người kêu khổ.
"Ôi Ngu Mặc! Cậu tốt quá đi mất!" Ngụy Lại nhìn cái tên cô đơn của Ngu Mặc dưới mục 3000 mét, trong lòng trào lên một dòng ấm áp.
"Thế thì sao? Chạy không nổi thì đi bộ hết quãng đường cũng tính thành tích à." Trần Ngải Môi đứng bên cạnh châm chọc.
"Cậu nói hay quá nhỉ, thế cậu đăng ký đi?" Ngụy Lại lập tức đáp trả.
"Xì." Trần Ngải Môi lườm Ngụy Lại một cái rồi hậm hực bỏ đi.
"Đồ miệng chó không mọc được ngà voi." Ngụy Lại cũng đáp lại Trần Ngải Môi bằng một cái trợn mắt, cô ấy vung tay, định cầm bút viết luôn tên mình dưới mục 3000 mét. "Kệ cậu ta. Chị em, mình chạy với cậu, hai đứa mình cùng nhau!"
"Cậu điên à?" Ngu Mặc vội giữ tay Ngụy Lại lại.
Cô còn nhớ, kiếp trước Ngụy Lại bất đắc dĩ phải đăng ký bù vào mục 3000 mét không ai chọn. Kết quả là chạy xong một vòng suýt nữa thì kiệt sức, mặt mày trắng bệch.
"Đừng coi thường mình, mình là cán bộ thể dục đấy." Ngụy Lại gạt tay Ngu Mặc ra, tự mình viết tên dưới tên cô. Sau đó, cô ấy lại nhìn Ngu Mặc, trong mắt lộ ra mấy phần ranh mãnh. "Này, Ngu Mặc, mình nghĩa khí thế này rồi, cậu có muốn giúp chị em chia sẻ chút gánh nặng, đăng ký thêm một môn nữa không?"
A, đúng là phụ nữ.
Ngu Mặc nhìn Ngụy Lại, chút lo lắng dành cho cô ấy lúc nãy lập tức tan biến.
Hóa ra cái gọi là nghĩa khí ban nãy là để chờ cô ở thời khắc này.
Ngu Mặc nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì đăng ký thêm một môn cũng được.
Ai bảo kiếp trước chính mình nợ Ngụy Lại vào đúng lúc này chứ?
Ngu Mặc lại cầm bút, viết tên mình dưới mục nhảy xa.
"Đây là nhảy xa lấy đà đấy, có hố cát. Không phải nhảy xa tại chỗ đâu." Ngụy Lại nhắc nhở.
Hạng mục nhảy xa thật ra không quá khó, chỉ là nếu nhảy không khéo sẽ cắm đầu xuống hố cát, chỉ có thể càng ngày càng mất mặt, cũng vì lý do đó mà nhảy cao bị mọi người né tránh.
Dù sao cũng đều là học sinh tuổi mới lớn, ai cũng sợ mất mặt.
"Mình biết, nhưng mình nghĩ mình có thể thử."
Rốt cuộc kiếp trước nàng từng trải qua kiểm tra chuyên nghiệp, sức bật của đôi chân thuộc hàng đỉnh nhất.
"Này! Chu Tần, có muốn đăng ký nhảy cao không!" Ngụy Lại giữ vững nguyên tắc hố một đồng đội cũng là hố, hố hai đồng đội cũng là hố, cầm bảng đăng ký nhảy chân sáo đi tìm Chu Tần và Phùng Nhược Vũ.
Tiết này là tiết tự học, lớp phó học tập và cán bộ kỷ luật đều bị thầy Thường gọi đi, trong lớp loạn thành một đoàn.
Ngu Mặc ngồi tại chỗ, mở quyển vở toán của mình ra. Vừa rồi Trương Văn Dân giảng bài cho cô, cô phát hiện có một chỗ trong vở mình ghi sai nhưng khi Ngu Mặc mở quyển vở ra, lại phát hiện trên trang đó dán một tờ giấy ghi chú màu be.
Trên đó viết đúng chỗ công thức mà cô đã ghi sai.
Nét chữ quen thuộc ấy, Ngu Mặc không cần nghĩ cũng biết là ai để lại.
Thẩm Sơ Vũ.
Ngu Mặc nhíu mày, cô ghét việc Thẩm Sơ Vũ để lại dấu vết trong vở của mình, càng ghét việc bản thân lại quen thuộc nét chữ của Thẩm Sơ Vũ đến mức chỉ cần liếc một cái đã nhận ra.
Ngu Mặc nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp xé tờ giấy ghi chú xuống, vò thành một cục rồi ném vào thùng rác phía sau.
Tờ giấy quá nhẹ, không bay vào thùng rác, ngược lại rơi trúng người Ngụy Lại vừa quay về.
"Cái gì thế?" Ngụy Lại vừa trở lại đã thấy sắc mặt Ngu Mặc không tốt, cúi xuống nhặt cục giấy dưới chân mình.
Nét chữ trên đó thanh tú, ngay ngắn, cẩn thận ghi lại công thức toán học của ngày hôm qua.
"Rác thôi, tiện tay ném giúp mình." Ngu Mặc vừa sửa lại công thức trong vở mình vừa nói.
Ngụy Lại lại thấy tờ giấy ghi chú này khá hay, vuốt phẳng ra rồi dán lên bàn mình. "Mình thấy cái này khá tốt mà, cậu không cần thì cho mình đi, vừa hay mình lười chép."
"Tùy cậu." Ngu Mặc không ngẩng đầu đáp.
Dù sao cô không cần, ai thích thì cứ lấy.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tán cây xanh um cao vút, chiếu vào phòng họp tầng hai của hội trường.
Quanh chiếc bàn họp hình tròn ngồi vài người trực thuộc Hội Học Sinh, trên bảng trắng dùng bút dạ đen viết phóng khoáng mấy chữ lớn "Họp triển khai Đại hội thể thao mùa xuân lần thứ 34".
Cuộc họp còn chưa bắt đầu, trong phòng họp yên tĩnh thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng ho.
Thẩm Sơ Vũ đã cố hết sức kiềm chế tiếng ho của mình nhưng vẫn có lúc không nhịn được mà ho thành tiếng.
Vốn dĩ nàng đã gầy, sau trận bệnh này lại càng gầy thêm một vòng, gương mặt trắng nõn không giấu nổi vẻ bệnh tật.
Chủ tịch Hội Học Sinh Triệu Minh Y vừa định bắt đầu đã dừng lại. Chị lo lắng nhìn Thẩm Sơ Vũ ngồi gần mình, nói. "Sơ Vũ, hay là em về nghỉ trước đi, chuyện của Ban Xã đoàn lát nữa chị sẽ nói riêng với em."
Thẩm Sơ Vũ áy náy ngẩng đầu. "Xin lỗi hội trưởng, chị cứ tiếp tục đi."
"Thật sự không sao chứ?" Triệu Minh Y nhìn Thẩm Sơ Vũ, vẫn chưa yên tâm.
"Không sao." Thẩm Sơ Vũ xua tay, ra hiệu Triệu Minh Y tiếp tục.
Bởi vì những hoạt động quy mô lớn như thế này đều do các ban phụ trách phối hợp với Ban Xã đoàn cùng tổ chức. Rất nhiều việc đều cần trưởng Ban Xã đoàn xác nhận mới có thể tiếp tục triển khai. Cho nên cuộc họp này căn bản không thể tổ chức riêng cho Thẩm Sơ Vũ.
Vốn dĩ cuộc họp này nên diễn ra vào khoảng nghỉ giữa các tiết buổi sáng nhưng vì sáng nay nàng bị ốm nên phải dời sang buổi chiều. Cho dù mọi người vì nàng là đại tiểu thư nhà họ Thẩm mà có phần chiếu cố, nhưng dù sao những người có mặt đều là những đàn chị lớn hơn nàng một khóa.
Thẩm Sơ Vũ dù thế nào cũng không thể để mọi người chờ mình thêm nữa.
"Vậy chị không nói lời xã giao nữa, bỏ qua phần mở đầu, vào thẳng chủ đề…" Triệu Minh Y nói rồi mở cuốn sổ trong tay, bắt đầu triển khai công việc phối hợp cho đại hội thể thao.
Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi, vừa đúng lúc kết thúc khi chuông báo chuẩn bị vào học buổi chiều vang lên.
Dù trạng thái của Thẩm Sơ Vũ không tốt, nhưng trước những câu hỏi của Triệu Minh Y, nàng vẫn trả lời trôi chảy, rõ ràng mạch lạc.
"Sơ Vũ, sao em lại bệnh nặng thế này? Hôm qua chị hỏi em, em còn nói sắp khỏe rồi mà?" Triệu Minh Y cùng Thẩm Sơ Vũ đi chung một đoạn đường trở về, nhìn thấy trong ánh mắt nàng thiếu đi thần thái thường ngày, trong lòng rất lo lắng.
"Tối qua em ngủ hơi muộn, chưa nghỉ ngơi đủ. Làm phiền chị rồi." Thẩm Sơ Vũ đáp.
"Đã bị cảm mà còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt, còn thức khuya? Em có còn muốn mau khỏe không?" Triệu Minh Y nhíu mày, bất mãn nhìn Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Sơ Vũ nhìn Triệu Minh Y, chỉ mỉm cười không nói.
Đương nhiên nàng muốn cơ thể mình mau chóng bình phục nhưng so với chuyện đó, nàng cảm thấy sửa vở cho Ngu Mặc quan trọng hơn.
Đây là lần hiếm hoi trong những năm qua Thẩm Sơ Vũ tùy hứng như vậy, biết rõ bệnh vẫn chưa khỏi hẳn mà nàng vẫn thức đến tận rạng sáng.
Cho dù cảm cúm lại tái phát.
Cho dù bị Lý Khanh Khanh phát hiện rồi mắng cho một trận.
Cho dù làm chậm cuộc họp quan trọng của Hội Học Sinh.
Thẩm Sơ Vũ lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, loại cảm giác này còn khiến nàng thấy vui vẻ hơn bất cứ phần thưởng vật chất nào.
Hai người bất giác đi tới cửa lớp của Thẩm Sơ Vũ. Triệu Minh Y nhìn các học muội trong lớp đang yên tĩnh tự học, vỗ vai Thẩm Sơ Vũ. "Chị không mắng em nữa. Tối nay nhớ ngủ sớm dưỡng bệnh cho tốt, tuần sau đại hội thể thao còn cần em, vị trưởng Ban Xã đoàn của chúng ta."
"Chị yên tâm." Thẩm Sơ Vũ gật đầu.
"Vào đi, chị cũng đi đây." Triệu Minh Y vẫy tay với Thẩm Sơ Vũ rồi nhanh chóng rời đi.
Thẩm Sơ Vũ không muốn làm phiền các bạn trong lớp, nhẹ nhàng đẩy cửa sau bước vào.
Ánh nắng giữa trưa rực rỡ xuyên qua ô cửa kính, phủ lên người Ngu Mặc, phác họa đường nét gương mặt nghiêng của cô bằng một viền vàng nhàn nhạt.
Rõ ràng chỉ mới một ngày không gặp, Thẩm Sơ Vũ lại nhớ cô vô cùng. Nàng lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình, nhưng ánh mắt dư quang đều chất đầy bóng dáng Ngu Mặc.
Nhìn khoảng cách giữa mình và Ngu Mặc ngày càng gần, Thẩm Sơ Vũ không nhịn được nhìn cô thêm vài lần. Chỉ vì nhìn thêm một cái ấy, nàng liếc thấy trên góc bàn của Ngụy Lại dán tờ giấy ghi chú đã hơi bị vò nhăn.
Ngụy Lại cảm thấy có bóng người đứng cạnh mình, nghi hoặc ngẩng đầu. "Lớp phó?"
"Tờ giấy ghi chú này từ đâu ra?" Giọng Thẩm Sơ Vũ nhàn nhạt, cảm xúc phức tạp.
Nàng hỏi Ngụy Lại, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Ngu Mặc đang cúi đầu giải bài.
"Mình lấy từ chỗ Ngu Mặc, cậu ấy hình như cũng không biết là của ai, suýt nữa thì vứt đi nhưng mình thấy cái này khá hay nên lấy dán luôn. Cậu xem đi, người viết ghi công thức chi tiết lắm, mình đọc mà còn hiểu…"
Từng câu từng chữ của Ngụy Lại đều lọt vào tai Thẩm Sơ Vũ, từng chút một kích thích thần kinh nàng.
Đến cả chút thiện ý nhỏ nhoi của nàng, cô cũng không muốn nhận.
Cô ghét nàng đến vậy sao.
"Sao thế lớp phó học tập?" Ngụy Lại khó hiểu hỏi.
Thẩm Sơ Vũ nhìn Ngu Mặc từ đầu đến cuối vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn mình lấy một lần.
Nàng biết Ngu Mặc biết người đang đứng ở đây là mình, nàng cũng biết giữa mình và Ngu Mặc, không phải cứ mình cho đi thì cô sẽ cảm kích.
Không sao, cứ từ từ.
"Không có gì." Thẩm Sơ Vũ lắc đầu, thu lại cảm xúc, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như trước, quanh người nàng vẫn còn quấn lấy vẻ bệnh tật chưa tan.
Thẩm Sơ Vũ ngồi về chỗ của mình, mùi giấy trên đề thi kích thích cổ họng, khiến nàng không kìm được mà khẽ ho một tiếng.
Ngu Mặc hơi ngẩng đầu, theo tiếng động nhìn sang.
Bóng lưng Thẩm Sơ Vũ vẫn thẳng tắp, kiêu hãnh như cũ nhưng lại trắng bệch và cô độc đến vậy.