Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 26
Ngày đại hội thể thao hôm nay thật sự là một ngày hiếm có với thời tiết đẹp, ánh mặt trời chan hòa, xuân ý ấm áp.
Sân thể dục đông nghịt người không có gió lớn, mấy đám mây tròn trịa lặng lẽ trôi trên bầu trời, ánh mặt trời rực rỡ, toàn bộ bầu trời đẹp như một bức tranh. Khắp các góc sân thể dục đều phát khúc quân hành của vận động viên, từng hàng từng hàng lớp học ngay ngắn chậm rãi tiến vào dưới bầu trời xanh thẳm.
Bởi vì là lần đầu tiên tham gia đại hội thể thao, thân là cán bộ thể dục, Ngụy Lại hiếm khi căng thẳng như vậy. Cô ấy ở khu vực chờ lên sân khấu kéo tay Ngu Mặc, hết lần này đến lần khác đếm các bạn học trong đội hình.
"Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện đâu." Ngu Mặc trấn an Ngụy Lại.
Ngụy Lại đi qua đi lại, nhìn về phía khu dạy học ở đằng xa. "Ôi trời, mình căng thẳng quá, lớp phó học tập vẫn chưa thay đồ xong sao?"
Đang nói chuyện, Thẩm Sơ Vũ mặc một chiếc váy lễ phục nhỏ màu hồng nhạt được thiết kế tinh xảo từ khu dạy học đi ra.
Trên người nàng mang theo vẻ thanh lãnh, hòa tan sự ngọt ngào vốn có của màu hồng nhạt. Khi xuất hiện dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngược lại càng khiến người ta có cảm giác tươi mát.
Đôi chân trắng nõn đi đôi giày cao gót màu bạc nhạt cao bảy tám centimet, tôn lên đường cong đôi chân mềm mại, dáng người ưu nhã.
Làn váy chuyển sắc như những cánh hoa, theo bước chân của Thẩm Sơ Vũ tầng tầng lay động, đôi chân dài trắng ngần lúc ẩn lúc hiện.
Mái tóc dài của nàng được búi gọn, cài một chiếc trâm cài tóc màu bạc. Chiếc cổ thon dài hơi hơi ngẩng lên giống như một con thiên nga trắng trên mặt hồ.
Cho dù đây là lần thứ hai Ngu Mặc nhìn thấy Thẩm Sơ Vũ ăn mặc như vậy, cô vẫn cảm thấy nàng còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
Thẩm Sơ Vũ thong thả bước đi, dáng vẻ ưu nhã điềm tĩnh, đường viền ren trước ngực theo làn gió nhẹ quanh người khẽ lay động.
Đến gần rồi sẽ nhìn thấy thấp thoáng bên trong là làn da trắng như tuyết mịn màng.
Giống như tuyết trắng giữa mùa đông, thanh lãnh xinh đẹp, thanh khiết đến mức không nỡ khinh nhờn.
Ngụy Lại kéo kéo Ngu Mặc. "Đệt, chị em, mình hết thanh máu rồi."
Ngu Mặc liếc Ngụy Lại một cái, "Có chút tiền đồ được không?"
Mắng Ngụy Lại cũng là mắng chính mình.
Thẩm Sơ Vũ rất nhanh đã đi mình khu vực chờ lên sân khấu, đi đến trước mặt Ngu Mặc. Nàng mang theo vẻ áy náy đầy lễ phép, xin lỗi nói. "Xin lỗi, vừa rồi bên bộ môn thể dục tìm mình có chút việc, để cậu đợi lâu rồi."
"Không sao, không sao." Ngụy Lại liên tục xua tay, vẻ nôn nóng ban nãy hoàn toàn biến mất.
Ngụy Lại còn định nói chuyện với Thẩm Sơ Vũ thêm vài câu thì nghe người phụ trách đội hình hô. "Khối Mười lớp 13, chuẩn bị!"
Lập tức các thành viên trong đội hình của lớp đều đứng dậy khỏi mặt đất, xếp hàng ngay ngắn theo đội hình đã luyện tập từ trước.
Thẩm Sơ Vũ nhận lấy bảng lớp từ tay Ngụy Lại, đứng ở vị trí đầu hàng.
Thẩm Sơ Vũ làm theo chỉ thị của người phụ trách, bước những bước chân thong dong, đi theo phía sau lớp A12, nhẹ nhàng tiến vào tầm mắt của mọi người.
Ánh mắt nàng nhìn về phía xa, tựa như không dừng lại ở bất cứ nơi nào.
Gió nhẹ lướt qua gương mặt nàng, khẽ vén vài sợi tóc dài, không hề có chút rối loạn.
Xung quanh là tiếng máy ảnh không ngừng chụp, tiếng bàn tán trên khán đài…
Ngu Mặc đứng trong đội ngũ, cũng cảm thấy hai loại âm thanh ấy khiến lòng người rối loạn. Thế nhưng Thẩm Sơ Vũ đứng ở đầu đội ngũ vẫn giữ dáng vẻ ưu nhã điềm tĩnh, không hề để lộ một chút căng thẳng nào.
Ngu Mặc chán ghét Thẩm Sơ Vũ là thật, nhưng cô cũng không thể không khâm phục nàng, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể giữ được dáng vẻ cao ngạo, thanh lãnh như vậy.
Thật không biết ai mới có thể khiến biểu cảm trên gương mặt nàng sụp đổ.
Nghĩ vậy, Ngu Mặc khẽ cười một tiếng.
Có lẽ sẽ không có đâu.
Ít nhất tám năm ở bên nhau, cô chưa từng thấy qua.
Lễ khai mạc kết thúc trong tiếng tuyên bố của Ngô Nguyên Dung, đội hình của từng lớp đều lần lượt trở về khu vực khán đài của lớp mình. Ngu Mặc cầm đồ thể dục và số báo danh chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh của khu dạy học.
Ngày đầu tiên của đại hội thể thao, cô chỉ có một hạng mục.
Nhảy xa.
"Ngu Mặc!" Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào quen thuộc truyền đến từ phía xa.
Ngu Mặc nghe tiếng dừng bước, quay đầu nhìn lại thì thấy Khúc Văn Yểu đang chạy về phía mình. Trong tay nàng ấy ôm đồ thể dục, khuôn mặt nhỏ vì chạy mà đỏ bừng.
"Văn Yểu, cậu cũng đi thay đồ sao?" Ngu Mặc hỏi.
"Ừm." Khúc Văn Yểu gật đầu. "Lát nữa mình có vòng loại 400 mét."
Ngu Mặc có chút ngạc nhiên, Khúc Văn Yểu trông mềm mại yếu ớt, hoàn toàn không giống người sẽ đăng ký hạng mục chạy cự ly trung bình như vậy. "Mình còn tưởng cậu sẽ chạy 50 mét chứ."
Nghe Ngu Mặc nói vậy, Khúc Văn Yểu phồng má, có chút buồn bực. "Omega bọn mình ai cũng thích đăng ký 50 mét, mình không giành lại bọn họ."
Nhìn dáng vẻ tủi thân của Khúc Văn Yểu, Ngu Mặc bật cười. Một tay cô không nhịn được đưa lên nhéo nhéo gương mặt tròn trịa của cô ấy, an ủi. "Ôi mà, 400 mét cũng nhanh thôi, đừng buồn mà."
Bị Ngu Mặc nhéo mặt như vậy, Khúc Văn Yểu chẳng những không tức giận như mọi khi, ngược lại gò má còn hơi nóng lên. Nàng ấy mang theo chút mong đợi nhìn Ngu Mặc. "Vậy Ngu Mặc, cậu có thể đến cổ vũ mình không?"
Ngu Mặc hỏi. "Mấy giờ bắt đầu?"
Khúc Văn Yểu giơ hai ngón tay lên. "9 giờ 20, còn hai mươi phút nữa."
Ngu Mặc chợt hiểu ra, cười đáp. "Vậy thì không thành vấn đề, nhảy xa của mình là 10 giờ rưỡi. Xem cậu chạy 400 mét xong rồi mình đi nhảy xa cũng không muộn."
"Thật sao? Không được nuốt lời đó nha!" Khúc Văn Yểu đưa ngón út ra.
Ngu Mặc thật sự bị sự trẻ con của Khúc Văn Yểu chọc cười.
Đừng nói cô là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, đến cả Khúc Văn Yểu cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi, sao vẫn còn chơi trò con nít này.
Thế nhưng nhìn gương mặt tròn tròn của Khúc Văn Yểu, Ngu Mặc lại không nỡ khiến nàng ấy thất vọng.
Thôi vậy, mười lăm mười sáu tuổi thì vẫn còn là trẻ con mà.
Cô đành thỏa hiệp, đưa ngón út của mình ra ngoắc tay với nàng ấy.
"Vậy quyết định nhé!" Khúc Văn Yểu vui vẻ nhảy nhót một cái, nắm lấy tay Ngu Mặc, bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng vệ sinh của khu dạy học.
Ngu Mặc không hề để ý rằng, ở phía quảng trường, Thẩm Sơ Vũ đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Môi mỏng của nàng khẽ mím lại, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, rơi xuống người nàng từng đốm sáng lấp lánh.
Cũng có thể là từng mảng bóng mình.
Lý Khanh Khanh khẽ kéo tay Thẩm Sơ Vũ. "Sơ Vũ, cậu không sao chứ?"
Thẩm Sơ Vũ đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú dõi theo hai người sắp rời khỏi tầm mắt nàng.
Không còn lớp kính trên hành lang ngăn cách, ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ chói mắt.
Khúc Văn Yểu dễ dàng khoác lấy cánh tay Ngu Mặc, làm được chuyện mà Thẩm Sơ Vũ chỉ có thể thực hiện trong mơ.
Nàng khẽ run, hít sâu một hơi. "Không sao, đi thay đồ với mình đi."
Giọng nàng khàn khàn, hoàn toàn không giống dáng vẻ không có chuyện gì.
Lý Khanh Khanh cũng không đành lòng vạch trần, nàng ấy khoác lấy cánh tay Thẩm Sơ Vũ, cùng nàng đi về phía phòng vệ sinh của khu dạy học.
Khu dạy học trống vắng, không còn tiếng cười nói ồn ào như ngày thường, yên tĩnh đến lạ.
Trong phòng thay đồ của khu chưa phân hóa có vài người đã thay xong quần áo, đang đeo số báo danh, vừa làm vừa sôi nổi bàn tán về bài đăng vừa được đẩy lên đầu diễn đàn.
"Thẩm Sơ Vũ đẹp thật đó."
"Đúng vậy, cậu nhìn xem gió thổi mấy người phía sau thành thế nào rồi, vậy mà cậu ấy vẫn tinh xảo như thế."
"Cậu nói xem, cậu ấy học lớp A dự bị, chắc chắn sẽ phân hóa thành Alpha nhỉ?"
"Sao nào, cậu còn muốn ở bên cậu ấy à?"
"Ôi trời, chẳng lẽ cậu không muốn sao?"
"Thôi thì chỉ dám nghĩ thôi, cậu ấy là đóa hoa cao lãnh nổi tiếng của Thượng Thành, bao nhiêu Omega xuất thân danh môn đều đang chờ gả cho cậu ấy đấy!"
__
Bên ngoài, người này một câu, người kia một câu, miêu tả Thẩm Sơ Vũ trong mắt mọi người. Ngu Mặc cười lạnh một tiếng, cao lãnh chi hoa thì sao, thiên kim đại tiểu thư thì sao, nụ hoa chờ nở thì sao. Cuối cùng chẳng phải vẫn khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm vì phân hóa thành Omega hay sao?
Trong mỗi đêm phát tình, nàng dang tay ôm lấy cô, cùng cô phóng túng.
Trên làn da trắng như tuyết nở rộ những đóa hoa ửng hồng, đôi mắt thanh lãnh như hàn đàm phủ đầy màn sương tình ý.
Thánh khiết mà yêu mị, rụt rè mà mê loạn.
Không ai từng thấy, chỉ có Ngu Mặc biết.
"A, thú vị thật…" Nghĩ vậy, Ngu Mặc cười khẽ, đẩy cửa đi ra.
Chỉ là vừa ngẩng đầu, đối diện đã chạm mặt Thẩm Sơ Vũ đang đi vào.
"Ngu Mặc." Thẩm Sơ Vũ bình tĩnh gật đầu chào cô.
"Ừ." Ngu Mặc lạnh nhạt đáp một tiếng, mở vòi nước.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Khúc Văn Yểu. Nàng ấy vừa ngượng ngùng vừa sốt ruột đứng ở cửa khu phòng vệ sinh chưa phân hóa. "Ngu Mặc, mình biết mình không nên mình phòng vệ sinh này, nhưng mình không kịp nữa rồi, giờ mình mới biết còn phải đeo số báo danh! Cậu có thể giúp mình đeo trước được không?"
"Được, cậu qua…" Ngu Mặc gật đầu, định gọi Khúc Văn Yểu lại, nhưng thấy dáng vẻ ngại ngùng kiêng dè của nàng ấy, cô lắc lắc những giọt nước còn đọng trên tay, đi mình. "Để mình qua đó."
Thẩm Sơ Vũ vừa mới chạm mặt Ngu Mặc giống như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô nhìn ra ngoài cửa.
Những khóm trúc xanh trong tiểu viện khẽ lay động theo gió, ánh mặt trời xuyên qua tán trúc, rơi xuống hai người đứng ở cửa.
Ngu Mặc hơi cúi đầu, cẩn thận đeo số báo danh lên lưng Khúc Văn Yểu.
Đã từng có lúc, Ngu Mặc cũng kéo khóa váy cho nàng như vậy, khi ấy ánh mắt của cô còn dịu dàng hơn bây giờ, cũng không lạnh lẽo như bây giờ.
Thẩm Sơ Vũ khẽ cắn môi.
Chính nàng đã tự tay xóa đi ánh sáng trong mắt Ngu Mặc, khiến cô trở nên mờ mịt không nơi nương tựa.
Hàng mi dài của Thẩm Sơ Vũ khẽ rũ xuống, cô đơn mất mát. Khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy hai tấm số báo danh màu trắng đặt chồng lên nhau.
Là số báo danh của Ngu Mặc!
"Vậy mình đi trước nhé, Ngu Mặc." Khúc Văn Yểu vội vã rời đi.
"Được, lát nữa mình sẽ đến cổ vũ cậu." Ngu Mặc vẫy tay với Khúc Văn Yểu, cũng chuẩn bị rời đi.
__
Thẩm Sơ Vũ vội lên tiếng gọi theo. "Ngu Mặc."
Ngu Mặc lập tức dừng bước, khó hiểu quay đầu nhìn Thẩm Sơ Vũ. "Sao vậy?"
"Số báo danh của cậu để quên trên bồn rửa tay." Thẩm Sơ Vũ vừa nói vừa giơ tấm số báo danh trong tay lên cho cô xem.
"Ồ, cảm ơn." Ngu Mặc nhàn nhạt gật đầu, đưa tay định nhận lấy nhưng Thẩm Sơ Vũ lại rụt tay về, tiến lên một bước. "Để mình đeo giúp cậu."
Ngu Mặc khẽ nhíu mày, cô nhìn Thẩm Sơ Vũ, nhìn thấy trong mắt nàng thấp thoáng một tia mong đợi cùng cố chấp.
Đây không phải lần đầu tiên Ngu Mặc cảm thấy Thẩm Sơ Vũ trước mắt không giống Thẩm Sơ Vũ mà cô từng quen.
Thấy trong mắt Ngu Mặc không có vẻ chán ghét, Thẩm Sơ Vũ lại lấy thêm dũng khí cho bản thân. Nàng khẽ mím môi, lần đầu tiên thử mở lời cầu xin Ngu Mặc. "Được không?"
Giọng nói của Thẩm Sơ Vũ rất nhẹ, thanh lãnh mà mềm mại tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống nơi trái tim Ngu Mặc không hề phòng bị.
"… Được, được rồi." Ngu Mặc từ bỏ việc so đo với Thẩm Sơ Vũ.
Chẳng qua chỉ là đeo số báo danh, để nàng đeo thì có sao đâu.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Sơ Vũ tự tay làm việc gì đó cho người khác.
Nàng cẩn thận mà vụng về nhấc một góc áo phía sau lưng Ngu Mặc lên, lóng ngóng ghim chiếc kim băng vào lớp vải, rồi lại cài tấm số báo danh hơi cứng vào.
Ngay lúc cài chiếc kim băng cuối cùng, Thẩm Sơ Vũ dùng sức quá tay, đầu kim đâm vào đầu ngón tay nàng.
Chiếc kim băng mới lấy ra vô cùng sắc bén, một giọt máu đỏ tròn trịa lập tức rỉ ra, vừa hay rơi xuống góc trái của tấm số báo danh màu trắng.
"Xuỵt…" Thẩm Sơ Vũ ôm lấy đầu ngón tay, hít vào một hơi vì đau.
"Sao vậy?" Nghe thấy âm thanh rất khẽ ấy, Ngu Mặc theo phản xạ quay đầu hỏi, một tia lo lắng thoáng hiện rồi biến mất, chỉ là Thẩm Sơ Vũ không nhìn thấy.
Nàng chỉ giả vờ như không có chuyện gì lắc đầu, dùng ngón tay bị thương cài nốt chiếc kim băng cuối cùng cho Ngu Mặc.
Thẩm Sơ Vũ biết, nếu lúc này nàng nói mình bị đâm vào tay, hoặc chỉ cần tỏ ra một chút tủi thân thì Ngu Mặc không chỉ sẽ không còn đau lòng như trước mà từ nay về sau, những chuyện như thế này, cô cũng sẽ không để nàng giúp nữa.
"Xong rồi." Thẩm Sơ Vũ khẽ giấu ngón trỏ bị đâm thủng, cài xong chiếc kim băng cuối cùng.
"Cảm ơn." Ngu Mặc nói rồi đi mình trước chiếc gương lớn bên cạnh, nghiêng người nhìn tấm số báo danh sau lưng.
Vị trí ngay ngắn, mặt vải phẳng phiu.
Không ngờ Thẩm Sơ Vũ mười ngón tay không dính nước xuân, làm chuyện như thế này lại khá khéo.
Ngu Mặc thấy có chút mới lạ, khẽ cười một tiếng rồi xoay người rời đi.
"Ngu…" Thẩm Sơ Vũ định nhờ Ngu Mặc kéo khóa váy phía sau lưng giúp mình nhưng khi vừa bước đến trước gương, lại phát hiện bóng dáng Ngu Mặc đã sớm biến mất.
Gió lùa từ ô cửa sổ bên cạnh thổi vào, rồi lại lặng lẽ thoát ra từ cánh cửa phía xa.
Trong gương, làn váy màu hồng nhạt của Thẩm Sơ Vũ khẽ lay động, tựa từng tầng từng tầng cánh hoa mềm mại.
Chữ "Mặc" còn vương trên đầu môi Thẩm Sơ Vũ, lặng lẽ quanh quẩn một mình, không biết rơi về đâu.
_____
Lời của editor:
Nếu có sai sót, mọi người đừng ngại nhắc mình để mình hoàn thiện hơn. Mình có chỉnh sửa lại những chương trước một chút, cụ thể là mình edit nhầm chức lớp phó học tập của Thẩm Sơ Vũ thành lớp trưởng. Mình sơ suất vl🥹
P/s: Mình thích đọc bình luận, nếu có thể hãy để lại bình luận cho mình có động lực edit tiếp nhóe=))