Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 34

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 34 - Chương 33
Prev
Next

Cây gậy gỗ ngay trước mắt mọi người nặng nề nện xuống vai phải của Thẩm Sơ Vũ.

Nàng vốn đã gầy, phần xương bả vai bên phải gần như không có chút lực đệm nào, ăn trọn một gậy như vậy, cơn đau không cách nào diễn tả bỗng chốc bùng phát.

Đôi mắt màu bạc nhạt của nàng chợt co rút, cổ họng như nghẹn lại, miệng hé mở nhưng không phát ra được âm thanh.

Gương mặt trắng nõn nhăn lại thành một đoàn, như thể mọi đường nét trên khuôn mặt đều sắp méo mó.

Ngay giây tiếp theo, cảm giác tê dại, căng tức và đau đớn từ khắp nơi ập tới, toàn bộ dồn hết lên vùng xương bả vai yếu ớt ấy.

Từng đợt đau đớn như sóng biển giẫm đạp lên từng sợi thần kinh, gào thét trong não nàng.

Nàng chắn trước người Ngu Mặc, ôm chặt lấy cô, lại cảm thấy trong khoảnh khắc toàn thân đã không còn chút sức lực, gần như sắp ngã xuống.

Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao kiếp trước Ngu Mặc mỗi lần đều không chút do dự lao tới chắn trước mặt mình. Đó chỉ là phản ứng theo bản năng trong chớp mắt, sẽ không kịp nghĩ nếu đỡ lấy cú đánh ấy thì bản thân sẽ phải chịu tổn thương lớn đến mức nào.

Bởi vì không muốn cô bị thương, nên cam tâm tình nguyện dùng thân thể mình để đổi.

Lần này nàng không trốn sau lưng cô, mà đứng trước mặt cô.

Cuối cùng Thẩm Sơ Vũ cũng bảo vệ được Ngu Mặc một lần.

"Thẩm Sơ Vũ!"

Đây là lần đầu tiên trong kiếp này nàng nghe được Ngu Mặc gọi tên mình, nàng thất thần nhìn vào đôi mắt cô, đồng tử màu hổ phách bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.

Cô dùng một tay ôm chặt lấy eo nàng, không để nàng ngã xuống. Tay còn lại bất ngờ vươn ra, trở tay nắm lấy cây gậy trong tay tên tóc vàng.

Ngu Mặc dùng sức nơi cổ tay giằng co với tên tóc vàng, đồng thời tung một cú đá ngang sắc bén, đôi bốt Martin nặng nề đạp thẳng vào hạ bộ hắn.

Dứt khoát, lưu loát, mạnh mẽ.

"A!" Tên tóc vàng lập tức ôm lấy chỗ đó ngã lăn ra đất, đau đến co quắp như một con giòi.

"Con ranh, mày muốn chết đúng không!" Tên cầm đầu thấy hết tên này đến tên khác bị Ngu Mặc đánh, lập tức cầm vũ khí xông lên.

Đúng lúc ấy Phùng Nhược Vũ và Chu Tần cũng chạy tới, Chu Tần cầm mấy cốc cà phê nóng vừa mua hắt thẳng về phía đám côn đồ. "Ngu Mặc! Ngụy Lại! Chạy mau!"

Cơn gió mát lúc hoàng hôn gào thét bên tai nàng, sáu cô gái hoảng hốt xuyên qua quảng trường đông người.

Những chiếc lá xanh vừa rụng bị cơn gió do mấy người chạy qua cuốn lên không trung, phía sau bọn họ là mấy tên đàn ông vừa đánh nhau ở quảng trường đang bám sát không buông.

Trong tầm mắt Ngu Mặc đã xuất hiện ngã ba mà cô muốn nhìn thấy.

Năm tên côn đồ Alpha cấp thấp đã phân hóa tụ lại đương nhiên khó đối phó hơn sáu cô gái chưa phân hóa như các cô nhưng nếu có thể tách đám Alpha cấp thấp đầu óc đơn giản, tứ chi cũng không phát triển này ra, cục diện sẽ lập tức đảo ngược, sáu người sẽ có thể thoát thân.

Cô quay đầu nhìn mấy tên côn đồ phía sau, hô với Ngụy Lại và Phùng Nhược Vũ bên cạnh. "Chúng ta chia làm ba hướng, ai cắt đuôi được đám ngu này thì báo bình an trong nhóm."

"Được!" Ngụy Lại kéo Lý Khanh Khanh, Phùng Nhược Vũ kéo Chu Tần chạy về hai ngã rẽ khác nhau.

Cô kéo theo nàng chạy trên con đường lát đá xanh ngoằn ngoèo, quay đầu nhìn đám côn đồ phía sau.

Tên bị cô đấm một quyền lúc nãy dẫn theo hai tên đàn em đuổi theo nhóm các nàng, nói cách khác nhóm Phùng Nhược Vũ và Ngụy Lại mỗi nhóm chỉ bị một tên côn đồ đuổi theo.

Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ngu Mặc muốn cắt đuôi ba tên côn đồ vụng về này không phải việc khó.

Chỉ là…

"Hộc… hộc…" Bên tai cô truyền đến tiếng thở nặng nề của nàng.

Từ lúc bị đám người kia đuổi khỏi quảng trường đến giờ, cô vẫn luôn kéo theo nàng. Hai bàn tay thon dài trắng nõn đan chặt vào nhau, chưa từng buông ra.

"Còn chịu được không?" Cô nhìn gương mặt nàng đã ửng lên một tầng đỏ nhạt, nhớ tới cú đánh nàng đỡ thay mình lúc nãy, trong lòng đau xót.

Nàng cố nuốt xuống một hơi, không khí khô lạnh cào rát khoang miệng, vị tanh của máu từ sâu trong cổ họng cuộn lên, lan khắp miệng nàng.

Chạy liên tục khiến thể lực vốn rất tốt của nàng hoàn toàn rối loạn, còn cú đánh sau lưng vẫn không ngừng xé rách từng dây thần kinh.

Thẩm Sơ Vũ cảm thấy mình thật sự sắp đến giới hạn, nàng rất muốn dừng lại, rất muốn nghỉ một chút nhưng phía sau vẫn còn đám côn đồ truy đuổi.

Nàng không muốn trở thành gánh nặng của Ngu Mặc, càng không muốn liên lụy đến cô.

Dưới mái tóc dài rối bời, đôi mắt bướng bỉnh kiên định nhìn cô, nàng gật đầu. "Được."

Cô nhìn dáng vẻ ấy của nàng, mím đôi môi đã khô vì gió, như muốn nói gì đó.

Nàng chờ đợi nhưng cô chỉ liếc nhìn đám côn đồ đang đuổi theo phía sau, không nói một lời tiếp tục kéo nàng chạy.

Nơi hai người đang ở là một khu phố cổ rất lâu đời, những con hẻm thông nhau bốn phía vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ mấy trăm năm trước.

Đá xanh, ngói trắng lao vút qua trước mắt nàng, cảm giác như xuyên qua thời không đan xen trong đầu óc hỗn loạn.

Đột nhiên, nàng bị một lực mạnh kéo đi, nàng tưởng mình sắp ngã nhưng lại được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo.

Cô ôm nàng vào lòng, trốn vào một con hẻm cũ kỹ hiếm người lui tới.

Hai bên đều là những bức tường gạch đỏ đã bạc màu theo năm tháng, dưới chân là nền đất ẩm ướt, mùi bùn đất đặc trưng không ngừng bốc lên.

Ẩm thấp, mục nát.

Chỉ là xen lẫn trong mùi ấy còn có một hương thơm quen thuộc với nàng.

Nàng vùi đầu vào vai cổ cô, hương bồ kết thanh sạch len vào khoang mũi.

Trong đó còn thoang thoảng một mùi sữa rất nhạt.

Dù không còn hương caramel muối biển, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy an tâm.

"Mẹ nó, hai con ranh kia chạy đi đâu rồi?" Một tên đàn ông nhìn con hẻm không còn bóng người, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Nàng nghe thấy giọng hắn, trái tim vừa mới bình ổn lại như run rẩy, đập điên cuồng.

Đầu hẻm chật hẹp, bí bách không chút gió, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy nàng, cơn đau nơi xương bả vai càng lúc càng dữ dội.

Hai tay nàng bất giác siết chặt vạt áo của Ngu Mặc, những ngón tay thon dài siết chặt vạt áo mỏng, đến mức mất máu mà trắng bệch.

Lúc này, sau đầu Thẩm Sơ Vũ chợt cảm nhận được một luồng ấm áp.

Ngu Mặc đưa một tay luồn vào mái tóc dài mềm mượt như rong biển của nàng, nhẹ nhàng xoa vài cái.

Cô khẽ rũ mắt nhìn nàng đang được mình ôm trong lòng.

Trên gương mặt trắng bệch chỉ còn hai gò má đỏ bừng vì bị gió lạnh thổi qua, hàng mi dày khẽ run rẩy.

Thẩm Sơ Vũ trông có chút hoảng loạn, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở, hơi thở lúc dài lúc ngắn, hoàn toàn không theo quy luật.

Nàng cứ thế tựa vào lòng cô, co rúm lại như một chú thỏ.

Trong ký ức của Ngu Mặc, Thẩm Sơ Vũ chưa từng trải qua cảnh chạy trốn chật vật như thế. Ngay cả sau khi trưởng thành, vài lần gặp phải tập kích, nàng cũng luôn được cô bảo vệ, bình an được người hộ tống về nhà.

Huống chi bây giờ nàng mới mười sáu tuổi, vẫn chỉ là một cô gái còn non trẻ.

Chắc hẳn nàng sợ rồi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên được nàng dựa dẫm như vậy, cô khẽ vuốt ve sau đầu nàng, nhỏ giọng an ủi. "Đừng sợ, bọn họ sẽ không nhìn thấy chỗ này đâu."

Sự dịu dàng cùng giọng nói ấy của Ngu Mặc, đối với Thẩm Sơ Vũ tại giờ khắc này chẳng khác nào liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất. Nàng khẽ thả lỏng cơ thể đang căng cứng, cẩn thận tựa đầu lên vai cô.

Trong khoảnh khắc, một cảm giác không chân thật mang theo dòng điện chạy khắp cơ thể nàng.

Nàng thật sự lại được ôm Ngu Mặc.

"Đại ca, có phải bọn nó chạy sang bên kia không?" Một tên đàn ông đứng gần đầu hẻm nơi hai người đang trốn, chỉ sang con hẻm rộng và sáng hơn ở phía đối diện.

Hai bên con hẻm này đều là những căn nhà nhỏ ba tầng xây thêm, nếu không nhìn kỹ còn tưởng chỉ là một bức tường dày.

Quả nhiên đúng như Ngu Mặc dự đoán, ba tên côn đồ không hề chú ý tới nơi này.

"Đi! Mẹ nó, hôm nay mà bắt được nó, tao không đánh chết nó thì thôi!" Tên đàn ông vung tay, dẫn theo hai tên đàn em chạy về phía con hẻm sai hướng.

Tiếng bước chân của bọn côn đồ dần xa, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Ngu Mặc khẽ thở phào, buông cánh tay đang ôm nàng ra.

"Được rồi, không sao nữa rồi."

Thẩm Sơ Vũ cảm nhận hơi ấm cùng hơi thở thuộc về Ngu Mặc quanh mình bị cô không chút lưu tình rút đi.

Nàng lưu luyến nhưng vẫn không thể không chủ động tách khỏi cô.

"Là ra đường gọi xe cho cậu về nhà, hay gọi tài xế nhà cậu tới đón?" Ngu Mặc đút tay vào túi, lạnh nhạt hỏi.

Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô đang bước về phía đầu hẻm, giữa hai người lại xuất hiện một ranh giới rất rõ ràng.

Cái ôm thân mật vừa rồi tựa như một chùm pháo hoa rực rỡ, chỉ lóe sáng trong chớp mắt rồi biến mất.

Bầu trời đêm nguội lạnh vẫn tối đen như cũ, giống hệt thái độ lạnh nhạt của Ngu Mặc dành cho nàng lúc này.

Nàng đứng yên tại chỗ, nàng không cam lòng, cũng không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy.

"Sao thế?" Ngu Mặc thấy nàng chậm chạp không theo kịp, liền quay đầu lại, đập vào mắt cô là đôi mắt hơi đỏ lên của nàng trong bóng tối.

"Ngu Mặc, mình đau quá." Nàng ôm lấy vai phải, trên vầng trán trắng như lụa khẽ nhíu lại một nếp nhăn nhỏ.

Nàng cứ đứng đó, phía sau là những căn nhà cũ kỹ đổ nát, thân hình mảnh khảnh, cô độc.

Đôi mắt màu bạc nhạt trong bóng tối đặc biệt nổi bật, chất chứa vẻ yếu đuối.

Trái tim vốn cứng rắn của Ngu Mặc lại rạn thêm một vết nứt nhỏ.

Đó là vết thương nàng vừa chịu thay cô.

Người mà kiếp trước luôn núp sau lưng mình, bình yên rút lui, vậy mà kiếp này lại đứng trước mặt cô, thay cô đỡ lấy cú đánh ấy.

Cho dù Ngu Mặc có oán hận Thẩm Sơ Vũ đến đâu thì khi nhìn thấy nàng vì mình mà bất chấp tất cả như vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi xúc động.

Thật ra chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ cảm động thôi.

Cô đút tay vào túi, suy nghĩ một chút rồi hỏi. "Hay là mình đưa cậu về nhà mình bôi thuốc nhé, nhà mình ở gần đây, hoặc mình đưa cậu đến bệnh viện gần đây, hay là…"

"Đến nhà cậu là được." Nàng không đợi cô nói hết đã dứt khoát chọn phương án đầu tiên.

Ngu Mặc còn chưa nói xong đã hơi bất mãn nhìn nàng, nghĩ bụng thôi thì không chấp nhặt với một người đang bị thương, cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vẫy tay với nàng.

"Vậy đi thôi."

"Ừ." Nàng vui vẻ đáp, trên gương mặt lại nở nụ cười mà Ngu Mặc hiếm khi được thấy.

Nàng bước ra khỏi đầu hẻm, đi đến bên cạnh cô.

Những đóa hoa nhỏ ven đường hướng về tia nắng cuối cùng của ngày, nở rực rỡ.

Mỏng manh nhưng không hề thiếu sức sống.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Mỹ nữ, Tôi yêu cô!_truyenles.net
Mỹ nữ, Tôi yêu cô!
Tháng 8 25, 2025
Đại Thú Tân Nương
Tháng 9 10, 2025
Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng
Tháng 6 10, 2026
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
Tháng 6 30, 2025
Truyện Les Hay
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved